[Yunjae Fanfic] Thiên Niên (Ngàn Năm)
|
|
Moi chuyen ngay cang phuc tap. Ko biet den cuoi cung hai nguoi co xoa duoc am anh qua khu va den duoc voi nhau ko?
|
Fic này ta định viết hơi dài bạn nha, vài chap nữa sẽ kể về quá khứ của hai người, nhưng dĩ nhiên phải là HE rồi bạn, ta yêu 2 người họ lắm. >.<
|
Chương 6 Bên ngoài trời đã tối, nhưng bóng tối chỉ làm cho ngọn đèn của thành phố càng trở nên sáng hơn bao giờ hết. Những âm thanh ồn ào từ những con phố nhộn nhịp người đi lại, tiếng còi xe và tiếng nhạc hòa lẫn trong không gian. Không nghe được tiếng gió nhưng lá cây khô vẫn xào xạc rơi đầy trên lối đi, những cành cây khô cằn cũng như khẽ rùng mình trước cái lạnh trong không khí. Mùa đông đã đến từ khi nào? JaeJoong đứng ở bên lề đường, áo khoác dài màu cà phê sữa kéo lên che đến nửa khuôn mặt, hai tay đều thọt sâu vào túi áo, vai rút lại. Cậu bước đi trên vỉa hè, đầu không ngừng quay qua quay lại nhìn ngó xung quanh như thể đang chờ một ai đó. Mắt cậu dừng lại trên màn hình lớn ở giữa khu phố mua sắm ở trung tâm thành phố. Trên màn hình là hình ảnh quay cảnh hai mặt trăng màu đỏ và dòng chữ: hiện tượng thiên văn kỳ lạ: hai mặt trăng máu xuất hiện trên bầu trời vào giữa tháng Một. Tiếng còi xe khiến cậu quay ngoắt lại nhìn. Người ngồi trên xe vẻ mặt âm trầm nhìn cậu, ánh mắt anh ta đã kịp lướt nhanh qua màn hình lớn khi cậu mở cửa xe bước vào, chân mày của anh khẽ chau lại. “chúng ta sẽ đi đâu?” cậu hỏi. YunHo đã hẹn gặp nhau sau cuộc họp, dù rằng cậu không hy vọng đây sẽ là một cuộc hẹn hò lãng mạn, nhưng dù gì JaeJoong cũng đã rất háo hức và mong chờ. “về nhà tôi” anh đáp gọn, rồi gài số, nhấn ga cho chiếc xe di chuyển rời khỏi nơi con phố đông đúc. “tại sao lại là nhà anh?” không phải nói là lén lúc hay sao? Vợ không có ở nhà à? “nhà cậu cũng được, tôi không phiền đâu” anh hờ hững đáp. JaeJoong ngẩng người, rốt cuộc là anh định làm gì? Mặt cậu chợt trở nên đỏ lừ, mắt vô thức nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau đặt trên gối. “vậy thì cứ đến nhà tôi vậy” anh nói, rồi tăng tốc cho chiếc xe lao vụt qua màn đêm, gia tăng khoảng cách với những chiếc xe màu đen khác đang bám theo sau đuôi. Anh chở cậu vòng vèo qua những con đường lớn rồi lại đến những con đường nhỏ, từ trung tâm ra khu ngoại ô rồi đến vùng ven bờ sông. JaeJoong để ý thấy, dường như anh không chở mình về nhà anh như đã nói mà cố ý chạy lòng vòng, nhưng cậu không hỏi; cũng như anh, cậu ngồi nhìn ra cửa sổ xe, yên lặng chìm vào những suy nghĩ riêng. Cậu giơ tay xem đồng hồ, bây giờ chỉ mới bảy giờ tối, không phải anh ta định chạy xe như vậy đến hết đêm chứ? Đang định quay sang hỏi thì anh đã lên tiếng trước, phá vỡ không khí căng thẳng: “cậu có cảm thấy cậu ta rất quen thuộc?” giọng anh dửng dưng như đang hỏi cậu có nhớ địa chỉ nhà của anh không vậy. Nhưng JaeJoong để ý thấy tay cầm vô lăng của anh siết chặt đến trắng bệch. Cậu ấy mà anh nhắc tới, chắc là đang nói đến Shim Changmin, và cũng là người mà từ nãy đến giờ cậu nghĩ đến. Cậu đáp “có, rất quen thuộc…” ngừng lại một lúc, cuối cùng lại thêm vào ba chữ “…rất đau lòng.” Anh bật cười, nụ cười nửa miệng mỉa mai, sau đó mày khẽ chau lại, nụ cười vụt tắt. Rốt cuộc những năm qua anh đã thiếu sót chỗ nào? Cậu vẫn nhớ, ngày càng nhiều thứ, dường như chỉ cần xâu chuỗi lại mọi thứ, chỉ cần những nhân vật phù hợp xuất hiện đúng lúc, bà ấy liền đạt được mục đích rồi. Anh vẫn nhớ rõ nụ cười đầy ẩn ý đắc thắng của bà khi cuộc họp kết thúc, và cả câu nói được thì thầm vào tai khi người đàn bà đó bắt lấy tay anh “cậu không thể thay đổi được số mệnh đâu…” Shim Changmin là nước cờ tâm huyết và cũng là nước cờ cuối cùng của bà ấy, và nó đã chứng minh rõ ràng tác dụng của nó đối với JaeJoong. Nếu không tìm cách cách ly cậu khỏi họ, anh không chắc mình có thể che giấu