Troi oi, lau roi moi gap lai tac gia nha...
|
Diệp Tuyết nhìn cử chỉ ân cần của nam nhân dành cho Khuynh Vũ hiểu cũng mười phần là nam nhân này có ý với biểu muội của mình nên cũng hiểu ánh mắt lạnh khí khi nãy nhìn mình là có ý gì. Miệng nhoẻn một nụ cười thật nhẹ như có như không. Ánh dương dần không còn gay gắt nữa mà ám lên mặt đường những tia nắng nhỏ yếu ớt, tự ngẫm cuộc sống bình thường của những người cổ đại này thật giản dị và ấm áp, những cảm xúc đời thường hiếm khi Diệp Tuyết được trải qua. Minh Xuân cùng Diệp Tuyết tạm từ biệt hai vị bạn hữu mới gặp, lên phòng nghỉ ngơi, Diệp Tuyết ngồi chờ tiểu cung nữ giúp mình chuẩn bị nước ấm mộc dục, cầm lấy một quyển tiểu thuyết giang hồ giải khuây. Được một lúc y cảm thấy có giao động của ma thuật, im lặng chăm chú nhìn xung quanh không phát hiện chuyện gì kì lạ nhưng vẫn không làm y cảm thấy an tâm hơn chút nào. Xong việc tắm rửa, Diệp Tuyết bất an lên giường nằm một chút thì không hiểu sao chìm dần vào giấc ngủ, bóng đen nhanh chóng bước nhanh đến bên giường vươn lấy bàn tay mình vuốt ve từng cảm xúc trên khuôn mặt thụy nhan của y. Nhưng thoắt một cái bóng đen biến mất nhanh chóng đến kì lạ. Tại hoàn cung Lạc quốc. Tuyệt Lãnh đang dùng thời gian nhanh nhất dọn dẹp những phiền toái trong cung, hắn phiền lòng không ít, Vân Trinh cũng nhớ Diệp Tuyết ngày ngày bám theo phụ hoàng mình hỏi tin tức, hỏi y chừng nào trở về. Tư Khải dịch chuyển không gian, vừa bước ra khỏi tấm kính mỏng trong mắt thấy ngay Tuyệt Lãnh đang ngồi trước bàn trà trong Thánh Tuyết cung phê tấu chương, cả hai nhìn nhau không lời, không khí im lặng đến ngạt thở. Tuyệt Lãnh chứng kiến màn xuất hiện kì lạ này, hắn cũng hiểu rõ tám chín phần Diệp Tuyết ái nhân của hắn không hẳn là thường nhân. Hắn lạnh giọng : -Ngươi đến đón y về ? -Phải, thời gian không còn nhiều nữa. -Ta sẽ không để ngươi như ý muốn. Tuyệt Lãnh dùng hàn thanh trong khoang miệng nói lên từng chữ từng chữ khẳng định. Tư Khải không quan tâm, bước ra khỏi cửa, huýt một tiếng sáo cao vút, thân hình Ngân Hỏa cao lớn dị thường chạy đến, Tư Khải nhanh chóng leo lên mình nó, không từ một khắc nào bay thẳng lên bầu trời. Mở la bàn trong tay, niệm một câu thần chú tìm kiếm tung tích của ca ca mình. Còn lại Tuyệt Lãnh trong phòng, bàn tay hắn bóp nát tách trà, hắn hận mình không thể ngay lập tức đón bạch mai kia trở về nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc, tâm trạng Tuyết Lãnh hiện tại vô cùng phức tạp. Diệp Tuyết xoay xoay thân mình nhức mỏi sau chuyến hành trình, nghe thanh âm gọi thức dậy của Minh Xuân, y xuống giường mở cửa. Nàng mang nước ấm vào cho công tử, Diệp Tuyết thanh tẩy thì Minh Xuân chuẩn bị hành lí chuẩn bị tiếp tục đến