Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
|
|
Chương 20
Chương này quá cao siêu, có vài đoạn tôi dịch thoát nghĩa, chỉ đúng khoảng 80%. Các cô thông cảm nha. - -------------------------- Yến Thanh Trì thập phần chắc ăn chính diện PK Liêu Tư Bác vô cùng tự tin. Liêu Tư Bác ôm cánh tay đứng đối diện y, "Cậu trước." Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, "Cũng được." Sau đó, y phát bóng. Nhậm Tự chạm chạm Giang Mặc Thần, "Ai, đối tượng của cậu còn rất thú vị a, vừa nãy còn cố ý hôn cậu một chút, Liêu Tư Bác sắp tức chết rồi." Hắn nhìn Giang Mặc Thần, "Lại nói tiếp, sao cậu ấy lại phản ứng lớn như vậy, mẹ nó, không phải Liêu Tư Bác yêu thầm cậu chứ?" Giang Mặc Thần câm nín nhìn hắn một cái, "Từ nhỏ đến lớn cậu chưa đạt ngữ văn bao giờ sao?" "Bậy bạ, rõ ràng tôi không đạt tiếng Anh." "Không sai biệt lắm, dù sao cũng là đọc hiểu." "Đó là vì tôi không nhớ từ vựng, nên mới đọc không hiểu." "Cho nên, không nhớ từ vựng rất vinh quang sao?" Nhậm Tự đang định phản bác, đã nghe thấy Liêu Tư Bác cười nói, "Nha, xem bộ dáng cậu lúc nãy còn tưởng rằng rất lợi hại, thì ra cũng như thế thôi sao." Nhậm Tự quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng trên bàn đã đổi người, đến phiên Liêu Tư Bác. "Ai, cậu yên tâm, chờ một lát Liêu Tư Bác chơi xong, tôi lập tức dẫn cậu ấy đi, thằng điên này hôm nay bị gì đấy, quả thật thiếu đánh." "Vậy đánh nó thôi." Nhậm Tự nghĩ nghĩ, "Cũng đúng, chỉ cần không đánh mặt là được, bằng không mẹ nó thấy lại khóc." Giang Mặc Thần cười lạnh, "Vậy không được, hôm nay tôi chỉ muốn đánh mặt." Nhậm Tự vỗ vỗ vai hắn, "Hy vọng đối tượng của cậu không tức giận." Giang Mặc Thần nghe xong lời này, quay đầu nhìn Yến Thanh Trì, chỉ thấy y nhìn chằm chằm động tác của Liêu Tư Bác. Yến Thanh Trì tức giận sao? Hắn cẩn thận nhớ lại, lại nhìn không thấu, thoạt nhìn y không khác gì ngày thường, cũng như cũ bộ dáng ôn hoà đạm nhiên, không có phẫn uất cũng không có lửa giận. Giang Mặc Thần không hiểu cảm xúc của y, tựa như không hiểu giờ phút này Yến Thanh Trì đang nghĩ gì. Kỳ thật Yến Thanh Trì nghĩ rất đơn giản, bởi vì y cảm thấy xúc cảm của mình cũng không tệ lắm, không sai biệt lắm, hẳn là sắp thắng. Liêu Tư Bác liên tiếp đánh trúng nhiều quả, mới dương dương tự đắc mang theo chút khinh miệt, nói: "Chờ lát nữa thua, đừng khóc nha." Yến Thanh Trì cười cười, quay đầu nói, "Những lời này, tặng hết cho anh." "Hừ, còn mạnh miệng." Yến Thanh Trì không có để ý đến hắn, cầm vợt, đi tới bên bàn. Y đè thấp người, chọn xong tư thế, hơi híp híp mắt, sau đó, phát cầu. Trong trí nhớ của Yến Thanh Trì, chuyện mình chơi bóng bàn đã là chuyện rất lâu trước kia. Lúc ấy, y còn không phải chơi bóng bàn, mà là đi theo phụ thân chơi bida. Sau đó, vì theo kịp thời đại, y và bạn bè cùng nhau chơi Snooker mới nổi lên. Bởi vì nguyên nhân gia tộc, cho nên rất nhiều trò chơi Yến Thanh Trì đều phải chơi thật tốt —— đương nhiên y phải chơi thật giỏi, bởi vì y chính là con trai của phụ thân, phụ thân y xa xa không phải người bình thường, mà y may mắn được người như vậy nhận nuôi, tất nhiên sẽ đặt cho mình rất nhiều mục tiêu. Y hy vọng mình đủ ưu tú, ưu tú đến mức cho dù phụ thân có tẩy trắng, thành một ông chú bình thường nuôi chim chăm cún, y cũng có thể trở thành người trẻ tuổi xuất sắc, bảo vệ em trai, bảo vệ tốt xí nghiệp mới của gia tộc. Yến Thanh Trì nghĩ đến đây, không khỏi cảm thán nói, may mắn còn có thằng em trai, bằng không mình không thể hiểu được mà xuyên qua, cha mẹ làm sao có thể thừa nhận. Y nghĩ như vậy, hơi hoài niệm đánh phát cuối cùng. Sau đó quay đầu nhìn về mọi người đã ngốc một bên, hơi nghiêng đầu, thật tự nhiên nói, "Tôi thắng." Khoé môi y treo nụ cười mỉm, ngữ khí nói chuyện vân đạm phong kinh, phảng phất đây là một chuyện đương nhiên, chỉ là những người khác hiển nhiên không thể đạm nhiên được như y. Liêu Tư Bác đi tới, nhìn y lại nhìn mặt bàn, một bộ không dám tin tưởng. Yến Thanh Trì hỏi hắn, "Muốn chơi lại một ván không?" "Tới." Liêu Tư Bác hô. "Tôi trước hay anh trước?" "Tôi trước." Lần này Liêu Tư Bác không nói nhiều nữa, hơi phát run cầm vợt của mình, nhìn trái bóng trên bàn một lần nữa. Nhậm Tự quay đầu nhìn về phía Giang Mặc Thần, "Đối tượng của cậu còn có một chiêu như vậy, lợi hại a." Khuôn mặt Giang Mặc Thần nghiêm túc, hắn nói, "Tôi không biết." Đúng là hắn không biết, tư liệu của