Tiểu Hồ Ly Của Bổn Đại Vương
|
|
Long Kỷ Xuyên nhìn cảnh tượng kia, khóe miệng kéo lên một nụ cười, nhàn nhã bước tới bên bàn trà ngồi xuống tao nhã tự mình rót một chén mà uống. Tính cách của Long Diên hắn rõ ràng hơn bất cứ ai, tên nhóc kia là một người vô cùng kiêu ngạo vô cùng cố chấp, giống ai đó, không đánh bại cậu ta thì nói gì cậu ta cũng không nghe, toàn bộ để ngoài tai. Vậy nên cứ mặc kệ đi. Hơn nữa, Chiếu Nhi của hắn là Hồ Tiên, là hàng vạn năm lịch sử Yêu Giới duy nhất Hồ Tiên, mức độ cường hãn không phải ai cũng có thể chịu được, đánh với một tên nhóc đạo hạnh chưa vượt quá hai ngàn năm có gì khó khăn? Đúng như dự đoán của Long Kỷ Xuyên, Hà Chiếu chỉ cần một chiêu cũng có thể giết Long Diên chết đến không thể chết hơn. Nhưng ngẫm lại tên nhóc trước mắt là "thân đệ đệ" Hà Chiếu liền nương tay một chút. Nói là một chút nhưng với Long Diên thì cũng đủ chật vật. Thanh thủy kiếm sắc bén trong tay Long Diên còn chưa chạm tới vạt áo của Hà Chiếu liền bị đóng băng vỡ nát. Những mảnh băng lam sắc trong suốt lấp lánh dưới ánh nắng liền khiến trong Ngự Thư Phòng tràn ngập sắc màu nói chính xác liền là hiện tượng phản xạ cùng khúc xạ ánh sáng mà chúng ta học ngày nay. Không chỉ có thanh thủy kiếm kia đóng băng mà toàn bộ nước có thể xuất hiện trong phạm vi ba mươi thước xung quanh Hà Chiếu liền cũng đóng băng, tất nhiên, bao gồm cả chén trà của Long lão đại. Long Kỷ Xuyên khóc không ra nước mắt, có cần giận cá chém thớt như vậy không? Long Diên nhìn được, hắn thua. Khung cảnh kia rất mĩ lệ. Những điểm sáng lấp lành như sao trời lặng lẽ bay xung quanh người kia nhìn có vẻ như vô hại nhưng lại ẩn chứa sát cơ khôn cùng. Chỉ cần một suy nghĩ của người kia, hắn nhất định sẽ bị cắt thành thịt vụn, thậm chí còn có thể bị cắt thành một bãi máu. Đúng là chết đến không thể chết hơn. "Nhị ca, ca quả nhiên đúng như lời đồn." Long Diên cười, cúi xuống trước mặt Hà Chiếu.
|
"Hm? Lời đồn gì?" Hà Chiếu vẻ mặt hòa nhã hỏi lại. Ánh mắt liếc qua Long Kỷ Xuyên dường như lạnh đi không chỉ một chút. Long Kỷ Xuyên lúc ấy đang tăng nhiệt độ thân thể làm chén trà trong tay mình ấm lại, bị lời này của Long Diên làm cho chột dạ, tiếp đến lại bị ánh mắt của cậu khiến sống lưng không tự chủ thẳng lên một chút, trong lòng lạnh thành một đoàn "Vô tâm vô phế, lãnh tình mẫn tính. Còn thêm...mặt than." Long Diên tiếp tục làm một đệ đệ tốt, ca ca hỏi gì liền trả lời nấy, ánh mắt liếc qua Long lão đại liền lộ ra vẻ đắc ý. Long Kỷ Xuyên trong lòng tự nhủ, hỏng rồi, tối nay nguy cơ ngủ dưới sàn rồi "Vô tâm vô phế? Lãnh tình mẫn tính? Mặt than?" Giọng Hà Chiếu thực ngọt, ngọt muốn chết, trên mặt bày ra một nụ cười tuyệt mĩ. "Không đúng, còn có khẩu thị tâm