(Đam Mỹ) Định Mệnh
|
|
THÔNG CẢM NHA MÌNH ĐANG BỊ TUỘT CẢM HỨNG, NÊN NGÀY CHỈ SUY NGHĨ ĐƯỢC MỘT CHÚT TÌNH TIẾT THÔI. THÀNH THẬT XIN LỖI MẤY BẠN NHA
|
Lâm Triệu Hàn mê mẩn tác phẩm mới của Xuyên Ân nhìn bìa sách thanh nhã hắn vừa nhấp ngụm trà, tâm tình thư thái thường thì khi đọc sách tâm trạng luôn được thư giãn rút ra từ những quyển sách những giá trị cuộc sống xung quanh, góc nhìn của Xuyên Ân rất độc đáo, y luôn nhìn thấy và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường theo một cách rất độc đáo. Gấp lại cuốn sách, Lâm Triệu Hàn suy tư về thân phận thật của Xuyên Ân sẽ là một người như thế nào mà lại có thể truyền tải những cảm xúc khác biệt ấn tượng đến như vậy. …………………………………………………….. Hạo Thiên bước vào văn phòng của Eric nhìn anh chàng gốc tây đang mải mê đọc sách, nhón chân bước nhẹ đến bên cạnh: -Này. Cảm giác được sự giật mình của Eric, cậu cười tươi. Eric nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ khi người gặp họa của Hạo Thiên thì cau mày quát lên : -Định mưu sát tôi hả? -Nói gì nghe nghiêm trọng thế, chỉ đùa chút thôi. Nếu anh chết vợ con anh sẽ oán tôi lắm. -Hừ. Thế hôm nay nhà văn nổi tiếng không bao giờ ra mặt như cậu đến đây làm gì? -Xùy, tôi chỉ muốn đến xem ý kiến của anh về tác phẩm lần này thôi. Eric nhíu mày khó hiểu: -Có bao giờ cậu quan tâm tác phẩm của mình đâu? -Thật ra tôi có ý định nghỉ việc ở trường làm nhà văn chính hiệu luôn. -Sao thế có vấn đề gì trong công việc à? Cậu lắc nhẹ đầu: -Không , tôi chỉ muốn dành cho mình thêm chút thời gian rảnh chăm sóc gia đình thôi. Eric cười cười nhếch môi: -Nói như thể cậu có vợ rồi không bằng. -À không tôi sắp lấy chồng. -Thế à chúc… khoan cậu vừa mới nói gì? -Tôi sắp lấy chồng rồi. -Cậu.. cậu … cậu… a chúc mừng . Hạo Thiên cười nhẹ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Eric. Cả hai cùng trò chuyện đến trưa thì cậu rời đi. Mua hai phần cơm trưa đến tìm Viêm Hạo. Vừa đặt chân vào công ty thì chứng kiến nhân viên chăm chú quan sát cậu, hoàn toàn không phát ra tiếng động gì hết, rất đáng sợ. Cậu hốt hoảng chạy vào thang máy lên tầng cao nhất công ty. Vuốt nhẹ lồng ngực đang đập bình bịch ổn lại, Hạo Thiên có cảm giác mình đến đây là một sai lầm. Tiếng chuông điện thoại reo, cậu nhìn màn hình là một số lạ: -Alô -Chào Hạo Thiên, tôi là Helen. -Helen cô gọi cho tôi có gì không ? -À chuyện là tôi muốn học nấu ăn hôm trước ấy… -A, được chúng ta hẹn nhau chủ nhật nhé. -Tôi mang bạn trai đến luôn không phiền chứ? -Không sao. Coi như làm quen thôi. -Được tạm biệt. -Tạm biệt. Bước chân vào phòng của Viêm Hạo nhìn