Nhân Sinh Là Một Vò Rượu Đầy
|
|
Chương 26 “ngươi nói vậy có ý gì?” lão tướng quân vẫn ngồi tĩnh tại ở trên ghế, hướng về phía ta đang dập đầu ở dưới đất. “Tử Đằng chỉ là kẻ thảo dân hèn mọn, nhưng cũng có óc phán đoán. Lão tướng quân, xin người giúp Tử Đằng vào cung, Tử Đằng nhất định giúp người đạt thành ý nguyện.” Ta chậm rãi nói, người thâm cơ như ngài, nhất định hiểu ý tứ của ta. “ngươi vào cung, có mục đích gì?” giọng lạnh lẽo của lão tướng quân phát ra, ta nghe được âm thanh ngọc phỉ thúy đặt xuống trên bàn cờ, nhưng tuyệt nhiên vẫn không ngẩng đầu lên. “trả thù cho Lý Bạch Xuyên công tử.” Câu này buông xuống, đến ta cũng thấy nực cười, nhưng tuyệt nhiên không hề do dự. Lão tướng quân có vẻ như bất ngờ trước lời nói của ta, sau khoảng một chung trà mới cất giọng “ngươi biết được những gì?” Ta đưa tay vào trong ngực áo, lấy ra mẫu giấy mà hôm đó Trác Thiếu Văn đã nhét vào người ta. Liền mấy ngày sau, hôm nào ta cũng lấy ra để xem, nhưng chỉ có có thể đưa ra những suy đoán… “danh sách này…” Trên mẫu giấy trắng là những cái tên, một số đã được gạch bỏ.. Mao Lỗ Bách Lý Cát Âu Dương Lỗi Nhưỡng Tứ Bình Lý Lam An Thân Đồ Duẫn Mạc Sơ Doãn Hạo Văn Mười hai năm trước, triều đình đại loạn, một số quan nhân trong triều đồng loạt đứng lên đưa ra bằng chứng chứng minh dòng họ Hạ Sở không phải là những thiên tử, không xứng đáng đứng đầu triều chính. Nhưng chỉ sau năm ngày, toàn bộ gia đình phản thần trong triều đều đã bị xử tử, thanh lý không còn một mạng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân Đại Chính trong suốt một thời gian dài. Thượng thư Mao Lỗ, Đại học sĩ Bách Lý Cát, Công bộ thị lang Nhưỡng Tứ Bình, thái sử Thân Đồ Duẫn những cái tên này ở trong triều đều bị tiên đế hạ lệnh tru di tam tộc do mưu đồ đảo chính. Tự cổ chí kim, thời loạn thì khởi nghĩa thống nhất đất nước, thời chiến thì xua quân mở rộng biên cương, thời bình thì thanh trừ phản thần; đây chính là đạo nghĩa của kẻ làm vua. Mặt nước có yên bình thì mới thấy được nước trong hay đục, triều chính có đồng nhất một lòng thì kẻ làm vua mới thể hiện được sự độc tôn của mình. Loại bỏ phản thần, làm gương cho những kẻ ôm mộng đảo chính, mới thể hiện được sự quyết đoán của bậc quân vương. Thí xe giữ chủ, những cái tên bị gạch bỏ, chính là minh chứng rành rạch cho việc hạ thủ bất lưu tình, không ngại tẩy sạch những cái gai trong triều của tiên đế. “bảng danh sách này, nói không sai, chính là những người đã cam kết đảo chính năm đó” giọng của lão tướng quân thoáng chốc trở nên trầm mặc. Suy đoán của ta quả nhiên không sai, lòng bỗng chốc hết sức lạnh lẽo, tuy nhiên vẫn im lặng chờ đợi người tiếp tục. “năm đó tám người cam kết, bốn người bị thanh trừng, nhưng năm nay cả Lý phủ trong một đêm đã bị diệt sạch, đến cả Lý Bạch Xuyên đang ngao du ở bên ngoài cũng không tránh khỏi mất mạng, đều là vì mảnh ngọc này…” Ngọc dịu dàng phát sáng, thứ ánh sáng khiến người ta mê hoặc, đẹp đến động nhân tâm, nhưng cũng tàn nhẫn đến nghẹn ngào… Rốt cuộc nó có tác dụng gì? “nhưng Lý gia sẽ không chết oan uổng, mảnh ngọc này đã đến tay ta, từ nay, nhất định dòng họ Hạ Hầu phải trả giá cho những gì họ đã gây ra với tiền triều..” lão tướng quân nhất thời trở nên hết sức kích động, ánh mắt nhất thời hằn lên lửa giận. Tiền triều? Mọi việc đến giờ phút này đều là vì tiền triều Đông Liêu sao? “ngài định dấy binh đảo chính?” ta cất giọng hỏi, không hề tỏ ra nghi hoặc mà ngược lại chính là khẳng định. Tứ Ngưu huyện, An Sơn huyện và những vùng lân cận đều không thấy một bóng ngựa, Thử Cùng Cốc lại trở thành doanh trại tập trung của hơn mười vạn quân. Thiên kim của Đô sứ Mạc Sơ - Mạc Phù tiểu thư lại đổi tên đổi họ tự phong