Tiểu Hồ Ly Của Bổn Đại Vương
|
|
Huhu. K chịu, lâu lắm mới đợi dk. Đừng cắt khúc mà tg
|
Các vị trưởng lão trong Hồ tộc đều đã tụ họp đầy đủ chỉ trừ một người. Biểu ca của Hồ Linh, Long Hạo Thần dựa theo bối phận, hẳn phải gọi người ta một tiếng "bá bá", người đó còn là Hồ Thiên Nhi phụ thân-Hồ Viễn. Long Hạo Thần cau mày. Theo như những gì hắn nghe được từ mẫu thân đại nhân thì Hồ Viễn hẳn là một người công tư phân minh. "Vương, Viễn trưởng lão đang quỳ ở bên ngoài..."- Nhã Phong đi tới bên Hà Chiếu, cúi mình báo cáo. "Còn có Hồ Thiên Nhi quận chúa." Hà Chiếu nhướng mày. Cậu không tới tìm lại chủ động tìm tới? Hồ Thiên Nhi này là tự tìm ngược hay thể chất cuồng ngược? "Đưa Viễn bá vào. Còn Hồ Thiên Nhi... Đuổi ra khỏi đây. Cả đời này cô ta không được đặt chân vào Hồ giới vương cung nữa!"- Hà Chiếu trực tiếp hạ lệnh. Các vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, quận chúa dường như là vị hôn thê của tân vương đi, vì cái gì lại như vậy hạ lệnh? "Vương...xin ngài tha mạng cho con gái ta."-Hồ Viễn vừa bước vào liền lập tức quỳ xuống. Ông đã nghe rồi, chuyện tình con gái làm thật quá mức."Nó chỉ là..." "Suy nghĩ không thông?"- Hà Chiếu lạnh lùng ngắt lời Hồ Viễn. "Chiếu theo quan hệ, ta gọi ngươi một tiếng "Viễn bá". Vì sự tôn trọng ta cũng gọi ngươi một tiếng "Viễn bá". Nhưng con gái ngươi phạm tội không nhỏ. Cô ta đã bao nhiêu tuổi rồi? Sống chừng đó năm còn là một tiểu cô nương chưa thấu sự đời sao? Viễn bá, ngươi biết cô ta đã làm cái sự tình gì sao?" Cậu lạnh lùng nhìn Hồ Viễn trong lòng hừ lạnh. Hồ Viễn đích thực là một vị trưởng lão chính trực nhưng là quá mức bao che khuyết điểm với con gái. "Ta biết nó mang Tiêu Hồn Hương đến Nhân giới là sai nhưng mà nó chưa hại một người nào..."- Viễn trong lòng khó xử, mang độc ở Yêu Giới đến Nhân Giới là tử tội. Ông chỉ mong con gái mình có thể bảo toàn được tính mạng. Nếu là trước đây Hồ Linh hẳn đã tha thứ rồi. Vì cái gì người trẻ tuổi kia lại khó chơi như vậy a? "Không sai, cô ta không hại một "con người" nào..." Hà chiếu dừng lại một chút "Vì người trúng Tiêu Hồn Hương không phải con người mà là bổn vương!" Cậu lạnh nhạt nói. Hai chữ "bổn vương" kia thanh âm rất nặng. Hà Chiếu là một người khá khiêm tốn. Cậu sẽ không đề cao chính bản thân mình quá mức, tất nhiên trừ phần "quá khứ bại gia tử" kia. Một khi đã để Hà Chiếu phải "tự cao" người đối diện nên hiểu là anh đã rất tức giận, mặc dù vẻ mặt Hà Chiếu chẳng có ý gì là như thế. "..." Hồ Viễn như bị sét đánh. Làm thế nào... Con gái ông quá mức hồ đồ rồi. Đây không còn là tử tội nữa mà là chu di cửu tộc. Cuối cùng là con gái ông đã nghĩ cái gì? Hồ Viễn đã hoàn toàn sụp đổ. Không thể cứu vãn nữa, đã hết rồi. Các vị trưởng lão khác vốn đang định giúp đỡ Viễn trưởng lão một chút nhưng là tin tức kia làm họ ngây dại. Tiêu Hồn Hương, là một loại bột mịn, không màu, không mùi tan cực nhanh trong mọi loại nước. Tác dụng của nó không chỉ là thôi tình, còn cho người ta một cái chết đau khổ, bị hành hạ trong dục vọng. Loại độc này...không có thuốc giải, cách giải duy nhất là phát tiết "dục vọng", theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tội này...không thể tha thứ. "Viễn trưởng lão, không biết ông như thế nào dạy dỗ con gái." "Viễn lão, Quận chúa, này là làm sai rồi." Các vị trưởng lão không không ngừng đưa ra ý kiến, nhưng không có một ý kiến nào bảo vệ cho Hồ Thiên Nhi. Hà Chiếu trong lòng hài lòng, rất tốt, riêng việc này mẫu thân của cậu làm rất ổn, trong Hồ tộc không có xuất hiện người có ý đồ muốn đảo chính, công tư phân minh. Nhưng Hà Chiếu lại không biết rằng, họ biểu hiện trước mặt cậu không hẳn là vì thế mà còn vì cậu là Hồ Tiên, là hy vọng của Hồ tộc. "Được rồi. Viễn bá, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm hay tước vị của bá. Chỉ hy vọng quận chúa, tránh xa ta ra, đừng để ta nhìn thấy nàng ta nữa."-Hà Chiếu phất tay. "Còn băy giờ, chúng ta bắt đầu cải cách Luật của Hồ tộc." ~~~ mình thông báo lịch up chính thức trong năm 2016 là T4, T6, T7. Nếu hôm nào mình không up truyện thì tức là hôm ấy mình bị bí ý tưởng nhé cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình. Mình rất vui khi đọc được bình luận của các bạn.
