Tiểu Hồ Ly Của Bổn Đại Vương
|
|
Long Kỷ Xuyên bị hành động của Hà Chiếu dọa sợ, toàn thân cứng đờ. Liệu hắn có phải đang mơ không? Hà Chiếu yên lặng vùi mặt trong lòng hắn. Ân, thật ấm áp. Mùi bạc hà thoang thoảng lướt qua chóp mũi Hà Chiếu. Tên ngốc kia không ngờ vẫn còn dùng thứ này. Loại nước hoa này năm xưa cậu chọn vốn là để chọc hắn, nói rằng cậu thích mùi hương này, không ngờ tới bây giờ hắn vẫn còn dùng nó. Cảm giác mệt mỏi do nhiều năm không ngủ ập tới, Hà Chiếu nhắm mắt lại, dựa vào lòng Long Kỷ Xuyên an tĩnh ngủ say. Lúc Long Kỷ Xuyên từ trạng thái hốt hoảng trở về Hà Chiếu đã ngủ thật lâu, trên môi vương một nụ cười nhàn nhạt. "Chiếu Nhi, ta mang đệ về nhà." Long Kỷ Xuyên bế Hà Chiếu lên, hành động nhẹ nhàng nhất có thể. Nếu Hà Chiếu tỉnh dậy cậu khẳng định sẽ đánh chết tên kia. Hắn lại dám bế cậu như bế công chúa. Long Kỷ Xuyên lặng lẽ nở nụ cười. Hắn đây có được tính là đã ôm được mĩ nhân khải hoàn trở về sau một cuộc chiến dai dẳng không? Có lẽ... có thể. Long đại vung tay một thông đạo hắc sắc mở ra, thân ảnh hai người cứ như vậy biến mất. "Nhà" mà Long Kỷ Xuyên nhắc đến căn bản không phải Vương Cung Yêu Giới mà là nơi kia tại Nhân Giới. Hắn muốn đưa Hà Chiếu trở về ở lại Nhân Giới, đây là nơi Chiếu Nhi của hắn quen thuộc nhất. Vì thiên hạ trong lòng, Long Kỷ Xuyên có thể làm tất cả, nói gì đến một chuyện nhỏ như thích ứng với cuộc sống nơi Nhân Giới. Dùng phép thuật đổi qua ngoại hình cùng quần áo của bản thân với Hà Chiếu, Long Kỷ Xuyên mặc kệ ánh mắt kinh khủng của người khác, vẫn ôm cậu, người đang ngủ say kia, làm thực nhiều việc: ví như mua đứt một đại Tập đoàn, ví như mua hẳn một khu biệt thự. Long đại, ngươi là tên phá gia chi tử của mọi thời đại a. Ngủ say một giấc, Hà Chiếu thực thoải mái từ từ tỉnh dậy. Việc đầu tiên làm Hà Chiếu thoải mái chính là, chiếc giường mà cậu đang nằm thực êm, tiếp sau đó là thời tiết thật đẹp, cậu có thể nhìn thấy những tia nắng xuyên qua rèm cửa. Sau khi đã cảm thấy ổn định cậu mới nhận ra dường như mình đang nằm trong lòng của một tên không biết sống chết nào đó. Nhưng là...mùi hương này, là hắn. Ý định đạp tên kia rớt xuống khỏi giường trong lòng cậu bỗng chốc tan biến. Cậu vẫn còn nhớ, dường như là cậu đã đáp ứng hắn. Thức dậy trong vòng tay của người khác, hơn nữa kẽ kia còn là một tên giống đực, Hà Chiếu cực kì không thoải mái nhưng đếu đó là hắn, cảm giác không tệ lắm. Quay người lại, Hà Chiếu nhìn khuôn mặt kia có chút thất thần. Nhiều năm không gặp, hắn lại tuấn nữa rồi, mặc dù khi hắn ngủ, khí chất bá đạo kia của hắn giảm bớt vài phần nhưng Hà Chiếu lại cảm thấy hắn như vậy, đẹp trai hơn. Ngón tay thon dài trắng nõn của Hà Chiếu lướt qua những đường nét trên khuôn mặt hắn, khi tới đôi môi mỏng kia, ngón tay của cậu dừng lại thật lâu không rời đi. "Làm sao, ông xã của em thật tuấn phải không?" Chợt một giọng nói vang lên, ngữ điệu có chút vui đùa cùng trêu chọc. Hà Chiếu mặt đen lại, ăn trộm đậu hủ còn bị bắt tại trận, ngượng ngùng a. Phi phi, nghĩ linh tinh, cậu mới không có ăn trộm đậu hủ của