những ký ức đó được hay không. Anh cho xe đỗ bên cạnh bờ sông, nơi những bậc thang được lát đá màu trắng dường như đang phát sáng trong đêm tối, một cây cầu nhiều màu sắc đằng xa xa, thỉnh thoảng lại có vòi nước phun lên hết sức đẹp mắt, một vài cặp đôi nắm tay nhau ngồi trên ghế đá đặt dưới những cây to được trồng dọc lối đi. Thời tiết quá lạnh cho những hoạt động ngoài trời vào ban đêm, chỉ có đây đó những tiệm thịt nướng bán rượu nếp ấm là đông đúc những người. Thành phố yên lặng hẳn, chỉ còn lại tiếng sóng đập mình vào ghè đá bên dưới. YunHo mở cửa xe bước xuống, ngước nhìn bầu trời, mái tóc dài khẽ phất phơ trong gió. Cả người anh như hòa mình vào màn đêm đen đặc bên ngoài. JaeJoong không vội bước ra, cậu ngồi trong xe thu hết hình ảnh này vào trong đáy mắt. Cậu nhớ rõ, trong những giấc mơ của mình có không ít lần anh cũng xuất hiện với vẻ cô độc như vậy, mệt mỏi như vậy, đăm chiêu như vậy ngước nhìn bầu trời, sau đó lại có lần quay đầu nhìn cậu với ánh mắt đau đớn, nở một nụ cười thật buồn mà nói rằng “đây cũng là lần cuối rồi, từ nay về sau sẽ không phiền ngươi như thế này nữa…” Chợt nỗi sợ hãi dâng kín trong lòng, cậu như bị cái gì thúc giục, mở cửa xe, lao nhanh ra ngoài, níu lấy cánh tay của anh trong hoảng loạng, đến khi đôi mắt tối đen như mực kia quay lại nhìn, cậu cũng không biết nên nói những gì, nói như thế nào nữa. JaeJoong nuốt khan nước bọt, cảm thấy đôi tay của mình đang run lên, môi nhiều lần mở ra đóng lại cũng không nói được. Rốt cuộc, kẻ ở trong đầu cậu đang muốn nói gì với người đàn ông này? Rốt cuộc là có điều gì vẫn còn chưa nói? Mắt YunHo liếc vào một góc tối xa xa, nơi những tán cây sầm uất ôm trọn mọi thứ vào bóng tối, quai hàm khẽ đanh lại. “cậu có biết uống bia không?” anh điềm tĩnh nói, cứ xem như không hề cảm thấy cánh tay cậu đang run lên từng đợt. Cậu nhìn anh, anh lại chỉ nhoẻn miệng thành một nụ cười như có như không, sau đó lại lặp lại câu hỏi “bia nhé?” JaeJoong gật đầu, buông cánh tay đang giữ lấy tay anh. YunHo nhìn cậu, sau đó hất cằm về phía cửa hàng tiện lợi bên kia đường, rồi xoay người bước đi, ý nói anh sẽ đi mua bia rồi quay lại ngay. Cậu gật đầu, chậm chạp tựa người lên mũi xe chờ đợi. Giây phút mắt anh chạm vào mắt cậu, JaeJoong đã nhớ ra, thì ra trong những giấc mơ có hai từ mà cậu đã rất muốn nói, nhưng dù cho cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thốt ra được “đừng đi…” … Shim Changmin ngồi trên chiếc xe màu đen đậu bên lề công viên vắng vẻ. Mắt cậu hờ hững nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, đột nhiên thật sự muốn hút một điếu thuốc trong thời tiết giá lạnh này. Cậu nhìn thấy chiếc xe chở mẹ kế của mình đỗ ở phía sau, bà ấy đang nói chuyện trên điện thoại, cậu theo thói quen cắn nhẹ lên ngón tay cái suy nghĩ. Cậu nhớ rõ một năm trước một người phụ nữ xinh đẹp này xuất hiện một cách bí ẩn và đầy cuốn hút trong đời của cậu và ba mình. Người ba đã từng hứa với cậu, dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ không bao giờ hết yêu người vợ quá cố, sẽ không quên tình nghĩa với bà ấy để lấy một phụ nữ khác; cũng chính người ba đó một đêm nọ gõ cửa phòng cậu và nói trong nước mắt: ông muốn tái hôn! Và rồi chỉ ba tuần sau, người phụ nữ đó trở thành mẹ kế của cậu. Một cách màu nhiệm, tất cả những công việc của công ty có sự tham gia của bà đều thành công ngoài mong đợi, điển hình là hai tháng trước, sự án khai thông đường hầm đó lại vô tình khám phá được những di sản của một triều đại bí ẩn. Chính bà ấy đã đề xuất dự án này lên chính phủ, và xin phép được làm chủ thầu. Chỉ sau mấy tháng bà ta xuất hiện, danh tiếng của tập đoàn MAX đã tăng lên gấp mấy lần. Điều này khiến Changmin vừa kinh hỷ vừa thắc mắc. Nhưng điều làm cậu càng trở nên sợ hãi người phụ nữ này hơn là vì chính người đàn bà quá hoàn