cho mình chức Cẩm Đô úy, lại còn to gan lập mưu bắt cóc Ngô Nguyệt công chúa. Có người ngu ngốc mới không biết, họ chính là đang dưới mũi của hoàng thượng mà tập hợp binh sĩ chuẩn bị làm loạn. Thật không ngờ đứng đằng sau còn có một người mưu lược như Âu Dương lão tướng quân lãnh đạo, quả nhiên quy mô không nhỏ. “ta chính là đang chờ đợi mảnh ngọc này. Mọi điều kiện tiên quyết đều đã đầy đủ, chỉ còn chờ Phong Nhi làm trọn phần của nó…” “lão tướng quân, nếu đã có ý định đảo chính, thì tại sao còn để Âu Dương Lệnh Hầu kết hôn cùng Sở Vân công chúa?” Trước câu hỏi này của ta, lão tướng quân ngẩng đầu cười lớn “ngay cả Lý gia cũng đều bị giết sạch, ngươi nghĩ Hạ Sở Đằng không nghi ngờ Âu Dương gia sao chứ?” Ta bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh, quả nhiên, cuộc hôn nhân này chính là vì muốn ràng buộc Âu Dương Phong với triều đình. Ánh mắt của lão tướng quân sáng lên thứ ánh sáng kì dị, nói “Phong Nhi tự khắc có toan tính riêng của nó..” sau đó ánh mắt đó quét về hướng ta, khiến cho cả người ta bỗng nhiên lạnh đi. “ngươi định trả thù cho Lý Bạch Xuyên như thế nào?” Ta lại dập đầu, “để Tử Đằng vào cung, Tử Đằng cam đoan sẽ giúp ngài tận lực, chỉ cần ngài để mạng của Hạ Sở Đằng cho ta là được.” Kẻ ra lệnh thanh trừng Lý Gia, không cần biết là hoàng đế hay bất cứ ai, đều phải trả giá. “dựa vào một người như ngươi thì làm được gì?” ta nghe giọng thách thức đầy nghi hoặc của lão tướng quân vang lên bên tai. “Tử Đằng tự nhiên có cách.” Ta đáp một cách chắc nịch. “lại nói, không phải sắp tới chính là sinh thần của Dung Phi hay sao?” Môi lão tướng quân lần đầu tiên khẽ nhếch lên thành một nụ cười, chuyện vào cung của ta, xem như đã định. … Đến khi trở về Đông Khuynh Phủ, cũng đã là giờ mùi. Ta trở về phòng nằm dài trên giường, tay gác lên trán, không dám nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra. Lòng đột nhiên nhớ lại đoạn trò chuyện của ta với Âu Dương Phong cách đây không lâu lúc hắn đề thơ lên trên cánh quạt. “hoàn thành chuyện gì nữa thì người sẽ dứt áo ra đi?” “còn một việc, nhưng ta vẫn chưa biết liệu mình có nên làm hay không.” “xong việc rồi thì ngài sẽ từ quan sao? Từ quan rồi, ngài sẽ làm gì?” “ngao du tứ hải, uống rượu ngâm thơ.” Trong đầu vô thức vẽ ra hình ảnh một Âu Dương Phong tiêu sái tự tại, nằm trên thuyền độc mộc thả trôi theo dòng nước, ngẩng đầu nhìn trời cao, rượu hoa quế ở trên tay, tiếu ý ngập tràn đọng lại trên khóe môi, mắt lấp lánh sáng. Có phải được hay không một ngày nào đó, ước nguyện của hắn sẽ trở thành hiện thực? Còn ước nguyện của ta? Có lẽ không bao giờ. Từ lúc quyết định vào cung, ta đã đặt cái mạng này sang một bên. Nói đi nói lại, mưu sát hoàng đế không phải dễ dàng như chuyện phong lưu. May mắn có thể nội ứng ngoại hợp cùng với lão tướng quân đúng lúc; nếu không may mắn, thì xem như ta chỉ có thể ngậm cười, xuống suối vàng tạ tội với Lý Bạch Xuyên, ân tình xem như kiếp sau sẽ trả lại. Ta trở mình trên giường, cơ thể mệt mỏi lại thêm đầu óc bỗng chợt nặng nề, bèn leo xuống giường. “công tử, sao sắc diện nhợt nhạt vậy?” cũng vừa lúc Tiểu Nhã bưng khay thức ăn đến, nàng liền bước đến sờ lên trán ta. “Công tử, cả người ngài đều nóng lên rồi, sớm đã nhắc nhở người mặc áo ấm mà không chịu nghe, đến lúc lệnh hầu trở về tiểu nữ biết phải nói sao đây a?” nàng ta luống cuốn. Ta liền giữ cánh tay nàng, cười nhẹ nhàng “chuyện hôm nay ngươi đừng nói với Âu Dương Phong.” Tiểu Nhã nhìn ta, sau đó thở dài một cái “công tử, Tiểu Nhã đương nhiên sẽ không nói, nhưng cũng không ngăn được người trong phủ nói. Cũng không phải công tử không để ý hôm nay chúng ta ra đường đã có bao nhiêu hộ vệ theo sau.” Chuyện này đương