Yến Thanh Trì mà hắn xem không có viết, những lần tiếp xúc trước cũng không có chơi cái này với Yến Thanh Trì, tuy rằng trước lúc đấu Yến Thanh Trì kêu hắn yên tâm, nhưng hắn biết thực lực của Liêu Tư Bác, chỉ cho rằng Yến Thanh Trì trấn an hắn, không nghĩ tới, kêu hắn yên tâm vậy mà là ăn ngay nói thật —— thực lực của hắn, bỏ xa Liêu Tư Bác. Liêu Tư Bác liên tiếp phát mấy phát cầu, bởi vì sai lầm rồi kết thúc, nhìn Yến Thanh Trì bắt đầu chơi bóng. Yến Thanh Trì nhìn mặt hắn, không nhanh không chậm đi đến vị trí mình chọn, sau đó đè thấp thân mình, bắt đầu tiến công. Dáng người y vô cùng đẹp mắt, sườn mặt yên tĩnh phảng phất như một bức tranh, ngón tay y thật thon dài, Giang Mặc Thần nhìn đôi tay này vẽ tranh, bây giờ nhìn y cầm vợt. Hình như là Yến Thanh Trì chú ý tới tầm mắt của hắn, hơi nâng mí mắt nhìn về hắn, mặt mày phi dương, mị hoặc chọc người, y cười cười, mang theo chút ôn nhu, chút câu nhân, lại đẹp như một bức tranh. Sau đó, Yến Thanh Trì thu hồi ánh mắt, chuyên tâm đánh bóng. Liêu Tư Bác nhìn y một đường tiến công, bình tĩnh tự nhiên lại tính sẵn trong lòng, thần trí hắn cũng theo từng tiếng đánh, chậm rãi vỡ vụn. Thẳng đến cuối cùng, Yến Thanh Trì thu vợt, lần nữa nói ra câu kia tự nhiên phảng phất theo lí thường hẳn là tôi thắng, rốt cuộc khôi phục chút thanh minh, ngơ ngẩn nhìn y. Yến Thanh Trì đứng bên bàn bóng bàn, hỏi hắn, "Còn so không?" Liêu Tư Bác không nói gì. "Nếu không so nữa, thì xin lỗi tôi đi." Liêu Tư Bác cả kinh, không nghĩ tới y sẽ nói ra một câu như vậy. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, lại thấy vẻ mặt Yến Thanh Trì lạnh lùng, lời nói lại nghiêm túc không bỏ qua, "Hạ tiện, ghê tởm, loại từ ngữ vũ nhục này, mặc kệ thế nào cũng không nên làm trò nói ra trước mặt đương sự. Miệng mọc trên người của anh, anh không thích tôi, muốn mắng tôi, này cũng rất bình thường, cũng không có gì, dù sao ai mà không có người yêu người ghét đâu, nhưng mà đánh người không đánh mặt, anh không nên nói ra trước mặt tôi, anh nói như vậy không chỉ là vũ nhục tôi mà còn là vũ nhục Giang Mặc Thần. Hai người là bạn bè, cho nên chuyện giữa anh và anh ấy, tự hai người giải quyết, nhưng mà tôi ở đây, anh phải xin lỗi, bởi vì tôi không thích, tôi cũng không có lí do để nhận những lời nhục mạ của anh như vậy." Liêu Tư Bác ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm vào y. Tất cả mọi người không nghĩ tới Yến Thanh Trì sẽ nói những lời như vậy ngay lúc này, tựa như tất cả mọi người không nghĩ tới y sẽ thắng Liêu Tư Bác. "Xin lỗi." Giang Mặc Thần dẫn đầu lên tiếng, đánh vỡ không khí ngưng trọng. Giang Mặc Thần đi tới trước mặt Liêu Tư Bác, nhìn chăm chú vào Liêu Tư Bác, ngữ khí nghiêm túc, "Mặc kệ hôm nay cậu vì nguyên nhân gì, luôn nhằm vào em ấy. Nhưng Yến Thanh Trì không làm chuyện gì có lỗi với cậu, cũng không mở miệng nói cái gì có lỗi với cậu, cậu không có lí do mắng em ấy như vậy. Nếu là vì tôi, hôm nay cậu quậy đủ rồi, như vậy sau này, chúng ta cũng không cần thiết phải liên hệ." Liêu Tư Bác khiếp sợ nhìn về phía hắn, "Cậu vì cậu ta mà cắt đứt quan hệ với tôi." "Người trưởng thành, nói cắt đứt quan hệ không khỏi quá trẻ con, tôi chỉ là trưởng thành, tôi và em ấy hiện tại là vợ chồng, là bạn đời được pháp luật thừa nhận, cậu vũ nhục em ấy trước mặt mọi người là vũ nhục tôi, hôm nay cậu đánh mặt tôi còn chưa đủ sao?" Liêu Tư Bác há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói chuyện, lại không nói được gì. "Được rồi, mọi người đều là anh em, sao càng nói càng nghiêm trọng." Vu Hi Hoà đi tới khuyên nhủ, "Tư Bác, chuyện hôm nay vốn dĩ là cậu vô lí, xin lỗi không tính quá phận, nói như thế nào cũng là vợ Mặc Thần, chính cậu cảm thấy cậu nói những lời đó thích hợp sao?" "Đúng vậy, cậu nói xin lỗi đi, tẩu tử lại không tính người ngoài, không tính mất mặt." Nhậm Tự bổ sung nói. Liêu Tư Bác nhìn bọn họ, lại nhìn về phía Giang Mặc Thần mặt nghiêm túc, cuối cùng mới chuyển hướng Yến Thanh Trì thoạt nhìn rất bình tĩnh. Hắn phẩy phẩy đầu, sau đó thô thanh nói, "Thật xin lỗi." "Còn có?" "Tôi không nên nói cậu như vậy." Yến Thanh Trì gật gật đầu, "Được." Y nói, "Xem anh là bạn của Giang Mặc Thần, tôi tha thứ cho anh." Liêu Tư Bác nhìn y, cắn rắn, đột nhiên xoay người, quay đầu đi về phía cửa. ————————
|
Chương 21
