Chương 1
JaeJoong trở mình, chầm chậm mở mắt. Căn phòng rộng lớn xa lạ với những tấm rèm sẫm màu hiện ra trước mắt. Cậu bật người ngồi dậy, liền cảm thấy đầu óc choáng váng. “đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?” Xoay người quan sát nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy cái đồng hồ treo tường đang chỉ 10 giờ 20 phút tối. Căn phòng bày biện đơn giản và hiện đại, ngoài cậu ra không còn ai khác. Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi đưa tay xoa nắn thái dương. Cậu vẫn mặc trên người áo sơ mi và quần âu, áo vest thì được vắt ngay ngắn trên giá đặt cạnh cửa ra vào. “đúng rồi, mình đã đến bảo tàng, và đã gặp người đó, Jung YunHo.” Ngã đầu trên gối, cậu chầm chậm nhớ lại những gì đã xảy ra. Buổi sáng hôm đó… JaeJoong mặc trên người bộ suit mắc tiền của Calvin Klein, mở cửa bước lên chiếc xe hơi màu đen tuyền đang chờ ở trước cổng lớn, cậu gật đầu xác nhận đích đến với tài xế rồi giơ tay kiểm tra đồng hồ. Còn ba mươi phút nữa là đúng lúc mở màn buổi trưng bày cổ vật ở bảo tàng quốc gia. Hai tháng trước, trong một lần cho nổ một hẻm núi để tiến hành xây dựng đường hầm thông đèo, các công nhân thi công đã vô tình phát hiện ra những cổ vật bị thời gian chôn vùi. Các chuyên gia khảo cổ từ khắp nơi trên thế giới đổ xô đến để chiêm ngưỡng, nghiên cứu và đưa ra rất nhiều giả thuyết liên quan đến nguồn gốc và xuất xứ của những món cổ vật. Có người cho rằng điều kiện của những thứ này còn quá tốt, chứng tỏ thời gian tồn tại của nó không quá lâu, nhiều lắm là ba trăm năm trước thôi. Có người lại nói, hoa văn và những kí tự trên đó chứng tỏ nó có niên đại từ hơn một ngàn năm trước. Một số học giả khác lại không đồng ý với điều trên, thậm chí còn đưa ra bằng chứng cho rằng một số loại đá quý được sử dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc và Ấn Độ, rất có thể đây là đồ vật được mang từ nước khác sang trao đổi từ những năm trước công nguyên. Nhưng cho đến nay, chưa có một giả thuyết chính thức nào được xác nhận là chính xác. Sau nhiều này nằm trong phòng nghiên cứu bị cân đo đong đếm, đến tận hôm nay những món cổ vật kia mới chính thức được trưng bày ra cho công chúng được chiêm ngưỡng và bình luận. JaeJoong vốn không có hứng thú với những món đồ đồng đồ đá mà người tiền sử đã sử dụng, nhưng cậu phải thay mặt cho gia đình họ Kim danh giá đến tham dự lễ khai mạc, thế nên dù rất miễn cưỡng, chiếc xe Jaguar đen tuyền vẫn dừng lại trước lối vào dành cho khách VIP của bảo tàng. JaeJoong sửa lại cái nơ trên cổ áo rồi mở cửa xe bước xuống. Buổi lễ khai mạc diễn ra một cách trang trọng và nhanh chóng, bởi những người có mặt ở đây đều chỉ trông đợi được nhìn tận mắt những đồ vật đang gây tranh cãi này. Đúng 10 giờ, đoàn người xếp hàng dài trước cửa bảo tàng quốc gia cuối cùng cũng bắt đầu chen chúc bước vào bên trong. JaeJoong cũng bước theo dòng người chán chường nhìn những thứ được bày biện bên trong lồng kín. Cậu định bụng sẽ đi một vòng ngắm một lượt, sau đó rời khỏi một cách âm thầm. Dù gì thì chiều nay lúc 2 giờ cũng có cuộc gặp gỡ với luật sư đại diện mới của công ty. Nhưng khi chỉ còn vài bước chân nữa là đến cửa ra, một khung kính trưng bày thu hút sự chú ý của cậu. Không, đáng lẽ ra cậu đã không thể nhìn thấy nó, đáng lẽ ra cậu đã một đường đi thẳng đến lối ra; nhưng có một thứ gì đó vô hình, giống như một mùi hương, giống như một giọng nói, kéo ánh mắt của cậu hướng về khung kính đó. Bên trong khung kính là ba món đồ vật được trưng bày cùng với nhau, bên dưới bảng chú thích dài ngoằng là một cái tên ngắn gọn “chiến binh cô độc.” Một cây đàn tam thập lục đứt dây, thân gỗ đã sờn mục, gãy đôi, những sợi dây đàn ít ỏi còn lại là thứ duy nhất hàn gắn thân đàn lại với nhau, thứ gỗ bách niên tùng quý giá màu hổ phách óng ánh vốn có, trải qua bao lâu bị thời gian nhuốm màu cũ kĩ, tựa như khúc gỗ mục vô dụng, thế nhưng khi nhìn vào vẫn khiến người khác không khỏi trầm trồ. Hoa văn chạm trổ cầu kì trên thân đàn cho thấy nó vốn là một cây đàn rất đẹp, thân đàn thanh thoát, dây đàn dài mảnh, âm thanh nhất định phát ra rất trong trẻo. JaeJoong tự hỏi, cây đàn quý như vậy đã từng gãy lên những khúc nhạc như thế nào, bất giác lại lòng thắt lại không hiểu được lí do. Bên cạnh là một túi hương đã sờn cũ, kích cỡ nằm vừa gọn trong lòng bàn tay. Nhìn vào có thể đoán được, vốn dĩ túi hương có màu vàng, nhưng qua thời gian dài như vậy, hiện tại chỉ còn màu bụi đất. JaeJoong chau mày nhìn túi hương, sau đó đọc dòng chú thích được in nghiêng “theo hình quét dưới tia UV, trên một góc của túi hương vẫn còn lưu lại vết máu, có vẻ như người sử dụng túi hương đã bị thương.” JaeJoong tiến đến gần hơn, mắt nheo lại muốn nhìn cho ra vệt máu đó, nhưng cậu không thấy được gì ngoài những vớ vải sờn rách để lộ mấy thứ hương liệu đã bị phân hủy bên trong. Cậu nhìn túi thơm đến ngây người. Vì lí do gì đó, trái tim cậu lại chùng xuống sâu hơn nữa, đầu óc trống rỗng nhìn sang thứ cuối cùng được đặt trong lòng kính. Chỉ trong tích tắc cậu có cảm giác không khí trong buồng phổi đều bị rút sạch. Trước mắt cậu là một thanh kiếm cổ bằng đồng vẫn còn khá nguyên vẹn, tay cầm bằng da, chuôi kiếm khắc hoa văn cầu kì, lưỡi kiếm dài, mảnh và hơi cong, thân kiếm chạm khắc những hoa văn cầu kì và lạ lẫm, nhưng điều đặc biệt nhất về thanh kiếm này đó chính là một viên ngọc phỉ thúy bị nứt nẻ được khảm trên chuôi kiếm. Ngọc phỉ thúy vẫn sáng trong màu xanh mát làm động lòng người, nhưng khi quan sát kỹ có thể nhìn thấy được những vệt màu đỏ mờ nhạt, như tơ máu trong mắt người vậy, đẹp ám ảnh. Trên mặt thấy ươn ướt, đưa tay sờ thử, là nước mắt đầm đìa từ bao giờ. JaeJoong không khóc, chỉ là nước mắt cứ tuôn xuống không có lý do, không sao dừng lại được, trái tim bị bóp nghẹt đến mức tiếng nấc cũng không thể phát ra khỏi cổ họng được. Cậu đứng đó, hai tay bấu chặt lấy lòng ngực, mặt kệ nước mắt cứ tuôn xuống gương mặt đẹp. Giữa những cảm xúc bất ngờ trỗi dậy, trong thoáng chốc, cậu tin chắc mình đã nhìn thấy trên mặt kính trong suốt phản chiếu ánh mắt lạnh lùng của một ai đó. Hoảng hốt ngoảnh đầu, JaeJoong nhận ra từ nãy đến giờ chỉ có một mình cậu đứng ở đây. Những người còn lại vẫn đang tập trung ở những nơi khác, không ai chú ý đến nơi này, như thể không