Thương Em Vào Lòng
|
|
chap 24
Giản Quân Khải không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt, cái người kiếp trước đã khiến Dư Hạc yêu sâu đậm và cũng vì vậy mà bị tổn thương, người mà kiếp trước làm cho mình hận khôn cùng và cũng trả thù vô cùng tàn nhẫn, lúc này đây đang tự do ngồi trong nhà của Dư Hạc, vẫn mang theo sự cao ngạo tự đại như trước, nhìn Dư Hạc rồi lại nhìn mình. Trong đầu anh nháy mắt nổ tung, khiến anh nói không nên lời nào, sắc mặt tái nhợt, không tự giác nắm chặt hai tay, chỉ cảm thấy từng cơn từng cơn vô lực dâng lên. Bọn họ vẫn gặp nhau, còn gặp sớm hơn so với kiếp trước, cũng giống như ba sớm ở cùng với người phụ nữ kia hơn, mà chính anh cho dù có làm cái gì cũng vô pháp thay đổi những chuyện nhất định phải phát sinh. Dư Hạc vẫn sẽ yêu hắn… Dư Hạc vẫn sẽ yêu hắn. Nghĩ tới câu này, lòng anh liền đau đớn từng trận, hô hấp dần trở nên nặng nề, thẳng tắp nhìn vào khuôn mặt hơi mờ mịt của Dư Hạc, Giản Quân Khải thậm chí có một xung động muốn lao tới siết lấy vai cậu mà chất vấn, vì sao em lại muốn yêu hắn, vì sao hả, chẳng lẽ anh đối xử với em chưa đủ tốt hay sao ? Chẳng lẽ anh yêu em chưa đủ nhiều hay sao ? Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, anh đều nguyện ý trả giá hết thảy vì em, trên thế giới này sẽ không có ai khác thương em cả đời như anh đâu, em yêu hắn thì kết cục chỉ có thể đau buồn mà chết, vì sao em luôn ngu ngốc như vậy, vì sao không thể yêu anh, vì sao không thể yêu chính anh chứ ? Vì sao… không thể yêu anh ? Anh nhìn sâu vào mắt Dư Hạc, trong ánh mắt bao hàm đủ mọi tình tự phức tạp rồi lại âm trầm, sau đó anh hít sâu một hơi, dứt khoát quay đầu rời đi. Dư Hạc đột nhiên luống cuống tay chân, cậu đang định nói với Kiều Tân Hạo chuyện trước kia, không ngờ tới Quân Khải cư nhiên lại trở về, cậu đang chờ Quân Khải sẽ như bình thường ôn nhu cười với mình, sau đó lại gần xoa đầu mình. Nhưng mà… Nhưng mà, Quân Khải lại chỉ lăng lăng nhìn mình, biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên lạnh băng mà lại bi thương, làm cho cậu không kìm được kinh ngạc rồi cũng đau lòng theo. Cậu còn đang định hỏi làm sao vậy, thì Quân Khải đã bỏ đi không thèm ngoảnh đầu, anh một câu cũng không nói đã cứ như vậy mà đi. Dư Hạc sững sờ hai giây, sau đó lao ngay ra ngoài. “Quân Khải.” Cậu chạy theo rất nhanh, rất ít khi mà cậu chạy nhanh như vậy. Cậu thấy Quân Khải bởi vì tiếng gọi của mình mà giật mình, nhưng lại vẫn đi về phía trước, bất quá cũng may anh đi không mau, Dư Hạc rất nhanh chóng đã vượt qua anh. “Quân Khải, anh sao vậy ?” Dư Hạc nhẹ nhàng kéo tay anh, trong mắt tràn ngập bất an. Thân thể Giản Quân Khải đều có chút cứng ngắc, anh chậm rãi xoay đầu lại, nhìn cậu, ngữ khí tựa hồ thực bình tĩnh, nhưng Dư Hạc lại có thể nghe thấy trong ngữ khí bình tĩnh của anh có chứa đựng những tình tự hỗn loạn. “Em với hắn…” Anh chỉ nói ba chữ rồi không nói được nữa, ha ha, anh cười khổ hai tiếng, vở kịch chắc là từ giờ mới bắt đầu đi, Dư hạc hẳn là mới gặp Kiều Tân Hạo lần đầu tiên, nhưng em ấy lại không chút cố kỵ đưa hắn về nhà, với tính cách luôn cách xa người khác của Dư hạc, quả nhiên, quả nhiên, đối với em ấy hắn luôn là đặc biệt. “Anh đang nói tiểu Hạo sao ? Em chỉ là… hôm nay nhìn thấy cậu ấy bị thương.” Dư Hạc hơi kích động, cậu không biết vì sao Giản Quân Khải đột nhiên trong chớp mắt thái độ đối với cậu thay đổi, trong đầu cậu một mảnh hỗn độn, căn bản không biết mình đang nói gì nữa. Giản Quân Khải lại nghe thấy cậu nói ra hai chữ “Tiểu Hạo” mà cả người run lên, trong lòng nhanh chóng tràn dâng một sự tức giận cùng mệt mỏi, trộn lẫn vào nhau khiến anh sắp phát điên. “Quân Khải…” Dư Hạc còn muốn nói gì đó. Giản Quân Khải ôm lấy bả vai Dư Hạc, cố gắng bình ổn hô hấp nặng nề của mình, “Thật xin lỗi, anh hiện giờ không muốn nghe em nói gì nữa, cũng không muốn biết hắn vì sao lại ở trong nhà em, thật sự không muốn nói ra những lời xúc phạm em, cho nên… Đừng đi theo, để anh yên tĩnh một lát, xin em…” Nói xong câu đó Giản Quân Khải liền buông lỏng hai tay, sau đó xoay người nhanh chóng cất bước đi. Anh không thể ở lại chỗ này nữa, anh sợ rằng mình sẽ nhịn không được mà chất vấn Dư Hạc, anh sợ mình sẽ làm ra chuyện xúc phạm cậu, anh sợ mình sẽ xông tới tẩn cho tên kia một trận ra trò, anh lại càng không muốn nhìn đến ánh mắt trách