Truyện đã được update đầy đủ đến chap 40 trên wordpress: https://lanhkhocvole.wordpress.com/
Chương 33
Dược liệu ở trong cung quả nhiên không phải tầm thường, toàn bộ đều là trân dược cực phẩm. Nói cái gì thiên sơn tuyết liên, ta thiết nghĩ nếu cần vảy rồng hay sừng kỳ lân cũng sẽ đều có nốt. Thương thế trên người ta cũng nhờ những loại dược liệu trân quý đến mức chưa nghe qua tên lần nào này mà nhanh chóng lành lặn. Nửa tháng ở tại trong cung dưỡng thương, đến hôm nay đã có thể chạy, nhảy, bò, lết các thứ theo ý thích rồi. Bất quá trong nửa tháng này ta lại bỏ sót rất nhiều thứ, một trong những thứ đó lại là tết nguyên đán. Ta vốn là kẻ ham vui, lại thích rượu, dĩ nhiên mấy ngày tết không được uống rượu vui chơi chính là một mất mát lớn. Suốt ngày chỉ có thể đi qua đi lại trong Tử Tước Cư, lúc thì nặn người tuyết, khi thì ngắm suối chảy; trong khi ở bên kia mọi người đều nô nức vui chơi ca hát nhảy múa. Ta lúc đó chỉ có thể ngẩng mặt than trời, tại sao Hạ Sở Đằng lại không mời ta ra đó cùng mọi người dự đại tiệc cơ chứ? Còn cho người mang vác một đống những vải vóc lụa là đắc tiền làm lễ mừng năm mới. Ta liếc mắt nhìn đống tặng vật, chỉ chẹp miệng, lòng thầm mắng, ta đâu phải là nữ nhân đâu chứ. Nào ngờ, tối hôm đó hắn lại giá đáo đến cái Tử Tước Am* của ta, trên má hai vệt hồng hồng, thần thái vui vẻ hào sảng, chắc là hơi say rồi. Ta vừa cúi đầu hành lễ vừa bĩu môi, lòng thầm chửi rủa một trận. “hoàng thượng vạn tuế” Thấy ta chuẩn bị quỳ xuống, Hạ Sở Đẳng liền bước tới đỡ lấy tay, nâng người ta dậy “trẫm đã nói với ngươi bao lần, không cần hành lễ với trẫm.” “cũng nhờ trân dược hoàng thượng bang, thương thế của thảo dân cũng đã lành hẳn, cho phép thảo dân được quỳ xuống đa tạ người.” Ta vẫn cố chấp khom người xuống, lạy một lạy, sau đó đứng lên. Toàn bộ quá trình đều thực hiện hết sức chậm rãi. Hắn chăm chú quan sát ta một lượt từ trên xuống dưới, môi mím lại như để che giấu nụ cười, sau mới nói “ngươi không để tâm việc trẫm không mời ngươi đến đại tiệc mừng nguyên đán chứ?” hắn dùng chất giọng sủng nịnh nói, tinh quang trong mắt khẽ lay động nhìn về phía ta. Ta nhìn hắn, sau đó khẽ thùy hạ mi mắt nhìn xuống mũi giày, hơi bĩu môi, nhỏ giọng đáp “thực ra cũng có chút tủi thân, bất quá, thảo dân chỉ là kẻ xuất thân hèn mọn, sao có tư cách dự đại tiệc hoàng gia cơ chứ.” Nói xong liền đệm thêm một nụ cười buồn. Hắn liền bước tới ôm lấy ta, nhẹ nhàng thủ thỉ “sau này không được gọi bản thân là hèn mọn nữa, ngươi ở trong cung từ hôm nay chính là Tử Huân tài nhân của trẫm.” Ta không có nghe nhầm chứ? “Tử Huân tài nhân?” ta lặp lại. “phải, ở đại tiệc ta cũng đã tuyên bố cho toàn tể bá quan văn võ đều được biết, ngươi chính là tài nhân của trẫm.” hắn vui vẻ nói, sau đó dẫn ta về phía bàn ngồi xuống. Trí óc ta hoạt động cực nhanh, dụng hết sức để tiêu hóa hai chữ “tài nhân” này.. “hoàng thượng, người sao lại phong một kẻ bất tài như ta làm tài nhân cơ chứ?” Đối với câu nói này của ta, hắn lại ngẩng mặt cười sảng khoái, sau đó kéo ta vào lòng ngồi trên đùi của hắn mà thì thầm “ngươi bất tài ở chỗ nào? chẳng phải những ngày qua đều khiến cho trẫm rất hưởng thụ sao chứ?” Tai của ta liền tức khắc nóng lên. Phải, những ngày