Nhân Sinh Là Một Vò Rượu Đầy
|
|
Lúc đó ta đang nằm dài trên xe, cái mũ tròn có vải che bị úp lên trên mặt để chắn ánh nắng, chợt nghe bên tai tiếng ngựa hí vang hoảng loạn và âm thanh đao kiếm được rút khỏi vỏ. Một khắc sau đó, ngay khi ta vẫn đang dỏng tai nghe ngóng thì vị huynh đài ngồi bên cạnh tên gọi là Phan Dật đã giữ cánh tay ta lại. Người nọ khẽ kéo màng che mặt của ta xuống, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu bảo ta im lặng rồi khẽ trao đổi ánh mắt với vị ca ca Phan Thần đang ngồi trên ghế đánh xe.
Với kinh nghiệm của kẻ ở trên chiến trường nửa năm, lẽ ra ta không nên hoang mang sợ sệt. Nhưng kinh nghiệm xương máu từ lần trước bị truy đuổi vào tận rừng sâu đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong đầu, khiến ta không thể không nghĩ, đám người hôm nọ đã bằng một cách nào đó đánh hơi được hành tung của ta.
Ta nuốt nước bọt, chầm chậm đưa mắt nhìn lên cao, giữa những tán lá cây um tùm lại lấp loáng ánh mặt trời phản chiếu qua kim loại.
Vụt một cái, một mũi tên cắm phập vào bao vải đựng áo ấm lông cừu trên đầu. Mở to mắt nhìn Phan Dật, người này đã từ lúc nào rút ở đâu ra một thanh kiếm, lướt mắt nhìn ta, sau đó bằng một cú thúc nhẹ đã lao vào không trung, phất tay một cái, một mũi tên lạc khỏi tầm ngắm, rơi xuống cắm phập xuống đường.
Ta há hốc mồm nhìn người nọ hiện đang phi thân từ cành cây này sang cành cây khác, kiếm trong tay liên tục vung lên chém gãy đôi mũi tên rơi la liệt trên nền đất dọc theo đường bánh xe lăn, ta còn chưa kịp nhìn thấy mũi tên phóng tới hướng này, Phan Dật đã có thể phản ứng nhanh nhẹn cản lối tên bay, quả thật thân thủ và bề ngoài quá khác xa nhau.
Ngoảnh đầu nhìn lên ghế đánh xe, Phan Thần cũng đã biến mất từ bao giờ. Đến lúc đưa mắt nhìn về phía trước ta mới thấy được hắn đang phi thân trong không trung đánh về phía hai kẻ đang cưỡi ngựa chạy về hướng này.
Phu xe đại ca khom mọp người thiếu điều nằm sấp trên lưng ngựa nhưng vẫn cố ghì cương cho xe ngựa chạy chậm dần rồi dừng lại. Không có thời gian để suy nghĩ gì cả, ta nhanh chống phóng xuống xe ngựa rồi bán sống bán chết lao vào trong rừng.
Ta chật vật đến phát khóc. Cái bộ váy áo này đẹp thì có đẹp nhưng cũng quá là rườm rà đi, vướn cành víu nhánh thực khó di chuyển. Lòng ta thầm than, quả nhiên người tính không bằng trời tính, mặc trang phục nữ nhân thế này thì ta có chạy đằng trời cũng không chạy thoát được đám người đó. Không cần biết họ muốn cướp hàng, cướp ngựa hay cướp người, ta không thể bị bắt hay bị giết ở đây được. Nhất định phải sống sót, an an ổn ổn mà trở về kinh thành.
Bất giác có kẻ phi thân đến, ôm lấy ta nhấc bổng lên không. Ta thậm chí không thể nghe được tiếng hắn di chuyển, vừa vùng vẫy mấy cái đã bị hắn giáng một quyền vào gáy, chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh Phan Thần đuổi theo đằng sau đã bất tỉnh, cái gì cũng không cảm nhận được nữa…
Ta từ trong bóng tối tỉnh lại, lờ mờ mở hai mắt ra lại đối diện với bóng tối.
Một vài ánh nắng chui lọt qua khe cửa in những vệt sáng lờ mờ xuống nền đất lạnh lẽo bám đầy bụi bẩn, không khí có mùi ẩm mốc hết sức khó chịu. Khẽ cựa quậy thân thể, lúc này mới phát hiện ta đang nằm nghiêng người dưới đất, hai tay hai chân đều bị cột lại, miệng còn bị nhét vào một miếng vải, đầu vẫn âm ỉ đau.
AAAAAAAAAAAAA, tay nải của ta đâu rồi? Tay nải đầy ắp thức ăn và y phục đẹp đẽ của ta? Chết tiệt, đám người này đã cướp thì sao lại không cướp luôn cái tay nải cơ chứ. Chết tiệt, chết tiệt…
Ta hít vào một hơi, mắt đảo vòng vòng dò xét nơi mình đang bị nhốt, sau đó lại nín thở lắng nghe động tĩnh từ bên ngoài.
Có tiếng ngựa hí ở xa xa, lại có tiếng bước chân và tiếng trò chuyện của nhiều người… Nghe rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra được.
Thu hồi ánh mắt thầm phán đoán tình hình, ta đang cải trang thành nữ nhân, bọn người truy lùng ta suốt mấy ngày nay căn bản là không thể nào nhận ra được. Cho nên mới nói, có khi nào bọn người tấn công xe ngựa lúc nãy là là lâm tặc bắt cóc mỹ nhân về làm áp trại phu nhân chăng?
Nói đến lại khiến ta nhớ ra một đều, thật không ngờ thân thủ và võ công của hai vị huynh đệ Phan Dật và Phan Thần lại cao siêu đến vậy. Lúc nãy nguy kịch không có thời gian để cảm khái nhưng giờ nghĩ lại thì quả thực rất là xuất thần. Ở trong quân doanh lâu như vậy nhưng ta chưa bao giờ chân chính thấy được người có võ công xuất sắc đến vậy, chứng tỏ bản lĩnh của hai huynh đệ đó cũng không tầm thường chút nào.
Lúc họ xuất kiếm nhảy bổ vào phản công, ta lại có cảm giác họ đã chờ đợi bọn người này từ lâu lắm rồi. Mà họ loi đâu ra kiếm ấy nhỉ, ta chỉ nhớ lúc mang hành lý chất lên xe ngựa hai người đó có mang theo một túi đen dài, thì ra là giấu kiếm bên trong. Nhớ kỹ lại thì đúng là dọc đường đi dù là đang trò chuyện với ta nhưng mắt của hai người cứ cảnh giác quét từ hướng này sang hướng khác, lúc đó ta cứ cho là họ đang tán thưởng cảnh hai bên dọc đường đi.
Đang miên man suy nghĩ thì cửa gỗ bị đẩy mạnh ra, một đám người bước vào. Do mắt ta chưa thích nghi với ánh sáng nên chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của ba nam nhân cao lớn. Ngay lập tức, ta chuyển sang biểu tình đáng thương của một thiếu phụ bị chồng ruồng bỏ, hướng ba người nọ mà nhìn.
Giọng ồm ồm của một người vang lên “bẩm Cẩm đô úy, người ở đây, ty chức đã theo dõi họ suốt ba ngày rồi, nàng ta được hai người họ bảo vệ như vậy, chính là nàng ấy chứ không ai khác.”
Một nam nhân khác tiếp lời “rất giống trong miêu tả, là một nữ nhân xinh đẹp động lòng người.”
“cởi trói cho nàng ấy” giọng nữ nhân trong trẻo nhưng không kém phần uy nghiêm vang lên. Đây là chất giọng của kẻ ở trên chiến trường lâu năm, không giận mà uy, hết sức có nội lực.
Giống như cái phong thái của Âu Dương Phong vậy…
Nhưng sao lại là gọng của nữ nhân chứ?
Lúc này ta mới ngẩng đầu lên nhìn, liền bắt gặp đôi mắt trong veo tinh tế cùng suối tóc dài óng mượt của Mạc lệnh kim, con gái của Mạc đô sứ trấn giữ Dự Phi thành. Là Mạc Phù!
Bụng dạ ta trong khoảnh khắc như thể vừa có một cục tuyết chui tọt từ cổ họng xuống thẳng dạ dày, sau đó lại rất nhanh tan ra thành nước. Nàng ta sau khoảnh khắc ta được cởi trói liền ngồi xổm xuống, nâng cằm ta lên, mày liễu gắt gao chau chặt nhìn nhìn ngắm ngắm, suy suy ngẫm ngẫm một hồi lâu, cuối cùng tháo miếng vải bịt miệng của ta xuống, hỏi “hai người kia hiện đang ở đâu?”
Ta há hốc mồm hớp không khí, mở to mắt nhìn nàng ấy, lòng thầm cảm thán đôi môi hoa đào đó có độ cong thật vừa phải.
Nhưng nàng ấy chỉ siết mạnh hàm của ta, lặp lại câu hỏi “hai người kia hiện đang ở đâu?”
