Tiểu Hồ Ly Của Bổn Đại Vương
|
|
Nàng cứ tự nhiên, tiện thể bóc tem chương sau cũng được. Bổn tác giả đã quyết rồi, cứ 1 đoạn thời gian là sẽ lại có H. Cứ mong chờ đi. Ahihi☆~ ~ "Ngươi nhìn cái gì? Còn không mau mặc quần áo vào?" Hà Chiếu bực bội chui vào chăn, lại nhìn được tên đại ca ngu xuẩn kia vẫn đang quan sát cậu cậu liền cau mày. Nhìn cái gì chứ, ánh mắt của hắn như đang ủy khuất ấy. Hừ, cậu chỉ biết: Cậu không sai. Đeo bám theo đuổi cậu là hắn, kéo cậu xuốn bùn là hắn, đừng đem ánh mắt cún con đó ra nhìn cậu. "Hảo hảo. Đừng nhìn ta như vậy. Ta biết em yêu ta." Long Kỷ Xuyên chậm rãi mặc bộ vest trắng lên người, chậm rãi thắt cà vạt, chậm rãi đeo đồng hồ. Làm xong tất cả mọi việc, hắn lại thấy được tiểu nhân nhi vẫn đang quan sát hắn, nhịn không được bước đến cúi xuống đem môi cậu chà đạp tới sưng đỏ mới buông ra. "Ngoan, ngủ một chút. Lúc tỉnh dậy đói bụng thì kêu người mang đồ ăn tới. Ta sẽ rất nhớ em." Long Kỷ Xuyên vươn tay xoa đầu Hà Chiếu khiến mái tóc của cậu rối tung, sau đó ôn nhu chỉnh lại chăn cho cậu rồi mới ra khỏi phòng. "TẠP TRÙNG LONG KỶ XUYÊN!!" Long Kỷ Xuyên vừa đóng cửa liền nghe được tiếng hét inh tai. Khóe miệng Long đại câu lên một nụ cười xấu xa. Trêu chọc Chiếu Nhi thật quá thú vị mà. ** Sau khi mua đại tập đoàn kia, Long Kỷ Xuyên liền bộc lộ bản chất gian thương tiềm ẩn của mình. Tập đoàn Kỳ Thiên, nay đổi tên Diễm Hà, dưới tay hắn không chỉ phát triển mạnh hơn trước mà thậm chí còn làm thế giới phát điên. Trước đây, Kỳ Thiên có phát triển thì cũng chỉ có lực ảnh hưởng trong quốc nội, sau khi tới tay Long đại liền làm lũng đoạn thị trường thế giới, từ một tập đoàn chỉ chuyên về gia dụng nội thất, Diễm Hà nay mở rộng sang thiết kế thời trang, trang sức, thậm chí còn chạm qua lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông điện ảnh. Có thể nói, Diễm Hà không gì không tham gia, không lĩnh vực nào không nổi bật. Tốc độ phát triển của Diễm Hà tựa như tên lửa, bay một vòng, quay đi quay lại liền trở thành một quái vật không phải ai cũng có thể động chạm. Long Kỷ Xuyên, ngươi có thể ngưng quái vật như thế không? Nó làm bổn tác giả bị đả kích muốn đau tim rồi. Sự vụ Long Kỷ Xuyên phải giải quyết thật ra không nhiều lắm. Cái hay của người thông minh là phải biết sai người khác làm việc cho mình, không phải chuyện gì cũng tự mình đi giải quyết. Dưới tay Long lão đại là một đội ngũ giám đốc chuyên nghiệp cho từng bộ phận. Tất nhiên, tất cả đều là yêu tộc tộc nhân. Hắn không rảnh đi bồi dưỡng nhân loại. Có đội ngũ kia rồi, việc Long lão đại phải làm kỳ thực chỉ là ngồi ký phê duyệt. Mặc dù chỉ là ký nhưng công văn chờ phê duyệt cũng chất thành đống