qua chính là đều là ta đêm đêm ta hầu hạ hắn. Còn có thể làm khác sao? Mục đích ta vào cung cũng chính là để chiếm được ân sủng của hắn. Dù rằng hắn chính là kẻ đã hạ lệnh giết chết Lý Bạch Xuyên, dù rằng đêm đêm lúc hắn đến, ta đều phải cắn răng nhắc nhở bản thân vẫn chưa đến lúc giết hắn, ta vẫn phải nhẫn nhục mà hầu hạ hắn. Ta lại không ngờ, chỉ vừa mới qua vài ngày, hắn đã cao hứng mà phong ta làm tài nhân. Khiến lòng ta thắc mắc có phải hay không hắn còn có động cơ nào khác? “đó sao có thể gọi là tài năng sao chứ?” ta lẩm bẩm. Thế là hắn liền vòng tay ôm lấy ta “thiên hạ là của trẫm, trẫm muốn ngươi làm tài nhân thì ngươi chính là tài nhân, ai có thể cãi lại chứ?” Ta làm ra vẻ giận dỗi, khẽ lách vai mình ra khỏi cái ôm của hắn “hoàng thượng làm vậy, có phải là muốn hại chết Tử Đằng không chứ?” Nghe thế hắn liền xoay người ta lại đối diện với hắn, khẩn trương nói “thế nào lại hại chết khanh?” Ta đảo mắt, bộ dạng phẫn uất đáp “hậu cung của người… ta sẽ bị những mỹ nhân của hoàng thượng ngài độc chết bất đắc kì tử a.” Hắn lại cười đến sảng khoái, nói “đây là ngươi tham sống sợ chết sao?” “ta chính là kẻ tham sống sợ chết a” Hạ Sở Đằng ghì lấy ta, hết sức đắc ý nói “đợi đến sau đại hôn của hoàng muội, trẫm sẽ làm lễ sắc phong cho ngươi, chiếu cáo cho cả thiên hạ đều biết, lúc đó còn sợ có người dám động đến ái nhân của trẫm sao?” Nói rồi ở trên cổ ta cắn xuống, chẳng bao lâu thì ý loạn tình mê, dây dưa lên đến tận trên giường lớn đã thả sẵn sa trướng hoa lệ. Ta nhắm mắt, nuốt xuống một dòng lệ nóng hỏi, để nó chảy ngược vào tim. Phải rồi, tết nguyên tiêu, đại hôn của Âu Dương Phong cùng công chúa. Không biết hắn đã hay tin ta được làm tài nhân hay chưa. Biết rồi thì hắn sẽ nghĩ gì. Liệu… có buồn giống như ta lúc này không? . . . Ngoài trời lại đổ tuyết, thời tiết dạo này thực sự vô cùng thất thường vô tình cũng khiến cho tâm tình của con người trở nên bất ổn. Buổi sáng ta thức dậy lại ngỡ đâu trời vẫn còn chưa sáng, không ngờ đã sắp qua giờ Thìn. Mặt trời mất dạng đằng sau những đám mây dày xám xịt, đến một tia nắng cũng không thấy, mở cửa bước ra ngoài chỉ có gió lạnh lùa bông tuyết ngược vào trong phòng. Ngày ảm đạm, tâm tình dĩ nhiên cũng trầm xuống. Thị nữ hầu hạ cho ta gọi là Thanh Đoan, chính là một trong những người do Âu Dương lão tướng quân sắp xếp ở bên cạnh ta. Nàng ấy ngoài nhiệm vụ chính là thông báo cho ta biết tình hình phía lão tướng quân ra, ngoài ra những chuyện săn sóc, hầu hạ cho ta cũng đều rất thuần thục. Lại nói đến tình hình bên ngoài, sau khi ta được Hạ Sở Đằng lưu lại ở trong cung, Âu Dương lão tướng quân liền tức tốc hành động, rời khỏi kinh thành. Để làm gì thì những người như ta và Thanh Đoan không thể biết được. Ta đương ngồi ngán ngẩm nhìn trời, tâm tình cũng giống như thời tiết, không được sáng lạng cho lắm, đương đoán già đoán non xem hôm nay ngự thiện phòng sẽ cho người mang đến món gì để ăn trưa thì từ ngoài lối đi xa xa đã thấy một dáng người yểu điệu cùng với hai thị nữ tiến về hướng này. Đã bảo hôm nay trời đặc biệt u ám, nhất định rất thích hợp với những chuyện không vui mà. Ta đứng lên từ trên ghế, tay phe phẩy chiết phiến, môi nho nhã nở nụ cười đến là xuân phong đắc