Tiểu Hồ Ly Của Bổn Đại Vương
|
|
Có thể nói, nếu Long Kỷ Xuyên không xuất hiện, nương tử trong tương lai của Hà Chiếu tuyệt đối sẽ có một cuộc sống tính phúc. "Ân... A... Ân..." Hà Chiếu rên rỉ vài tiếng, ánh mắt mê loạn. Cậu chỉ biết như vậy rất khó chịu, thật thoải mái nhưng lại có cảm giác chưa đủ, cậu muốn nhiều hơn. Đúng lúc ấy, Long Kỷ Xuyến cúi xuống ngậm lấy "nó". "A" Hà Chiếu giật mình, từ trong mê loạn tỉnh lại một nửa. "Ngươi... Ngươi... Ta... Anh...đừng ngậm! Buông ra. Mau buông ra." Hà Chiếu hoảng hốt muốn Long Kỷ Xuyên nhanh chóng rời đi. Nơi đó..vì cái gì hắn lại ngậm lấy chứ. "A" Hà Chiếu lại kêu lên một tiếng, lần này là do Long Kỷ Xuyên bất mãn cắn nhẹ một cái, ý tứ là "Em còn động nữa đừng trách ta không khách khí cắn nó.", ý tứ đe dọa mười phần. Hà Chiếu quẫn bách, đành để mặc phân thân bị Long Kỷ Xuyên ngậm trong miệng. "A" Chỉ được một lúc Hà Chiếu liền đạt tới cao trào. Thế nhưng Long Kỷ Xuyên lại cứ như thế...ngậm toàn bộ trong miệng, lưỡi còn đảo qua đảo lại vài cái. "Phun ra. Mau phun ra." Hà Chiếu vội vàng, lại nhìn được cảnh Long Kỷ Xuyên đem bạch dịch cậu phun trong miệng hắn...nuốt xuống. "Ngọt. Chiếu Nhi tự mình nếm thử hương vị của em một chút" Không thông báo trước, Long Kỷ Xuyên lại hôn cậu, lưỡi hắn vươn qua dù cậu có tránh kiểu gì cũng không thoát được. Mùi vị ngai ngái xộc vào khoang miệng, hơi tanh. "Sao nào? Cảm giác thế nào?" Long Kỷ Xuyên tươi cười. "Khó ăn muốn chết." Hà Chiếu phun ra bốn chữ. Dù là của bản thân nhưng cậu không thể không nói ra sự thật. "Ân, thực phí phạm, em không cảm nhận được vị ngọt ấy." Long Kỷ Xuyên cụp mắt xuống, Hà Chiếu không thấy được trong đôi mắt ấy xẹt qua một tia mất mát nhưng rất nhanh sau liều tiêu thất. "A?" Hà Chiều đột nhiên cảm thấy trời đất xoay tròn. Cậu... Cậu lại bị hắn ép nằm sấp trong tư thế giao phối của động vật bốn chân, mông bị hắn nâng cao, nơi tư mật đều bị hắn xem hết sạch, lại độn thêm vài cái đệm dưới bụng cậu, Long Kỷ Xuyên lúc ấy mới hài lòng. Nơi tư mật của Hà Chiếu căn bản đã bị Long Kỷ Xuyên xem sạch từ nhiều năm về trước rồi, nhưng căn bản tình huống lúc ấy cậu cũng không nhớ rõ ràng, chỉ nhớ được cảm giác như bị xé rách khi hắn đi vào, cộng với một vài lời...rên rỉ của bản thân. Lần này lại khác, Hà Chiếu tỉnh táo, cũng biết hắn đang làm gì nhưng lại không chống cự, cũng không kịp chống cự. Cảm giác lành lạnh từ mặt sau truyền đến làm Hà Chiếu bừng tỉnh từ trong suy nghĩ. "Làm gì đó?" Hà Chiếu cau mày. "Tiền diễn, nếu không nới ra, em chắc chắc sẽ bị thương." Long Kỷ Xuyên đổ một lượng lớn dịch bôi trơn vào lòng bàn tay. Ngón trỏ thon dài ấn lên tiểu cúc hoa của Hà Chiếu, ẩn ẩn đi vào. Ngón tay đầu tiên đi vào, Hà Chiếu không có cảm giác đau đớn chỉ là cảm thấy kì