ai có thể trông thấy nó vậy. Cậu hít thở thật sâu lướt nhìn xung quanh rồi lại hướng ánh mắt về phía thanh kiếm cổ kia, ánh mắt lạnh lùng đó lại lần nữa hiện lên trên nền kính. Cậu nhắm chặt mắt rồi mở ra, chầm chậm xoay đầu… Anh ta đã đứng đó được bao lâu rồi? Rõ ràng lúc nãy khi mình quay lại không hề trông thấy ai cả. Người đứng ở phía đối diện đang tựa người trên bức tường trống trải, hai tay đặt trong túi áo khoác dài đến gối, cả người đều là một màu đen. Mái tóc lãng tử dài chấm vai, nụ cười như có như không, gương mặt điển trai với những đường nét rõ ràng, nam tính; cuốn hút và huyền bí. Sợi dây buộc tóc màu đỏ trên tóc anh là thứ duy nhất nổi bậc trên tổng thể màu đen xa cách, cậu vừa quan sát vừa mường tượng đến một con quạ đen tuyền nhưng lại đeo một sợi chỉ đỏ trên cổ. Người đó nhếch miệng, kéo khóe môi lên thành một đường cong lạnh lẽo, bước một bước tiến về phía cậu “có phải là cảm thấy rất trống trãi?” Cậu nhướng mày trước câu hỏi của anh, ra vẻ ngờ vực. Anh hất cằm về phía khung kính trưng bày ở phía sau “nhìn những thứ đó, có phải cảm thấy trống trải?” Cậu không vội quay đầu nhìn, lại mở to mắt nhìn hắn, có hơi bất ngờ, phần nào đó trong cậu dường như đã bị cuốn hút bởi sự lạnh lùng và giọng thì thầm trầm đục của người này. Khẽ gật đầu một cách máy móc. Người đó liền bật cười, tiếng cười giòn giã nhưng lại mang âm sắc âm trầm, cứ như là cười tự trào. “anh cũng có cảm giác như vậy đúng không?” câu hỏi buông xuống trước khi cậu kịp suy nghĩ. Anh ngưng cười, lại tiến về phía trước vài bước, tay đặt trong túi áo khoác rút ra, đặt trên mặt kính, đôi mắt mông lung nhìn vào những thứ được trưng bày bên trong, môi lại cong lên thành một nụ cười khó lí giải. “đúng vậy… rất trống trải.” một giây đó thời gian ngừng lại xung quanh cậu, sợi dây cột tóc màu đỏ dài trên tóc anh thu hút hết mọi sự chú ý của cậu, vừa lạ vừa quen. Nhưng rồi một giây sau đó, cánh tay còn lại trong túi áo cũng được rút ra, anh xoay người đối diện với cậu, nụ cười xã giao hiện diện trên đôi môi, nhưng ánh mắt lại không hề cười, cánh tay hướng về phía cậu, nụ cười hướng về phía cậu, đôi mắt chú mục vào mắt cậu “hân hạnh được gặp cậu Kim JaeJoong, đáng lẽ chiều nay mới chính thức gặp nhau, nhưng dù sao thì … tôi là luật sư đại diện mới của tập đoàn DBSK, Jung YunHo..” Mất hết vài giây cậu mới ý thức được những gì hắn nói, lúng túng chìa tay ra để anh bắt lấy. Điều bất ngờ là bàn tay đó đặt trong túi áo lâu như vậy nhưng tại sao vẫn lạnh đến lạ lùng. “hân hạnh được gặp anh..” “có muốn ăn gì đó trước khi chính thức vào bàn công việc chính không?” buông khỏi tay cậu, anh lịch thiệp đề nghị, vẻ lạnh lùng trước đó đã biến mất hoàn toàn. Cậu gật đầu, nhìn xuống đôi giày da đen sáng bóng của mình, thật không thể tiếp tục nhìn vào đôi mắt sâu thâm thẩm đó nữa. Cả hai nối bước rời khỏi bảo tàng không lâu sau đó, trước khi rời đi, JaeJoong vẫn kịp ngoảnh đầu lại nhìn khung kính trưng bày đó một lần nữa. Có phải hay không từ hướng này, nhìn có vẻ như những vệt máu từ viên ngọc bích đang tuôn xuống lưỡi kiếm, ma mị đến ám ảnh… … Nhà hàng Purple Line nằm ở góc