Hai người kia, hai người kia là hai người nào? Có phải là Phan Dật và Phan Thần? Nếu nàng ta đang nói đến họ thì quả thực là ta không biết gì ráo, thế nên bèn lắc đầu, lại to gan trơ mắt nhìn nàng ta. Chợt nhận ra hôm nay nàng ấy không mặc khôi giáp, bất quá khí chất uy nghiêm vẫn không hề giảm đi chút nào.
Đôi mắt trong suốt, tinh túy như pha lê trong một khắc ánh lên hàn quang chết chốc, nàng ta cất giọng sắc sảo “đừng nghĩ trưng ra bộ mặt ngờ nghệch đó là được yên, nếu không muốn bị dùng hình thì mau nói cho ta biết, các người đến Đại Chính để làm gì?”
Dùng hình, ta có biết gì mà dùng hình với chả khai chứ? Nàng ta lại đang bóp hàm ta đau quá, không thể nhúc nhích cựa quậy được. Ta cau có, lần đầu tiên cảm thấy ức chế vì thân nam nhi mà lại chẳng thể sánh được với một nữ nhân như nàng. Nghĩ đến mấy thứ hình cụ ở hình đường, lông tơ trên người ta bất giác đều dựng đứng cả lên. Lần trước ba mươi roi da trên lưng ta cũng không phải là từ đó mà ra sao? Ta lại khẽ cựa quậy đầu trong tuyệt vọng, nàng ta siết tay quá chặt, ta không thể nào dứt ra được.
“thả… thả cằm…” ta lắp bắp, cố lắm mới khó nhọc phát ra mấy chữ này.
Nàng ta lại trông rất khoái chí, nhìn xuống cái cằm bị bóp đến trắng nhách của ta, nhìn thêm một lúc mới chịu buông ra.
Ta xoa xoa hàm, cau có ra mặt, quạu quọ nhìn nàng ấy. Bao nhiêu cảm tình cùng ngưỡng mộ dành cho nàng ta từ lần nói chuyện trước đó với tiểu Thập Thất đều bay biến đi đâu hết.
Đúng là nữ nhân hẹp hòi, thấy kẻ khác xinh đẹp hơn mình liền muốn hủy dung của người đó. Thật nhỏ nhen! Uổng công ta đã chấm nàng ấy cho Âu Dương Phong, bây giờ ta đều rút lại hết!
“ta không biết ngươi đang nói về cái gì cả” ta hặm hực nói, trên cằm vẫn còn rất đau.
Mạc Phù quác mắt nhìn ta như thể không tin được những gì mà ta vừa nói, một khắc sau đó gương mặt lại đổi sang nét nguy hiểm đáng sợ.
“giải nàng ta đến chỗ hình đường, xem nàng ta còn chối được đến bao giờ” nói rồi xoay người đi trước ra phía cửa dẫn lối.
Tay chân ta phút chốc đều như bột nhão.
Con bà nó, rột cuộc là dạo này ta bị hà bá hay yêu quái ám vậy chứ. Sao cứ liên tục gặp chuyện không hay như vậy?
Lần trước vô duyên vô cớ bị rượt ở trong rừng, bây giờ lại vô duyên vô cớ bị hành hình vì chuyện mà ta không biết. Có phải hay không là ông trời muốn thử thách sự kiên trì của ta?
“ta thực sự không biết gì cả, Mạc Phù lệnh kim” trước lúc nàng ta khuất dạng sau cánh cửa, ta đã quyết định dùng đến chiêu bài này. Lúc nãy khi mới bước vào, nam nhân kia đã gọi nàng ta là Cẩm đô úy, dĩ nhiên đây là tên giả, ta lúc mới thấy nàng đã thầm đoán có phải hay không nàng ta đã chán cầm binh dẹp loạn, quyết định bỏ lên núi làm đầu khấu, tự xưng hùng xưng bá một phương hay không.
Nhưng hiển nhiên là không phải, dù ta không hiểu tại sao nàng ta lại đổi tên đổi họ, nhưng chí ít ta biết được một điều – nàng ta muốn che giấu thân phận thật của mình. Thế cho nên ta đây chính là đang dùng kế hoãn binh, trước mắt cứ đánh lạc hướng trước đã, giữ lại cái mạng nhỏ này càng đến đâu hay đến đó.
Anh hùng ghi hận kỷ thiên niên, thù bóp cằm kia mười năm sau ta trả cũng vẫn chưa muộn.
Quả nhiên gọi ra cái tên kia hết sức có tác dụng, nghe cái tên Mạc Phù nàng ta trong phút chốc liền quay trở vào, ánh mắt rất nhanh lướt qua hai nam nhân đang đứng ở hai bên; sau đó lại nhanh chống chuyển thành ánh nhìn sắc như chim ưng, nhìn ta như thể muốn bằng một quyền đem ta chẻ làm hai vậy, quác “ngươi làm thế nào biết được danh tính của ta?”
Ta khẽ vén tóc ra sau tai, cười thụ sủng nhược khinh đáp “ta dĩ nhiên là biết, người có muốn biết tại sao?”
Nàng ta xấn đến, rút từ đâu ra một thanh chủy thủ, kề ở trên cổ ta, lạnh ngắt “công chúa Ngô Nguyệt quốc lại biết được danh tính thật của ta, câu chuyện đằng sau, ta thực có nhã hứng muốn nghe…”
Ta há hốc quay đầu nhìn nàng ấy, rồi lại nhìn sang hai nam nhân nọ. Cả ba người đều đang quan sát ta hết sức chăm chú và nghiêm túc..
Không giỡn chứ?
Ta?
Công chúa Ngô Nguyệt quốc?
|
Chương 18: Ta nhớ ngài
Ngươi nói ta chính là công chúa Ngô Nguyệt quốc?
Ahahahaha, ta cười vỡ bụng mất.
Trời ạ, thì ra là bắt nhầm người.
Suýt chút nữa ta đã phun vào mặt Mạc Phù nhưng đại khái là do mũi chủy thủ đặt ở trên cổ ta quá sắc, quá lạnh, cho nên nhúc nhít một chút ta cũng không dám. Ta ngậm miệng, nuốt xuống nụ cười rồi đảo mắt ý tứ nhìn hai nam nhân đang đứng đực mặt ở hai bên. “các ngươi lui xuống trước đi” nàng ấy lạnh giọng ra lệnh, hai nam nhân nọ liền một mạch đi thẳng ra cửa, mất hút.
Đợi chắc cả hai nam nhân nọ đều đã đi rất xa rồi, ta mới bước đến vân đạm phong khinh nói với nàng ấy “bọn họ đều bắt nhầm người rồi. Ta không phải công chúa Ngô Nguyệt quốc gì cả.” Nàng ta chỉ cười lạnh, tay cầm chủy thủ càng chặt hơn, ấn vào cổ ta. “có thể nàng không tin ta, nhưng ta là người của Âu Dương tướng phủ…”
Vừa nghe hết câu nói này, nàng ta liền bất ngờ hạ tay xuống, lùi lại nhìn ta, mày hơi chau lại, môi lại hơi nhếch lên, sau đó kéo ta một mạch ra khỏi căn phòng giam ẩm mốc đó. “ngươi nói ngươi là người của Âu Dương tướng phủ?” vừa kéo ta nàng ấy vừa hỏi, nụ cười đọng lại trên khóe môi ẩn dấu sự trào phúng, hết sức đắc ý.
Ta bị lôi đi khỏi phòng giam, phải chật vật lắm mới đuổi kịp cước bộ của Mạc Phù, nhưng vẫn có thời gian để vừa bước vừa đưa mắt ngắm nhìn phòng cảnh dọc đường đi. Trước mắt ta là cảnh bình nguyên trải rộng đến tận chân trời được bao bọc bởi những dãy núi cao phủ đầy băng tuyết. Mặt trời đỏ quạch lấp ló sau những áng mây u tối ở đằng tây, lưu lại một vài vệt nắng cuối cùng lên những lều trại rộng lớn đằng xa, trong vòng một dặm quanh đây chỉ thấy trơ trội vài ngọn cây. Quả là một nơi rộng lớn, rất thích hợp cho việc thao luyện binh lính.
Ta nghe giọng quân lính hô hoán vọng lại, từ chỗ lều trại xa xa thấp thoáng thấy rất nhiều những dáng người bé xíu đang hết sức luyện tập thể lực bên dòng suối gần đó. Cách một khoảng về hướng Đông lại thấy được chuồng giam ngựa hết sức to lớn, nhìn sơ qua có thể đoán được số lượng là gần một vạn. Một con số không phải ít, hèn gì quanh đây không tìm thấy lấy một ngọn cỏ, thì ra đều bị ngựa ăn trọc rồi.
Ngẩn ngơ mất một lúc, trước mắt ta đã hiện ra một doanh trướng rộng lớn, lòng không khỏi gợi lên một thứ cảm giác quen thuộc. Cái cảm giác phạm tội trong quân doanh bị áp giải lên soái trướng để bị định tội chịu phạt, dù gì ta cũng không phải chỉ mới trải qua một đôi lần, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng; dù lần này ta không làm gì sai cả. Có sai là bọn người đó sai, họ bắt nhằm người, còn cho ta là công chúa gì gì đó. Thật nực cười, chờ đến khi các người sờ lên ngực của ta rồi xem biểu tình của các người sẽ là như thế nào.