móc của Dư Hạc sau đó. Cho nên anh chỉ có thể rời đi, anh hiện tại chỉ muốn trở về nằm trên giường của mình, anh cảm thấy thật mệt mỏi. Dư Hạc lăng lăng đứng tại chỗ, ánh mắt ngây ra, giống như vô hồn. Quân Khải anh sao thế, em làm gì sai sao, anh rốt cuộc làm sao vậy, tại sao không cho em đi theo, tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn em… Kiều Tân Hạo bị xem như không khí đã lâu rốt cục nhịn không được đi ra, hắn vỗ vỗ vai Dư Hạc, “Hắn là bạn trai của cậu đi, tôi hôm qua có thấy cậu đi cùng với hắn.” Nói tới đây hắn lại nhịn không được ngạo nghễ hừ một tiếng, mang theo một tia bất mãn, vừa rồi ánh mắt của tên kia giống như muốn giết hắn vậy. Hắn nhìn về hướng Quân Khải vừa đi, trong giọng nói mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa, hắn cũng không biết vì sao hắn rất không thích cái người kia, “Sao thế, hai người cãi nhau à. Ha ha, đàn ông mà dễ dàng nổi giận như vậy tôi khuyên cậu đừng nên ở cùng hắn, không biết được sau này hắn sẽ đối xử với cậu như thế nào đâu, nói không chừng ngày nào đó không còn hứng thú hắn sẽ đá cậu…” “Sẽ không.” Dư Hạc đột nhiên lớn tiếng phản bác một câu, cậu chưa từng lớn tiếng nói chuyện như vậy, sau khi nói xong ngay cả chính cậu cũng bị thanh âm mình dọa, vì thế lại câm nín, khẳng định lặp lại một lần, “Sẽ không.” “Hừ, ai biết được, nam nhân với nam nhân, con đường này vốn đã không dễ đi rồi, nói không chừng hắn chỉ là vui đùa một chút mà thôi.” “Đi…” Dư Hạc lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn hắn, “Cậu lập tức đi ngay, đừng có đứng ở nhà tôi.” Tuy rằng không biết Quân Khải rốt cục là bị sao, nhưng cậu vẫn theo bản năng cảm nhận được là bởi vì thiếu niên trước mắt này, chính là vì hắn, cho nên Quân Khải mới tức giận. “Hừ.” Bỗng nhiên một cơn tức vọt lên, ngữ khí của Kiều Tân Hạo nhất thời lạnh xuống, “Ai mà thèm đứng ở cái nơi rách nát tồi tàn này, đi thì đi.” Dư Hạc đứng tại chỗ nhìn thân ảnh Kiều Tân Hạo ngày càng xa, gió có vẻ hơi lớn, từ cổ áo thổi tràn vào trong người, khiến cậu bỗng cảm thấy lạnh lẽo. Cậu đứng yên tại chỗ thẫn thờ thật lâu, sau đó như là chợt nghĩ tới điều gì, mạnh mẽ chạy về hướng nhà thuê của Giản Quân Khải. Trong lúc lo lắng, cậu thậm chí ngay cả việc chạy xe đạp cũng quên béng đi, chỉ biết không ngừng chạy. Cậu thở phì phò từng ngụm, cảm thấy gió lạnh tràn vào miệng, làm cho ngực bắt đầu lạnh cóng. Rốt cục, thật vất vả mới chạy tới trước cửa nhà Quân Khải, cậu vẫn không ngừng thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng lên xuống, sau đó gõ gõ cửa nhà Giản Quân Khải. “Quân Khải, Quân Khải, anh có ở nhà không, khụ khụ, mở cửa a, anh mở cửa ra a.” Cậu vừa rồi hấp tấp chạy, bây giờ mặt bị gió lạnh thổi đến hồng lên, hơi thở còn chưa ổn định, nên càng không ngừng ho khan. Giản Quân Khải vốn đang yên tĩnh lắng lòng trong phòng, hai tay giang rộng nằm trên giường, hai mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm trần nhà, trong óc cuồn cuộn hỗn độn, rồi lại trống rỗng. Nhưng sau đó, anh lại đột nhiên nghe thấy tiếng Dư Hạc lớn tiếng gọi, anh hơi ngẩn người rồi lấy lại tinh thần. Trong thanh âm Dư Hạc còn giống như mang theo một tia nghẹn ngào, “Quân Khải anh mở cửa đi, em biết anh đang ở bên trong, anh không cần em sao ? Anh không thích em nữa sao ?” Trong lòng Quân Khải đau xót, sao có thể chứ, trên đời này không ai yêu em hơn anh đâu. “Em không biết mình đã làm gì sao, nhưng anh không phải đã từng nói sẽ chiếu cố em cả đời sao ? Anh đừng không để ý tới em được không, đừng giận em được không ? Xin lỗi, khụ khụ… Đừng không cần em.” Thanh âm của cậu ngày càng nhỏ, sau đó cũng chỉ còn tiếng nén khóc. Trong nháy mắt Giản Quân Khải đột nhiên muốn giết chết mình, anh đã nói đời này sẽ không bao giờ để Dư hạc bị tổn thương nữa, anh đã nói anh sẽ không bao giờ làm Dư hạc khóc nữa, thế nhưng anh lại không biết người duy nhất trên thế giới này có thể thương tổn Dư hạc chỉ có mình anh. Anh lảo đảo chạy về phía cửa nhà, sau đó liền nhìn thấy gương mặt có chút tái nhợt của Dư hạc, Dư hạc vốn đang nửa ngồi xổm trên mặt đất, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn Quân Khải, hốc mắt lại đỏ lên, nước tràn ra. Giản Quân Khải ngồi xổm xuống, không kìm được ôm chặt lấy Dư hạc. Thanh âm hơi khàn khàn, “Xin lỗi. Anh sẽ không bỏ em, vĩnh viễn cũng sẽ không.”