anh chăm chú làm việc cậu mỉm cười nhè nhẹ, đặt thức ăn xuống bàn. Ung dung bước đến bên cạnh ôm lấy anh, anh nhận ra cái ôm quen thuộc liền hôn nhẹ lên mu bàn tay của ai đó. -Hôm nay sao tự dưng đến thăm anh vậy? -Em mang đồ ăn trưa và quà cho anh. -Quà gì a? Hạo Thiên ôm lấy quyển sách mới xuất bản của mình đặt vào tay anh : -Sao em biết anh thích sách của Xuyên Ân, còn là bản có kí tên số lượng có hạn nữa chứ. -Hì hì, anh đoán đi? làm sao em có được. -Không phải vì mua sách cho anh mà thức sớm xếp hàng chứ ? -Không em đến thẳng công ty xuất bản, rồi bảo tác giả đó kí tên luôn đấy. Anh nhìn cậu ngạc nhiên. Rồi cười: -Em nói thật sao? Anh có cảm giác em đang ám chỉ mình là tác giả vậy? -Thật mà em chính là tác giả a. Viêm Hạo xoa xoa tóc cậu, cười rất hạnh phúc : -Anh biết và anh chờ em chia sẻ bí mật này lâu rồi. -Hả? anh biết thật. Thế hết vui . Cậu bĩu môi, ngồi xuống sofa, anh bước đến ôm lấy cậu mà nói: -Nhưng anh lại vui khi em chia sẻ chuyện này với anh. Thật đấy. -Em biết, nhìn mặt anh như được tặng vàng không bằng. -Hơn cả vàng, như thế biểu hiện em coi anh là một phần quan trọng để chia sẻ không phải sao? Cậu nghe anh nói xong có chút đỏ mặt, nhanh cúi xuống đặt cơm trưa ra bàn cùng anh ăn trưa. Toàn công ty hôm nay như có nắng ấm soi rọi, mọi nhân viên điều không còn bị mắng, còn được sếp tha thứ vì trễ kế hoạch. Tất cả nhân viên cảm thấy nếu ngày nào Hạo Thiên đến công ty thì thật đi làm không còn phiền não mà như thiên đường. Lương bổng có khả năng được tăng nữa a. Hình ảnh của Hạo Thiên trong mắt nhân viên công ty là thánh nhân là móc khóa trái tim tổng tài mang đến vận may cho họ.
|
A... doc toi day thich nhat la cau "Hao Thien... la moc khoa trai tim tong tai..." nha. De thuong chet duoc...
|
Hạo Thiên nhàm chán nằm trên salon, liên tục trở mình, lâu lâu lại nhìn về phía bàn làm việc xem Viêm Hạo nghiêm túc suy nghĩ về công việc, thật là rất suất. Ánh mắt cậu dần mơ màng chìm vào mộng đánh cờ với ông lão Chu Công. Viêm Hạo đưa mắt nhìn cậu, thấy bộ dáng mèo ngủ của cậu nhẹ cười, tiến đến đắp chiếc áo cho cậu, cảm nhận được hô hấp đều đều của Hạo Thiên, anh hôn nhẹ gò má trắng noãn của cậu, cười cười khẽ nói: “ ngủ ngon nhé”. Viêm Khải chán nản nằm trên bàn làm việc, nhìn nhìn cảnh vật bên ngoài, cảm thán mà thở dài. Ai có thể nói cho cậu biết tại sao là em trai của chủ tịch tập đoàn Viêm thị phải làm bảo vệ không vậy? Rốt cuộc vẫn là do ông trời thách thức anh phải không ? Thập phần buồn bực bấm bấm điện thoại, nhìn màn hình nền của mình là một cô gái có nụ cười như mặt trời, rực rỡ nhưng không lóa mắt làm người khác cảm giác ấm áp. Nhắm mắt lại hồi tưởng những sai lầm mà mình đã mắc phải trong quá khứ, tự oán tự trách chính mình nếu nói ra sự thật có lẽ sẽ tốt hơn : Xin lỗi em Hiên Nghi ………………………………………………….. 