Tuyên Châu. Hai người bước xuống lầu dùng điểm tâm sáng, thấy hai huynh muội Khuynh Vũ cũng đang dùng trà, liền chào hỏi cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Bách Hiên rót chén trà cho Khuynh Vũ nhưng ánh mắt len lén nhìn đánh giá Diệp Tuyết, hắn biết nam nhân này không có hứng thú với biểu muội mình, nhưng hắn tò mò thân phận của y, chỉ cần nhìn khí chất cũng biết y từ nhỏ trải qua lễ giáo danh gia, vừa thanh nhã vừa tiêu dao. Trông thấy Diệp Tuyết đưa mắt nhìn lại. Hắn cúi mắt như thể chú tâm vào món ăn mà thôi. Vừa đủ no, Diệp Tuyết liền dừng đũa, uống một ít nước trà, đưa mắt nhìn xe ngựa Minh Xuân kêu tiểu nhị chuẩn bị. Hiện tại trong mắt y, chiếc xe ngựa rất lớn y có thể nói nó là một ngôi nhà di động cũng không ngoa. Diệp Tuyết đưa mắt về phía Minh Xuân nhưng không biết nói gì hơn. Y biết nàng lo cho mình đi đường sẽ không thoải mái nhưng hoành tráng đến mức này thì thật hơi quá. Minh Xuân lấy tiền đâu ra mà chuẩn bị xe ngựa sa hoa như thế này, không lẽ trước khi đi y đã gom không ít tiền bạc của hoàng tử Xích quốc sao? Diếp Tuyết bước ra chỗ xe ngựa, Minh Xuân không ngồi yên mà theo gót y, Diệp Tuyết mệt mỏi ngã lên lớp đệm mềm mại trên xe mà nhắm mắt dưỡng thần. Minh Xuân nhìn lại hai huynh muội còn đang say sưa ăn uống ra hiệu rằng mình muốn khởi hành đến Tuyên Châu. Khuynh Vũ nhìn thấy liền nhanh chân nhảy lên ngựa chạy theo. Bây giờ, Tư Khải đang truy theo dấu vết của Diệp Tuyết ngang qua Xích quốc, chứng kiến đám người dị tộc xa lạ đang hành hung một cô gái. Ngân Hỏa hạ xuống đất Tư Khải nhìn đám người đang đánh cô gái kia bằng roi da, hắn nhanh tay chụp lấy. Giọng điệu có chút lạnh: -Chỉ một nữ nhân, các ngươi sao lại đánh đập như vậy? -Hừ, ngươi là ai? Ngươi có biết nữ nhân này đã đắc tội với vương tử? Không nên cản trở bọn ta hành hình. Nếu không bọn ta sẽ hành hình luôn cả ngươi. Trong chớp mắt, Tư Khải nắm lấy tay nữ nhân kia, chạy như bay, gần đến Ngân Hỏa thì nhảy lên lưng nó, phi hành lên bầu trời. Nha La Thanh tự mình chiêm nghiệm khả năng bay lên trời mà không ai làm được, nàng kinh ngạc nhìn nam nhân phía trước, hắn không biết nàng nhưng quan tâm và cứ nàng thoát khỏi nhục hình. Lại nghĩ đến tên nam nhân Lạc quốc làm lung lạc trái tim vương tử, khiến cho vương tử không quan tâm đến mặt mũi phụ thân nàng mà bắt nàng phải chịu cung hình giày xéo. Trái tim tự nhiên cảm thấy ấm áp trước nam nhân xa lạ này, chàng là ai nàng không biết nhưng mang trong người sức mạnh phi thường có thể phi hành như thế này rất xứng đáng với thân phận quận chúa của nàng. Nha La Thanh tự nhủ với mình phải lợi dụng nam nhân này giết chết nam nhân cầm tiên kia, vì hắn mà nàng sẽ mãi không thể trở về Xích quốc được nữa.