rồi. Đội ngũ kia cũng quá mức nhiệt tình a~ Lại thêm sự việc Long Diên gửi muốn hắn đưa ra ý kiến. Ack, chính là bận bù đầu. May mắn hắn còn còn có đội ngũ kia nếu không ngay cả thời gian ăn uống nghỉ ngơi cũng không có. ** Sau khi Kỷ Xuyên đi không được bao lâu, Hà Chiếu liền mệt mỏi ngủ say, đến tận bữa cơm tối cũng chưa tỉnh dậy. Không phải do Long Kỷ Xuyên quá mức mãnh liệt. Mà là đã quá nhiều năm Hà Chiếu không để cơ thể nghỉ ngơi đầy đủ, sự mệt mỏi kia tích tụ lại khiến bây giờ Hà Chiếu liền mê man ngủ say, nói cách khác là ngủ bù. Long Kỷ Xuyên cũng biết chuyện này, hắn cũng đã từng trải qua quãng thời gian ngủ mê man đó. Hà Chiếu như vậy mới được coi là bình thường. Hàng trăm chưa từng ngủ một giấc, cho dù là thần tiên, yêu tộc mạnh mẽ nhất cũng có chút khó tiêu. Sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà, nhìn tới được thân ảnh trang lặng lẽ ngủ kia, Long Kỷ Xuyên cảm thấy trong lòng thực ấm áp, muốn ngay lập tức ôm cậu vào lòng, lại cảm thấy bản thân phong sương bên ngoài cả một ngày, thân thể không đủ sạch sẽ. Cắn răng đi tắm rửa, Long Kỷ Xuyên đến bên giường liền nhẹ nhàng xốc chăn nhanh chóng chui vào. Đem tiểu đệ đệ hắn ngày nhớ đêm mong ôm vào trong lòng, chỉnh lại tư thế sao cho cậu thoải mái, hắn mới vui vẻ mà nở nụ cười. A~ cảm giác này làm hắn hạnh phúc muốn chết. Đã nhiều năm như thế theo đuổi Tiểu Chiếu, đến tận bây giờ ôm cậu trong lòng hắn vẫn có cảm giác đang nằm mơ. Hắn trước đây chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Long Kỷ Xuyên hắn có thể đường đường chính chính ôm Hà Chiếu, cùng cậu đồng sàng cộng chẩm. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Hà Chiếu, Long Kỷ Xuyên khe khẽ thở dài, nói: "Tiểu Chiếu, ta yêu đệ. Đến lúc nào đệ mới có thể hoàn toàn chấp nhận ta?"
|
Kì thực, nghi hoặc của Long Kỷ Xuyên không hẳn không hợp lý. Dù cho Hà Chiếu không hẳn là đệ đệ của Long Kỷ Xuyên nhưng khối thân thể cậu đang dùng lại chung huyết thống với hắn, suy nghĩ thế nào cũng có điểm không thông. Hơn nữa, Hà Chiếu là nam thẳng, muốn cậu thừa nhận trong lòng có hắn đã rất khó, muốn cậu thừa nhận hắn hoàn toàn lại càng khó. Quả nhiên là sinh vật có suy nghĩ thì đều có điểm tham lam. Giống như Long Kỷ Xuyên bây giờ, biết Hà Chiếu có một chút thích hắn, sau một hồi kinh hỷ vui sướng liền cảm thấy không đủ, muốn cậu hoàn thuộc về hắn, trong lòng trong tâm cũng chỉ có hắn. Long lão đại ưu phiền lại không thể bày tỏ cùng ai, cứ như vậy ôm Hà Chiếu suy tư một đêm. ** Việc ngủ bù của Hà Chiếu kéo dài nửa tháng. Người không biết còn tưởng cậu đổ bệnh nặng một trận. Hôm ấy lúc Hà Chiếu tỉnh lại liền đã là nửa đêm. Cậu chớp mắt một