Mọi người kinh ngạc, rất nhanh đã phản ứng lại, đây là Liêu Tư Bác bị Yến Thanh Trì hạ mặt mũi trước mặt mọi người, nên xấu hổ, ở không nổi nữa. Vu Hi Hoà thấy vậy, không khỏi nhìn Giang Mặc Thần, chỉ thấy Giang Mặc Thần cau mày. Giang Mặc Thần nhìn bóng dáng Liêu Tư Bác, trong lòng càng tức giận, hắn muốn đuổi theo Liêu Tư Bác giải quyết chuyện đêm nay, lại băn khoăn dù sao Yến Thanh Trì cũng không quen biết người khác, mình cứ đi như vậy, trong khoảng thời gian hắn đi ra ngoài, không biết Yến Thanh Trì có thể xấu hổ hay không. "Mặc Thần." Tôn Tầm kêu hắn một tiếng, giương mắt nhìn cửa, như đang dò hỏi thái độ của hắn. "Để cậu ta đi." Giang Mặc Thần lạnh lùng nói, "Nếu cậu ta vẫn không học được cách nói chuyện tôn trọng người khác, sau này cũng không cần tới nữa." Tính tình hắn từ trước đến nay đều ôn hoà, đối với nhiều chuyện đều mang theo chút lạnh nhạt không liên quan đến mình, lúc này lại vì Yến Thanh Trì nói ra lời nói lãnh ngạnh như vậy, Vu Hi Hoà và Nhậm Tự không khỏi yên lạnh trao nhau ánh mắt, thầm nói, xem ra tuy rằng kết hôn gấp gáp, nhưng không chỉ có hiệu lực về mặt pháp luật, còn có hiệu quả về mặt tình cảm, ít nhất bản thân Giang Mặc Thần, tình nguyện che chở. "Được, được." Nhậm Tự mở miệng hoà giải, "Thằng nhóc chọc người phiền đã đi rồi, chúng ta đừng vì nó mà tức giận, tẩu tử lần đầu tiên gặp chúng ta, tới tới tới, chúng ta cùng nhau uống một chén, coi như bồi tội với tẩu tử, tẩu tử cũng đừng nóng giận." "Đúng vậy, buổi tối êm đẹp vậy không đạo lí vì một người mà mất hết tâm tình." Vu Hi Hoà vừa nói vừa cho Tôn Tầm một ánh mắt, Tôn Tầm rất nhanh cầm ly rượu lại đây. Tính cách Yến Thanh Trì từ trước đến nay không phải người khép nép, cười cười, tiếp rượu bọn họ, cùng bọn họ uống một ly. Chuyện này xem như cứ như vậy mà qua. Chờ mọi người chơi không sai biệt lắm, Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì tính toán rời đi, hai người bọn họ đều uống rượu, không thể lái xe. Giang Mặc Thần lại là nhân vật của công chúng, bởi vậy đơn giản kêu trợ lý lại đón. Trong xe an tĩnh, Yến Thanh Trì ngồi dựa vào cửa sổ, ở trong bóng tối thoáng mở cửa sổ, nhìn gió thổi ngoài cửa sổ. Giang Mặc Thần an tĩnh nhìn y. Sau khi tới nơi, trợ lý và Giang Mặc Thần nói mấy câu thì rời khỏi. Yến Thanh Trì hơi choáng, duỗi tay đẩy cửa xe, chuẩn bị xuống xe, lại đột nhiên nghe được Giang Mặc Thần nói: "Thật xin lỗi." Yến Thanh Trì quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy vẻ mặt Giang Mặc Thần nghiêm túc, "Chuyện hôm nay, Liêu Tư Bác là bạn của anh, lại làm khó xử em trước mặt mọi người, thật xin lỗi." Yến Thanh Trì không nghĩ tới hắn sẽ nghiêm túc xin lỗi mình như vậy, y cho rằng chuyện này đã qua, mình vả mặt Liêu Tư Bác hơn nữa đã bắt hắn xin lỗi thì qua chuyện, không nghĩ tới Giang Mặc Thần còn để ý. Chuyện này có quan hệ gì tới Giang Mặc Thần sao? Đương nhiên là có, đó là bạn hắn, lại trực tiếp nói những lời ác độc với mình, hắn không quản lí tốt bạn mình, hắn đương nhiên có sai. Nhưng mà, cũng chỉ có chút sai thôi. Miệng là mọc trên người Liêu Tư Bác, cho dù hắn từng thề son sắt với Giang Mặc Thần không phát sinh xung đột với mình, ai có thể đảm bảo hắn sẽ không đột nhiên thay đổi, công nhiên nhục mạ đâu? Xét đến cùng, Liêu Tư Bác bất mãn cũng chỉ bởi vì mình không phải Nguyên Minh Húc, không có quan hệ gì với Giang Mặc Thần, cũng không có quan hệ gì với mình, hôm nay đổi thành bất kì ai không phải Nguyên Minh Húc xuất hiện bên người Giang Mặc Thần, đều sẽ có kết quả này. Cho nên, cũng không cần tính toán chi li. Yến Thanh Trì không phải rất người thích so đo, đối với y mà nói, ai có lỗi với y, y chỉ cần giáo huấn lại là được rồi, y có năng lực giải quyết, cho nên không cần vì loại chuyện đã giải quyết này mà tiếp tục lãng phí thời gian và tinh lực. Y cười cười, "Cho nên, anh nhìn chằm chằm em nãy giờ, chính là vì cái này?" "Đương nhiên không phải." Giang Mặc Thần quen miệng phản bác. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, không biết đối phương sao lại đột nhiên hỏi cái này, lại nghĩ tới vừa rồi đúng là mình nhìn chằm chằm y hồi lâu, nhất thời lại xấu hổ buồn bực, nhưng ngại mình mới quan tâm, chỉ có thể tiếp tục nghiêm túc nói: "Chuyện hôm nay, anh và Liêu Tư Bác đều có trách nhiệm, sẽ không có lần sau, anh cam đoan với em." "Được." Yến Thanh Trì ngữ điệu dứt khoát. Giang Mặc Thần nghi hoặc, "Em không tức giận?" "Tức giận đương nhiên tức giận, nhưng em cũng đã giáo huấn anh ta, anh ta cũng xin lỗi em, một đi một về, chuyện này coi như là chấm dứt." "Tâm thái em ngược lại khá tốt." "Bằng không thế nào?" Yến Thanh Trì nhìn hắn, "Chẳng lẽ muốn tức giận mãi, chất vấn bạn anh chuyện này là thế nào sao? Anh hy vọng em như vậy sao?" "Anh hy vọng em không tức giận thật, mà không phải bởi vì băn khoăn anh, cho nên có lệ anh." Yến Thanh Trì không biết vì sao, thế nhưng từ những lời xuôi tai này mà hơi ôn nhu. Y nghĩ nghĩ, hỏi: "Cho nên, anh thật sự không muốn làm em tức giận, muốn làm em vui vẻ chút phải không?" "Ừ." "Không bằng như vậy đi, anh đồng ý với em một chuyện, em sẽ hoàn toàn quên chuyện này, chờ lần sau gặp bạn anh, em coi như lần đầu tiên gặp bọn họ." "Chuyện gì?" "Ngày mai đi công viên trò chơi cùng em và Kỳ Kỳ đi." Yến Thanh Trì ngữ điệu vui sướng nói. Giang Mặc Thần sửng sốt một chút, hồi lâu, lại cười một tiếng, "Chỉ cái này?" "Chỉ cái này." Giang Mặc Thần nhìn y, không biết vì sao, cảm thấy hơi buồn cười. Hắn vốn tưởng rằng Yến Thanh Trì sẽ đưa một yêu cầu có quan hệ với y hoặc là với tiền, không nghĩ tới vậy mà là bồi Kỳ Kỳ đi công viên trò chơi. Hắn nghĩ nghĩ, hình như mình thật sự chưa từng mang Kỳ Kỳ đi công viên, công viên trò chơi linh tinh. Hắn nhận nuôi Kỳ Kỳ không lâu, công việc của hắn bận, đa số thời gian đều là dì Trương và cha mẹ chăm. Hắn chỉ là ngẫu nhiên về nhà, bồi bé xem TV, trò chuyện, thậm chí bởi vì Kỳ Kỳ không thích nói chuyện, rất nhiều thời gian, hắn cũng chỉ là nhìn bé, biểu đạt một chút quan tâm của mình, rồi rời khỏi. Nhưng bây giờ, Yến Thanh Trì lại muốn dẫn bé đi công viên trò chơi. Giang Mặc Thần hổ thẹn, lại không biết vì sao lại vui vẻ. Hắn quay đầu nhìn Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì cũng nhìn hắn. Trong xe an tĩnh, hắn lẳng lặng ngồi, không có ánh sáng, giống như hai bức tranh cuộn tròn, che một tầng mông lung, thần bí mê người. "Em thật để bụng Kỳ Kỳ." Hắn nói. "Kỳ Kỳ còn nhỏ, chỉ là đứa bé, chúng ta làm ba ba, đương nhiên phải để bụng một chút." "Em nói rất đúng." Hắn nói, "Cho nên anh đồng ý với em." "Em thay Kỳ Kỳ cảm ơn anh." Yến Thanh Trì cười cười, "Chờ ngày mai, em lại nói Kỳ Kỳ tin tức này. Không đúng, như vậy, chẳng phải ngày kia chúng ta mới đi?" Giang Mặc Thần nghe vậy, khẽ cười, không nói gì. "Vậy ngày kia đi, như vậy, ngày mai nói cho Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ cũng có thể vui vẻ hơn một ngày." "Em thì sao, em cũng vui vẻ hơn một ngày sao?" Giang Mặc Thần quay đầu hỏi y. Yến Thanh Trì vốn định nói em đã lớn như vậy, làm sao vì loại chuyện này mà vui vẻ, kết quả nhìn ánh mắt hắn ôn nhu dò hỏi, lại đem câu này đến miệng nuốt trở vào. "Phải, em cũng vui vẻ hơn một ngày." Y cong đôi mắt, quả nhiên, nhìn thấy trên mặt Giang Mặc Thần mang theo chút ý cười. "Đi thôi." Giang Mặc Thần đẩy cửa xe ra, "Trễ rồi, nên về nhà." ————————
|
Chương 22
Sáng sớm hôm sau, trên bàn cơm, Kỳ Kỳ nghe nói sắp đi công viên trò chơi, quả nhiên rất vui vẻ. Bé nhéo cái muỗng, đôi mắt mèo mở to, ngữ điệu cũng cao lên, "Thật vậy không? Chúng ta cùng đi sao? Ba ba và Yến thúc thúc đều đi sao?" "Đúng vậy, cùng đi." Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bé. Kỳ Kỳ vui vẻ nở nụ cười, mi mắt cong cong. "Nhưng mà," Giang Mặc Thần nhìn Kỳ Kỳ, "Lúc trước không chú ý, Kỳ Kỳ sau này con không thể gọi là Yến thúc thúc." Kỳ Kỳ không hiểu, chớp chớp mắt, hỏi: "Tại sao nha?" "Bởi vì Yến thúc thúc kết hôn với ba, cho nên chú ấy cũng là ba ba con." Giang Mặc Thần ôn nhu nói. Kỳ Kỳ quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì cười cười, Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, "Con sẽ có hai ba ba?" "Đúng vậy." "Nhưng mà đều gọi ba ba, sẽ không phân biệt rõ ràng đi." Giang Mặc Thần lại mở miệng. "Có thể thêm họ a." Yến Thanh Trì cho hắn ý kiến, "Kêu anh Giang ba ba, kêu em Yến ba ba." "Làm gì có đứa con nào lại kêu cha mẹ như vậy." Giang Mặc Thần không đồng ý, hắn nghĩ nghĩ, "Sau này con kêu ba phụ thân đi, kêu Yến Thanh Trì ba ba, như vậy cũng có thể phân biệt." "Phụ thân cũng quá chính thức nghiêm túc đi? Hoặc là một cái kêu ba ba, một cái kêu cha?" "Nghiêm phụ từ mẫu, tuy rằng hai chúng ta đều là đàn ông, nhưng trong quá trình nuôi dạy con sau này cần một bên nghiêm khắc một bên ôn nhu. So với anh, hiển nhiên em càng thích hợp bên ôn nhu, cho nên anh sẽ đảm nhiệm bên nghiêm túc, loại phân phối nhân vật như vậy, luôn có đạo lí." Yến Thanh Trì thấy hắn kiên trì, cũng không phản bác nữa, y cúi đầu nhìn Kỳ Kỳ, chỉ thấy Kỳ Kỳ tò mò nhìn hai người bọn họ, "Vậy sau này con kêu ba là ba ba, kêu anh ấy phụ thân đi." Kỳ Kỳ gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Dạ, ba ba." Yến Thanh Trì xoa xoa tóc bé, "Thật ngoan." Ăn cơm xong, Yến Thanh Trì lấy sách vở đã mua bắt đầu dạy Kỳ Kỳ biết chữ, Kỳ Kỳ rất thông minh, rất nhiều chữ dạy một lần bé đã biết. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, nói với bé, "Kỳ Kỳ, chúng ta chơi một trò chơi đi." Kỳ Kỳ nghe vậy, lập tức buông bút chì, vui sướng hỏi y, "Trò chơi gì nha?" Vừa lúc Giang Mặc Thần đi ngang qua, lặng lẽ mở cửa, đã nghe Yến Thanh Trì nói với Kỳ Kỳ, "Chúng ta chơi một trò chơi ngươi hỏi ta đáp, hai chúng ta trên tay đều có hai tấm card, một bảng là thích, một bảng là không thích, sau đó ba nói một đồ vật, chúng ta cùng nhau giơ bảng, nhìn xem chúng ta có giống nhau không." Kỳ Kỳ nghe y nói xong, tâm tình vui sướng tuột một chút, bé đối với việc nói mình thích cái gì từ trước đến nay luôn mâu thuẫn, sợ bởi vì khác với người khác, mà làm đối phương không thích bé. Bé cúi đầu, nhéo nhéo ngón tay mình, không nói gì. "Không muốn chơi sao?" Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn y, "Chúng ta chơi cờ nhảy được không a?" Yến Thanh Trì nhìn bé cẩn thận nói những lời này, trong lòng không hiểu sao lại khó chịu. Mấy hôm trước y và người đại diện nói chuyện giải ước, tuy rằng Lý Giang hơi tiếc hận, nhưng vì tiền đồ của y, cũng đồng ý rồi, chờ thêm mấy ngày nữa Lý Giang từ nước ngoài về, y sẽ chính thức giải ước với Tinh Duyệt, ký Nam Tranh. Lúc ấy, có lẽ y và Giang Mặc Thần giống nhau, không có quá nhiều thời gian ngốc ở nhà, cũng không có cách làm bạn và hướng dẫn Kỳ Kỳ. Tới tháng chín, không chỉ y nhận công việc mới, Kỳ Kỳ cũng sẽ đi học, bé không nói lời nào thích trầm mặc, này cũng không có gì, nhưng nếu bé vẫn trước sau như một không biểu đạt cảm xúc của mình, Yến Thanh Trì lo lắng, bé có lẽ sẽ bị các bạn nhỏ khác khi dễ. Cái này không phải thứ y muốn nhìn. Y nghĩ nghĩ, cầm cục tẩy trên bàn lên, nắm trong tay, sau đó duỗi tay tới trước mặt Kỳ Kỳ, "Con đoán, trong tay nào của ba có cục tẩy a?" Kỳ Kỳ ngẩng đầu, nhìn hai tay y, sau đó duỗi tay chạm chạm tay phải y. Yến Thanh Trì mở tay ra, cái gì cũng không có, "Đã đoán sai nha~" Nói xong, y mở tay trái, "Ở chỗ này." Kỳ Kỳ duỗi tay lấy cục tẩy, cẩn thận nhìn nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn y, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hình như không hiểu tại sao y đột nhiên chơi cái này. Yến Thanh Trì không có trực tiếp trả lời bé, mà hỏi bé, "Con biết vì sao con đoán sai không?" Kỳ Kỳ lắc đầu. "Bởi vì con không phải ba, cho nên con không biết ba suy nghĩ cái gì, chỉ đoán thôi, vĩnh viễn sẽ có lúc đoán sai." "Con không hiểu." "Con có thể hiểu thành, cho dù ba lớn hơn con, ba ba con a, không đúng, là phụ thân con cũng lớn hơn con, các ba ba đều là người lớn, nhưng các ba ba cũng không phải mỗi lần đều có thể hiểu được tâm tư của con." Y chọc chọc ngực Kỳ Kỳ, "Cho nên có lúc, các ba ba cần con trợ giúp." "Trợ giúp?" "Đúng vậy." Yến Thanh Trì cười cười, "Con nói cho các ba biết con nghĩ gì muốn gì, con muốn làm cái gì, các ba ba mới có thể biết, mới có thể làm." Kỳ Kỳ nghe từng câu từng chữ từ miệng y, lẳng lặng nhìn y, không nói gì. "Kỳ Kỳ không muốn trợ giúp các ba ba sao?" Yến Thanh Trì hỏi bé. "Không phải." Bé nhỏ giọng nói. "Ba biết mà, Kỳ Kỳ thông minh đáng yêu như vậy, khẳng định là tiểu thiên sứ thiện lương nhất, nhất định sẽ trợ giúp các ba ba." Kỳ Kỳ nhấp môi, hình như bé muốn nói cái gì, vẫn là không nói ra. Yến Thanh Trì ôm bé vào ngực, hỏi bé, "Làm sao vậy?" Kỳ Kỳ nhìn y, một đôi mắt ngập nước, mênh mông sương mù. "Con muốn nói cái gì?" Yến Thanh Trì ôn nhu hỏi bé. Kỳ Kỳ chớp chớp mắt, trong mắt có gợn nước đong đưa, lại như cũ không nói gì. Yến Thanh Trì nhắm hai mắt lại, "Như vậy đi, con lặng lẽ nói vào tai ba, lặng lẽ nói cho ba, như vậy, những người khác cũng không biết." Y nhắm mắt lại đợi một lát, mới cảm giác có dòng khí mỏng manh chậm rãi áp vào vành tai y, âm thanh vô cùng non nớt, mang theo chút thấp thỏm và khiếp đảm, âm thanh bị áp rất yếu ớt, hỏi y, "Nói sai rồi, sẽ không thích con sao?" —————————
|
Chương 23
