Siêu Sao Thành Lạc Dương
|
|
Hoàng hậu đứng trước cửa ngự thư phòng, đi qua đi lại chờ thánh chỉ cho vào, một khắc như cả một thập nguyên kỷ, Tuyệt Lãnh không màng quan tâm chính thê của mình đang tuyệt vọng đứng bên ngoài, hắn đang nghĩ về ái nhân của mình, nếu không phải vì vạn bất đắc dĩ hắn cũng không để cho y đến Xích Quốc trị độc, nghe báo cáo từ ảnh vệ hiện tại sức khỏe của Diệp Tuyết còn kém hơn trước kia thì thập phần không an tâm, muốn ngay lập tức mang y về bên cạnh mình. Người đứng đầu hậu cung , ngày thường trang nhã, cao quý, nhưng hôm nay gặp phải tình huống không thể lường trước này cũng phải biến sắc. Nàng ngàn vạn lần không ngờ tình cảm của hoàng đế đối với cầm tiên kia là chân tâm, không ngờ hoàng thượng nuôi đủ thế lực, lợi dụng nàng để hủy gia tộc nàng. Nàng nghĩ mình hiểu được phu quân mình nhưng hoàn toàn không từ đầu đến cuối nàng chỉ là con cờ trong tay, quả thật nàng phải khâm phục mà chịu thua. ……………….. Chờ hết 3 canh giờ vẫn không được triệu vào, nàng đành hồi cung, có lẽ nàng cần suy nghĩ đến việc an phận thì hơn. Tuyệt Lãnh hồi giá về Thánh Tuyết cung, cả hoàng cung đều biết từ khi Diệp Tuyết bị bắt đi, hắn ngày nào cũng nghỉ ngơi ở đây, chủ yếu hắn muốn cho tất cả mọi người thấy hắn đối với y ra sao mà liệu tính mạng mình hầu hạ khi y trở về sau này. Hắn tuyệt phải dẹp sạch rác rưởi, trải đầy hoa tươi cho y một cuộc sống yên bình trong cung. Tại thảo nguyên gió lộng, Diệp Tuyết ngẩng đầu ngắm đàn hạc bay lượn giữa bầu trời rộng lớn, y không hoang mang mình bị mang tới đâu, có lẽ xa đi Tuyệt Lãnh mới là sáng suốt nhất nhưng y lại quá hiểu sự khôn ngoan vốn có của hắn, y không tin hắn có thể dễ dàng mắc lừa âm mưu đơn giản này để chính y bị người khác bắt đi. Thở dài, y định sẽ trốn khỏi đây rồi từ từ tìm cách về nhà trước khi hãm quá sâu vào con người mang chức nghiệp đế vương kia. Diệp Tuyết mang cầm ra đồi, ngồi xuống nhìn cảnh sắc xanh mát xung quanh rất nhẹ nhàng sáng tác một cầm khúc : “ Thanh ngân”. Say sưa tấu khúc, bên cạnh là Minh Xuân mỉm cười mang điểm tâm bày ra. Cả hai không biết mình bị một đám người từ xa chú ý. Một cô nương mặc trang phục Xích Quốc, nhìn Diệp Tuyết mỉa mai nói: -Mọi người xem, không biết vương tử mang kẻ bất nam bất nữ này về làm gì, suốt này chỉ biết đánh đàn vô dụng. Chắc Chắn là dùng nhan sắc yêu nghiệt kia mê hoặc ngài ấy. Một nhóm nữ tử nhao nhao châm biếm sau lưng y, y nghe thấy chỉ cười nhạt, dù sao nam nhân không chấp nhất nữ nhân là chuyện thường tình dù sao y cũng muốn ra đi rồi nhịn được cứ nhịn. Diệp Tuyết cảm giác lại có thêm một ánh mắt khác nhìn mình nhưng tuyệt không mang sát ý, quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy Đa Đạt dõi theo y rất thâm tình mật ý, gật đầu xem như chào hỏi. Đa Đạt bước đến cạnh bên y, thập phần cao hứng bởi cái gật đầu của Diệp Tuyết. Hắn thận trọng lên tiếng: -Tuyết nhi, ta muốn mang ngươi đến gặp phụ vương ta. -Để làm gì, ta không có ý muốn gặp người nhà của ngươi. -Tuyết nhi ta muốn ngươi là vương tử phi của ta. -Đa Đạt vương tử, ngài có lầm không, ta là một nam nhân làm sao làm vương phi của người kia chứ? -Không, dù nam hay nữ tử ngươi vẫn là Diệp Tuyết công tử, vẫn là cầm tiên, vẫn là người mà ta yêu thích. Diệp Tuyết thở dài quay lại mặt đối mặt với hắn: -Ngài gặp ta được bao lần, ngài biết ta là người như thế nào sao? Ngài có biết rõ là ngài nhất thời hứng thú hay thật lòng yêu ta không? Vương tử người phải thật lòng nghĩ kĩ đi. Nói rồi, Diệp Tuyết cùng Minh Xuân về lều để cho hắn ngồi ngây ngốc suy nghĩ từng câu chữ lời nói của y. Diệp Tuyết đăm chiêu hỏi Minh Xuân: -Minh Xuân, ta muốn rời khỏi đây, ngươi có muốn đi cùng không ? -Công tử người đi đâu nô tỳ cũng theo người -Tốt, vậy tối ngày mai chúng ta trốn khỏi đây. Diệp Tuyết nắm chắc thoát khỏi vì pháp thuật của y đã dung nạp với cơ thể này tám chín phần, không sợ ai có thể cản trở
|
|
Minh Xuân khá ngạc nhiên vì sức khỏe của Diệp Tuyết khá lên rất nhiều, nguyên nhân là gì nàng không biết nhưng nàng sẽ không vì tò mò mà làm cho công tử nhà mình không vui. Nhìn gương mặt ngày càng hồng hào của y nàng có cảm giác rất thành tựu. Còn về phía Diệp Tuyết hoàn toàn cảm thấy rất thất vọng về bản thân, y dù lúc trước có bệnh nhưng cũng gầy yếu đến mức thân như nữ nhi ngày ngày ốm đau, hiện tại dung nạp được vài phần pháp lực cũng đẩy lùi không ít tật bệnh. Ngắm khung cảnh trong xanh thanh bình ở Xích tộc y cảm thấy tự do không ít, không có ghen ghét, đố kỵ không có mưu toan chốn cung cấm. Y tự nghĩ có lẽ chính bản thân y từ cuộc sống trước kia đến hiện tại cũng không thích sự tranh giành về quyền lực. Xoay người nhìn từ xa chứng kiến Đa Đạt vương tử ánh mắt thâm tình nhìn mình, im lặng dùng đọc tâm thuật với hắn, những lời nói trong tâm hắn làm y có chút khó mà cảm thấy không ngượng ngùng, toàn là lời tỏ tình thầm kín không ? Diệp Tuyết rút lại thuật pháp tự nhiên có chút chột dạ mà trở về lều của mình. Tối đến, xuất hiện nam nhân đến thông báo cho y là quốc vương muốn mời y tham gia yến tiệc mừng mùa màng bội thu của tộc, cảm giác bất ngờ nhưng y không quá bối rối. Nhanh nhẹn thay y phục, theo chân người nam nhân ấy đi. Dừng chân trước cửa lều màu vàng kim, nhịp tim của Diệp Tuyết nhanh đập, hít một hơi thật sâu, vén tấm màn bước vào. Bên trong lều không khí khá là nhộn nhịp, khi nghe tiếng bước chân của Diệp Tuyết vào, mọi người liền nhanh chóng quay nhìn y, trông thấy dung nhan tuyệt thế của Diệp Tuyết tiếng hít khí rõ mồn một trong lòng ngực các nhân vật hiện tại ở đây. Cước bộ nhẹ nhàng đến trước mặt Đa Nhĩ hành lễ: -Tại hạ Diệp Tuyết tham kiến Xích vương bệ hạ. Đa Nhĩ vẫn tiếp tục ngơ ngẩn nhìn Diệp Tuyết, đến khi bị nô tài bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở thì mới giật mình cười tươi mà nói: -Miễn lễ, nghe danh cầm tiên của Lạc Dương thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay là ngày vui của cả tộc, bổn vương nghe Lộc nhi nói tài đàn cầm của Diệp Tuyết công tử kinh động lòng người, mong công tử có thể cho mọi người nơi đây thưởng thức. Diệp Tuyết cười nhẹ , ngồi xuống chỗ của mình, Minh Xuân mang cầm đặt lên trên bàn. Trên trán đầy hắc tuyến, cố nhoẻn miệng cười hỏi: -Bệ hạ muốn nghe thủ khúc nào? - Chỉ cần thanh âm nhộn nhịp là được. Nhịp đàn của Diệp Tuyết từ từ nhẹ nhàng dâng nhẹ tới mức vui vẻ rộn ràng, tiết tấu lên xuống từng hồi làm người nghe muốn nhảy theo điệu nhạc. Sau hi kết thúc khúc nhạc, tâm trạng mọi người đều khuây khỏa vui vẻ, Đa Nhĩ rất thích bài nhạc này, hắn ta cười đến sảng khoái mà lên tiếng : -Cầm tiên đây là khúc phổ gì? thật hay, bổn vương rất vừa ý. -Thưa bệ hạ tên bài nhạc là “ Thiếu nữ thiên trúc” -Bài hát? Nó có lời ca sao? -Vâng , đây là bài hát tỏ tình của một cô gái với chàng trai mà y yêu. -Diệp Tuyết không ngại dâng lên lời hát với bệ hạ chứ? . Một giọng nói thanh thoát toát ra từ phía góc trái bên lều, là một cô nương nét đẹp cá tính, mang chất mạnh mẽ nhưng không kém phần thanh lệ. Y nhận ra, đấy là vị cô nương hay từ xa nhìn y với ánh mắt căm tức. Diệp Tuyết nở nụ cười nhẹ, dường như là một chút nổi gió khi ánh nắng chói chang khắp nơi. Nhan sắc khuynh thành và nụ cười thanh thuần mang không khí mát mẻ là Đa Lộc không thể rời mắt thậm chí là mọi quan viên và Xích vương. Nhận ra tầm mắt ai cũng đầy vẻ mê mẩn đối với y, nữ tử lúc nãy lại lên tiếng: -Ai tại nơi đây cũng nghe được thanh âm hơn người của công tử, ta dám chắc tiếng hát của công tử sẽ rất hơn người. Diệp Tuyết lộ ra thần sắc khó xử, y không muốn tạo chú ý nhiều, lặng thầm trốn khỏi nơi đây, hiện tại lại gặp muôn con mụ phù thủy ám hại. Xích vương thấy y cuối đầu tưởng y ngại ngùng thì mở lời khích lệ: -Diệp Tuyết công tử, không cần ngại ngùng cứ thoải mái mang tiếng hát đến cho mọi người thưởng thức, ta tin chắc ngươi làm được. -Nhưng bài hát này là cho nữ tử hát tặng tình lang, thảo dân lại là nam tử có vẻ không… -Diệp công tử, ngài quên là hiện tại mọi nơi đều có nam thê, nam thê cũng sinh tử được không phải sao? Thế thì ngài đừng ngại. Mỹ nhân đối chọi với Diệp Tuyết lại tiếp tục lên tiếng. Diệp Tuyết hít sâu một hơi, đè nén cảm giác tức giận đến đỉnh điểm của mình, mỉm cười mà vâng lệnh vừa tấu vừa ca. Tiếng hát nhẹ nhàng trầm thấp, mang hơi thở dịu dàng mà lan tỏa khắp lều trại : Shì shuí sòng nǐ lái dào wǒ shēn biān Shì nà yuán yuán de míng yuè míng yuè Shì nà chán chán de shān quán shì nà chán chán de shān quán Shì nà chán chán de shān quán shān quán Wǒ xiàng nà dài zhe lù zhū de huā bàn huā bàn Tián tián dì bǎ nǐ bǎ nǐ yī liàn yī liàn Ō shā ō shā ō shā lǐ wǎ shā lǐ wǎ.