hảo, quá dịu dàng, quá tài giỏi này mấy hôm trước gọi cậu đến và nói cho cậu biết một điều: “con có biết kiếp trước mình đã từng là một vị vua?” Cậu không nhớ rõ lúc đó mình đã phản ứng như thế nào, chỉ biết bằng cách nào đó bà ấy đã giữ chân cậu lại để nghe đủ những câu chuyện hoang đường. Bà ấy nói “quá khứ của kiếp trước đều không quan trọng, thứ quan trọng là những điều sắp tới…” Và rồi bà ấy dẫn cậu đến buổi họp này, để cậu được chứng kiến người mà bà vẫn luôn miệng gọi là “kẻ vì cứu con mà đã phản bội cả thế giới này.” Cậu đã trong thấy hắn, và hiện giờ kẻ đó đang băng qua đường, trên tay là một lốc bia. Ánh mắt sắc bén của hắn bắn thẳng về hướng hai chiếc xe của cậu và mẹ kế đang đậu trong bóng tối, lạnh lẽo và quyết liệt. Hắn bước đến trước cửa xe của bà ta, khom người khẽ nói điều gì đó, sau đó liền bước đi; trước khi đi ánh mắt đó lại lướt qua cậu. Dù không hề nghe thấy, nhưng Changmin nhận ra những gì YunHo nói với mẹ kế của mình qua khẩu hình: “hãy nhớ rõ, tôi là người nắm giữ nước cờ cuối cùng…” Changmin khẽ rùng mình nhưng vẫn dõi theo cho đến khi YunHo quay trở lại chỗ người con trai kia đang đứng một mình cạnh chếc xe. Cậu nhận ra người đó là Kim JaeJoong, người đã vô tình khiến mọi thứ trở nên rối tung một nghìn năm trước. Changmin nhớ rõ gương mặt cậu ta đã tái đi, cả người run lên khi nhìn thấy cậu. Nhưng không chỉ có mỗi Kim JaeJoong mới cảm thấy bàng hoàng, bản thân cậu cũng đã rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu ta. Kẻ đã chôn dấu những bí mật động trời một nghìn năm trước, chính là con người đẹp đẽ này sao? Trong cuộc đối đầu chỉ mới diễn ra này, dù hiện tại mẹ kế của cậu hiện đang nắm trong tay lợi thế, Shim Changmin vẫn cảm nhận được rõ ràng một sức mạnh vô hình nhưng mãnh liệt từ Jung YunHo, anh ta sẽ bảo vệ những bí mật đó bằng mọi giá. Điện thoại của cậu báo tin nhắn, Changmin lười biếng đưa mắt nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình “đến lúc con hành động rồi đó, con trai.”
|
Chương 7 Văn phòng làm việc của Junsu nằm ở tầng 12 của tòa nhà Rising Sun, một nơi thoáng đãng, được bày biện hết sức kiểu cách với những món đồ nội thất sang trọng từ khắp mọi nơi trên thế giới. Mọi thứ cần thiết đều có đầy đủ nhưng lại không khiến nơi này trở nên chật chội, mà thay vào đó là một trật tự có quy tắc và tiện nghi. Yoochun ngồi trên ghế dựa, tay bưng một tách trà còn nóng hỏi đưa lên miệng thổi thổi, mùi hương trà hảo hạng vào buổi chiều luôn khiến người ta thư giãn, quên hết mọi lo lắng của cả một ngày làm việc mệt mỏi. “cám ơn cậu đã mời tôi uống trà” Yoochun hớp một ngụm rồi đặt tách trà xuống bàn. “tôi mang nó về từ Trung Quốc, nếu anh thích có thể đến đây thường xuyên, tôi sẽ lấy trà mời khách” Junsu ngồi ở ghế đối diện, nở một nụ cười thân thiện. “vậy cậu tặng tôi cả gói đi, khỏi mắc công tôi đến” một bên mày của anh nhướng lên, môi không giấu được một nụ cười tinh nghịch. “giá hơi cao đó, tặng thì hơi tiếc” Junsu nói. “tôi biết cậu gọi tôi đến đây là có mục đích mà…” mày anh lại nhướng lên, lần này là chờ đợi cậu mở lời. Junsu hít vào một hơi rồi ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tay phải xoay xoay tách trà đặt trên tay trái, vẻ ngập ngừng nhưng cũng quyết đoán. “những gì anh kể, tôi đều hiểu và tin đó là sự thật, nhưng tôi lại không hiểu một điều… tại sao đến hai tháng trước thì những kí ức này mới xuất hiện trong những giấc mơ của tôi?” tay cậu hơi run rẩy nâng tách trà lên ngang miệng rồi hớp một hớp. Trái với vẻ căng thẳng của Junsu, Yoochun lại hết sức điềm đạm đáp “đó là vì trước giờ những kí ức đó bị tôi không chế” Nói cách khác dễ hiểu hơn, công việc của Yoochun ở gia đình họ Kim không chỉ có làm tài xế, mà việc chính của anh là khống chế những kí ức của một ngàn năm trước, không cho chúng tái hiện trong