|
chap 25
Dư Hạc ho khan hai tiếng, hô hấp của cậu có chút nặng nề, trong lòng Giản Quân Khải đau xót, vội vàng buông cậu ra, “Tiểu Hạc, em không sao chứ.” Dư Hạc vừa mở miệng liền hiện ra một dấu răng nhợt nhạt, cậu nhìn Quân Khải, khẽ lộ ra một nụ cười ôn nhu, lắc lắc đầu, “Không sao.” Đến khi Quân Khải kéo tiểu Hạc vào nhà rồi, anh đến nhà bếp rót một chén trà nóng đưa cho cậu, sau đó ngồi bên cạnh xoa xoa đầu cậu. “Quả nhiên em vẫn yêu anh hơn đúng không ?” Quân Khải nhẹ nhàng cười, bỗng nhiên cảm thấy mình đã quá mức để ý chuyện kiếp trước. “Ưm ?” Dư Hạc ngước mắt nhìn anh, đáy mắt toát lên một tia nghi hoặc, “Không thể so sánh được, chỉ có yêu anh thôi a !” Quân Khải sửng sốt, sau đó ha ha phá lên cười, anh nhịn không được véo véo mặt Dư Hạc, “Tiểu Hạc, anh yêu em quá.” Tai Dư Hạc đỏ lên, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn anh, “Quân Khải ?” “Hửm ?” “Anh vừa rồi… rốt cuộc là làm sao vậy ?” Dư Hạc lẳng lặng nhìn anh, biểu tình trên mặt rất bình tĩnh, “Anh nổi giận, rốt cuộc là vì sao ?” “À…” Quân Khải nhất thời cứng họng, anh biết, đối với Dư Hạc hiện tại mà nói, phản ứng vừa rồi của anh đích xác là quá kịch liệt. Nhưng anh không biết nên trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói cho cậu biết, bởi vì cái người vừa mới ở cùng em là người mà kiếp trước em yêu nhất, bởi vì ông trời đã cho anh thêm một cơ hội nhưng anh vẫn không tin tưởng mình có thể… đánh bại định mệnh ? “Là vì…” Dư Hạc mấp máy môi, “Người lúc nãy sao ?” Cậu ngẩng đầu nhìn Quân Khải, sắc mặt hơi hồng lên, “Anh ghen à ?” “Khụ…” Quân Khải gượng gạo cười hai tiếng, “Đúng vậy, là ghen. Với lại, em gọi hắn là Tiểu Hạo, nhưng chưa bao giờ gọi anh như vậy a ?” Anh ngại ngùng nói, biểu tình có hơi mất tự nhiên. Dư Hạc nhịn không được nhẹ nhàng cười, “Đó là tại thói quen trước kia không sửa được, nếu anh thích thì em gọi là Tiểu Khải…” (=)) ) “Ấy, hay là thôi đi.” Giản Quân Khải vừa nghe liền lên tiếng phủ nhận, anh cũng không muốn mình giống cái tên kia. Nhưng đồng thời, trong lòng anh cũng chợt động, trước kia ? Dư Hạc tiếp tục cười cười, không nói gì. Cậu chỉ nhìn chằm chằm Quân Khải, cười tươi rói. Quân Khải nhịn không được bĩu môi, “Sao thế, cười vui vẻ như vậy.” Dư Hạc thường ngày rất ít nói, sau khi hai người bọn họ xác định quan hệ rồi cậu mới cười nhiều hơn trước mặt Quân Khải, nhưng lần nào cũng chỉ là mỉm cười thoáng qua. Bây giờ lại hé ra nụ cười vui sướng, làm cho Quân Khải hơi bất ngờ. “Anh ghen tị.” Dư Hạc lặp lại một lần. “Đừng có nói lại.” Quân Khải vừa nghe liền xấu hổ quay mặt đi. “Em thật cao hứng.” Quân Khải hơi sửng sốt, sau đó quay mặt lại nhìn cậu, nụ cười của Dư Hạc lần này không chỉ ở khóe miệng, mà mắt của cậu cũng cong lên, tràn ngập ấm áp. Dư Hạc hơi rũ mi mắt, “Về chuyện Kiều Tân Hạo, vừa rồi em đi lấy tập sách, sau đó trên đường về nhìn thấy hắn hình như bị chặn đánh ở góc đường, rồi đột nhiên em nhớ tới chuyện trước đây, hồi đó em đã từng quen hắn…” Nghe đến đó Quân Khải hơi ngẩn người, quả nhiên, bọn họ đã quen từ trước. Nhưng mà, những tư liệu anh điều tra về Dư Hạc chưa từng nói tới chuyện tiểu Hạc có quen biết Kiều Tân Hạo, anh vẫn nghĩ là bọn họ gặp nhau lần đầu khi tiểu Hạc học lớp 11. Nghĩ đến đây tròng mắt anh lóe lóe, sau đó tiếp tục chăm chú nghe. “Em hồi đó học cùng tiểu học với hắn, hắn đã giúp đỡ em, khi đó có một đàn anh sai đàn em khi dễ em, hắn đi đến đánh cho bọn họ một trận. Hắn là người duy nhất đã giúp đỡ em trong đoạn thời gian kia, tuy rằng không lâu sau hắn chuyển trường đi. Nhưng mà, em vẫn chưa cảm ơn hắn. Cho nên, lần này gặp được hắn, hắn hỏi nhà em có thuốc trị thương không, em liền gật đầu, sau đó…” Nói rồi cậu thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quân Khải, “Thì anh trở về.” Nói xong cậu lại nhịn không được cắn cắn môi, “Còn không thèm quay đầu mà bỏ đi…” Giản Quân Khải lại bắt đầu thấy có chút xấu hổ, “Đừng nói chuyện đó nữa, cũng tại anh quá mức để tâm em.” Nói xong anh rướn người qua hôn lên khóe miệng Dư Hạc, “Bởi vì anh luôn lo lắng tiểu Hạc nhà ta một ngày nào đó sẽ đột nhiên không cần anh a! Đến lúc đó, chắc anh khóc chết mất, ô ô ô.” Dư Hạc cười liếc anh một cái, sau đó biểu tình trở nên chân thành, “Em mới là người lo lắng hơn !” Cậu nhìn Quân Khải, ánh đèn chiếu vào con ngươi đen nhánh của cậu càng làm cho chúng thêm sáng ngời, “Bởi vì Quân Khải ưu tú như vậy, thành tích tốt, ngoại hình cũng thu hút con gái, gia cảnh lại tốt.” Nói rồi cậu khẽ cười, “Anh như vậy, nhìn thế nào cũng ưu tú hơn em nhiều, anh như vậy, mà lại yêu người như em, hơn nữa, em vẫn chưa thể nào hoàn toàn tin tưởng chuyện này. Cứ như là một đoạn mộng đẹp, một giấc mộng tràn ngập ánh mặt trời ấm áp, em thấy thật hạnh phúc, nhưng lại sợ hãi một ngày bất