Siêu Sao Thành Lạc Dương
|
|
Hoang nghia oi, mik vua mot luc viet hai truyen sao nhanh dc. Huhu
|
|
Minh Xuân bưng chén thuốc đặt trên bàn, mỉm cười khi nhìn thấy Diệp Tuyết ôm lấy gối ngủ như một đứa trẻ, ly nhẹ thân ảnh thon dài của y: -Công tử, đã đến giờ uống thuốc rồi Y mở ánh mắt mông lung nhìn nàng, dạo này y hay ngủ rất nhiều, mệt mỏi đến nỗi không muốn ăn: -Minh Xuân, không phải ta đã hết bệnh rồi sau còn uống thuốc gì nữa a. -Đây là thuốc bổ hoàng thượng lệnh ngự y kê cho người. Không nói gì, Diệp Tuyết cầm lấy chén dược uống hết, y biết Tuyệt Lãnh sẽ không hại y nhưng giam giữ thì không thể thoát. Thuốc bổ cũng một phần của kế hoạch cầm chân của hắn nhưng y cũng tình nguyện sa vào. Nàng cất chén thuốc, cùng Diệp Tuyết ra ngoài hoa viên tản bộ, khí trời mùa thu se lạnh, trong lành làm người ta thoải mái, đạp lên từng chiếc lá vàng trên đất nhìn những nhánh là phong thay đổi rực rỡ một mảng, tâm trí có chút bị mê hoặc. Ánh mắt di dời hình ảnh tiểu công chúa đang mải mê luyện cầm dưới bóng cây phong, bất giác mỉm cười, y bước về phía bé con: -Vân Trinh, con thiếu mất một âm rồi. -Sư phụ, hôm nay người lười nhé. -Phải hôm nay sư phụ muốn lười một lần, Vân Trinh rất ngoan rất chăm chú luyện cầm a -Phải a, Trinh nhi rất ngoan. Vừa nói bé vừa khoe vẻ mặt tự mãn vô cùng đáng yêu, y véo nhẹ má của tiểu công chúa, ngồi xếp vừa dùng điểm tâm vừa dạy cho bé con khúc nhạc mới. Miên man một lúc nhìn thấy Ngân Hỏa lon ton chạy đến, làm nũng muốn ăn bánh quế hoa. Hình ảnh ấm áp này khiến tâm trạng của Diệp Tuyết thoải mái vô cùng, tựa lưng vào thân cây sau lưng mình, nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần, rồi chìm vào mê mộng không hay biết. Tuyệt Lãnh ngồi bên giường nhìn thân ảnh tuyệt mỹ của ái nhân nằm trên giường, ngự y bên cạnh run rẩy sợ hãi quỳ gối xin tha mạng. Hắn nhìn y mặt không biểu tình hỏi: -Chuyện này là như thế nào? Không phải ta bảo ngươi hạ cổ tình thôi sao? Tại sao y lại lâm vô mê mộng? -Khởi bẩm hoàng thượng, thần vừa chuẩn mạch cho Tuyết công tử phát hiện trong người y có một loại dược khác nên kết hợp với cổ tình tạo thành mê mộng cổ . -Là dược gì? -Là huyết mẫu đơn. -Huyết mẫu đơn? Sai người tra ngay là ai bỏ vào. Tuyệt Lãnh dịu dàng vuốt ve gò má nhợt nhạt của Diệp Tuyết, nhìn y nằm an giấc tâm hắn rất sợ, sợ một ngày nào đó cậu sẽ mãi mãi không tỉnh dậy. Hôn nhẹ lên cánh môi trắng bệch của ái nhân, nhìn tên ngự y sợ chết quỳ bên cạnh, thanh âm của hắn càng thêm ma khí: -Nếu không tìm cách giải mê mộng, trẫm sẽ cho cửu tộc nhà ngươi