Ta theo sau Mạc phù, vén màn bước vào trong, lúc cúi đầu xuống mới để ý thấy váy áo trắng tinh khôi đã bị lắm bẩn, tóc thì rối tung, bộ dạng thanh tao kiều mị ban đầu coi như mất sạch sành sanh. Không khỏi thở dài một tiếng.
Mạc Phù một quyền đẩy ta quỳ xộp dưới đất, đầu gối va chạm vào nền đất nhói lên một trận, máu nóng không khỏi bốc lên quá đầu. Sự căn ghét của ta đối với nàng ấy chỉ có tăng chứ không có giảm. Mạc Phù kia, uổng công ta cho là nàng xinh đẹp, khí phách, còn có lòng tốt muốn nói tốt vài câu về nàng trước mặt Âu Dương Phong. Không ngờ nàng lại lại đối xử với người khác như là rác rưởi thế này. Được lắm, hữu thù bất báo phi quân tử, nàng cứ chờ đó, ta nhất định bắt nàng lãnh đủ tiếng xấu trên thiên hạ mà ta có thể nghĩ ra!!!
“người nhìn xem, nàng ấy nói rằng mình là người của Âu Dương tướng phủ” giọng của Mạc Phù vang lên, lúc đầu ta cứ đinh ninh là nàng ấy đang nói chuyện với mình, nhưng đến lúc này ta mới nhận ra là trong phòng vẫn còn một người khác, liền ngẩng đầu nhìn lên chỗ ghế ngồi cao nhất ở giữa lối đi.
Người đó ngồi ở trên ghế, mắt đang chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay; trên người là bộ cẩm y màu đỏ diễm lệ; tay áo, cổ áo đều được thêu chỉ vàng, trên thắt lưng còn thắt đai ngọc. Tóc buộc cao để lộ gương mặt với những đường nét nam tính. Ngọc thụ lâm phong, nhân trung long phụng, bất quá dù đang tiêu sái ngồi ở trên ghế nhưng vẫn toát lên khí thế đạo mạo, uy nghiêm của bậc quân vương.
Trong phút chốc ta cứ nghĩ là mình lại nằm mơ, cho nên cứ thế tham lam ngắm nhìn mãi. Không dám tin người đó quả thực đang hiện diện ngay trước mắt mình đây, hết sức sống động, hoàn toàn chân thực, bằng da bằng thịt.
Người nọ cũng đang chuyển ánh mắt nhìn về hướng ta, trong phút chốc sóng mắt lay động đó, ta nhìn được một tia sáng khẽ vụt qua rồi rất nhanh biến mất. Mất một lúc sau đó, người nọ mới gấp sách, chống tay đứng lên, chậm rãi tiến về hướng này.
Tầm nhìn của ta trở nên mơ hồ, chỉ có nhịp tim đập dồn dập trong lòng ngực là thứ nhắc nhở cho ta biết, đây chính là thực tế. Người nọ đã bước đến rất gần, rất gần rồi nhưng bản thân đột nhiên lại cuối gằm đầu xuống,không dám đối diện với đôi mắt đen như vực thẳm kia, dù rằng sâu trong lòng ta là hàng nghìn điều muốn nói, hàng vạn câu muốn hỏi.
Ta nghe được giọng Mạc Phù, có vẻ chất chứa đầy nghi hoặc “ngài có nhận ra nàng ta? Đây là người của tướng phủ sao?”
Không nghe tiếng hồi đáp, có thể người nọ gật đầu, hoặc lắc đầu, hoặc cũng có thể là đơn giản chẳng làm gì ráo. Ta có thể tưởng tượng được đôi mắt sắc sảo đó sẽ chỉ khẽ ngước lên nhìn sâu vào đối phương, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến kẻ đó căm miệng, không dám hỏi thêm. Đôi giày màu nhung đen xuất hiện trước mắt ta, sau một cái hất chân nhẹ, mặt ta đã bị nâng lên, mắt đối mắt với người đó…
Hệt như ba tháng trước, lúc hắn đứng ở giữa thao trường dùng chân nâng cằm ta lên, nhìn một lượt rồi lạnh lùng phán xuống một câu “chiêu ong dụ bướm”. Bất quá lúc đó ta chỉ cảm thấy thật nực cười, thật mới mẻ; nhưng giờ đây ta cảm thấy như có một tảng đá đè nặng, sâu ở trong lòng.
Âu Dương Phong.
Ta cứ cho rằng lúc gặp lại hắn, ta hẵn sẽ rất vui mừng, cũng có thể sẽ có một chút tủi thân ngồi kể lể với hắn ta đa cực khổ như thế nào, cũng có thể sẽ ôm chằm lấy hắn.
Nhưng sao, hắn đang ở trước mắt ta đây, anh tuấn đến vậy, đạo mạo đến vậy, lại chỉ khiến cho lòng ta càng se lại chặt chẽ. Như thể đánh mất thứ gì đó, đột nhiên lại tìm được, nhưng không đúng lúc…
Ánh mắt của hắn vẫn cứ như vậy lướt qua ta, đen lay láy, trong suốt đến thâm thúy, không chút sơ hở, không chút biểu tình, đến mức khi nhìn sâu vào đôi mắt đó, sẽ chỉ nhìn thấy ảnh phản chiếu của chính bản thân mình. Ta lại khẽ run lên. Đôi mắt đó luôn khiến ta sợ hãi, nhưng lần này nó lại khiến ta cảm thấy xa lạ.
Vẻ ngoài của hắn vẫn lãnh đạm như vậy, vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng hôm nay ta lại cảm nhận được một sự khác biệt nơi hắn. Có thể do màu đỏ mà hắn đang mặc, cũng có thể là do tịch dương bên ngoài tô trên nền trời màu hồng lóa mắt, vô tình khiến cho hắn trở nên thực phẫn nộ, thực nguy hiểm.
Thu lại nụ cười trên môi, hắn nói “không, đây không phải là người của tướng phủ…” giọng ôn tồn, trầm ấm vang lên. Như chung trà tỏa khói mơ hồ và lan tỏa mùi hương dìu dịu trong tiết trời lạnh giá, lại đắng đến tê tái. Mắt, vẫn là từ đầu đến cuối thủy chung ngắm nhìn ta, mày vẫn gắt gao chau chặt. Ta nhếch môi, không hiểu sao lại không ngăn được nụ cười tự trào, trái tim đóng băng như thể đang nứt toát ra; lại khiến ta bàng hoàng như vừa tỉnh cơn mộng. Mơ hồ nghe thấy giọng cười đắc chí của Mạc Phù vang lên bên tai “haha, vậy thì tốt, ta không phiền đến ngài nữa” sau đó nàng ấy bước tới chỗ ta kéo tay, lại muỗn lôi ta đi.
Tay vừa đặt lên trên khủy tay của ta thì Âu Dương Phong đã lên tiếng “ngươi lui xuống đi, để nàng ấy ở lại. Truyền xuống, không có lệnh của ta, không ai được phép làm phiền.” Mạc Phù phút chốc á khẩu, cứ cho là mình nghe lầm, lại đứng như trời trồng nhìn người nọ với vẻ nghi hoặc. “không nghe ta nói gì sao? Mau lui xuống, ta có chút chuyện cần giải quyết với người này” hắn điềm tĩnh lặp lại. “nhưng người vừa nói nữ nhân này không phải là người của tướng phủ…”
Khóe miệng hắn khẽ nhếch, hàn quang từ khóe mắt vụt lóe lên, phút chốc khiến gương mặt hắn trông hết sức phẫn nộ, hắn trả lời “bởi vì nàng ta đã dám tự nhận mình là người của tướng phủ, cho nên chuyện này nên để ta giải quyết. Ngươi thấy có đúng không?”
“nhưng.. nàng ta rất có thể là công chúa Ngô Nguyệt quốc..” Mạc Phù bất bình, tay cẫn cố chấp ghì chặt lấy vai của ta, có hơi dùng lực khiến vai ta khẽ nhói lên. Âu Dương Phong gỡ cánh tay của Mạc Phù đang đặt trên vai ta xuống, mắt chăm chăm nhìn ta, lạnh nhạt đáp “nàng ta không phải.”
“sao ngài có thể nói chắc chắn như vậy?”
Khóe miệng hắn lại nâng lên thành một nụ cười nhàn nhạt, lại khiến cho tóc gáy của ta đều dựng hết cả lên, tay trái đặt ở trên vai ta, tay phải lại chậm rãi vuốt dọc theo xương hàm của ta, bình thản đáp “ta có thể nói chắc như vậy, là vì tuy nàng ta không phải là người của Âu Dương tướng phủ, nhưng lại là người của Đông Khuynh Phủ, là người của Âu Dương bản hầu.”