phi, tạc mao (lược bỏ một vạn từ miêu tả)..." Long Diên vui vẻ liệt kê đến gương mặt cũng đỏ. Hà Chiếu cười đến mãn nguyệt khai hoa, tên đại ca chết bầm kia, lúc cậu không ở liền đem cậu nói xấu, kháo "Long Kỷ Xuyên, ra ngoài đứng nâng tạ một vạn lần, nhảy cóc một vạn lần, tối nay ngươi ngủ phòng ngươi đi." Hà Chiếu lặng lẽ đem nước bị đóng băng hoàn lại một bộ dạng như cũ, hòa ái quay lưng kéo Long Diên đi "Nhị ca, chỉ như vậy?" Long Diên ngạc nhiên, với tội kia mà chỉ mới như thế? Dùng pháp lực một chút không phải đều nhẹ nhàng xong hết sao? "Hắn lúc bị phạt không được phép dùng pháp lực. Nếu dùng liền cả đời đều ngủ ở phòng của hắn đi." Hà Chiếu mặt không đổi sắc. Long Diên nhìn qua Long Kỷ Xuyên. Ca, tự cầu nhiều phúc đi. Long Kỷ Xuyên,"..." *Tây thượng uyển* Hà Chiếu chăm chú nhìn Long Diên, khiến hắn bong một tầng da. Long Diên nhìn qua đại ca đang thi hình bên cạnh da đầu run lên. Đại ca "chỉ mới" nói xấu một chút liền tích cực vận động đến mồ hôi đổ ra ướt sũng y phục. Hãn, nhị ca, ca đủ cường "Nhị ca, ca..." "Tiểu Diên, tên xú trùng kia đã kể cho đệ chút nào chưa, về chuyện của ta" Long lão nhị thản nhiên nâng chén trà thượng phẩm lên chậm rãi thưởng thức, ánh mắt nửa khắc sẽ lướt qua kiểm tra tiến trình thi hình của Long Kỷ Xuyên "Chuyện gì?" Long Diên suy ngẫm một chút lắc đầu "Ta không phải chân chính là nhị ca của đệ. Bản thân ta cũng không rõ hai cái thân phận kia, cái nào mới là thật. Nhưng ta quả thực không phải nhị ca của đệ, có lẽ là ta đã vô tình đoạt xá thân thể này đi" Hà Chiếu bình thản nói. Tâm cảnh của cậu rất vững chắc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thất thố trước bất kì ai. Có chăng cũng chỉ có hắn duy nhất một người, làm cậu nóng nảy nổi giật vô cớ như một đứa trẻ, làm cậu thất thố phạm nhị, làm cậu cảm thấy thư thái khoái hoạt. Bất tri bất giác, vẻ mặt Hà Chiếu dịu dàng đi một chút, khóe môi cong lên một nụ cười mờ nhạt khó thấy. Gió nhẹ nhàng thổi qua, ba ngàn sợi tóc bạch sắc khẽ lay động. Cảnh, đẹp nhưng là, người đẹp hơn. Trái tim Long Diên lệch một nhịp, nhị ca hảo mĩ "Nhị ca, ta không biết đến hai thân phận kia của ca. Nhưng ta biết ca là Nhị ca, không đoạt xá hay gì hết. Nhị ca là nhị ca thôi" Long Diên mỉm cười "Ngoan. Hảo hài tử" "Chiếu Nhi... Ta làm xong rồi" Long Kỷ Xuyên nhào tới ôm Hà Chiếu vào lòng. Ánh mắt vừa rồi của tiểu đệ đệ làm hắn thấy nguy cơ, mà nguy cơ kia không nhỏ. Vì sao nó không nhỏ? Tất nhiên là vì Hà Chiếu không lãnh đạm với tiểu đệ như người khác rồi. Nguy cơ thật lớn "Tránh ra, ngươi hôi." Hà Chiếu cau mày đẩy cằm Long Kỷ Xuyên tránh xa cổ mình "Chiếu Nhi, làm xong rồi. Thưởng cho ta." Long Kỷ Xuyên ai oán gào thét "Ngươi... Ngô..." Kháo, lại bị hôn. "Khụ... Đại xa, nhị ca, ta có việc, các người cứ tự nhiên đi." Long Diên nói một câu liền chạy, gương mặt nóng đến đỏ lên. Đại ca vô sỉ, hắn chưa từng thấy đâu a... "Hỗn..