đầu óc của hai công tử nhà họ Kim, và anh đã khá thành công trong công việc của mình. “nhưng khi cậu xuất ngoại hai tháng trước, những kết giới tôi đặt ra trở nên vô hiệu hóa, và thế là những kí ức đó lại trở về.” “nhưng tại sao những kí ức đó lại trở về? Không phải những kí ức từ kiếp trước đều phải bị quên đi hay sao?” Junsu kích động hỏi. “hỏi hay đó…” Yoochun đặt tách trà xuống bàn rồi đan hai tay lại với nhau đặt trên gối, anh nói “câu trả lời có vẻ hoang đường, nhưng đó là câu trả lời duy nhất cho mọi chuyện: người phụ nữ đó đã đặt một lời nguyền lên tất cả những ai có liên quan đến “thứ đó”, rằng một ngày nào đó, tất cả những kí ức liên quan đến “thứ đó” sẽ được triệu hồi vào đúng thời điểm.” “….“thứ đó” mà anh nói…” tay của Junsu run lên bần bật, giọng nói của cậu cũng trở nên vỡ vụn cứ như sắp khóc, gương mặt thoáng chốc liền tái đi. Mọi thứ trong mơ đều là thật sao? Vậy thì thật khủng khiếp, cậu nói “là thứ mà JaeJoong đã giấu đi một ngàn năm trước sao?” Yoochun gật đầu, ánh mắt dò xét nhìn Junsu. “và bà ấy sẽ làm mọi giá để có được thứ đó.” Anh nói rồi ngoảnh đầu nhìn mảnh trăng khuyết màu trắng đục treo bên ngoài cửa sổ, ngay cả giữa ban ngày, nó cũng vẫn có thể được nhìn thấy một cách rõ ràng. Bằng một chất giọng đầy mơ hồ, anh nói: “ngày song huyết nguyệt đang đến gần, nhất định bà ấy sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào đâu…” Junsu thất thần nhìn đôi tay đang run rẩy của mình, vậy có nghĩa là giấc mơ đêm qua của cậu cũng là hình ảnh của quá khứ sao? Cậu không dám tin, càng không muốn tin, giấc mơ đó… Trong giấc mơ đó, JaeJoong đã nói “hoàng đệ… cầu đệ hãy thành toàn cho ta việc cuối cùng này thôi… kiếp sau khi chúng ta gặp lại… ta muốn tự tay trả thứ này về lại cho hắn… Lúc đó nếu như ta có quên, đệ hãy nhắc nhở cho ta… nhé?” gương mặt và biểu cảm đau đớn nhưng quyết liệt trước sau như một đó Junsu không bao giờ có thể quên được. Tay cậu càng run dữ dội hơn, đến mức cậu sợ hãi đan chặt hai tay vào nhau, đặt lên trên môi. Mọi phản ứng của Junsu đều bị Yoochun thu vào tầm mắt, anh chồm người tới, nắm lấy tay cậu, bao chặt trong bàn tay của mình rồi nhìn cậu mà nói “Junsu, đừng quên cậu phải mạnh mẽ, để còn bảo vệ anh trai mình…” Mồ hôi chầm chậm tuôn ra từ trên trán cậu, ngay cả tay cũng đều lạnh đi, nhất thời không giấu được sự sợ hãi tột độ. Cậu úp mặt lên vai Yoochun, thều thào qua hơi thở “lời hứa từ một ngàn năm trước, đến bây giờ… liệu có tính không?” … JaeJoong đứng trên mõm đá nhìn xuống quanh cảnh rộng rãi bên dưới. Hàng trăm người đang tập trung làm việc hết sức nghiêm túc, họ đang vừa tiến hành xây dựng đường hầm vừa cẩn trọng dò tìm những dấu tích của triều đại bí ẩn có từ một ngàn năm trước. Bởi vì càng đào sâu hơn nữa dưới ngọn đèo này, càng phát hiện ra nhiều dấu tích, di chứng, cổ vật… “tại sao lại chở tôi đến đây?” JaeJoong hỏi chàng trai trẻ tuổi đang đứng bên cạnh. Người đó mặc bộ vest cách tân màu xám, mái tóc đen được cắt ngắn hết sức gọn gàng, tôn lên cái cổ cao cao và đường quai hàm nam tính. Shim Changmin quay sang nhìn JaeJoong, ánh mắt như muốn nhìn thấu người đối diện, cậu hơi nghiêng đầu về phía văn phòng làm việc di động đặt ở dưới chân đèo, rồi nói “hôm qua họ vừa tìm được một thứ, tôi nghĩ anh sẽ muốn xem.” Nói rồi không đợi JaeJoong phản ứng, cậu đã quay lưng, men theo đường nhỏ bước xuống mặt đất bằng bên dưới không xa. JaeJoong đứng ngẩn ngơ, nhìn theo dáng lưng cao gầy của Changmin, lòng tự hỏi rốt cuộc tại sao cậu lại chấp nhận lời đề nghị của cậu ta. Hai tiếng trước, JaeJoong nhận được một tin nhắn, nội dung rất ngắn gọn “cùng tôi đến một nơi đi – Shim Changmin.” Lúc nhận được tin nhắn này cậu đã hết sức bất ngờ và nghi hoặc, nhưng cuối cùng cậu cũng chấp nhận lời đề nghị này. Thế là nửa giờ sau hai người gặp nhau ở ngay