Đến lúc này thì Mạc Phù hoàn toàn há hốc, nhìn Âu Dương Phong rồi lại nhìn ta, vẻ bất mãn ngày càng hiện rõ trên gương mặt. Trong phút chốc nét thanh nhã, ôn tồn biến mất khỏi gương mặt thay vào đó là nét mặt sa sầm “người…người của ngài sao? Ngài chẳng phải.. chẳng phải đã…” “ngươi cứ lui xuống trước đi, ta có chuyện cần giải quyết với nữ nhân này” hắn nhấn mạnh hai chữ nữ nhân bằng giọng châm chọc hiếm thấy, hàn quang trong mắt lại lóe lên, hết sức chết chóc.
Trước sự dứt khoác của Âu Dương Phong, Mạc Phù có cố chấp đến mấy cũng vô dụng, có lẽ nàng ta cũng hiểu rõ điều này cho nên chỉ dấn dứ ở lại định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, sau cùng cũng phất tay áo bước ra khỏi trướng. Chỉ còn lại hai người chúng ta ở bên trong. Âu Dương Phong thu hồi cánh tay đang đặt ở trên vai ta rồi bước lùi lại phía sau.
Trong đầu ta lại chỉ đang tự hỏi Đông Khuynh Phủ là cái nơi quái nào. Ta từ khi nào đã bị đuổi khỏi Âu Dương tướng phủ rồi sát nhập vào Đông Khuynh Phủ cơ chứ. Ta mới đi hơn một tháng, đã có đại thay đổi lớn thế sao? Không khỏi tự hỏi sang nơi mới rồi không biết có được tăng chức hay không. Dù rằng ta rất hài lòng với công việc hiện tại, nhưng người sống trên đời phải biết nhìn về phía trước, người có chí cầu tiến ta đương nhiên lấy việc thăng chức làm mục tiêu, há có thể cứ làm một tiểu nô tài mãi được.
Đương miên man suy nghĩ, đột nhiên mặt đất dưới chân ta đại biến, trời đất xoay chuyển một hồi đến khi định thần lại, mở mắt ra thì ta đã yên yên ổn ổn mà nằm vắt ngang lưng Âu Dương Lệnh Hầu của chúng ta. Bị xốc đi như bao gạo, bước vào buồng trong.
“tướng….a.. lệnh hầu, thả ta xuống, người vác ta đi đâu?” ta hốt hoảng lấy tay đập đập lên lưng hắn, cả người cố gắng dẫy dụa. Hắn thế lại cư nhiên phát vào mông ta một cái thực đau, nói “dĩ nhiên là đi trừng trị ngươi…”. Nói rồi thả bịch ta xuống giường lớn, sau đó chồm người nằm đè ở trên người của ta, đôi mắt lạnh nhạt đó lại hừng hực lửa, hai bàn tay của hắn ghì chặt lấy hai cổ tay của ta khẽ dùng lực, như thể muốn bằng một cái vặn dứt khoác liền đem cánh tay của ta phế đi.
Âu Dương Phong đang nổi giận!
Gương mặt hắn ở quá gần khiến tim ta cứ đập liên hồi. ta nhìn thấy môi hắn mở ra rồi khép lại, mất một lúc sau ta mới nhận ra hắn vừa nói những gì, nhất thời không biết phải trả lời những gì, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Những gì hắn nói là “nói cho ta biết, ngươi thực sự muốn bỏ trốn?”
“bỏ trốn? Ta sao lại muốn bỏ trốn?” Hắn trông lại càng phẫn nộ hơn, tay lại càng dùng lực, kéo cánh tay của ta lên trên đỉnh đầu, khiến hắn lại càng chồm cao hơn, nhìn chằm chằm như thể muốn dùng ánh mắt đăm xuyên qua đầu ta vậy. Chân ta hơi tê, vết thương đang lên da non trên cánh tay trái nãy giờ cứ bị hắn vò vò kéo đến cũng bắt đầu âm ỉ đau rồi, hắn mà còn dùng lực thì thế nào cũng lại chảy máu cho mà xem.
Ta nhăn mặt, cố thả lỏng hai cánh tay đang bị hắn kiềm chặt trên đầu, mắt vẫn thủy chung tham lam nhìn hắn.
Đôi mày kiếm đó lại chau chặt, mái tóc dài cột ra sau lưng khẽ buông xuống vai. Hắn hơi thả lòng tay nhưng mắt vẫn dán vào mắt ta, hỏi “ngươi đang nghĩ gì?”
“ta đang nghĩ, được gặp lại ngài như thế này thật tốt." Nói rồi khẽ đảo mắt nghĩ ngợi, sau lại thêm một câu "Ta nhớ ngài.”
|
Đôi mày gắt gao đó liền giãn ra, môi hắn hé mở như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có ánh mắt vụt lóe lên tinh quang xao động. Đôi tay nắm lấy tay ta thả lỏng hơn.
Ta di dời ánh mắt nhìn xuống đôi môi mỏng đang hé mở, khẽ khàng hít vào một hơi, thì thào “ngài không định hôn ta sao?”
Hắn khẽ điều chỉnh tư thế ở trên người ta, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào mắt ta cuối cùng cũng chịu di dời nhìn xuống môi. Mặt hắn càng ngày càng gần, môi đã gần đến mức gần chạm vào nhau. Ta nín thở, tim sau cú thốt lên ban nãy hiện vẫn đang đập inh ỏi trong lòng ngực. Thế nhưng hắn lại chỉ thổi một làn hơi lên môi ta, nói “ta có rất nhiều điều muốn hỏi ngươi.”
Nhìn sâu vào mắt hắn, ta đáp “ta cũng có rất nhiều điều muốn hỏi ngài ..”
Hai chúng ta cứ thế chìm đắm trong mắt nhau, không biết đã trôi qua bao lâu, hắn lại nhếch môi thành một nụ cười tinh ranh, liếm trên môi ta một cái rồi lại rướn tới liếm vành tai ta, thì thào “những câu hỏi đó có thể để sau…”
Cánh tay ta khẽ dùng lực, vùng nhẹ một cái đã thoát khỏi tay hắn, sau đó vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo gần khoảng cách của cả hai người hơn nữa. Gần đến mức giữa hai cơ thể không có lấy một khe hở, gần đến mức cả ta và hắn đều có thể nghe được nhịp tim của nhau…
Môi của hắn đang ở trên tai ta nhẹ nhàng mơn trớn, từng hơi thở nóng ấm nhẹ nhàng phả lên cổ khiến ta không khỏi run rẩy. Tay hắn lần tìm bên trong làn váy áo, lại đặt đúng lên trên vị trí trái tim ta. Phút chốc trái tim ta ngừng lại một nhịp.
Hắn ngừng động tác, cứ giữ tay ở vị trí đó, áp mặt lên ngực ta, nhắm mắt lại. Như thể muốn lắng nghe…
Ta quên cả hô hấp, cứ ngốc ra nhìn hàng mi cong đó khẽ lay động, bờ vai khẽ nhấp nhô hô hấp, và cả dây buộc tóc màu vàng cùng mái tóc dài xõa trên lưng hắn. Chợt nhận ra, ta nhớ, rất nhớ hơi thở của hắn, nhớ cả cái ôm lạnh lẽo của hắn. Dù rằng chúng ta chưa bao giờ thực sự gần gũi, nhưng sao sự hiện diện của hắn vào lúc này lại khiến ta hòai niệm đến vậy.
Khẽ nhích người nhưng hắn lại cứ cố chấp ghì chặt lấy ta ở dưới thân, đầu còn rướn tới dụi dụi ở trên ngực ta, giọng trầm khàn nói “cứ ở yên như vậy, một lúc nữa thôi…” Không hiểu tại sao, sau khi nghe những lời này, như có thứ gì đó thúc giục, tay vô thức đưa lên, chạm vào tóc mai của hắn, khẽ vuốt ve.
“tại sao người lại ở đây?” ta khẽ khàng hỏi, tay vẫn đặt trên tóc hắn vuốt vuốt. Hắn ậm ừ vẻ lười nhác, khẽ điều chỉnh tư thế nằm trên người ta, lát sau mới cất giọng ngáy ngủ “ta đang đi tìm ngươi”
“tìm ta sao? tại sao ngài lại tìm ta?” ta chỉ tỏ ra nghi hoặc trước đáp án này. Cứ nghĩ hắn đến đây để giải quyết công vụ, có ai đi tìm người lại thoải mái và tiêu sái như hắn lúc nãy không chứ? Có đánh chết ta cũng không tin.
“đội tiếp tế đến Định Yên đã trở về từ năm ngày trước, không có ngươi cùng trở về..” Hắn lại siết ta chặt hơn, bây giờ thì hai chân ta đang bắt đầu tê dại đi dưới sức nặng toàn thân của hắn, nhưng hắn lại không cho phép ta dịch chuyển, có phải hay không là đang trừng phạt ta?
Nhưng liền ngay sau đó hắn thoắt cái đã bật người dậy, kéo ống tay áo trên hai cánh tay của ta kiểm tra. Ngay khi mắt trông thấy vết thương đang lên da non trên cánh tay trái, mặt hắn liền lộ vẻ thất kinh.