nhiên ta biết, nếu không thì làm sao một kẻ bị truy sát như ta có thể bình yên đi lại ở giữa chốn kinh thành nguy hiểm đến như vậy chứ? Quả nhiên, Âu Dương Phong sớm đã đoán được hành tung của ta để mà bày trí hộ vệ xung quanh. “tiểu Nhã, ngươi có biết lệnh hầu sắp thành thân với công chúa?” ta đi đến bên cửa sổ đưa mắt nhìn những cơn gió thổi bay tuyết đọng trên cành lá, tuyết đã tan đi khá nhiều, nhưng mặt trờ thì vẫn không thấy đâu. Cớ sao một chút ta cũng không thấy lạnh? Tiểu Nhã gật đầu, có vẻ dè dặt. Ta mỉm cười, lại ngoảnh đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. “theo tiểu nữ biết, lệnh hầu vốn không hề có tình cảm với công chúa, cuộc hôn nhân này, vốn không phải là chủ ý của lệnh hầu mà là chú ý của hoàng thượng” tiểu Nhã cẩn trọng lựa chọn lời nói, như thể đang an ủi, sợ ta sẽ buồn. “ta biết” “công tử đừng trách tiểu nữ nhiều lời, nhưng quả thực tiểu nữ thấy được tình cảm của lệnh hầu dành cho công tử là hết sức chân thành.” Nàng ấy bước đến, khoác lên vai ta thêm lớp áo dày. Lại tiếp tục nói “lần đó công tử vừa lên đường đi Định Yên không bao lâu liền có tin đưa về báo là công tử bị thương ở cánh tay, lệnh hầu đã hết sức nổi giận, liền hôm sau sắp xếp lên đường đi Định Yên tìm. Cũng may hai người đều trở về an toàn.” Ta quay ngoắt lại nhìn nàng ta, đôi mắt mở lớn, lòng không khỏi kinh hỷ. Quả nhiên Âu Dương Phong cho ta đi Định Yên Châu, cũng sớm đã có sắp xếp tai mắt ở bên cạnh, chẳng trách lúc mới gặp lại hắn liền vạch tay áo xem thương thế của ta. Không khỏi phì cười, vậy có phải nói, chuyện ta và Chu Hạo Minh gặp nhau, hắn cũng đã sớm biết được? “công tử, mau ăn chút gì đó, tiểu nữ giúp người pha nước ấm, ngâm nước ấm có thể giúp người thấy khỏe hơn.” Tiểu Nhã nhắc nhở, rồi mở nắp thực hạp ở trên bàn ra. Ta ngửi được mùi thức ăn trong không khí, bụng lại không hề có một chút cảm giác đói. “Tiểu Nhã, ngươi nói xem, khi hào thì Âu Dương Phong sẽ trở về?” “không phải buổi sáng lệnh hầu đã nói giờ tuất sẽ trở về sao? Công tử, người muốn chờ lệnh hầu cùng ăn sao?” Tiểu Nhã vui vẻ đáp. “ừm, cũng không còn cùng hắn ăn được bao nhiêu bữa cơm nữa..” ta đáp, ánh mắt chú mục ở đình viện xa xa. Tuyết, lại lác đác rơi rồi…
|
|
hay lam
|
Chương 27
Qua giờ ngọ đúng một nén nhang, Âu Dương Phong đã về đến trước cửa. Vai áo đầy bụi tuyết, gương mặt trắng bệch vì lạnh. Ta đứng khoanh tay tựa người trên cột nhìn hắn mỉm cười, hắn nhìn thấy ta liền hồ hởi bước tới, vuốt nhẹ mái tóc “đã ăn gì chưa?” “đang đợi người về cùng ăn” ta đáp, áp bàn tay lạnh cóng của hắn lên má mình, dụi dụi. Hắn xấn tới “môi ta cũng rét run lên đây.” Ta liếc mắt nhìn Tiểu Nhã, Tiểu Hồng và hộ vệ A Phiến, A Chương đều đang trợn mắt nhìn một màn Âu Dương Lệnh Hầu oai phong bệ vệ lại làm nũng với nam sủng, quyết định cho hắn mất mặt một lần. Đưa tay đẩy mặt hắn sang một bên rồi quay lưng bước đi thẳng một mạch, để lại phía sau một nụ cười bỡn cợt. Bữa cơm đó trôi qua hết sức chậm chạp và bình thường, ta vui vẻ ăn hết mọi thứ ở trên bàn, một chút cũng không muốn lãng phí. Nhìn ta như vậy, Âu Dương Phong tâm tình cực tốt, bát ta vừa vơi lại liên tục gấp vào đầy những thức ăn. Giọng hắn từ tốn, thanh âm trầm ấm đến động lòng người “ăn nhiều vào, vẫn còn gầy lắm.” Khóe mắt của ta bỏng rát, sóng mũi cay cay, chỉ biết cắm mặt vào bát cơm mà ăn. Lòng tự hỏi từ khi nào ta trở thành một cái nữ nhi mít ướt? “sao thế, chỉ có bấy nhiêu đã cảm động đến phát khóc sao?” hắn nhẹ giọng hỏi, vuốt trên má ta. Ta không đáp, chỉ dứt khoát nuốt thức ăn khô hốc trong cổ họng xuống. Âu Dương Phong, ta không thể cứ dựa vào ngươi mãi được, sau này không còn được như vậy nữa, ta biết phải làm thế nào?
