(Đam Mỹ) Định Mệnh
|
|
Chương 1 : Một đám học sinh ồn ào nhốn nháo trên sân trường, thi nhau hò hét gọi tên vị giáo sư trẻ tuổi, tài hoa của trường dù nam hay nữ đều mê đắm vẻ đẹp trung tính của cậu. Dù tuổi chỉ mới 18 nhưng đã đậu bốn bằng tiến sĩ, thạc sĩ, còn là một người ôn hòa nhã nhặn. Lại sinh ra trong gia đình có học thức thì đã vượt bậc hơn người thường. Cậu bước đi trên hành lang là ồn ào người chằm chằm chiêm ngưỡng, đặc biệt hôm nay lại là valentine số nữ sinh và nam sinh thay nhau tặng quà làm cậu cảm thấy đi đường cũng khó khăn. Bước vào phòng giáo viên mà cậu hoàn toàn mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. -Hạo Thiên, lại bị tụi học sinh vây hãm nữa hả? Người lên tiếng là thầy Đỗ nhìn cậu thương cảm nói. Hạo Thiên cười cười trả lời: -Vâng , học sinh bây giờ khủng khiếp thật . -Tại cậu đẹp quá thôi -Em cũng đâu muốn tại cha mẹ sinh ra thế mà, muốn chọn cũng không được. -Thôi đẹp đỡ hơn xấu -Dạ. Hạo Thiên chỉ biết cười trừ tán đồng. Xong tiết dạy, Hạo Thiên dạo phố như thói quen rồi mới về nhà, cơn gió nhẹ trên cầu làm cậu cảm thấy thư thái, mỉm cười nhìn ánh chiều tà đẹp lộng lẫy, nhưng cậu không biết người xung quanh như bất động nhìn cảnh đẹp người cảnh hợp nhất chứ. Về đến nhà vui vẻ nhìn cả nhà đang chuẩn bị cơm tối: -Chào cả nhà -Về rồi sao con trai. Mẹ cậu Thư Diệp yêu thương nói. Còn cha cậu Vũ Nhạc giơ tay kiểu binh lính. Cả nhà hạnh phúc ăn cơm: -Mai cả nhà chúng ta đi gặp mặt bác Viêm nha.Vũ Nhạc papa nói Hạo Thiên nhíu mày: -Bác Viêm nào ba? -Thằng này, người mà hồi nhỏ hay đưa mày đi chơi ấy -Ưm, mai con cũng rỗi ******************************* Tại biệt thự sang trọng bậc nhất thành phố, hai cha con nhà họ Viêm đang nhâm nhi uống trà -Mai con không rảnh đâu -Không rảnh thì thu xếp -Ba biết con công việc rất nhiều không? Còn phải kí hợp đồng nữa, chỉ là gặp bạn cũ thì ba đi một mình cũng được vậy? -Ta với bạn ta cá cược xem ai sinh được con trai nên phải đem vật chứng là con chứ. Không cần biết mai con phải đi đấy, làm ta mất mặt là không được. Nói rồi ông bỏ đi một nước vì không muốn nghe lời từ chối (gian quá ). Viêm Hạo khó chịu ra mặt, công việc thì bỏ đó sao? Mà thôi tới gặp một cái rồi đi cũng được.
|
Thay hap dan roi do. Post tiep di tg oi....
