Tiểu Hồ Ly Của Bổn Đại Vương
|
|
Oa oa oa ... Nha đầu thúi nhà mi , cháp mới của ta đâu r ... Tin ta chém mi trăm mảnh hửm ? Hóng hoài , mỏi cổ , bắt đền mi !.. OA ... OA ... OA ... AAA ...
|
*Nhiều năm sau* Trong một Tiên cốc tại Thiên Giới, có một căn nhà nhỏ làm bằng băng ẩn sau những tán lá và sương mù. Căn nhà thực đơn sơ, không có chút gì có thể coi là có giá trị nhưng bất cứ người nào...không, bất cứ vị Tiên nào đi ngang qua cũng sẽ hướng về nơi đó hành lễ rồi mới tiếp tục làm việc của mình. Không phải nơi đó là nơi đại nhân nào ngã xuống, đó chỉ là một Tiên cốc bình thường đến không thể bình thường hơn. Chỉ là nơi đó là nơi ở của một "người", "người" đó là thân đệ đệ của Thiên đế - Hà Chiếu. Tiểu đệ của Thiên đế vốn không mang danh tự này, tên của người đó hẳn là "Ninh Thiên Chiếu", cũng không ai rõ vì sao lại như vậy nhưng thiên lệnh đã ban, không thể làm trái. Đã qua nhiều năm, đến cấp bậc của Hà Chiếu căn bản đối với mĩ vị mĩ thực đã không còn nhu cầu, có ăn cũng chẳng qua là nhất thời hứng thú. Hà Chiếu thường thường sẽ ngồi tĩnh tu, cảm nhận vạn vật xung quanh mình thay đổi, khi cảm thấy thân thể nhớp nháp khó chịu sẽ tới ôn tuyền gần đó tắm rửa, sau đó lại tiếp tục tĩnh tu. Trải qua thời gian dài đằng đẵng, Hà Chiếu đã dần mất đi cảm thụ về thời gian. Cậu không rõ bao nhiêu năm đã qua đi, cũng không hay bên ngoài đã xảy ra những gì. Thương hải tang điền, bãi bể hoá nương dâu, thế giới thay đổi cũng không thể khiến Hà Chiếu bận tâm nữa. Cậu dường như trở thành một vị trích tiên, không nhiễm bụi trần, không màng thế tục. Khí chất từ thanh lãnh, lạnh nhạt cũng chuyển dần sang nhu hòa, tựa như một mặt hồ thu phẳng lặng. Hà Chiếu có cảm giác nhiều năm như vậy, phần tình cảm sai trái kia đã theo gió bay đi, thật lặng lẽ. Có lẽ cậu đã quên cảm giác vui vẻ hạnh phúc khi yêu hoặc chăng cũng đã quên mất cách yêu một người. Tâm, tĩnh lặng, lòng, tĩnh lặng. Hà Chiếu dường như đã dung nhập vào với vạn vật xung quanh, không dễ để cảm nhận sự tồn tại của cậu, muốn tìm tới một tia cảm xúc bình thường nhất từ trên người cậu khó lại thêm khó. Trong khoảng thời gian này, Hà Chiếu đã "tiếp nhận" lại ký ức của "Ninh Thiên Chiếu", tựa như xem lại bộ phim, một bộ phim diễn tả cuộc đời dài hàng vạn năm của một người. Lúc này bản thân cậu cũng không rõ mình là "Hà Chiếu" hay "Ninh Thiên Chiếu"- một người đã từng xông pha Ma Giới chém giết Ma tộc, một vị Tiên Quân uy vũ. Cậu lúc này cũng đã không còn muốn làm rõ điều gì. Hà Chiếu thích cuộc sống này, có lẽ sẽ như vậy cả đời, yên tĩnh, sau đó khi tới thời điểm sẽ tan biến dung nhập vào trong thế giới này, âm thầm thủ hộ. Thiên Giới cùng Tiên cốc không tên kia cứ như vậy an tĩnh cho tới một ngày. Hôm ấy, tiết trời thực dễ chịu, gió thoang thoảng nhẹ nhàng vuốt ve từng cành cây ngọn cỏ, cây cối ngân vang những bản hòa âm đặc biệt của thiên nhiên. Trên bầu trời trong xanh nơi Thiên Giới, một thông đạo huyết sắc hiện ra. Thiên Giới xôn xao, thông đạo ấy chỉ dùng sức mạnh của