Ăn xong, hắn dẫn ta đến thư phòng, lấy ra một cái hộp đặt ở trên thư án. Rất cao hứng mà nói “đến, đoán xem đây là gì.” Ta nhìn cái hộp xa xỉ trước mặt, thứ lụa đắt tiền bọc lấy hộp cho thấy vật ở bên trong nhất định không tầm thường, liền cảm thấy trái tim trĩu nặng. “không phải ngài định tặng cho ta cái gì chứ?” ta nhàn nhạt nói, cố gắng để giọng nói không run rẩy. Hắn có vẻ bất mãn thấy rõ, đem hộp đến trước mặt ta rồi mở ra. Một cây trâm bạch ngọc hiện ra trong tầm mắt, ánh sáng mông lung mị hoặc lại khiến cho mắt ta đau đớn. Thân trâm được khắc tinh xảo như một nhánh cây, đầu trâm là một đóa hoa đào mỏng manh… … Ta không nhìn nữa, lệ đã đong đầy trong khóe mắt, nhắm chặt mắt, quay đi.. “Tử Đằng..” hắn lo lắng bước đến, ôm lấy mặt buộc ta phải đối diện hắn “sao vậy? không thích sao?” Đưa cho hắn một ánh mắt, ta chầm chậm kéo một nửa tóc, vấn lên “cài lên giúp ta.” Âu Dương Phong nhoẻn miệng cười, sau đó giúp ta cài trâm ngọc lên trên tóc, gương mặt ôn nhu tuyệt đối hài lòng “ta sớm biết ngươi rất hợp với bạch ngọc.” Thứ ngọc quý đắt tiền được chạm khắc tinh xảo như vậy không thể một sớm một chiều mà tìm được, huống hồ, có tiền chưa chắc đã có thể mua. Ta phân vân nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương, hỏi hắn “người lấy ở đâu ra thứ này?” Môi hắn nhếch lên, xoay người trở về ngồi trên ghế trước thư án “ngươi còn nhớ lần đó cùng ta đi dạo ở kinh thành?” Ta gật đầu, “thì ra lúc ngài để ta lại ăn vằn thắn một mình chính là để đi đặt làm thứ này sao?” Cửa hiệu bán trâm cài đó, chẳng phải có một người thợ rất khéo tay sao? Ta vẫn nhớ cây trâm cài mà ta đã tặng cho hắn được gia công hét sức tỉ mỉ và tinh tế. “lẽ ra phải tặng cho ngươi sớm hơn, nhưng ngươi lại đi mất hơn một tháng…” hắn nói, gương mặt có hơi bất mãn, nhưng rồi rất nhanh liền lấy lại vẻ tươi tỉnh. Nụ cười tinh nghịch ở trên môi, hắn nói “ta còn có một thứ khác…” nói rồi búng tay một cái. Cửa mở ra, bước vào là một nam nhân cao lớn, vải đen che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi con ngươi sáng rực. Nam nhân mặc trên người hắc y bó chặt, trên người là một thứ hàn khí đe dọa khiến người khác khẽ rùng mình, mái tóc dài buộc cao, hết sức phong trần. Hắn bước đến trước thư án, quỳ xuống dõng dạc “hầu gia an khang, công tử an khang.” Ta đưa mắt nhìn Âu Dương Phong, rồi lại nhìn về phía nam nhân. Dường như đọc được thắc mắc của ta, hắn liền cười nói “đứng lên đi.” Người đó từ dưới đất đứng lên, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Âu Dương Phong như thể chờ đợi mệnh lệnh. “Tử Đằng, đây là Liễu Kha..” hắn nói ngắn gọn. Trước lời của Âu Dương Phong, cả hai người chúng ta liền đưa mắt nhìn nhau. Cả hai người đều đọc được sự bất ngờ trong mắt đối phương. “ngươi là Liễu Kha?” “chính là thuộc hạ.” Ta đưa tay vào trong ngăn áo, lấy ra một tờ giấy đăng kí nhập ngũ, đưa đến trước mặt hắn “ngươi là người này?” Nhìn thấy tờ giấy, mắt hắn liền ánh lên nỗi hoang mang tột độ “gia đình của thuộc hạ, họ không sao chứ?” Ta mỉm cười, sóng mũi cay cay “không sao cả, họ đều rất mạnh khỏe, còn có, hài tử của ngươi cũng đã năm tuổi rồi.” Ta không đọc được biểu cảm đằng sau miếng vải đen, ta chỉ thấy đôi mắt đó rươm rướm, lấp lánh. Tay giữ lấy tờ giấy nắm lạ thật chặt, như kìm nén sự xúc động đến run rẩy “lúc ta nhập ngũ, nàng ấy chỉ mới vừa có mang.” Một sự im lặng bao trùm không gian, đến mức ta có thể nghe được tiếng hít thở rất khó nhọc của Liễu Kha, hắn đang rất xúc động. Hốc mắt của ta lại cay cay, môi không khỏi mím lại, nhìn về phía Âu Dương Phong. “ngươi trở về đi” đột nhiên hắn cất giọng, nhìn trực diện đôi mắt đang mở lớn của Liễu Kha. “lệnh hầu..” Liễu Kha lắp bắp như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. “dĩ nhiên là ngươi không thể cứ như vậy mà rời đi, Đằng Phong quân sẽ loạn lên mất, như vậy là không công bằng với những người còn lại. Cho nên bản hầu phân phó ngươi trở lại Kim Phiến Lâm làm nhiệm vụ giám sát ở đó từ giờ đến suốt đời, có động tĩnh gì bất lợi liền báo cáo. Ban cho một vạn lượng bạc, ngày mai lập tức lên đường thi hành nhiệm vụ.” hắn lấy giọng uy nghiêm của kẻ bề trên ban lệnh xuống, nhưng khóe môi lại là một nụ cười đầy từ tính. “tạ ơn lệnh hầu, tạ ơn công tử, thuộc hạ nhất định hoàn thành tốt nhiệm vụ.” Liễu Kha quỳ dưới đất, đầu dập ba cái, sau đó hướng ta lặp lại một lần nữa, sau đó lùi từng bước ra ngoài, đóng cửa lại. Chỉ còn lại ta và Âu Dương Phong, ta chỉ đứng yên nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại, dường như vẫn không tin được những gì vừa diễn ra. “ta cho người điều tra cái tên Liễu Kha, thì ra hắn vẫn là thành viên Đằng Vân. Rất may Đằng Vân là do một tay ta huấn luyện và quản lý.” Âu Dương Phong từ tốn nói, tay cầm bút nhẹ nhàng phẩy trong không trung. “Tử Đằng…” thấy ta vẫn đứng yên, hắn liền cất giọng lo lắng. “hầu gia.. thực cám ơn ngài” ta nghe giọng mình run rẩy, trước mắt hiện ra cảnh một nhà ba người, một lão phụ, một hài tử, một thiếu phụ, đùm bọc lấy nhau xếp hàng trong cơn mưa rét buốt để chờ được phân phát lương thực, lòng se sắt lại. “thực cám ơn ngài đã làm như vậy…” ta nói qua hàm răng nghiến chặt. Âu Dương Phong, ta nợ ngươi ngày càng nhiều, lại không thể nào trả nổi… Hắn lại ôm lấy ta từ đằng sau, hai tay vòng lấy hai cánh tay ta đặt ở trước ngực, cằm đặt ở trên vai ta, nhỏ giọng thì thào “đừng tự ôm hết mọi trách nhiệm về phía mình, ta có thể giúp ngươi san sẻ…” Một giọt nước mắt không chịu nghe lời, lăn dài trên má. Mọi tưởng thành vững chắc ta dựng lên để bảo vệ bản thân mình đều bỗng chốc vỡ tan tành… Môi hắn đặt trên môi ta ngăn lại tất cả những điều ta muốn nói, lại như thể đang diễn đạt tất cả những gì hắn muốn nói với ta. Đến hơi thở cũng rất chậm và sâu, cử động tinh tế và chân thành, tất cả đều nói lên một điều, một điều mà ta nguyện cả đời này sẽ không bao giờ dám chấp nhận. “Hầu gia, ngày mai ta có thể cùng ngài đến chỗ luyện binh không? Ta muốn gặp Tiểu Trạch.” “có việc gì sao?” “ta đã hứa sẽ đến thăm hắn cho nên…” “được.”
