Tiểu Hồ Ly Của Bổn Đại Vương
|
|
"Tiểu Chiếu..." Long Kỷ Xuyên nhẹ nhàng nói, trong lời không nghe ra cảm xúc. Hà Chiếu vừa tỏ tình xong liền tạc mao quay mặt đi chỗ khác không để hắn nhìn, cũng bỏ lỡ mất biểu cảm vui mừng muốn khóc của hắn. Ánh mắt Long Kỷ Xuyên hơi hồng, có chút ướt át nơi khóe mắt, chỉ là vừa chớp mắt chút ướt át kia liền biến mất như chưa từng xuất hiện. "Tiểu Chiếu" Long Kỷ Xuyên lần thứ hai mở miệng gọi. "Ân?" Hà Chiếu vẫn đang tạc mao, chỉ ậm ừ một tiếng. "Nhìn ta." Long lão đại hiếm khi được lúc dùng giọng điệu ra lệnh với Hà Chiếu. Hắn làm sao không biết Chiếu Nhi của hắn đang ngượng ngùng? Vành tai trắng nõn mềm mềm nộn nộn khiến hắn yêu thích lúc này vẫn còn đang bạo hồng. Ngẫm lại mới thấy dường như đây là lần đầu tiên Long Kỷ Xuyên dùng giọng điệu của quân vương để nói chuyện với Hà Chiếu đi. "Không nhìn." Hà Chiếc tiếp tục tạc mao. Kháo, đây cũng coi như là lần đầu tiên cậu chủ động tỏ tình, tên đại ca ngu xuẩn kia không thể để cậu yên sao? Nhìn gì mà nhìn? Nhìn cái đầu hắn! "Chiếu Nhi... Em thật khả ái, làm ta hận không thể" Long Kỷ Xuyên tươi cười nói, "Lập tức đè em xuống." "Đè cái đầu ngươi! Dâm trùng!" Hà Chiếu vung tay không khách khí gõ đầu Long đại. "Còn nữa, ta là nam, khả ái cái gì mà khả ái!" Hay Chiếu trèo ra từ trong vòng ôm của Long Kỷ Xuyên ngạo kiều đi trước. "Haha, Chiếu Nhi, em tạc mao." Long lão đại vô sỉ đi theo, lưu manh trêu chọc làm Hà Chiếu nổi điên. Long Diên từ đâu xuất hiện, gương mặt không ôn hòa như lúc chiều nói chuyện cùng Hà Chiếu mà lại có vẻ nghiêm khắc hơn và lạnh lùng hơn. Không phải kiểu hành động cùng suy nghĩ không đồng nhất như Hà Chiếu mà là khí áp thấp có thể đông chết người. "Đại ca, nếu cậu ta có thể đem lại cho ca hạnh phúc, ta sẽ tha cho cậu ta một mạng. Vậy, từ giờ lão nhị ta đành phải ngủ say rồi đại ca." Long Diên đột nhiên câu lên một nụ cười, nhìn theo bóng dáng một trắng một đỏ dần xa, khẽ nói, thanh âm có chút bi thương. Thì ra, "Long Diên"...không, hẳn là người đang nói kia mới đích thực là "Nhị vương tử Long Hạo Thần". Hắn vẫn còn nhớ rõ, năm xưa khi hắn đang chuẩn bị phá "trứng" để cùng phụ thân mẫu thân chào hỏi, linh hồn liền bị đánh bật ra khỏi cơ thể. "Kẻ" chiếm lấy thân thể hắn rất cường đại. Không rõ là may mắn hay xui xẻo, vì để cơ thể có thể chịu đựng được linh hồn quá mức mạnh mẽ kia, thân thể của hắn phát sinh biến dị, vô hạn sức mạnh kích thích thích thân thể tiến hóa vừa tiếp cận thập vĩ hồ tiên liền bị áp chế còn xuống cửu vĩ hồ ly. Ban đầu hắn xuất sắc nhất cũng chỉ là bát vĩ hồ. Liền từ đó "Long Hạo Thần" liền trở thành một cô hồn lang thang khắp nơi trong Vương Cung, tìm đọc tất cả các loại điển với mong muốn đòi lại thân thể. Nhưng cô hồn không thể tồn tại lâu lại đặc biệt yếu ớt vào ban ngày, may mắn khi hắn yếu nhất mẫu thân liền mang thai Long Diên, "Long Hạo Thần" liền nương nhờ thân thể của tiểu đệ "một chút" tu dưỡng lại linh hồn bị hao tổn, thường thường hắn sẽ để Long Diên tự nhiên xử lý công việc, khi gấp gáp mới "mượn" cơ thể của Long lão tam một chút. Hàng vạn năm đã trôi qua, dày công tìm kiếm hắn liền tìm được phương pháp đòi lại thân thể của mình: Cấm chú "Vong". Nhưng không những là đòi lại mà còn là huỷ diệt linh hồn kia. Ý nghĩa như tên dính chú tức vong. Ngươi thi chú sẽ nuốt gọn toàn bộ linh hồn của người dính chú, sức mạnh đại tăng. "Long Hạo Thần" tuy lạnh lùng nhưng cũng là người ngay thẳng, làm sao có thể sử dụng loại chú thuật tà ác kia? Chỉ là nếu thật sự bắt buộc hắn sẽ không ngại dùng. Vì thế, hắn nói "tha cho Hà Chiếu một mạng" không phải là nói ngoa. Hắn vui vẻ đại ca hạnh phúc, tiểu đệ khỏe mạnh nhưng hắn cũng bi thương. Cố gắng tìm kiếm gần vạn năm, nhưng thân thể cũng đã không còn có thể đòi lại nữa, chỉ còn phương pháp "ngủ say", sẽ không có lần nữa tỉnh lại. Một khắc sau vẻ mặt lạnh băng liền biến mất. Long Diên choáng váng, tự hỏi vì cái gì hắn lại ở đây? Hắn rõ ràng phải ở trong Ngự Thư Phòng phê duyệt tấu chương khô khan. Đáng tiếc, sẽ không có ai cho hắn câu trả lời. Người duy nhất có thể liền đã không thể giúp hắn giải đáp nữa.