Shì shuí sòng nǐ lái dào wǒ shēn biān Shì nà de cuǐ càn de xīng guāng xīng guāng Shì nà míng mèi de lán tiān shì nà míng mèi de lán tiān Thiếu Nữ Thiên Trúc (天 竺少女) lyrics on ChiaSeNhac.com Shì nà míng mèi de lán tiān lán tiān Wǒ yuàn yòng nà chōng mǎn zhe chún qíng de xīn yuàn Shēn shēn de bǎ nǐ ài lián ài lián Ō shā ō shā ō shā lǐ wǎ shā lǐ wǎ Ō shā ō shā ō shā lǐ wǎ shā lǐ wǎ.
噢......沙里瓦,噢......沙里瓦 Oh… Shalliwa, Oh…. Shaliwa 噢......嗬!......噢......嗬!......噢..... .嗬!...... Oh… Ho!... Oh…ho….Oh…ho! 是谁送你来到我身边 Là ai đã đưa chàng đến bên em 是那圆圆的明月明月 Là vầng trăng tròn trên kia 是那潺潺的山泉是那潺潺的山泉 Là tiếng suối chảy róc rách 是那潺潺的山泉山泉 Là tiếng suối chảy róc rách, róc rách 我像那戴着露珠的花瓣花瓣 Em giống như cánh hoa điểm thêm giọt sương mai 甜甜地把你把你依恋依恋 Ngọt ngào quấn quit bên chàng chẳng muốn xa
噢......沙噢沙噢沙里瓦沙里瓦 Oh… Shallywa, oh shallywa 噢......沙噢沙噢沙里瓦沙里瓦噢......�� � Oh… Shallywa, oh shallywa…ho 噢......沙里瓦!噢......沙里瓦 Oh… Shallywa, Oh! shallywa 噢......嗬!......噢......嗬 - 噢......嗬!...... Oh… Ho!... Oh…ho….Oh…ho! 是谁送你来到我身边, Là ai đã đưa chàng đến bên em 是那的璀璨的星光星光 Là ánh sao lấp lánh trên kia 是那明媚的蓝天是那明媚的蓝天, Là bầu trời trong xanh tươi sáng 是那明媚的蓝天蓝天 Là bầu trời trong xanh tươi sáng 我愿用那充满着纯情的心愿 Em nguyện dùng trái tim lấp đầy chân tình này 深深的把你爱怜爱怜 Để yêu chàng yêu càng thêm sâu đậm 噢......沙噢沙噢沙里瓦沙里瓦 Oh…shallywa, shallywa 噢......沙噢沙噢沙里瓦沙里瓦 Oh…shallywa, shallywa 噢......沙噢沙噢沙里瓦沙里瓦 Oh…shallywa, shallywa 噢......沙噢沙噢沙里瓦沙里瓦! Oh…shallywa, shallywa
|
|
Tiếng ca thánh thoát, như vẽ thực ra cảm tình của cô gái đang vì chàng trai mà tràn ngập màu hồng của tình yêu. Diệp Tuyết khi hát sẽ luôn hòa mình làm một với âm nhạc, vẻ mặt như cười như không hạnh phúc còn thêm cả sự e thẹn càng làm say lòng người. Đa Đạt nhìn y mê mẩn ước mong mình có thể thành tình lang người mà chính y đang bày tỏ. Tiếng ca chấm dứt nhưng âm hưởng vẫn còn vang vọng làm môi người xung quanh vẫn chưa thoát khỏi tình ca da diết vừa trải qua, nữ tử thanh lệ khêu khích Diệp Tuyết thì âm thầm bấm lấy bàn tay mình đè nén sinh khí. Minh Xuân nhìn công tử nhà mình vì có thể làm xấu mặt kẻ mình ghét, ranh ma dùng tay áo lén cười thì vô cùng mừng rỡ. Công tử nhà nàng trông vô cùng hoạt bát và có sức sống hơn rồi. Diệp Tuyết quay lại chỗ ngồi của mình, khuôn mặt áp chế tiếng cười mà đỏ ửng cả lên làm cho ai nhìn thấy cũng muốn cắn một ngụm. Đa Đạt càng tăng thêm yêu thích đối với Diệp Tuyết, không phải thiên yêu về dung mạo của y mà cả tài năng, tính cách lãnh nhưng không đạm của y. Tan tiệc, Diệp