hắn. Cậu đáp ứng nhưng không có nghĩa là cậu yêu hắn, cũng không đồng nghĩa cậu đã có thể chấp nhận hắn. Cậu chẳng qua là cho bản thân mình một cơ hội, cũng là cho hắn một cơ hội. "Bảo bối khẩu thị tâm phi." Long Kỷ Xuyên cười dung túng. "Nhưng như vậy ta thực uỷ khuất. Mau đền bù.." Hắn bỗng chốc đè tới trên người Hà Chiếu. Mặt Hà Chiếu muốn đen bao nhiêu liền đen bấy nhiêu. "Anh, anh tính làm gì? A... Ngô" Long nhị muốn cắn lưỡi, lúc nào rồi mà còn nói lắp a? Nhưng đáp lại cậu căn bản không phải lời nói mà là hành động thực tế. Long Kỷ Xuyên nhân lúc Hà Chiếu còn đang mở miệng liền tiến quân tới đánh một trận tập kích. Sự thật chứng minh các vị cổ nhân đã đúng, quả nhiên là "tiên hạ thủ vi cường". Hà Chiếu đồng học bị Long Kỷ Xuyên hôn tới mức thiên hôn địa ám, không tự chủ được cùng chiếc lưỡi của hắn dây dưa. Bốp... Phịch... Khi mà ai cũng nghĩ Hà Chiếu đã bị khuất phục, cậu liền co chân đạp Long Kỷ Xuyên ngã xuống khỏi giường. "Chiếu Nhi, em thật nham hiểm." Long Kỷ Xuyên ôm chỗ bị đau, uỷ khuất nhìn Hà Chiếu. "Cảm ơn. Ngươi cũng đừng quên, ta căn bản là tư Yêu Hồ mà tu luyện lên. Nham hiểm là thiên tính của Hồ tộc." Hà Chiếu nhàn nói, bỏ lại Long lão đại đang đau tới rướm nước mắt mà bước vào nhà vệ sinh qiải quyết vấn đề cá nhân. ~~ lợi hại cái gì a? Hức, ta còn chưa ngược xong mà
|
Ta ns lợi hại là lợi hại , cấm nha đầu nhà ngươi nguỵ biện . Còn cãi là ta cho lên thớt . PÍT CHƯA ? ... Nhanh ra chap mới a , ta hóng ... Hóng ... Hó ...ng ... ZZZ... zzz... zzz... zzz ...
|
*lật table* lợi hại cái bếp á. Vừa nói lợi hại xong là làm người ta bí ý tưởng hem biết viết gì nữa òi =A=
|
Thui đừg dỗi , ta xin lỗi mờ . * Quỳ dập đầu * ngươi vít típ jk k thì ta sẽ bị đáp đá đó . :(
|
Xin chào, mừng giao thừa xuân năm mới, ta sẽ cố up một đoạn H nhoa. Sẽ cố gắng ;( Sau một thời gian bị bí dài ngày, cuối cùng cũng có ý mà viết rồi. *tung bông tung lụa* thân ái, Chiếu ca chương tới sẽ cực dễ thương :3 ~~ Hà Chiếu không có ý định hỏi tại sao Long Kỷ Xuyên đưa cậu về Nhân Giới, cũng không hỏi vì cái gì chỉ sau một giấc ngủ cậu lại thành "Nhị Thiếu Gia" của một đại tập đoàn. Nhưng cậu biết chắc rằng cái tên đại ca vừa đần vừa ngốc đó lại gây chuyện rồi. "Chiếu Nhi" Vừa nhắc tới hắn liền xuất hiện, Tào gia gia nhà hắn, không, hắn còn thiêng hơn Tào gia gia. "..." Hà Chiếu không thèm cho hắn một cái liếc mắt, tiếp tục đọc sách của bản thân. "Chiếu Nhi" Long Kỷ Xuyên xấu xa thì thầm bên tai Hà Chiếu. Hắn không tin tiểu đệ của hắn sẽ không có phản ứng. Đáng tiếc, để Long lão đại phải thất vọng rồi. Người nào đó ngoài việc tai hơi ngứa thì chẳng hề có phản ứng gì khác. Long Kỷ Xuyên liền làm tới, vươn chiếc lưỡi ấm áp tới, nhè nhẹ đảo qua vàng tai trắng nõn kia. "Tên biến thái nhà ngươi!" Hà Chiếu lần này quả thực đã phản ứng. Bàn tay nhỏ nhắn chà chà vành tai trắng mịn bị Long Kỷ Xuyên khi dễ tới hồng thấu, tay kia cầm quyển sách đang đọc đập lên khuôn mặt yêu nghiệt của Long đại. Long đại thực chuyên nghiệp nắm lấy cổ tay mỏng manh của ai kia, thuận tiện kéo người nào đó vào