làm đá lót đường cho y xuống cửu truyền -Dạ, thần lĩnh mệnh. Tuyệt Lãnh dặn dò Minh Xuân và Nhược Lam chăm sóc cho y, rồi nhanh bước về ngự thư phòng. Từ trên long ỷ nhìn ám vệ bẩm báo, ánh mắt hắn trầm tĩnh không thấy đáy làm người khác càng thêm hoang mang lo sợ: -Thần tra được là người của thái hậu cho huyệt mẫu đơn vào, nương nương mong Diệp Tuyết công tử có thể mau chóng mang long thai nên cho người mang thuốc cho nội thị sắc mang đến Thánh Tuyết cung. -Huyết mẫu đơn chỉ uống một lần là được trẫm không tin mẫu hậu không biết. -Vâng, thần tra được chính xác huyết mẫu đơn do thái hậu phân phó chỉ mang đến có một lần vào hôm công chúa chuyển đến Thánh Tuyết cung. Tuyệt Lãnh cau mày, trong Thánh Tuyết cung ngoại trừ hoàn toàn là người hắn tin tưởng cho đến hầu hạ Tuyết nhi, không thể có kẻ phản chủ được, không, có một người, nhưng không lẽ thủ phạm lại ngu ngốc làm chuyện này ngay khi biết mình dễ dàng bị tình nghi nhất. Vuốt mi tâm, đau đầu làm hắn rất bực mình, nếu chủ mưu là người cùng hắn chia chăn sẻ gối 3 năm thật làm hắn có chút không tin nổi, người đó không phải kẻ ngốc chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. -Ngươi âm thầm tra gia cảnh của cung nữ Nhược Lam cho trẫm cùng sinh hoạt hằng ngày của nàng ta. -Vâng. Ám vệ lập tức biến mất không dấu vết, trả lại cung điện nguy nga sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Nguyệt Minh cung: Hoàng hậu đang uống ngụm trà, nghe thị nữ báo cáo tình hình, nàng xoa nhẹ chén trà trong tay, nàng suy nghĩ đến kẻ nào muốn đưa mình vào con đường chết theo cách ngu xuẩn như vậy. Hoàng thượng không phải kẻ ngốc không thể nào lại nghĩ ra nàng là kẻ không có đầu óc như vậy. Người muốn hại nàng chiếm vị trí đứng đầu hậu cung không thiếu nhưng cả gan dám ra tay chạm đến tâm can của bệ hạ thật không biết sống chết. Ngón tay tinh tế gõ nhẹ lên mặt bàn, nàng biết dù không nghi ngờ nhưng hoàng thượng nhất định sẽ tra rõ hết thảy. Thở dài bước đến trường kỷ, xem ra kế hoạch bắt cóc cầm tiên có thể phải hoãn nhưng Xích quốc vương tử thì lại không có thời gian, vậy thì kế họch phải thay đổi hoàn toàn nhân cớ hội lúc vị thiên tiên kia còn mê man mới được. Sai người mang mật thư cho Đa Đạt vương tử xong nàng tâm tình thư thái chìm vào giấc ngủ an lành. Đa Đạt nắm lá thư trong tay, hắn biết hoàng hậu khi không thành kế hoạch sẽ lấy mình làm khiên thế thì tốt nhất thiên hạ thủ vi cường tăng nhanh thời gian đưa Diệp Tuyết ra cung làm nàng lộ sơ hở có chuyện gì cũng là thân cành vàng lá ngọc của mẫu nghi thiện hạ mà chịu.