Không đợi hắn hỏi, ta đã mở miệng nói trước “là do vết thương này cho nên ta mới phải ở lại Xuyên Nhai thôn để chữa trị. Mất đến mười ngày.” Nói rồi không quên nhìn hắn cười trấn an một cái, xong rồi liền rụt tay lại, kéo ống tay áo xuống ý muốn giấu đi.
Hắn cư nhiên lại giật cánh tay của ta lại, tiếp tục chau mày nghiên cứu như thể đó là một loại mật thư vậy, ta chỉ có thể ngồi yên cho hắn nhìn dù rằng vết thương rất xấu xí, nhưng dù sao đi nữa cũng không phải sưng to như cái giò heo giống như lúc trước. Chẳng qua chỉ là vết sẹo để lại sẽ rất to và xấu xí thôi.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ lên, vẻ mặt nghiêm túc hệt như lúc tiểu Thập Thất sắp phán ra câu “có thể sẽ phải cắt bỏ cánh tay này” vậy. Ta khẽ nuốt nước bọt chờ đợi, cuối cùng hắn lại nói “sao ngươi lại đến Xuyên Nhai thôn? Ở Định Yên không có người chữa cho ngươi sao?”
Ta nghe mà lại càng thấy tủi thân, mũi cũng trở nên cay cay rồi, làm bộ mặt ủy khuất len lén nhìn hắn, rồi lại nhìn bàn chân mà thuật “ta.. ta là bị một đám người truy đuổi. Ta cũng không hề biết tại sao nữa..”
Thế là ta ngồi thở ngắn than dài đem toàn bộ chuyến đi thuật lại cho hắn nghe. Từ việc ta bị thương như thế nào, đến việc bị truy đuổi ở trong rừng Kim Phiến rồi đến ở Xuyên Nhai Thôn làm sao, và cuối cùng là tại sao ta lại phải cải trang thành nữ nhi như thế này. Kể tất tần tật, chỉ chừa lại một chi tiết rất nhỏ thôi, đó chính là cuộc gặp gỡ của ta và Chu Hạo Minh. Ta nghĩ chuyện cũng không có gì quan trọng lắm, dù sao thì không giữ được lời hứa cũng không có gì đáng để mà khoe khoang, thế nên cứ lơ luôn chắc cũng không sao cả.
Hắn ngồi xếp chân chăm chú lắng nghe, tay trái chống trên cằm, tay phải vẫn mân mê trên chỗ vết thương của ta. Nghe ta kể xong, hắn khẽ thở dài một hơi, kéo ta vào lồng ngực, dịu dàng nói “cáo thị mà hai người đó thấy ở Dự Phi thành không phải là lệnh truy nã, mà đó là cáo thị tìm người. Ta cho dán lên vì muốn tìm ngươi.”
Ta ngẩng đầu mở to mắt nhìn hắn. Hắn thật sự tìm ta sao? Đến đây để tìm ta? “vậy còn những kẻ đã truy đuổi ta hôm đó?” ta đem thắc mắc trong lòng ra hỏi hắn. “ta cũng không rõ” hắn nói, rồi lại siết chặt vòng tay ôm lấy ta “nhưng thật may ngươi vẫn còn sống..” Ta vẫn chưa biết phải phản ứng như thế nào với cái ôm của hắn thì động tác tiếp theo của Âu Dương Phong lại khiến ta á khẩu thêm một lần nữa…
Hắn lại liếm, chỗ vết thương trên tay ta. Ta phát hoảng đưa mắt nhìn hắn, nhưng ánh mắt đáp lại của hắn lại khiến cho cả thân thể ta mềm nhũn ra như bột nhão vậy, ruột gan không khỏi quánh lộn một phen.
Haizz, ta thật là một kẻ không có tiền đồ mà.
Mắt hắn ngước lên nhìn ta, dưới hàng mi cong dài là con ngươi sắc bén, đen sâu thăm thẳm như thể muốn cuốn lấy ta chìm vào nơi ngục sâu tăm tối nhất. Lưỡi hắn trơn ướt trên vết thương nhạy cảm của ta mơn trớn qua lại mơ hồ lại khiến cho da gà da vịt trên người ta đều dựng hết lên.
Lúc trước khi hắn liếm lên môi ta chỉ thấy rất nhột, rất kì cục; hiện giờ, ta lại không thể thốt nên lời, chỉ há hốc mồm nhìn hắn, chỗ vết thương cứ thế nóng lên, ruột gan càng rối tung. Hắn cứ như vậy rất dịu dàng nhưng lại không có dấu hiệu muốn ngừng lại, khiến ta có cảm giác như thể tay ta đã từ khi nào biến thành kẹo hồ lô ngọt ngào khiến hắn liếm đến phát nghiện rồi sao? Ta khẽ rụt tay lại, môi run run nói với hắn “đủ…đủ rồi”.
Hắn ngừng lại, nhưng vẫn giữ chặt cánh tay của ta, mắt vẫn nhìn ta đầy ma mị như cũ, hỏi “ngươi không thích sao?” Nói rồi lại nhìn đến cục u giữa hai chân ta.
Với sự già dặn nhờ được huấn luyện lâu năm ở Thanh Hiên Lâu, ta dám ngẩng đầu ưỡn ngực mà nói ta chính là một nam kỹ chuyên nghiệp, thạo nghề và hết sức sành sỏi. Thế nhưng, lần này ta dám đem hết số tiền ta có trên người ra mà cá cược, đây chính là lần đầu tiên sau khi rời khỏi Thanh Hiên Lâu ta thấy xấu hổ vì động tình, trước mặt người khác.
Chính là do ta không hề hay biết là thằng nhỏ của ta đã ở tư thế nghiêm từ nãy đến giờ………..
Mặt ta đông lại, cứ nhìn mãi chỗ đó, đến mức mắt muốn lọt ra khỏi hốc. Từ lúc nào, từ lúc nào cơ chứ? Ta nghe giọng hắn phì cười, sau đó cánh tay của ta bị kéo đến đặt trên chỗ đó của hắn. Ta lại thêm một phen há hốc nữa. Hắn thế nhưng…. Hắn thế nhưng cũng đang cứng ngắc kia!! Nhưng nãy giờ ta tuyệt không có câu dẫn hắn nga. Đại khái ta chính là toàn tâm toàn ý chiêm ngưỡng hắn, tham lam nhìn hắn thêm một chút, lại thêm một chút nữa thôi. Toàn bộ quá trình đều là vẻ mặt ngây thơ trong sáng của con trẻ gặp lại mẹ hiền. Thế thì làm thế quái nào thằng nhỏ của hắn lại thành ra nông nổi kia chứ?
Như đọc được suy nghĩ trong đầu ta, hắn dùng chất giọng trầm trầm thì thầm bên tai ta “từ lúc vừa nhìn thấy ngươi trong trang phục nữ nhân, chỗ nãy của ta đã như vậy…” Mặt của ta thoáng chốc đều nóng lên, như thể bao nhiêu máu đều đổ hết lên đó, ta còn sợ máu sẽ phụt ra từ mũi nữa kia. Làm thế nào, mà chỉ trong một tháng không gặp, hắn lại trở nên quyến rũ, mị hoặc đến vậy?
Làm ta có cảm giác ta mới chính là khách nhân, còn hắn chính là một nam kỹ hạng sang, chuyên dẫn dụ nữ nhân con nhà lành vào chốn hoan trường tầm lạc. Trời ạ, ta thế mà lại thấy xấu hổ, rốt cuộc hôm nay ta và hắn lại đổi chổ cho nhau sao? Chẳng phải trước kia ta mới chính là người luôn phải câu dẫn hắn sao?
Ta nuốt nước bọt, dời mắt nhìn đi chỗ khác, cổ gắng tách suy nghĩ ra khỏi mấy câu chữ vừa rồi của hắn. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì hắn bằng một động tác đã đặt ta nằm dài ở trên giường. Ngón tay của hắn vuốt rất khẽ trên vết thương của ta, nét đau thương hiện rõ trong ánh mắt. Hắn trầm ngâm nhìn vết thương, rồi lại quét mắt nhìn ta đầy ưu tư, sau cùng nằm xuống ôm chặt lấy ta, thì thào “ta không muốn cho ngươi tự do nữa, dù là đến tầng sâu nhất của địa ngục hay nơi xa nhất tại thiên nhai, ngươi cũng đều phải đi với bản hầu.”
Ta không hiểu lắm những gì hắn nói, đại khái thì đoán được là hắn vừa mới tuyên bố sở hữu đối với ta. Dù sao thì “thân tại giang hồ, thân bất do kỷ”, hắn trả lương cho ta hàng tháng, chính là hắn ở hữu ta còn gì. Dù rằng hắn không bỏ tiền chuộc thân cho ta từ trong Thanh Hiên Lâu ra, nhưng chung quy thì trăm sông cũng về một biển; ta tốt nhất không nên cãi lại làm gì.