trước tòa nhà Rising Sun. Cậu bước theo Changmin xuống bên dưới khu khai quật, Changmin đang đứng ở cửa chờ, khi JaeJoong bước đến liền đẩy mở cánh cửa cho JaeJong bước vào trước. Bên trong phòng làm việc hết sức bừa bộn, trên mặt bàn làm việc đặt rất nhiều những túi kéo trong suốt đang đựng những thứ lạ lẫm, cũ kĩ, một mùi là lạ giống như mùi của phòng thí nghiệm lơ lửng trong không trung. JaeJoong nheo mắt nhìn những vật thể đặt bên trong túi kéo, dường như vẫn chưa qua xử lý, hình dạng và màu sắc đều rất khó nhận ra, chỉ thấy giống như một mẩu đất vừa mới được đào lên, bên cạnh là tờ giấy ghi chú được bỏ cùng ghi nhận ngày tháng, địa điểm khai quật, kích cỡ và nhận dạng. Ngay lập tức cậu quay lại nhìn Changmin. “đây là những thứ mới tìm được gần đây” như đọc được câu hỏi trong mắt JaeJoong, Changmin lên tiếng giải thích “người ta vẫn còn đang tiếp tục khai quật, dự đoán là sẽ còn tìm được nhiều hơn.” cậu nói rồi kéo tay JaeJoong vào phía căn phòng bên trong, nơi có vài nhân viên đang tụ tập xung quanh một chiếc bàn “đến đây, tôi muốn cho anh xem thứ này…” Bên trong căn phòng đó, đặt trên chiếc bàn vuông, một chiếc đèn bàn đang được mở sáng, ánh sáng đều hội tụ trên một quyển sách lớn, màu nâu cũ kĩ, rách bươm và dính đầy bụi đất. Một cách vô thức, JaeJoong bước đến, đưa tay sờ lên phần bìa cũ nát của quyển sách… “chữ viết là cổ tự Trung hoa, chúng tôi đang tiến hành dịch thuật…” một trong những nhân viên lên tiếng. Ông mặc áo khoác dài màu trắng và đeo kính, JaeJoong cảm thấy người này rất quen, nhưng nhất thời không thể nhớ ra được. “đây là tiến sĩ Kwon” Changmin lên tiếng giới thiệu. Người đàn ông bước đến chìa tay ra trước mặt JaeJoong “rất hân hạnh được gặp cậu lần nữa, cậu Kim. Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở buổi khai mạc bộ sưu tập cổ vật ở bảo tàng.” Thì ra đã gặp qua ở bảo tàng hôm đó, JaeJoong bắt tay ông rồi lại chuyển sự chú ý đến quyển sách trên bàn. “quyển sách này, … là sách sử…” cậu nói với vẻ nghi hoặc. “đúng vậy, cậu đọc được Hán tự sao?” ông chỉ lên bốn kí tự được viết trên bìa quyển sách. JaeJoong không trả lời, trầm ngâm nhìn những cổ tự lần nữa “Đông Phương Thần Sử.” Rõ ràng là cậu có thể đọc được, nhưng cậu chưa hề học qua Hoa văn, làm sao có thể?? “chúng tôi đã dịch được kha khá, nhưng có một điểm rất lạ…” ông giở quyển sách ra một cách cẩn trọng, từng trang từng trang sách làm từ sợi gỗ mỏng manh cũ kĩ lướt qua trước mắt, nhưng khi đến gần cuối, có một số trang đã bị xé ra, dấu trang vẫn còn để lại rõ ràng ở đó. Nhìn qua có thể nhận ra người xé chúng đi đã rất vội vã. “có một số trang bị biến mất” Changmin lên tiếng, mắt cậu chăm chú nhìn vào dấu giấy bị xé rời. “những trang đó rất quan trọng cho quá trình dịch thuật, khi quyển sách này được dịch hoàn tất, nó sẽ làm đảo lộn lịch sử. Các cậu sẽ không thể tin được những gì đã diễn ra đâu, đây là một triều đại phồn thịnh đã bị chôn vùi, bị xóa sổ một cách cố ý” tiến sĩ nói với một vẻ xúc động mạnh mẽ. Changmin không đáp, mắt cậu vẫn chăm chú quan sát biểu hiện của JaeJoong. Cậu vẫn ngẩn người nhìn vào trang sách cuối cùng trước những trang bị xé, một hàng chữ thu hút sự chú ý của cậu “Công Thần Hộ Quốc Đại Tướng Quân Trịnh Duẫn Hạo phạm trọng tội, phạt trục xuất khỏi Đông Phương Thần Quốc…” “Changmin, tôi muốn quay về…” cậu nói, liền quay lưng rời khỏi căn phòng đó, không muốn lưu lại dù chỉ một giây lâu hơn. … “anh không muốn biết tại sao tôi lại muốn anh xem quyển sách đó sao?” vẫn đang chăm chú lái xe, Changmin hờ hững hỏi. “cậu cũng trông thấy những giấc mơ đó đúng không?” ánh mắt của JaeJoong rơi bên ngoài khung cửa xe, trả lời câu hỏi của Changmin bằng một câu hỏi khác. Trước câu hỏi đó, Changmin hoàn toàn bất ngờ, cậu không ngờ rằng JaeJoong sẽ hỏi như vậy, chẳng phải theo lời mẹ kế thì