(Đam Mỹ) Định Mệnh
|
|
Trầm Tuấn bước vào phòng, ôm lấy tập tài liệu: -Tổng tài, Lâm tổng cho người gửi thiệp mời ngài tham dự hội tiệc sinh thần của ông ấy. -Ừ, cứ để đấy Viêm Hạo nhìn thiệp mời, môi khẽ cong, nhắn một tin nhắn cho chàng trai đáng yêu của mình “ Hôm nay đi dự tiệc với anh nhé”. Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cười mỉm “ Được”. Học sinh trong lớp chứng kiến giáo sư thiên tài đang ôm lấy điện thoại cười dịu dàng liền nhanh tay chụp lại làm kỉ niệm ( sao lớp mình không có giáo sư đẹp trai nhỉ?) Chiều tan, ánh nắng dịu đi phần nào, sắc trời ngả sang một màu cam vàng nhẹ nhàng. Trước cổng trường là một anh chàng đẹp trai đứng trước cửa xe ánh mắt cứ chăm chú nhìn đến cổng trường. Hạo Thiên bước ra, nhìn thấy anh liền không kìm được nở nụ cười hạnh phúc, nhanh bước chân đến bên anh. Viêm Hạo kéo khóe môi: -Mệt lắm không? -Không mệt. Hai người bước vào trong xe, trên đường vô cùng ấm áp trò chuyện, Viêm Hạo đưa cậu đến một cửa hàng lễ phục, trang phục nơi đây dành riêng cho giới thượng lưu, trang nhã lộng lẫy làm lóa mắt của Hạo Thiên. Anh kéo tay cậu bước đến quầy quần áo anh mới đặt cho cậu thử. Nhóm nữ nhân viên nhìn hai người không rời mắt. Cậu mặc bộ dạ phục, nhẹ nhàng bước ra, thật đẹp thật hợp vô cùng. Comple thuần trắng, vạt áo đính đá quý thành một kí hiệu gia huy của họ Viêm, bộ trang phục ôm sát người tôn lên thân hình mảnh mai, xinh đẹp của cậu. Anh nhìn cậu ngỡ ngàng, anh biết cậu đẹp nhưng lóa mắt như thế này, vậy quyết định mang theo cậu đến dự tiệc là sai hay đúng đây. Viêm Hạo thì diện cho mình bộ comple đen xám, vạt áo cũng có gia huy nhưng loại to hơn, thân hình chắc nịch, vạm vỡ được bộ dạ phục làm toát lên hết, kì công làm hai bộ comple này chắc chắn không nhỏ. Anh ôm lấy hông cậu cùng nhau bước lên xe của gia đình chuẩn bị sẵn, cùng nhau đến buổi sinh nhật. Căn biệt thự nguy nga, ánh đèn sáng rực chào đón những vị khách thượng lưu, Viêm Hạo cùng Hạo Thiên vào, mắt của những người xung quanh dõi theo họ, hôm nay các vị khách chỉ mang theo người yêu, không ngờ Viêm tổng lại mang theo một chàng trai đến dự. Sở thích của thanh niên bây giờ kỳ lạ vô cùng. Viêm Hạo đưa cho cậu ly cocktail, lại mang thêm chút món nhẹ, sự chăm sóc thập phần ôn nhu, chu đáo, làm lóa mắt tiểu thư xung quanh. Trong tâm họ bỗng nhận thấy Hạo Thiên chướng mắt đến ruột gan sôi trào. Cậu thật sự rất đói, kết thúc công việc ở trường là phải tới đây nên vẫn chưa ăn gì, nhìn thấy những món anh mang tới vui sướng ăn uống không quan tâm ánh mắt viên đạn của các tiểu