đản... Ưm... Buông..." Hà Chiếu càng đẩy Long Kỷ Xuyên, hắn liền càng dùng sức mà ôm cậu vào lòng. "Chiếu Nhi... Ta muốn. Cho ta." Long Kỷ Xuyên buông tha đôi môi mềm mịn của Hà Chiếu, vươn lưỡi liếm môi, yêu cầu. Hà Chiếu, "..." Long Kỷ Xuyên, "Cho ta" "Cho cái đầu ngươi ấy. Lăn!" Hà Chiếu vung tay gõ đầu Long Kỷ Xuyên, đá hắn một cái, nhân lúc Long Kỷ Xuyên bị đau mà buông lỏng vòng tay thân ảnh liền biến mất dạng. Long Kỷ Xuyên,"..." Khỉ thật, tối nay nhất định sẽ không để em ấy trốn nữa. ~~~~ Xin chào. Có ai ủng hộ ta đưa truyện về wordpress không? Tại, theo dự kiến thì truyện khá nhiều H.... Khụ khụ... Ta sợ mình đầu độc những mầm non của Tổ quốc. Tội thật nặng ah..
|
Sao cũng dk. Thuận tiện cho bạn và mọi người là dk ui.
|
nếu đăng trên wordpress thì cho mình xin link đi b
|
Vậy đợi truyện hoàn rồi sẽ đưa về wordpress~ ~~~ Hà Chiếu mau lẹ thoát khỏi vòng tay của Long Kỷ Xuyên, đứng khuất sau cánh cửa quan sát được toàn bộ phản ứng của người kia. Lặng lẽ thở dài một cái, Hà Chiếu thất thần nhìn bầu trời đêm. Trời không biết từ lúc nào đã tối muộn như vậy, quả nhiên lúc ở bên hắn thời gian sẽ trôi qua rất mau, là vì cậu cảm thấy rất thư thái sao? Mùa đông, đêm ở Yêu Giới rất lạnh, trời nhiều lúc còn có tuyết rơi. Những hạt tuyết trắng muốt mong manh nhẹ nhàng rơi xuống tựa như những vì sao, tuyệt mĩ. Nhưng rồi những hạt tuyết ấy sẽ tan, mùa đông qua mùa xuân sẽ lại đến. Hà Chiếu có cảm giác, tình cảm của cậu cùng Long Kỷ Xuyên ngày một sâu đậm, những cảm xúc mờ nhạt đã dần trở nên rõ ràng. Cậu cảm thấy vui vẻ, cậu hạnh thực hạnh phúc nhưng chính cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng kia lại khiến Hà Chiếu bất an. Long Kỷ Xuyên yêu cậu, yêu thực yêu...nhưng biết đâu được, một ngày nào đó tên ngốc kia tỉnh ngộ, nhận ra cậu là một kẻ nhàm chán, nhận ra tình cảm của hắn với cậu chỉ là hứng thú nhất thời... Hà Chiếu lo lắng. Kiếp trước, cậu yêu Nhược Vi, yêu đến mức dường như cả mạng sống cũng không màng nhưng chưa từng một lần cậu bất an lo lắng cái gì. Hà Chiếu có một loại dự cảm, khi toàn bộ tuyết tại Yêu Giới tan ra, cũng là lúc hai người phải chia xa. Loại dự cảm này làm Hà Chiếu bối rối, cậu không biết phải làm sao đối mặt. Hà Chiếu rất kiêu ngạo cũng rất mâu thuẫn, tuyệt đối không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận bản thân bị xoay như chong chóng, cũng tuyệt đối không phải kiểu người dễ dàng bày tỏ toàn bộ cảm xúc suy nghĩ của mình. Kiếp trước Nhược Vi đã rất khó khăn để nắm bắt được một vài suy