Yến Thanh Trì trợn mắt, chỉ thấy Kỳ Kỳ nhìn y, miệng nhấp gắt gao, lông mày nhẹ nhàng nhăn, đôi mắt bé mở lớn, đôi mắt mèo hắc bạch phân minh tràn đầy khổ sở, thoáng chạm vào, tựa như có nước sắp chảy xuống. Yến Thanh Trì nhìn bé, trong lòng tràn đầy đau lòng. Y lắc lắc đầu, ôn nhu nói, "Làm sao có thể, nói chuyện vốn không có tuyệt đối đúng sai, cho nên sao lại không thích Kỳ Kỳ đây." Kỳ Kỳ không nói lời nào, chỉ là khổ sở nhìn y. "Kỳ Kỳ." Yến Thanh Trì hỏi bé, "Con thích con sao? Con cảm thấy người khác, ba ba hoặc phụ thân con, thích con sao?" Kỳ Kỳ không biết, bé không biết Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì có thích bé không, thích bé bao nhiêu, mẹ bé cũng từng nói những lời đó với bé, nói yêu bảo bảo nhất, nhưng cũng bỏ rơi bé. Tình yêu của người lớn hình như rất khó cân nhắc, luôn có người tới viện nói thích bọn nó nhất, nhưng rồi cũng rời khỏi, đang nói sẽ dẫn bọn nó về nhà lại đột nhiên đổi ý, cho nên Kỳ Kỳ cũng không biết người lớn nói thích rốt cuộc có phải thật không, cũng không biết người khác có thích bé thật không. Bé mê mang nhìn Yến Thanh Trì, nói không nên lời, bộ dáng sắp khóc. "Kỳ Kỳ, con nhớ rõ tên của mình là gì không?" "Giang Chi Kỳ." "Đúng vậy, vậy con có biết chữ "Chi" có nghĩ gì không?" Kỳ Kỳ lắc đầu. ""Chi" có nghĩa, Giang Chi Kỳ chính là Kỳ Kỳ của Giang Mặc Thần." Y sờ sờ tóc bé, "Cho nên, con vĩnh viễn là con của phụ thân con, là Kỳ Kỳ của phụ thân, con của phụ thân, con hiểu không?" Kỳ Kỳ không phải rất hiểu, "Vĩnh viễn là rất xa?" "Chính là rất xa, cả đời con, phụ thân con cả đời." "Cả đời là rất xa?" Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, "Bây giờ con chỉ có 5 tuổi, sau này sẽ lớn lên, 15 tuổi cũng là Kỳ Kỳ của phụ thân, là con của phụ thân, 50 tuổi cũng là Kỳ Kỳ của phụ thân." "500 tuổi cũng phải phải không?" Yến Thanh Trì bị lời nói ngây thơ của bé chọc cười, "Đúng vậy, nếu Kỳ Kỳ có thể sống đến 500 tuổi." "Kỳ Kỳ có thể sống đến 500 tuổi sao?" Kỳ Kỳ hỏi y. "Có thể." Yến Thanh Trì trợn mắt nói dối, "Kỳ Kỳ có thể sống thật nhiều tuổi đó." "Giống trí tuệ lão gia gia sống đến 1000 tuổi cũng có thể sao?" "Ừm." Yến Thanh Trì mỉm cười gật đầu, "Mặc kệ con lớn bao nhiêu, con vĩnh viễn đều là Kỳ Kỳ của phụ thân." Kỳ Kỳ nghe vậy, lúc này mới chậm rãi lộ ra nụ cười thẹn thùng vui vẻ. "Cho nên Kỳ Kỳ, ba cũng vậy, phụ thân con cũng vậy, các ba ba đều rất thích con. Con biết không?" Kỳ Kỳ nhìn y hồi lâu, mới chậm rãi, chậm rãi gật đầu. "Nhưng mà, chỉ có các ba ba thích con cũng không đủ, con cũng phải thích con nha." "Con làm sao thích mình nha?" Kỳ Kỳ hỏi y, "Con không phải là con sao? Sao con thích con được nha?" "Rất đơn giản a, đối với mình tốt một chút, tin tưởng mình một chút, cũng dũng cảm một chút. Mỗi ngày phải nói với mình, phụ thân và ba ba đều rất thích con, ông nội bà nội cũng rất thích con, cô cô cũng rất thích con, cho nên Kỳ Kỳ cũng phải thật thích mình. Gặp được đồ vật mình thích, có thể nói cho người khác, nếu thẹn thùng nói, thì nói nhỏ cho ba ba, gặp được đồ vật mình không thích, cũng có thể nói cho người khác. Có phải rất đơn giản không?" Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, bò lên vai y, nhỏ giọng hỏi: "Nếu con thích ba ba không thích thì sao?" "Không sao cả, Kỳ Kỳ là bạn nhỏ, ba ba là bạn lớn, bạn nhỏ và bạn lớn đương nhiên thích không giống nhau. Giống như Kỳ Kỳ thích Dorayaki, nhưng ba ba thích bánh bao thịt, ba ba sẽ vì Kỳ Kỳ không thích ăn bánh bao mà tức giận sao?" Kỳ Kỳ lắc đầu. "Vậy sẽ vì Kỳ Kỳ thích ăn Dorayaki tức giận sao?" Kỳ Kỳ vẫn lắc đầu. "Cho nên, con xem, không phải không có chuyện sao?" Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, ngạc nhiên phát hiện, "Thật sự nha." Bé ngồi trên đầu gối Yến Thanh Trì, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Phụ thân không thích xem hoạt hình, Kỳ Kỳ xem hoạt hình, phụ thân cũng không tức giận." "Anh ấy là phụ thân con, đương nhiên sẽ không vì việc đó mà tức giận." Hình như lúc này Kỳ Kỳ mới ý thức được, ngoài miệng bé không nói, nỗ lực thuận theo hai người lớn trong nhà yêu thích, nhưng trên thực tế, vẫn làm những việc khác bọn họ. Bé xem hoạt hình, ngủ sớm, thích ăn đồ ngọt, còn thích chơi, nhưng phụ thân cũng vậy, ba ba cũng vậy, đều không vì chuyện này chuyện đó mà nói bé. Rốt cuộc bé cũng giải quyết bối rối của mình, cả người đều sáng sủa lên, "Nhưng