Chát Một thanh âm chói tai vọng lại. Trên gương mặt Long Kỷ Xuyên hiện lên một dấu tay đỏ sậm, khóe môi nhiễm huyết. Lực đạo Hà Chiếu dùng không nhẹ. Nhưng là hắn không tránh, cũng không muốn tránh. Nếu tránh, có lẽ Long Kỷ Xuyên cả đời cũng không thể bắt được Hà Chiếu, hắn có cảm giác như vậy. "Đại ca, đừng để ta hận ngươi!" Hà Chiếu nghiêm túc nói, hai chữ "đại ca" nhấn thật mạnh như vạch rõ ranh giới, như đang nhắc nhở Long Kỷ Xuyên, "Ngươi là đại ca của ta!". "Tiểu Chiếu, từ lúc ta nhận ra tình cảm của mình. Quan hệ thân huynh đệ của chúng ta đã bị ta ném ra sau đầu rồi. Đừng dùng nó ràng buộc ta." Long Kỷ Xuyên cười. Một nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt hắn làm cậu có chút hoảng sợ. Đúng, là hoảng sợ. Sự bá đạo trong ánh mắt ấy khiến Hà Chiếu bất giác lùi lại nửa bước. "Tiểu Chiếu... Đây là cơ hội cuối cùng của đệ. Nếu đệ muốn trốn tránh, vậy thì hãy trốn đi, tốt nhất đừng để ta tìm thấy đệ. Vì sau đó cả đời đệ đừng mong có thể tránh nữa." Long Kỷ Xuyên đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm tới khuôn mặt cậu, tuyên bố cho Hà Chiếu một cơ hội cuối cùng. Hắn biết, nếu để Hà Chiếu rời đi, muốn tìm cậu trong Tam Giới rộng lớn vô biên tựa như mò kim đáy bể, nhưng đây coi như là thử thách cho chính hắn đi. Nếu không thể tìm nổi thì còn nói gì đến yêu, còn nói gì đến giữ Hà Chiếu bên cạnh cả đời? "... Long Kỷ Xuyên, ngươi đã thay đổi rồi." Hà Chiếu thở dài. Phải, hắn thay đổi. Từ một vị đại ca luyến đệ cuồng thành một người theo đuổi tình yêu cuồng nhiệt, từ một tên nham hiểm, giả trư ăn thịt cọp thành một kẻ bá đạo, tự cao tự đại. "Có lẽ vậy. Tiểu Chiếu, tính theo năm tháng ở Yêu Giới, ta dường như đã theo đuổi đệ thật lâu, thật lâu. Hà Chiếu, ta tin tưởng cậu sẽ giải quyết thật tốt 'nhân' mà cậu đã tự mình gieo xuống." Long Kỷ Xuyên bỏ lại một câu đầy ẩn ý rồi quay ngưồi rời đi. Hồ Linh đã nói ra tất cả về thân thế của cậu. Hà chiếu có thể khẳng định điều đó. Nhưng "nhân" trong miệng Long Kỷ Xuyên là gì? Cậu chưa thể xác định. Điều này khiến Long Nhị bắt buộc phải suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. *** "Tiểu Chiếu, tới Nhân giới, tìm Hiệu trưởng trường cao trung trước đây con tới học. Người đó sẽ đưa con tới Thiên Giới" Hồ Linh mỉm cười, dang tay ôm lấy Hà Chiếu. "Chiếu, anh thật ngốc. Đôi lúc cần phải nắm lấy hạnh phúc trước mắt. Một lần bất chấp tất cả." Trước lúc Hà Chiếu chưa kịp hiểu gì, Hồ Linh dứt khoát buông ra tới bên trượng phu của mình. Bất chấp tất cả sao? Hà Chiếu cười tự diễu. ☆~☆~☆~☆~ sr mình bận up thêm sau nhé. *chuồn*
|
Cậu có thể bất chấp tất cả sao? Có thể không? *Nhân Giới* Hà Chiếu dùng hình dáng hai mươi tuổi đi lại trên đường phố. Vài trăm năm ở Yêu Giới cũng chỉ là vài trăm tháng tại Nhân Giới, vậy nên Hà Chiếu ở đây tuyệt đối sẽ không gặp phải tình trạng cảnh còn người mất. Đi dạo trên đường cậu có cảm giác như bị kim đâm vào người. Dường như bất cứ nơi nào cậu đi qua, mọi ánh nhìn sẽ đều tập trung vào cậu. Hình dáng Hà Chiếu mười tám tuổi đã như vậy đẹp, hình dáng hai mươi tuổi càng không cần bàn cãi. Chỉ một chữ mĩ, hai chữ cực mĩ, bốn chữ cực phẩm mĩ nhân. "A" Hà Chiếu bất giác va phải một người. "Long...học trưởng?" Cô gái kia có chút kinh ngạc lại có chút mừng rỡ, rồi lại có chút nghi vấn. "Hà học muội." Cậu khẽ cười. Ân, cô ấy đã trưởng thành rồi, đã là một cô gái xinh đẹp, cuốn hút, đã không cần sự bảo hộ của đại ca nữa rồi. "Tiểu Như Nhi, muội không cần đại ca bảo vệ nữa. Đã biết tự lập rồi." - Hà Chiếu đưa tay lên, xoa đầu Hà Uyển Như, thật nhẹ nhàng, ý cười trong mắt càng đậm. Hà Uyển Như bất chợt có cảm giác như đang nằm trong mộng. Xưa nay chỉ có ca ca xoa đầu cô như vậy. Nụ cười, quen thuộc, cử chỉ, quen thuộc. "Ca..." Bất giác lệ rơi đầy mặt, Hà Uyển Như lại nhận ra, trước mặt cô...chẳng có ai cả. Không phải Long học trưởng, không phải ca ca, Hà Uyển Như cười tự diễu, không lẽ cô gặp ảo giác? Cô lau nước mắt, tiếp tục bước đi, tất cả đã là quá khứ rồi. Ca, Long học trưởng chỉ còn là phù du, hắn và muội căn bản không cùng một thế giới, là chuyện không thể. Long Nhị nháy mắt xuất hiện trong phòng hiệu trưởng trường cao trung Quốc Dân, là hình dáng Hồ tiên lãnh mạc. "Chiếu Quân, mời."- Hiệu trưởng khom mình bên cạnh là một thông đạo kim sắc. "Ừm..." Hà Chiếu trước lúc bước vào thông đạo còn quay đầu lại một lần. Trong mắt là những cảm xúc phức tạp, như gửi một lời xin lỗi đến ai kia, như đang nói lời vĩnh biệt. Thân ảnh Hà Chiếu biến mất, thông đạo đóng lại. Mọi thứ trở lại vẻ ban đầu của nó. Những ký ức về "Long Hạo Thần" của mọi người ở Nhân Giới bỗng chốc bị xóa sạch, cứ như hắn chưa từng xuất hiện. *Yêu Giới* Long Kỷ Xuyên đang phê duyệt tấu chương bất ngờ nhìn về phương xa, trong lòng có cảm giác bất an. Sẽ không có chuyện gì đi, Chiếu Nhi? *Thiên Giới* Đứng trước Thiên Môn rộng lớn, không phải cảm giác Thiên môn rộng lớn hùng vĩ mà Hà Chiếu cảm thấy có chút quen thuộc, giống như...trở về nhà. Trước Thiên Môn, một đoàn người nhìn về phía Hà Chiếu, trong mắt họ là sự vui mừng, thậm chí có một thiếu phụ đã khóc. Hà Chiếu cau mày, cậu có chút không hiểu nổi. "Chiếu Nhi, cuối cùng con đã về." Thiếu phụ nhẹ nhàng bay tới trước mặt Hà Chiếu, đem cậu ôm vào lòng. Hà Chiếu có chút ngốc lăng. Chuyện gì đây? Cái quái gì? "Xin lỗi, nam nữ thụ thụ bất thân." Hà Chiếu đem thân ảnh mềm mại kia đẩy ra, cau mày nói, giọng điệu có chút bài xích và khó chịu. "... Người đâu? Mang Linh Lăng Kính tới." Thiếu phụ khuôn mặt tái nhợt, nhanh chóng ra lệnh. Linh Lăng Kính, gọi là kính nhưng nó là một mặt đá, phẳng nhẵn như gương. Linh Lăng Kính là thứ tốt nhất điều tra linh hồn của người khác. "Chiếu Nhi, nhìn vào đó." Thiếu phụ giọng nói mềm mỏng lại khiến Hà Chiếu bất giác nghe lời. Bên trong Linh Lăng Kính, bóng dáng Hà Chiếu nhạt dần, thay vào đó là một thiếu niên anh tuấn, kim bào tôn quý, mái tóc dài được buộc cao lên bằng một dải lụa huyết sắc. Thiếu niên anh khí mười phần, là một mĩ nam. Hà Chiếu hỗn loạn, cậu tiếp theo lại gánh loại thân phận gì nữa? "Chiếu Nhi, con vốn là Tiên quân, là đệ đệ của Thiên đế, xuống trần vượt kiếp, nhưng vượt kiếp chưa xong, tại sao con lại lần nữa đầu thai ở Yêu Giới?" Thiếu phụ tiếp tục nhìn Hà Chiếu, vẻ mặt ôn hòa không dấu nổi sự nghi hoặc cùng lo lắng. Tiên quân? Đệ đệ của Thiên đế? Xuống trần vượt kiếp? Hoang đường! Nếu cậu không nhầm thì Thiên giới chưa từng thay đổi Thiên đế. Nếu cậu là em trai Thiên đế thì cuối cùng cậu đã bao nhiêu tuổi chứ? Những lời kia căn bản là chém gió! Hà Chiếu cau có, nhiệt độ xung quanh đại giảm. "Các vị, cáo biệt không hẹn ngày tái ngộ." Hà Chiếu cúi chào, nói ra câu ấy, sau đó phi thân bay xa. Cậu tới đây, chẳng qua là muốn tránh tên đại ca kia, còn những cái khác, đều đi gặp quỷ đi. Hà Chiếu không rảnh như vậy! Cậu bất đắc dĩ tìm một ngọn núi, xây dựng một căn biệt thự bằng băng, sau đó ngồi tu luyện không màng thế sự. Hừ, cậu trốn ở đây, ai cũng đừng hòng tìm được!
|