nghĩ của Hà Chiếu, loại khó khăn này không phải ai cũng có thể hiểu được Long Kỷ Xuyên sau khi bình ổn tâm trạng mất cân bằng, vừa bước qua cửa liền thấy được Chiếu Nhi của hắn đang xuất thần nhìn tuyết rơi. Ánh mắt cậu lại có chút mâu thuẫn, vừa như đang thống khổ dãy dụa trong tuyệt vọng, vừa như vui vẻ ngọt ngào. Quá mức quỷ dị. "Chiếu Nhi, vì sao đứng đây? Tuyết rơi rồi, không khí bên ngoài rất lạnh. Mau về phòng thôi." Long Kỷ Xuyên bế Hà Chiếu lên, càu nhàu. Trái ngược với thường lệ. Tiểu Chiếu không hề tức giận, tựa như con mèo nhỏ xù lông mà lại chôn mặt bên trong lòng hắn, thân thể có chút run rẩy, bàn tay nắm chặt vạt áo hắn, ngón tay không rõ là vì lạnh hay vì điều gì khác mà trắng bệch không một tia huyết sắc. Kỳ lạ, thứ Chiếu Nhi thường xuyên tiếp xúc nhất là băng giá, đã sớm miễn dịch từ lâu, không thể nào lạnh thành như vậy. "Chiếu Nhi?" Long Kỷ Xuyên ngờ vực lên tiếng. "Ta lạnh." Hà Chiếu ném qua một câu trả lời. "Ân" Long Kỷ Xuyên tăng nhiệt độ thân thể tích cực ủ ấm khối băng trong lòng. Không sao, cậu không muốn nói, hắn sẽ không cố chấp gây mâu thuẫn. Hắn tin tưởng, không sớm thì muộn, sẽ có lúc Tiểu Chiếu tự mình nói cho hắn nghe. "Ta muốn đi ngủ." Hà Chiếu tiếp tục làm một bộ dáng rùa rút đầu không ló mặt ra. "Chúng ta không phải đang đi ngủ sao?" Long Kỷ Xyên dịu dàng. A a a, chính là sự dịu dàng này làm cậu mê luyến. "Ta muốn giường đệm." "Ta tình nguyện làm đệm cho em." Chính sự ân cần này làm cậu không thể quay đầu. "Ta muốn giường sưởi" "Ta so với thứ kia ấm hơn, an toàn hơn. Nếu không chúng ta làm một ít vận động đêm khuya. Thế nào hả?" A, là sự bá đạo vô sỉ này của hắn làm cậu tự nguyện mắc bẫy. Long Kỷ Xuyên, ngươi đánh một ván cờ thật lớn, nơi nơi đều là bẫy rập tình yêu ngọt ngào của ngươi, đem ta đánh đến một mảnh giáp cũng không còn. Ván cờ này.... ta thua, thua cả một đời, thua luôn cả trái tim mình. "Long Kỷ Xuyên, đừng làm ta thất vọng, đừng làm ta đau. Cảm giác đau xót kia, trải qua trong một đời là đã quá đủ rồi." Hà Chiếu nói, nói thật nhẹ nhàng. "Ân? Em nói gì?" Long Kỷ Xuyên cười. Hắn vừa rồi suy nghĩ một vài chuyện không quá trong sáng, không để ý. "Ta yêu ngươi" Hà Chiếu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt huyết sắc yêu dị của Long Kỷ Xuyên, rành mạch nói ra ba chữ. Long Kỷ Xuyên khựng lại, nhìn chằm chằm Hà Chiếu. Tuy rằng hắn biết cậu không bài xích tình yêu của hắn nhưng chính tai nghe cậu nói ra ba chữ kia lại là chuyện khác. Hắn đợi lời này đã lâu, từ lúc theo đuổi đã bắt đầu mong chờ. Chờ một lần liền gần vạn năm. Ân cũng đã gần vạn năm rồi, hắn yêu Tiểu Chiếu đã lâu như thế. Cuối cùng cũng đã đợi được ba chữ quý giá nhất kia. Người hắn yêu...yêu hắn.
|