Dường như đã qua rất lâu, rất lâu, ta mới khẽ động đậy, ngón trỏ vẽ một đường theo xương hàm nam tính đang cắn chặt của hắn, dọc xuống cổ, rồi lại đến xương quai xanh, khẽ vẽ một vòng rồi lại quấn lấy tóc hắn mơn trớn.
Nói “hầu gia, ngài định tính sao với hai cục u dưới thân chúng ta đây?”
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nụ cười trên khóe môi mang theo chút phong lưu, đáp “ngươi nói xem?”
Nói rồi tay lần mò đến, nhẹ nhàng xoa nắn chỗ đang căng cứng của ta…
Ta cười phong tình, hai tay vòng qua cổ hắn, thì thào bên tai “hầu gia định trả ta bao nhiêu đây?”
|
Chương 19: Ta cứ cho rằng vòng tay của ngài luôn lạnh lẽo như vậy
!!
Nắng ở bên ngoài đã tắt từ lâu, từ bên ngoài chỉ còn vọng lại tiếng ngựa hí xa xa và tiếng nhạn kêu chiều rời rạc lơ lửng trong không gian. Trong lều trại rộng lớn, nến vẫn chưa được thắp sáng, trên chiếc giường rộng rãi với chăn đệm thoải mái, hai tay ta quấn lấy hắn, hai tay hắn vòng qua eo ta.
Ta cười nói “hầu gia định trả ta bao nhiêu đây?”
Dù trong phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ từ mấy ngọn đuốc lẻ tẻ ở bên ngoài hắc vào, cũng đủ để ta thấy được nụ cười trào phúng lạnh đến thấu xương trên môi hắn. Hắn kề môi lên sát môi ta, đáp “ngươi trước giờ không phải luôn là người sòng phẳng sao? Lấy việc này đổi lấy ta đưa ngươi về kinh thành an toàn, thế nào?”
Trong lòng ta có chút kinh hỷ, nhưng vẫn giữ được sự bình thản cần có, cười đáp “được, nhưng ta muốn đến một nơi trước khi về kinh thành” nói rồi áp lên môi hắn nhẹ nhàng gặm lấy.
Hắn đẩy ta ra, đặt ngón tay trên môi ta, nói “được, nhưng đổi lại, hôm nay phải làm theo cách của ta.”
Ta có chút bất ngờ, lần trước cùng với ta hắn còn lóng ngóng không biết phải làm sao mới phải, hiện giờ lại chuyển sang chủ động như vậy, khiến ta không khỏi thắc mắc. Bất quá ta không nói ra, chỉ ngoan ngoãn hỏi lại “người muốn như thế nào đây?”
Hắn ngồi dậy khỏi người ta, sau đó vừa kéo ta ngồi dậy vừa nói “dù rằng ngươi mặc trang phục nữ nhân nhìn rất đẹp, nhưng ta vẫn thích ngươi là Tử Đằng hơn. Trước hết ngươi cởi hết y phục trên người xuống đi, rồi đến đây.”
Ta không đáp, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời hắn cởi bỏ từng lớp, từng lớp y phục nữ nhân cầu kỳ trên người cho đến khi trên người không còn gì; sau đó lại gỡ trâm ngọc trên đầu xuống cho mái tóc xõa dài xuống lưng, rồi mới bước đến trước mặt hắn chờ đợi.
Trong lúc ta cởi ý phục, hắn đã đi thắp đèn, hiện giờ căn phòng đều đầy ắp ánh nến mông lung thế nhưng lại khiến xuong sống ta không khỏi phát run lên vì lạnh.
Hắn ngồi ở trên giường, chăm chú nhìn cơ thể của ta, mày khẽ chau lại, sau đó giơ tay về phía ta, ra lệnh “đến đây”.
Ta bước tới, không hiểu sao chân lại run run. Có lẽ vì ta đã quen với cái tình cảnh này, lòng không khỏi có chút mong chờ. Dù sao đi nữa, cũng đã hơn một tháng rồi, ta chính là chay tịnh, không có nghĩ đến dục vọng của bản thân, ngay cả dùng tay tự an ủi cũng không có luôn.
Ngón tay hắn chạm vào vai ta, lạnh buốt. Vô tình lại khiến da gà của ta dựng lên, ta theo phản xạ tự động nghiêng người tránh đi. Mắt nhìn xuống đống y phục mới bị cởi xuống đang nằm cạnh chân giường chạm trổ hình mặt rồng.
“nhìn ta” giọng trầm khàn của hắn vang lên. Như một mệnh lệnh, ngay lặp tức, ta liền ngẩng đầu nhìn hắn.
Ta thừa nhận, một tháng qua thỉnh thoảng lại mơ thấy hắn, đôi lúc là ánh mắt băng lãnh, cũng có lúc là khóe miệng cong cong trào phúng, đôi khi lại là cơ thể cường tráng và đôi tay hữu lực. Ta lại nhớ, trên đôi vai đó có một vết sẹo mờ vừa mới lành lại; còn trên tấm lưng rộng đó nhìn thì trơn láng nhưng thật sự khi sờ vào cũng có không ít những vết sẹo nhấp nhô, bất qua cao dược thượng hạng đều có thể làm mờ đi, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không tồn tại.
Ta thừa nhận, ta thực sự nhớ hắn.
Như lúc này đây khi nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm không chút sóng gợn này, ta lại càng cảm khái, lần cuối cùng được nhìn thấy hắn, được cùng ở dưới một mái nhà chỉ mới cách đây một tháng thôi, vậy mà ta có cảm tưởng như thể đã từ lâu, rất lâu về trước.
Cả người ta không khỏi run lên từng đợt, vừa vì lạnh, lại vừa do háo hức. Âu Dương Phong vẫn cứ như thế, ngồi ở trên giường, mắt chăm chú quan sát ta, ánh mắt khẽ dừng lại nơi vết thương trên cánh tay. Ta nghe được một tiếng thở dài.
Không hiểu tại sao, có thể là do ánh mắt hắn nhìn ta quá đỗi mất mát, có thể tiếng thở dài của hắn chất chứa thiên sầu vạn muộn, cũng có thể ta ở tình thế hiện tại đều đã mất hết kiên nhẫn chờ đợi nữa rồi. Ta nắm chặt tay, bước lên phía trước một bước, giang tay ôm lấy vai hắn, kéo mặt hắn áp sát vào vòng ngực trần trụi của mình.
“để nô tài giúp người cởi bỏ y phục” vừa nói tay ta vừa thao tác nhanh nhảu kéo áo quần trên người hắn xuống đất, động tác vẫn rất nhanh nhẹn, dứt khoác.
Xong xuôi, ta lại đứng tần ngần ở một bên chờ đợi mệnh lệnh từ hắn, sẵn tiện chiêm ngưỡng cơ thể cường tráng khiến ta đến cả trong mơ cũng mộng thấy rất chân thật đó. Nhưng đây căn bản là người thật hàng thật, dĩ nhiên không thể so với trong mơ; bất quá đều có tác dụng như nhau. Ta cuối đầu tự trách bản thân quả nhiên không có một chút tiền đồ nào khi đứng trước nam nhân anh tuấn như hắn. Tự nhiên có chút xấu hổ mà lấy hai tay che đi cục u dưới thân.
Hắn đưa tay kéo ta đến ngồi trên đùi hắn, khóe môi khẽ câu lên thành một mạt cười nhàn nhạt, sau đó mở miệng khinh miêu đạm tả nói “ta muốn ngươi cho ta xem một Tử Đằng khi làm chuyện đó, chứ không phải là Lạc Viên.” Nói rồi nụ cười trên khóe môi lại càng sâu sắc hơn, ánh mắt nhìn ta tràn đầy vẻ mong chờ.
Ta cắn môi, đầu cuối xuống nhìn xương quai xanh của hắn, tim trong lồng ngực vụt cái bay thẳng lên trên cổ họng, quên cả nhịp đập.
“Lạc Viên chính là một phần của Tử Đằng, Tử Đằng vốn không thể tách biệt khỏi Lạc Viên được. Hầu gia a, ngài yêu cầu điều này…”
Lời còn chưa nói hết, môi hắn đã phhur ở trên môi ta, điên cuồng cắn mút. Đầu lưỡi trơn ướt của hắn tham lam xăm lấn, quấn lấy lưỡi ta, điên cuồng giao triền, đến mức dịch thủy không sao ngăn được dều tràn ra khỏi khóe miệng, rơi trên cổ ta, thế mà hắn vẫn không muốn dừng lại.
Ngược lại với môi lưỡi mạnh bạo quấn quýt, tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn từng chút, từng chút một cơ thể ta. Từ gáy đến vai, xương quai xanh rồi ngực, sau đó là eo, hông rồi đến chỗ tư mật giữa hai chân. Tay hắn dừng lại khi chạm vào cục u nóng bỏng dưới thân ta, sau đó hắn ngừng nụ hôn, kéo ra giữa hai đôi môi một làn chỉ mảnh vô sắc.
