[Yunjae Fanfic] Thiên Niên (Ngàn Năm)
|
|
|
Chương 3 Văn phòng làm việc của YunHo ở tầng ba của tòa nhà cao ốc lớn nhất trung tâm thành phố - Rising Sun Tower. Trên bàn làm việc của anh đặt một chậu cây xương rồng nhỏ, là quà tặng sinh nhật của một người bạn; ngoài ra không còn gì khác ngoài máy tính và giấy tờ. YunHo đang ngồi xoay mặt ra ngoài khung cửa sổ, tay siết chặt điện thoại, quai hàm đanh lại. “hôm qua em cũng đã nghi ngờ, nếu trước giờ những cách chúng ta dùng có tác dụng thì cậu ấy đã không phản ứng mạnh mẽ với những món đồ đó như vậy” giọng phụ nữ dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia của điện thoại. “không tìm được lí do sao?” “trước mắt…. em chỉ có thể nghĩ tới những mảnh ngọc bích đó” giọng cô chần chừ như e ngại điều mình nói ra sẽ khiến anh tức giận. “không thể nào, tất cả đều đang ở chỗ bà ấy, trừ mảnh được khảm trên thanh kiếm trong viện bảo tàng, ngoài ra không còn mảnh nào khác.” YunHo đưa tay bóp thái dương, nặng nề nói. “Yun à…” giọng cô trở nên lo lắng khẩn trương “em biết anh muốn bảo vệ cậu ấy, nhưng có một số chuyện chúng ta không thể làm khác được. Chỉ còn hai tháng nữa…” “em không cần phải lo đâu, anh biết rõ mà” anh trả lời bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. Cô thở dài rồi nói tạm biệt anh, sau đó gác máy. Cánh tay anh buông thõng trên ghế, mắt vô hồn nhìn ra ngoài khung cửa sổ nơi mọi thứ vẫn bình đạm diễn ra như thể trước giờ chưa từng thay đổi, những con người bận rộn đi lại với những cái điện thoại trong tay, hoàn toàn bàng quang với những thứ khủng khiếp sắp xảy ra… Bà ấy đã tìm ra JaeJoong, bà ấy đã bắt đầu vào cuộc, thời gian còn lại không nhiều. Anh có thể làm gì khác đây? Anh không muốn cậu nhớ, càng không muốn bản thân mình phải nhớ. Một ngàn năm trôi qua vô thanh vô tức, không ngày nào anh không buộc bản thân mình phải quên. “ Duẫn Hạo, đừng yêu ta nữa… có được không?” … Còn năm phút nữa đến mười giờ, một chàng trai đẩy cửa bước vào. Anh mặc một bộ vest màu đen trang trọng, đôi găng tay bằng lụa trắng vắt sơ trong túi quần; gương mặt sáng sủa của anh cho người đối diện thứ ấn tượng điển trai, sáng sủa và thân thiện, tuy nhiên, đôi mày đang nhíu chặt kia cho thấy anh đang bận tâm vì một điều gì đó. “YunHo…” người đó cất giọng kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Xoay ghế lại đối diện người đang đứng trước bàn làm việc, gương mặt đầy vẻ lo lắng, YunHo không khỏi thở dài “không có tác dụng, JaeJoong nói cậu ấy từ trước đến giờ vẫn mơ thấy những hình ảnh đó..” Người nọ nhướng mày như không tin vào những gì mình vừa nghe được “nhưng…” sau đó chau mày dường như để suy nghĩ gì đó, cuối cùng nói “ngay cả Bo Ah cũng không tác động được cậu ấy sao?” YunHo khẽ gật đầu, biểu cảm trên gương mặt nhìn người đối diện là nét điềm tĩnh thường thấy, nhưng lần này không khỏi để lộ ra một tia lo lắng. Dường như đọc được nỗi lo sợ trong lòng YunHo, người đó nói bằng giọng hoài nghi và ngờ vực “có lẽ nào…” YunHo đứng lên, cắt ngang