3 năm trước: Hiên Nghi nhìn ngôi nhà to lớn trước mặt, thật rất thích thú và kinh ngạc, cô không tin được chính mình sẽ được ở đây cùng gia đình mới. Cô nhìn mẹ của mình mỉm cười hạnh phúc khi người đàn ông lịch lãm bước đến phía bà, cô chứng kiến bà ôm chầm lấy người đàn ông anh tuấn đó, thầm vui mừng trong lòng vì mẹ mình có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Theo hai người vào nhà khách, chứng kiến sự sa hoa lộng lẫy từng chi tiết của phòng khách, Hiên Nghi giật mình, giàu quá, hiện tại cô có tình là tiểu thư đài cát chưa nhỉ? Nghe thấy âm thanh bước xuống cầu thang, cô nghiêng mình nhìn lên là thân ảnh hào hoa của Viêm Khải trông thật cuốn hút, không ngờ mình có anh trai đẹp đến thế a. Ngơ ngác nhìn anh mãi thì nghe tiếng chào của người hầu phía cửa: -Đại thiếu gia. Dời tầm mắt là người con trai nét mặt lạnh lùng, khuôn mặt như điêu khắc, tướng mạo thập phần không không phải là vạn phần anh khí, quyến rũ. Tuyết Bình lên tiếng: -Hiên Nghi sao con lại ngây người như vậy? Thật không lễ phép a. Mau chào dượng và hai anh đi con. -Dạ, con chào dượng , chào hai anh. Viêm Khải mỉm cười chào lại, Viêm Hạo nhìn cô gật nhẹ đầu, không mấy thân thiện. Viêm Hạo bước lên phòng để lại mọi người cùng nói chuyện. Viêm Thiết quay sang nói cười với cô con gái mới này : -Con đừng buồn, Viêm Hạo nó trước giờ luôn như thế đấy không cần quan tâm nó. -Dạ. Viêm Khải thân thiết chen ngang : -Em cứ tự nhiên , từ nay đây là nhà em đừng lo lắng. Anh hai thấy thế chứ không ghét em đâu. -Vâng. Em biết rồi cảm ơn anh. Hiên Nhi bước vào phòng ngủ của mình, nhớ đến khuôn mặt của Viêm Hạo bất giác đỏ mặt, cô quyết tâm sẽ thân thiết thật thân thiết với anh trai đẹp ơi là đẹp của mình. Sáng tinh mơ, Hiên Nghi thỏa mãn với giấc mộng tối qua, vươn nhẹ vai bước ra ban công, nhìn cảnh vườn đẹp đẽ được cắt tỉa, hít thật sâu luồng không khí mát lành. Chứng kiến xa xa là thân ảnh tao nhã uống trà của Viêm Hạo, cô có cảm giác mình bị trầm luân vào hình ảnh tuyệt vời đó. Ngắm nhìn anh từ xa, bất giác cô nghĩ: từ khi nào mà mình đã không thể rời mắt khỏi anh ấy? Viêm Khải ngồi ăn sáng bên cạnh anh trai, trông thấy từ ban công là hình ảnh của cô em gái liền nhanh tay vẫy vẫy kêu đến. Viêm Hạo nhìn em trai hớn hở quay người xem đối tượng đang cùng Viêm Khải giao tiếp xong thì lại bàng quan tiếp tục uống trà sáng.