Giờ Thìn hôm sau ta và Âu Dương Phong đã có mặt trước doanh trại ở Nam Hưng. Đứng ở trên cao nhìn xuống cảnh binh lính thao luyện trong lòng ta không khỏi hoài niệm, chỉ mới vài tháng trước đây, ta vẫn là một trong số họ, chen chúc trên chiến trường, không biết khi nào thì sẽ mất mạng, rồi còn, sẽ chết như thế nào. Đôi mắt ta quét trong đội hình tìm kiếm Tiểu Trạch. “hắn không có ở dưới đó đâu” Âu Dương Phong đứng bên cạnh thì thào vào tai ta “hắn hiện giờ đã là đội trưởng, đương nhiên đang chuẩn bị báo cáo.” Quả nhiên như lời Âu Dương Phong nói, hắn hiện tại đã là đội trưởng đội bốn, trên cánh tay phải cột một cái khăn màu đỏ, thoạt trông rất khỏe mạnh, dường như còn tăng vài cân. Nhìn thấy ta, gương mặt của hắn liền rạng rỡ nhưng cũng không có bất cứ phản ứng nào quá phận, quy quy củ củ mà báo cáo, sau đó liền lui xuống đứng ở một bên. Cả quá trình ta không sao ngưng miệng cười được, đứa nhỏ này quả nhiên rất có năng lực. Đợi báo cáo xong, Âu Dương Phong cho mọi người lui xuống, sau đó ta và Tiểu Trạch được gặp nhau riêng trong doanh trại. “Tử Đằng, gặp lại huynh thật tốt, lần đó những huynh đệ đến Định Yên trở về đều nói huynh bị mất tích, khiến ta lo chết được.” Tiểu Trạch hoan hỉ bước đến vỗ vỗ trên vai ta, sau đó nhìn từ đến chân. “huynh không sao chứ?” Ta cười “chẳng phải bây giờ đã không sao rồi sao?” Tiểu Trạch nghiêm mặt nhìn ta, lần lựa một lúc lâu mới mở lời “Tử Đằng, chuyện của Lý Bạch Xuyên công tử huynh đã điều tra đến đâu rồi?” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó mới cười đáp “sắp tới ta sẽ vào cung…” “Tử Đằng!” tiểu Trạch phản ứng ngay lập tức, vô cùng không đồng ý. Dĩ nhiên đứa trẻ này đầu óc nhanh nhạy, cũng đã sớm biết ta đã có ý đồ vào cung, nhưng trước giờ đến cả ta cũng không dám nghĩ đến việc sẽ ám sát đương kim hoàng thượng, càng nghĩ càng thấy nực cười. “Tử Đằng, lệnh hạ sát Lý gia là hoàng thượng đưa ra… huynh không phải mù quáng đến mức đó chứ? Hoàng thượng cũng không phải là người thường.” Tiểu Trạch bức xúc nói. Đương nhiên chuyện này không đơn giản như ngươi lấy của hắn, ta đòi lại của ngươi. Cứ nhắm mắt là làm bừa quả nhiên chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Lại nói, đối tượng là ai cơ chứ, cũng không phải là một kẻ đầu đường xó chợ mạng không đáng một xu… Ta nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, buông xuống một câu. “tiểu Trạch a, nếu được thì xin xuất ngũ về quê đi, tìm một việc gì đó mà làm, cưới một nương tử, an an ổn ổn mà sống…” “Tử Đằng… huynh biết chuyện gì đúng không?” Tiểu Trạch hạ nhỏ giọng hỏi, đề phòng nhìn xung quanh. Đối với câu hỏi này, ta chỉ có thể đưa cho hắn một ánh mắt ý vị thâm trường. Tiểu Trạch trông có vẻ chần chừ, nhưng sau cùng cũng vẫn thì thào “ở trong quân ngũ cũng đã có những lời đồn đại, nói rằng sau đại hôn với công chúa thì lệnh hầu sẽ không tham gia luyện binh nữa, mười vạn binh lính dưới trướng tướng quân đều sẽ được giao lại cho người khác.” Quả không sai, làm phò mã trong thời bình thì chỉ việc đôi lúc xuất hiện trước mặt bá quan văn võ cho đủ nghi thức thôi. Chẳng phải đến Tấn Vương Gia Hạ Sở Tấn kia cũng suốt ngày rảnh rỗi sáng ghé xuân phong tối vào thu nguyệt vấn hoa tầm liễu hay sao chứ? Lại nói, còn cách nào tốt hơn để tước quyền cai quản binh mã của Âu Dương Phong đây? Hắn quá được lòng quân lính và dân chúng, không có cớ để trừ khử thì trước mắt tước đi quân quyền, biến hắn thành một con rối quyền cao chức trọng nhưng thực chất không hề có bất cứ ảnh hưởng nào đối với triều chính. Hạ Sở Đằng thực không hổ là con trai của tiên đế Hạ Siêu. “nếu quả thực là như vậy thì sao?” ta nhàn nhạt đáp. “Tử Đằng huynh không hiểu sao? Chuyện nhà binh hết sức phức tạp, chúng ta cũng không phải con rối cứ đối chủ thì sẽ lập tức nghe theo, chiêu thức bài binh bố trận trước giờ đều theo Lệnh