lòng, môi kề môi, miệng đối miệng, hung hăng khi dễ. "A.. Ngô" Hà Chiếu uất nghẹn. Cái "chúc phúc tăng thuộc tính 100%" chết tiệt, dấu ấn chết tiệt. Trước mặt người khác Long lão nhị là một cường giả nhưng trước mặt "người được chúc phúc" cùng với "hôn phu" cái sức mạnh cường thế kia liền bị phong ấn. Phải, chính xác là bị tước đoạt. Trước mặt Long Kỷ Xuyên, Hà Chiếu liền bị áp chế sức mạnh cùng tu vi xuống thấp đến không thể thấp hơn. Cái này liệu có phải một cách ám chỉ rằng Hà Chiếu cả đời cũng không thể đảo chính không? "A..." Cậu không kìm được, từ trong miệng bật ra một tiếng rên rỉ. "Chiếu Nhi... Em là đang câu dẫn ta làm việc xấu sao?" Long Kỷ Xuyên duỗi ma trảo, cách một lớp vải chà sáp hai tiểu hồng đậu trước ngực Hà Chiếu, thích thú quan sát phản ứng của cậu. "Kh... Không có! Sắc lang, biến thái, tên đần! Cút ra chỗ khác!" Hà Chiếu gương mặt vì ngượng, vì thẹn mà đỏ rực, nóng bừng, như sắp chảy máu tới nơi. Hai tay cố gắng đẩy tên sắc lang kia ra, đẩy không được liền muốn co chân đạp hắn ra. Nhưng là, tư thế bây giờ muốn đạp cũng không thể a, ngồi trong lòng tên kia, đạp kiểu gì chứ? Hà Chiếu loay hoay một lúc, cái mông nhỏ nhắn cọ qua cọ lại, vô tình lại châm lửa trên người tên bại hoại kia. "Chiếu Nhi..." Giọng nói trầm thấp lại mang chút khàn khàn vang lên. "Em còn động nữa thì đừng trách ta." Ai kia lại không thức thời mà cọ thêm cái nữa. "Chiếu Nhi, lửa là do em châm, vậy nên tự em tới dập lửa đi." Ánh mắt hắn làm Hà Chiếu có chút sợ hãi. Lúc Hà Chiều bình tĩnh lại, liền toàn thân trên dưới đã không còn một mảnh vải, nằm trên giường lớn như heo nhỏ chờ bị làm thịt. Làn da ửng hồng, nhũ tiêm một bên bị bao phủ bởi một khoang miệng ẩm ướt, ấm nóng, bên kia thì bị người ta dùng hai đầu ngón tay chà đạp đến cứng rắn. "Ngươi... Ngươi..." Hà Chiếu muốn phun hỏa. Thế quái nào, lăn đi lăn lại lại lăn tới trên giường rồi? "Ta làm sao?" Long Kỷ Xuyên buông tha cho nhũ tiêm nhỏ nhắn kia, hài lòng với tác phẩm của bản thân, lại ngắm qua nhìn lại hai ba lượt, sau đó mới chậm rãi mở miệng. "Ta... Ngươi... Ngươi... Làm sao lại có thể?" Hà Chiếu run rẩy, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần... Phi, tinh thần cái gì, cậu muốn nói là tại sao hắn không để cậu ở trên? "Có thể hay không là chuyện của ta, em chỉ cần hưởng thụ là được." Long Kỷ Xuyên kiên quyết nói, tiếp theo vì đề phòng Hà Chiếu nói mấy lời vô nghĩa hắn liền dứt khoát phủ xuống đôi môi mềm mại ngọt ngào của ai kia, duyện hôn. "A... Ta còn chưa..." Lời sau của Hà Chiếu đều bị nuốt hết vào trong nụ hôn. Hôn tới hôn lui, Long lão nhị cũng bị hôn đến đầu óc mơ màng không thể suy nghĩ cũng không thể tự hỏi. Khi Hà Chiếu mất khống chế thì sao? Hỏi thừa, tất nhiên là sẽ vì mê loạn mà bị ăn sạch đến mẩu xương vụn cũng không còn chứ sao. Tiểu đệ của Hà Chiếu bị Long Kỷ Xuyên nắm trong tay, trượt lên trượt xuống, lực đạo tuyệt vời thành công khiến nó hoàn toàn thức dậy. Ngọc hành của Hà Chiếu cũng giống như chủ nhân, đều đẹp như thế trắng trắng nộn nộn nhưng tuyệt đối không mềm mại, nửa vời.
|