ngã tư trên đại lộ sầm uất, chỉ cách bảo tàng quốc gia mười phút lái xe. Giờ cơm trưa hôm nay xuất hiện hai nhân vật hết sức đặc biệt. Một người là quý tử của dòng họ Kim quyền quý, người còn dù không biết là ai nhưng khí chất cao ngạo kia rõ ràng không phải là người tầm thường. Hiện tại hai người ngồi ngay ngắn đối diện nhau, phong thái hoàn toàn khác biệt. Kim JaeJoong xiêm y chỉnh chu sang trọng, khí chất cao quý hiện rõ trong từng động tác. Người còn lại, Jung YunHo, cả người là một màu đen bí ẩn, thần thái ung dung, lạnh lùng và xa cách. Trong khi người mặc đồ đen vẫn chăm chú quan sát đối phương thì người còn lại rõ ràng là đang cố gắng né tránh ánh nhìn đó bằng mọi cách. “ba tôi đánh giá rất cao khả năng của anh” JaeJoong nói, tay và mắt đều chăm chú vào tách cà phê nóng hỏi đặt trước mặt. “tôi biết.” “những tài liệu cần thiết về DBSK và giấy tờ sở hữu bất động sản…” JaeJoong nhớ đến tập tài liệu dày cộm đặt ở trong chiếc cặp mà cậu đã quên ở trong xe. “những thứ đó chủ tịch Kim đều đã gửi cho tôi hết rồi, cậu không cần bận tâm” mắt anh vẫn chăm chú nhìn cậu, từ đầu đến cuối đều không nhìn đi chỗ khác. JaeJoong chau mày lộ vẻ bất bình “thế thì ba tôi còn muốn tôi gặp anh để làm gì?” Ánh mắt anh hạ xuống chỗ ngón tay mình đang vẽ từng vòng trên miệng tách cà phê, sau đó lại nhìn cậu, thản nhiên đáp “là tôi đề nghị được gặp cậu” “anh muốn gặp tôi?” mày của JaeJoong nhướng cao, đến lúc này cậu mới để ý đến bàn tay và ngón áp út đeo nhẫn của anh. Chiếc nhẫn cưới màu bạc nạm kim cương, thì ra anh ta đã có gia đình rồi. Không hiểu sao cậu lại mất hết hứng thú tiếp tục cuộc trò chuyện này. “là để xác nhận một số chuyện” giọng anh vẫn trầm đều, mang âm điệu sâu lắng, như thể những gì anh sắp nói sau đây là một tin buồn vậy. Xác nhận điều gì? JaeJoong tự hỏi nhưng vẫn không nói ra, cậu nhấp ngụm cà phê chờ đợi lắng nghe anh tiếp tục. Có gì đó về con người này khiến cậu cảm thấy hết sức quen thuộc, lại đồng thời cũng khiến cậu hết sức sợ hãi, nhưng cậu không thể phủ nhận sức hút của anh ta đối với bản thân là hết sức mạnh mẽ, từ lúc anh xuất hiện cậu không thể tập trung suy nghĩ điều gì cả. “không cần bận tâm đâu. Tôi đã xác nhận được rồi” – anh chóng tay lên bàn đẩy người đứng lên, chìa một bàn tay đến trước mắt cậu vẫn đang ngồi thắc mắc “hôm nay rất vui được gặp cậu, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.” JaeJoong đưa mắt nhìn bàn tay đẹp với những ngón thon dài trước mặt, rồi lại nhìn đến tách cà phê vẫn còn chưa được đụng vào của anh “anh thật khó hiểu.” cậu bâng quơ buông xuống một câu, ngó lơ bàn tay đẹp đó. Anh cười haha, thu hồi bàn tay lại, đút vào trong túi áo khoác, trước khi xoay người bước đi vẫn kịp để lại một câu “cậu vốn chưa từng muốn hiểu.” Hình ảnh ba món cổ vật trong bảo tàng hiện lên trong tâm trí, đầu bổng chốc đau như búa bổ, trước mắt mọi thứ trở nên tối sầm, những âm thanh hỗn loạn nổi lên cũng một lúc, cậu một tay ôm lấy đầu, tay còn lại hướng về phía cái bóng lưng đang dần rời xa của người mặc đồ đen, mắt chỉ kịp nhìn thấy màu đỏ đến ám ảnh của sợi dây buộc tóc, mọi thứ chìm vào bóng tối…