chút. Tuy rằng Hà Chiếu luôn trong trạng thái ngủ nhưng cậu vẫn nắm được không sai biệt lắm thời gian bên ngoài. Cậu đã ngủ thật lâu đi. Long Kỷ Xuyên trong khoảng thời gian ấy vẫn thường ôm cậu đi ngủ, hôm nay bên cạnh trống rỗng làm Hà Chiếu có cảm giác lạ lẫm, dường như trong lòng có chút hụt hẫng, có chút trống trải dị thường. Thật kì lạ. Bước xuống giường khoác lên một chiếc áo mỏng, Hà Chiếu liền chầm chậm đi tới thư phòng vẫn còn đang sáng đèn. Khẽ mở cửa liền nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc suy ngẫm của Long Kỷ Xuyên. Đây là vẻ mặt Hà Chiếu chưa từng được thấy. Từ lúc cậu gặp hắn, Long Kỷ Xuyên cơ hồ đều là vẻ mặt tinh quái lại đôi khi có chút ngu xuẩn trêu chọc cậu. Về sau vì chuyện tình cảm rắc rối giữa cậu và Long Kỷ Xuyên, Hà Chiếu đều ngại cùng hắn gặp mặt tiếp xúc. Nhìn hắn nghiêm túc làm việc, Hà Chiếu khó có thể liên tưởng người kia tới Long Kỷ Xuyên xấu xa, gian xảo thường trêu chọc cậu. Có câu, khi nam nhân tập trung làm việc là khi hắn hấp dẫn nhất. Câu này dùng ở đây không sai, bởi Long lão nhị bị khí chất kia thu hút, cả người đã lộ ra khỏi cánh cửa từ lâu. "Chiếu Nhi, tỉnh?" Giọng nói từ tính, trầm thấp của Long Kỷ Xuyên vang lên kéo lại linh hồn đang vi vu trên tám tầng mây của Hà Chiếu trở về. "Ân." Hà Chiếu ngượng ngịu gãi nhẹ cái mũi cao thẳng. "Không ngủ sao?" Đã bị thấy rồi liền trực tiếp tới luôn đi. Hà Chiếu bước tới chỗ Long Kỷ xuyên, nhẹ nhàng hỏi. "Ân. Long Diên gửi tới quá nhiều việc đau đầu." Long Kỷ Xuyên thuận đà đem Hà Chiếu ôm tới trên đùi mình. "Long Diên? Ai?" Hà Chiếu lườm Long Kỷ Xuyên một cái, sau đó tiếp tục hỏi, ánh mắt chuyển tới tấu chương trên bàn, cố gằng bỏ qua hành động sàm sỡ của kẻ sau lưng. "Tiểu đệ đệ nhỏ tuổi nhất của chúng ta." Long Kỷ Xuyên, dụi dụi lưng của Hà Chiếu, bàn tay cách một lớp áo áp lên tiểu hồng đậu trước ngực cậu, nhẹ nhàng xoa một chút, ăn vài miếng đậu hủ. "Tên hỗn đản ngươi nghiêm túc một chút cho ta. Từ bao giờ ta lại có một đệ đệ?" Hà Chiếu cau mày, quơ lấy một bản tấu chương dùng nó gõ lên đầu Long đại. "Hẳn là mấy trăm năm trước đi. Ta cũng không nhớ rõ. Nếu không có nó, em nghĩ ta bằng cách nào tìm tới chỗ em? Hẳn là chìm trong chính sự không rời đi được, sau đó em sẽ thật sự quên ta. May mắn có nó." Long Kỷ Xuyên xoa chỗ bị đau, trả lời Hà Chiếu, lại ẩn ý nói một chút. "Muốn trở lại Yêu Giới gặp nó một chút không?" "Ân, để một thời gian nữa đi, ta chưa biết làm sao đối mặt với... lão cha." Long lão nhị ngập ngừng một chút. Ánh mắt Long Diễm Sinh nhìn cậu, có chút giống nhìn tình địch, lại thêm nhìn một mối tai họa cần phải diệt trừ. "Không cần để ý phụ thân đại nhân, đã có mẫu thân