Nhân Sinh Là Một Vò Rượu Đầy
|
|
Chương 29 Lúc ta trở về, liền thấy Tiểu Nhã đang sốt ruột đứng đợi ở lối vào. Ta ngẩng đầu nhìn trời, chỉ mới qua giờ Thân, chẳng phải ta đã nói đến giờ Dậu mới trở về sao chứ? Nhìn thấy ta, nàng ấy thở dài ra một hơi, gấp gáp nói “lệnh hầu trở về rồi!” Ta ngẩng người, “sớm như vậy sao?” Đột nhiên tim ta đập thình thình trong lòng ngực, như thể một kẻ trộm bị bắt gặp tại trận, cảm giác thực mới mẻ. “người đã trở về từ một canh giờ trước, hiện đang chờ công tử ở thư phòng.” Nàng ấy nói, mắt đỏ lên như sắp khóc đến nơi. “Vì ta ra ngoài mà nàng bị trách phạt sao?” ta áy náy hỏi. Nàng ấy lắc đầu, lặp lại một cách nghiêm trọng “công tử, lệnh hầu đang chờ người.” Cũng chỉ nói có thế. Không hiểu sao, ta lại nhoẻn miệng cười. Ta thực không muốn bước vào cánh cửa đó, đối diện với Âu Dương Phong. Quả thực, đến giờ phút này rồi, ta lại không có đủ dũng khí. Bỗng chốc không khí trở nên lạnh lẽo vô cùng, đến hít thở cũng khó thông; ta giấu tay dưới ống tay áo, hướng thẳng thư phòng mà bước. Trước khi đi khuất, vẫn còn có thể nghe thấy Tiểu Nhã thì thầm thành khẩn “công tử, đừng làm lệnh hầu lo lắng nữa…” Ta ngoảnh đầu nhìn nàng ấy, mỉm cười trấn an. Dĩ nhiên ta sẽ không khiến hắn phải lo lắng nữa… “hầu gia…” ta gõ ba cái lên trên cửa, sau đó bước lùi lại chờ đợi. “vào đi” từ bên trong vọng ra giọng hắn Đẩy cửa bước vào, Âu Dương Phong đang ngồi trên áng, văn kiện bày ra trước mắt, sách lược ở một bên, kinh thư ở một bên. Nói, có phải lại sắp đi đánh trận không chứ? “tiểu Nhã nói ngài chờ ta..” ta đứng ở một bên, nhìn về phía hắn, tự nhiên nói. Hắn gác bút lên nghiêng mực, nghiêng đầu nhìn về hướng ta đáp, “phải. Ta là có chuyện muốn hỏi.” Âu Dương Phong từ trên ghế đứng lên, bước tới chỗ cửa sổ, mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài. Cẩm y hắc sắc trên người hắn lay động theo từng bước chân, cả cơ thể tỏ ra khí thế bức người. Cái khí thế từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến tận giờ, vốn chưa hề thay đổi. Ta vô thức lùi lại một bước chân, móng tay cắm vào thịt, giữ cho đầu óc mình thanh tỉnh. “ngươi đến phủ viên ngoại để làm gì?” hắn hỏi, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn về phía ta. Dĩ nhiên hắn nắm rõ hành tung của ta, ta toàn mạng nhỏ trở về, cũng là nhờ hộ vệ của hắn hộ tống trên đường đi. Chỉ sợ ta đi bao nhiêu bước chân, dừng lại bao nhiêu lần, hắt hơi bao nhiêu cái trên đường đi hắn cũng đều nắm rõ. Cũng may hắn đang xoay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu không sẽ bắt gặp vẻ mặt mâu thuẫn tột độ của ta. Ta đã nói rồi, ta chính là kẻ giỏi đóng kịch, bất quá, cũng đã đến lúc diễn nốt đoạn kết này. Ta nói “Tử Đằng đến là để giải quyết nợ cũ, chẳng phải Tử Đằng đã từng nói với ngài rồi sao, Chu viên ngoại thiếu ta một mối nhân tình..” Vai hắn khẽ run run, sau đó ta nghe được giọng hắn cười thống khoái. Có phải là nực cười lắm không, đến ta cũng cảm thấy thật nực cười. “chẳng phải ta đã nói đừng gặp hắn nữa sao?” hắn bình đạm hỏi, bình đạm đến mức khiến ta run rẫy lo sợ. “Tử Đằng, ngươi nói cho ta biết, ngươi giải quyết nợ cũ như thế nào? Ta thực muốn mở mang tầm mắt.” Giọng hắn đầy mỉa mai, cuối cùng cũng quay lại nhìn ta, mắt đầy hàn quang lạnh lẽo. Phút chốc ta có cảm giác như thể tất cả tuyết trên thế gian này đều rơi hết vào bụng mình, càng tồi tệ hơn cái cảm giác đi trộm sợ bị người bắt gặp. Lạnh ngắt đến mức trong bụng là một trận rối bời, thật muốn nôn ra. Nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại, tìm chút dũng khí, đối diện với hắn. “người như ta, còn có thể có cách khác sao chứ?” tay ta run run, vạch cổ áo bày ra trước mắt hắn. Trong đáy mắt đen sâu thâm thẩm đó, phản chiếu là hình ảnh của ta, vai áo trễ xuống, để lộ xuong quai xanh và cái cổ trắng ngần, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, rõ ràng sẽ thấy được, những vết bầm màu máu còn tươi mới, rải rác trên cổ và ngực. Phải, là vết hôn. Quan trọng là, không phải do Âu Dương Phong để lại. Hắn không có vẻ tức giận, trong mắt chỉ có sự thất vọng sâu sắc. Hắn biết. Hắn cái gì cũng biết. Ta ở bên ngoài làm gì, kể cả đã vào phòng riêng khóa kín cửa, hắn cũng biết, dĩ nhiên chuyện mây mưa của ta với Chu Hạo Minh, hắn cũng biết rõ. Bất quá, điều này không nằm ngoài dự liệu của ta... “tại sao?” trái với biểu tình lãnh tĩnh, giọng nói của hắn run run, kìm chế lửa giận đang sôi sục. “chẳng phải bản hầu đã nói, ngươi là người của bản hầu?” tay hắn đấm lên vách phòng. Lúc này ta mới để ý thấy, nắm đấm của bàn tay hắn, từ bao giờ đã ràn rụa máu… Tim ta mạnh mẽ se sắt lại, nhưng trên mặt vẫn là tiếu ý ngập tràn “phải, chỉ cần là kẻ có tiền, ta liền là của người đó.” Trước giờ vẫn vậy, đây căn bản chính là sự thật, cho nên nói ra câu này, cũng không phải là nói dối. Hắn bước tới, nhìn thẳng vào mắt ta, trong đôi mắt đó chỉ có lửa giận thiêu đốt. “nói đi nói lại, cũng chỉ là vì tiền thôi sao?” hắn cười, âm thanh khô hốc gãy vụng trong không gian, giọng cười lạ lẫm trước giờ ta chưa từng nghe. Vô tình trong lòng ta lại dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình, bàn tay dấu dưới tay áo không ngừng run rẩy… Sự dịu dàng ấm áp của hắn đối với ta thời gian qua đã vô tình khiến ta quên mất một điều: ta vốn không nên chọc giận Âu Dương Phong. Nhìn thấy môi hắn mấp máy, nhưng lại không nghe được hắn nói những gì. Chỉ vừa kịp nhận ra hắn nói hai chữ “Được lắm,” ta đã bị hắn nắm tay kéo đi. Hắn bước rất nhanh, nắm tay ta dùng lực cũng rất mạnh, lôi ta đi từ Thanh Phong Uyển sang dãy nhà ở hướng Nam. Hắn dẫn ta đến một phòng, phất tay ra hiệu cho lính canh đều lui xuống hết, sau đó thô bạo đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Cửa đã đóng, Âu Dương Phong gương mặt ầm trầm nhìn xuống ta đang ngồi bệch trên sàn nhà. Từ vị trí này, ta có thể nhìn thấy quai hàm của hắn đanh lại, đến cả nắm tay cũng nắm chặt đến mức thấy rõ đường gân. Hắn hất cằm về phía sau chỗ ta đang ngồi, lạnh lùng hỏi “Tử Đằng, ngươi nói xem, bấy nhiêu đã đủ để mua cả phần đời còn lại của ngươi cho một mình bản hầu chưa?” Ta ngoảnh đầu, dưới ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào, hiện ra rước mắt ta là những rương lớn chất đầy những khối vàng, sáng lóng lánh đến chói mắt người. Những cái rương ở đằng xa trông nhỏ hơn, những cũng chất đầy ngọc trai, bảo vật. Bộ giáp vàng lần đó hoàng thượng tặng cho hắn lặng lẽ nằm ở một bên, dịu dàng tỏa sáng. Đây là nơi cất giữ toàn bộ tài sản của Âu Dương Lệnh Hầu. Bỗng chốc ta không ngăn được mà bật cười, miệng cười mà tâm tê phế liệt, đáp “hầu gia, dĩ nhiên là được.” Mày của hắn chau lại thật