|
Chương 2
Giật mình thức giấc lần nữa đã là chuyện của sáng hôm sau, JaeJoong chống tay ngồi dậy rồi cong người ôm gối. Dù rằng vẫn không biết mình đang ở đâu, nhưng đầu óc của cậu lúc này không có chỗ cho những suy nghĩ đó. Giấc mơ đêm qua, sao lại chân thực đến như vậy? Cậu đưa tay ôm lấy ngực mình, điều chỉnh hô hấp. Bước chân xuống cầu thang, cậu hít vào hương thơm dìu dịu của cà phê buổi sớm. Mọi thứ về căn nhà này đều khiến cậu cảm thấy thoải mái, dễ chịu. “tỉnh rồi sao?” giọng trầm đục vang vọng từ góc phòng khách. YunHo đang đứng cạnh khung cửa sổ, mắt hướng lên cầu thang nhìn cậu, trên tay là tách cà phê còn nóng hỏi. “hôm qua cậu ngất đi tôi đã chở đến bệnh viện, sau đó tự tiện chở cậu về đây. Cậu không bận tâm chứ?” “bận tâm? Tại sao anh không chở tôi về nhà? Hoặc anh cũng có thể dùng điện thoại của tôi để gọi cho tài xế đến rước mà” cậu vừa nói vừa tự nhiên ngồi xuống sofa, vắt chéo chân, tay khoanh lại trước ngực. Anh cũng bước tới, đặt tách cà phê xuống bàn nhỏ trước mặt cậu, cười đáp “cà phê nhé.” Nét lạnh lùng ban đầu đã được che đậy khéo léo bằng sự thân thiện giả tạo. Sau đó anh cũng đến ngồi đối diện cậu trên sofa. JaeJoong nhìn tách cà phê mà mắt thiếu điều muốn lọt ra ngoài. Không phải muốn cậu uống thứ này chứ? Khi nãy không phải anh ta vẫn đang uống tách cà phê này sao? Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, YunHo bật cười giải thích “tôi vẫn chưa uống đâu, tôi không uống cà phê. Tách này là pha cho cậu.” Cậu hơi liếc nhìn anh nghi hoặc, nếu đã không uống cà phê thì tại sao lại có máy pha cà phê hiện đại ở trong nhà cơ chứ? “máy pha đó là của vợ tôi, cô ấy thường uống cà phê vào buổi sáng” anh lần nữa tự nhiên trả lời câu hỏi trong đầu cậu, khiến JaeJoong miệng đang nhấp ngụm cà phê thực muốn phun trở ra. Cậu quên mất, anh ta là người đã có vợ, đáng lẽ ra cậu phải chú ý ngay từ đầu chứ, căn nhà này có sự ấm ấp nhờ được chăm sóc của bàn tay người phụ nữ. Phòng bếp đầy đủ dụng cụ, sạch sẽ thoáng mát, bình hoa đặt trên bàn ăn, rèm cửa màu trắng tinh khiết, và cả dép đi trong nhà hình thú nhồi bông dễ thương… “cô ấy đâu rồi?” sau vài giây, JaeJoong hồi phục lại tác phong cao quý, đưa tay nâng tách cà phê tiếp tục uống, hỏi bâng quơ, giả vờ không để tâm đến câu trả lời. Chậc, cà phê này sao lại khó uống đến như vậy. “cô ấy vừa đi làm rồi. Cậu chuẩn bị đi, tôi sẽ chở cậu về” anh đáp. Một nụ cười tinh nghịch vẽ ra trên gương mặt đẹp, cậu đặt tách cà phê xuống bàn rồi tiến đến đứng trước mặt YunHo, nụ cười tinh nghịch loáng cái đã biến thành nụ cười mị hoặc, ánh mắt đưa tình nhìn xuống anh “làm luật sư rảnh rỗi đến vậy sao? Anh không phải đi làm à?” JaeJoong khom người, đưa tay nhẹ nhàng kéo tóc của anh ra sau tai, ngón tay không quên vẽ một đường dọc theo xương quai hàm nam tính “tôi thấy anh có vẻ rất quan tâm đến tôi, rõ ràng là biết nhà tôi nhưng sao hôm qua không chở tôi về mà lại chở thẳng về đây? Nhưng nói gì thì nói, cũng là tôi nợ anh lời cảm tạ” giọng cậu trầm bỏng, sau đó còn rướn người tới, ghé vào tai anh thì thầm “hay là tôi lấy thân báo đáp nhé?” Đầu mày cuối mắt đều là một bộ dạng