đại nhân lo rồi. Em đừng để ý. Hắn cũng đã cam chịu mà chấp nhận rồi." Long Kỷ Xuyên nở một nụ cười, nhìn sao cũng thấy gian tà, bất hảo. "Cam chịu?" Hà Chiếu nhướng mày. "Không muốn nhi tử trở mặt thành thù thì đành vậy thôi. Hơn nữa, hắn không cường đại bằng ta, mẫu thân, cũng không mạnh bằng em. Phu phu chúng ta kết hợp tuyệt đối là vô địch tam giới." Long Kỷ Xuyên kiêu ngạo nói. "Phu phu cái đầu ngươi. Ta đồng ý cùng ngươi bao giờ?" Hà Chiếu lại gõ đầu Long Kỷ Xuyên. "Chiếu Nhi, em đối ngoại lãnh tình, không thèm quan tâm, có thể, nhưng tại sao lại đối lão công ta ác liệt như vậy?" Long Kỷ Xuyên thở dài. "Ngươi ngại ta đánh chưa đủ mạnh?" Hà Chiếu cười. "Không có. Đủ mạnh." Long Kỷ Xuyên lập tức thay đổi ý kiến. "Được rồi. Ngày mai liền trở lại Yêu Giới một chút đi. Bây giờ đi ngủ." Hà Chiếu rất có tư thế chủ nhân, ra lệnh.
|
Ôi. Sắp dk gặp nhân vật mới.
|
"Ân" Long Kỷ Xuyên vô cùng tình nguyện cùng Hà Chiếu phối hợp, rất có tư thế sủng vật làm nũng, thực phối hợp ném chính sự của Yêu Giới ra sau đầu, theo đuôi Hà Chiếu về phòng ngủ. Long Kỷ Xuyên vừa chui vào chăn liền ôm lấy Hà Chiếu, thỏa mãn cười ngốc. "... Ngươi phát điên cái gì?" Hà Chiếu bó tay. Điệu cười kia thật quá mức...ngu xuẩn rồi, hình ảnh nam nhân anh tuấn nghiêm túc làm việc nhất định là ảo giác, cậu nhất định nhìn nhầm rồi! "Ta đang rất hạnh phúc, hạnh phúc như đang nằm mơ" Long Kỷ Xuyên ôm chặt Hà Chiếu, mỉm cười. "Ngươi điên vừa thôi. Mau ngủ!" Hà Chiếu tiếp tục bó tay. Bàn tay vươn sang cấu mạnh thắt lưng Long Kỷ Xuyên. "Ân ân. Đi ngủ" Long Kỷ Xuyên không có khí chất nói. Long lão đại, ngươi cuồng vợ đến điên rồi. Ngươi khiến bổn tác giả vô cùng bối rối. Tiết tháo, tiết tháo ở đâu a? *Yêu Giới* Trên bầu trời yên bình nơi vương thành, có hai người đang chậm rãi bay ngang qua. Họ rất đẹp, rất soái, rất có khí chất. Nếu họ không cãi nhau. "Ngươi buông ta ra. Ta có thể tự bay" Vị bạch y mĩ nhân bị xích bào nam tử ôm trong lòng đang dãy dụa phản kháng. "Nhưng ta muốn ôm em" Xích bào nam tử chậm rãi nói. Vòng ôm thậm chí còn có xu thế chặt hơn. ".... Tên tạp trùng ngươi còn không thả thì đừng hòng leo lên giường của ta" Bạch y mĩ nhân trừng mắt nhìn nam tử, vẻ mặt bất đắc dĩ, đe doạ. "Chiếu Nhi, cũng đừng ác thế chứ hả?" Xích bào nam nhân hốt hoảng. Phải, bạch y mĩ nhân chính là Long lão nhị Hà Chiếu, xích bào nam nhân là Long lão đại Long Kỷ xuyên. Hai người đang chậm rãi tiến về vương cung. Nói một chút về tình hình ở Yêu Giới, năm xưa khi Long lão tam Long Diên ra đời không được bao lâu liền bị ném lại cho Long Kỷ Xuyên chăm sóc, nuôi lớn, còn Long lão cha đã nhanh chóng đem thê tử của mình đi ngao du thiên