câu nói của người nọ “không thể nào” anh khẳng định. “bên phía bà ấy có chuyển biến gì không?” “đã bắt đầu hành động rồi, hôm qua nếu như cậu không đến đó trước thì có lẽ JaeJoong đã bị bắt đi từ trong bảo tàng rồi.” giọng anh ta điềm tĩnh thông báo một cách chuyên nghiệp. YunHo hít sâu, tay siết chặt đặt trên khung cửa “tốt nhất đừng để bà ta tiếp cận cậu ấy. Chuyện cậu ấy mơ thấy những giấc mơ, tôi đoán là có sự nhúng tay của bà ta.” “tôi biết rồi” bước chân anh đang hướng về phía cửa đột nhiên dừng lại, anh xoay đầu nhìn YunHo lúc này đang chìm sâu trong suy tính, không khỏi buông xuống một cái thở dài chua xót “tại sao cậu lại quyết định xuất hiện trước mặt cậu ấy? Chẳng phải trước giờ cậu vẫn ẩn thân rất giỏi sao?” YunHo không vội đáp, mắt anh đang chú ý một chiếc xe màu trắng vừa dừng lại trước cổng chính của tòa nhà. Mắt khẽ nhấm lại trong một thoáng như đang đếm thầm trong đầu vậy, đến khi mở mắt ra, đôi mắt u tịch ban đầu đã được thay thế bằng ánh nhìn sắc bén. Anh đưa tay lấy sợi dây trong túi áo ra, ngắm nhìn, điềm đạm nói “vì lần này tôi muốn chấm dứt mọi thứ, một lần và mãi mãi.” Người đó gật đầu, nửa như đồng ý, nửa như đang chào tạm biệt rồi xoay người đóng cánh cửa văn phòng, bỏ lại sau lưng người chiến binh cô độc của những ngày xa xưa đó. Anh mỉm cười, thứ nụ cười buồn bã nhất một người có thể nặn ra. Chấm dứt mọi chuyện sao? Cuối cùng thì Jung YunHo cứng đầu cũng đã biết mệt mỏi rồi à? Trong cái trò chơi mèo vờn chuột diễn ra trong suốt một ngàn năm qua, anh ta là chuột hay là mèo? Cũng một ngàn năm rồi anh chứng kiến kẻ cố chấp đó hết lần này đến lần khác chịu đựng một mình. Nhưng đến hôm nay, lần đầu tiên anh thấy thứ ánh sáng sắc bén hiện lên trong đôi mắt đó của YunHo. Đối với anh, nó chính là một loại điềm báo; chắc chắn, lần này anh ta sẽ thực sự kết thúc mọi thứ... … “Yoochun? Anh làm gì ở đây thế?” vừa bước ra khỏi thang máy xuống tầng trệt, một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh ngước mắt nhìn chàng trai mặc bộ suit màu xám, mái tóc màu nâu đỏ ôm vào gương mặt đầy đặn. “Junsu” anh khẽ gật đầu, đáp lại nụ cười tỏa nắng của người kia bằng một nụ cười lịch sự “tôi đến để giao một số tài liệu cho luật sư Jang. Cậu vừa từ Trung Quốc trở về sao?” Junsu gật đầu. Cậu đứng đó, tay đặt trong túi quần, nụ cười tươi tắn lúc đầu đã biến mất, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc “Nếu bây giờ anh không bận gì, có thể gặp tôi một lát không?” Yoochun ngẩn đầu nhìn vào mắt của người nọ, anh có một thứ linh tính không hay về chuyện này, nhưng vẫn điềm tĩnh gật đầu, đáp “được”. Kim Junsu là em họ của Kim JaeJoong, đều là hậu duệ của dòng dõi học Kim quyền quý, nhưng khác với người anh họ, Junsu là một người năng động, tích cực trong công việc kinh doanh của gia đình. Hiện tại cậu đang là CEO của khu thương mại lớn nhất nước – Mirotic Plaza. Quán cà phê Hug giờ nghỉ trưa khá đông đúc, tuy nhiên không khí hết sức yên tĩnh, mọi người đều đang chú tâm vào những cái laptop đặt trước mặt. Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí hòa lẫn với nhạc Jazz càng khiến nơi đây trở nên dễ chịu . Junsu và Yoochun ngồi đối diện nhau trên ghế, không khí khá nặng nề và căng thẳng. “tôi không biết phải bắt đầu chuyện này thế nào…” Junsu bắt đầu câu chuyện một cách ngập ngừng “nhưng từ khi sang Trung Quốc hai tháng trước tôi bắt đầu cảm thấy rất kì lạ..” “cậu mơ thấy những giấc mơ?” Yoochun điềm tĩnh uống cà phê rồi đáp, lòng thầm nghĩ, đây là việc không thể tránh khỏi. Mắt Junsu mở to kinh ngạc “anh cũng mơ thấy sao? Rõ ràng anh cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi…” “những gì mà cậu thấy” Yoochun cắt ngang, hai bàn tay đan lại đặt trên mặt bàn “không phải là mơ, mà là kí ức” “kí ức…?” Junsu lặp lại một cách ngờ vực “kí ức từ một ngàn năm trước” anh gật đầu rồi đưa tay nhìn đồng hồ. Gương mặt Yoochun hết sức nghiêm túc, thứ nghiêm túc khác hẳn với vẻ lịch sự và chuyên nghiệp mà Junsu thường thấy ở người này kể từ khi anh ta đến nhà họ Kim để làm tài xế lái xe riêng cho họ. . “Junsu, cậu có muốn nghe một câu chuyện không?” “sao tôi có cảm giác chuyện mà tôi sắp nghe hết sức nghiêm trọng? Tôi có thể không nghe không?” Junsu đổi tư thế ngồi trên ghế, vắt chân phải lên chân trái nhìn người đối diện. “tùy cậu thôi” “chuyện mà anh sắp kể đây, có liên quan đến những giấc mơ kì lạ của tôi sao?” Yoochun gật đầu, mắt lại lần nữa liếc nhìn đồng hồ. “sẽ mất rất nhiều thời gian đúng ko?” Yoochun ngước nhìn Junsu, rồi bật cười “một phút cậu làm ra được bao nhiêu tiền?” “ba mươi đô” “vậy thì cậu phải mất hơn một ngàn đô cho câu chuyện của tôi rồi” Yoochun ngả người trên lưng ghế, tay kéo vạt áo vest, nhướng mày nhìn cậu. “được, kể đi, đừng có khiến tôi tốn tiền và thời gian vô ích đó…” Junsu cũng ngả lưng trên ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, vẻ thách thức, chờ đợi. “được, vậy tôi sẽ trả tiền cà phê” anh hít một hơi thật sâu, mắt nhìn hàng người đang xếp hàng chờ mua thức uống, tai nghe những giai điệu ngọt ngào của nhạc Jazz, nhưng đầu óc lại suy nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. “hai tháng nữa, là tròn một ngàn năm…” Yoochun bắt đầu câu chuyện bằng giọng trầm ấm đầy hoài niệm, như muốn đưa người nghe về khoảng thời gian xa xôi đó, như một khúc dạo đầu êm ái cho những giông bão điên cuồng của quá khứ. Tất cả hiện ra trong mắt anh; tình yêu, lòng đố kị, sự hận thù, bóng tối, máu, và nước mắt…
|
- tr hay đó pn mau up nhìu nhìu nha
|
Chương 4 JaeJoong ngồi trên bàn ăn, mái tóc màu nâu mềm mượt ôm lấy gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn hơi cụp xuống, cậu chậm rãi nhai những thứ trên đĩa một cách ngán ngẩm. “dạo này con trông có vẻ mệt mỏi, ngủ không được sao?” bà Kim ngồi ở bên cạnh, lo lắng đặt tay lên trán cậu. “không hẳn, chỉ là do con thường xuyên giật mình thức giấc thôi” JaeJoong cười trấn an mẹ mình rồi đưa tay lấy ly nước trà trên bàn, uống một hơi hết sạch. Cậu không muốn đề cập đến việc những giấc mơ đứt đoạn, lạ lùng mà cậu luôn mơ thấy hằng đêm khiến cậu thực sự không dám nhắm mắt lại ngủ nữa. “có cần phải đi khám sức khỏe không?” giọng ông Kim phát ra từ đầu kia của chiếc bàn lớn sang trọng. Đầu ông khuất đằng sau tờ báo kinh tế đang mở rộng. “con không sao đâu, chắc tại dạo này thời tiết đang chuyển mùa nên vậy thôi” cậu nói rồi đẩy ghế đứng lên “con lên phòng nằm nghỉ một chút đây.” “JaeJoong, đừng quên hôm nay chúng ta có cuộc họp với tập đoàn xây dựng MAX đó.” Ông Kim ngồi trên bàn ăn nhìn con trai đang bước lên cầu thang. “con thấy mệt trong người, có thể không đi không?” JaeJoong đưa tay xoa thái dương. “nếu mệt thì con tranh thủ nghỉ ngơi đi, nhưng lần gặp mặt này là để bàn bạc về hợp đồng xây dựng tòa nhà hành chính của thành phố, nhất định phải đi.” Ông nghiêm khắc nói. JaeJoong ngay lập tức xoay người lại nhìn ba mình “bàn bạc hợp đồng sao?” ánh mắt cậu hạ xuống nhìn những bậc thang như đang suy tính điều gì, sau đó lại nhìn ba mình, hào hứng nói “mấy giờ vậy ba?” … Nghiêng trai nghiêng phải ngắm nhìn bản thân mình trong gương, JaeJoong gật gù hài lòng với vẻ ngoài hiện tại của mình, bộ suit Armani màu xanh đen này rất hợp với làn da trắng và mái tóc nâu vuốt ngược và cả cái đồng hồ màu bạc xa xỉ của cậu. Nhoẻn miệng cười trước bề ngoài hoàn hảo của mình, JaeJoong đẩy cửa bước xuống nhà, sẵn sàng lên đường. “Rising Sun Tower” cậu nói với người ngồi trên ghế lái. Gật đầu thay cho lời đối đáp, Yoochun đưa mắt nhìn chàng trai đẹp đến ngỡ ngàng trước mắt, hôm nay trên người cậu ta lại còn tỏa ra thứ mị lực khó tả “có chuyện vui sao?” Cậu giương mắt nhìn anh, rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt ra ngoài khung cửa, miệng không dấu được một nụ cười đắc ý. “sao anh lại hỏi như vậy?” “không có gì, chỉ thấy lạ thôi. Cậu đi họp nhưng lại mặc trang phục như đi dự tiệc hoàng gia như thế kia…” Yoochun cũng hơi cười, nhưng gương mặt lại có biểu cảm phức tạp. JaeJoong đưa ngón trỏ vuốt dọc theo phần tóc mái, môi khẽ mím lại, che dấu một nụ cười tinh nghịch “đẹp đúng không?” Yoochun gật đầu, mắt chăm chú nhìn vào kính chiếu hậu ở hai bên. Anh nói “Junsu cũng đến tham dự cuộc họp.” “thế à? Cậu ấy đã về rồi sao?” JaeJoong mừng rõ nói, lại cảm thấy thật tốt khi hôm nay mình mặc bộ trang phục này, như thế thì sẽ không thua thiệt với cái tên thích bóng bẩy đó. “cậu ấy về từ hai hôm trước, hôm đó tôi và cậu ấy có tình cờ gặp nhau.” Yoochun cho xe chầm chậm dừng lại trước cổng chính của tòa nhà hiện đại mà xa hoa. “tôi vào trong đây, hôm nay anh về nghỉ ngơi sớm đi nhé” JaeJoong nói rồi nháy mắt với Yoochun, sau đó mở cửa xe ra bước xuống. Phòng họp nằm ở tầng trệt của Rising Sun Tower nhưng JaeJoong lại bắt thang máy lên tầng ba. Cậu giơ cánh tay trái lên xem giờ rồi nhoẻn miệng cười. Cửa thang máy mở ra, trước mắt cậu là tầng lầu trang trí đơn giản nhất với những gam màu đơn sắc: tường và gạch lát màu trắng, những dãy bàn làm việc màu đen và những kệ đựng sách và tài liệu màu đỏ. Cậu vui