Tuyết có chút say vì rượu của Xích quốc khá nặng độ, Minh Xuân mang một chén trà giải rượu cho công tử của nàng mang theo một chút thức ăn nhẹ, lúc nãy y không ăn được món ăn Xích quốc. Diệp Tuyết cảm thấy cơn choáng váng dần lui đi, sự nhẹ nhõm lan tràn trong cổ họng và thái dương. Diệp Tuyết hôm nay thật sự cảm thấy khá vui, có thể tận mắt chứng kiến tập tục của con người thời cổ đại cũng rất có ý nghĩa. Có lẽ sau này khi trở lại hiện đại y nên viết lại một ít tâm đắc của mình khi được du ngoạn tại đây. Minh Xuân bước ra khỏi lều chuẩn bị nước ấm giúp công tử mộc dục ( tắm ). Còn một mình trong lều Diệp Tuyết thư thái nằm trên giường lông thú ấm áp, y biết hôm nay mình đã xúc phạm đến tiểu cô nương kia, nàng vai vế không nhỏ chắc chắn không để cho y yên ổn, tốt nhất là Diệp Tuyết nên rời khỏi đây, ý nghĩ này thấp thoáng trong đầu y ngày càng kiên định. Diệp Tuyết mở hộp dụng cụ lấy ra một chiếc gương nhỏ, triệu hồi liên kết với chiếc gương trong hoàng cung . Y nhìn thấy Tuyệt Lãnh đang nghỉ ngơi trên giường của y, mọi thứ không hề thay đổi chỉ có tinh thần của hắn là thay đổi rõ, xanh xao, mặt mũi gầy gò, vẻ mệt mỏi hiện rõ. Minh Xuân từ ngoài bước vào nhìn thấy công tử chăm chú vào gương thì cười nhẹ: -Công tử mời người mộc dục sau đó ngắm gương càng thêm tựa minh nguyệt. Diệp Tuyết nhăn mi, minh nguyệt không phải là danh từ xưng cho nữ tử sao?. Diệp Tuyết nhìn nàng có vẻ vui khi trêu ghẹo mình, y thở dài bỏ qua không nói nữa. Ngâm mình vào làn nước ấm, từng chân lông được giãn nở làm y cảm thấy vô cùng dễ chịu, thư thái tựa lưng nhắm mắt dưỡng thần. Đến khi nước hết ấm Diệp Tuyết mới rồi đứng lên, mặc y phục leo lên giường ngủ. Trong bóng đêm một thân ảnh màu đen bước vào lều y, hôn nhẹ lên làn môi mỏng, cảm nhận sự ấm áp từ làn da ngọc của người dưới thân. Ánh mắt dõi theo từng động tác vô tư của ai đó trong giấc mộng đầy thâm tình quyến luyến. Tiếng thì thầm khẽ ngâm nga: -Tuyết nhi, ta nhất định đón người về bên cạnh ta. Rồi bóng đen vút một tiếng biến mất. Diệp Tuyết mơ màng nhìn bóng đen từ từ vô thanh vô tức biến mất. Y cũng không rõ ý thức mình quyết định nhắm mắt tiếp tục an giấc. Minh Xuân mang nước rửa mặt vào cho Diệp Tuyết nhìn y say ngủ nàng cảm thấy ấm áp, nàng biết đoạn tình cảm này không thể thành được nhưng nàng nghĩ dù chỉ nhìn y thôi, ngày ngày kề cận hầu hạ y cũng là một loại hạnh phúc. Diệp Tuyết uống ngụm trà thanh giọng, hiện tại là thời gian chuẩn bị rời khỏi Xích Quốc, y mang theo hết những tiền bạc được tặng tối hôm qua, chuẩn bị tinh thần thật mạnh để dụng nhiếp hồn thuật.