Nếu đều nghe ta, vậy vừa rồi còn phản bác cái gì?
Hạ Thiên Tịch ngạo kiều hừ hừ hai tiếng, vì thế cúi đầu suy nghĩ một chút.
Chuông cửa lại vang lên vào lúc này.
Vì thế, suy nghĩ bị đánh gãy.
Cho nên Lăng Duệ đáng thương, nhũ danh Trứng Trứng khiến người ưu thương này vẫn luôn chưa được sửa lại.
Quả thực đáng thương.
"Ngươi đi mở cửa." Hạ Thiên Tịch quyết đoán ra lệnh, thật sự rất có khí thể của nữ vương.
Nếu hiện tại con trai đều đã sinh ra, Hạ Thiên Tịch đương nhiên không cần vất vả che giấu nữa.
Có lẽ không phải là ba ba Lạc Ngôn thì chính là phụ thân, cho nên Lăng Thần cũng không buông con trai trong ngực xuống, liền bế theo con trai đi.
Cửa mở ra, ngoài cửa chợt xuất hiện hai người, thời gian tại giây phút này chợt yên lặng.
Bốn người, mắt to trứng mắt nhỏ, bánh bao nhỏ trong ngực Lăng Thần thật sự rất tò mò, trừng đôi mắt bạc long lanh, y nha y nha vươn tay muốn ôm một cái.
Ôm một cái nha!
Lăng Thần: "........"
Lancet: "........."
Thẩm Hạo: "........"
Một màn này nhìn qua có hơi quỷ dị.
Hình ảnh Lăng Thần bế một đứa trẻ, quả thực không thể não bổ ra nổi.
Hiện tại chân chân thật thật thấy được, không biết có thể bị giết người diệt khẩu hay không?
Ánh mắt Lăng Thần phức tạp nhìn Lăng Thần.
"Bên ngoài là ai? Làm sao vậy?" Nhìn Lăng Thần không nhúc nhích đứng ở cổng lớn, Hạ Thiên Tịch ngồi trong sân bế tiểu Lăng Duệ nhìn qua.
Chẳng qua dáng người Lăng Thần cao lớn, hoàn toàn che mất người đứng bên ngoài.
"Không có ai." Lăng Thần nhìn người trước mặt không chút do dự nói, sau đó giơ tay không chút do dự đóng cửa.
Động tác thật sự cực kỳ nhanh chóng.
Nhưng vẫn không ngăn cản được Lancet mở miệng: "Là ta, Lancet."
Âm điệu khá là hoa lệ, thật giống như khổng tước vẫn luôn kiêu ngạo, Hạ Thiên Tịch vừa nghe liền nhận ra, đây chẳng phải là Lancet mất tích gần bốn năm sao?
Bốn năm trước khi y chưa mất tích, vì Đế quốc nội loạn Lancet đã cùng Thẩm Hạo trộm trở về Đế quốc, sau đó bởi vì tang thi y mất tích ba năm, ba năm sau trở lại vì chuyện hai đứa con vẫn luôn trì hoãn gần 1 năm.
Nhưng y cũng nghe tới không ít tin đồn có liên quan tới Lancet.
Hiện tại, tin đồn huyên náo ồn ào nhất là Lancet đã chết, Đế quốc hiện giờ bị phản quân hoàn toàn nắm giữ, Nữ vương Salia nghe đồn đều đã chủ động nhượng hiền thoái vị, vương tử điện hạ hắn đã sớm không còn là vương tử điện hạ, hơn nữa chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt người khác dẫn dắt nhân dân phản kháng, cho nên trải qua mấy năm gần đây hắn không lộ mặt, khiến rất nhiều người đều suy đoán Lancet đã chết.
Hạ Thiên Tịch tuyệt đối không nghĩ tới, Lancet cư nhiên lại tới Đế Đô Tinh, hơn nữa tới tìm bọn họ.
Hạ Thiên Tịch lập tức đứng lên.
Ngoài cửa, Lancet nhướng mày, biểu tình cực kỳ ngạo kiều thiếu đánh: "Làm sao? Còn không cho ta đi vào sao?"
Lăng Thần: "........"
Hắn thật sự không muốn cho tình địch đi vào một chút nào!
Tuy hiện tại hai chữ tình địch này là còn xem trọng hắn!
Nhưng mà, hiện tại nhìn Lancet, tuy khuôn mặt vẫn hoa lệ quá mức xinh đẹp, nhưng làn da đã đen đi rất nhiều, cả người nhìn qua không còn khí thế quá mức kiêu ngạo như trước, đây có lẽ chính là trải qua một vài sự tình mới có thể khiến hắn trở nên trầm ổn như vậy.
Có điều, hiện tại Lăng Thần khá là vừa lòng, Lancet như vậy, đã không còn bất cứ uy hiếp gì đối với hắn, hơn nữa, hắn và Hạ Thiên Tịch đã có cả con, còn là song sinh, suy nghĩ một chút đã khiến người cực kỳ hâm một ghen tị.
Khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Thần ngay lập tức hiện lên ý cười nhàn nhạt, thật sự cực kỳ tà mị cuồng quyến.
Lui ra sau một chút cho hai người tiến vào.
Nhìn thấy Hạ Thiên Tịch cũng ôm một đứa nhỏ trong lòng, hai người lại lần nữa bị chấn động.
Trẻ con gì đó? Quả thực không thể tưởng tượng.
"Đây là?" Thẩm Hạo chớp chớp đôi mắt ngốc manh nhìn em bé mềm mại trong lòng Lăng Thần và Hạ Thiên Tịch.
Lăng Thần vẻ mặt kiêu ngạo đi đến cạnh Hạ Thiên Tịch cùng y đứng chung một chỗ, đôi mắt híp lại nhìn hai người, giọng nói mang theo nhàn nhạt tự hào: "Đây là con trai của chúng ta, bảo bối sinh cho ta."
Cần phải nhấn mạnh! Bảo bối sinh cho ta!
Thẩm Hạo: "......."
Lancet: "........."
Còn không phải là hai đứa con trai sao? Có gì đáng để tự hào?
Bọn họ muốn con trai, chẳng lẽ tự mình không sinh được sao? Lại không phải chỉ có mình ngươi mới sinh được, hừ!
Hạ Thiên Tịch giật giật khóe miệng liếc mắt nhìn qua vẻ mặt tự hào của Lăng Thần, thật là không biết có cái gì đáng để tự hào?
Hơn nữa, y không muốn sinh một chút nào!
Nếu có thể, y thật sự không muốn để người khác biết y sinh hai đứa con cho Lăng Thần, suy nghĩ một chút tới chuyện sinh con đều cảm thấy trúng sét, tuy nam nhân sinh con cũng không phải việc gì hiếm lạ, nhưng công khai trước mặt tiểu đồng bọn, vẫn khiến người cảm thấy hơi hơi thẹn thùng một chút!
"Thật không nghĩ tới, ngươi lại sinh con cho hắn?" Lancet giơ lên khóe miệng tươi cười đi tới, hai mắt nhìn Hạ Thiên Tịch, gần bốn năm không gặp, hai người thay đổi rất nhiều.
Nếu nói, trước kia hai người gặp mặt có lẽ sẽ có chút mất tự nhiên, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn không có.
Trải qua bốn năm, đã thay đổi quá nhiều thứ, mà Hạ Thiên Tịch đối với Lancet, từ ban đầu buông tha cho tới giờ đạm mạc, cũng chỉ coi hắn trở thành tiểu đồng bọn của mình mà thôi, trừ cái này ra tuyệt đối không có tình cảm khác.
Lăng Thần nhướng mày.
Tuy việc sinh con cho người ta này rất ngại ngùng, nhưng hai đứa con trai giờ phút này cũng đã sinh ra rồi, cũng không có gì không dám thừa nhận, Hạ Thiên Tịch gật gật đầu: "Cũng không có gì, hắn muốn, ta liền sinh."
Hạ Thiên Tịch nhìn Lăng Thần, cần phải là ngươi rất muốn, ta mới sinh.
Tuyệt đối không được nhắc tới hệ thống xỏ lá kia!
Lăng Thần buồn cười cười cười, trong mắt tràn ngập cưng chiều, nói tiếp: "Ừ, là ta rất muốn rất muốn, cho nên mới dây dưa bảo bối đáp ứng."
Tuyệt đối là hắn rất muốn rất muốn.
Hạ Thiên Tịch vừa lòng cong lên đôi mắt, đúng, chân tướng chính là như vậy không sai.
"Lừa mình dối người." Giọng nói thanh lãnh của Tiểu Cửu vang lên rõ ràng trong đầu.
Hạ Thiên Tịch bị hoảng sợ, thanh âm này đột nhiên truyền tới, thật là hù chết người.
Phải biết rằng Tiểu Cửu đã thật lâu không lên tiếng, hơn nữa Tiểu Bình Quả đều bị y đặt trong không gian sắp quên mất rồi, quả thực đáng thương.
Không có cách nào, hiện tại y có con trai đã quên mất chúng nó.
Có một chủ nhân như vậy, quả thực đáng thương!
Hạ Thiên Tịch giật giật khóe miệng, không để ý tới Tiểu Cửu cười nhạo, tự mình che giấu nó đi, may mà Tiểu Cửu cũng không cười nhạo tiếp mà Lancet không nghĩ tới Hạ Thiên Tịch sẽ trả lời như vậy, sửng sốt một chút không nói chuyện, nhìn thiếu niên trước mặt, nhớ tới khi hắn và thiếu niên này kết giao trước kia, lúc ấy trong lòng hắn tràn đầy đều là lợi dụng phế vật Hạ Thiên Tịch này, thật sự chưa từng cẩn thận quen thuộc Hạ Thiên Tịch.
Mà hiện giờ, phế vật lúc trước đã trở thành một tầng ánh sáng chói mắt, nếu nói đổi ý?
Không, hắn cũng không đổi ý.