vẻ vẫy tay chào những nhân viên ngồi trên bàn làm việc đang đưa mắt nhìn mình rồi bước thẳng đến bàn thư ký. “tôi có thể gặp luật sư Jung bây giờ không? Tôi không có hẹn trước” cậu mỉm cười duyên dáng với cô gái đang đỏ mặt nhìn mình. Cô thoáng bối rối nhưng rồi vẫn rất chuyên nghiệp nhìn vào lịch làm việc để cạnh màn hình máy tính. “tôi sẽ báo với anh ấy xem anh ấy có thể gặp anh bây giờ không, anh vui lòng chờ một chút nhé.” Dĩ nhiên cô không cần phải hỏi tên cậu, ai mà lại không biết mặt chủ của tòa nhà nơi mình làm việc chứ? Nhưng lần đầu tiên gặp tận mặt người như thế này, không ngờ anh ta lại đẹp trai và cuốn hút như vậy, cô ôm tạp tài liệu bước ra khỏi bàn làm việc, khẽ đảo mắt, môi mở ra khép tạo khẩu hình “Kim JaeJoong” với mấy nhân viên nữ khác trong văn phòng đang há mồm trợn mắt nhìn cậu. Khoảng một phút sau, cô quay lại “mời anh theo tôi.” Nói rồi cô dẫn anh bước qua dãy hành lang giữa những bàn làm việc, đến một cánh cửa mở vào văn phòng lớn. Cô hướng tay về phía cánh cửa rồi nói “mời anh vào, luật sư Jung đang chờ anh.” JaeJoong gật đầu cười cảm ơn rồi mở cửa bước vào. Ấn tượng đầu tiên của cậu về văn phòng này là nó cũng không khác mấy với những gì cậu thấy bên ngoài, tuy nhiên không khí bên trong có im lặng hơn, âm trầm hơn. YunHo đang ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, tay đan lại đặt trên gối. Hôm nay vẫn như lần trước, trên người anh là một màu đen tuyền, cặp kính gọng vuông rất họp với gương mặt thon gọn và mái tóc dài cột gọn ra phía sau của anh. “cậu muốn gặp tôi?” anh chậm rãi nói, hướng bàn tay về phía ghế sofa đối diện ra ý mời cậu ngồi xuống. JaeJoong mỉm cười bước tới, gỡ nút trên áo vest rồi ngồi xuống, mắt hờ hững nhìn chậu hoa đặt trên bàn nhỏ đặt ở giữa hai người “đến để nhắc anh là chúng ta có cuộc họp với tập đoàn MAX.” YunHo giương mắt nhìn đồng hồ lớn treo trên bức tường trên cửa ra vào “nếu tôi nhớ không lầm thì cuộc họp diễn ra lúc bốn giờ?” đồng hồ hiển thị ba giờ mười lăm. Cậu mỉm cười, đưa mắt nhìn anh ý vị “thật ra còn một chuyện nữa.” Anh nhìn cậu chờ đợi. Ánh mắt cậu bất chợt trở nên sắc sảo “tại sao tôi cứ có cảm giác mình đã gặp anh ở đâu đó rồi?” YunHo hạ mi mắt, hai bàn tay vô tình càng siết chặt “vậy sao?” “anh có mặt trong mọi giấc mơ của tôi” giọng cậu có hơi miễn cưỡng nói, vẫn không khỏi rùng mình trước những hình ảnh trong mơ mà cậu không bao giờ có thể dẹp ra khỏi đầu óc. Anh nhìn cậu cảnh giác nhưng rồi lại buông xuống một câu “là cậu suy nghĩ quá nhiều thôi.” “tôi đang nghĩ…” ánh mắt cậu rơi xuống chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của anh, cậu chống tay nâng người đứng dậy từ trên ghế rồi tiến đến gần, khom người thì thầm vào tai anh “có khi nào tôi bị thu hút bởi đàn ông đã có vợ?” Ngay tức khắc anh xoay đầu nhìn cậu, gương mặt vốn rất ít khi biểu lộ cảm xúc hiện tại đang hết sức bất ngờ. “có muốn thử cảm giác lén lút sau lưng vợ một lần không?” cậu mỉm cười ma mị nói, thế nhưng trong ánh mắt lại hết sức trống