|
Đêm canh ba lãnh cung đột nhiên bốc cháy, mọi nô tài trong cung liền nhanh chóng cứu người dập lửa. May mà lửa không cháy quá lớn nhưng không kinh động đến Tuyệt Lãnh là chuyện không thể nào, âm hàn nhìn thái giám mang Hòa phi ra từ lãnh cung, hắn biết mọi chuyện không phải do vô tình mà có người cố ý sắp đặt. Lệnh cho nô tài điều tra, rồi nhanh chóng trở về Thánh Tuyết cung. Bước chân vào tầm phòng liền nhìn thấy nô tài canh gác ngoài cửa quỳ dập đầu tha mạng. Hắn bạo phát bước qua sa màn nhìn chiếc giường đáng lẽ phải có thân ảnh an ngủ ở đó thì chỉ thấy nó trống không. Tức giận lôi lũ nô tài vô dụng ra chém, còn hắn thì một mình ngồi trong căn phòng trống không người trầm lạnh gọi: -Dạ Ảnh theo sát Tuyết nhi, bảo vệ y, khi mê mộng được giải lập tức mang Tuyết Nhi về -Vâng. Nói rồi ảnh vệ biến mất. Xoa xoa mi tâm, hắn nằm trên chiếc giường của Diệp Tuyết, ngửi mùi thanh khiết nhàn nhạt còn lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Diệp Tuyết cảm giác mình đang chênh vênh, phía trước tối om, nhưng y cảm giác được xung quanh. Không thấy hương vị quen thuộc, tiếng xe ồn ào xung quanh y biết mình đã ra khỏi cung nhưng lại chẳng biết là ai mang mình đi lại hiện tại không thể phản kháng. Bất giác có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của y, thô ráp làm y khó chịu nhíu mi tâm. Đa Đạt sau khi cùng muội muội trở về Xích Quốc được nửa lộ hành trình, vừa ra khỏi ranh giới liền, hắn liền cùng thủ vệ của mình quay trở lại, âm thầm ra hiệu cùng hoàng hậu làm phân tâm chú ý của hoàng đế, rồi đến Thánh Tuyết mang Diệp Tuyết theo con đường vận chuyển thi thể người chết ở lãnh cung rời khỏi. Đa Đạt nhìn khuôn mặt say ngủ, vô lo những gì xảy ra với mình, có một chút thương xót với tuyệt sắc phải chịu cực khổ qua ngàn dặm đường đến Xích Quốc, liền không kìm được vuốt ve mặt của y, chứng kiến y nhíu mày khó chịu liền dừng tay mỉm cười khi trông thấy sự khả ái của y. Bước xuống mã xa, Đa Đạt ra lệnh cho thuộc hạ mang chăn lụa thượng hạng trải dưới nơi Diệp Tuyết ngủ và một ít trầm hương ngủ ngon cho y. Xong hết thảy Đa Đạt mới trở về xe nhìn cầm tiên hoặc nhân của mình. Diệp Tuyết mơ màng ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ trong không gian, y cảm thấy mình thư thấy không còn cảm giác bất an như lúc nãy nhưng đến khi cảm nhận người lúc nãy lại ngồi bên cạnh mình thì toàn thân như đông cứng lại. Đa Đạt nhìn thụy nhan ( khuôn mặt khi ngủ) của y, hôn nhẹ phớt lên gò má trắng nhợt nhạt của y, chứng kiến khuôn mặt Diệp Tuyết dường như cảm nhận được hắn đang làm gì mà nhíu mày, hắn phì cười. Cận ranh giới Xích Quốc, Đa Đạt vương tử cho người mang phong thư về, dặn dò chuẩn bị phòng ốc cho Diệp Tuyết. Từ xa các quan viên chứng