chặt, nhanh chống bước tới, nâng ta đứng lên. Giọng nói lạnh lẽo đến tột độ “được lắm. Vậy thì cứ như vậy đi, ngươi, là của bản hầu…” Nói rồi hắn mạnh bạo đẩy ta về phía mấy rương vàng; mất thăng bằng, ta phải chống tay ra đằng sau để mình không ngã, vô tình lại khiến đai áo nới lỏng, chỗ trước ngực lại lộ ra nhiều hơn. “ta vốn nên biết, ngươi lúc nào cũng luôn miệng hỏi, hầu gia, ngươi định trả ta bao nhiêu đây. Ta vốn nên biết ngươi sẽ không bao giờ thay đổi.. Ta vốn không nên quên, chung quy, ngươi vẫn là một nam kỹ…” Âu Dương Phong vẫn xấn tới, gương mặt như thể muốn giết người; tóm lấy hai vai, xoay người ta lại. Nỗi sợ hãi ban nãy lại dấy lên mạnh mẽ, hòa với nỗi đau lạ lẫm dẫn dần lan tỏa từ trong tâm. Đã bao lâu rồi ta mới chân thực cảm thụ lại thứ cảm giác này; từng kinh mạch trong cơ thể đều thét gọi bảo ta hãy bỏ chạy đi, chạy xa khỏi hắn. Thế nhưng đến một chút sức lực ta cũng không có, chỉ biết quay đầu nhìn ánh mắt điên cuồng của Âu Dương Phong. Hắn tiến đến, hiện tại đã không còn là một Âu Dương Phong vân đạm phong khinh bình đạm lãnh tĩnh của mọi ngày. Một tay mạnh mẽ nhấn gương mặt ta áp xuống những thỏi vàng ở bên trong rương, tay còn lại cởi bỏ thắt lưng, thô bạo xé rách thứ vải lụa đắt tiền ta mặc trên người. Phút chốc ta đã trần trụi quỳ trên nền đất, quay lưng về phía hắn, hạ thể đều phơi bày ra trước mắt hắn, đầu vùi giữa những khối vàng lạnh lẽo. Tư thế khuất nhục này, vốn không hề xa lạ với một nam kỹ như ta, thế nhưng lần này vẫn không tránh được mà cảm thấy sợ hãi. Ta nhắm mắt, răng cắn chặt môi dưới, không dám nhìn, cũng không dám nghĩ… “bản hầu vẫn chưa đủ với ngươi sao? Bản hầu đã nói, ngươi chỉ thuộc về bản hầu…” Hắn gầm lên, rồi một cái thúc hông mạnh mẽ nhưng dứt khoác, toàn bộ cự vật của hắn đã vào sâu trong hậu huyệt của ta. Ta cắn răng không cho phép bản thân thét lên; cơ thể như muốn nứt toạc. Không có những vuốt ve mơn trớn, không có dạo đầu; chỉ có sự điên cuồng xâm chiếm, tiến nhập trong cơ thể ta. Tiếng gầm phẫn nộ bị giam lại trong cổ họng, tiếng hơi thở gấp gáp, hòa với tiếng ma sát trừu tống đầy dâm mỹ là thứ âm thanh duy nhất nhắc nhở ta về thực tại này. Ta cảm giác giữa hai chân mình tuôn xuống một dòng dịch thể, mùi tanh của máu váng vất trong không khí, thế nhưng cơn đau sớm đã hóa thành dục vọng, cơ thể đau đớn nhưng lại không thể cưỡng lại sức mạnh của kẻ ở phía sau. Ta cắn chặt răng, quyết không cho phép bản thân mình rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Trên cánh tay, là cành hoa đào vì dục vọng kích thích mà nở rộ, đẹp đến chướng mắt. Vết sẹo xấu xí biến mất dưới những cánh hoa bay bay trong gió, thê mĩ, bi tráng. Cũng không biết là mất bao nhiêu lâu, đầu óc ta bắt đầu cảm thấy mờ mịt; nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể thấy rõ ánh sáng phát ra từ những khối vàng trước mắt. Thì ra, cái cảm giác có tất cả mọi thứ, nhưng lại không có bất cứ thứ gì, chính là như thế này. Ta từng tự hỏi, cần bao nhiêu ngân lượng, mới có thể chuộc thân ra khỏi Thanh Hiên Lâu; cần bao nhiêu ngân lượng, mới mua lại được tự tôn cho chính mình; cần bao nhiêu ngân lượng, để những đêm mùa đông lạnh không phải co rút dưới hiên nhà của kẻ khác vì đói; cần bao nhiêu ngân lượng, để chuộc lại được tiểu muội vốn không còn muốn nhìn thấy ta; cần bao nhiêu lượng, để mua hết rượu trên thế gian này; uống, để quên đi nhân sinh cay đắng… Nhưng thật mỉa mai, đến tận giây phút này đây, nhắm mắt mở mắt đều thấy vàng, ta mới nhận ra, ta có thể mua tất cả những thứ ta muốn, nhưng đời này vĩnh viễn không mua được thứ ta cần. Ta muốn ngoảnh đầu nhìn hắn, một cái liếc mắt thôi cũng được, thế nhưng tay hắn vẫn gắt gao đè chặt lấy cổ ta, mặt áp sát dưới những khối vàng, không thể cử động. Chân hắn kẹp chặt lấy hai chân ta, không ngừng trừu tống. Âu Dương Phong, ngươi biết rõ, ta chỉ muốn được ôm lấy ngươi, ta chỉ muốn được hôn ngươi. Nhưng ngươi cũng biết rõ, ta vốn là hạng nam kỹ rẻ tiền cả người nhơ nhớp, vốn không có tư cách được nhìn ngắm ngươi, đừng nói là chạm vào người ngươi. Ta vốn minh bạch rõ ràng điều này, vậy mà bấy lâu lại quên đi mất. Âu Dương Phong cũng không phải là những kẻ khách nhân phàm phu tục tử ra vào Thanh Hiên Lâu mà chính là một kẻ tâm cao khí ngạo, mục hạ vô nhân, cao cao tại thượng. Ta thế nào lại quên đi mất… Hắn gia tăng tốc tộ tiến nhập, buông ra một tiếng gầm khe khẽ, rồi phóng thích ở trong người ta. Xong xuôi liền nhanh chống rời khỏi. Khoảnh khắc đó ta cảm giác như thể hắn chỉ sợ bị lây sự dơ bẩn của ta. Trong lòng là một trận lạnh lẽo, cảm giác buồn nôn lại kéo đến. Ta cũng không còn sức lực để dịch chuyển tư thế, hạ thể vừa đau, vừa tê dại, đầu nhức như thể có ngũ lôi oanh đỉnh; trên mấy khối vàng là vài vệt máu tươi do ta cắn chặt môi đến bật máu dính lên. Ta nhắm mắt, điều tiết hô hấp, cảm nhận hắn vẫn đang đứng ở đằng sau, thều thào nói “hầu gia, ta sẽ đến ở phủ Chu viên ngoại..” Không nghe hắn hồi đáp, chỉ cảm thấy tóc bị tóm mạnh, giật ngược về phía sau; gương mặt điên tiết của Âu Dương Phong hiện ra trước tầm mắt. Hắn nghiến răng nói “ngươi vì hắn mà phụ Lý Bạch Xuyên, lại định vì hắn mà phụ bản hầu?” Ta nhắm mắt, để cho cảm giác chua xót lan tỏa trong người, cười đáp “đây là Tử Đằng nghĩ cho ngài, để Tử Đằng ở lại đây, sau này ngài kết hôn với công chúa rồi, chẳng phải chỉ càng khó xử thêm thôi sao?” Mắt hắn trợn lên nhìn ta, dù vụt qua rất nhanh nhưng ta vẫn kịp nhìn thấy một tia bối rối. Ta bật cười, “phải, ta cái gì cũng biết, cũng hết sức biết điều. Hầu gia, ta không cần nhiều vàng đến vậy, chỉ cần người trả đủ số tiền ngài nợ ta, cùng với số lần ta phục vụ ngài, như vậy là được. Tử Đằng biết điều sẽ tự động không bao giờ xuất hiện trước mặt làm xấu mặt người, càng không khiến người phải khó xử với công chúa.” Nói xong nghĩ nghĩ, lại thêm một câu “dĩ nhiên phải tính cả lần phục vụ này…” Tay hắn túm tóc ta lại càng siết chặt, ta chỉ sợ đến cả tóc cũng sắp đứt ra khỏi da đầu, thế nhưng càng không thể nhăn nhó đau đớn, bởi bản thân phải gom hết sức lực để mà đối diện với đôi mắt tràn ngập lửa giận của hắn. Ta không thể trốn chạy, ta càng không thể hèn nhát mà hối hận vào giây phút này; dây cung đã kéo căng, không thể không bắn. “ngươi đừng vọng tưởng mọi chuyện sẽ đều thuận theo ý của mình.” Âu Dương Phong chỉ nói có vậy, sau đó buông tóc ta ra, quay lưng đi mất. Ta mệt mỏi vẫn cứ nằm như vậy, không hề điều chỉnh tư thế khó coi mà trực tiếp nhắm chặt mắt lại. Mệt mỏi, ta chìm vào cơn mê man, không biết đã bao nhiêu lâu, ta mơ màng tỉnh lại, cả người đều đau ê ẩm. Ta nhận ra mình đã trở lại căn phòng quen thuộc, bèn chậm rãi ngồi dậy.
