Chương 20: Hắn là tướng công của ta
Mặt trời ở xa xa đang dần dần chuyển mình thức giấc, từ chỗ này có thể thấy được những vệt nắng mờ ảo như dải lụa đang bung tỏa từ sau những rặng núi trầm tĩnh. Từ chỗ ta đang đứng đây có thể nhìn thấy được toàn cảnh bao quát đại doanh bên dưới. Bình nguyên rộng lớn trải dài hút mắt, được bao quanh bởi những dãi núi cao, tại chỗ giao nhau giữa bình nguyên và núi cao chính là một con sông lớn, nước chảy xiết.
Nơi đây chính là Thử Cùng Cốc, nằm ở giữa Song Trùng Sơn, vậy đi hết bình nguyên rộng lớn kia, qua được côn sông nước chảy xiết kia, leo hết những ngọn núi cheo leo kia thì có thể đến được Ngô Nguyệt Quốc rồi.
Ta hứng thú khẽ lúc lắc cơ thể, thế là người ngồi ở phía sau liền lên tiếng “ngươi muốn từ chỗ này lăn xuống triền núi sao?”
Kẻ mới vừa cất giọng, không ai khác chính là Âu Dương Lệnh Hầu Âu Dương Phong của chúng ta. Hiện tại ta và hắn chính là đang đào ngũ, cướp ngựa để cùng nhau cao chạy xa bay, uyên ương hồ điệp thề sống chết có đôi. Ít nhất đó chính là những gì Mạc Phù nghĩ.
Chuyện kể ra cũng hết sức ly kỳ, phải bắt đầu từ đêm qua. Âu Dương Lệnh Hầu không biết đã ăn những gì mà thể lực hết sức sung mãn, cả đêm không ngừng vận động để tiêu bớt năng lượng. Mà đối tượng để hắn tiêu thụ năng lượng không ai khác chính là ta, bị hắn lăn qua lộn lại, nhào nắn suốt cả đêm đến giờ ta cũng muốn nhão thành cục bột luôn rồi. Thế là để đền bù cho cả đêm bị vắt kiệt sức của ta, trời còn chưa qua canh tư, hắn đã quyết định lôi cả hai người dậy, liền lên đường đi Châu Liêu theo như ta mong muốn.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, hai chúng ta vừa dắt được hai con ngựa ra khỏi chuồng, đã bị Mạc Phù bắt gặp.
Nàng ấy đêm khuya thanh tĩnh hết sức yên ắng lại muốn làm gương cho quân lính, tự cầm kiếm đi tuần, vừa may sau lại gặp hai người chúng ta.
Nàng ấy rút gươm, hướng về phía hai người bọn ta, tư thế sẵn sàng tấn công, thế nhưng lại chỉ nhìn Âu Dương Phong với ánh mắt ý vị thâm trường, không có vẻ gì là bất ngờ, nhưng lại chứa đầy sự thất vọng, nói “Lệnh Hầu vẫn chưa cho tiểu tướng biết câu trả lời của mình.”
Aaa, cái này hay đây, ta thích thú nhìn từ Mạc Phù sang Âu Dương Phong chờ đợi. Có khi nào mọi chuyện là y như ta nghĩ, Mạc lệnh kim đã tỏ tình với Âu Dương Phong rồi, mà hắn thì vẫn còn chưa đáp lại tình cảm của nàng ấy?
Nghĩ nghĩ, lại nhìn thấy ánh mắt phức tạp của hắn, ta liền hiểu ra, hiện tại mình chính là một cục thịt dư, cho nên bèn len lén dẫn ngựa đi ra xa xa một chút. Hắn thế nhưng lại cư nhiên nắm lấy cánh tay của ta ngăn lại.
“Lệnh Hầu, lẽ nào ngài và nàng ấy…?” Nàng ta bỏ lửng câu nói, giọng điệu hết sức bất bình. Ta chẹp miệng, cũng phải thôi, người mà mình thích lại đang định bỏ đi với một nữ nhân khác, dĩ nhiên là phải cảm thấy ủy khuất rồi. Lại nói về chính ta, hiện tại vẫn phải cải trang nữ nhân cho nên nàng ta không hiểu chuyện mà nổi cơn ghen cũng là chuyện dễ hiểu.
Ta đưa mắt nhìn Âu Dương Phong, cố dùng ánh mắt truyền đạt ý tứ muốn hắn giải quyết chuyện của hai người bọn họ riêng tư đi, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, ngoan cố.