kì nào đó sẽ tỉnh giấc, em sợ hãi một khi tỉnh lại, mình lại lần nữa trở về với góc tối dơ bẩn và u ám kia, mọi người sẽ vẫn bày ra vẻ mặt khinh thường mà cười nhạo mình, sẽ không nguyện ý tiếp cận mình. Em…” Cậu vẫn chưa nói xong, Quân Khải đã hôn thật sâu lên môi cậu, hơi thở của anh trong nháy mắt ngăn chặn hoàn toàn cửa miệng của cậu, làm cho cậu ngẩn người, sau đó cậu nhịn không được nheo nheo mắt. Một nụ hôn triền miên. Đến khi Quân Khải buông cậu ra, Dư Hạc bắt đầu thở hổn hển. “Khì !” Quân Khải nở nụ cười, “Em đã hôn anh bao nhiêu lần rồi a, vẫn vụng về như vậy.” Dư Hạc vẫn còn thở phì phò, trừng mắt với anh một cái, vì thế Quân Khải càng cười tươi hơn. Cười xong, Quân Khải đột nhiên ngừng lại, hai tay anh giữ lấy mặt Dư Hạc, chăm chú nhìn vào mắt cậu, “Dư Hạc, Giản Quân Khải anh hôm nay nói cho em biết, trừ khi em chủ động chia tay anh, còn không thì vĩnh viễn anh cũng sẽ không rời bỏ em…” Giản Quân Khải nguy hiểm híp mắt, “Cho dù một ngày nào đó em yêu người khác, anh cũng sẽ giành em lại, sau đó nhốt bên cạnh anh, mãi mãi không để em rời đi. Hừ !” Tiếng “hừ” cuối cùng của Quân Khải nghe thì vậy nhưng không hề có chút giận dữ. Anh cũng biết, nếu quả thật có một ngày như thế, anh không biết được mình sẽ làm ra chuyện gì xúc phạm Dư Hạc hay không. Dư Hạc ngoan ngoãn gật đầu, “Ừm, nhớ kỹ rồi. Ý anh nói, có phải nghĩa là em vĩnh viễn không cần lo lắng bị anh rời bỏ ?” Giản Quân Khải bất đắc dĩ la lớn, “Người lo lắng bị bỏ rơi chính là anh được chưa !” “Bộp” Dư Hạc dùng hai tay chụp lấy mặt Quân Khải, sau đó học theo động tác vừa rồi của Quân Khải mà giữ mặt anh, ngữ khí cũng kiên định hệt như vậy, “Vậy em cũng thề, vĩnh viễn cũng sẽ không rời bỏ anh, trừ phi là anh bỏ em. Khi đó, em sẽ…” Trong lòng Quân Khải đột nhiên căng thẳng, “Sẽ sao ?” Dư Hạc cười cười, “Khóc cho anh coi !” Giản Quân Khải phụt một tiếng bật cười, anh giải thoát khuôn mặt mình khỏi tay Dư Hạc, “Em được lắm. Còn nữa, anh sẽ không cho em có cơ hội khóc đâu, khóc xấu chết đi.” Dư Hạc mất hứng bĩu môi. Quân Khải lại vươn tay xoa đầu cậu tới rối bù lên, trên mặt mang nụ cười vui sướng, “Mặt không biểu cảm cũng xấu chết. Thế này chẳng phải tốt hơn sao, có đủ mọi biểu tình khác nhau, lúc vui vẻ sẽ cười, lúc không vui sẽ bĩu môi, tiểu Hạc như vậy khiến anh thích nhất.” Dư Hạc xấu hổ ho khan hai tiếng, hai má đột nhiên hồng hồng, cậu nhìn Quân Khải, đôi mắt to ươn ướt.
|
chap 26
Cảnh báo: H __________________======= Quân Khải chỉ cảm thấy ánh mắt Dư Hạc nhìn mình khiến anh rung động, làm cho cả người anh chợt nóng lên, anh che giấu quay đầu đi, ánh mắt hơi trốn tránh. “Sao vậy, mặt anh đỏ.” Dư Hạc nhịn không được trêu một câu. Giản Quân Khải nghe vậy trở mình xem thường, “Đừng khiêu khích anh nha ! Bằng không anh ăn…” Những lời này là anh theo bản năng thốt ra, đến khi nói xong mới nhận thấy không ổn, định kiếm chủ để khác để cho qua chuyện này thì… “Anh…” Dư Hạc cắn môi, sắc mặt bỗng đỏ bừng, ngay cả hai tai cũng đỏ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Quân Khải, đôi mắt sáng ngời mịt mù, tựa hồ tràn ngập mê muội cùng bối rối. Hồi lâu sau, cậu mới giống như chấp thuận thở dài, “Nếu anh muốn, vậy… cũng được.” Quân Khải cả người ngẩn ra, vẻ mặt không thể tin nhìn cậu. “Em a !” Qua hồi lâu, Quân Khải mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cúi người hôn lên đôi môi hơi tái nhợt của Dư Hạc, ôn nhu ma sát liếm láp. Lần này, Dư Hạc cũng đã bắt đầu trúc trắc đáp lại. Cứ như đã chờ đợi từ lâu, Quân Khải thật cẩn thận thử chừng, vì để cho người trong lòng thả lỏng thân thể, anh nhẹ nhàng mở từng cúc áo, sau đó vuốt ve thân mình Dư Hạc bên dưới lớp quần áo… Mùi hương trên người Quân Khải đối với Dư Hạc rất quen thuộc, bọn họ đã ngủ cùng giường mấy tháng nay, Dư Hạc sớm đã quen với nhiệt độ cơ thể và hương vị trên người Quân Khải. Cậu từ từ nhắm hai mắt lại, lồng ngực dâng tràn sự chua xót và thỏa mãn. Đã ở bên Quân Khải lâu như vậy, kỳ thật cậu đã không chỉ một lần nhìn thân ảnh người kia một mình lén chạy vào WC khi mình đang ngủ, cậu cũng không chỉ một lần vào lúc đang ngủ cảm thấy dưới thân của Quân Khải cương nóng lên. Cậu loáng thoáng biết, nhưng lại không quá rõ, chỉ mơ hồ cảm thấy hơi cảm động. Sau đó cậu đã, khụ khụ… đi hỏi baidu. Rồi lại sau đó, cậu cảm thấy mình như mở được cánh cửa bước vào một thế giới mới, cậu lén lút mở GV xem, suốt hai mấy giờ xem mà cả người khô nóng rộn rạo. Cái loại cảm giác vừa thẹn vừa xao động ấy, làm cho toàn thân người ta đều ẩn ẩn run lên. Mà trùng hợp là, những lời vừa rồi của Quân Khải giống hệt như trong một cuộn phim mà cậu từng coi, Dư Hạc nhất thời liền nhịn không được cả người nóng lên, mặt mày méo mó một hồi, rồi lại cảm thấy rung động, cậu cũng đã kiềm chế lâu rồi… Lông