|
"Tiểu Chiếu..." Long Kỷ Xuyên nhẹ nhàng nói, trong lời không nghe ra cảm xúc. Hà Chiếu vừa tỏ tình xong liền tạc mao quay mặt đi chỗ khác không để hắn nhìn, cũng bỏ lỡ mất biểu cảm vui mừng muốn khóc của hắn. Ánh mắt Long Kỷ Xuyên hơi hồng, có chút ướt át nơi khóe mắt, chỉ là vừa chớp mắt chút ướt át kia liền biến mất như chưa từng xuất hiện. "Tiểu Chiếu" Long Kỷ Xuyên lần thứ hai mở miệng gọi. "Ân?" Hà Chiếu vẫn đang tạc mao, chỉ ậm ừ một tiếng. "Nhìn ta." Long lão đại hiếm khi được lúc dùng giọng điệu ra lệnh với Hà Chiếu. Hắn làm sao không biết Chiếu Nhi của hắn đang ngượng ngùng? Vành tai trắng nõn mềm mềm nộn nộn khiến hắn yêu thích lúc này vẫn còn đang bạo hồng. Ngẫm lại mới thấy dường như đây là lần đầu tiên Long Kỷ Xuyên dùng giọng điệu của quân vương để nói chuyện với Hà Chiếu đi. "Không nhìn." Hà Chiếc tiếp tục tạc mao. Kháo, đây cũng coi như là lần đầu tiên cậu chủ động tỏ tình, tên đại ca ngu xuẩn kia không thể để cậu yên sao? Nhìn gì mà nhìn? Nhìn cái đầu hắn! "Chiếu Nhi... Em thật khả ái, làm ta hận không thể" Long Kỷ Xuyên tươi cười nói, "Lập tức đè em xuống." "Đè cái đầu ngươi! Dâm trùng!" Hà Chiếu vung tay không khách khí gõ đầu Long đại. "Còn nữa, ta là nam, khả ái cái gì mà khả ái!" Cậu trèo ra từ trong vòng ôm của Long Kỷ Xuyên ngạo kiều đi trước. "Haha, Chiếu Nhi, em tạc mao." Long lão đại vô sỉ đi theo, lưu manh trêu chọc làm Hà Chiếu nổi điên. Long Diên từ đâu xuất hiện, gương mặt không ôn hòa như lúc chiều nói chuyện cùng Hà Chiếu mà lại có vẻ nghiêm khắc hơn và lạnh lùng hơn. Không phải kiểu trong ngoài không đồng nhất như Hà Chiếu mà là khí áp thấp có thể đông chết người. "Đại ca, nếu cậu ta có thể đem lại cho ca hạnh phúc, vậy ta sẽ tha cho cậu ta một mạng. Và, từ giờ lão nhị ta đành phải 'ngủ say' rồi đại ca." Long Diên đột nhiên câu lên một nụ cười, nhìn theo bóng dáng một trắng một đỏ dần xa, khẽ nói, thanh âm có chút bi thương. Thì ra, "Long Diên"...không, hẳn là người đang nói kia mới đích thực là "Nhị vương tử Long Hạo Thần". Hắn vẫn còn nhớ rõ, năm xưa khi hắn đang chuẩn bị phá "trứng" để cùng phụ thân mẫu thân chào hỏi, linh hồn liền bị đánh bật ra khỏi cơ thể. "Kẻ" chiếm lấy thân thể hắn rất cường đại. Không rõ là may mắn hay xui xẻo, vì để cơ thể có thể chịu đựng được linh hồn quá mức mạnh mẽ kia, thân thể của hắn phát sinh biến dị, vô hạn sức mạnh kích thích thích thân thể tiến hóa, vừa tiếp cận thập vĩ hồ tiên liền bị áp chế còn xuống cửu vĩ hồ ly. Ban đầu hắn xuất sắc nhất cũng chỉ là bát vĩ hồ. Liền từ đó "Long Hạo Thần" liền trở thành một cô hồn lang thang khắp nơi trong Vương Cung, tìm đọc tất cả các loại mật điển với mong muốn đòi lại thân thể. Nhưng hìng dạng linh hồn thực hiện hành động rất bất tiện lại đặc biệt yếu ớt vào ban ngày, may mắn khi hắn yếu nhất mẫu thân liền mang thai Long Diên. "Long Hạo Thần" liền nương nhờ thân thể của tiểu đệ "một chút" tu