cục. "Làm... Làm cái gì? Mau đi ra!" Long Kỷ Xuyên bỏ ngoài tai lời nói của Hà Chiếu, dục vọng bị kìm nén đã muốn thiêu chết hắn. Nới được một lúc, Long lão đại liền chèn thêm ngón tay thứ hai vào. Ngón tay thứ hai đi vào, Long lão nhị cũng không hề có cảm giác đau đớn chỉ là hậu huyệt trướng đến quỷ dị. "A...A... Dừng lại..." Khi ngón tay thứ ba của Long Kỷ Xuyên chen tới Hà Chiếu ẩn ẩn thấy đau đớn... Khi cảm giác đau đớn dịu đi, Long Kỷ Xuyên liền rút ngón tay ra. Vốn dần quen với việc tiểu huyệt chứa đựng dị vật ra vào, ngón tay của Hắn rời đi làm Hà Chiếu có cảm giác hư không. Cảm giác không tồn tại được bao lâu, cậu liền cảm nhận được một thứ nóng bỏng cứng rắn đặt trước tiểu huyệt ý đồ xâm nhập, đong đưa qua lại như trấn an, dị vật liền từ từ tiến tới. Chỉ mới đi vào được một nửa, Hà Chiếu đã có cảm giác đau đớn như bị xé rách "A... Đau..." Long Kỷ Xuyên đặt tay lên lưng Hà Chiếu xoa dịu cảm giác đau đớn của cậu. Khi hậu huyệt Hà Chiếu có dấu hiệu buông lỏng, hắn liền chen toàn bộ cự vật vào trong. "A! Đi ra ngoài!" Hà Chiếu nắm chặt ga giường, khớp ngón tay trắng bệch. Đau. Đau đớn y như bị xé rách làm đôi. Long Kỷ Xuyên nhẫn nại đợi Hà Chiếu thích nghi dần, từng giọt mồ hôi ẩn nhẫn rơi trên tấm lưng trắng noãn như ngọc của cậu. Đau đớn dần dịu bớt, cảm giác ngứa ngáy kì dị lan tràn. Có một bí mật Hà Chiếu không biết. Chính là trong dịch bôi trơn, có pha lẫn một chút thuốc kích dục, đó là lý do hậu đình của cậu có cảm giác ngứa ngáy kì dị. "Ưm..." Tiếng kêu nhỏ này của Hà Chiếu chính là mở đầu cho một cuộc tiến công dũng mãnh của Long Kỷ Xuyên.
|
Trong phòng ngủ bừa bãi hỗn loạn, quần áo bị ném khắp nơi. Trên dường đang diễn ra một loại hành động khiến người ta đỏ mặt. "A... A... Ân... Quá thâm... Long Kỷ Xuyên.. Chậm...chậm" Tiếng rên của Long Hạo Thần tuyệt đối có thể khiến người ta điên cuồng, càng ra sức mà chà đạp cậu. "Gọt tên ta." Long Kỷ Xuyên tại trên người Hà Chiếu luật động. Tiểu cúc hoa bị chà đạp thê thảm, không ngừng có chất lỏng trong suốt tràn ra, không rõ là dâm dịch của Hà Chiếu hay là dịch bôi trơn, chỉ biết nơi kết hợp hai ngươi trào ra thủy quang. Trong không khí tản mát một mùi hương dâm mĩ. "Xuyên... Quá nhanh... Chậm... Chậm lại..." Lần này không giống lần trước Hà Chiếu bị làm khi không hề tỉnh táo. Lần này cậu biết, nhưng cũng không phản kháng. Có lẽ cậu đã yêu hắn từ lâu thật lâu nhưng chẳng qua là tự lừa mình dối người mà thôi. "A.. Ưm... Đừng... Sẽ không chịu nổi... Đừng... A... A.. Sẽ rách mất... A.." Tốc độ ra vào của Long Kỷ Xuyên càng lúc càng nhanh, mỗi lần rút ra tựa như muốn đem mị thịt mềm mại trong tiểu huyệt kéo ra, mỗi lần đâm vào lại tựa như muốn đem Hà Chiếu đâm thủng. "Chiếu Nhi, bên trong em thật nóng thật chặt, cơ hồ muốn đem ta cắn đứt. Thật muốn cứ như vậy ở sâu bên trong em cả đời." Long Kỷ Xuyên lật người Hà Chiếu lại, gác chân cậu qua vai mình, tốc độ ra vào không những không giảm xuống ngược lại còn tăng lên. Trong phòng vang lên tiếng rên rỉ dâm đãng, tiếng va chạm giữa cơ thể hai con người, như đang cố gắng kéo hai trái tim xích lại gần nhau hơn nữa. "A" Hà Chiếu kêu lên một tiếng đạt tới cao trào bạch dịch phun lên bụng của Long Kỷ Xuyên. Làn da màu đồng khỏe mạnh tương phản với bạch dịch màu trắng khiến bức tranh càng trở nên dâm mĩ. Hà Chiếu đạt tới cao trào, nội bích run rẩy co thắt kẹp chặt cự long hùng dũng của Long Kỷ Xuyên, khiến hắn gầm lên một tiếng, đưa đẩy thật nhanh, sau đó tại nơi sâu nhất bên trong cơ thể cậu phát tiết. Tinh dịch nóng bỏng phun lên điểm mẫn cảm một lần nữa khiến Hà Chiếu thét chói tai. Đêm còn dài, mặt trăng cũng bị hai con ngươi kia dọa chạy, đã trốn sau những đám ây tựa bao giờ. ~~~ Okay, đã xong đoạn H mừng năm mới. Mị đi ngủ đây. *lết*
|
|
Lại một lần tỉnh lại, vẫn căn phòng ấy, vẫn những tia nắng ấy, vẫn vòng tay ấm áp ấy. Hà Chiếu khe khẽ thở dài. Chuyện hôm qua rốt cuộc là như thế nào? Cậu như thế nào lại hưởng ứng hắn, hơn nữa còn rất nhiệt tình? Khác với lần trước bị làm trong lúc mơ màng, không ý thức được, những kí ức còn lại cũng thực mờ nhạt. Lần này cậu vô cùng tỉnh táo, biết rõ bản thân đang làm gì, nhưng là vẫn như thế nào lại trầm mê? Dù cậu chỉ là một linh hồn chiếm giữ thân xác người khác nhưng dù sao khối thân thể này cũng có chung huyết thống với Long Kỷ Xuyên. Huynh đệ loạn luân, tội danh này bảo cậu làm sao gánh đây? Lại tiếp tục thở dài. Hà Chiếu cảm thấy cơ thể thật nhớp nháp, ga giường bên dưới cũng có những dấu vết khô cứng khả nghi, rât khó chịu. Long nhị xoay người định đứng dậy muốn đi tắm, mặt sau lại truyền đến từng trận đau nhức làm cậu muốn đổ mồ hôi lạnh. TMD, Hà Chiếu bắt đầu hối hận tại sao lại âm thầm đồng ý theo hắn. Lúc Hà Chiếu âm thầm hỏi han mười tám đời tổ tông nhà Long Kỷ Xuyên, một cánh tay hữu lực ôm lấy eo Hà Chiếu kéo cậu vào một vòng ôm ấm áp. Nhìn vẻ mặt thần tình sảng khoái của tên kia, Hà Chiếu nghiến răng, có một loại xúc động muốn cắn chết hắn. "Mặt sau khó chịu?" Long Kỷ Xuyên mỉm cười nhìn thiên hạ trong lòng, lặng lẽ đưa tay nhu nhu thắt lưng đau nhức của Hà Chiếu. Hà Chiếu hừ lạnh trừng mắt nhìn hắn. Coi như tên đại ca vô sỉ ngươi còn có lương tâm, còn biết bản thân không có tiết chế. "Hảo hảo, là ta sai, đừng trừng nữa. Ta sẽ không ngại cùng em "vận động" một chút vào buổi sáng đâu." Long Kỷ Xuyên tà ác nở nụ cười. "Ngươi dám?" Hà Chiếu trừng mắt nhìn hắn, đầu gối để ở nơi gần nhất với cái thứ đã hành hạ cậu một đêm như đang muốn nói "Ngươi dám phun ra câu "dám" thì đừng