Ta biết điều bèn thở dài, bước đến đứng bên cạnh hắn. “như nàng đã thấy. Đây chính là câu trả lời của ta..” hắn cất giọng trầm tĩnh, nói rồi dứt khoác leo lên lưng ngựa, sau đó trước sự bất ngờ của Mạc Phù, đỡ ta lên ngồi ở đằng trước, vòng tay ôm lấy ta từ phía sau.
Ta trợn mắt nhìn Mạc Phù, rồi lại trọn mắt nhìn con ngựa đang bị bở rơi ở đằng sau, thế quái nào chúng ta lại phải đi chung trên cùng một con ngựa trong khi chúng ta có hai con kia chứ?
Mắt của Mạc Phù ánh lê hàn quang đầy sát khí rồi vụt tắt rất nhanh, đứng nhìn Âu Dương Phong và ta thúc ngựa bước đi, chỉ kịp nghe ta nàng ta nói một câu đầy ẩn ý “Đây là số phận của ngài, ngài nghĩ là mình có thể chạy trốn khỏi nó sao?”
Thế cho nên hiện tại, chúng ta hai người một ngựa đang trên đường tiến tới Châu Liêu.
Dọc đường ta luôn miệng phàn nàn về việc tại sao hắn phải bỏ lại một con ngựa trong khi dùng hai con thì chúng ta có thể di chuyển nhanh hơn, hắn chỉ im lặng, cuối cùng cũng đáp “lúc nãy không phải ngươi định dắt ngựa bỏ đi sao? Tự do của ngươi thuộc về bổn hầu, ngươi không có quyền chạy trốn đâu.”
Ta há hốc, không tin vào những gì mình mới vừa nghe được, thì ra lúc nãy hắn tưởng là ta lén dắt ngựa bỏ trốn khỏi hắn! Trời ạ, ta làm gì có cái khả năng đó chứ, mà dù cho có khả năng thì ta cũng không có gan để mà bỏ trốn. Trước mắt chẳng phải ở bên cạnh hắn chính là an toàn nhất sao?
Thế nên ta dù bị oan uổng nhưng vẫn cuối đầu lầm bầm “ta... sẽ không bỏ trốn..” Hắn không nói gì, chỉ ôm ta thêm chặt, vùi mặt vào cổ ta.
Đương lúc ta vẫn còn đỏ mặt tía tai không biết phải làm gì thì trời đất xoay chuyển, lúc định thần lại được thì ta thấy mình đã nằm dưới đất, Âu Dương Phong đè đương đè ở bên trên.
Vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thân thể ta đã tự phản xạ, thoáng thấy từ xa có bóng người lao tới hướng này, ta nhanh chóng xoay người lại, nhưng chỉ trong một thoáng cố xoay sở đó của ta, Âu Dương Phongg đã phi thân lên trên không, kiếm rút ra khỏi bao tự bao giờ, đón lấy đường kiếm sắc bén của người nọ.
Vừa sợ hãi vừa sững sốt, ta chỉ có thể ngồi ì ra đó mà há hốc, hình ảnh Âu Dương Phong phi thân trên không trung, thân thủ nhanh nhẹn vừa tấn công vừa phòng thủ quả nhiên không phải hôm nào cũng được thấy, ngay cả trên chiến trường cũng rất hiếm, thế nên ta cứ tham lam mà ngưỡng vọng.
“Tử Đằng!” ta nghe thấy Âu Dương Phong gầm lên, rồi thanh kiếm trên tay hắn phóng về hướng của ta, đuổi theo đằng sau là thân ảnh của kẻ vẫn đọ kiếm cùng với hắn từ nãy đến giờ. Thế tại sao kiếm của hắn lại hướng đến chổ của ta?? Hắn muốn ta dùng kiếm hộ thân sao?
Dù không hiểu được tại sao nhưng ta vẫn đủ sáng suốt để lách mình sang một bên, vừa kịp lúc thanh kiếm của hắn bị một lực đạo đẩy lệch đi, cắm phập vào thân cây ngay cạnh chỗ ta đứng.
Nuốt nước bọt nhìn thanh kiếm sáng loáng trước mắt, ta lại quay sang nhìn Âu Dương Phong đang phi thân về hướng này, gương mặt hết sức căng thẳng.