Hầu, không phải do người khiển binh thì cũng không thể phát huy được thế trận a..” giọng Tiểu Trạch có chút kích động, khiến ta không khỏi buồn cười. Tiểu tử này, không phải là đang lên mặt dạy ta chuyện binh pháp đó chứ? Ta gõ lên đầu hắn một cái “cũng không phải là thời chiến thì người lo cái gì. Thế mới nói ngươi mau mau xin phép xuất ngũ đi a…” “Tử Đằng à, huynh nhất định phải vào cung sao?” hắn lại đổi giọng thê lương hỏi ta. “phải” “vậy thì ta sẽ không xuất ngũ, ta ở lại bảo vệ huynh” Ta lại gõ lên đầu hắn một cái “bảo vệ cái gì chứ, mạng nhỏ của ngươi lo còn chưa xong. Tử Đằng này chính là con hồ ly chín mạng a, ngươi không phải lo cho ta.” Nói rồi ta chống tay đứng lên từ trên ghế, chuẩn bị ra về. “Tử Đằng, ta không ngăn được huynh, nhưng huynh nhất định phải bảo trọng đó, ở trong cung cũng không phải là quân ngũ, càng không phải là kỹ viện hay tửu phường…” “ít ra những chỗ đó còn có đường thoát, có phải không?” ta ngoảnh đầu, hảo hảo nhìn Tiểu Trạch một lần từ trên xuống dưới. Sau đó mỉm cười “Tiểu Trạch, bảo trọng. Sau này gặp lại.” “sau này gặp lại…” ta nghe giọng hắn mơ hồ ở sau lưng, chân vững chãi cất bước đi thẳng ra khỏi doanh trướng.
Đến lần sau gặp lại Tiểu Trạch, đã là chuyện của bảy năm sau. Lúc đó hắn đã là một Cẩm Y Vệ xuất sắc túc trực bên cạnh hoàng thượng. Lúc gặp lại, ta đã không thể ngờ người đứng trước mặt ta lại là tên nhóc năm nào dõng dạc tuyên bố “nhập ngũ rồi mỗi ngày đều được ăn đủ ba bữa, mồng một và mười lăm hàng tháng cũng đều có thêm thịt.” Đứa nhỏ này, quả nhiên là một người không tầm thường chút nào.
|
Chương 28 Đêm đó ta lại nằm mộng thấy Lý Bạch Xuyên. Cũng đã lâu rồi ta mới mộng thấy huynh ấy như vậy, bạch y phiêu phiêu, phát quang màu vàng phản chiếu tịch dương, phả lên gương mặt đó những vệt sáng khiến người nhìn chói mắt. Chiết phiến ở trong tay khẽ phất phơ, Bạch Xuyên gương mặt hờn dỗi nói “Lạc Viên, ta đã nói đừng vì ta mà trả thù, huynh không nợ ta gì cả..” Trước gương mặt tuấn lãng nho nhã đó của huynh ấy, dù có trách ta nặng hơn nữa, ta vẫn sẽ chỉ có thể cười ngây ngốc mà nhìn ngắm. “Lạc Viên, trước khi mọi việc trở nên quá muộn, dừng lại đi” huynh ấy gấp chiết phiến, bước về phía ta. Biểu tình trên gương mặt đồng dạng một nét ưu tư khó tả, lại có thứ khí thế bức người, ta vô tình lại lùi ra sau một bước. “Bạch Xuyên, đây là việc duy nhất ta có thể làm để đáp đền lại ân tình của huynh..” ta nghe giọng mình lắp bắp sợ hãi. “Bạch Xuyên huynh nói, vẫn luôn ở bên cạnh ta, vậy thì việc gì ta phải sợ chứ?” “tận sâu trong lòng, cũng không sợ điều gì sao?” huynh ấy lại đang bước đến gần hơn, đến cả hơi thở cũng nhuốm màu lạnh giá. Ta ngẩng đầu nhìn trời, dán mắt vào ánh tịch dương, ngăn bản thân nhìn sâu vào đôi mắt của huynh ấy. Ta không thể nhìn, ta biết, trong những giấc mơ, khi Bạch Xuyên bước về hướng ta, thì nhất định ta sẽ bị giật mình thức giấc vì cái chết của huynh ấy. Người ở trước mặt dường như đã khụy xuống, chỉ kịp thấy thân ảnh bạch y nửa nằm nửa quỳ trên nền đất lạnh, cách ta chỉ một bước chân. Ta nắm chặt tay, ánh mắt chằm chặm hạ xuống nhìn kẻ đang ôm ngực ở trên mặt đất, mái tóc đen dài, phát quang cột cao, đôi chân mày tuất dật… Máu đẫm trên nền đất, mặt trời từ bao giờ đã biến mất, trong máu tươi đỏ thẫm là ảnh phản chiếu của mặt trăng tròn vành vạnh. Người đó vương bàn tay đẫm máu về hướng ta, gọi “Tử Đằng..” Ta chỉ biết, lúc đó, mắt của ta trợn ngược, cơ thể không ngừng run rẩy, nhưng tay chân tuyệt nhiên không nghe theo đầu óc, chỉ có thể đứng sững ở một chỗ, trợn mắt nhìn kẻ đang quỳ mọp trên nền đất, bạch y bê bết máu tươi. Một vệt máu lăn dọc theo khóe miệng của hắn, nụ cười dửng dưng vẫn hiển hiện trên môi, đôi tay vươn về phía ta vẫn duy trì trong không gian, thời gian ngừng lại.. “Tử Đằng..” Ta chỉ nhớ, lúc đó mình đã vận động hết sức lực của