YunHo đã luôn khống chế kí ức của JaeJoong sao? Nếu anh ta vẫn nhớ được, thì có phải chăng những gì YunHo làm đều không có tác dụng? “tôi không hiểu anh đang nói về điều gì” Changmin quyết định chọn cách giả vờ. “vậy thì tại sao cậu lại tìm tôi, rồi đưa tôi đến đây?” JaeJoong quay sang nhìn vào mắt Changmin. “không phải cả hai công ty đang hợp tác cho cùng dự án sao? Dự án đường hầm này, sau này sẽ là do DBSK cùng MAX tiếp quản” Changmin đáp. “cậu biết gì đó về tôi… những điều mà tôi không biết” JaeJoong quả quyết, cậu chuyển tư thế ngồi trên ghế để đối diện với Changmin. Khóe môi của Changmin khẽ nhếch lên, cậu chuyển ánh mắt sang nhìn vào mắt JaeJoong, phấn chấn đáp: “đúng là tôi có” JaeJoong không đáp, nuốt nước bọt im lặng lắng nghe. Nhưng thay vì tiếp tục, Changmin lại chuyển sự chú ý về con đường trước mắt, cậu nói “nhưng thay vì nghe mọi thứ từ tôi, anh không muốn tự mình tìm ra sự thật sao?” Trước khi JaeJoong kịp đáp lại điều gì, Changmin lại tiếp tục “ví dụ như… tại sao anh lại mơ thấy những hình ảnh đó, hay Jung YunHo đã làm gì với những phần kí ức của anh?” “Jung YunHo? Kí ức?” JaeJoong mở to mắt nhìn Changmin, không hiểu nổi những gì mình vừa nghe. Môi Changmin lại câu lên thành một nụ cười đắc ý, cậu đạp thắng xe dừng lại trước tòa nhà Rising Sun rồi quay sang nhìn JaeJoong. “đúng vậy, nếu như tôi không lầm, hôm qua anh đã ở lại nhà của anh ta mà đúng không? Tôi tự hỏi sáng nay thức dậy anh có nhớ được gì từ đêm qua?” Đêm qua? Không phải cậu đã uống đến say mèm rồi được YunHo chở về nhà anh ta hay sao? Thực sự cậu không thể nhớ được bất cứ điều gì ngoài việc mình đã cùng YunHo uống vài lon bia ngoài bờ sông. Trong lúc JaeJoong vẫn đang bận bịu lục lọi kí ức của mình, Changmin lấy từ trong túi áo vest ra thứ gì đó rồi đưa đến trước mặt JaeJoong. “tặng anh thứ này, quà kỉ niệm từ một ngàn năm trước.” Đó là một mảnh mặt dây chuyền bằng ngọc bích hết sức đẹp đẽ, to bằng ngón tay cái. Bên trên một mặt là một con hổ được chạm khắc tinh tế, mặt còn lại là hình chạm khắc một con rồng, với hán tự chữ Kim được khắc ngay bên cạnh. “gọi cho tôi khi nào anh thấy sẵn sàng” là câu nói cuối cùng của Changmin trước khi JaeJoong bước ra ngoài, đóng cửa xe lại. Changmin nhấn ga cho chiếc xe lao nhanh ra đường lớn, lòng tin chắc mọi chuyện đều đang diễn ra đúng như những gì mình muốn, bất giác đôi mày lại chau chặt. Cậu quyết định lần này sẽ đóng vai người đứng bên lề, ra tay vào những lúc cần thiết, và xem xem liệu tấm bi kịch dở dang ngày trước sẽ có kết cuộc như thế nào…
|
Chương 9 JaeJoong lại nằm mơ… trong giấc mơ lần này, cậu đứng trước một khoảng trời chiều rộng lớn. Hoàng hôn nhuộm đỏ không gian, đổ những cái bóng dài của đoàn người xuống nền đất lạnh lẽo. Người đó cưỡi trên lưng ngựa, không hiểu sao nhưng cậu lại cảm thấy thật lạ khi người đó không hề mặc áo giáp, trên người hắn là một bộ hắc y đơn sắc, cả người toát ra cảm giác lạnh lùng, cô độc. Thấy cậu đến gần, người đó leo xuống ngựa, quỳ dưới mặt đất, đầu cúi gầm. “nhìn ta” cậu nhận ra giọng mình đầy kiêu hãnh pha lẫn chút giận dữ vô cớ. “tội thần không dám” Ngữ điệu xa cách của người đó càng làm cơn giận trong lòng của JaeJoong trở nên dữ dội hơn. “Duẫn Hạo … nhìn ta” giọng cậu run rẩy, bàn tay cũng đã nắm chặt lại bên trong tay áo. Cậu nhìn thấy gương mặt của Jung YunHo từ từ ngẩng lên nhìn mình, và rồi trái tim cậu siết lại. Một vết thương dài từ trên trán kéo dài xuống thái dương, máu vẫn còn ứ đọng; đôi mắt đen thẳm đó lạnh lùng và xa cách, như thể đang nhìn một người xa lạ. Dường như chỉ sau một đêm, mọi yêu hận đều vô thanh vô tức mà biến mất từ hắn, chỉ còn lại chỉ là nét dửng dưng, trơ lì với mọi nóng lạnh thế gian. JaeJoong cảm thấy cơ thể mình khẽ chao đảo, nhưng rồi chân vẫn bước tới, một cách gượng gạo kéo từ trên tóc