ý, mắt dõi theo người nọ đang chậm rãi bước về phía ta. “tiểu nhân bái kiến Dung quý phi, không biết hôm nay ngọn gió nào lại khiến người đại giá đến nơi này?” ta xếp quạt, khom người đối với nàng ấy cẩn trọng chào hỏi. “không cần đa lễ” nụ cười trên môi nàng ấy hết sức ôn nhu, thế nhưng ánh mắt lại chứa đầy oán hận bắn về phía ta. Ta chỉ có thể vuốt mái tóc dài ra vẻ lễ độ. Dung Nhi phát tay lệnh cho hai thị nữ lui xuống, ta cũng biết điều đưa mắt nhìn Thanh Đoan, nàng ta liền nhún người nhập bọn với hai thị nữ nọ, thoáng cái đã biến mất đằng sau hậu viện. “ngươi rốt cuộc là đang suy tính chuyện gì?” mở miệng liền dùng ngữ khí không vị nể nói với ta, lại còn nhắm thẳng vào vấn đề không hề vòng vo. Trước bộ dạng này của nàng ấy, ta không khỏi cảm khái. Khí chất quả nhiên là thừa hưởng được từ mẫu thân của ta năm đó. Vô tình lại khiến ta không ngăn được một nụ cười buồn bã. “muội nói xem, ta là đang suy tính điều gì?” Mày ngài gắt gao chau chặt, từ lúc bước vào đây cũng chưa từng thả lỏng, nói “một nam kỹ dơ bẩn, ti tiện như ngươi lại muốn tranh giành ân sủng của hoàng thượng? Ngươi là sợ người khác không biết được thân phận thực sự của mình sao?” “vậy tại sao muội vẫn chưa vạch trần thân phận của ta?” ta đáp, mắt vẫn chăm chú quan sát nữ nhi như hoa như ngọc đứng trước mắt mình. Mỗi lần ngắm nhìn lại một lần thầm tạ ơn trời phật đã cho nàng ấy được trưởng thành mạnh khỏe và xinh đẹp như vậy. Lần đầu tiên Dung Nhi nhếch môi, lại là một nụ cười mỉa mai “ta vốn không nghĩ ngươi nhanh như vậy đã có thể mê hoặc được hoàng thượng, lại có thể khiến người vì ngươi mà bất chấp sự ngăn cản của bá quan, trước mọi người lập ngươi làm tài nhân, quả nhiên bản cung không nên đánh giá thấp khả năng của bọn tiện nhân xuất thân từ kỹ viện như ngươi.” Thu lại nụ cười, ánh mắt liền trở nên sắc sảo đến lạnh gáy. “bất quá, ta đến đây là để nhắc ngươi nhớ một điều, ngươi có thể làm quý nhân, có thể làm tài nhân, nhưng ngôi vị chủ nhân hậu cung ngươi vĩnh viễn không thể với tới. Đợi đến lúc ta được phong hậu rồi, lúc đó số mệnh của ngươi, còn không phải một tay ta định đoạt sao?” Tay ta phút chốc lạnh đi. Rốt cuộc ở chốn hậu cung này có bao nhiêu tàn khốc? Muội muội ôn nhu như thủy, hiền lành tựa vân của ta ngày nào giờ lại có thể nói ra những lời này, có phải cuộc sống ganh đua khắc nghiệt chốn hậu cung sớm đã biến nàng ấy trở nên như vậy? Nghĩ đến những ngày sắp tới, ta quyết ngăn lại sự xúc động của bản thân, thu lại ánh nhìn thương xót trong ánh mắt, nhoẻn miệng mà cười giảo hoạt với nàng ấy “nếu Dung phi đã minh bạch được như vậy, tại sao còn đến đây hù dọa tiểu nhân làm gì?” “ta chỉ muốn ngươi biết, ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào với ngươi, đừng hòng hù dọa ta.” Ta nhướng mày “ta vốn không có ý định hù dọa nàng a. Ta vào cung vốn không phải để vạch trần thân phận huynh đệ của nàng và ta, nàng không phải lo lắng. Tâm nguyện lớn nhất của vị đại ca này chính là nàng được thấy nàng an an ổn ổn mà sống sung sướng hạnh phúc một đời.” Nói rồi ta liền bỏ nàng ấy lại phía sau mà bước vào trong phòng, sau còn xoay người mây nhạt gió thoảng mà nói thêm một câu “bất quá, ta lại không thể để nàng làm hoàng hậu.”
|