dưỡng lại linh hồn bị hao tổn, thường thường hắn sẽ để Long Diên tự nhiên xử lý công việc, khi gấp gáp mới "mượn" cơ thể của Long lão tam một chút. Hàng vạn năm đã trôi qua, dày công tìm kiếm hắn liền tìm được phương pháp đòi lại thân thể của mình: Cấm chú "Vong". Nhưng không những là đòi lại mà còn là huỷ diệt linh hồn kia. Ý nghĩa như tên, dính chú tức vong. Người thi chú sẽ nuốt gọn toàn bộ linh hồn của người dính chú, sức mạnh đại tăng. "Long Hạo Thần" tuy lạnh lùng nhưng cũng là người ngay thẳng, làm sao có thể sử dụng loại chú thuật tà ác kia? Chỉ là nếu thật sự bắt buộc hắn sẽ không ngại dùng. Vì thế, hắn nói "tha cho Hà Chiếu một mạng" không phải là nói ngoa. Hắn vui vẻ đại ca hạnh phúc, tiểu đệ khỏe mạnh nhưng hắn cũng bi thương. Cố gắng tìm kiếm gần vạn năm, nhưng thân thể cũng đã không còn có thể đòi lại nữa, chỉ còn phương pháp "ngủ say", sẽ không có lần nữa tỉnh lại. Liệu có ai có thể thấu được bi thương của hắn, ưu phiền đắn đo của hắn? Có lẽ có nhưng là hắn không còn cơ hội để đi tìm nữa. Một khắc sau vẻ mặt lạnh băng liền biến mất. Long Diên choáng váng, tự hỏi vì cái gì hắn lại ở đây? Hắn rõ ràng phải ở trong Ngự Thư Phòng phê duyệt tấu chương khô khan. Đáng tiếc, sẽ không có ai cho hắn câu trả lời. Người duy nhất có thể liền đã không thể giúp hắn giải đáp nữa.
|
Hà Chiếu đẩy cửa bước nhanh vào phòng sau đó đóng cửa lại mặc kệ người đằng sau tiếp xúc thân mật cùng cánh cửa Rầm một tiếng. Va chạm mạnh đến cả khung cửa cũng rung lên. Long Kỷ Xuyên xoa cái mũi cao thẳng sưng đỏ của mình ủy khuất gọi, "Chiếu Nhi" "Ta đã nói hôm nay ngươi ngủ ở phòng khác" Hà Chiếu không cách khí khóa cửa. Hừ, ngủ phòng khác là còn quá nhẹ cho hắn, dám đằng sau lưng cậu đem hình tượng của cậu bôi xấu như vậy. Đáng hận. Cậu đâu có xấu tính lại buồn tao như vậy, cậu rõ ràng là một nam nhân khí phách. Được rồi được rồi, cậu đã từng là một nam nhân anh tuấn khí phách, quả thực tính cách cũng có chút... "Chiếu Nhi..." Long Kỷ Xuyên vẫn dùng giọng điệu ủy khuất của con thú nhỏ với Hà Chiếu. Nếu Hà Chiếu có thể nhìn thấy mặt Long Kỷ Xuyên, cậu chắc chắn rằng sẽ thấy Long Kỷ Xuyên dùng ánh mắt của con cún nhỏ nhìn cậu "Ta đã nói, ngươi ngủ..." Hà Chiếu hoàn toàn không kịp nhắc lại câu nói của mình liền cảm thấy không gian thay đổi. Cậu đã bị mang sang một căn phòng khác "Em không nói là không được mang em sang phòng khác ngủ" Long Kỷ Xuyên vô sỉ kéo Hà Chiếu về giường để cậu, ngồi lên đùi hắn, sau đó đem cậu ôm vào lòng. Hà Chiếu thở dài, với sự vô sỉ của hắn cậu hoàn toàn bất lực. Hắn luôn tìm được sơ hở trong câu nói của cậu để "lách luật" "Chiếu Nhi" Long Kỷ Xuyên tựa cặm trên vai Hà Chiếu, dịu dàng gọi một tiếng "Ân?" Hà Chiếu hiếm khi hòa nhã với Long lão đại mà đáp lời "Ta rất vui. Cuối cùng cũng có thể theo được em. Em thuộc về ta" Long Kỷ Xuyên vùi mặt vào trong hõm vai cậu, giọng nói khàn khàn, tuyên bố hùng hồn như vậy nhưng lại giống như đang nỉ non làm nũng "Ta... cũng không ngờ sẽ có một ngày yêu ngươi" Hà Chiếu luồn tay vào mái tóc đỏ rực của Long Kỷ Xuyên vò vò khiến mái tóc dài có chút hỗn loạn "Nhưng ta đã và đang thật sự yêu ngươi. Không cần bất an" Được một lúc, Hà Chiếu nâng gương mặt đang vùi trong hõm cổ của mình ra, gương mặt kề sát tới, nhìn thẳng vào đôi mắt huyết sắc khiến cậu yêu thích, lần thứ hai thổ lộ chân tình Trong lòng Long Kỷ Xuyên ngọt ngào như được rót đường mật. Trong lòng hắn quả thực có chút bất an vô cớ nhưng bây giờ hắn đã an tâm rồi. Tay hắn đỡ sau gáy Hà Chiếu áp xuống một nụ hơn. Nụ hôn này thuần túy chỉ biểu lộ tình yêu của hắn với cậu, hoàn toàn không mang một chút dục vọng nào, dịu dàng, cẩn thận, ôn nhu, bảo hộ. Hà Chiếu cố gắng cảm nhận nụ hôn của hắn, thuận theo, sau đó đẩy Long Kỷ Xuyên nằm xuống giường, chủ động áp tới "Chiếu Nhi? Em..." Long Kỷ Xuyên giật mình, không lẽ Chiếu Nhi của hắn muốn..."đảo chính"?! Nhưng Hà Chiếu cũng không để hắn nói hết, cúi xuống hôn lên môi hắn, chiếc lưỡi nhỏ nhắn cũng đùa nghịch len qua, đem lời hắn muốn nói đều chặn lại. Bàn tay cậu cũng không hề rảnh rổi đem đai lưng của hắn từ từ tháo xuống. Cậu cảm thấy người bên dưới có chút cứng ngắc. Cậu làm sao không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ là với hình thể của cậu đè hắn sẽ rất tốn sức, hơn nữa, cảm giác hắn ở bên trong cũng... không tệ Long Kỷ Xuyên cùng Hà Chiếu lăn lộn một hồi, hắn vẫn chưa hiểu tiểu tâm can của hắn đang làm gì, cậu ngay cả "tiểu đệ" của hắn cũng...ngậm lấy, sẽ không thật là đảo chính chứ? Mặc dù khoang miệng của bảo bối đúng là...rất thích Vâng, Long lão đại của chúng ta vẫn chưa hiểu được rằng Chiếu ca muốn giúp hắn thỏa mãn mà chủ động ở trên a "Chiếu Nhi, em muốn...ở trên?" Long lão đại cố gắng chịu đựng khoái cảm từ hạ thân truyền tới, hỏi "Phải" Hà Chiếu nghiêm túc nói. Hình ảnh cậu cầm lấy nam căn, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt, đôi môi có chút ướt át quả thực chính là muốn chọc người khác mất máu. Trong lúc Long Kỷ Xuyên quẫn bách đến run rẩy, đại não chia làm hai phe, một phản đối một thuận theo, Hà Chiếu đã thoát y nửa thân dưới, vươn tay lấy dịch bôi trơn, đổ ra mộtt lượng lớn, tự mình khuếch trương. Cảm giác tự mình làm tiền diễn khiến trong lòng Hà Chiếu xuất hiện lỗi giác bản thân giống như thê tử chủ động hầu hạ phu quân. Kháo, lỗi giác này cũng quá ba chấm a. Khi Hà Chiếu cảm giác đã có thể liền tại phân thân đứng thẳng hung tợn của Long Kỷ Xuyên, cắn răng ngồi xuống "A" Cậu kêu lên một tiếng. Kháo, muốn thưởng cho hắn một chút nhưng thế này cũng quá khó khăn, đau quá Long Kỷ Xuyên sau khoảnh khắc đứng hình liền có chút thụ sủng nhược kinh, lát sau hồi hồn trong lòng càng thêm ngọt ngào, xốc lại tinh thầnsauđódichuyển. Đêmcòndài,cũngrấtngọtngào
|
Ta hận cái đt cùi mía giới hạn 5000 kí tự tủa bản thân TTATT
|
|