thư đài cát như ăn tươi nuốt sống mình. Viêm Hạo đưa cậu đến nơi khuất ánh nhìn, dặn dò cậu không nên đi đâu, rồi nhanh chóng đi xã giao, lâu lâu đôi mắt lại hướng về nơi cậu ngồi vô cùng dịu dàng sủng nịch. Cậu thì không quan tâm, im lặng thỏa lấp cái bụng rỗng của mình. “Phịch” âm thanh ngồi xuống sofa làm cậu ngừng ngay công việc, quay đầu nhìn sang là một nam nhân, gương mặt mang nét tây phương, đôi mắt xanh ngọc bích rất thu hút, hắn nhìn cậu mỉm cười thân thiện: -Môi cậu dính nước sốt kìa Giật mình, cậu liếm nhẹ môi, không có gì cả, bất giác nhíu mày thì người đàn ông ấy cười lớn. Biết mình bị người khác trêu chọc, mặt đỏ lựng cậu đứng dậy muốn rời đi thì hắn níu tay cậu: -Ngồi đi tôi không trêu chọc cậu nữa Nhìn thấy ánh mặt chân thật của hắn, cậu ngồi lại lên sofa: -Cậu tên gì? -Phép lịch sự cơ bản không phải xưng tên mình trước mới hỏi danh tính người khác sao? -Ok, sorry, tôi tên Eric, tên tiếng trung là Triệu Hàn. Còn cậu? -Tôi có quyền không nói. -Ồ, rất cá tính, tôi thích Nghe thấy lời này cậu trừng hắn, sao tên này đáng ghét thế chứ? Hắn nhếch môi độ cung hoàn hảo đứng dậy, cúi xuống tai cậu nhỏ giọng nói: -Biết không? Khi tức giận trông cậu rất đáng yêu. Nói xong hắn bước đi vừa cười rất thích thú. Viêm Hạo thu vào mắt màn trò chuyện của cả hai, tâm gan như bỏng rát, khó chịu, nhanh nhanh xã giao mấy câu, anh bước về phía cậu đúng lúc nhìn thấy hắn nói gì với cậu, đôi mắt ngưng trọng, âm trầm bước chân có chút nhanh hơn. -Hắn là ai vậy? -Không biết tự nhiên bắt chuyện với em. Tên Triệu Hàn. -Mới quen đã biết tên người ta -Ý anh muốn nói gì. Cậu cau mày -Không có gì -Viêm Hạo lửa ghen của anh là vô bổ đấy, em không có nói tên mình cho anh ta biết Anh nhìn cậu áy náy: -Anh xin lỗi. Nghe được câu xin lỗi của anh, cậu nhoẻn miệng cười rộng lượng tha thứ, lại tiếp tục cuối đầu ăn ( có cảm giác bé thụ cả tuần không được ăn cơm) Trên sân khấu, một lão nhân gia, mặc âu phục rắn rỏi bước lên dõng dạt nói: -Các vị hôm nay tôi rất vui các vị đến dự sinh nhật thứ 65 của tôi. Nhân dịp tối hôm nay tôi xin giới thiệu cháu trai tôi Lâm Triệu Hàn sẽ thay thế tôi giữ chức vị tổng giám đốc Lâm Thịnh. Dưới đài đang bước lên là chàng trai mang nét phương tây lúc nãy, nụ cười phong độ làm say ngất mỹ nhân bên dưới, ánh mắt hắn nhìn về phía góc khuất, xác nhận cậu đang nhìn về phía mình liền vẫy tay cười, nhưng không lộ liễu làm người khác thấy hắn đang vẫy tay với họ. Khí tức quanh thân Viêm Hạo thêm vài phần lãnh khí. Hạo Thiên thầm kêu rên trong lòng sao cậu lại gặp phải chuyện này chứ.