mi hơi run rẩy, Dư Hạc nửa mở hai mắt, biểu tình trên mặt Quân Khải vẫn tập trung như cũ, khiến lòng anh có gì đó đau xót. Cậu với chân nhẹ nhàng câu lấy thắt lưng Quân Khải, sau đó một bên mặc anh tùy ý vuốt ve thân thể mình, một bên run rẩy giúp Quân Khải cởi áo ra. Giản Quân Khải cảm nhận được động tác của cậu, không khỏi lộ ra mỉm cười. Anh cầm lấy bàn tay hơi phát run của tiểu Hạc, trong giọng nói mang theo một tia trêu ghẹo, “Chậm chạp quá.” Dư Hạc lập tức bĩu môi, có chút bất mãn liếc nhìn anh một cái. “Ha ha.” Quân Khải một phen ôm ngang lấy Dư Hạc, “Chúng ta vẫn là lên giường đi, trên ghế salon chật chội lắm.” Dư Hạc xấu hổ cực kì, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, chỉ có hai tai đỏ lên là đang bán đứng tâm tình của cậu. Đặt Dư Hạc lên trên giường, Quân Khải nhìn đôi mắt nửa khép cùng đôi tai đỏ hồng của cậu, nhịn không được hôn hôn lên mắt cậu, sau đó lại dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn vành tai đỏ bừng kia. Chân mày Dư Hạc khẽ nhăn lại, cả người cũng run lên, nhưng gì cũng không nói, cơ thể cứng ngắc mặc cho Quân Khải muốn làm gì thì làm. Quân Khải chỉnh điều hòa lên cao độ hơn, sau đó cởi hết quần áo trên người tiểu Hạc, anh bắt đầu cẩn thận hôn liếm thân thể cậu, từ môi cho đến cổ, từ ngực cho đến bụng. Cuối cùng dừng lại tại hai điểm trước ngực Dư Hạc, anh dùng răng nhẹ nhàng day day, tiếp theo bắt đầu cẩn thận mút liếm, cho đến khi biến nó như muốn sung huyết đỏ hồng lên mới thôi. Anh ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá biểu cảm của Dư Hạc, lúc này hai điểm trước ngực cậu giống như hai nụ hoa tiên diễm dưới ánh nắng sớm, còn vương lại mấy giọt sương. Còn cậu thì gắt gao nhắm chặt hai mắt, lông mi không ngừng run run, không biết từ khi nào thì bắt đầu cắn môi dưới, ngay cả một tiếng rên cũng không phát ra. Giản Quân Khải hít sâu một hơi, từ trên người Dư Hạc ngồi dậy, xoay người xuống giường, chuẩn bị đi về phòng vệ sinh. “!” Cổ tay bị giữ chặt lại, Quân Khải quay đầu, nhìn thấy ánh mắt hơi ngập nước của Dư Hạc, cậu nhìn anh, thần sắc có chút khổ sở cũng có chút sợ hãi. Có điều chỉ vài giây sau, anh bỗng cười tự giễu, “Vẫn không được sao, thật ngốc.” Quân Khải vẫn giữ nguyên nụ cười nói tiếp, “Nếu em vẫn chưa thật sự chuẩn bị tốt, anh cũng không muốn ép. Nói cho cùng, em vẫn còn quá nhỏ.” Kết quả sau khi Dư Hạc nghe một câu như vậy, hai mắt lại tràn thêm hơi nước, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, toàn thân trên dưới trần như nhộng, hai điểm đỏ trước ngực cũng bởi vì vừa rồi bị anh liếm lộng mà sưng đứng thẳng, trong lúc vô tình toát ra một tia hấp dẫn. Giản Quân Khải chỉ cảm thấy máu trong người trong nháy mắt sôi trào, anh mạnh mẽ nhảy lên giường, đặt Dư Hạc dưới thân, hai mắt híp lại lộ ra một tia nguy hiểm, “Là em khiêu khích anh nha tiểu Hạc.” Dư Hạc lông mi run rẩy, nhưng vẫn mang theo ý cười nhìn anh. Vì thế Quân Khải rốt cục cũng nhịn không được nữa, cúi đầu hôn lên, một tay anh trên lưng Dư Hạc vuốt ve lên xuống, hạ thân thì để trước huyệt khẩu khiêu khích vòng vo, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lộng vào trong tai cậu. “Làm gì phải nhắm chặt mắt thế, em không muốn nhìn mặt anh sao ?” Trong giọng nói Quân Khải mang theo chút ủy khuất, anh biết tiểu Hạc hiện tại rất khẩn trương, đó cũng là vì vừa rồi anh đang làm giữa chừng thì bỏ đi, nhưng mà tiểu Hạc lại “cố tình” quyến rũ anh như thế, cậu chắc chắn sẽ trả giá vì hành động của mình ! Dư Hạc khẽ run lên, rốt cục cũng mở mắt nhìn anh, mặt lập tức đỏ lên. Vừa rồi nhắm mắt còn có thể áp chế phần nào, bây giờ nhìn vào khuôn mặt tuấn lãng mang theo ba phần ý cười, bảy phần bỡn cợt của Quân Khải, nhất thời không kiềm được mà nóng người lên. Quân Khải lúc này mới với tay lấy thứ đã chuẩn bị sẵn ở đầu giường qua, nhẹ nhàng vẽ loạn sau huyệt của Dư Hạc. Tuy rằng anh lúc này đã khô nóng cả người, từng cơn từng cơn tê dại truyền xuống phía dưới, nhưng anh vẫn cẩn thận tỉ mỉ bôi trơn giúp Dư Hạc. Từng ngón một chậm rãi khiến cho cậu thả lỏng, cho đến khi Dư Hạc thở dốc liên tục, lúc này mới đem phân thân sưng nóng thẳng tiến vào huyệt khẩu. Dư Hạc lập tức thét lên, đau đớn co rút “Shh” một tiếng. Quân Khải nghe cậu la mà cả người run lên, cảm thấy hạ thân càng thêm ***** ****, nhưng giờ mới đi vào được một nửa, lẽ nào phải rút ra. Anh cố gắng áp chế xao động trong lòng, thương tiếc lau lau mồ hôi trên mặt Dư Hạc, “Đau không ?” “Đau.” Dư Hạc nhỏ giọng trả lời, sau đó mỉm cười, “Có điều em chấp nhận.” Nụ cười mang theo hương vị phiếm tình tức khắc khiến Quân Khải mất đi mọi lý trí, anh từng tấc từng tấc đem vật cứng của mình đưa vào, sau đó hơi dừng một chút, đợi cho Dư Hạc có thể điều hòa hô hấp lại một chút mới chậm rãi trước sau hoạt động.