|
Hạo Thiên chạy băng nhanh trên con đường, cậu hối hả vì đã hứa với cha mình sẽ đi người bạn của ba, xui xẻo hôm nay công việc lại quá nhiều. Vừa đến cầu thang thì đụng phải người lúi cúi xin lỗi rồi nhanh chóng chạy đi, không để ý người ấy đang ngơ ngác nhìn, ai đó cười rồi lại đi lên bậc thang. Hạo Thiên thấy ngồi cùng ba mẹ mình là một người đàn ông tuổi trung niên nhưng vẫn còn rất phong độ, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cậu bước đến cười lễ phép : -Cháu chào bác Viêm, chào ba mẹ Người đàn ông trung niên ấy thấy cậu liền tươi cười, nhìn cậu cứ trầm trồ khen: -Ồ Thiên , con tới rồi sao? Mau lớn quá ta, còn đẹp thế nữa chứ. Hạo Thiên không vui lắm khi được khen là đẹp, nhưng cũng tạm thời cho qua, cậu rót nước mời người lớn uống rồi chăm chú nhìn thực đơn, thật sự là đói lắm rồi. Viêm Hạo từ xa bước đến nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp lúc nãy đụng trúng mình , môi anh nở độ cong hoàn hảo : -Chào ba, chào hai bác Vừa nhìn thấy Viêm Hạo, ba của Hạo Thiên thầm mắng trong lòng sao con mình với con người ta khác thế. Hạo Thiên nghe giọng nói lạ liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy hình dáng người này có chút quen mắt, nhưng vẫn không nghĩ ra đã gặp ở đâu. Viêm Hạo nhìn ra vẻ ngờ nghệch của cậu vui vẻ nói: -Trùng hợp thật Hạo Thiên lúc này chắc chắn đã từng nhìn thấy người này, vô tình vỗ vỗ nhẹ vào đầu, hành động đáng yêu này càng làm khóe miệng Viêm Hạo càng sâu. Ba người lớn kia hoàn toàn không hiểu gì, nhưng lại vui vẻ nhìn nhau cười. -Lúc nãy chúng ta đã gặp nhau ở cầu thang đấy. -A! Hạo Thiên nhớ ra thì ngượng ngùng phát hiện mình tự nhiên la lên. Món ăn dọn ra, mọi người vừa trò chuyện vừa dùng bữa , không khí khá hài hòa. Ba Hạo Thiên nhìn Viêm Hạo lại nhìn thằng con mình làm ông Viêm cười hắc hắc mãi, ông nói: -Sao thấy con tôi suất thế cậu không vui sao Vũ Nhạc? -Hừ, sao con cậu bằng con tôi. Con tôi mới 18 là giáo sư rồi đấy. Với lại con tôi còn vô cùng thanh tú thế kia -Bạn già nói dối ghê thế. Việm Thiết nhìn ông mỉa mai. -Tôi gạt ông làm gì, đây tôi còn đem theo bằng khen đây này. Nói rồi ông lôi ra vài cái bằng khen giáo sư của Hạo Thiên cho mọi người coi. Hạo Thiên ngại đến nỗi chỉ biết chăm chú ăn mà thôi.Viêm Hạo nhìn đống bằng khen thì ngạc nhiên khá nhiều, không tin trên đời có người giỏi vậy. Ông bác Việm Thiết thì không chịu thua cũng đem bằng khen đại học nổi tiếng của đại học bên Mĩ của con mình ra. Hai bên chí chóe cãi nhau, mẹ Hạo Thiên không chịu nổi nạt lớn: -Hai người im chút coi, ăn cũng mất cả hứng. Cả hai người đàn ông trung niên nuốt chữ vào bụng , trừng mắt nhìn nhau. Bà Thư Diệp nhìn hai đứa nói tiếp: -Sao? Hai đứa thấy thế nào? Viêm Hạo cùng Hạo Thiên nhìn nhau không hiểu gì cả. Cậu nhíu mày hỏi: -Thấy gì ạ? -Con có thích Viêm Hạo không? Cậu trợn to mắt , dường như muốn bà giải thích rõ thêm. -Hôm nay là ngày xem mắt cho hai đứa mà. Âm thanh sặc nước của Viêm Hạo, và tiếng chén bể của Hạo Thiên thanh thúy vang lên cùng lúc.