Vừa cử động, dưới chân đã truyền đến âm thanh thanh thúy của kim loại va vào nhau. Ta bàng hoàng giở chăn; hiện ra trước mắt, là dây xích dài, xích lấy cổ chân của ta vào vách phòng…
|
Chương 30
Bên ngoài trời tuyết lại rơi từ bao giờ, cả không gian đều là một màu trắng, nắng biến mất đằng sau những lớp mây dày đặc. Cửa sổ phòng ta để mở, thi thoảng lại có những cơn gió lạnh lùa vào, bất quá ở góc phòng đã đặt sẵn lò sưởi, củi ở bên trong vẫn còn đang cháy tí tách. Đã qua bao nhiêu lâu? Còn bao nhiêu ngày là đến sinh thần của Dung Nhi? Ta không muốn chậm trễ, càng không muốn bỏ lỡ cơ hội này; nhưng làm sao có thể rời khỏi nơi này đây? Ta đưa tay chạm vào dây xích ở trên cổ chân, dầy và chắc như vậy, có thực sự cần thiết không? Kim loại lạnh lẽo, cơ thể mỏi mệt, cảnh tượng này vô tình nhắc ta nhớ đến lần đó mình bỏ trốn khỏi Thanh Hiên Lâu, lúc bị tra tấn xong tỉnh lại, cũng là tình thế này; bất quá lúc đó nơi ta tỉnh lại là phòng tra tấn, chứ không phải là tư phòng đẹp đẽ này. Bên ngoài có tiếng bước chân, không bao lâu thì cửa phòng bật mở. Ta cứ cho là mình sẽ nhìn thấy Tiểu Nhã, nhưng người bước vào lại là Tiểu Loan. Ta chợt phì cười, bất cứ lúc nào ta hôn mê tỉnh lại, cũng đều thấy nàng ta ở bên cạnh chiếu cố; có phải là kiếp trước nàng ấy mắc nợ ta không? Nhìn thấy ta ngồi bệch trên sàn, mày liễu của nàng ấy hơi chau lại, gương mặt thoạt trông khá âm trầm, vô tình lại khiến ta có chút áy náy. Ta nhoẻn miệng cười nhìn nàng ấy bê thức ăn đặt ở trên bàn; sau đó lại đi ra, bê tiếp một chậu nước đặt cạnh chỗ ta ngồi, nhúng khăn, vắt ráo, chầm chậm lau trên mặt ta; cả quá trình, ta chỉ ngồi như thế, mỉm cười ngây ngốc với nàng ấy. Rốt cuộc cũng là nàng ấy chịu không được mà gằng giọng “đừng có trưng ra nụ cười giả dối đó với ta.” Ta nhướng mày “Tiểu Loan, tỷ không cảm thấy trùng hợp sao? Lần nào ta hôn mê tỉnh lại cũng đều do một tay tỷ săn sóc. Tử Đằng thực sự cảm kích, không biết phải báo đáp thế nào cho phải.” Môi nàng ấy khẽ kéo lên “cái gì mà trùng hợp, nói cho ngươi biết, là mỗi lần đều do lệnh hầu ra lệnh cho ta chiếu cố ngươi.” Ta hạ tầm mắt, nhìn đầu kia dây bị xích vào vách tường, khẽ buông một tiếng thở dài, “ta bất tỉnh bao lâu rồi?” “ba canh giờ thôi.” Ba canh giờ, nói vậy, vẫn còn bốn ngày nữa mới đến sinh thần của Dung Nhi. “ta không thấy Tiểu Nhã…” hy vọng bản thân không làm nàng ấy bị liên lụy. Tiểu Loan lau mặt cho ta xong liền đứng lên, vừa thu dọn vừa đáp “nàng ấy ở dưới bếp, ngươi yên tâm, lệnh hầu sẽ không trách phạt nàng ấy…” Nghe giọng nàng ấy run rẩy, ta bất giác ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy cả người nàng ta gòng đến căng cứng, dáng đứng nhìn từ phía sau trông hết sức không thoải mái. Đột nhiên chậu bị giằng mạnh xuống, làm nước văng tung tóe, ngay cả cái khăn đang giữ trên tay cũng bị ném mạnh xuống sàn. Ta vẫn chưa hết bất ngờ, Tiểu Loan đã xoay người, hai mắt đỏ ngầu mà nhìn ta “Tử Đằng, ngươi nói cho ta biết, ngươi biết rõ hậu quả của mọi việc, tại sao còn làm?” Phản ứng của nàng ấy quá bộc phát, quá mạnh mẽ. Trước giờ đều là một bộ dạng quy cũ, yêu kiều, bình bình đạm đạm, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng ấy xúc động mạnh như vậy, nhất thời không thể mở miệng đáp lời. “ngươi rõ ràng là biết có hộ vệ theo sau theo dõi nhất cử nhất động của mình, ngươi rõ ràng biết A Phiến có mặt ở đó, vậy tại sao vẫn làm loại chuyện đó với Chu viên ngoại?” nắm tay của nàng ấy run rẫy, khóe mắt và chóp mũi đỏ lên, mắt trừng trừng nhìn ta, không cho ta lối thoát. Đúng vậy, ta biết A Phiến là một trong những hộ vệ được bổ nhiệm theo sau bảo vệ ta mỗi khi ta rời phủ, ta cũng biết hắn và những hộ vệ khác đều nhìn thấy ta bước vào thư phòng của Chu Hạo Minh; bọn họ cái gì cũng không thấy, nhưng cái gì cũng đều nghe rõ; và dĩ nhiên, chuyện không nên nghe cũng đã nghe, chuyện không muốn biết cũng đã biết. Và nhiệm vụ của họ là trình báo lại với Âu Dương Phong… Đó là những gì ta cần, và họ đã làm rất tốt. Tiểu Loan hít thở thật sâu, cố gắng điều tiết hô hấp, sau đó mới nói “Tử Đằng, từ lúc ba tuổi ta đã vào phủ tướng quân, sáu tuổi đã bắt đầu ở bên cạnh chăm sóc cho lệnh hầu; bất quá từ trước đến giờ ta chưa bao giờ thấy ngài ấy kích động như vậy. Ngươi có biết lúc được trình báo, ngài ấy đã phản ứng thế nào không? Thấy hay không thấy vết thương trên tay ngài cũng không quan trọng, quan trọng là cái vết thương ở trong tâm kia. Lệnh hầu là người đơn giản, từ trước đến nay nảy sinh tình ý với người khác, ngươi cũng là người đầu tiên; bề ngoài chững chạc bao nhiêu thì bên trong cũng chỉ là một nam tử lần đầu biết yêu, biết hận mà thôi.” Trước biểu tình bất ngờ của ta, nàng ấy cong khóe môi cười trào phúng như thể đã đoán trước được, tiếp tục nói “Tử Đằng, ngươi vốn không biết chuyện này, bởi vì ngươi chưa bao giờ bận tâm đến cảm giác của ngài ấy cả. Ta vốn muốn tin ngươi đã thay đổi, nhưng rốt cuộc, ngươi cũng chỉ là hạng nam kỹ tầm thường, vẫn không hề thay đổi gì so với lúc ngươi ở trong quân ngũ.” Khom người nhặt chậu nước, chỉ để lại cho ta một bóng lưng, nàng ấy nói “Tử Đằng, chỉ bởi vì ngươi không hiểu được nỗi đau của ngài ấy, không có nghĩa là ngài ấy không biết đau. Nếu đã không thể giúp được, thì đừng làm ngài ấy tổn thương nữa…” Rất lâu sau khi Tiểu Loan đi khỏi, ta vẫn không thể hiểu được hết những gì nàng ấy nói. Tại sao Tiểu Nhã và nàng ta đều đồng dạng một loại biểu tình khi nhắc đến Âu Dương Phong như vậy, ta nhớ lúc mình trở về, mắt Tiểu Nhã cũng đỏ hoe lặp đi lặp lại “lệnh hầu đang chờ công tử.” Hắn chờ ta, hành hạ cũng đã hành hạ rồi, trút giận cũng đã trút giận rồi, xích cũng đã xích