câu dẫn, cắn lấy môi dưới, cậu đưa mắt xem phản ứng của anh. Định sẽ dọa con người này một phen xem anh ta có thể trưng ra cái bộ dạng lạnh lùng này đến bao giờ. JaeJoong vốn luôn tự tin vào bề ngoài của mình, không những có sức hút tuyệt đối với phụ nữ, mà tác dụng của nó với đàn ông cũng không hề kém tẹo nào, để xem lần này cậu sẽ lột mặt nạ lạnh lùng của anh ra làm sao. Cười thầm trong lòng nhìn người đàn ông đang giương mắt nhìn mình, trong một thoáng cậu cảm thấy thật lạnh, nhưng lòng càng không tránh khỏi mong chờ được xem anh ta. Một giây đó cứ như kéo dài đến tận cùng, JaeJoong khẩn trương đang định làm bước tiếp theo thì cánh tay đột nhiên bị kéo mạnh, mất thăng bằng, cậu ngã vào vòng tay đang mở rộng của ai kia. Há hốc trong hoảng hốt, cậu cảm nhận được đôi môi lạnh lẽo của anh ta chạm vào môi mình, cả người phút chốc tê liệt. Cảm giác có một cục nước đá chạy thẳng từ cổ họng xuống bao tử, như thể cậu đã bỏ quên, đã chờ đợi nụ hôn này từ lâu lắm rồi. Thay vì đùa giỡn với anh ta như ý định ban đầu, JaeJoong hiện tại chỉ có thể mở tròn mắt nhìn gương mặt phóng đại hết cỡ của người đàn ông đang hôn mình. Đôi môi lạnh lẽo đang dần ấm lên, mềm đi trước những ma sát. Nụ hôn dịu dàng, không sâu, ngoài môi chạm môi ra thì không có gì hơn nữa. Điều này khiến cậu sau một thoáng ngạc nhiên bổng trở nên bực mình. JaeJoong chau này, há miệng, cắn lấy môi dưới của YunHo mút nhẹ nhàng. Người nọ khẽ run lên, cánh tay đang ghì cậu xuống cũng thả lỏng hơn, môi khẽ mở ra như thể nhẹ nhàng đáp lại. JaeJoong nhoẻn miệng cười, liếm liếm môi dưới vừa bị mình cắn mút rồi đưa tay ôm lấy đầu anh, cắn lên môi trên. Động tác dù chậm rãi nhưng không hề có suy tính, tất cả đều chỉ là làm theo bản năng, vừa hôn vừa thưởng thức. Chợt đôi môi đó hé mở, thứ mềm mại ẩm ướt nhẹ nhàng liếm trên môi cậu, một giây đó, cậu liền như kẻ đói khát càng ôm chặt lấy anh hơn, nghiêng đầu cuốn lấy lưỡi anh. Nụ hôn kéo dài đến bao lâu không ai trong hai người họ biết được. Chỉ biết đến lúc anh gom được chút lý trí cuối cùng để dứt cả hai ra thì môi cậu đã sưng đỏ lên, tóc anh thì rối bù còn tệ hơn lúc mới ngủ dậy. JaeJoong xòe bàn tay, ngắm nhìn thứ ở trong tay mình, nói “tôi thích sợi dây cột tóc này của anh.” Đến lúc này cậu mới có cơ hội ngắm nhìn vật này kỹ càng, và nó là một thứ hết sức đẹp đẽ. Sợi dây lụa đỏ bóng mượt với những đường chỉ thêu phức tạp màu vàng óng, hết sức hoa mĩ. Ánh mắt của anh thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó liền dời đường nhìn đi chỗ khác. Anh đẩy cậu sang một bên rồi chống tay đứng dậy. “tôi chở cậu về.” Trước khi bước đi, không quên lấy lại sợi dây từ tay cậu, nhưng không cột lên tóc nữa mà bỏ vào sâu trong túi áo. Cậu ngồi ngẩn ra đó, không thấy được bàn tay nắm lấy sợi dây đặt trong túi áo của anh đang run lên bần bật… … Thì ra nhà của YunHo nằm ở ngoại ô cách trung tâm đến ba mươi phút lái xe, rất hợp với tính cách trầm tĩnh của anh ta, căn nhà nằm trong khu đồi biệt lập với thế giới bên ngoài, có những khu vườn, hàng cây xanh mướt và những thảm cỏ rộng rãi. JaeJoong ngồi trên xe, mắt nhìn bâng quơ ra khung