Môi hắn lại khẽ cong lên thành một nụ cười giảo hoạt, tay không quên nhẹ nhàng xoa nắn thằng nhỏ của ta. Lại khiến ta một phen bàng hoàng. Trong thực tế Âu Dương Phong là kẻ nam nhân anh tuấn, khí độ ngời ngời, ở trong quân doanh cách ngày lại có liễu vấn hoa tầm.
Nhưng căn bản Âu Dương Phong đó không hề biết lấy nửa điểm làm sao có thể giao hợp với nam nhân khác. Lần trước ta với hắn cùng nhau, ta có thể cam đoan điều đó.
Nhưng lần này, ta không khỏi há hốc nhìn hắn cư nhiên ngậm thằng nhỏ của ta vào trong miệng, dịu dàng thao tác hết sức thành thạo. Thành thực mà nói thì ít nhiều ta cũng đã có từng làm qua cho hắn, có thể lúc đó hắn trên tinh thần học hỏi có thể đã ghi nhớ, hoặc cũng có thể một tháng qua hắn đã đi trau dồi ở nam quán nào đó. Nhưng điều khiến ta ngỡ ngàng không phải là hắn có thể thực hiện thành thạo như vậy, mà là do hắn – Âu Dương Hầu Gia cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn, mục hạ vô nhân lại đang ở đây, làm việc này cho ta.
Ngay cả trong giấc mộng hoang đường nhất ta cũng không mơ thấy!
Một cảm giác tê dại xâm nhập hơi hậu huyệt, đến khi hoàng hồn ta mới nhận ra ngón tay của hắn đã thừa cơ lúc ta vẫn đang ngỡ ngàng mà tiến nhập. Vẫn chưa kịp phản ứng thì ngón tay thứ hai của hắn cũng đã chen vào bên trong.
“Haaa….” Ta ngẩng đầu, há miệng hớp một hơi thật sâu, mắt thoáng thấy ánh nến mờ ảo trên vách trướng. Thứ xúc cảm này, ngay cả trong mơ ta cũng vẫn rất nhớ. Hắn ở gần ta như vậy, hơi thở cũng chân thật như vậy.
Tiểu đệ của ta ở trong miệng hắn nóng đến mức không thể chịu nổi nữa rồi, ngón tay của hắn ở trong người ta cũng bắt đầu tiến nhập ra vào ngày càng nhanh. Ta cái gì cũng không thể nghĩ ngợi được nữa, chỉ cảm thấy có thứ gì đó chực chờ bùng phát.
“Hầu gia… ta… ta sắp …” ta cố sức cong người, vươn tay ôm lấy đầu hắn, đẩy ra xa, ta không muốn thất thố bắn dịch vào trong miệng hắn. Khoảnh khắc môi hắn rời khỏi, ngón tay của hắn gia tăng lực đạo, xâm lấn sâu vào bên trong khiến ta như muốn tắt thở.
“Aaaa… nhanh… nhanh hơn một chút…” Khoái cảm dâng trào khiến ta chỉ biết ngẩng đầu chờ đợi được bộc phát. Trong mơ hồ, ta nghe được giọng hắn trầm khàn “cho ta xem bộ dạng mà ngươi chưa từng để cho khách nhân khác thấy..” rồi bằng một cú thúc cuối cùng, ngón tay của hắn xâm nhập sâu vào trong cơ thể ta, khiến cho mọi thứ đều trở nên mờ ảo.
Ta đều không thể tập trung góp nhặt những gì hắn vừa nói để xâu lại thành câu, bởi vì lúc đó cả người ta đều căn cứng, mọi xúc cảm đều bùng nổ, ngay cả ánh nến cũng thật lộng lẫy, múa may trên từng sợi tóc dài buông xõa của hắn.
Ngực ta phập phồng hô hấp, đến khi đợt cao trào dần dịu xuống mới nhận ra từ đầu đến giờ tay phải vẫn luôn vòng qua, ghì lấy cánh tay của hắn, tay còn mòng trên bàn tay trái từ lúc nào đã cắm sâu trên đùi hắn, vài mệt máu hiện ra rõ rệt.
Ánh mắt mờ đục của Âu Dương Phong vẫn mơ hồ phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, như một ngọn lửa âm ỉ cháy, dục vọng thiêu đốt đến tận nơi sâu thẳm nhất. Không hiểu sao, ta lại vô thanh vô tức nhoẻn miệng cười với hắn qua làn hơi thở ám muội gấp gáp.
Ta nâng người ngồi dậy, điều chỉnh tư thế ngồi trên đùi hắn. Tay lần mò tìm đến thứ cự vật nóng hổi của hắn, khẽ khàng chạm đến.
Hắn hít một hơi thật sâu, mắt nhắm chặt. “đến quỳ gối dưới chân giường” ngữ khí trầm ổn, âm sắc trầm khàn như đang cố kiềm nén thứ dục vọng khó áp chế.
|
Mệnh lệnh ngắn ngủi của hắn lại khiến ta cảm thấy thực mới mẻ, lòng không khỏi mong chờ, liền tức khắc làm theo. Tiểu đệ mới được phóng thích cũng vì nghe được câu đó của hắn mà lại đứng thẳng lên rồi. Ta cười lạnh, quả nhiên là ta như vậy lại tiềm tàng là một kẻ thích khổ dâm. Chậc..
Tay ta run run bấu lấy chân giường, cố điều chỉnh đầu óc tập trung vào hình rồng được chạm khắc bên trên nhưng thực tế lại chỉ trông chờ tiếng bước chân của hắn tiến về hướng này.
Ta cảm nhận thấy hơi thở của hắn trên cổ ta, sau đó là một cảm giác ẩm ướt dính dính ở trên gáy, và cả một ngón tay lạnh lẽo di chuyển dọc theo sống lưng. Ta không dám quay lại nhìn hắn, chỉ nhắm hờ mắt tập trung cảm nhận những mơn trớn nhẹ nhàng từ hắn, tay lại càng giữ chặt chân giường, ngực áp sát lên đó.
Một chân của hắn khẽ chen vào giữa hai đùi ta, chậm rãi tách mở hai chân, hai tay hắn đặt ở trên eo ta vuốt ve.
“nâng hông lên” khuôn ngực trần rắn rỏi của hắn dán lên tấm lưng lấm tấm mồ hôi của ta, môi kề sát tai ta thủ thỉ ra lệnh.
Ta nuốt nước bọt, không trả lời, chỉ chồm người lên nằm dài trên giường, phơi bày nơi tư mật ra trước mắt hắn.
Cũng khó có thể nói ta có ngượng hay không. Chuyện xấu hổ thế này, ở Thanh Hiên Lâu ta dĩ nhiên đã từng làm qua không ít lần, dần dần cũng trở nên không khác việc há miệng ra cho người khác đút thức ăn là mấy. Nhưng hiện giờ trước mặt Âu Dương Phong, ta chính là vẫn có một chút run rẫy khó nói cộng với mấy phần trông đợi.
Chăn dầy dưới thân ta hết sức ấm áp và êm ái, bàn tay vuốt ve trên thân thể ta lại như một đóm lửa nóng, đi đến đâu liền khiến ta tan chảy đến đó.
“hầu gia…” ta quay đầu lại nhìn hắn rên rĩ, cả người không sao thả lỏng được. Hàm răng nghiến chặt từ nãy đến giờ mở ra lại vô thức gọi hắn một cách dâm đãng đến như vậy. Mày hắn ngay tức khắc liền chau lại, trong một thoáng đó, trên gương mặt đẹp đó lại hiển hiện mấy phần nộ khí tàn độc.
Hắn chồm tới, tay bóp mạnh lấy cằm ta khiến ta đau điếng, chỉ có thể phát ra mấy âm thanh vô nghĩa. Đau đến mắt ngấn lệ lại không thể cầu xin gì cả, hắn vẫn duy trì tư thế đè trên người của ta, tưởng như lệ sắp trào ra khỏi hốc mắt thì bàn tay của hắn liền thả lỏng. Ta há hốc mồm thở dốc, còn hắn thì ở trên cổ ta cắn xuống một lần, răng xuyên qua cả lớp da mỏng, mơ hồ còn ngửi được mùi máu tanh mỏng manh len lỏi bốc lên, pha trộn càng làm mùi vị tình dục trong phòng càng trở nên khốc liệt hơn.
Ta không khỏi thở dài, rốt cuộc hôm nay có bao nhiêu chuyện không thuận theo ý hắn, rốt cuộc có bao nhiêu người khiến hắn phật lòng? Khéo sao ta lại là giọt nước cuối cùng khiến cho cơn thình nộ dồn nén của hắn bị bộc phát, lại làm cái thớt chịu hết mấy nhát dao lẽ ra phải dành cho kẻ khác.
Ta thấy, mình chưa có làm gì sai. Vậy mà từ khi gặp lại hắn đến giờ, trong khi ta hết sức hoan hỉ, hết sức vui mừng như thể gà con tìm thấy gà mẹ thì hắn lại chỉ trưng ra bộ mặt tàn khốc lạnh đến tận xương tủy mà nhìn ta.