Ổn hết tất cả, Diệp Tuyết cùng Minh Xuân nhân lúc hôm nay là lễ hội mùa màng ngày thứ hai sẽ có đốt lửa trại lớn, nên mọi người không để ý mà trốn vào trong rừng. Trên đường gặp không ít người, y dùng nhiếp hồn thuật mê hoặc làm họ nhớ là từng thấy họ, nhanh chóng len trong lũ ngựa thả rong trong thảo nguyên, Diệp Tuyết quá sai lầm khi nghĩ mình sắp thoát được thì nghe tiếng hét của của cô gái trong bữa tiệc ngày hôm qua: -Bắt lấy hắn, ai bắt được sẽ có thưởng. Diệp Tuyết, nhanh chóng kéo Minh Xuân lên ngựa, phóng nước đại vụt vào trong rừng. Y không giỏi võ thuật nhưng cưỡi ngựa thì hiếm ai thắng nổi y. Minh Xuân không yên lòng nhìn ra sau, phát hiện khoảng mười người đuổi theo mang theo cung tên giương lên chuẩn bị bắn thì nhanh chóng bị những bóng đen lướt qua keo theo đưởng mau vươn vãi trên mặt đất, họ biến mất trong chớp mắt. Nàng biết hoàng thượng luôn cho người đi theo hai người nhưng không ngờ lại mạnh như vậy chỉ chốc lát giải quyết vấn đề khó khăn, nàng tạm yên tâm với cuộc hành trình gian nan này. Diệp Tuyết biết phía sau lưng mình vừa diễn ra một trận huyết tinh, khứu giác mẫn tuệ cho ý biết thế nhưng tình huống không cho phép y quay đầu lại nhìn , y hiện tại tập trung tinh thần cưỡi ngựa phi nhanh về hướng bìa rừng sáng rọi kia, qua khỏi nơi ấy thì y sẽ có cuộc sống phiêu du tự tại. Thoát khỏi cánh rừng là ba con đường rộng lớn trải đầy hai bên vệ đường là những tán cây cao lớn, Diệp Tuyết hoang mang với những gì mình nên làm tiếp theo, bất ngờ từ xa thấy một ông cụ đẩy xe củi thật to đi tới. Y nhảy xuống ngựa lễ phép hỏi: -Lão bá, cho cháu hỏi con đường nào đến vùng Từ Thanh ( ta chém ). -À công tử muốn đến đó hơi khó đấy, Từ Thanh hiện tại đang xảy ra chiến tranh giữa Lạc quốc và Liêu quốc. -Không sao, hai chúng tôi có người nhà cần tìm phụ cận Từ Thanh. -Công tử men theo lối đi này cứ đi thẳng thấy thị thành nhỏ, hỏi người nơi đó họ sẽ chỉ công tử đi tiếp. Vừa nói ông vừa chỉ về con đường bên trái Diệp Tuyết. Diệp Tuyết đa tạ ông lão rồi lên ngựa đi về phía lão chỉ. Đến khi không còn thấy bóng y, lão bá đứng thẳng người kéo lớp mặt nạ trên da để lộ khuôn mặt lạnh băng rồi dùng khinh công chớp nhoáng bám theo người ngựa vừa đi. Diệp Tuyết không cưỡi ngựa tiếp mà xuống ngựa dạo, Minh Xuân dắt ngựa đi bên cạnh cả hai vui vẻ bàn bạc sẽ đến Tuyên Châu, Diệp Tuyết lúc nãy chỉ đánh lừa lão bá lúc nãy, khứu giác cảm nhận mạnh mẽ cảm nhận máu tanh trên