|
Neu ranh, moi ng ung ho truyen sieu sao thanh lac duong of mik lun nha hjhj
|
H TỚI CHUẨN BỊ NHA. LẦN ĐẦU VIẾT H KO BIK HAY KO NỮA
|
Viêm hạo nắm chặt khớp tay, Hạo Thiên rùng mình, vội chạy đến nắm lấy tay anh, hôn nhẹ vào má Viêm Hạo: -Chúng ta về nhà được không? -Lâm tổng còn muốn nói chuyện với anh. Một lúc nữa được không? -Thế thì anh đừng ghen bậy nữa, cảm giác như có băng lạnh kế bên vậy. -Anh sẽ kìm chế nếu em không phóng điện bừa bãi. Cậu bĩu môi, ủy khuất vô cùng, ngồi xuống sofa, cầm ly cocktail uống cho bỏ tức. Ngon thật , ngọt ngọt cậu lại lấy tiếp một ly trên bàn, Triệu Hàn từ trên bục cao chứng kiến cậu trai xinh đẹp đang cau có uống rượu mạnh như trút giận thì khóe môi giật giật, rất muốn cười nhưng phải cố kìm. Mắt mờ nhạt đi, Hạo Thiên khuôn mặt đỏ bừng cả lên, gác đầu lên sofa tránh người khác nhìn mình, còn tay thì cứ uống rượu như uống nước. Tình cảnh trông thập phần buồn cười. Viêm Hạo trông thấy ngươi yêu khả ái như vậy, nheo mắt ánh cười thâm ý, để mặc cậu quay người xã giao còn nhéch môi rất hoàn hảo. Triệu Hàn bước đến bên cạnh Hạo Thiên, cầm trên tay ly rượu, ưu nhã nói: -Cùng cạn ly chứ? Hạo Thiên mơ màng nghe hắn nói, cầm của mình cụng vào ly hắn rồi lại nửa tỉnh nửa mê uống hết. Hắn cười nhu nhu mái tóc cậu: -Như một chú cún con vậya -Anh nói.. hấc .. ai là cún con hả? -Là cậu, tôi nói cậu đấy -Anh mới là con cún con đấy, cún con to mập mạp… hấc. Viêm Hạo bước đến ôm lấy cậu, on nhu nói cũng như tuyên bố chủ quyền: -Chúng ta về nhà thôi. Em say rồi. Triều Hàn im lặng nghe từng câu từng chữ trầm mặc uống ngụm rượu thật lớn. Cất bước về nơi khác. Viêm Hạo ôm lấy cậu nhẹ nhàng đặt vào vị trí phó lái, cậu vùng vẫy: -Không thích, muốn uống .. hấc …nữa -Ngoan về nhà uống nữa nhé. Vỗ về bé mèo yên ổn, anh nhanh chóng lái xe về nhà, ôm nhẹ đặt cậu trên chiếc giường mềm mại. -Hạo, em muốn … hấc uống… ngọt ngọt. -Ngoan ngủ đi lần sau anh cho em uống tiếp. -Hạo… em muốn. Cậu ôm lấy anh làm nũng, hai chân thon dài cọ xác lấy anh. Viêm Hạo cảm thấy toàn thân từng trận khô nóng, hơi thở có chút không tự chủ cúi đầu nhìn cơ thể cong cong ôm lấy mình của cậu, nhắm mắt thở hơi dài, dịu dàng nói: -Ngoan, ngủ đi -Không chịu… hấc … em muốn… muốn …Hạo “Oanh” âm thanh vỡ vụng lí trí anh, nhoài người lật thận ôm lấy cậu đặt bên dưới, đặt nụ hôn lên môi cậu, từ nhẹ nhàng đến bá đạo cướp lấy hơi thở người bên dưới. Tiếng mút lưỡi vang vọng làm bất cứ ai nghe thấy cũng khó chịu phần dưới. Thân thể Hạo Thiên bủn rủn, hoàn toàn thả lỏng nhận những nụ hôn gấp của anh. Vươn ngón tay luồn vào áo cậu, vuốt ve từng tấc da mịn màng, cảm giác khó chịu bao vây lấy toàn thân Hạo Thiên. Chấm dứt môi hôn nồng nàn, anh hôn lấy từng nơi quanh chiếc cổ trắng ngần của cậu, để lại những vết hồng nhạt mãn di dời đến hai viên cherry nho nhỏ ngon mắt. Liếm nhẹ lên nó, nghe thấy âm thanh rên rỉ nỉ non của cậu, anh nhếch