mà," Bé không hiểu, "Mẹ của Tiểu Thần không thích Tiểu Thần thích bà không thích." Bé nói hơi lòng vòng, nhưng Yến Thanh Trì biết bé muốn nói gì, y hôn Kỳ Kỳ một chút, dùng đáp án đơn giản nhất trả lời vấn đề này, "Bởi vì ba ba không phải mẹ của Tiểu Thần, ba ba là ba ba Kỳ Kỳ, cho nên Kỳ Kỳ thích cái gì, ba ba thích cái đó." Kỳ Kỳ nghe y nói lập tức thẹn thùng, yên lặng cúi thấp đầu xuống, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy y. Ngoài phòng, Giang Mặc Thần nhẹ nhàng khép cửa lại, không có đi vào. Hắn dựa vào tường, cúi đầu không dấu vết cười một cái, rời khỏi. Kỳ Kỳ giải quyết bối rối từ đó giờ của mình, lại nghĩ đến mình ngày hôm sau phải đi công viên trò chơi, cả ngày đều phi thường vui vẻ. Buổi tối ngủ còn nhỏ giọng dặn dò Yến Thanh Trì, "Ba ba ngày mai nhớ kêu con dậy sớm một chút a." Yến Thanh Trì nhéo nhéo mặt bé, "Đã biết, mau ngủ đi." Kỳ Kỳ lắc lắc tay với y, nhắm mắt, "Ba ba ngủ ngon, con ngủ." "Ngủ ngon." Yến Thanh Trì hôn hôn bé, giúp bé đắp lại chăn. Y vừa mới đứng lên, đã thấy Kỳ Kỳ vì được hôn ngủ ngon mà mở bừng mắt, đôi mắt lại vui mừng nhìn y. "Mau ngủ đi." Y dỗ. Kỳ Kỳ đem đầu mình rút vào chăn một chút, âm thanh ngọt ngào, "Ba ba ngủ ngon." "Ngủ ngon." Yến Thanh Trì tắt đèn, đi ra ngoài. ———————
|
Chương 24
Giang Mặc Thần đang nói chuyện với đạo diễn bộ phim mới, thấy y trở về, nên kết thúc câu chuyện, treo điện thoại, hỏi: "Kỳ Kỳ ngủ?" "Ừm, còn muốn ngày mai em kêu nó sớm một chút, sợ đi trễ." Giang Mặc Thần mỉm cười, "Nếu nó thích, sau này có thời gian có thể thường dẫn nó đi." Yến Thanh Trì lấy áo ngủ của mình từ trong ngăn tủ, quay đầu nhìn về Giang Mặc Thần, "Anh? Có thời gian? Thường đi?" Y khẽ cười một chút, "Người bận rộn như anh sao có thể có nhiều thời gian như vậy, lại nói tiếp, mấy ngày nay sao anh lại có thời gian ở nhà? Không đóng phim sao?" "Thời gian trước vừa mới đóng máy, cho nên thời gian này dùng để bổ sung một ít đại ngôn quảng cáo và tạp chí, tháng sau phim mới mới khởi động máy. Bên em thì sao, giải ước với Tinh Duyệt chưa?" "Chờ Lý Giang về nước làm một số thủ tục, trả tiền vi phạm hợp đồng là xong việc." "Cần bao nhiêu tiền, tiền vi phạm hợp đồng của em Nam Tranh sẽ giúp em gánh." Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, dù sao sau này mình cũng làm công cho Nam Tranh, để Nam Tranh trả cũng không tính là chiếm tiện nghi, y duỗi tay làm một con số, Giang Mặc Thần cười một cái, "Chỉ một chút như vậy?" Hắn đánh giá Yến Thanh Trì một lát, rất đau lòng nói: "Em cũng thật không đáng tiền." Yến Thanh Trì ha hả, "Tục ngữ nói cá tìm tôm, tôm tìm tôm, em không đáng tiền như vậy, không phải anh cũng tìm người không đáng tiền vậy sao?" "Em thật đúng là trợn mắt còn có thể nói dối." Yến Thanh Trì mỉm cười, "Bình thường, bình thường." Giang Mặc Thần bất đắc dĩ, "Yên tâm đi, rất nhanh em sẽ rất đáng giá, đến lúc đó phỏng chừng Tinh Duyệt phải khổ sở." "Mượn lời tốt của anh." Yến Thanh Trì vừa nói vừa đi vào phòng tắm. Chờ đến lúc Yến Thanh Trì đi ra, đã thấy Giang Mặc Thần đọc sách cạnh đèn giường. "Sao anh còn chưa ngủ a?" Y xốc chăn lên giường, "Đang xem cái gì?" Giang Mặc Thần cho y nhìn nhìn bìa sách, là 《 Bá tước Monte Cristo 》. "Nhìn thấy cuốn này, em lại nhớ tới nỗi sợ đọc bút kí năm cấp ba." "Vẫn rất thú vị, thoạt nhìn cũng rất thoải mái." "Vậy anh tiếp tục xem đi, em ngủ trước." Yến Thanh Trì nói, đã muốn nằm xuống ngủ, lại bị Giang Mặc Thần ngăn cản. Giang Mặc Thần đặt sách trên tay lên tủ cạnh đầu giường, quay đầu nhìn về phía y, "Tâm sự." Yến Thanh Trì dựa vào đầu giường, "Nói cái gì?" Giang Mặc Thần cũng dựa sát vào. Dưới ánh sáng mờ nhạt, Giang Mặc Thần suy nghĩ một lát, mới chậm rãi mở miệng nói: "Nhà của chúng ta đặt tên, là theo bối. Cho nên chị anh tên Tinh Thần, anh tên Mặc Thần, đồng lứa của bọn anh, bối là Thần, chỉ là đem chữ Thần đặt sau mà thôi. Kỳ Kỳ đồng lứa vừa vặn đến chữ Chi, cho nên anh đặt tên nó là Giang Chi Kỳ. Tên này, thật ra chỉ là đơn thuần vừa vặn đến chữ "Chi". Nếu đến phiên chữ "Nhược", Kỳ Kỳ có lẽ phải tên Giang Nhược Kỳ." "Nhưng mà," Giang Mặc Thần nhìn về phía y, "Anh thật thích cách em giải thích cho Kỳ Kỳ, em cho cái tên này một ý nghĩa mới, mà ý nghĩa này, anh rất thích." Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc, tuy rằng lúc ấy y cảm giác được Giang Mặc Thần đứng ở cửa, cũng biết hắn hẳn là nghe được, nhưng không nghĩ rằng hắn sẽ vì vậy mà trò chuyện đêm khuya với mình. "Em chỉ thuận miệng nói thôi, chính là muốn Kỳ Kỳ tin tưởng chúng ta thích nó, để nó có thể tin tưởng chúng ta, có thể nói ra một ít cảm xúc nó giấu trong lòng." Giang Mặc Thần gật đầu, "Anh biết, chỉ là mặc kệ thế nào, chuyện này, thật cảm ơn em." "Không cần khách khí, dù sao Kỳ Kỳ cũng là con của em." "Đây là đương nhiên. Anh muốn nói chỉ là cái này, hiện tại nói xong, ngủ đi." Yến Thanh Trì nghe vậy, không nhịn được cười, y còn tưởng rằng buổi tối mà Giang Mặc Thần chính thức tâm sự với mình như vậy, tưởng rằng sẽ nói chính sự gì, không nghĩ tới chỉ là nói cảm ơn. Yến Thanh Trì cảm thấy hắn không khỏi đứng đắn quá mức, rồi bỗng nhiên nhớ tới, đêm qua, lúc Giang Mặc Thần xin lỗi y hình như cũng nghiêm túc đứng đắn như vậy. Yến Thanh Trì nghĩ đến đây, không biết vì sao, thế nhưng cảm thấy Giang Mặc Thần đứng đắn xin lỗi và cơm ơn như vậy có hơi đáng yêu. "Được rồi, thấy anh nghiêm túc cảm ơn em như vậy, em nói cho anh một bí mật nhỏ." "Cái gì?" "Anh có hôn Kỳ Kỳ bao giờ chưa?" Giang Mặc Thần không nghĩ tới y sẽ hỏi cái này, hắn nhớ lại một chút, lắc lắc đầu. "Lần sau anh có thể hôn hôn nó chút, ngoài miệng Kỳ Kỳ không nói, nhưng thật ra rất thích thân mật như vậy. Anh hôn nó, nó sẽ rất vui vẻ. Bạn nhỏ a, không sai biệt lắm đều như vậy, khi còn nhỏ ba anh hôn anh anh không cảm thấy thật vui vẻ sao." Lúc y nói nửa câu đầu Giang Mặc Thần còn khẽ gật đầu, chờ tới nửa câu sau, lại là hừ lạnh một tiếng, "Ba anh mới không hôn anh." "A?" "Tình thương của cha như núi a, anh thấy ngọn núi nào chủ động hôn du khách chưa?" Hắn mang theo chút bất đắc dĩ, bình tĩnh nói: "Ba anh, chính là điển hình của phụ thân Trung Quốc, dù là thích em, cũng không chủ động biểu hiện ra ngoài, vĩnh viễn một bộ dáng nghiêm túc đứng đắn, hôn anh? Trong mộng còn có đi." Yến Thanh Trì nghiêng đầu nhìn hắn, "Cho nên, bây giờ anh phun tào, là đang oán hận, hay muốn em hôn anh?" Giang Mặc Thần nháy mắt thẹn quá thành giận, "Em nói hươu nói vượn cái gì, chúng ta không phải đang nói đến đề tài này sao, anh chỉ là thuận miệng nhắc tới thôi." Thật là phát thần kinh, Giang Mặc Thần nghĩ thầm, thế nào đột nhiên nói cái này với y, mình thật là điên rồi mới nói với em ấy những lời này! "Bây giờ là anh thẹn quá thành giận sao, thật ra lấy quan hệ của chúng ta bây giờ, nếu anh muốn em hôn anh, em......" "Em câm miệng đi." Giang Mặc Thần thô thân thô khí ngắt lời y, sau đó chuyển đầu tắt đèn, "Ngủ." Yến Thanh Trì nhìn loạt động tác thình lình của hắn, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn được cười ha hả lên, "Giang Mặc Thần, bây giờ anh có hơi đáng yêu đấy." Giang Mặc Thần mở đèn, "Em lại không ngủ, tin anh làm em đêm nay đều không ngủ được không?" "Nói giống như em không ngủ, anh có thể ngủ." Giang Mặc Thần bị y tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, kéo chăn, trực tiếp đẩy ngã người xuống giường, chuẩn bị để y tự mình trải nghiệm kết cục một chút. Kết quả hắn mới đẩy ngã người, đã thấy Yến Thanh Trì ngẩng đầu, thật mềm mại hôn lên trán hắn một cái. Giang Mặc Thần nhất thời sửng sốt. Yến Thanh Trì cười cười, "Đây là hôn chút ngủ ngon, ngủ đi." "Em lúc này còn muốn ngủ? Chậm!" "Đừng như vậy." Yến Thanh Trì chỉ chỉ đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, "Ngày mai còn phải đi công viên với Kỳ Kỳ, lại không ngủ, ngày mai không có tinh thần." "Bây giờ mới biết ngủ? Vừa nãy là ai quậy phá không chịu ngủ?" "Là em, là em." Yến Thanh Trì biết nghe lời phải, "Em sai rồi, lần sau em không dám nữa, ngài đại nhân đại lượng, buông tha em lần này đi." Yến Thanh Trì vẻ mặt vô tội. Giang Mặc Thần quả thật bị kĩ thuật diễn cường hãn của y làm cay mắt, hắn trừng mắt nhìn Yến Thanh Trì một cái, không nói chuyện, xoay người ngủ bên cạnh Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì duỗi tay tắt đèn, "Ngủ ngon." "Ngủ ngon." Giang Mặc Thần nói xong, nhắm hai mắt lại. Nhưng mà không bao lâu, hắn lại hơi bực bội mở mắt, sờ sờ nơi Yến Thanh Trì hôn qua, chỉ cảm thấy nới đó dường như có cái gì, ẩn ẩn nóng rực, hắn duỗi tay xoa xoa, lại càng lau càng nhớ lại bộ dáng Yến Thanh Trì đột nhiên hôn mình, đã nói chỉ là thuận miệng nói thôi, đã muốn mượn cớ hôn mình như vậy sao! Không thể ngủ đàng hoàng sao! Giang Mặc Thần cắn chặt răng, cưỡng bách mình nhắm mắt lại. ——————
|