Ta không rên rỉ nữa, mọi âm thanh thống khoái đều giữ lại ở nơi cổ họng, bị hàm răng thít chặt không có chỗ thoát ra. Ta xoay đầu, đưa cho hắn một ánh mắt ý vị rồi quay đi, chôn mặt giữa hay tay, chờ đợi những gì sắp diễn ra.
Cơ thể hắn khẽ căng cứng, nhưng liền sau đó giữa hai chân dang rộng của ta liền cảm nhận được một luồn nhiệt hỏa. Rất nhanh, rất dứt khoát, chỉ bằng một cú thúc hông cả chiều dài cự vật của hắn đều đã nằm sâu trong hậu huyệt của ta.
Cơ thể bất giác cảm giác như thể bị một đao chẻ đôi vậy. Ta buộc tâm trí chăm chú tập trung vào hoa văn mặt trời trên tấm chăn, màu chỉ vàng rực rỡ được phơi dưới cái nắng gay gắt nơi thâm sơn cũng cốc cũng đã sớm lu mờ. Bất quá từng nét thêu đều hết sức tinh xảo, từng đám mây vẫn hết sức ung dung.
Người ở trên thân vẫn điên cuồng luật động, âm thanh dâm mị phát ra từ nơi hai cơ thể tiếp xúc, dưới sự im lặng của ta, càng trở nên dâm đãng dị thường. Bất giác ta nhận ra, hắn cũng đang siết chặt quai hàm, cố không để bất cứ âm thanh nào thoát ra khỏi cổ hộng.
Chung quy thì chúng ta vẫn đang ở nơi đại doanh, doanh trướng này dù cách trại của ba quân tướng sĩ khá xa, nhưng đại khái chỉ là mấy mảnh vải giăng cao, không có tác dụng cách âm gì cả. Nếu không muốn giữa cơn cao trào lại khiến lính canh đi tuần tưởng có thích khách mà nhào vô hộ giá thì tốt nhất không nên phát ra bất cứ âm thanh đáng ngờ nào.
Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hơi thở của cả hai chúng ta đều hết sức gấp gáp, hết sức khấn trương, len lẫn vào nhau, tạo nên một mảng không gian mơ hồ đầy ám muội bên trong trướng. Nếu có lính tuần đi ngang thì cứ để hắn mặc sức tưởng tượng vậy.
Ta quỳ gối dưới nền thảm, cả thân trên nằm dài trên giường, hông nâng cao phô bày đúng nơi cần phơi bày. Hắn cũng quỳ, hai gối kẹp chặt ta ở giữa, hai tay giữ lấy cánh tay ta kéo về sau để cố định tư thế, mỗi một động tác trừu tống đều hết sức mạnh mẽ, thúc sâu đến tận cùng. Trán ta rịn đầy mồ hôi, đầu óc mơ hồ. Hắn đã liên tục tiến nhập như vậy được một lúc lâu rồi, vẫn chưa đến lúc xuất ra sao? Cả người ta đều ê ẩm hết rồi, khí tức dưới thân cũng đã căng cứng đến có thể phóng xuất bất cứ lúc nào.
“nhanh… nhanh hơn… một chút” rốt cuộc vẫn là ta chịu không nổi, cái hông khẽ động đậy, di chuyển theo hắn một nhịp điệu vô hình, cả người căng cứng đều tập trung hết vào nơi kết hợp của hai người.
Hắn khom người, áp môi lên đúng chỗ vết cắn trên gáy ta khi nãy, từng đợt từng đợt hơi thở nóng bỏng phả lên cổ ta, khiến da gà trên người ta đều dựng lên hết. Ta ngoảnh đầu lại, môi ta ở trên môi hắn khẽ chạm một cái, thế là hắn liền buông cánh tay ta ra, ôm lấy mặt ta, đặt xuống đó một nụ hôn trời đất đảo điên. Đến lúc hai môi dứt ra cũng là lúc cả ta và hắn cũng phóng thích.
Hắn khẽ gầm một tiếng trong cổ họng, còn ta thì cắn chặt môi hít vào một hơi sâu sắc.
Qua cơn cao trào, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ở bên trong ta, kéo ta ngồi xuống trên đùi hắn. Môi hắn áp trên cổ ta dịu dàng hôn từng chút một, tay không quên xoa xoa chỗ khớp hàm lúc nãy bị hắn bóp chặt của ta.
“xin lỗi” hắn nói.
Trước lời này ta hết sức bất ngờ, nhưng chung quy là vẫn còn rất mệt nên không có sức phản ứng gì ráo, chỉ có há hốc mồm thở.
Tay hắn vẫn tiếp tục xoa nắn trên hàm của ta “lúc đó, khi ngươi gọi ta là hầu gia, ánh mắt của ngươi hết sức câu dẫn.. ta cứ nghĩ… nghĩ ngươi chính là đang câu dẫn khách nhân… ta đã nói, hãy cho ta xem bộ mặt mà ngươi chưa từng để cho người khác nhìn thấy…”
Hắn nói nhiều như vậy, lại còn cố ý giải thích, cũng là lần đầu tiên. Lần này thì ta không thể không phản ứng gì, bèn quay đầu lại nhìn sâu vào mắt hắn. Hắn cũng nhìn ta, trong mắt tràn đầy sự lạc lỏng, nhìn thế nào lại thấy vô cùng đáng yêu.
Ta rướn cổ, hôn lên môi hắn một cái. Nhẹ như chuồn chuồn đá nước, lại chính là nụ hôn chân chính nhất mà hắn mong chờ. Nhẹ nhàng diễn giải “nụ hôn này không phải của Lạc Viên, càng không phải của Tử Đằng. Ta đã nói với người rồi, Tử Đằng là Lạc Viên vốn không thể tách rời, không có Lạc Viên, sẽ không có Tử Đằng.”
Hắn ngẩng người nhìn mạt đỏ hồng trên má ta “vậy thì nụ hôn đó là của ai?”
“… là ta thôi… là ta của hiện tại, ở bên cạnh hầu gia người.”
Hắn vòng tay siết lấy vai ta, mặt vùi vào hõm cổ, ngực dán sát vào lưng ta đến không có lấy một kẻ hở.
“ta không muốn cho ngươi tự do nữa…” hắn thì thào. “người đã nói rồi” “ta biết” “…” “lúc.. lúc nãy người làm ta thấy… rất mới mẻ, rất … kích thích” “ngươi thích ta ra lệnh cho ngươi vậy sao?” “… có lẽ vậy” “sau này ta sẽ làm vậy thường xuyên hơn” “….” …. “hầu gia a…” “hửm?” “theo ta nhớ, vòng tay của người lúc nào cũng lạnh như vậy…” “lạnh… sao?”
“nhưng không ngờ lúc nãy khi ngài nói xin lỗi, tay của người đặt trên cổ ta còn lạnh hơn trong trí nhớ”
“bây giờ thì sao?” hắn siết chặt vòng tay ôm gọn lấy ta, ta còn cảm nhận được một thứ trơn ướt lướt dọc trên cổ mình.
“ấm hơn… một chút” … “ngươi gầy đi..” “người cũng gầy đi…” “bởi vì ta... nhớ ngươi” “…” “hay là bỏ tất cả đi …được không..” “…” “Tử Đằng…” “ưm?” “ngươi đang nghĩ gì…?”
“ta đang nghĩ… ta có rất nhiều thứ muốn kể cho người nghe, muốn hỏi người” hình lão phụ ở Định Yên và lão Tứ ở Xuyên Nhai thôn hiện lên trong đầu óc, mang ta về thực tại. Mắt ta liền theo linh tính nhìn về chỗ quần áo của ta đặt ở một bên cạnh chân giường. Ở trong đó chính là hai tờ giấy nhập ngũ bí ẩn cùng với một lệnh bài kim loại của A Lục. Tất cả đều sẽ được giải đáp nếu như ta hỏi kẻ đang ôm chặt lấy ta đây. Nhưng vì một lí do nào đó, ta lại muốn kéo dài khoảnh khắc yên ả này ra.
Chỉ một chút nữa thôi, không cần phải suy nghĩ gì cả, không cần phải bận tâm đến bất cứ ai khác. Cho ta được tận hưởng sự ấm áp này thêm một chút, cho ta ích kì thêm một chút..
“liền kể cho ta nghe được không?” giọng hắn ân cần. Môi lưỡi hắn đang mơn trớn trên chỗ vết thương trên cánh tay ta.
Ta vươn vai, che miệng ngáp một cái dài, nói “đều để ngày mai có được không.. Hiện tại ta mệt chết được, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.”
“được, vậy chúng ta đi ngủ” hắn ôm lấy ta, vẫn giữ nguyên tư thế từ nãy giờ, định nằm luôn xuống giường rồi đắp chăn là ngủ.
“hầu gia a…” ta khẽ ngọ nguậy thân dưới.
“hửh?” giọng đáp lời của hắn đầy ám muội, còn mang theo ý cười…
“sao… sao người không rời khỏi ta đi a… tiểu… tiểu đệ của ngài ở bên trong ta lại…. cứng lên rồi. Thế này thì làm sao mà ta ngủ đây chứ? Ta còn phải đi sơ tẩy mới ngủ được mà…”
|