hạ ngắm nhìn tam giới phồn hoa, hoàn toàn không thèm để tâm tới tiểu nhi tử nhỏ tuổi nhất. Long Diên chính là lớn lên trong sự bồi dưỡng điên cuồng của Long Kỷ Xuyên. May mắn làm sao Long Diên cũng không xảy ra chuyện về mặt tâm lý tính cách, cùng những đứa trẻ khác trưởng thành hơn, mạnh hơn, nhưng không phát điên, không bị tâm thần phân liệt. Cuối cùng Long Diên vẫn là không được trải qua tuổi thơ vô ưu vô lo như những đứa trẻ khác, vừa tròn 18 tuổi liền bị Long lão đại nhét vào vị trí Yêu Vương vừa cô độc vừa buồn tẻ. Long Diên không sung sướng như những đứa trẻ khác, không biết đến tình yêu thương của ba ba mụ mụ. Tính ra, Long Diên có chút đáng thương, ngay từ nhỏ đã cô đơn như thế. Thật khó hiểu, bằng cách nào hắn kiên trì được tới bây giờ. "... Ca, ngươi nghĩ hắn có thể chấp nhận... nhị ca ta không?" Hà Chiếu bất chợt lên tiếng hỏi Long Kỷ Xuyên. Nghi vấn của Hà Chiếu thật ra không phải cái này, vấn đề cậu thật sự muốn hỏi chính là Long Diên có thể chấp nhận một linh hồn xuyên qua như cậu không "Gặp rồi sẽ biết" Long Kỷ Xuyên tủm tỉm cười. Hà Chiếu đề phòng nhìn hắn, thần thần bí bí nhất định có vấn đề. Nhưng sự hiếu kì với lão tam chưa gặp mặt kia làm Hà Chiếu nhanh chóng đè xuống suy nghĩ ấy. *Vương cung Yêu Giới* Bên trong Ngự Thư phòng, tại Long án, có một thiếu niên đang nghiêm túc suy nghĩ, mày kiếm khẽ nhíu, dường như hắn đang gặp phải vấn đề khó giải quyết. Thiếu niên mặc trên người hắc bào viền vàng, bên trên thêu những đồ án Long tộc bằng kim ti, mái tóc dài xõa tung tựa như thác nước màu mực lấp lánh vài tia sáng. Bồ vai thiếu niên có chút gầy nhỏ nhưng không hề khiến người ta có cảm giác yếu đuối, ngược lại, có cảm giác như trời sập bờ vai ấy cũng sẽ gánh nó lên, vững chãi, cứng cỏi. "Ai?" Đang nghiêm túc phê duyệt tấu chương, thiếu niên bất chợt đề phòng nhìn về một phía. Mực trong khiên bay ra vài giọt, hóa thành những cây ngân châm sắc bén thẳng tắp bay đi. "Tiểu Diên, đến đại ca cũng ra tay đủ ngoan" Long Kỷ Xuyên hiện thân, khẽ nở nụ cười, bàn tay đưa lên phẩy nhẹ một cái, những chiếc ngân châm liền bốc cháy, tiêu thất trong không khí. "Đại ca?" Long Diên suy nghĩ một chút, sau đó trên mặt tràn đầy kinh hỷ, trong đôi mắt kín đáo lộ ra một tia dị sắc. "Đại ca, ngươi về rồi." "Ân. Tiểu Diên, dạo này sao rồi? Vẫn khoẻ chứ?" Long Kỷ Xuyên xoa đầu tiểu đệ nhỏ tuổi nhất, quan tâm hỏi. "Ta rất khỏe. Đại ca, ngươi truy được Nhị ca tới tay?" Long Diên tựa tiếu phi tiếu, trong giọng nói ngũ vị tạp trần. "Ai!" Long Diên tức giận quát lên. Hắn rõ ràng đang cùng đại ca nói chuyện, tên nào chán sống muốn cản trở? Bình hoa vỡ nát, nước hoá thành trường kiếm đâm tới.
|
|