Lancet quay đầu nhìn xem Thẩm Hạo bên cạnh, bốn năm qua may mà có hắn bên người làm bạn, nếu không có hắn, hắn tin bản thân đã sớm không chống đỡ nổi mà chết rồi.
Cho nên, hắn cũng không hối hận lúc trước lợi dụng Hạ Thiên Tịch như vậy, nếu không có lúc trước, có lẽ hắn sẽ không may mắn gặp được nam nhân chân chính yêu thương mình này.
Trong mắt Lancet hiện lên một tia dịu dàng nhàn nhạt, Lăng Thần nhìn ra rõ ràng, cong cong khóe môi.
"Con trai các ngươi? Ta có thể nhìn xem không?" Thẩm Hạo nhìn hai em bé xinh đẹp tinh xảo trước mặt, quả thực mềm mại không gì sánh bằng.
Tiểu Lăng Duệ ánh măt đen láy nhìn hai người, mặt vô biểu tình nhìn hai người rất là lãnh khốc huyễn, cực kỳ có khí tràng cao lớn uy nghiêm của anh trai.
Tiểu Hạ Lê chớp chớp mắt đào hòa xinh đẹp, y nha y nha vươn hai bàn tay nhỏ, muốn ôm một cái nha!
Quả thực mềm mại khiến người phun máu.
Thẩm Hạo tuy là một hán tử cao lớn thô kệch khờ khạo, nhưng không chịu nổi nhất là bánh bao nhuyễn manh dụ hoặc như vậy, vẻ mặt ngốc nghếch cười cười đi lên trước, đôi mắt nhìn hai bánh bao nhỏ.
"Ngươi bế một chút xem." Hạ Thiên Tịch đem tiểu Lăng Duệ trong lòng ngực đưa qua.
Tiểu Lăng Duệ giơ lên cẳm nhỏ mềm mại, vẻ mặt lãnh khốc huyễn.
"Thật sự có thể chứ?" Thẩm Hạo nhịn không được tiến lên tiếp nhận tiểu Lăng Duệ từ trong lòng ngực Hạ Thiên Tịch.
"Y nha y nha......." Vừa thấy anh trai được ngươi ôm, Tiểu Hạ Lê không để yên, dựa vào cái gì chỉ ôm một mình anh trai? Nhóc cũng muốn ôm một cái nha!
Lancet nhìn vẻ mặt vui vẻ của Thẩm Hạo, bốn năm qua hai người một đường chạy trốn khắp Đế quốc, lần đầu tiên thấy hắn vui vẻ như vậy, khiến trong lòng hắn không chỉ lộp bộp một chút.
Thẩm Hạo....... không phải cũng là muốn đứa nhỏ chứ!
Hừ! Bổn điện hạ mới không sinh đứa nhỏ cho hắn, tuyệt đối sẽ không!
Lancet thề chắc chắn trong lòng, hắn không hề muốn sinh đứa nhỏ một chút nào, tuyệt đối không có suy nghĩ này đâu.
"Y nha y nha........" Tiểu Hạ lê không yên, sao lại không có ai ôm mình chứ?
Lancet nhìn tiểu Hạ Lê trong lòng ngực Lăng Thần, vẻ mặt cao ngạo, cố mà làm ra vẻ vươn tay tiếp nhân Hạ Lê trong tay Lăng Thần ôm một.
"Nếu ngươi không thích, có thể không ôm." Lăng Thần nhàn nhạt nói: "Không cần miễn cưỡng."
Cánh tay vừa vươn ra của Lancet cứng đờ một chút, nhưng hai nắm tay nhỏ của tiểu Hạ Lê đã gắt gao bắt được ống tay áo Lancet, chớp chớp mắt đào hoa xinh đẹp y nha nhìn hắn, muốn ôm một cái nha!
"Hừ." Lancet vẻ mặt cao ngạo từ trong tay Lăng Thần tiếp nhậntiểu Hạ Lê.
Tiểu Hạ Lê lập tức mặt mày hớn hở, duỗi tay nhỏ kéo kéo tóc Lancet, hơn nữa còn cực kỳ lưu manh hôn một cái lên gương mặt Lancet.
Thật là cực kỳ dê cụ!
Đã thế còn rất nhiều nước dãi.
Thân thể Lancet lập tức cứng đờ.
"Y nha y nha......." Tiểu Hạ Lê cực kỳ vui vẻ, hơn nữa nhìn anh trai đầy khoe khoang.
Tiểu Lăng Thần cao ngạo nâng khuôn mặt nhỏ lãnh khốc huyễn, nhìn em trai ngu ngốc của mình.
Lancet: "......."
Bảo bảo gì đó, hắn cũng không phải rất muốn sinh!
Vì thế, bốn người gặp mặt, không phải trước đàm luận một vài sự tình gì, mà là trước dỗ hai bánh bao nhỏ mềm mại này, cũng hòa thuận vui vẻ, cực kỳ ấm áp.
Không khí không hề có chút giương cung bạt kiếm nào!
..........