trãi và u tối. Như thể có ai đó bên trong đầu óc đang điều khiển cậu vậy. Anh trợn mắt, không thể tin được những gì cậu vừa nói, theo linh tính cơ thể tự động né sang một bên, kéo rộng khoảng cách giữa hai người. JaeJoong nhếch môi vẽ thành nửa vầng trăng trên gương mặt đẹp cuốn hút, đôi mắt sáng của cậu khóa chặt anh “không phải anh cũng rất thích nụ hôn đó của hai chúng ta sao?” Cậu chống một tay lên đùi anh, gương mặt áp sát tới, hai đôi môi chỉ còn cách nhau một hơi thở. Anh không né tránh, chỉ cảm thấy hơi thở của cậu lạnh lẽo, hàng mi dài đó khẽ run rẩy quét một đường cong tuyệt đẹp rồi chạm vào má anh. Không suy nghĩ nhiều thêm, anh hơi ngẩng đầu, chạm môi mình vào môi cậu, sau va chạm êm ái ban đầu liền điên cuồng cắn mút. Dồn hết thảy những nỗi thất vọng, tức giận lên đôi môi anh đào xinh đẹp đó. Nụ hôn kéo dài, rút hết không khí trong buồng phổi của cả hai nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn ngừng lại. Anh muốn tránh xa con người này, anh vẫn luôn biết rõ điều này, ngay cả trong những lúc say xỉn nhất, đầu óc anh vẫn rất rõ ràng một điều, anh không muốn gặp lại cậu lần nữa. Nhưng đồng thời phần nào đó trong anh muốn đối mặt, muốn cược tất cả những gì anh có, muốn mất tất cả, muốn quên tất cả, muốn cậu phải cảm nhận đủ những cảm xúc mà anh đã phải chịu đựng… Mày anh nhíu chặt, đôi mắt chưa từng nhắm lại chăm chú nhìn hàng mi dài của cậu khẽ động đậy. Tại sao đôi môi này vẫn luôn ngọt ngào như vậy, tại sao hơi thở của một người lại có thể vừa lạnh lẽo vừa nồng nàn đến vậy? Bất giác đưa tay chạm vào gương mặt thanh tú, làn da mịn màng… “cậu muốn thử lén lút với đàn ông đã có vợ? Được, gặp tôi sau cuộc họp.” anh buông cậu ra, kéo giãn đôi mày nhìn cậu, môi không cười, trong mắt chỉ có hàn ý lạnh lẽo.
|
Chương5 JaeJoong đến phòng họp vừa đúng lúc Junsu xuất hiện nơi ngã rẽ đằng xa. “Ya Junsu!” cậu gọi người đang mải mê nói chuyện điện thoại, mắt chỉ dán ở dưới mũi chân mà đi. Junsu ngẩng đầu mà có vẻ hơi bất ngờ khi thấy JaeJoong, nhưng sau đó cũng kết thúc cuộc gọi của mình rồi tiến nhanh về phía cậu. “về nước từ hai ngày trước mà không hề cho anh biết” JaeJoong cung nắm tay đấm lên vai Junsu. “bận đến không thở nổi đây này, đi cùng em đến sảnh lớn đón người bên phía đối tác…” cậu kéo vai JaeJoong đi thẳng ra sảnh lớn. Tránh nhìn vào mắt anh, cũng gắng buộc đầu óc tập trung vào công việc trước mắt. Câu chuyện mà Yoochun kể, từng câu từng chữ lại tái hiện trong đầu óc như một cuốn phim, và cậu không có dũng khí nhìn vào đôi mắt trong veo đến đáng sợ của JaeJoong vào lúc này. Ở sảnh chính, cả hai người gặp ông Kim và các nhân viên cấp cao của công ty, dường như cuộc họp này có vẻ rất quan trọng. JaeJoong đưa mắt nhìn Junsu, chỉ thấy cậu ta đang căng thẳng nhìn trước ngó sau trong đại sảnh. “luật sư Jung vẫn chưa đến sao?” Junsu hỏi một nhân viên đứng ở bên cạnh. Môi JaeJoong nhoẻn lên thành một nụ cười như có như không. Cậu cho tay vào trong túi quần âu, chạm vào sợi dây đỏ mà cậu đã gỡ trên tóc của anh xuống, “để chắc là anh không nuốt lời, cái này coi như là tín vật.” cậu đã nói với anh như vậy trước khi rời khỏi văn phòng làm việc của anh. “anh ấy sẽ đến đúng giờ, giám đốc đừng lo” người đó đưa tay nhìn đồng hồ rồi đáp. Đúng ba giờ, một đoàn xe Mercedes dừng lại trước cổng chính của tòa nhà, đội ngủ đối tác gồm khoảng mười người hùng hồn bước vào trong. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên đeo kính, vẻ ngoài của ông ta toát lên phong thái quyền lực và uyên bác. Ông gật đầu nhìn hết một lượt những người đang có mặt ở sảnh đón khách. “chào mừng chủ tịch Shim và mọi người” ông Kim bước đến phía trước một bước, đưa tay ra chào đón. “rất hân hạnh, chủ tịch Kim” ông ta vui vẻ bắt tay, sau đó hướng tay mình về người đi bên cạnh “đây là bà xã của tôi Shim Hye Ri” Người phụ nữ đi bên cạnh ông là một người đàn bà có nét đẹp dịu dàng và quý phái, nhất định thời còn trẻ bà đã từng là một cô gái rất xinh đẹp. Tuy nhiên JaeJoong không khỏi cảm nhận được một nổi sợ hãi không tên khi đối diện với đôi mắt sáng sắc sảo đó. “còn đây là con trai tôi Shim Changmin, từ năm nay tôi sẽ bàn giao dần dần công việc cho nó, cũng đến lúc nghỉ ngơi an hưởng tuổi già rồi.” ông nói, rồi cười thoải mái. Chàng trai rất cao, mái tóc được vuốt lên để lộ vầng trán cao nam tính, đôi mắt sáng biết cười, mũi cao, nụ cười xã giao để lộ hàm răng tráng sáng hết sức duyên dáng. Cổ họng khô ran, JaeJoong cảm nhận máu đang rút sạch khỏi mặt mình, những hình ảnh đứt đoạn xoẹt qua đầu óc. Cậu không thể xâu chuỗi tất cả lại, chỉ biết không dưới một lần, người con trai đó đã xuất hiện trong những giấc mơ lạ lẫm của mình. Dù không thấy rõ, không nhớ rõ, nhưng lạ thay JaeJoong lại rất chắc chắn về cảm giác quen thuộc giữa mình và chàng trai này. Shim Changmin cũng đang nhìn về hướng cậu, nở một nụ cười khách sáo với JaeJoong. Junsu ở bên cạnh bất chợt kéo lấy cánh tay của cậu “JaeJoong, chủ tịch Shim đang hỏi anh.” Như vừa choàng tỉnh cơn mộng, JaeJoong ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang chú ý đến mình. “cậu vẫn ổn chứ? Nhìn sắc mặt không tốt lắm” bà Shim quan tâm bước về phía cậu hỏi. Giấu bàn tay đang run lên ra phía sau lưng, cậu mơ hồ ngửi được mùi hương thảo mộc từ trên người bà Shim, rồi mỉm cười đáp “không sao cả, chỉ là hơi choáng váng thôi.” “hay là đi đâu đó ngồi xuống nghỉ ngơi đi” ông Kim lo lắng nhìn cậu. “con không sao, chúng ta vào họp thôi, trễ giờ rồi” cậu máy móc nói, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất. Ngẩng đầu lên cậu mới phát hiện, người mặc đồ đen với mái tóc dài nọ đã đứng ở đó từ bao giờ, trên gương mặt là một dạng biểu cảm lạnh lùng cố hữu… … Mọi người đều đang chăm chú theo dõi người đang đứng thuyết trình trên bục. Anh ta mặc một bộ suit màu đen, mái tóc dài được cột lên gọn gàng, phần nào tạo ấn tượng về một kẻ phong lưu nhưng cô độc. Giọng nói trầm ấm, lỗi diễn thuyết chuyên nghiệp và cuốn hút. JaeJoong hạ mắt, vô tình nhìn thấy Shim Changmin ở bàn đối diện, đến lúc này cậu mới nhận ra, từ khi Jung YunHo xuất hiện trước cửa phòng họp, cậu đã quên béng mọi cảm xúc rối loạn khi nãy mà tập trung mọi sự chú ý lên anh. Nhưng tại sao nhìn thấy chàng trai đó, vẫn không khỏi khiến cậu cảm thấy buồn bã đến như vậy? Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ riêng, cậu không hề hay biết kẻ nổi tiếng yêu công việc Kim Junsu hôm nay chỉ đang chằm chằm trừng mắt về phía phu nhân và quý tử họ Shim như thể đang canh chừng sợ họ sẽ bất giác đứng lên rồi lao vào tấn công người anh họ của mình vậy. Cũng như JaeJoong, Junsu cảm thấy sợ hãi trước người phụ nữ có vẻ ngoài dịu dàng đằm thắm này. Tuy nhiên khác với JaeJoong, Junsu biết một điều, cậu không được để JaeJoong lọt vào vòng điều khiển của bà ấy. Cậu vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ mà Yoochun đã nói, và thật lạ lùng là cậu hoàn toàn tin tưởng vào những điều hết sức hoang đường đó, không chỉ đơn giản là vì cách kể chuyện của Yoochun rất cuốn hút và mạch lạc, nhưng còn một lý do nữa: đó là lời giải thích hợp lí duy nhất về những giấc mơ điên rồ của cậu. “giữ JaeJoong tránh xa khỏi những ký ức đó, chính là cách duy nhất để bảo vệ cậu ấy” – Yoochun đã kết thúc câu chuyện của mình bằng câu nói trên. Và Junsu đã không thể đồng ý nhiều hơn, bởi vì không cần Yoochun cảnh báo cậu cũng không muốn JaeJoong nhớ lại những ký ức đó. Bởi Junsu thừa biết chúng đủ đau đớn để giết chết một người đa cảm như JaeJoong. Ở bên kia bàn họp, Bà Shim Hye Ri liếc mắt nhìn Kim Junsu, khuông miệng đẹp khẽ cong lên, vừa đủ để không ai có thể nhìn ra được nụ cười đầy ẩn ý ở đằng sau. Sau đó bà lại đưa mắt nhìn người con trai đang ngồi thất thần bên cạnh, hàng mi không khỏi run lên kích động. “Kim JaeJoong, để ta xem từ hôm nay cậu ta sẽ giấu giếm cậu như thế nào…” Ánh mắt sắc bén của YunHo lướt dọc theo dãy bàn, đối diện với cái nhìn thách thức của người phụ nữ, đôi mắt lạnh lùng như muốn truyền tải một lời cảnh cáo mạnh mẽ, còn trong đôi mắt hẹp dài của phụ nữ là sự tự tin chưa từng bị dao động. Bàn tay trái của bà ấy vuốt ve chiếc nhẫn khảm ngọc bích đeo trên ngón tay phải một cách có chủ ý, môi nhoẻn lên một nụ cười khó lý giải. Mày YunHo khẽ chau lại, liếc mắt nhìn Shim Changmin đang ngồi ở một bên, sắc diện lại càng trở nên âm trầm, nắm tay siết thật chặt. Trong tình thế này, rõ ràng bà ấy đang chiếm lợi thế về mọi mặt, trong khi đó anh vẫn không cách nào ngăn chặn những giấc mơ của JaeJoong. Tại sao cậu ấy lại làm vậy? Cậu ấy đã giữ thứ đó ở đâu? Anh thực sự muốn biết lý do đằng sau mọi việc mà cậu đã làm, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Dù rằng gánh nặng của thứ gọi là quá khứ này đã đeo bám anh một ngàn năm, dù anh không muốn làm gì khác ngoài vứt nó đi, nhưng anh không có sự lựa chọn… Một kẻ bị nguyền rủa, trái tim và ký ức tồn tại vĩnh viễn với thời gian, không bao giờ có thể quên được quá khứ, cho đến ngày hắn tìm được cách kết liễu sự tồn tại của hắn một lần và vĩnh viễn…
|