Nhưng chưa kịp đưa tay rút thanh kiếm xuống thì một thân ảnh khác từ đâu xuất hiện, bằng một động tác dứt khoác như chim đại bàng gấp mồi vậy, nhấc bổng ta lên trên không trung.
Tiêu rồi, tiêu rồi, chẳng lẽ mạng nhỏ của ta cứ thế kết thúc như vậy sao? Ta cắn răng ngước lên nhìn kẻ đang ôm lấy nửa người của ta. Người đó nhoẻn miệng cười thân thiện, nhìn ta hết sức mừng rỡ.
“Muội không sao chứ? Yên tâm đi, đã có huynh đệ chúng ta bảo vệ muội, muội không phải sợ đâu.” Là huynh đệ Phan Dật!! Thì ra là huynh ấy đã ra tay với thanh kiếm của Âu Dương Phong.
Ta mở to mắt nhìn hắn, rồi rất nhanh sau đó liền xoay người nhìn Âu Dương Phong đang vừa tiếp chiêu với Phan Thần vừa đuổi theo bọn ta, ngay lập tức ta kéo lấy cánh tay của người nọ “Phan… Phan Dật huynh, dừng.. dừng tay lại… đó không phải là kẻ..kẻ bắt cóc ta.”
Người nọ nghe ta nói, vẻ mặt lộ ra nét khó hiểu, sau đó thì xoay đầu nhìn về phía hai người vẫn đang đấu kiếm ở phía sau “hắn không phải người đã bắt muội sao?”
“không, không phải, mau kêu Phan Thần huynh dừng tay lại” ta lo lắng quan sát tình thế ở phía sau, hai người họ vẫn đang giao đấu kịch liệt, nhưng thứ ở trên tay của Âu Dương Phong không phải là kiếm, mà là một nhánh cây! Không phải chứ!!
Phan Dật dừng lại, thả ta xuống đất rồi đặt hai ngón tay lên trên môi, phát ra một tiếng huýt sáo lớn, thu hút sự chú ý của cả hai người nọ. Phan Thần nghe thấy liền ngoảnh đầu nhìn về phía này, một khắc xao nhãng đó, nhánh cây trên tay Âu Dương Phong liền hướng về phía vai của hắn mà tiến tới.
“vụt” một tiếng, thanh chủy thủ từ trong tay áo của ta đã xuất ra trước khi ta kịp suy nghĩ, nhánh cây đáng lẽ phải cắm phập vào vai Phan Thần đang nằm dưới đất, bị chủy thủ của ta chặt làm hai, ta thở hồng hộc nhìn về phía hai người nọ.
“Dừng tay, chỉ là hiểu lầm thôi…”
Âu Dương Phong phóng vụt về hướng này, chắn trước người ta, ánh mắt đe họa nhìn hai huynh đệ họ Phan.
“không sao cả, họ là người quen.” Ta đặt tay lên vai hắn nói.
Trong khi hai huynh đệ nọ vẫn đang quan sát Âu Dương Phong rất chặt chẽ, ta quyết định bước về phía trước, giải thích “đây là huynh đệ Phan gia, họ là người đồng hành với ta đến Dự Phi thành, hôm qua chúng ta bị người tấn công nên lạc mất nhau, họ tưởng ngươi là thủ phạm đã bắt ta nên hôm nay đã đến phục kích để giải cứu. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.”
Âu Dương Phong hơi thả lỏng vai, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn hai người nọ, mày cau chặt, suy nghĩ lung lắm. Ta thấy thế bèn đến chắn trước tầm mắt của hắn, tay cầm lấy tay phải đang cầm kiếm của hắn khẽ xoa xoa nhầm truyền đạt ý tứ muốn hắn thả lỏng.
“Aaaa, lẽ nào…” Phan Dật bỗng nhiên cất giọng, tiến đến gần chỗ của ta và Âu Dương Phong mắt chú mục vào tay của bọn ta “người này là tướng công mà muội đang đi tìm đây sao?”
“ơ...” ta đảo mắt nhìn huynh đệ hai người bọn họ. Phan Dật trong có vẻ khá thả lỏng trong khi Phan Thần lại nhìn Âu Dương Phong đầy dè dặt; rồi ta lại nhìn về kẻ vẫn đang phóng ra sát khí khắp tứ phương ở đằng sau, mày kiếm của hắn từ nãy đến giờ vẫn chưa hề thả lỏng. Thở dài một hơi, chẹp miệng cười nói “đúng a, người này chính là tướng công của muội.”
|