kiến vương tử của họ đang ôm lấy một người được bọc trong chăn lông trắng, không thể biết là nam hay nữ nhưng nhìn thân hình rất mảnh mai, xinh đẹp. Đa Đạt ôm lấy Diệp Tuyết đặt lên giường da thú mềm mại, rồi quay người đến gặp Đa Nhĩ cha của hắn. Đa Nhĩ nhìn con trai tinh thần rất tốt bước đến vấn an, hài lòng mỉm cười: -Đa Đạt chuyến đi sứ này con thấy sao? -Thưa phụ vương con học được rất nhiều thứ, mọi thứ ở Lạc Dương vô cùng rực rỡ, khí hậu hài hòa, sa hoa khiến con muốn đi dạo mãi. -Phải, khi ta còn trẻ cũng như con đi thăm thú khắp nơi. -Vâng, ở đấy con còn gặp được cầm tiên của Lạc Dương nữa, tiếng đàn của người ấy thật rung động lòng người. -Cầm Tiên sao? Ta từng nghe rất nhiều người xưng là cầm tiên nhưng không thấy bao giờ có thực lực như họ nói. Với lại ta chỉ thấy người đánh đàn hay nhất chỉ có mẫu thân con mà thôi -Phụ vương, thần nhi không có cơ hội nghe mẫu thân tấu khúc nên không thể so sánh, con đã mang cầm tiên về và hy vọng phụ vương cho con được phép cầu thân với y. -Cầm Tiên xuất thân, gia cảnh như thế nào? -Nhà y mở một tửu quán tại kinh thành, gia cảnh cũng thuộc bậc trung lưu. -Con khi nào đó mang đến cho ta xem. -Vâng. Đa Đạt thầm lo lắng trong lòng, phụ vương của hắn rất coi trọng lễ nghi và gia tộc, sẽ rất có khả năng không chấp nhận mối hôn sự này. Bước nhanh qua đồi cỏ xanh mượt về lều của Diệp Tuyết, mang theo thuốc giải mê mộng, cẩn thận đỡ y uống dược, nô tì hai bên nhìn thấy thái độ ôn nhu của Đa Đạt có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng che giấu biểu tình lui xuống. Diệp Tuyết mơ màng mở đôi mắt ngọc của mình, sương mù dày đặc phủ lên đối mắt xinh đẹp, y nhìn cảnh vật xung quanh tự biết mình đã ra khỏi cung nhưng lại không biết hiện tại mình đang ở nơi nào. Quay sang bên cạnh là khuôn mặt anh tuấn ôn hòa của một người xa lạ, y cau mày: -Ngươi là ai? Ta đang ở đâu? -Ta là Đa Đạt Xích quốc vương tử, nơi này là địa phận Xích quốc. -Tại sao ngươi lại mang ta đến đây? -Diệp Tuyết, chính ngươi cũng không biết lực mị hoặc của mình sao? Y im lặng không nói, y hiện tại đã biết chuyện này xảy ra do chính khuôn mặt tai họa này của mình. Có chút bất khả tư nghị, oán than mà thở dài. Đa Đạt nhìn dung mạo mị hoặc không vui có chút chua xót nói: -Yên âm, Diệp Tuyết, ta dùng danh dự của mình mà thề sẽ mang cho ngươi hạnh phúc. Hiện tại người nên ặn chút gì đó Nói xong Đa Đạt cho người mang một ít thức ăn nhẹ lên, còn ân cần chăm cho y dùng bữa, khuôn mặt ôn hòa của hắn hiện lên sự thỏa mãn, vui vẻ khi chăm sóc cho y. Điều này làm cho Diệp Tuyết khó chịu, y thực sự rất không thích ai đó coi mình là tiểu hài tử mà quan tâm. Ngày trước là Tư Khải rồi đến Tuyệt Lãnh, hiện tại lại là Xích quốc vương tử Đa Đạt.