|
chap 27
Sau khi Quân Khải phóng xuất, Dư Hạc đã người đầy mồ hồi, cậu nhíu mày, biểu tình hơi cứng ngắc. Quân Khải hôn hôn khóe môi cậu, sau đó cầm lấy phân thân của Dư Hạc, cao thấp vuốt ve. “A –” Dư Hạc không khỏi phát ra một tiếng ngâm, cổ rướn lên, thắt lưng cũng hơi ưỡn, khóe mắt đuôi mày đều hiện lên một tia phiếm dục. Rốt cục cũng đạt cao trào, Dư Hạc chỉ cảm thấy máu toàn thân đều dồn xuống cả ở hạ thân, không tự chủ được thở dốc một tiếng, sau đó rốt cục yên tĩnh lại. Hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, dồn dập thở. Quân Khải ôn nhu vén gọn mái tóc rối tung của cậu lại, nhẹ giọng cười, “Thoải mái không ?” Dư Hạc bĩu môi, “Tuyệt không, đau chết.” Vì thế ý cười của Quân Khải càng sâu, anh giúp Dư Hạc lau người xong, sau đó nằm xuống cạnh cậu, lấy chăn đắp kín người cả hai, cảm thụ nhiệt độ ấm áp từ cơ thể đối phương. “Tiểu Hạc, nếu nói một cách buồn nôn thì, nếu có thể cứ như vậy mà ôm em thì quả thật là một chuyện hạnh phúc nhất trên đời.” Quân Khải một tay ôm lấy hông Dư Hạc, lẳng lặng nhìn trần nhà. “Lại đoạt lời em.” Dư Hạc bất mãn trừng mắt nhìn anh một cái. “Chuyện kia…” Cậu cọ cọ bên cổ Giản Quân Khải, sau đó ngước mắt nhìn anh, “Sớm biết cuối cùng vẫn sẽ về lại nhà anh ngủ, em đã không quay lại lấy sách giáo khoa, ngày mai lại phải cầm đến, bài tập cũng chưa làm nữa!” Quân Khải cười cười, “Ai kêu em cứ lộn xộn này kia.” Dư Hạc mím môi, không nói. “Này, không phải chứ, lại giận rồi !” Quân Khải nhéo nhéo mũi cậu. “Ưm ~~” Dư Hạc không tự giác phát ra một tiếng rên, sau đó trừng to hai mắt, toàn thân cứng đờ. Tay của Quân Khải không biết từ bao giờ lại lén lút mò mẫm xuống dưới, đang nhẹ nhàng xoa nắn. “Anh muốn… Thêm một lần nữa hả ?” Thanh âm Dư Hạc hơi phát run. “Ha ha ha.” Giản Quân Khải đột nhiên cười lớn, “Dọa em rồi, anh giỡn đấy. Với lại, nếu không phải bị em câu dẫn, anh cũng không định ăn sạch em sớm vậy đâu.” “Không phải. Em cảm nhận được nguy hiểm, nên sớm bị anh ăn an tâm hơn.” Dư Hạc lắc lắc đầu, ngữ khi vô cùng kiên quyết. Quân Khải lại phụt một tiếng bật cười, bất quá lần này anh không nói gì thêm. Loại cảm giác từng giây từng phút đều có thể nhìn thấy những biểu cảm khác nhau của Dư Hạc thật sự quá tuyệt vời, một Dư Hạc như vậy chỉ thuộc về mình anh. “Nhưng mà… Không phải cuối tuần anh phải về nhà sao ? Sao trở lại rồi, ba anh không ở nhà ?” Quân Khải hơi sửng sốt, sau đó cười khẽ, “Hôm nay lúc về nhà, thấy ba cùng một người phụ nữ khác trong nhà… Ừm, làm chuyện mà chúng ta vừa làm.” “Sao ?” Đáy mắt Dư Hạc chợt hiện lên sự ngượng ngùng, rồi chỉ còn lại sự lo lắng nồng đậm, “Anh…” Chỉ nói một chữ rồi ngừng lại, biểu tình biến hóa mấy lượt, giống như căn bản không biết nên nói gì. “Ổn mà.” Quân Khải xoa xoa đầu cậu, “Mẹ anh đã mất nhiều năm rồi, cho nên anh thật ra đã sớm chuẩn bị tốt tinh thần về chuyện ba sẽ tìm một người mẹ kế cho mình, nói không chừng đến lúc đó còn có thể sinh cho anh một em trai nữa ! Ai, đến lúc đó, anh ở nhà sẽ thành một người dư thừa, tiểu Hạc nhất định phải thu lưu anh a !” Dư Hạc bĩu môi, “Anh sao đến lượt em thu lưu !” Bọn họ cứ như vậy im lặng nằm trên giường trò chuyện, nói một hồi thì ngủ thiếp đi. Đến lúc Dư Hạc tỉnh dậy, liền phát hiện chỗ bên cạnh trống trơn, Quân Khải không thấy đâu. Cậu nhíu mày, đứng lên mặc quần áo, cả quá trình diễn ra trong đau đớn, khiến cho vẻ mặt cậu cũng trở nên rất khó coi. “Dậy rồi à.” Lúc cậu ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Giản Quân Khải đã nấu xong cháo, trên bàn còn bày thêm mấy món ăn sáng khác, thoạt nhìn khiến người ta muốn ăn thật nhiều. Dư Hạc đi đến trước bàn ngồi xuống, “Kỳ thật em vẫn luôn muốn biết, một cậu ấm như anh sao tài nghệ nấu ăn tốt như vậy a ?” “Nè, ai quy định cậu ấm thì tài nấu ăn không được tốt ?!” Quân Khải thật ủy khuất trừng mắt nhìn, nói cho cùng, anh học nấu ăn còn chẳng phải vì em sao. “Đúng rồi.” Giản Quân Khải bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, anh ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Dư Hạc, biểu tình trở nên nghiêm túc. “Tiểu Hạc, vừa rồi anh đến nhà em mang sách giáo khoa lại, có gặp vài người.” “Ừm ?” Dư Hạc hơi nghi hoặc nhìn anh, nhà cậu bên kia sao có thể gặp được ai. “Bọn họ hình như là người của công ty bất động sản.” Quân Khải nhíu nhíu mày, chuyện này hình như cũng đến sớm hơn kiếp trước vài tháng. Anh nhớ rõ ràng trong tư liệu là vào học kỳ sau khi Dư Hạc học lớp 11 mới phát sinh chuyện đó. Kiếp trước, Dư Hạc là chọn nhận tiền bồi thường, thuê một căn phòng nhỏ để ở, sau đó đem số tiền kia cùng với tiền nhận được sau cái chết của cha mà đầu tư vào chứng khoán, mất khoảng thời gian hai tháng thì lấy lại gấp bốn lần số vốn đã bỏ. Đương nhiên, hiện tại em ấy không cần phải thuê nhà nữa, vừa vặn nhân cơ hội dụ dỗ tiểu Hạc đến ở cùng mới được. “Công ty bất động sản ?” Dư Hạc mấy máy môi, “Em hình như có nghe nói bọn họ muốn mua đất chỗ đó để mở phòng kinh doanh. Bọn họ nói thế nào ?” Quân Khải nhún vai, “Bọn họ hình như đã tìm em mấy lần rồi, nhưng lần nào đến nhà cũng không có ai.” Nói tới đây anh làm như có chút chột dạ cười, “Lần này vừa khéo gặp phải anh, nên đã nói với anh về chuyện tiền bồi thường. Người đó nói khoảng chừng mồng một tháng năm sẽ tiến hành bồi thường tính theo thước vuông, nhà của em diện tích quá nhỏ, chỉ có bốn mươi mấy thước vuông, đại khái chỉ có thể bồi thường trên dưới 65 vạn. Tất nhiên em cũng có thể kiếm thêm mấy chục vạn bằng việc tham gia vào dự án xây dựng của bọn họ, tùy em lựa chọn. Anh đã cho họ số điện thoại của mình, chừng nào được thì hãy em nói chuyện với họ.” Dư Hạc cau mày, ngưng thần như đang tự hỏi cái gì. “Còn có a tiểu Hạc, đã kêu là em mua di động đi, không mua thì anh không thể liên lạc với em được.” Dư Hạc rốt cục cũng phục hồi tinh thần, “Ừm, biết rồi, ngày mai em đi mua.” Quân Khải lúc này mới vừa lòng gật đầu, anh mở to hai mắt, ướm hỏi, “Vậy em rốt cuộc muốn trực tiếp lấy tiền bồi thường, hay là…” “Em hiện giờ nào có tiền tham gia dự án của bọn họ a!” Biểu tình của Dư Hạc có vẻ rất bình tĩnh. Quân Khải lập tức nở nụ cười, “Bán đi, bán là tốt nhất, bán rồi em có thể hoàn toàn dọn tới đây.” Dư Hạc trừng mắt nhìn anh một cái. Anh lại tức khắc bỏ thêm câu, “Cùng lắm thì hai đứa mình chia tiền thuê nhà, dù sao tiền thuê cũng không đắt.”
|
chap 28
“Em đã nói không cần.” Dư Hạc mím miệng, hơi nhếch môi cười. Chỉ vì Quân Khải đối xử với cậu quá tốt, cho nên luôn khiến cậu sinh ra một cảm giác không thực, khiến cậu lâu nay cảm thấy có chút thua thiệt. Chính vì vậy, vào những lúc anh giúp đỡ cậu hết mình, cậu vẫn luôn hy vọng mình có thể ít nợ Quân Khải hơn. Chỉ có như thế, mới cho Quân Khải thấy được, cậu cũng là một người có lòng tự trọng rất cao. Mặc dù thật ra cũng không nhất thiết. Ngày hôm sau, Giản Quân Khải quyết định cùng Dư Hạc đi mua điện thoại di động. Khi bọn họ đến sảnh đại lý, Dư Hạc vẫn theo bản năng hơi kháng cự với những nơi đông đúc ồn ào như thế này, cậu hơi hơi nép vào sau Quân Khải, một tay khẽ túm tay áo anh, cau mày không nói lời nào. “Sao vậy, em không đi nổi ?” Dáng vẻ hiện giờ của Dư Hạc thật sự khiến Quân Khải có chút không nhịn được cười, “Trước kia đi mua máy tính em đâu giống bây giờ a !” Quân Khải nhẹ nhàng cười cười, sau đó xoa xoa tóc Dư Hạc. Theo quan điểm của Dư Hạc, di động chỉ cần có thể gọi điện thoại gửi tin nhắn là được, nhưng Giản Quân Khải thì cứ đặt vấn đề về chất lượng, giá cả này kia. Tìm thật lâu mới rốt cuộc mua di động xong, Quân Khải lại lôi kéo Dư Hạc đến shop quần áo. “Trước đây không phải đã mua mấy món rồi sao ?” Dư Hạc mấy máy môi. “Mua thêm vài món cũng không vấn đề !” Không hiểu sao, việc chọn lựa quần áo rồi cho Dư Hạc thử từng thứ từng thứ cho anh xem luôn khiến anh đặc biệt thỏa mãn. Chọn được vài món tương đối hợp người Dư Hạc xong, anh nhét đống quần áo vào ngực cậu, “Vào thử đi !” “Em không mua nổi a.” Dư Hạc tỏ ra giận dỗi, nhưng vẫn nghe lời cầm quần áo vào thử. Đang lúc Giản Quân Khải mỉm cười nhìn Dư Hạc vào trong thử đồ, đột nhiên phía sau truyền đến một thanh âm trầm thấp. “Quân Khải, sao con lại ở đây.” Giản Quân Khải nhíu nhíu mày, biểu tình chợt trở nên âm trầm, bất quá anh chỉ hít vào một hơi, khi xoay người liền chuyển sang mỉm cười. “Ba.” Nụ cười của anh cứng lại trên mặt. Bên cạnh Giản Hành Tri còn có một cô nàng nhìn qua không đến ba mươi tuổi, trắng trẻo xinh đẹp, cộng thêm một mái tóc cuộn sóng toát ra sự quyến rũ lạ kì. Lúc này nàng đang câu tay Giản Hành Tri, mang trên mặt một nụ cười tươi đẹp đẽ, một chút ngượng ngùng cũng không lộ ra. Giản Quân Khải chợt nhớ tới kiếp trước, nàng vẻ mặt chán ghét mà vứt đi di vật mình trân quý nhất do mẹ để lại, trong chớp mắt lại có thể chuyển sang áy náy cùng tự trách