một người cưỡng ép mở ra tầng tầng cấm chế. Thấp thoáng bóng dáng một người bước ra từ trong thông đạo. Trường bào huyết sắc tung bay, mái tóc huyết sắc tùy ý thắt lại bằng một dải lụa trắng. Trên gương mặt người đó phảng phất một nụ cười vô nghĩa. Đôi mắt hoa đào mang theo sự bá khí thu hút thật nhiều ánh nhìn. Những điểm kia đều hướng đến một người: Yêu Vương Long Kỷ Xuyên. Bên này đối với Hà Chiếu có lẽ là khoảng yên bình tĩnh lặng nhất của cuộc đời cậu, không bị điều gì quấy rầy, không phải chịu bất cứ áp lực nào thì bên kia Long Kỷ Xuyên lại trải qua những năm tháng điên cuồng nhất từ lúc hắn được sinh ra từ trước tới nay. Hắn điên cuồng tu luyện, điên cuồng kiến tạo một Yêu Giới hưng thịnh hùng mạnh. Việc hắn cần giải quyết thật nhiều, hết việc này sẽ tới việc khác, cơ hồ không còn chút thời gian nào để nghỉ ngơi, để bản thân hắn nhớ đến "người kia". Cho đến một ngày, một sinh linh khác được sinh ra - Long Diên, một tiểu long mạnh mẽ. Đừng hiểu nhầm, Long Diên là thân đệ đệ của Long Kỷ Xuyên, cũng là đệ đệ của Hà Chiếu theo một khía cạnh nào đó. Lúc ấy Long Kỷ Xuyên liền nghĩ ra một kế hoạch: đào tạo Long Diên thành Yêu Vương. Dấu ấn hoa bỉ ngạn kim sắc dần mờ nhạt khiến Long Kỷ Xuyên lo lắng muốn chết. Hắn điên cuồng, hắn gấp gáp. Cuối cùng sau bao nhiêu năm, khi dấu ấn kia chỉ còn là một vết mờ căn bản không thể nhìn rõ, Long Kỷ Xuyên cuối cùng cũng có thể vô trách nhiệm vứt xuống vương vị để tìm tới "thê tử" của hắn.
|
"Chiếu Nhi..." Long kỷ Xuyên siết chặt nắm tay, cơ hồ còn nhìn thấy cả khớp xương. Thiên giới rộng lớn, muốn tìm một người nói khó không khó, nói dễ không dễ. Nếu có thể nhờ Thiên đế giúp đỡ, chuyện chẳng qua chỉ là một cái giơ tay nhấc chân là có thể làm được nhưng Long Lỷ Xuyên không cho rằng Thiên đế sẽ giúp. Hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Chiếu Nhi, chờ ta. Trước khi em hoàn toàn quên mất, trước khi em hoàn toàn cắt bỏ được đoạn duyên phận này, ta nhất định sẽ tìm được em. Trước mặt chúng tiên vẫn đang chăm chú nhìn, Long Kỷ Xuyên bay đi với tốc độ không tưởng. Những nơi hắn đi qua đều để lại một vài đạo tàn ảnh. *Một tháng sau* Một tháng. Một tháng này Long Kỷ Xuyên cơ hồ đã lật tung từng tấc đất ở Thiên Giới nhưng...không thấy. Hành động điên cuồng của hắn thậm chí đã truyền tới tai Thiên đế. "Long Kỷ Xuyên, ngươi tựa hồ đã muốn đào bới ba tầng đất đai Thiên Giới. Náo loạn như vậy đã đủ chưa?" Thiên đế nhàn nhạt nở nụ cười, ngữ khí ôn hoà. Thiên đế thần bí rất khó gặp. Dáng vẻ của ông chỉ có hai từ để hình dung, cực phẩm. Thiên đế Ninh Thiên Từ không hề mang dáng vẻ uy nghiêm như tưởng tượng, ngược lại Long Kỷ Xuyên có cảm giác ông giống như đại thúc nhà bên, thân thiện như vậy. "... Ninh bá bá, ta chỉ muốn tìm Tiểu Chiếu." Long Kỷ Xuyên im lặng một hồi, cuối cùng thu lại bộ dáng hung thần ác sát của mình, mở miệng nói trọng điểm. Hắn kì thực biết rất nhiều chuyện ở Thiên Giới, bao gồm của việc Thiên đế là nhân vật từ thời Bàn cổ. Chuyện phụ thân cùng Thiên