nghĩ tới hạnh phúc sau này nữa." Long Kỷ Xuyên đổ mồ hôi lạnh. "Em cũng không ác thế chứ hả?" "Vô nghĩa." Hà Chiếu đẩy Long Kỷ Xuyên ra, nhịn đau ngồi dậy lại bị hắn túm lấy. "Buông ra , ta muốn đi tắm." "Cùng tắm." Long Kỷ Xuyên lật người, ôm Hà Chiếu bế lên bước tới phòng tắm. "Khốn nạn, thả ta xuống!" Long nhị đen mặt, vung tay đấm Long Kỷ Xuyên. Ta kháo, lão tử không phải nữ nhân! TMD, nếu không phải tại cái thứ dấu ấn quỷ quái kia, ngươi nghĩ ta dễ bị khi dễ thế hả? Long Kỷ Xuyên không những không thả như cậu nghĩ mà còn thản nhiên tiếp nhận cú đấm của cậu. "Chiếu Nhi, không thả. Cả đời này đừng nghĩ ta sẽ thả em ra." Ánh mắt hắn kiên nghị, giọng nói trầm thấp vang lên. Đây không phải Long Kỷ Xuyên ngu ngốc mà cậu biết, hắn có chăng chính là Đại Yêu Vương đã danh chấn tam giới đi. Lại khó khăn tránh thoát ma trảo của Long Kỷ Xuyên từ trong phòng tắm trở ra, Hà Chiếu tiếp tục mệt mỏi đổ trên giường. Ga giường đã được thay mới từ bao giờ, có vẻ như người hầu được dạy dỗ rất tốt, biết rằng không được xen vào chuyện của chủ tử. Hà Chiếu lại thở dài. Không biết những người kia đã nghĩ cậu thành loại người gì rồi. "Đang suy nghĩ gì?" Long Kỷ Xuyên từ nhà tắm bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm che đi nửa thân dưới, thấy Hà Chiếu đang thất thần liền hỏi. "Không có gì. Ngươi...mau mặc quần áo vào." Hà Chiếu nhìn thấy hắn không câu nệ mà bán lõa thể như vậy liền có chút gượng gạo. Không thể phủ nhận, thân thể của Long Kỷ Xuyên thật đẹp. Không phải kiểu "đẹp" có phần như nữ nhân của Hà Chiếu mà là vẻ đẹp yêu dị mà lại tiềm tàng sự bá bạo trong từng cử chỉ, hành động. Thân thể như được đẽo gọt tỉ mỉ không có một điểm dư thừa, thiếu sót. Hà Chiếu bất mãn. Rõ ràng cùng là nam nhân sao lại khác như vậy? Thân thể này so với thân thể trước đây còn có vẻ yếu nhược hơn "Sao hả? Ghen tị?" Long Kỷ Xuyên bật cười. Vẻ mặt bất mãn vừa rồi của Tiểu Chiếu thật đáng yêu, hại trong lòng hắn lại ngứa ngáy muốn đem cậu lại áp xuống một lần lại một lần chà đạp. Đệ đệ thực ngọt, hắn ăn được một lần lại muốn ăn nữa "Biến thái. Mau mặc quần áo vào" Hà Chiếu cau mày. Hắn dám "dựng lều", lại còn là trước mặt cậu "dựng lều", đại phôi đản biến thái ngu ngốc "Được được, cũng chỉ lên trước mặt em" Long Kỷ Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, dục vọng nổi lên lại bị cường thế đè ép xuống. Cứ tiếp tục nhịn như vậy hắn sẽ bị lãnh cảm mất, tiểu nhân nhi khẩu thị tâm phi kia cũng thật nhẫn tâm a. Nhưng không sao cả, khó khăn lắm mới dành được một cơ hội để ở bên Hà Chiếu, hắn sẽ đợi được đến lúc Hà Chiếu toàn tâm toàn ý ở bên hắn miễn đừng để hắn đợi quá lâu là được
|
Ta bóc tem chương này nhé Đọc tr này ta ms có cảm giác mình đã thành sắc- hủ nữ chân chính rồi :)))
|