lại rồi, họ còn uất ức thay cho hắn sao? Ta nhìn lại bộ dạng của mình, không ngăn được mà ngẩng đầu cười, cười rồi lại khom người phun ra một ngụm máu trên sàn. Ta thực sự không biết, không biết được tình cảm của hắn nông sâu thế nào, ta vẫn luôn nói hắn là một kẻ khó nắm bắt, còn ta là một kẻ giỏi lãng tránh. Cứ một lần tiếp cận hắn, sẽ đưa ra một lí do, sẽ đưa ra một cái giá, sẽ đưa ra một thứ để trao đổi, căn bản là vì không muốn nợ hắn, không muốn dây dưa, càng không muốn có ràng buộc. Ta tâm niệm, tất cả chỉ là trao đổi mà thôi. Ta không muốn biết, càng không thể biết tình cảm của hắn dành cho mình. Ta đã có quá nhiều thứ cần bận tâm, không cần phải bận tâm thêm phần tình cảm của hắn. Bản thân vốn đã có quá nhiều chuyện cần phải nghĩ, có nhiều chuyện cần phải làm, có thù phải trả, có nợ cần phải đòi, có ân cần phải đáp. Âu Dương Phong, cũng chỉ là một trong những nam nhân để cho ta lợi dụng; ta đã nghĩ như vậy. Nhưng chung quy từ xưa đến nay, người tính đều không bằng trời tính, ta tính toán chi li đến vậy, đường đi nước bước cẩn trọng như vậy, lại không tính ra chuyện ta nảy sinh tình cảm với hắn. Nhưng cho đến hôm nay, nhìn bàn tay hắn bê bết máu, bị hắn hung bạo xăm phạm, ta mới biết được ta chưa bao giờ hiểu được tình cảm của hắn dành cho ta. Thì ra tận sâu trong thâm tâm, hắn cũng chỉ là một tiểu tử lần đầu biết yêu hận. Những hành động không kiểm soát đêm qua và cả việc xích ta vào vách phòng như thế này, cũng đều là do sự ích kỷ của kẻ chưa hề nếm trải thương hải tam thiên. Ta không trách hắn, ta không có tư cách để trách hắn; bởi nếu ta có cách khác để rời khỏi nơi này, ta đã không cần phải tìm đến Chu Hạo Minh. Ta biết mình không có đủ dũng khí rời khỏi nơi này, trừ khi là hắn muốn ta đi, nếu không, ta nhất định sẽ tìm ra cớ để mà ở lại.. … Cửa mở, Âu Dương Phong bước vào, trên người là bộ bạch y phiêu phiêu, tóc để xõa vô tình lại khiến sắc diện có phần tiều tụy. Hắn bước tới đứng trước mặt ta, diện vô biểu tình, mắt khẽ lướt qua khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn ở trên bàn. Ta ngồi bệch trên sàn, không muốn để ý, mắt vẫn thẫn thờ nhìn ra khung cảnh tuyết động bên ngoài khung cửa sổ, nơi có ánh trăng treo giữa màn đêm đen đặc, cô tịch, tang thương mà mị hoặc. “tại sao lại không ăn?” hắn hỏi. Ta không phản ứng, càng không đáp, chỉ làm như thể không hề nghe thấy câu hỏi của hắn. Qua một lúc lâu, ta nghe được tiếng thở dài; sau đó là giọng thì thào của hắn, “Tử Đằng, ngươi không cần dùng cách này để ép ta…” “ngài cũng không cần dùng cách này để ép ta” ta cắt ngang lời hắn “nếu được chọn, Tử Đằng thà chọn tuyệt thực đến chết còn hơn bị nhốt ở nơi này.” Nhịn đói hai ngày thì đã sao? Bất quá cũng chỉ có sáu bữa cơm; ta đây cái gì cũng tàm tạm, thế nhưng nhịn đói thì rất giỏi nga, cũng không phải là chưa bao giờ phải chịu cảnh đói khát, này thì có là gì. Hắn lại tiếp tục thở dài… “ngươi… muốn được ở bên hắn đến vậy sao?” “… phải..” “từ đầu đã có ý định sẽ rời đi?” “…phải.” “còn chuyện trả thù cho Lý Bạch Xuyên thì sao?” “Tử Đằng nhất định làm được… Cám ơn hầu gia thời gian qua đã nhọc công hỗ trợ…” Hắn lại trở nên im lặng, đến cả tiếng gió lùa vào bên trong khe cửa cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng. Ta giấu đôi bàn tay đang siết chặt của mình bên trong tay áo, rõ ràng đêm mùa đông tuyết rơi nhiều như vậy, gió thổi lùa hơi rét vào khắp căn phòng, thế mà một chút ta cũng không thấy lạnh, chỉ thấy màu áo trắng của hắn thật chói mắt. Chợt nhắc ta nhớ lại lời hứa dưới tán hoa đào phiêu phiêu năm nào. Ta còn nhớ, lúc đó mình chỉ mới tám tuổi; lời hứa đó, như một cơn gió tươi mát làm rung động những cánh hoa đào, để lại trong ta một ấn tượng sâu sắc: “ta nhất định trở lại, dưới tán hoa đào nở rộ này, đường đường chính chính mà cưới đệ…” Người thư sinh đó, trên người là một thân áo trắng, gương mặt đến giờ cũng không còn nhớ rõ; chỉ biết mép bàn tay lúc nào cũng dính đầy mực, chỉ nhớ y suốt ngày bận bịu đọc kinh thư, miệng luôn cười nhu thuận. Bất quá, chung quy lời hứa là để quên đi. Ta chờ năm năm; dưới gốc hoa đào, người đó cũng năm lần lỡ hẹn. Hoa tàn rồi hoa lại nở, nhưng người đi rồi lại không thấy trở về; cố chấp hoài bão một lời hứa, cũng không thay đổi được điều gì. Thế nhưng, ta muốn quên lại không quên được, tên người đó, chỉ có một chữ “Phong.” Ta đưa mắt nhìn hắn, bạch y dịu dàng phát sáng dưới ánh trăng, tia nhìn rơi xuống trên khung cửa. Phong của năm đó, chỉ là một thư sinh cố chấp với thơ văn, sử sách. Phong của hôm nay, chính là một Âu Dương chiến thần, oai phong lẫm liệt, đánh đông dẹp bắc, bách trận bách vinh. Phong của năm xưa, miệng cười chân chất, đôi mắt cong lên, không chút mảy may gượng gạo. Phong của ngày hôm nay, ánh nhìn băng lãnh, nỗi đau giấu sâu tận trong tâm, không ai với tới được. “Tử Đằng, bản hầu hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi thực sự muốn đi?” trầm ngâm khoảng hơn một chung trà, hắn mới lên tiếng. “mong hầu gia thành toàn…” Có một khoảnh khắc, ta bắt gặp đôi vai của hắn gồng mạnh đến cứng ngắc, dáng đứng vẫn kiêu ngạo như vậy, nhưng nhìn từ đằng sau lại hết sức mệt mỏi cùng gượng gạo. Hắn cuối đầu, thì thào “Tử Đằng, ngươi cũng thật biết cách tổn thương ta triệt để…” Nói rồi, đôi chân dấn dứ ở lại một lúc, như thể còn muốn xoay lại nhìn ta, lại càng như thể còn gì đó muốn nói, nhưng cho đến cùng cũng chỉ xoay đi mà không hề nói thêm lời nào… Khoảnh khắc hắn bước ra khỏi cánh cửa đó, một cái gì đó trong ta chết đi một cách triệt để; như thể hoa đào trong một khắc đều bị gió cuốn phăng đi, rụng rơi đầy trên mặt đất, chỉ còn lại cành nhánh trơ trội.