nói với dì giúp việc là mình không cẩn thận làm vỡ, chứ không hề nói rõ là lỗi của mình. Ha ha, một nữ nhân cực kì am hiểu cách ngụy trang, chứ không thì trong không ít nữ nhân ba quen, sao nàng có thể thành công gả vào nhà anh rồi trở thành mẹ kế của anh, còn sinh cho anh một đứa em trai đáng yêu nữa. Giản Quân Khải run run môi, giọng nói cũng có chút phát run, “Vị này, con nên xưng hô thế nào ?” Anh dời tầm mắt sang người Giản Hành Tri, nhìn thẳng vào mắt ba mình, “Ba, người nói con nên xưng hô thế nào đây ?” “Con…” Không biết vì sao, ánh mắt của Quân Khải khiến ông nhìn mà thấy hơi chột dạ, ông giận tái mặt, vì chút tình tự mình vừa sinh ra mà giận, “Nàng là Lưu Lỵ Lỵ, con tạm thời gọi nàng là dì được rồi.” Giản Quân Khải hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười gọi một tiếng “Dì”. “Đây là Quân Khải à, ngoại hình thật anh tuấn nha, thành tích chắc cũng không tệ nhỉ, quả nhiên không hổ là con của Hành Tri. Ba con thường xuyên nhắc đến con trước mặt dì đó !” Lưu Lỵ Lỵ cười đến vẻ mặt hiền lành. Quân Khải miễn cưỡng mấp máy môi, không nói gì. “Quân Khải, anh nhìn thử a…” Đúng lúc này, Dư Hạc từ phòng thử đồ bước ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. “Đây là ?” Giản Hành Tri từ trên xuống dưới đánh giá Dư Hạc một phen, cậu lúc này đang mặc trên người một chiếc áo khoác dài do Quân Khải chọn, bên trong mặc một chiếc áo lông cao cổ màu đen, biểu tình trên mặt trầm tĩnh lại nghiêm túc, cứ như vậy lẳng lặng đứng nơi đó, cũng không nói lời nào, chỉ để lộ một khí chất khiến người ta cảm thấy thoải mái. Trong lòng ông rùng mình, nhưng biểu tình trên mặt lại hơi nhu hòa xuống, “Quân Khải, đây là bằng hữu mà con nói đi !” Quân Khải nhịn không được nhíu nhíu mày, nhìn biểu tình trên mặt ba mình, anh đột nhiên sinh ra một sự phiền chán nhẹ, muốn lôi kéo Dư Hạc cứ vậy mà rời khỏi nơi này, không cần nói chuyện với hai người họ nữa. Thế nhưng, anh biết đấy là chuyện không có khả năng, vì thế đành nhẫn nại khẽ cười cười, “Đúng vậy, cậu ấy là người bạn mà con đã đề cập với ba.” “Ưm ?” Dư Hạc vô cùng kinh ngạc mở to mắt nhìn, nói thật, cậu không nghĩ rằng Quân Khải từng nhắc tới mình trước mặt ba, tuy rằng chỉ là lấy thân phận bằng hữu, nhưng cậu đã hết sức vui sướng rồi. “Chào bác.” Suy nghĩ thật lâu mới cảm thấy mình hẳn là nên nói gì đó với ba Quân Khải, nhưng cậu thật sự không thể tỏ ra như đang ra mắt, từ khi gặp được Quân Khải, mỗi ngày cậu cũng không nói quá mười câu. Cho nên, cậu cũng chỉ đơn giản chào hỏi rồi tiếp tục im lặng đứng một bên. “Chào cháu, Quân Khải ở nhà đã từng đề cập tới cháu nhiều lần, lúc nó sắp chuyển trường đến Bắc Kinh, nó còn nói, nếu không chuyển tới trường cháu học, nó thà rằng một mình ở lại Chiết Giang.!” Nói xong ông hiếm thấy lộ ra một cái mỉm cười, “Quân Khải, hôm nào đưa bạn con đến nhà chúng ta chơi một chút.” Tâm tình hiện tại của Giản Quân Khải đang dậy sóng mãnh liệt, anh xoay người nhìn Dư Hạc, biểu tình trên mặt Dư Hạc là cực kì khiếp sợ, mắt cậu lóe lóe, rồi rất nhanh cúi đâu, vì thế Giản Quân Khải cũng không thấy rõ mặt của cậu nữa. Quân Khải cắn cắn môi, “Con đã biết, vậy bọn con đi trước, ba với dì từ từ dạo.” Anh đang theo thói quen định trả tiền quần áo giúp Dư Hạc, nhưng lại phát hiện cậu đã yên lặng đến một bên trả tiền rồi. “Được, chúng ta đi đây.” Giản Hành Tri gật đầu, khôi phục lại vẻ mặt nghiêm nghị cao ngạo. Lưu Lỵ Lỵ hướng về anh cười gật gật đầu, xoay người cùng đi với Giản Hành Tri. “Không để anh trả tiền một lần sao ?” Giản Hành Tri vừa đi, Quân Khải liền chớp mắt trông mong tiến đến bên người Dư Hạc, hai mắt lóe sáng nhìn cậu. Dư Hạc xoay người lại nhìn anh, mặt không chút thay đổi, “Không cần, mua một bộ quần áo em vẫn đủ tiền.” Quân Khải ngượng ngùng cười cười, không nói gì. Sớm biết thế sẽ không giúp Tiểu Hạc chọn đồ đắt tiền như vậy, trong lòng em ấy nhất định đang đau muốn chết đi. Phải biết là, mấy món quần áo vài hôm trước em ấy tự mua đều là những hàng bán vỉa hè chỉ có mấy chục đồng. “Đau lòng không ?” Nụ cười của Quân Khải có chút chột dạ. “Mấy ngàn đồng đối với trước kia là đủ để em sống hơn nửa năm.” Dư Hạc nghiêm trang nói, nhưng thật ra cũng không biểu cảm gì đặc biệt. Thế nhưng Quân Khải lại ghét nhất chính là bộ dáng mặt không chút thay đổi này, Dư Hạc như vậy luôn sẽ khiến anh nghĩ đến hồi kiếp trước, trong lòng thấy khó chịu.
|