cơ thể để quay lưng bỏ chạy… Đến lúc giật mình thức giấc, lưng áo cùng trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Không kịp lau đi, ta liền vùng mở cửa, chạy sang phòng bên cạnh, tung cửa mà bước vào. “Tử Đằng?” Âu Dương Phong ngồi ở trên áng, gương mặt anh tuấn mập mờ dưới ánh nến, trên tay là quyển kinh thư đang đọc dở, đôi mày kiếm hơi nhướng lên. Ta khẽ buông một hơi thở dài nhẹ nhõm, vội vã bước đến, vòng tay ôm lấy hắn từ đằng sau, áp má mình lên má hắn, cảm thấy lòng vô cùng nhẹ nhõm. Hắn vẫn ở đây, Âu Dương Phong vẫn ở đây. “Tử Đằng, sao thế, trời lạnh vậy mà đến giày cũng không mang, chạy chân trần qua đây thế này.” Hắn áp bàn tay mình lên tay ta, nhẹ nhàng chà xát. “Phong…” ta nghe không ra giọng của mình, chỉ có những âm thanh run rẩy “xin ngươi, hãy cứ ở yên chỗ này, đêm đêm thắp nến ngồi đọc sách, bất cứ khi nào ta cần, cũng đều tìm thấy…” Mắt hắn mở to thoáng bất ngờ, nhưng rồi chỉ nắm lấy tay, kéo ta ngồi vào lòng mình, vừa lau mồ hôi trên trán ta vừa nói “Tử Đằng, có chuyện gì sao?” “ôm ta…” Hết lần này thôi, hết đêm nay thôi, hãy để ta cảm nhận toàn vẹn hơi ấm của Âu Dương Phong, để hơi thở của hắn phả lên da thịt ta, để ánh mắt của hắn ngắm nhìn cơ thể ta, để đôi môi hắn gọi tên ta. Lần cuối thôi, để ta được đắm chìm trong sự chiếm hữu mạnh mẽ của hắn, để ta được hôn hắn, đan tay vào mái tóc hắn, rên rỉ gọi hắn một lần, lại một lần “Phong…” Hết đêm nay thôi… . . . Ta thực không ngờ, phủ đệ của Chu Viên ngoại cũng khí thế không kém Đông Khuynh Phủ của Âu Dương Phong. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, tường cao ba thước không thể bình luận, nhưng đến khi bước chân vào thì mới có thể biết được, gia chủ quả nhiên rất biết cách chăm sóc. Từ ngoài vào là tràng cỏ mềm mại dưới chân, đá trắng lót dẫn lối đi hướng đến ba dãy nhà chính, Thượng Phi, Trung Du, Hạ Tầm. Gia chủ, quả nhiên cũng là người biết cách thưởng thức đi. Hiện tại ta chính là đang ngồi ở thư phòng của Chu Hạo Minh ở Thượng Phi. Thời tiết hôm nay đã khá hơn hôm qua rất nhiều, ấm áp hơn một chút, tuyết trên đường cũng đã tan đi khá nhiều. Tuy vậy, Tiểu Nhã vẫn cố chấp ép ta phải khoác thêm cái áo lông dày trước khi rời khỏi Đông Khuynh Phủ. Âu Dương Phong đã sớm vào triều từ giờ mẹo, đến giờ Thìn ta cũng đã có mặt trước Hạo Kiến Phủ của Chu Hạo Minh. Ta ngồi ở trên ghế, đưa mắt thẩn thờ nhìn bức hoành phi ở trên cao, bốn chữ “Thu Khí Lạc Viên” cứ váng vất ở trong đầu. Chén trà trong tay đã nguội lạnh, vẫn chưa kịp uống, bất quá, lời muốn nói, vẫn còn ngập ngừng trên khóe miệng. “ngươi cuối cùng cũng đến tìm ta…” Chu Hạo Minh ngồi trên áng, chăm chú theo dõi ta như thể sợ chỉ cần lơ là một giây thôi, ta liền bốc hơi biến mất. Ta nhoẻn miệng cười trào phúng, đáp “chỉ sợ nếu ta không đến, ngươi rồi cũng sẽ tìm đến ta, không phải sao?” “Lạc Viên…” “Chu viên ngoại” ta liền cắt ngang “Tử Đằng hôm nay đến đây là để chấm dứt ân oán của hai chúng ta. Nhưng trước hết, thỉnh người tôn trọng thân phận hiện tại của ta mà gọi ta một tiếng Tử Đằng. Ta đã sớm không còn là Lạc Viên, người cũng hiểu rõ điều đó mà…” Hắn có vẻ sửng sốt, hàng mi dài khẽ lướt đến chỗ bức hoành phi ở trên cao kia, rồi một cách ngập ngừng, hắn gật đầu “được, Tử Đằng, ngươi cứ nói..” Ta hít một hơi, điều chỉnh tư thế ngồi trên ghế, sau đó mới cẩn cẩn dực dực mà nói “ân tình lần trước ở Định Yên châu, không biết Tử Đằng phải trả như thế nào?” “ta đã nói rõ chủ ý của mình. Và ta không có ý định thay đổi.” hắn nhấc chén trà, bình đạm trả lời. Phát quan vấn lên cao, vài sợi tóc lòa xòa trên trán, gương mặt nhu thuận mà thanh tú, hết sức nho nhã, nhưng cũng khiến ngươi khác e dè. Ta nhếch môi, đáp “được.” Hắn ngưng mắt, nhìn về phía ta như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Tách trà trên tay đặt xuống, gương mặt kinh hỷ đã nói lên