cong môi, từ tốn xuống tầng da bên dưới, bên dưới nữa. -Hạo.. khó chịu… ưm -Không sao sẽ thoải mái ngay thôi. Hôn nhẹ lên bé " Tiểu Thiên", anh nhẹ nhàng mút mát, cảm nhận được thân thể cậu run nhẹ, anh tặng thêm lực đạo -Ưm ân… Hạo… ưm..A Thân thể cậu gụt xuống, thở dốc nặng nề , lần đầu giải thoát khiến cậu vô lực nằm trên giường trước mắt mông lung nhìn Viêm Hạo. Anh cúi đầu hôn nhẹ môi cậu. Bàn tay to ấm áp xoa nhẹ nơi tiểu huyệt hồng thắm, một ngón nhẹ nhàng khuếch trương. -Hạo… đau… ưm…a -Nhẫn một chút. Nói xong anh an ủi hai khỏa cherry trên ngực trần trắng nõn của ái nhân. Thanh âm rên rỉ, hơi thở tình thú lan tỏa làm cả căn phòng nống đậm mùi kích thích. Nơi tiểu huyệt dung nạp được ba ngón tay, anh cắn, liếm vành tai cậu, giọng trầm khan không thể nhẫn nại nổi mà nói: -Hơi đau một chút. Vừa nói anh vừa đầy nam căn của chính mình vào dũng đạo chật hẹp, ẩm ướt của cậu. -A, đau… ưm -Anh biết anh sẽ nhẹ nhàng. Mặc dù nói thế nhưng phần thân dưới luận động với vận tốc không tầm thường, trí não của Hạo Thiên trống rỗng xúc giác toàn thân quá mãnh liệt, cảm nhận nơi đó vô cùng chướng, đau rát mang theo khoái cảm trong đó làm cậu không chịu nổi mà rên rỉ, càng làm cho tinh thần đàn ông của anh thêm phấn chấn xông pha khai phá hang động bí mật. -A…ưm… chậm … ân -Chậm lại thì sao em thấy thoải mái được hả? vợ cưng Bàn tay ma mãnh của anh ngắt nhẹ đầu ti hồng hồng dựng đứng của cậu, khoái cảm đánh úp cậu không chịu được mà phát tiết lần hai, huyệt động co rút, bất ngờ này làm Viêm Hạo không kịp điều chỉnh ép buộc cùng cậu đạt được khoái cảm tột cùng. Thở dốc nặng nề hôn lên mi mắt ướt sũng của cậu, chứng kiến cậu lả mệt khép mắt ngủ mất, anh nhẹ cười thì thầm : -Lần này tạm tha cho em, không cho ghi nợ lần sau đấy. Ngủ ngon Hai người cùng nhau chìm vào mộng mị
|
Hạo Thiên nhích người, cảm giác toàn thân như bị nghiền nát, thắt lưng vô cùng nhức nhói đau đến nước mắt muốn chảy ra. Không dám xoay người nữa, đôi mắt thanh tỉnh một chút, cậu nhìn xung quanh đám giá. Đây là nhà mình, giường mình, khoan đã, có cái gì không phải, cánh tay này là của ai a, còn đang ôm lấy mình rất chặt, thân thể mình sao lại trống không thế này. Viêm Hạo cảm giác được các cơ đang căng cứng của Hạo Thiên làm tỉnh giấc, anh vội ôm chặt hơn tránh để cậu quay sang dùng cước tiễn mình xuống giường và dụi dụi mặt vào mái tóc mềm của cậu: -Thiên, hôm qua em đã là của anh rồi nhé Hạo Thiên im lặng, không nói gì, điều này làm Viêm Hạo càng thêm lo lắng, anh trở mình nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Cậu rất bình tĩnh không hề có chút gì giận dữ hiện lên trên. Anh nuốt nước bọt nhìn cậu, cậu nhìn anh. Hạo Thiên nhíu mi: -Anh sao vậy? Nhìn em hoài vậy? -Em không giận anh sao? -Tại sao? -Chuyện… tối qua ấy. -Hai chúng ta là người yêu chuyện này trước sau cũng sẽ xảy ra. Tại sao em lại giận? Viêm Hạo thở nhẹ ra trong