Tẩy rửa sạch sẽ, Long Kỷ Xuyên lại ôm Hà Chiếu về giường. Khẽ vuốt tóc cậu, Long Kỷ Xuyên lại nói "Ta... dường như thiếu em một cái lễ." "Lễ gì?" Hà Chiếu mệt mỏi không muốn động đậy, mắt cũng lười mở ra, mặc kệ hắn ăn đậu hủ. "Em nghĩ xem... Về Nhân Giới chúng ra nước ngoài kết hôn. Thế nào?" Long Kỷ Xuyên ăn đậu hũ đến nghiền, tâm tình thoải mái, vui vẻ cười híp mắt. Hà Chiếu mơ màng. Kết cái gì? Tên kia hình như nói... kết hôn... Kết hôn... Sau khi đại não cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái mơ màng mà giải nghĩa được cụm từ kia, Hà Chiều bị dọa đến ngây người. Long Kỷ Xuyên không ngờ lại có ý định muốn tại thế giới của cậu, hợp pháp hóa quan hệ của hai người "Làm sao vậy? Em không muốn?" Long Kỷ Xuyên ủ rũ hỏi, biểu tình rất ủy khuất "Không phải. Chỉ là... tại Nhân Giới chúng ta không phải mang danh phận anh em ruột sao? Loạn luân sẽ bị khinh bỉ đó" Hà Chiếu co người rúc vào trong lòng Long Kỷ Xuyên, tâm vui vẻ. Hơn hai mươi năm sống tại Nhân Giới khiến cho chuẩn mực đạo đức của Hà Chiếu không thể tiếp nhận nổi hai chữ "loạn luân" đại nghịch bất đạo này. Nhưng, tình cảm mà tên ngốc kia thể hiện khiến cậu càng thêm... yêu hắn. Phải can đảm đến mức nào, kiên định tới đâu, Long Kỷ Xuyên mới có thể đem mọi thứ ở Yêu Giới vứt bỏ mà theo cậu đến Nhân Giới xa lạ khác biệt chứ. Đồng tính luyến ở thế giới kia dù đã được công nhận nhưng vẫn bị kì thị, bị khinh thường. Huống chi, giữa hai người còn thêm "loạn luân". Cậu không muốn hắn bị người ta dùng ánh mắt kì thị để nhìn. Vì vậy, tấm lòng của hắn như thế là đã quá đủ rồi "Ngày mai chúng ta về Nhân Giới được không?" Hà Chiếu buồn ngủ mơ hồ lầm bầm "Được. Như em mong muốn" Lúc Hà Chiếu sắp chìm vào giấc ngủ say lại nghe được một giọng nói trầm ấm khàn khàn, cảm nhận được một nụ hôn dịu dàng trên trán * "Ma Quân, Thập Vĩ Hồ xuất thế. Người có thể trở về rồi" Một người phụ nữ yêu mị với hai tai dài nhọn mở miệng cười điên loạn "Mị Uyên, ngươi phát điên cái gì?" Một nam nhân vẻ mặt tươi cười thân thiện như đại thúc nhà bên nói. Thật bất ngờ, hắn chính là người năm đó đã đột nhập vương cung xuất hiện trước Yêu thân của Hà Chiếu "Mặc Uyên, mau mau đem Thập Vĩ Hồ bắt về. Có trái tim của nó, Ma Quân sẽ tỉnh dậy" Mị Uyên cười độc ác "Biết rồi" * "Đại ca, Nhị ca, hai người không thương ta" Long Diên uất ức nhìn Long Kỷ Xuyên tây trang phẳng phiu cùng Hà Chiếu một thân áo sơ mi quần dài thoải mái ân ân ái ái "Ta tại sao lại không thương ngươi?" Long Kỷ Xuyên ôm Hà Chiếu trong lòng vui vẻ cười "Các người tú ân ái đáng xấu hổ! Một đám bỏ tới Nhân Giới ném lại bao nhiêu việc cho ta..." "Tiểu Diên Nhi, ngươi là người thông minh, người thông minh phải biết bồi dưỡng một đám tử sĩ thay mình làm việc" Long Hạo Thần ngáp một cái vùi vào lòng Long Kỷ Xuyên chuẩn bị ngủ tiếp "Nhưng... Nhưng các ngươi vừa trở lại mà. Còn chưa ở với ta đến 2 ngày" Long lão tam đen mặt nói Tú ân ái đáng xấu hổ, bán manh đáng xấu hổ, thân thân đáng xấu hổ. Hai vị ca ca, các ngươi ân ái chọc mù con mắt hợp kim của ta rồi. Độc thân hoàng kim cái gì đều đi tìm chết đi! "Hảo hảo, bao giờ ngươi kiếm được vợ ngươi sẽ hiểu thôi. Lúc nào rảnh tới Nhân Giới thăm chúng ta. Tái kiến" Long Kỷ Xuyên nhìn vợ yêu sắp ngủ gục, nhanh chóng từ biệt rồi bay đi mất. "Đại ca!!!!!! Ngươi quá đáng!!!!!!" Long Diên tức giận gào thét Bay qua phân nửa Yêu Giới Long Kỷ Xuyên dừng lại vươn tay xé mở một thông đạo. Thông đạo u ám mở ra vừa đủ hai người đi vào. "Yêu Vương, xin dừng bước" Đúng lúc này, có một kẻ chụp lấy bả vai của Long lão đại, quỷ dị khó lường "Người tới từ phương nào?" Long Kỷ Xuyên hất tay người kia ra, hậm hực nói. Ngăn cản hắn cùng Hà Chiếu ân ái, đáng hận! "Lần thứ hai gặp mặt. Tại hạ gọi là Mặc Uyên. Tả trưởng lão bên người Ma Quân. Mong Yêu Vương để Thập Vĩ Hồ lại. Ngươi có thể đi" Mặc Uyên mỉm cười, ý cười lại mang một chút đe dọa "Muốn ta giao Chiếu Nhi cho ngươi? Nằm mơ!" Long Kỷ Xuyên lạnh lùng trào phúng "Hài tử, ngươi không hiểu. Người bên cạnh ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về ngươi... Thập Vĩ Hồ ngay từ lúc ban đầu đã định là người của Ma Quân... Không một kẻ nào thoát khỏi số mệnh này. Mau giao Thập Vĩ Hồ cho ta!"
|
Ôi tưởng kết thúc rồi chứ. Cảm ơn bạn nhiều.
|