xuống một sợi dây màu đỏ thê mỹ, cột lên mái tóc dài phong trần của hắn. Một vòng, lại một vòng như muốn thắt chặt, như muốn ràng buộc, như muốn hắn sẽ không bao giờ có thể gỡ xuống được nữa. “ngươi nhất định phải trở về, trả lại thứ này cho ta” JaeJoong nghe chính mình nói bằng giọng run rẩy. Người đó không đáp lời, cũng không từ chối, chỉ dứt khoát đứng dậy rồi leo lên lưng ngựa, cùng đoàn người vút roi ngựa phóng đi.. Trước mắt chỉ còn lại một mảng khói bụi điêu tàn, lòng bỗng chốc cảm thấy nặng trĩu. Hai chữ “đừng đi” vẫn còn vương vấn trên môi nhưng người đó đã không cho cậu cơ hội được nói. Dường như từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bóng lưng của hắn, dường như từ trước đến giờ chỉ có mỗi cậu là người quay lưng bỏ đi… Tịch dương dần dần biến mất khỏi chân trời, JaeJoong vẫn đứng chôn chân ở chỗ cũ, mắt dõi về hướng đoàn người biến mất sau những rặng cây, lòng tự nhủ “lần này hắn quay về, nhất định sẽ không bao giờ để hắn đi lần nữa.” Nhưng JaeJoong biết một điều, hắn đã không thể hoàn trả sợi dây buộc tóc đó… … Ở một nơi khác của thành phố, YunHo cũng đang chìm đắm trong cùng một đoạn kí ức đó. Ánh sáng leo lét của đèn đường soi rõ thứ chất lỏng màu hổ phách trong ly rượu trên tay anh. Lại một đêm mất ngủ. Yoochun vừa gọi đến, anh ta chỉ nói vỏn vẹn “hôm nay JaeJoong đã gặp Changmin. Dường như cả hai đã đến khu công trình.” Anh ngẩng đầu trút cạn rượu trong ly, trong đầu anh là một mớ phức tạp và rối rắm. Nhiều lần anh tự hỏi, có phải anh thực tâm vẫn muốn JaeJoong nhớ lại đoạn kí ức đó? Bởi vì trong chính anh cũng có sự ích kỉ, bởi vì trong lòng anh cũng có những câu hỏi muốn được người đó giải đáp… Tại sao lại cột sợi dây đỏ lên tóc anh? Tại sao lại đuổi theo? Có phải hay không người đó cũng đã từng nhớ, đã từng đặt anh vào trong tim dù chỉ một thoáng thôi? Biết được những việc anh làm, liệu rằng người đó có hận anh? Biết được sự thật rồi, người đó có bao giờ vì anh mà tuôn một giọt lệ thương xót? Điện thoại rung lên bên cạnh, YunHo ngỡ ngàng nhìn tên người gọi đến… Anh trượt màn hình để trả lời cuộc gọi nhưng lại không lên tiếng, đầu dây bên kia cũng không hề lấy làm lạ, giọng dịu dàng và vui vẻ “Chúc mừng luật sư Jung” Ngay lập tức hai mắt YunHo mở to “bà có ý gì?” “không có ý gì cả, chẳng qua tôi nghĩ là vợ cậu có thai thì tôi cũng nên chúc mừng một tiếng” giọng người phụ nữ nghe hết sức trào phúng, YunHo chỉ cảm thấy giận dữ. Anh xoay người nhìn về phía giường lớn nơi vợ mình đang say ngủ, trưa nay cô ấy đã gọi đến, báo cho anh hay tin này. Thực sự lúc đó anh cũng không rõ cảm giác của mình là như thế nào nữa, vừa mừng rỡ, vừa lo lắng, vừa tội lỗi lẫn chua xót… “để cô ấy và đứa bé được yên…” anh nói bằng một giọng kiềm chế. “tôi không hề muốn làm hại họ” người đó đáp lại, như sợ anh sẽ hiểu lầm ý mình, nhưng rồi lại nói tiếp “nhưng đó chỉ là khi nào cậu đồng ý với tôi và đừng động tay động chân với JaeJoong nữa…” Anh trầm ngâm, chỉ trong một thoáng giây nhưng trong đầu anh là cả một ngàn năm được tái hiện lại, “dừng lại đi, bà biết nó điên rồ đến mức nào mà” anh chậm rãi nói. “đừng dùng những lời bất kính như vậy” người đó quát khe khẽ, rồi dùng giọng sợ hãi thì thầm “cậu đã phản bội ngài một lần, đừng để ngài phải thất vọng lần nữa…” Anh thở dài, cảm thấy hết sức mệt mỏi “mẹ à, dừng lại đi, nếu không chính mẹ là người đã không cho con sự lựa chọn…” “cậu ấy có miếng ngọc bích” bà cắt ngang lời nói của anh, khiến anh lại lần nữa mở to mắt kinh hoàng. Anh không nói, dường như thở cũng không… “có lẽ bây giờ cậu ấy đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi cũng nên…” kết thúc câu nói là một giọng cười khiến anh căm hận. Nhưng trước khi kịp làm gì với cơn giận của mình, một bàn tay đã đặt trên vai anh… “Bo A à…” anh nhấn nút kết thúc cuộc gọi trên màn hình rồi quay lại nhìn cô. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô đẹp dịu dàng và đằm thắm trong chiếc váy ngủ dài ngang gối, vẫn nghiêng nước nghiêng thành như một ngàn năm trước, vẫn là một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp và si tình… Anh mỉm cười trước ý nghĩ cô đang mang trong người đứa con của mình, và anh cảm thấy biết ơn vì điều đó, nhưng nó không thể ngăn được sự chua chát trong ánh mắt đó trước những nỗi sợ hãi đang chờ đợi trước mắt. Anh kéo lấy cánh tay của cô rồi ôm chặt, cảm thấy bản thân hết sức mệt mỏi, anh cần một điểm tựa… “anh đến chỗ cậu ấy đi” cô nói sau một lúc lâu im lặng vuốt ve mái tóc anh, nụ cười dịu dàng nở trên môi, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu tất thảy tinh tú trên bầu trời.. Anh ngẩng đầu nhìn cô… Nụ cười vẫn ở trên môi, không chút xao động, Bo A đáp “anh đã giữ lời hứa, cả hai lời hứa, và đó là tất cả những gì em cần” bàn tay của cô áp lên má anh, khẽ vuốt dọc xương má rồi xuống hàm, chạm vào tóc anh rồi lại trở lên chạm vào đôi mắt đẹp lạnh lùng “em biết anh nghĩ gì, em sẽ bảo vệ tốt đứa bé này.” YunHo vẫn bất động, ánh mắt nhìn cô hết sức đau xót và hụt hẫng. “anh đã nói lần này sẽ kết thúc mọi chuyện, em tin anh sẽ làm được” cô dùng hai bàn tay mình bao bọc lấy tay anh, như muốn tiếp thêm sức mạnh “YunHo à, nỗi đau của anh, tình yêu của anh đối với cậu ấy, em là người rõ nhất.” Anh rút tay mình khỏi tay cô “anh sẽ không phản bội em lần nữa…” “anh không có” cô nói, đặt tay lên trên bụng mình, cười hạnh phúc “anh đã giữ đúng lời hứa, và em biết ơn anh vì điều đó. Hãy đi và hoàn thành sứ mệnh của mình” cô nói, ánh mắt không chút đau thương, mà chỉ có sự chân thành. “hãy đi tìm JaeJoong, đây là lúc cậu ấy cần anh nhất” YunHo nhìn cô, ánh mắt trống rỗng, Bo A luôn là một người như vậy, quá thông minh và sâu sắc, quá dịu dàng và cao thượng. Cô biết thứ mình muốn, cô yêu anh; nhưng cô biết sẽ hết sức vô ích nếu cứ giữ anh lại bên mình khi lòng anh luôn hướng đến một người khác, thay vì rước cho mình đau khổ, cô chọn cách giải thoát cho người đó, và cũng là tự giải thoát cho chính mình. Cô biết, người đàn ông này không xứng đáng phải chịu đau khổ nhiều hơn nữa… “nếu anh đến trước bà ấy một bước, anh vẫn có thể ngăn cản bà ấy lại… chuyện JaeJoong có thể nhớ ra đoạn ký ức đó là chuyện không thể ngăn cản được, vấn đề là cậu ấy quyết định làm gì với đoạn kí ức đó. Anh phải có mặt ở đó, để giúp cậu ấy” cô bước đến, đặt tay lên ngực trái của anh, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên đôi gò má gầy gầy. “em biết anh không muốn đối diện với nó, nhưng hãy nhớ, đây không còn là việc của hai người nữa rồi, nó có liên quan đến tất cả mọi người, anh phải ngăn bà ấy lại” Vừa dứt lời, điện thoại của anh lại rung lên lần nữa, cả hai người cùng hướng mắt về màn hình, tên người gọi đến khiến mày anh chau lại, cô lùi lại một bước, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh như cổ động. “tôi nghe” anh chần chừ đáp. Giọng nhừa nhựa, ngáy ngủ của JaeJoong vang lên từ đầu dây bên kia “tôi say rồi.. hức.. anh đến đón tôi đi..” Anh trao đổi ánh mắt với Bo A, chỉ thấy cô khẽ nháy mắt, nụ cười vui vẻ nở trên môi, một tay đặt trên tim mình nhè nhẹ vỗ, ý bảo anh đừng nên lo lắng cho cô. YunHo gật đầu, cảm kích nở một nụ cười với cô rồi với tay lấy áo khoác và chìa khóa xe ở trên bàn. Anh ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, hiển thị 12 giờ 15. Mày khẽ chau lại rồi hỏi “cậu đang ở đâu?” “hmmm…” cậu kéo dài như thể đang nhìn ngó xung quanh để xác nhận, sau đó một lúc mới đáp “tôi đang ngồi ở vỉa hè… ở… hức… à… ngoài đường… có một cái cây… đèn… nhìu đèn… à… đài phun nước.. hức…” “ở yên đó đợi tôi, đừng đi đâu cả” anh nói rồi đóng sập cánh cửa lại sau lưng, lao đi với tốc độ ánh sáng.
|