Sáng hôm sau, tiểu Loan tỷ tỷ đến mở xích khóa chân của ta, còn đưa cho ta một tay nải, bên trong đầy những ngân lượng; còn có, một cây trâm bạch ngọc, thân trâm là một nhánh cây, đầu trâm khắc một đóa hoa đào nở rộ. Âu Dương Phong nói “ta sớm biết, ngươi rất hợp với bạch ngọc…” Âu Dương Phong nói “là ta đặc biệt cho người chế tác…” Âu Dương Phong nói “tặng cho ngươi…”
|
|
Chương 31
Có câu, để đo được sủng ái của hoàng thượng dành cho phi tử của mình, chỉ cần xem ngài tổ chức ngày sinh thần của nàng ấy ra sao. Càng long trọng chứng tỏ ngươi trong lòng ngài ấy có vị trí càng cao.
Dung Nhi là ái phi của Hạ Sở Đằng, điều này trong cung ai ai cũng đều biết, dĩ nhiên sinh thần của nàng được tổ chức hết mực khí thế.
Ta ngồi trên thuyền, mắt đưa nhìn xung không gian giăng đèn kết hoa rực rỡ xa xa. Lão thiên gia cũng rất thuận lòng người, cư nhiên hai ngày nay không hề đổ tuyết, vốn dĩ, lần này địa điểm tổ chức đại tiệc là tại hồ Tàng Nguyệt ở Hoàng Long Cung. Từ buổi chiều ta đã ngồi ở trên thuyền chiêm ngưỡng không khí chuẩn bị cho đại tiệc hoàng gia, quả nhiên không khiến con dân Đại Chính bẽ mặt. Chính là từ ngoài vào trong đều là hoa đăng rực rỡ, cung nữ cùng thái giám đi đi lại lại bận bịu bưng bê sửa soạn. Sơn hào hải vị, tuyệt thế tửu vị đều có, làm kẻ nghiện rượu như ta không khỏi chẹp miệng thèm thuồng.
Hiện tại đã là giờ Dậu, mặt trời đã biến mất đằng sau những dãy cung điện ngói cong. Ánh đèn và tiếng nhạc từ phía bên kia hồ đặc biệt náo nhiệt vọng sang bên này, quan thần ở trong triều cũng đã tề tựu gần như đông đủ; tiếng trò chuyện, cười đùa cách mặt hồ rộng lớn vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng.
Những nữ nhân ngồi cùng trên thuyền với ta đều đang bận bịu chỉnh trang lại nhan sắc cùng phục trang. Ta đảo mắt nhìn họ, sau đó lại nhìn về phía mình, một thân vũ phục màu đỏ chói lóa, hết sức hoa lệ; là do Âu Dương lão tướng quân cho người chuẩn bị, làm sao có thể sơ sài, qua loa cho được?
Ta khẽ chòm người, soi mình xuống mặt nước đen ngòm dưới hồ, không ngăn được một tiếng thở dài. Ta dường như đang nhìn vào chính mình ba năm về trước, tại Thanh Hiên Lâu nổi tiếng một thời, Châu Liêu đệ nhất kỹ nam. Vốn không cần trang điểm nhiều, chỉ cần vẽ lại đôi mày, chải lại mái tóc, mặc lên người bộ vũ phục lộng lẫy này, phút chốc ta lại là ta của ba năm trước. Thì ra, đã rời khỏi Thanh Hiên Lâu lâu như vậy, khí tức phong lưu trên người ta vẫn không hề giảm đi chút nào.
Vị huynh đài ở trên bờ vừa vỗ tay ba cái rồi hô hào gì đó, mọi người trên thuyền đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía bốn chiếc thuyền khác đang neo ở hai bên; cả năm chiếc thuyền đồng loạt rời bến, mái chèo tẻ nước, hoa đăng được thấp lên, tiếng nhạc cũng từ đó cất lên.
Ta đeo mặt nạ ngồi trên thuyền, không ngừng quan sát xung quanh. Những vũ công khác, toàn thân bạch y, tung những dải lụa trắng toát vào không khí, giữa buổi đêm lại càng đặc biệt nổi bật. Thuyền trên sông, bạch y tung bay trong gió, nhìn giống như những đám mây đang lửng lờ trôi trên mặt hồ, đẹp mê hồn.
Thuyền dần dần trôi đến giữa hồ, thấp thoáng đâu đó là những tiếng vỗ tay khen “đẹp, đẹp lắm!” những vũ công cứ tiếp tục say sưa uốn người tung những dãi lụa vào không trung, mọi người đều nhìn đến mê mẩn thần hồn.
Đến giữa mặt hồ, năm chiếc thuyền xoay đầu hướng về nhau, tựa như năm cánh hoa nở rộ. Ta lùi lại ba bước lấy đà, sau đó cũng tung người để những dải lụa trên vũ phục tung bay vào trong gió đêm trên mặt hồ. Mũi chân đáp trên mũi thuyền, khẽ xoay người; đưa mắt quan sát quang cảnh xung quanh hồ Tàng Nguyệt nơi mọi người đều tập trung hướng mắt về phía này.
Ta muốn tìm kiếm một thân ảnh, một gương mặt…
. . .
Hai ngày ngụ tại phủ Viên Ngoại của Chu Hạo Minh, không ngày nào ta không uống rượu. Hắn thấy ta từ sớm đã mang bình rượu ra đình viện ngồi thẩn thờ cũng im lặng ngồi một bên, thỉnh thoảng lại thở dài, hỏi “ngươi đã quyết định vào cung, vậy sao lại đến đây?”
Ta đáp “là để che mắt một người.”
Ngày ta rời khỏi Đông Khyunh Phủ, Âu Dương Phong lặng lẽ phái hộ vệ theo sau, như thể tiễn ta một đoạn đường, lại như thể muốn biết chắc liệu ta có phải hay không là đến phủ Viên Ngoại. Ta ở lại hai ngày, những hộ vệ nọ cũng tự nhiên mà biến mất.
Chu Hạo Minh tân tân khổ khổ ngày ngày đều phải dẹp hết chính sự, ngồi tiếp ta uống rượu, hỏi “tâm tư của ngươi rốt cuộc là để ở đâu?”
Ta chỉ cười, ta không biết, rốt cuộc tâm tư của ta là để ở đâu?
Hắn lại hỏi “ngươi định vào cung như thế nào?”
Ta đáp “ngươi là người của triều đình, ngươi nói xem, một kẻ vô học, thất thố như ta vào cung như thế nào?”
Âu Dương lão tướng quân đã nói, là nam nhân nếu không thể ứng thí vào triều làm quan, chỉ còn hai đường có thể vào cung. Một là làm thái giám, hai là làm nam sủng. Vừa vặn cái thứ hai rất hợp với ta.
Bất quá, Hạ Sở Đằng cũng có nam sủng trong hậu cung sao chứ, điều này ta khiến ta không khỏi sửng sốt. Chu Hạo Minh nói, phàm kẻ làm vua đều muốn thu nạp tất cả những thứ đẹp đẽ nhất về cho mình.
Ta ngẫm nghĩ, gật đầu, cũng phải. Có điều, không biết bản thân liệu có đủ bản lĩnh câu dẫn được cả đương kim hoàng thượng hay không. Tử Đằng ta có phải cũng quá tự cao rồi không.
Tự trào, ta lại nhấp thêm một ngụm rượu. Ừm, kỹ năng nhạc họa của ta cũng không tệ, ca hát, nhảy múa, ngâm vịnh chẳng phải ở Thanh Hiên Lâu đều đã từng làm qua hay sao? Cũng lâu rồi không mang ra ôn lại một lượt. Quyết định vậy đi, dù sao cũng là sinh thần của Dung Nhi, mang ra tặng muội ấy một điệu nhảy, cũng không có gì là quá quắt.
. . .
Chiếc phiến bung mở, thổi những cánh hoa bay phấp phới trong không trung, hồng y quỷ dị xoay tròn nổi bậc giữa những bộ bạch y thanh thoát. Ta hít một hơi sâu, tung người đón lấy cành hoa hồng được một người tung lên không trung, lộn một vòng, sau đó dang tay nhẹ nhàng đáp xuống mũi thuyền một lần nữa, nơi những bộ bạch y đang trải dài trên mạn thuyền thành những cánh hoa trắng thanh khiết; động tác tao nhã, uyển chuyển nhưng đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật chính xác. Kết thúc Hồng Hoa Xuất Thủy điệu, bài múa tặng riêng cho Dung Nhi.
Từ trên dọc theo bờ hồ, âm thanh reo hò khen ngợi vang lên; thế nhưng ở đằng này, những vũ công và ta chỉ tập trung thu gom phục trang, trở về vị trí của mình ngồi ngay ngắn trên mạn thuyền trong lúc cả năm chiếc chậm rãi được chèo sang bờ bên kia.
Phút chốc thuyền cập bến, bọn ta đã bắt gặp vị công công luôn túc trực bên người hoàng thượng đứng đón ở chỗ bậc thang đi lên.