người lão giúp y biết rằng người chỉ đường kia là kẻ gian, với lại kẻ gian này cũng thật ngốc giữa rừng già mênh mông này xuất hiện một lão bá không thấy kì quái sao?, ngay lập tức ý định lóe lên trong lòng y là giải quyết mối rắc rối này. Ánh chiều tà nhanh chóng xuất hiện, Diệp Tuyết cùng Minh Xuân tìm thấy một hang động, ăn uống qua loa rồi đánh giấc mong trời nhanh sáng mà tiếp tục hành trình. Bóng đen từ trên cây cao nhìn thấy hai người ngủ say, mắt y có mang chút ôn hòa, bóng đen biết người nam nhân áo lam này thông minh không ngờ y có thể nhận ra mình là người giả dạng, còn giả bộ đi theo con đường mình chỉ rồi len lén trốn theo hướng khác, ngây ngô vừa vạch bản đồ vừa cười xấu xa, thậm chí lớn tiếng khoe khoang công trạng mình vừa làm được cho nô tỳ của mình. Bình minh ló dạng, Diệp Tuyết thân thể rã rời, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa hang động , dụi dụi ánh mắt, vỗ vỗ hai bên má cho tỉnh táo, y lay tỉnh Minh Xuân lên đường. Diệp Tuyết nhảy chân sáo, hát đồng dao trẻ con ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cảnh sắc thơ mộng gần gũi thiên nhiên làm tinh thần sảng khoái. Đi khoảng hai canh giờ Diệp Tuyết nhìn thấy được một miếng bia to lớn khắc chữ huyện Thanh Yên, y thanh thanh nhã nhã bước vào huyện trấn, có khu chợ nhỏ, sạp hàng đông đúc đặc sắc, cảm nhận không khí xung quanh ngưng trệ, nhiều ánh mắt nhìn vào mình, Diệp Tuyết nhanh chân mua ngay chiếc mặt nạ màu trắng chỉ che nửa mặt trên mặt. Lam y cùng nữ nhân xinh đẹp bước vào một tửu lâu dùng bữa, làm không ít người đưa mắt tò mò. Với nhan sắc của Minh Xuân cũng đã khiến nhiều người chao đảo nay thêm sự thần bí thanh nhã của Diệp Tuyết gây thêm sự nhiều chuyện của mọi người. Diệp Tuyết không quản họ, nhìn cứ nhìn, y dùng bữa của y, Minh Xuân một bên nở nụ cười gió xuân ấm áp rót trà cho công tử của nàng. Hình ảnh chan hòa lóa mù mắt thực khách. Minh Xuân buông đũa bước đến quầy mướn hai phòng ngủ qua đêm, Diệp Tuyết rốt cuộc thỏa mãn bụng đói, nhấp nhẹ một ít nước trà, miệng không khỏi dâng lên nụ cười câu nhân. Được một lúc thì tửu lâu lại chứng kiến thêm một mĩ nhân như ngọc, thân vận hồng y bước vào, nàng yểu điệu tìm chỗ ngồi, thấy bàn của Diệp Tuyết chỉ có hai người thì duyên dáng xin phép được ngồi cùng. Diệp Tuyết không phải kẻ khó khăn nên đồng ý, nữ nhân xinh đẹp nhoẻn miệng cười nói: -Ta họ Hàn tên Khuynh Vũ. Hai người cứ gọi ta là Khuynh Vũ là được Minh Xuân biết công tử nhà mình không thích người lạ liền nhanh nhẹn nói: -Còn ta tên Minh Xuân, đây là công tử nhà ta họ Diệp. Khuynh Vũ nghe thấy màn giới thiệu không muốn lộ tên của Minh Xuân nàng hiểu nam nhân này không muốn ý thân cận liền cười vui vẻ đánh lạc đề: -Hai người đến đây du ngoạn à? -Không chúng tôi muốn đến Tuyên Châu thăm họ hàng. Minh Xuân mỉm cười nhẹ nhàng nói. Khuynh Vũ nhìn nữ nhân Minh Xuân xinh đẹp thế này chắc chắn người nam nhân không thể mang khuôn mặt tầm thường, với thần thái thanh nhã như thế xuất thân thế gia vọng tộc không đúng mười thì cũng chín phần chính xác. Nàng vui vẻ nói: -Nhà ta cũng tại Tuyên Châu nếu được xin cho ta cùng hai vị xuất hành. Minh Xuân kinh ngạc hỏi: -Khuynh Vũ cô nương đến đây một mình sao? -Không ta đến cùng biểu ca, huynh ấy đang ở thương hội Thanh Yên hội họp gặp bạn. -À, làm ta cứ ngỡ gia đình cô cho cô du ngoạn một mình như thế này thật nguy hiểm. Hai nữ nhân nhanh chóng làm thân, họ vui vẻ trò chuyện. Diệp Tuyết thơ thẩn nhìn ra cửa sổ nhìn dòng người tấp nập đột ngột cảm thấy sát khí bao quanh mình, nhíu mi chứng kiến một nam nhân khá anh tuấn nhìn về hướng mình tỏ ra không vui. Diệp Tuyết tràn đầy hoang mang. Minh Xuân trông thấy y nhăn mi liền lo lắng hỏi: -Công tử, người không khỏe sao? -Không, ta chỉ là hơi mệt thôi. Âm thanh trầm bổng trong trẻo làm Khuynh Vũ sững sờ, nàng không ngờ một nam nhân lại có thanh âm câu nhân như vậy. Minh Xuân không yên tiến đến xoa hai huyệt thái dương cho y, rót một ít nước trà vào ly trà cho y. Diệp Tuyết cảm thấy dễ chịu không ít, ra hiệu cho Minh Xuân không cần làm tiếp, cho nàng ngồi mang một khối điểm tâm đặt vào tay nàng. Nhìn Khuynh Vũ cũng cho nàng điểm tâm: -Khuynh Vũ cô nương thử đi, điểm tâm này khá ngon đấy. Khuynh Vũ ngây người như đang trầm mình trong nước, nhuyễn cả ra, mặt không khỏi chút đỏ cầm khối điểm tâm trong tay. Bóng hình cao ngất che lấy cả chiếc bàn của họ, Diếp Tuyết cùng hai mĩ nhân nhìn ra vị trí phát ra cái bóng, là nam nhân cao to, anh khí nhìn Diệp Tuyết lúc nãy không biết từ lúc nào bước đến gần ba người. Khuynh Vũ lanh lẹ kéo nam nhân ngồi bên cạnh mình: -Đây là biểu ca ta, Hạn Bách Hiên. Rồi quay sang Hạn Bách Hiên chỉ hướng Minh Xuân: -Người này là Minh Xuân bằng hữu ta, còn đây là Diệp công tử. Hạn Bách Hiên nhìn hai người âm trầm gật đầu chào hỏi. Minh Xuân và Diệp Tuyết cũng không thấy Hạn Bách Hiên vô lễ chỉ cảm thấy nam nhân này có chút không tự nhiên. Khuynh Vũ cười cười ngại ngùng lên tiếng: -Hai người đừng để ý, biểu ca ta hơi trầm tính nhưng là người rất tốt.
|