cảnh đường xá vắng vẻ bên ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí hoàn toàn đặt ra những câu hỏi liên quan đến người đàn ông đang ngồi ở ghế lái. Tại sao mình lại bị ngất đi? Tại sao anh ta lại chở mình về nhà? Tại sao chỉ mới gặp anh ta có một ngày mà lại bị cuốn hút đến như vậy? Tại sao những cổ vật trong bảo tàng cứ liên tiếp hiện lên trong tâm trí cậu? Và cả giấc mơ đêm qua… “anh nói đã đưa tôi đến bác sĩ, vậy thì họ nói tôi như thế nào?” cuối cùng cậu quyết định đem thắc mắc ra hỏi. “hạ huyết áp” “vậy thì tại sao anh lại chở tôi đến nhà anh mà không chở tôi về nhà?” “tôi không có thời gian để chạy đi chạy lại nhiều như vậy” anh đáp. “anh biết gì về ba món đồ trong viện bảo tàng?” Qua kính chiếu hậu, anh đưa mắt nhìn cậu cảnh giác “tôi không hiểu?” “hôm qua tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ, trong đó anh mặc cổ trang, trên tay còn mang theo thanh kiếm đó…” “chỉ là mơ thôi mà” chưa đợi cậu nói hết câu, anh đã lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt anh khó chịu nhìn sang kính chiếu hậu ở hai bên. “Nhưng giấc mơ có thể sinh động vậy sao? Tôi mơ thấy thanh kiếm đó đâm vào người mình… chỗ này, vẫn còn cảm giác đau…” cậu đưa tay ôm lấy ngực, biểu cảm đau đớn nhìn bàn tay trắng bệch của mình. “Nghĩ kỹ lại thì trước giờ tôi vẫn thường mơ thấy những giấc mơ tương tự như vậy…” Ngay lập tức chiếc xe bị đạp thắng dừng lại một cách bất ngờ, đầu cậu theo quán tình va vào thành ghế của băng ghế trước. YunHo vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn về con đường phía trước có lẫn nét hoang mang, hoảng sợ và cả một nổi đau khó tả. Anh hít thở sâu mất một lúc lâu, sau đó lại gài số, bắt đầu cho xe tiếp tục lăn bánh. “có chuyện gì sao?” JaeJoong hỏi, chồm người về phía trước nhìn xem có phải anh ta đã cán phải con gì đó hay không, tại sao lại thắng gấp đến như vậy. Anh không đáp, chỉ tập trung vào cú điện thoại mà anh vừa bấm số gọi đi, sau ba hồi chuông, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm hết sức êm tai “có chuyện gì vậy Yun?” “10 giờ gặp nhau ở văn phòng của tôi được không?” anh khẩn trương nói, liếc mắt kiểm tra người đang ngồi ở băng ghế sau hiện đang đưa tay sửa sang lại mái tóc. “được, Bo A cũng đã nói sơ lược chuyện đêm qua cho tôi nghe rồi, 10 giờ tôi sẽ đến gặp cậu” người đó nói rồi gác máy. YunHo gỡ tai nghe bluetooth trên tai xuống, đăm chiêu nhìn dòng xe cộ đang dẫn trở nên đông đúc hơn trước mắt. Rốt cuộc Bo A đã có sai sót gì? Tại sao JaeJoong vẫn nhớ được những chuyện đó? Anh ngước mắt lên bầu trời xanh thẳm trên cao, đã gần trưa rồi nhưng ánh trăng non vẫn còn treo lơ lửng ở đó, mờ nhạt, mỏng manh như một gợn mây vô sắc. Bất chợt nỗi sợ hãi dâng kín lòng, những hình ảnh của quá khứ không bao giờ có thể xóa bỏ lần nữa tái hiện trước mắt. Đâu chỉ có máu, đâu chỉ có tổn thương... Không, bằng mọi giá anh nhất định phải ngăn chuyện đó xảy ra. Bàn tay trái vô thức đút vào trong túi áo, siết lấy sợi dây đỏ, như muốn níu lấy thứ lí do duy nhất khiến anh tiếp tục những chuyện mình đang làm, và cũng là thứ duy nhất anh giữ lại, từ một ngàn năm trước.
|