“hoàng thượng muốn ban thưởng cho các ngươi.” chỉ nói gỏn gọn có vậy, cả đám người ở phía sau đã vui mừng bắt tay nhau reo lên khe khẽ. Ta vẫn núp sau lớp mặt nạ, môi khẽ cong lên, xem như đã thành công thu hút sự chú ý của Hạ Sở Đằng.
Liền sau đó nối bước đám người bước tới lối đi được trải thảm màu vàng hoa lệ dẫn đến chỗ tọa tại của hoàng thượng và ái phi. Người đứng chờ ở đó là Âu Dương lão tướng quân, nét mặt lãnh tĩnh nghiêm nghị, thế nhưng đáy mắt lại ánh lên tia sáng mờ ảo khó nắm bắt.
Đến giữa lối đi, bọn ta liền quỳ xuống, dán trán xuống thảm mà hô “hoàng thượng vạn tuế, Dung phi an khang.”
“tất cả đứng lên đi” giọng từ tốn nhưng hào sảng của Hạ Sở Đằng vang lên.
“to gan, diện kiến hoàng thượng lại cả gan vẫn mang diện cụ” vừa đứng lên từ dưới đất, ta đã nghe giọng eo éo của vị công công nọ.
Ta chấp hai tay, liếc về phía bên trái của Hạ Sở Đằng, liền bắt gặp Tấn vương Hạ Sở Tấn đang ngồi xoa cằm thích thú. Nhoẻn miệng cười, ta hướng về phía trên cao mà bái một bái “hoàng thượng anh minh, thảo dân hèn mọn, dung mạo xấu xí, sợ sẽ làm kinh động đến mọi người nên mới phải giấu đi.” Nói ra câu này cũng thập phần mặt dày đi.
Ta lại liếc mắt nhìn xung quanh bàn tiệc long trọng xa hoa, liền bắt gặp Dung Nhi, xiêm y hoa lệ, đẹp e ấp; trên mặt thập phần là biểu tình vui vẻ, thụ sủng nhược khinh. Bất quá, nếu biết được kẻ ở đằng sau chiếc mặt nạ này chính là vị đại ca mà nàng căm ghét nhất, không biết biểu tình của nàng lúc đó sẽ ra làm sao.
Hạ Sở Vân ngồi ở một bên, cẩm y hoàng sắc, phong thái sang trọng, đầu mày cuối mắt đều là một nét vui tươi sống động, đẹp rạng rỡ đến động lòng người. Tĩnh tọa ngay bên cạnh, chính là Âu Dương Phong. Một thân lam y nhu thuận, thần thái tiêu sái, lãnh đạm mà cao quý, trên tay là một chung rượu, ánh mắt hơi hạ xuống như thể đã say rồi. Bất quá ta biết, thực chất hắn chính là đang chán chường.
Ánh mắt ta lưu luyến dừng lại trên mắt hắn, lát sau mới chuyển về phía trên cao.
Hạ Sở Đằng trầm ngâm nhìn ta mất một lúc, sau đó mới hướng về phía lão tướng quân mà nói “trẫm thực không ngờ Âu Dương khanh gia lại có thể chuẩn bị một món quà đặc sắc như vậy. Thật khiến trẫm vừa bất ngờ vừa thích thú.”
“tạ hoàng thượng, lão thần chỉ cảm thấy điệu múa này rất thích hợp với Dung Quý Phi. Hồng Hoa Thủy Xuất, quả nhiên khiến người ta nhớ tới năm đó Dung Phi một thân hồng y diễm lệ mà cao quý bước lên đại điện, chính là cho người ta cảm giác này.” Lão tướng quân thành thành khẩn khẩn mà đáp, mọi người xung quanh đều gật đầu trầm trồ tán thưởng.
“ta thì lại rất có hứng thú với vị vũ công này, là nam nhân nhưng lại múa rất đẹp, không biết liệu có còn tài năng nào khác có thể biểu diễn?” Hạ Sở Tấn cất giọng, sau đó ngả đầu trút hết chung rượu trong tay.
Ta hướng về phía hắn, lại bái một bái “đa tạ vương gia đã quá khen, thảo dân tài hèn sức mọn, chỉ có thể dựa vào đàn hát để kiếm sống, nếu vương gia đã không chê, ta sẽ tại đây hát tặng Dung Quý Phi một bài.”
“nếu công tử không chê, để ta tấu cho ngươi một khúc, thế nào?”
Mọi người đều quay về phía kẻ vừa thốt lên câu này, là Âu Dương Phong. Tay hắn vẫn cầm chung rượu, khóe môi lấp lánh một mạt ẩm ướt, đôi mắt thâm sâu không dò được ý tứ.
Hạ Sở Tấn là người đầu tiên phản ứng, vỗ tay thích thú “quả nhiên hôm nay là ngày tốt hiếm có, ta lại có diễm phúc được nghe Âu Dương Phong tấu cầm.”
Ta đứng chôn chân tại chỗ, nhìn về phía hắn, trong khoảnh khắc đôi mắt phượng đen dài đó lướt về phía ta, bất giác cả người ta như lạnh đi.
Hắn biết.
“được lắm” giọng Hạ Sở Đằng cắt ngang dòng suy nghĩ “người đâu, mau chuẩn bị.”
Ta cúi người, lui về phía sau ba bước, nép sang một bên.
Âu Dương Phong bình bình đạm đạm từ trên cao bước xuống, nâng vạt áo, ngồi xuống trên bàn nhỏ kê một chiếc thập lục cầm đối diện với ta, thế nhưng một cái liếc mắt cũng không nhìn về hướng này thêm nữa, tiêu tiêu sái sái cân chỉnh dây đàn.
Tay ta vô thức chạm lên hình xăm trên cánh tay, môi đằng sau lớp mặt nạ khẽ mím chặt.
Tiếng đàn cất lên, mọi tạp âm xung quanh đều chìm vào im lặng. Trầm lặng, du dương, thê lương, day dứt,
Là Tán Hoa khúc…
Một cơn gió lạnh thổi qua, lòng ta khẽ run rẫy; tiếng đàn như lưỡi gươm, cứa vào lòng đau buốt. Bất giác, tuyết lại rơi…
Ta đưa tay đón lấy những bông tuyết trắng ngầng, ngẩng đầu, cất giọng hát
“Trăng tàn, gió tắt, còn hỏi chi ánh nến.
Cờ trận đã bị thu lại, còn hỏi chi tiếng vó ngựa song phi.
Gươm đã rút khỏi vỏ, làm sao tránh khỏi máu rơi hay ly biệt?
Bên song cửa, người đã không còn ngồi làm thơ; trách ai khúc nhạc đó không còn du dương hát.
Lời hẹn ước một ngàn ngày, ai là kẻ ngừng đếm trước tiên?
Hoa đào chờ mất ba trăm năm mươi ngày mới nở rộ, sau một đêm mưa giông lại điêu tàn, tan tác.
Chờ ngươi một ngàn đêm, bên ngoài cửa sổ, mưa rơi, lá rụng, tuyết vương rồi lại hồi nắng tắt..
Không thể diện kiến người trong mộng, chỉ có dư ảnh mờ ảo, tô vẽ cả một không gian tràn ngập hồi ức.
Đêm xuân, trăng vẫn tròn vành vạnh, thế nhưng dưới nguyệt lại có kẻ tự tán hoa…” Ca từ hết, nhạc dứt, tuyết đọng trên vai áo, trên tóc hắn, như thể hắn đã ngồi đó lâu lắm rồi. Ta nhìn đến xuất thần.
Sau một lúc, mới có tiếng vỗ tay, mọi người dường như vừa bừng tỉnh sau cơn mộng, tiếng hô hào khen ngợi đột ngột bùng phát.
Giữa những âm thanh đó, hắn ngẩng đầu nhìn ta, đôi hàng mi dài vướng bụi tuyết, tràn ngập khắc khoải…
Chưa kịp xoay người tránh đi ánh mắt của hắn, chỉ kịp nhìn thấy biểu tình khẩn trương của hắn. Tay hắn đập mạnh xuống mặt bàn, cây đàn vụt lao vào không trung, khắc tiếp theo hắn đã lao đến, kéo mạnh lấy tay ta.
Đất trời đảo lộn, tiếng la hét sợ hãi, những âm thanh hỗn tạp đồng loạt vang lên, thế nhưng ta chỉ cảm nhận đươc sự lạnh lẽo của bàn tay hắn.
Đến lúc hồi thần, ta nhận thấy bản thân đang nửa nằm nửa ngồi trên lối đi, đầu tựa trên cánh tay của Âu Dương Phong đang quỳ trên mặt đất, trên thảm màu vàng là những vệt máu màu đỏ, lăn lốc bên cạnh là mảnh mặt nạ vốn phải ở trên mặt ta.