tất cả. “Chu đại nhân, Tử Đằng tự hỏi, vì cớ gì, người nhất định một câu cũng muốn ta đến chỗ của ngài, nửa câu cũng muốn ta đến chỗ của ngài? Ngài cảm thấy nợ ta sao?” trước ánh mắt của hắn, ta chỉ chầm chậm xoay xoay chung trà trong tay mình, vân đạm phong khinh đáp. “Tử Đằng…” hắn ngập ngừng “có thể hay không nghe ta giải thích?” Ta đảo mắt, gật đầu, ra vẻ nhẫn nại. “năm đó, sau khi ta đỗ bảng nhãn, liền được tiến cử làm tri phủ ở Nam Du...” “Chu đại nhân…” ta ra vẻ khách khí cắt ngang. “Tử Đằng cứ cho rằng người sẽ giải thích việc khác..” Chân mày của hắn nhướng lên, đăm chiêu nhìn ta. Ta chỉ điềm nhiên đặt chén trà sang một bên, chống tay đứng lên, bước đến trước mặt hắn. “đại nhân, người xem…” đứng đối diện với hắn, ta vén tay áo lên, để lộ vết sẹo trên cánh tay ra trước mắt hắn. “vết cắt ngày hôm đó ở trên sông Lưu Hà trở nên xấu xí như thế này, không phải cũng là nhờ đại ân của ngài sao?” Chân mày của hắn liền nhíu chặt đến sắp đụng vào nhau, quai hàm đanh lại “ta không hiểu ngươi đang nói gì..” “viên ngoại đại nhân, người không cần phải giả vờ, kẻ cho người truy đuổi ta ở Định Yên, còn không phải là ngươi? Ngươi từ khi nào biết được về mảnh ngọc bội đó?” Ta đã sớm đi đến kết luận này. Buổi chiều hôm đó lúc ta trở về sau khi cứu Cao Mẫn tiểu thư ở dưới sông lên, hắn đã trông thấy mảnh ngọc bội. Sáng hôm sau khi ta muốn rời đi, hắn đã muốn giữ ta ở lại, nhưng cuối cùng vẫn cho ta đi đồng thời âm thầm cho người theo sau giám sát. Lại nói, Đằng Phong quân khi truy sát người khác nhất định sẽ không thất bại, huống chi mục tiêu lại là một kẻ tầm thường như ta. Cho nên kẻ truy sát ta đêm đó, nhất định không phải Đằng Phong mà là một thế lực khác. “Tử Đằng, ngươi đang nói gì?” hắn mỉm cười, đến cả răng cũng lộ ra, nụ cười trào phúng tự nhiên nhất, nhưng cũng là âm ngoan nhất. “hai ngày trước, ngươi biết tin ta trở về, liền hối hả đến Đông Khuynh Phủ tìm ta…” ta tiếp tục nhìn sâu vào mắt hắn mà nói “nhưng lại không ngờ là Âu Dương Phong đã sớm sắp đặt thủ vệ dày đặt ở bên cạnh ta, lại tuột mất một cơ hội tiếp cận với mảnh ngọc bội. Chu Hạo Minh, ngươi nói xem…” Ta chống một bàn tay trên mặt bàn, đối diện với hắn, giữa hai gương mặt chỉ cách nhau một hơi thở… “ngươi nói xem ngươi còn muốn lợi dụng ta đến bao giờ…?” “Tử Đằng, ngươi cho là ta lợi dụng ngươi?” hắn nói, vẻ mặt nghiêm trọng khác thường; đóng kịch cũng thật giỏi. “Chu Hạo Minh, ta hỏi ngươi, Vương Dật Phi hứa hẹn với ngươi những gì khi ngươi có thể lấy được mảnh ngọc bội?” Ta cười trào phúng, xoay chung trà trong tay, sau đó hướng ánh nhìn về phía hắn, tiếp tục “nhưng rất tiếc, mảnh ngọc bội đó đã không còn trên người của ta rồi…” Vương Dật Phi – Vương thượng thư, trong triều chính là thế lực lớn nhất, đương nhiên muốn được ông ta che chở thì phải chứng minh được rằng mình là kẻ có lợi. Chu Hạo Minh hắn cũng không phải là một người tài năng xuất chúng đến mức chỉ trong vòng ba năm đã thăng tiến đến mức ngũ phẩm. Dĩ nhiên là hắn phải đủ khôn khéo, và tìm được đúng chỗ để mà dựa dẫm. Tất cả những chuyện này, không ai đề cập đến, nhưng ai ai cũng minh bạch. “Thật tiếc, Chu đại nhân, Tử Đằng đã không còn giá trị lợi dụng với ngài nữa, vậy ngài có còn nhất mực muốn Tử Đằng đến phủ của ngài ở nữa không?” Môi hắn nhếch lên, nụ cười giảo hoạt hiện ra trên gương mặt thư sinh, hệt như một con nhím cuối cùng cũng lộ ra cái áo giáp đầy gai của mình; tay hắn áp trên mặt ta, khẽ khàng vuốt ve, ánh mắt không hề dời đi, bình thản đáp “nếu ta muốn lấy, dĩ nhiên là đã có cách để lấy. Tử Đằng, thứ ta muốn lấy, không chỉ có mảnh ngọc đó..” “vậy sao?” ta nhoẻn miệng cười, dụi má vào bàn tay hắn, mắt khẽ nhắm “xem ra Tử Đằng vẫn còn chút giá trị trong mắt ngài..” Câu nói vừa dứt, môi hắn đã áp trên môi ta. ... Hơi thở này, đã bao lâu rồi? Thực khiến người ta hoài niệm…
|