đế trở thành bằng hữu âu cũng là duyên phận. Một câu "Ninh bá bá" cũng là do tầng quan hệ của Long Diễm Sinh cùng Ninh Thiên Từ "Người ngươi muốn tìm hãy dùng tâm mà cảm nhận. Chiếu Nhi gần ngay trước mắt... Tìm được hay không phải xem vào bản lĩnh của ngươi. Chăm sóc đệ đệ của ta cho tốt." Ninh Thiên Từ thu lại nụ cười, quay người đi xa. "Ninh Thiên Chiếu" tuy rằng là tiểu đệ của ông nhưng được sinh ra sau ông rất nhiều rất nhiều năm, sau khi tiểu đệ được sinh ra không lâu phụ thần cùng mẫu thần gặp phải chuyện bất trắc. Ninh Thiên Từ đã thực yêu thương tiểu đệ, thậm chí còn gánh luôn trách nhiệm của phụ mẫu, chăm sóc bảo hộ đệ đệ. Nhưng không ngờ yêu thương quá mức lại dẫn tới tính cách của Ninh Thiên Chiếu có chút cổ quái. Lạnh nhạt hơn bất cứ ai, hoà nhã hơn bất cứ ai, mưu trí hơn bất cứ ai, đôi lúc còn có chút tàn bạo, tâm ngoan thủ lạt. Người suất chúng như vậy thường rất dễ gặp bất trắc. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, Thiên đế cũng thực bất đắc dĩ, ông không biết tiểu đệ của mình lại không biết thu liễm như vậy. Vì thế mới có chuyện Hà Chiếu xuống Nhân Giới vượt kiếp, sau này mới có đoạn nghiệt duyên kia. Âu, tất cả cũng đều là số phận. Lại thêm một tháng nữa qua đi. Long Kỷ Xuyên có cảm giác kéo dài thêm hai ngày nữa dấu ấn kia sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn dường như sắp điên rồi. Chiếu Nhi, em ở đâu? Lại qua một ngày nữa, Long Kỷ Xuyên lăng không mà đứng trên bầu trời Thiên Giới lặng lẽ nhìn chiều hoàng hôn đỏ rực một mảng. Hà Chiếu, duyên phận giữa chúng ta chỉ đến thế thôi sao? Ta không cam lòng, ta thực sự không cam lòng. Khi Long Kỷ Xuyên tuyệt vọng cúi xuống, hắn dường như thấy một tia sáng màu lam nhạt lạnh lẽo le lói dưới những tán lá. Màu băng lam... Không lẽ...? Long Kỷ Xuyên điên cuồng lao từ trên trời xuống. Nhìn căn nhà nhỏ bằng băng kia, hắn đã cười, cười thật vui vẻ. Trời không tuyệt đường người, cuối cùng hắn đã tìm được rồi. Đẩy ra cánh cửa kia, nhìn thấy người hắn có chết cũng muốn gặp, Long Kỷ Xuyên thấy mũi cay cay, người kia lại đẹp hơn rồi. "Chiếu Nhi..." Long Kỷ Xuyên khẽ lên tiếng. Hà Chiếu run rẩy, mở ra đôi mắt đang nhắm nghiền. Dấu ấn đã sắp biến mất kia lại một lần nữa sâu đậm khắc ghi. Thì ra, không phải là đã quên, mà chỉ là chôn sâu tận đáy lòng, một khi bị khơi dậy sẽ triệt để bùng phát. Tại sao? Cuối cùng vẫn bị hắn tìm được. Tại sao? Cậu đã sắp thành công rồi. Tại sao? Hai người họ không lẽ đã bị sắp đặt phải bên nhau cả đời? Hà Chiếu vẻ mặt bất đắc dĩ bị Long Kỷ Xuyên ôm chặt vào lòng. Lắng nghe tiếng trái tim đập mạnh mẽ vững vàng trong ngực hắn Hà Chiếu nhắm mắt lại. Cảm giác không tệ...thực sự không tệ. Phải chăng cậu đã quá lạc hậu với thời đại? Tất cả mọi người không phản đối, chỉ còn mình cậu vẫn cố chấp như vậy. Có lẽ yêu hắn cũng không tệ lắm. Hà Chiếu ngập ngừng vươn tay ôm Long Kỷ Xuyên. Hy vọng cậu đã lựa chọnđúng
|
Đã tiếp nhận rồi. Cuộc sống hạnh phúc sau này. Haaaaaaa.
|
Oa , lợi hại , lợi hại nha ! like
|