|
Minh Xuân bị nhốt trong một nơi rất tối, nàng cảm thấy hoang mang nhưng không phải vì lo lắng cho bản thân mình, nàng lo cho sự an nguy của công tử nhà mình, thân thể Diệp Tuyết không tốt phải thường xuyên uống dược, còn phải được chăm sóc tỉ mỉ. Nàng bất an khi nghĩ đến an nguy và sức khỏe của y. Ánh sáng chói mắt từ phía cửa lùa vào, một vài nam nhân bước vào cởi trói cho nàng: -Nhanh lên, vương tử của chúng ta muốn gặp ngươi. Minh Xuân im lặng không nói gì, lẳng lặng theo bước hai thị vệ kia. Bước ra khỏi nơi ấy, nàng mới biết thì ra đã bị bắt tới thảo nguyện mệnh mông của Xích quốc. Hai thị vệ mang nàng vào một căn lều to lớn, nhìn sơ biết ngay là lều của hoàng thất vương triều. Người nam nhân tuấn lãng, mang nét quý tộc cao quý, nhìn nữ nhân như hoa quỳ gối bên dưới, hắn thưởng thức n=một ngụm trà, thong thả xuất ngôn: -Ngươi là Minh Xuân? -Vâng. -Khi thấy ngươi,ta đã rất bất ngờ, thường thì không ai lại to gan dám xin theo kẻ bắt cóc như vậy. ta có thể hỏi ngươi là vì sao không? -Minh Xuân muốn theo công tử, chăm sóc cho người. Đa Đạt nhíu mày vẻ không tin, kéo khóe môi như cười như không. Minh Xuân không quan tâm cách nhìn của hắn, cúi đầu hoang mang về sức khỏe của Diệp Tuyết công tử. Cả hai cùng lúc trầm mặt thì nghe nô tài hớt hải chạy vào : -Vương tử, Tuyết công tử đang gặp nguy. -Cái gì. Đa Đạt nhanh chân chạy đến lều của y. Chứng kiến khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi của y, hắn thập phần đau lòng. Minh Xuân không kìm được chân nhanh đến bên cạnh chăm sóc cho y, dược phu chuẩn mạch cho Diệp Tuyết, sắc mặt càng thêm âm trầm, sau đó thì cung kính quỳ xuống báo cáo với Đa Đạt: -Vương tử, Diệp công tử thân mang hàn khí, lại mang bệnh từ nhỏ, thân thể mang thêm mệt nhọc do đường xa, khí quản khó hô hấp do suyễn bệnh. Thần nghĩ không thể trị tiệt cho được chỉ có thể giảm bớt thành nhẹ mà thôi. Diệp Tuyết vừa nhìn thấy Minh Xuân thì an tâm không ít, nở một nụ cười nhẹ trấn an nàng. Đa Đạt nghe xong ra lệnh cho dược phu nhanh chóng chuẩn bị thuốc thang, rồi quay sang nhìn tuyết dung trắng bệch mệt mỏi của Diệp Tuyết hắn cau mày ngồi bên cạnh y. Nhìn Minh Xuân chuyện tâm rót nước, đấm lưng cho y hắn không mặn không nhạt phân phó: -Minh Xuân từ nay ngươi tiếp tục hầu hạ Diệp Tuyết. -Cảm tạ vương tử. Minh Xuân hối hả tạ ân, rồi cúi người đi nấu nước ấm chuẩn bị cho Diệp Tuyết tẩy hết mồ hôi. Chứng kiến ánh mắt ôn nhu quan tâm của Đa Đạt, Diệp Tuyết hoang mang, đôi mắt phủ lên một tầng bối rối. Đa Đạt nhoẻn môi cười vì hình dáng hiện tại của y, vuốt nhẹ mái tóc trêu ghẹo, Diệp Tuyết giật mình lùi lại, vai hơi run, y không sợ hắn chỉ có một chút khiết phích không thích người lạ chạm vào. Đa Đạt vui vẻ bước ra khỏi lều. Diệp Tuyết nhẹ thở phào, nhìn ra phía cửa lều chờ đợi Minh Xuân trở lại. Minh Xuân bước vào liền chứng kiến được công tử nhà mình thất thần nhìn ra cửa, nàng càng thêm lo lắng hỏi: -Công tử người làm sao vậy? không có gì khó chịu chứ? -Ta khỏe, lúc nãy chỉ là tiểu xảo gạt đám người Xích Quốc thôi. -A, công tử thật giảo hoạt. -Nói gì hử? Này chỉ có thể gọi là tài trí thông minh hiểu không? Hai người cùng nhau bàn kế làm sao thoát khỏi Xích Quốc thì ở Lạc Dương đang chìm vào không khí nặng nề. Hoàng thượng trở nên mang đầy sát khí từ khi Diệp Tuyết cầm tiên bị bắt cóc, tâm tình buồn bực dùng mọi đại quan trong triều để trút giận, hoàng hậu thì ung dung thưởng trà cho đến khi nghe tin hoàng thượng bắt cả gia tộc nhà nàng vì tội mưu phản và tham ô mới bắt đầu lo lắng, hoang mang
|