|
Hạo Thiên nhìn trân trối người phụ nữ được mình gọi là mẹ kia. Chân mày nhíu chặt : Con và anh Viêm Hạo coi mắt á? Thư Diệp gật đầu khẳng định , mỉm cười nhìn hai đứa trẻ ngơ ngác như nai tơ, rồi thư thái hỏi Viêm Hạo lần nữa: -Viêm Hạo cháu thấy con trai bác thế nào? Viêm Hạo nhìn ba mình dường như không có phủ nhận, anh không giận ngược lại cười tươi nói: -Cháu rất vừa ý Hai người cha ngạc nhiên nhìn chàng trai tuấn suất này, anh không kinh hỉ cũng không từ chối dường như đây là ý định trước rồi. Anh nhìn Hạo Thiên vẫn còn phát ngốc vì tin chấn động vừa xảy ra thì nhẹ xoa đầu cậu. Viêm Thiết nhìn con trai mình ôn nhu như thế không khỏi có chút bất ngờ, bình thường nó lạnh lùng lắm mà, Hạo Thiên sau khi uống hớp nước bình tĩnh hỏi: -Chuyện coi mắt này mọi người có thể giải thích cho con một chút không ? Vũ Nhạc cười hiền từ nhìn con trai mình thong thả nói: -Con biết thời đại này chuyện kết hôn đồng tính rất bình thường mà. Ba mẹ và bác Viêm lúc còn trẻ đã ước định sẽ cho hai đứa con lấy nhau, nên hôm nay cho con gặp Viêm Hạo vậy thôi , Hạo Thiên dở khóc dở cười với chuyện kết hôn kì quặc này, cậu nhìn người kia không có vẻ bất mãn thật không biết nên nói thế nào từ chối cho khéo, cậu tự nhiên cảm thấy 18 năm 8an học thật vô ích làm sao, cố gượng nụ cười nói: -Con nghĩ chuyện này phi lí quá đi, chắc anh Viêm Hạo cũng không thích đâu -Không , anh không phản đối Hạo Thiên đau khổ nhìn hi vọng cuối cùng bị dập tắt còn gia đình hai bên thì ồn ào bàn bạc xem ai sẽ nằm trên nằm dưới nữa chứ ( Cha mẹ gì mà quái dữ vậy) . Hạo Thiên chưa nuốt trôi sự thật phũ phàng này thì tin phũ phàng khác càng đả kích hơn.Viêm Hạo nhìn mọi người lên tiếng : -Để cho tình cảm mau chóng có kết quả con nghĩ nên để Thiên Thiên ở chung nhà với con đi. Cả nhà nhìn anh trợn mắt , Hạo Thiên thì sặc canh ho liên tục. Cái gì Thiên Thiên sao? Từ khi nào anh ta lại gọi thân thiết thế chứ? Ha Thiên đưa ánh mắt đừng mà nhìn ba mẹ mình nhưng đổi lại là cái gật đầu vui vẻ. Thiệt không biết chính mình làm chuyện ác gì nữa. Viêm Hạo cười trong lòng nhìn ai đó đáng yêu bĩu môi kháng nghị nãy giờ mà không được đáp ứng, cao hứng uống một ngụm ly rượu trong tay. Giờ tạm biệt đã tới, Viêm Hạo nhìn Hạo Thiên nhếch mép cuối xuống thì thầm nho nhỏ: -Về chuẩn bị tốt , mai anh đón em nhé vợ Hạo Thiên đỏ cả mặt vừa vì giận vừa thẹn , đem ánh mắt trừng nhìn anh. Không những trông không giận mà còn có vẻ dễ thương cực kì. Viêm Hạo nhìn thấy liền cúi xuống hôn nhẹ trán cậu. Làm cậu đỏ đến như bị nướng chín. Mọi người xung quanh không bài xích còn dùng điện thoại chụp lại vì hình ảnh vừa lãng mạn vừa đẹp thế mà. Trên đường về nhà Hạo Thiên cúi mặt không dám nhìn hai vị song thân kia. Họ nhìn cậu cười như hoa: -Con trai có gì đâu mà ngượng chứ -Ba… Mẹ … hai người … ghét không nói chuyện với hai người luôn Ba mẹ cậu nhìn nhau thâm ý thôi không chọc nữa. Viêm Thiết nghiêm túc hỏi con trai : -Viêm hạo con thật thích Hạo Thiên sao? -Sao ba hỏi lạ vậy? -Đừng vì hứng thú vô bổ của con , Hạo Thiên là một đứa trẻ tốt. -Con hiện tại chưa biết có phải thích cậu ấy không? Con muốn xác nhận dù sao hai chúng con vẫn chưa cưới. -Nếu con làm ra chuyện gì không vừa mắt ta sẽ không ngần ngại ra tay đâu Viêm Hạo nhìn ba mình trầm mặc cũng như một lời chấp nhận
|
Trui ui, Hao Thien sap ve nha chong roi... Khong biet co song gio gi ko day?
|