Thì ra, phi đao sượt qua mặt ta, ghim vào cánh tay của hắn…
Trên mặt đất là thân đàn, ghim ba mảnh đao sáng choang.
Ta cuối đầu, nhìn không thấy máu trên vũ phục màu đỏ, chỉ thấy bàn tay Âu Dương Phong dứt khoát rút mảnh phi đao từ trên bụng ta xuống…
Ai đó hét lên “có thích khách, hộ giá hoàng thượng…”
Ta nhìn Âu Dương Phong ánh mắt đang tràn ngập lửa giận, bèn mỉm cười thì thầm “không phải ta đâu a…”
|
Chương 32 Tuyết trên nền đất, tuyết trong không gian, cả một trời đầy bụi tuyết trắng xóa đến lóa mắt. Ta sinh ra ở phương Nam, vốn chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết, mãi đến sau này khi lưu lạc đến Châu Liêu mới được chứng kiến những bông tuyết đẹp đẽ này. Ấn tượng đầu tiên của ta chính là, lạnh! Bông tuyết trắng xóa mềm mại như vậy, thế nhưng cảm giác khi chạm vào lại lạnh đến cắt da chảy máu. Ta nhớ lúc đó Lạc Cơ đã nói “phàm những thứ có bề ngoài xinh đẹp, mỏng manh luôn có những đặc tính như vậy, chính là để bảo vệ bản thân mình.” Ta chùi chùi ngón tay rướm máu vào tay áo đỏ dầy, bĩu môi mà nói “chỉ là bảo vệ bản thân mình, sao lại làm tổn thương kẻ khác?” Nàng ấy che miệng cười, xỉ lên trán ta mà nói “là ngươi đụng vào bông tuyết trước a…” Tiếng cười trong veo đó, dưới muôn vàn hoa tuyết, đến giờ ta vẫn không quên được. Thế rồi cũng là dưới trời tuyết, ta chôn vùi thân xác lạnh lẽo cùng nụ cười nhợt nhạt của Lạc Cơ, một lần và mãi mãi. Ta bất giác khẽ buông một tiếng thở dài, hôm nay ta múa Hồng Hoa Xuất Thủy Điệu nổi tiếng của Lạc cơ, trời lại nổi tuyết, không thể ngăn lòng mà nhớ đến nàng ấy. Nhớ năm đó, cũng chính là nhờ Hồng Hoa Xuất Thủy Điệu này mà cái tên Lạc Cơ nổi danh khắp Châu Liêu, ai ai cũng đều muốn được một lần ngắm qua. Ta đối với điệu múa đầy ôn nhu nữ tính này của nàng ấy vốn rất thưởng thức, nhưng lại không hề có hứng thú muốn thực hành; bất quá, cứ xem đi xem lại ngày ngày qua tháng khác, vô thức cũng đã thuộc nằm lòng. Ta vẫn nhớ lần đầu tiên ngắm nhìn điệu múa này, trong lòng không khỏi thắc mắc, tại sao Lạc Cơ lại có thể là một kỹ nữ, trong khi người như nàng ấy, cả tư chất lẫn phong thái đều hết sức thanh cao, quý phái. Người như nàng ấy, vốn phải được quấn trong nhung lụa, giấu trong lòng son để mà sủng ái, cưng chiều mới phải. Thực tế vốn không phải không có kẻ muốn chuộc nàng ra khỏi Thanh Hiên Lâu, chỉ là kẻ có tiền lại không có đủ quyền xen vào việc làm ăn của kỹ viện lớn nhất Đại Chính; trong khi kẻ có quyền lại không muốn dính líu với những kẻ xuất thân ti tiện như chúng ta. Đối với sự thật này, ta chỉ có thể lắc đầu chẹp miệng, đây không phải chính là thứ do lằn nhằn của những kẻ có danh có thế sao chứ, coi như là ta tiếc rẻ cho những kẻ nông cạn như bọn họ, bỏ lỡ mất một viên ngọc sáng như Lạc Cơ. Ta cứ luôn đinh ninh như vậy, thế nhưng mãi đến sau này khi thân xác nàng ấy đã mục rửa dưới lòng đất ta mới biết được một điều, Lạc Cơ nàng ấy không phải không thể rời đi, mà chính là không muốn rời đi. Nói cái gì Ngô Nguyệt Quốc quê hương nàng ấy hết sức xinh đẹp, non cao núi biếc, xiêm y muôn sắc, con người hồn hậu, không khí trong lành; nói cái gì thả thuyền độc mộc trôi sông ẩm rượu ngâm thơ; nói cái gì ngồi trên tòa bạch ốc ngắm hoa đào rơi; đều là lời nói gió thoảng mây bay hết. Đều là vì ta mà từ bỏ hết. Ta ngồi thơ thẫn cả một đêm dưới trời sương giá, đốt cho nàng ấy mấy tờ giấy bạc, nhìn tàn tro bị gió cuốn bay đi, không hiểu nỗi tâm tư của nàng, càng không thể hiểu được tâm tư chính mình. Ta nhớ trước lúc lâm chung, chính là nàng ấy cầm lấy tay ta, đôi mắt chu du về một nơi xa lắm; cả người hư nhược xanh xao đến mức như thể lờ mờ tỏa sáng, chỉ có dấu điểm chu sa trên ấn đường là vẫn thủy chung son sắt như muốn đâm thủng mắt người, nàng ấy nói “Viên.. sau này… sau này ngươi nhất định phải thay ta… thay ta … trở lại Ngô Nguyệt Quốc một lần…” Khao khát tự do nhất cũng là nàng ấy, tự trói buộc bản thân mình với chốn thanh lâu cũng là nàng ấy. Nếu không gặp ta, nếu không yêu ta, có phải Lạc Cơ hiện giờ chính là đang tiêu sái ung dung thưởng rượu phẩm trà ngắm hoa đối đáp rồi hay không? Giữa muôn ngàn người, thế nhưng lại yêu ta… Đoạn hồi ức này, không hiểu sao giữa trời tuyết đêm nay lại trở nên vô cùng chân thực. Ta khẽ rùng mình, mi mắt rất nặng, dù cố hết sức cũng chỉ nhìn thấy một mạt trắng xóa mơ hồ, bụng rất đau, cổ họng khô rát. “Tử Đằng, nhìn ta, Tử Đằng, mở mắt ra” ta nghe giọng khẩn trương của Âu Dương Phong mờ ảo như cách trăm sông nghìn núi vọng lại, muốn đáp trả thế nhưng mở miệng lại phun ra một đợt máu tanh. Cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của hắn vỗ nhẹ trên má, ta lại cố nặn ra một nụ cười, gắng sức muốn nói điều gì đó, thế nhưng chỉ kịp buông xuống một chữ “Phong..” mọi thứ lại chìm vào bóng tối. . . . Có câu “người tính không bằng trời tính.” Ta nằm trên giường tiêu sái ăn trái cây, lòng sâu sắc lĩnh hội đạo lý này. Vốn ta muốn nhân cơ hội sinh thần của Dung Nhi để trổ chút tài nghệ đàn hát, nhằm chinh phục long tâm, nếu không được làm nam sủng thì ít nhất cũng được giữ lại trong cung làm ca kỹ, thỉnh thoảng mua vui cho hoàng thượng; trọng yếu là phải được lưu lại ở trong cung. Thế nhưng có ai ngờ, lão thiên gia thế nhưng rất thiên vị ta nha. Ta vốn chỉ cần ở lại trong cung, không màng đến thân phận. Cuối cùng ta vì đỡ mấy mảnh đao giúp hộ giá mà được đặc cách ở tại Đông Cung, trở thành quý nhân được chiếu cố hết lòng. Quả nhiên đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Lại nói về chuyện ngày hôm đó, thích khách dám xuất hiện tại hoàng cung vốn không phải kẻ không tầm thường, hành động cẩn thận, xuất thủ nhanh gọn, không để lại bất cứ tung tích nào, đến ngay cả cao thủ như Âu Dương Phong còn không kịp trở tay. Chuyện điều tra giao lại cho Cấm Vệ Quân, cũng đã qua mấy ngày đều không có kết quả gì khả quan. Ta cũng là vì vết thương trên người này mà suốt mấy ngày đều nằm dài ở trên giường, còn được ngự y chăm sóc. Thương thế cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ có vết đâm trên bụng cũng không quá sâu, bất quá lưỡi đao bị tẩm độc, ảnh hưởng đến ngũ tạng, nhưng cũng may độc tính được áp chế kịp thời, xem như là ta mạng lớn. Cũng là từ hôm đó tỉnh