lòng, may mà người yêu của mình thấu tình đạt lý không thì… Hạo Thiên hai chân bủn rủn không thể bước vào nhà tắm, Viêm Hạo tranh thủ thời cơ ăn đậu hủ nhanh tay ôm lấy cậu cùng vào tắm uyên ương. Viêm Hạo dùng hết kiến thức mình có được làm bữa sáng cho vợ cưng, vô tình nhìn vào vòng khoanh đỏ trên lịch để bàn << Sinh nhật Hiên Nghi >>. Anh vỗ trán, liền nhanh tay gọi điện thoại cho Viêm Khải : -Hôm nay là sinh nhật Hiên Nghi em đến chứ? -….. -Anh và Hạo Thiên chờ em. Anh cúp máy nhìn suy tư, đến khi Hạo Thiên vỗ vai anh mới thoát khỏi suy nghĩ của mình. Mỉm cười ôm lấy cậu, anh nhẹ giọng: -Hôm nay em với anh đi sinh nhật em gái anh nhé. -Em gái, sao em không nghe anh nói đến. -Hiên Nghi là con gái riêng của mẹ kế anh. Hai người mất trong một vụ tai nạn vào 3 năm trước. -Hôm nay em rảnh. Hạo Thiên vừa ăn miếng trứng chiên nát nhừ do anh làm vừa nhíu mày nói : -Thật tài nấu ăn của anh rất rách nát đó Viêm Hạo. -Anh là lần đầu làm đó. Hạo Thiên thay chiếc áo sơ mi đen, quần màu xám nhạt cùng bộ đôi với Viêm Hạo đến nghĩa trang. Cậu thấy hàng dài rất nhiều người hình như là bạn bè của Hiên Nghi, bên cạnh còn có gia đình của Viêm Hạo. Cậu có thể thấy cô em gái này khi còn sống rất tốt nếu không làm sao có nhiều người viếng thăm như vậy a. Nhìn từ xa thấy Viêm Khải cách khoảng cách với mọi người, Hạo Thiên nghi hoặc, bước đến gần Viêm Khải: -Này cậu sao vậy? Viêm Khải bảo trì trầm mặc, rồi nhẹ lắc đầu. Bước đến một góc ngồi. Hạo Thiên biết Viêm Khải cần suy nghĩ gì đó nên không hỏi hỏi nữa tiến về phần mộ, đặt bó hoa rồi nhẹ mỉm cười như thể chào hỏi. Mấy người bạn của Hiên Nghi nhìn thấy một người lạ dung nhan thanh tú có chút nghi ngờ lại có chút tò mò. Chứng kiến Viêm Hạo ôm lấy thanh niên tú lệ này thì tự hiểu im lặng nhưng đôi mắt không tự chủ dõi theo cử chỉ của hai người họ. Helen từ phía xa nhìn tốp người đến viếng mộ, lại nhìn thấy màn ôm ấp của hai kẻ cô hận thù nhất: ngay trước mặt em ấy hai người lại hạnh phúc như vậy, có phải muốn nó không được nhắm mắt sao? Viêm Khải cùng với cha mình thì thào bàn cãi, Viêm Hạo cùng Hạo Thiên bước đến thì hai người im lặng trông vô cùng khả nghi, nhíu mày hỏi: -Cha, Viêm Khải, hai người nói gì vậy? -Không có gì chút chuyện công ty thôi. Hai người đồng thanh cùng nói. Khuôn mặt nói dối in rõ, nhưng anh biết không cạy miệng ra được nếu cả hai cùng hiệp lực chỉ có thể tấn công từng người mà hỏi thôi. Cha Viêm nhìn thấy con trai cả của mình âu yếm người yêu, thầm thở dài cảm thán bản thân quyết định đúng khi không nói sự thật cho con mình biết. Lâm Thị: “ Cốc cốc” nữ thư kí bước vào đặt tập hồ sơ lên bàn: -Tổng tài mời ngài kí tập tư liệu này. Lâm Triệu Hàn nghiêm túc nhìn tài liệu trên tay, sau đó kí tên. Nữ thư kí tiếp tục đặt một vật nữa lên bàn: -Còn đây là sách của Xuyên Ân, ngài nhờ tôi mua hộ. -Cám ơn cô. -Không có gì tôi cũng thích sách của Xuyên Ân nữa.
|