( thông cảm nha dạo này đang thiếu cảm hứng)
|
"Muoi nam" roi moi xem dc mot chuong a...
|
Phiên ngoại Ngân Hỏa bi thán : Ta là Ngân Hỏa một linh vật thần kì a, ta cảm nhận được tức khí thiện ác của con người. Ta cùng hai cậu chủ cùng nhau sống từ khi bé đến lớn. Hằng ngày được chủ nhân Diệp Tuyết yêu thương thì không nói gì nhưng bị cậu chủ nhỏ lén lút ăn hiếp thì còn tàn nhẫn hơn. Bánh ngọt chủ nhân làm riêng cho ta lúc nào cũng bị cậu chủ nhỏ lấy mất. Cậu chủ Tư Khải sẽ xoa rụng lông của ta nếu ta đột nhập vào phòng chủ nhân mà ngủ. Gì chứ thật đáng ghét chủ nhân rõ ràng không giận tại sao cậu chủ nhỏ lại giận chứ? Rõ ràng cậu chủ nhỏ cũng thích ôm chủ nhân mà, keo kiệt. Mỗi khi chủ nhân chải lông cho ta cậu chủ Tư Khải đều đến phá. Đi dạo thì viện cớ này nọ không cho chủ nhân mang ta theo. Theo loài người cái này gọi là gì nhỉ? Đúng rồi là luyến huynh a. Chủ nhân tự dưng biến mất làm cho ta không có thức ăn ngon, suốt này toàn thức ăn khô khốc kém thẩm vị. Chủ nhân đi rồi cậu chủ Tư Khải cũng chẳng màng ăn hiếp ta nữa, nhưng buồn quá. Chủ nhân người mau về đi a. Ngày qua ngày buồn bã, thì cậu chủ nhỏ tự dung mang ta ném vào hố không gian, aaaa ta làm gì nên tội a. Xa xa ta còn nghe cậu chủ nhỏ kêu ta đi tìm chủ nhân chơi đùa a. Sao không nói rõ ràng a có cần ném đi như cục xương đã ăn xong thế này không ? Thấy được ánh sáng ta liền tìm chủ nhân. Từ trên cao nhìn thấy chủ nhân đang ngước lên nhìn ta không kiềm được xúc động dùng hết tốc lực bay xuống . Ngửi được mùi hương của chủ nhân rồi thật an tâm quá mà. Dù ở một nơi xa lạ nhưng tại sao sự nghiệp chà đạp ta vẫn không chấm dứt, nam nhân tên Tuyệt Lãnh tính nết một mười giống tên cậu chủ nhỏ kia, không cho ta gần chủ nhân a. Lúc nào cũng phải lén lút. Tại sao chứ ta là sủng vật của chủ nhân a? Chủ nhân lại biến mất aaaaaaaaa. Ta lại để mất chủ nhân rồi ta đúng là sủng vật vô dụng mà. Sử cũ lập lại a, tên nam nhân kia buồn bã, ta cũng buồn bã, rõ ràng đã tự hứa sẽ chăm sóc chủ nhân a huhuhu. Biết làm sao tìm chủ nhân đây. Này này làm gì thế đừng ỷ vào ái nhân của chủ nhân là có quyền xích ta như thế, ta là hỏa hồ không phải cẩu a. Sao cuộc đời ta lại khổ như này a? Hây, mùi này không phải tên cậu chủ đáng ghét kia à, cuối cùng hắn cũng chịu hết nổi mò đến nơi này rồi, huýt sao gì chứ ta đây không quan tâm, nhưng tên này biết cách tìm chủ nhân không thể không đến a? Thôi, vì chủ nhân hy sinh chút tôn nghiêm này có là gì? Đi thì đi. Có cần như thế này không? Đang tìm chủ nhân ngươi anh hùng cái gì, nữ nhân này lòng dạ có mùi thối a. Ta không cho nàng cỡi trên lưng đâu, nàng là kẻ ác a. Dám nắm hai tai ta ép buộc, ngươi chờ đi khi nào gặp chủ nhân ta sẽ trả thù ngươi. Chủ nhân a, lần này Ngân Hỏa xin thề sẽ không để ngài đột nhiên biến mất nữa đâu. Còn nữ nhân này có mùi của chủ nhân còn có khí tức đen tối, ta phải tranh thủ diệt nàng mới được, kẻo chủ nhân lại gặp nguy hiểm thì sao? Chủ nhân chờ ta a, ta sẽ đến bên chủ nhân a.
|
Dạo này bận nhiều việc quá rồi, nhưng yên tâm truyện sẽ không drop. Mai ngày 24/10 mình sẽ đăng chương mới, vì hiện tại chưa viết xong. Mai có H mình đang đầu tư lắm vào cảnh này, nhớ vào ủng hộ
|