dậy phát hiện bản thân ở tại trong cung, ta không nhìn thấy Âu Dương Phong nữa, đem thắc mắc này đến hỏi mấy cung nữ hầu cận bên cạnh ta thì được biết hôm đó ta được hoàng thượng cho người mang về nơi này, họ không hề nhìn thấy Âu Dương Lệnh Hầu xuất hiện. Không hiểu sao trong lòng ta lại thấy vô cùng thất vọng, nhưng rốt cuộc cũng nuốt xuống tâm tư. Nói gì thì nói, trước mắt đã lọt được vào trong cung, những chuyện sau này tuyệt đối không thể khinh suất, càng không nên để lộ sơ hở. Năm ngày sau đó, Tử Tước Uyển chỗ ta ngụ có khách quý đến thăm. Người đến không ai khác lại chính là kẻ thiên hạ đệ nhất bận bịu, đệ nhất thanh cao – đương kim thiên tử Hạ Sở Đằng. Nghe câu “hoàng thượng giá đáo” vẳng từ trước cửa vọng vào khiến ta không khỏi giật bắn người, từ trên giường lao thẳng xuống đất, vết thương chưa lành hẳn cũng vì vậy mà hở miệng chảy máu. Ta cúi đầu ôm vết thương, miệng làu bàu nguyền rủa. Ngay lúc này đây, kẻ cao cao tại thượng kia lại mở cửa bước vào. Nhìn thấy ta quỳ mọp ở dưới đất liền bước tới khom người nâng ta đứng dậy. Trước mắt ta chỉ thấy đôi giày thêu chỉ vàng lấp lánh, sang trọng lạ mắt. Nâng tầm mắt lại thấy cẩm bào khí thế hiên ngang, cùng áo choàng lông dầy chỉ nhìn thôi đã thấy ấm áp, cuối cùng là gương mặt tuấn lãng, phong thái đĩnh đạc; đôi mắt tinh anh linh hoạt quan sát ta. Ta hốt hoảng thu hồi biểu cảm cau có vì đau của mình, nhanh chống cúi người lắp bắp “hoàng.. hoàng thượng vạn…tuế” Hạ Sở Đằng khẽ chậc lưỡi, giúp ta ngồi xuống trên giường rồi mới nói “không cần hành lễ với trẫm, khanh chính là vì trẫm mới bị thương…” Nói rồi lại ngưng mâu quan sát trên mặt ta một lượt, cuối cùng mới buông xuống một câu “thế mà trẫm đã tin khi khanh nói gương mặt của mình vô cùng xấu xí cơ đấy.” Sống lưng của ta đột nhiên lạnh toát, bụng thầm nghĩ không biết tội lừa dối hoàng thượng thì sẽ bị xử trí như thế nào, không biết liệu việc đỡ giúp hắn mấy đao kia có thể bù cho tội nói dối hay không. Đang suy nghĩ xem liệu nên đối đáp thế nào thì bàn tay trái đang phủ trên vết thương của ta cảm giác được một đạo ấm áp. Thì ra hắn đã để ý đến chỗ vết thương này của ta; theo tầm mắt của hắn, ta nhìn xuống, bất ngờ trước cảnh máu đã tràn thành một mảng lớn, dính trên y phục trắng. “người đâu, mau gọi ngự y” Hạ Sở Đằng hướng về phía cửa quát lớn. Ta liền giơ tay ngăn hắn lại, từ tốn nói “hoàng thượng, không cần phiền đến ngự y, chỉ cần tiểu nhân tự thay băng quấn là được.” nói rồi nhóm người định đứng lên đi lấy vải băng vết thương cùng lọ thuốc cầm máu. “ngươi ngồi yên ở đây” hắn nhấn ta ngồi ở trên giường, sau đó liền đứng lên, lệnh cho cung nữ mang mọi thứ cần thiết đến. Chỉ trong thoáng chốc, dụng cụ băng bó đều đã được bày ra trước mắt. Hắn lệnh cho mọi người đều lui xuống, sau đó bắt đầu nhìn xuống từng thứ, từng thứ một, vẻ mặt đăm chiêu. Ta cười thầm trong bụng, sau đó giơ lên cánh tay, rụt rè cùng chậm rãi trút bỏ lớp áo bên ngoài. “trẫm giúp ngươi” hắn bước đến, giật lấy nút thắt trên áo ta, kéo xuống, sau đó cẩn cẩn dực dực giúp ta cởi ra. Theo lẽ thường mà nói, ta phải hết sức thành khẩn mà từ chối, thế nhưng suy đi tính lại suốt cả quá trình, ta chỉ ngồi ngoan ngoãn đưa mắt quan sát động tác của hắn, môi hơi mím lại. “miệng vết thương bị rách sao?” hắn chau mày đăm chiêu nhìn vết máu lang đỏ trên vải quấn, sau đó lại nhẹ nhàng giúp ta tháo bỏ từng vòng từng vòng. Kể ra đây cũng không phải lần đầu tiên ta nhìn thấy thương thế trên người mình, bất giác lại nhớ đến vết thẹo trên cánh tay, ta đưa mắt nhìn xuống liền trông thấy mực xăm cành hoa đào vì cơn đau chỗ vết thương trên bụng mà tự bao giờ đã ửng lên rực rỡ. Vô thức lại nhớ đến Âu Dương Phong, đêm đó hắn cũng bị một nhát đao đâm vào cánh tay, không biết đã được xử lý lành lặn chưa. Thất thần mất một lúc, đến lúc hồi thần trở lại, đã thấy vết thương từ khi nào đã được quấn vải sạch. Chưa kịp mở miệng nói tiếng cảm kích với Hạ Sở Đằng đã thấy ánh mắt hiếu kì của hắn dán chặt lên hình xăm trên cánh tay ta. “khanh quả nhiên là một người đầy những ngạc nhiên thú vị..” nói rồi nhấc cánh tay của ta, vuốt nhẹ lên trên những cánh hoa đào ưu mỹ một cái. “trẫm muốn giữ ngươi lại trong cung…” Khóe môi ta khẽ cong lên, đầu mày cuối mắt đều là nét phong tình dụ nhân “ý muốn của hoàng thượng còn không phải là thánh chỉ sao?” Hắn cười đến sảng khoái, tâm tư khó dò giấu đằng sau đôi mắt thâm sâu, tinh quang lóe lên rồi nhanh chóng bị giấu đi “ngươi bị thương ở trong cung, là do sự lỏng lẻo trong canh gác, cũng là do trẫm đã chủ quan khinh suất, lẽ ra phải ban thưởng cho ngươi thật hậu, bất quá trẫm lại thích tài năng xướng vũ của ngươi. Cho nên quyết định giữ ngươi lại hoàng cung, như vậy không thiệt thòi cho ngươi chứ?” Hắn dùng câu hỏi, thế nhưng âm sắc trong giọng nói không cho phép người ta chối từ. Trong bụng ta thầm rủa, đúng là những kẻ quyền cao chức trọng quen với việc ra lệnh cho người khác, điểm này rất giống Âu Dương Phong. Ta uốn lưỡi bảy lần, cân nhắc qua lại, sau đó mới chấp tay hướng về phía hắn, quy quy củ củ mà đáp “bao kẻ ước ao còn không được, sao lại có thể tính là thiệt thòi. Thảo dân tạ chủ long ân.” Hạ Sở Đằng đối với lời đáp này của ta hết sức hài lòng, đứng lên từ trên giường, nhìn lại ta một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt lưu lại chỗ hình xăm trên cánh tay một lúc, sau đó mới vân đạm phong khinh nói “ngươi nhanh nhanh mau hồi phục, ta muốn ngươi múa một điệu tặng cho hoàng muội vào ngày đại hôn.” Mí mắt ta khẽ giật, ngẩng đầu nhìn hắn “đại hôn?” Hắn gật đầu, nụ cười trên môi như có như không “phải, là đại hôn của hoàng muội và Âu Dương Lệnh Hầu, chính là vào ngày tết nguyên tiêu.” Ta siết hai bàn tay lạnh ngắt lại với nhau, mỉm cười nhìn hắn “thật là vinh dự lớn lao của thảo dân. Đa tạ hoàng thượng đã tin tưởng, thảo dân rất mong chờ, nhất định sẽ cố sức hồi phục.” “nghỉ ngơi đi, trẫm trở về đây.” Hắn nói, giọng trầm ấm đầy từ tính. “tha tội thảo dân không thể hành lễ chu toàn..” ta ngồi ở trên giường, hơi khom người cuối đầu. Từ sau lần đó Hạ Sở Đằng đến thăm ta, trong cung liền đồn đại một tin tức chận động: Hoàng thượng đang giấu một nam sủng tuyệt sắc ở Tử Tước Cư.
|