|
Hiên Nghi nhìn thái độ của Viêm Hạo mặc dù có chút thất vọng nhưng không lấy làm không vui, chính cô cũng biết mình không đủ thân phận để yêu anh. Cuộc sống mới của cô bắt đầu rất vui vẻ hạnh phúc, cô luôn nỗ lực hết mình để có thể làm Viêm Hạo chú ý nhưng nó dường như không thể xảy ra. Một tối cô bước ngang qua thư phòng thì nghe cha dượng nói chuyện với Viêm Hạo : -Viêm Hạo con cũng nên nghe ời ba một lần chứ, đứa bé ấy rất tốt -Tốt thế sao ba không lấy? -Mày coi ba mày là gì hả? Hôm trước ba có xem hình của thằng bé trông rất đẹp, học lại thành tài vượt bậc có gì mà con không ưng chứ? -Ba à. Con không thể nào hiểu được có người cha nào lại mong con mình lấy một thằng con trai làm vợ . ba không sợ không có cháu nối dòng à? -Thằng này, mày nghĩ ba mày ngu chắc thiếu gì người đồng tính kết hôn, thuê người mang thai hộ cũng không phạm pháp đâu nha. -Thế năm nay cậu nhóc ấy bao nhiêu tuổi? -Mười lăm Viêm Hạo ho sặc sụa, nhìn cha mình với ánh mắt khinh bỉ: -Cha thật muốn con vào tù vì dụ dỗ trẻ vị thành niên hả? -Ta cũng quên mất chuyện này. À ba năm nữa thằng nhóc 18 tuổi rồi gặp luôn. Có lẽ ta hơi lo xa. Nhưng ba năm sau, mày mà trốn là chết với tao. -Ok, đến lúc đó rồi tính. Hiên Nghi bất ngờ trước cuộc đối thoại này, không ngờ ba dượng cô muốn Viêm Hạo kết hôn với một người con trai, thế anh ấy có thích không ? mình có khả năng có cơ hội không? Câu hỏi này vang vọng mãi trong đầu cô cho đến bình minh ngày hôm sau. Nếu quan hệ của Hiên Nghi và Viêm Hạo có chút lạnh nhạt thì quan hệ giữa cô và Viêm Khải lại rất tốt, lúc nào hai người cũng chơi chung vui vẻ. Cô ấp úng hỏi Viêm Khải : -Khải, anh có biết vụ anh trai anh có hôn thê là con trai không ? -Biết. Em hỏi có chuyện gì không ? -Không em chỉ thắc mắc sao ba lại chịu cho Viêm Hạo lấy một người con trai nhỉ? -Anh không rõ lắm chỉ biết đó là nguyện vọng của mẹ anh. -Thế anh biết là anh Hạo thích con trai hay con gái không ? Viêm Khải suy nghĩ rất lâu mới trả lời: -Anh lục lại sổ kí ức a, không nhớ anh hai có đề cập về chuyện này. -À, em nghĩ phải là con gái chứ. Nhìn anh ấy đâu giống người bị đồng tính. -Em đó suy nghĩ chi nhiều, chuyện của anh ấy thì chúng ta không xen vào nỗi đâu. Hiên Nghi bị suy nghĩ lệch lạc của chính mình vây hãm, cô hoàn toàn chìm đắm vào tình yêu của mình dành cho anh. Viêm Khải liếc mắt nhìn cô ánh mắt như suy nghĩ gì đó. Hiên Nghi cùng mẹ đi mua sắm, cứ chằm chằm nhìn bà như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Tinh mắt nhìn ra điều đó bà nhẹ giọng nói: -Con làm sao vậy có gì muốn nói à? -Mẹ, con có yêu một người. -Ô, ai thế? Ánh mắt sáng lên, nhìn con gái chia sẻ tình yêu với mình. Cô im lặng rất lâu mới ấp úng nói ra : -Là … anh Viêm Hạo. Nghe vào tai, bà sững lại, nhìn con gái mình. Lắp bắp hỏi lại: -Con nói gì hả Nghi? Mày yêu anh của mày?Là loạn … -Không, chúng con không máu mủ ruột thịt không thể nói loạn luân được. -Không được, con đã hứa với mẹ không làm gì cho người ta nghĩ con muốn lợi dụng họ, cho dù là gia đình cha dượng con. Mẹ biết con không thích trở lại cuộc sống trước kia nhưng mà không thể làm vậy được. -Mẹ, con thực sự yêu anh ấy không hề nghĩ gì quá mức như thế. -Ngay cả như thế cũng không được. Hiện tại không tiện, con theo mẹ về nhà, mẹ sẽ xin cha dượng con cho con đi du học ngay bây giờ. Hiên Nghi nín lặng nghe mẹ nói vậy, cô vùng tay bà đang nắm tay mình chạy đi. Cô ngồi trên taxi, cầm lấy điện thoại gọi cho bạn mình xin nhờ một đêm. Chính cô cũng không thể hiểu nổi tình yêu của cô đâu có gì sai tại sao mẹ cô lại ngăn cấm kia chứ? Mệt mỏi thở dài cô tựa người vào thành ghế ngồi.
|