|
|
Bên này Hà Chiếu dường như rất ổn a. Quay trở về Vương Thành, mọi chuyện vẫn thực bình thường, bình thường đến mức quỷ dị. Yêu Vương vẫn thật tận tâm giải quyết mọi tấu sớ được dâng lên, giải quyết thực tốt, không có gì bất thường, hằng ngày đúng giờ thượng triều đúng giờ tảo chiều, tảo triều hắn sẽ trở về phê duyệt tấu chương, phê duyệt tấu chương xong hắn sẽ đi tu luyện sau đó đúng giờ đi nghỉ. Long Kỷ Xuyên cứ như vậy trải qua 3 tháng dài đằng đẵng. Hắn giống như một cái máy. Máy móc làm việc, máy móc nghỉ ngơi. Nhưng có ai biết được, hằng đêm hắn sẽ mất ngủ, không nhịn được đau lòng, sẽ không nhịn được nhớ tới từng lời của Hà Chiếu, sau đó đau lòng đến thổ huyết. Ngoài mặt hắn vẫn rất bình thường, thậm chí càng trầm ổn hơn trước. Đa phần đều cho rằng Long Kỷ Xuyên đã trưởng thành, nhưng không phải như vậy. Có lẽ ngươi cho rằng Long Kỷ Xuyên yếu đuối, chỉ vì chút chuyện tình cảm mà đến mức như vậy nhưng nếu ngươi đặt mình vào hoàn cảnh của hắn ngươi có lẽ sẽ nghĩ khác. Nếu Hà Chiếu là nữ, có lẽ sẽ không đến mức như vậy nhưng sự thực rất phũ phàng, Hà Chiếu là nam. Để xác thực bản thân yêu chính mình thân đệ đệ, Long Kỷ Xuyên đã phải làm những gì? Khi phát hiện ra thứ tình cảm ngang trái ấy cảm xúc của hắn ra sao? Để có được quyết tâm theo đuổi Hà Chiếu, hắn đã phải đắn đo bao lâu, cần bao nhiêu quyết tâm cùng dũng khí? Khi trả lời được hết những câu hỏi ấy, ngươi sẽ hiểu, Long Kỷ Xuyên không phải yếu đuối mà hắn chỉ là không kìm nén được. Đôi lúc hắn có cảm giác bản thân dường như đang bị vây hãm, bị mắc kẹt, giam cầm trong một cái mê cung, không biết phải đi ra sao, không biết phải đi về phía nào. Hắn đã lạc rồi. Long Kỷ Xuyên đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, không thể đếm nổi, chỉ duy nhất một câu: hắn có hối hận khi yêu Hà Chiếu không? Câu trả lời từ trước đến nay vẫn chưa hề thay đổi: Không bao giờ hối hận. Tiểu Chiếu, ta...phải làm sao đây? Ta yêu đệ, yêu đến mình đầy tương tích, đến vạn kiếp bất phục. Nhưng là...vẫn không nhịn được, không thể ngừng yêu, Hà Chiếu, em có hay không từng nghĩ tới ta dù chỉ một chút. Long kỷ Xuyên yêu, yêu đến mức có chút hèn mọn. Nhưng hắn vẫn cứ như thiêu thân, dù biết ánh sáng kia là thứ sẽ giết chết hắn, nhưng vẫn thấy nó đẹp, vẫn muốn tới gần. Như khi ngươi cầm lấy bông hồng, dẫu biết rằng gai kia sắc nhọn nhưng ngươi vẫn muốn cầm lấy, mặc kệ kết quả. Những câu hỏi đắn đo không ngừng bủa vây Long Kỷ Xuyên, cho tới một ngày khi tu luyện hắn bị tâm ma phản phệ, gục ngã. Trong lòng hắn vẫn vương vấn hình bóng của người kia, nụ cười nhàn nhạt, mái tóc tráng mền mại tung bay trong gió, còn có những hình ảnh đêm hôm ấy. Tiểu Chiếu... *** "...Hạo... Hạo Thần ca, Yêu Vương, đại ca của người trong lúc tu luyện vì cái gì đó bị phản trấn đã bị thương rất nặng." Sau khi bị Hà Chiếu dùng một vài thủ đoạn đe dọa cùng ép buộc, Nhã Phong cuối cùng vẫn phải mở miệng gọi ba chữ "Hạo Thần ca", cuối cùng vẫn có chút gượng gạo. "Hm..." Hà Chiếu gập lại cuốn sách trước mặt, khe khẽ thở dài. Cậu biết làm sao đây, quả thực rất bất đắc dĩ. Buông xuống một đoạn tình cảm sai trái đó thật sự khó đến thế sao? Không hẳn nếu thật sự quyết tâm. Nhưng Hà Chiếu thật sự không biết bản thân có cái gì đáng để yêu. Nhiều năm trước phát hiện ra Long Kỷ Xuyên có "tình cảm" với mình, Hà Chiếu dùng mọi cách khả năng, để Long Kỷ Xuyên tránh xa cậu, nhưng không ngờ tên đại ca "não tàn" kia vẫn cứ cố chấp mà xông tới. Hà Chiếu không hẳn lạnh nhạt, một phần do cậu đối với khái niệm thời gian gần như chẳng còn cảm giác gì từ đó trở nên xa cách với tất cả mọi thứ, một phần lại do muốn tên đại ca chết tiệt kia tránh xa cậu ra, càng xa càng tốt. Long Kỷ Xuyên xảy ra truyện, cậu có một phần tránh nhiệm thật lớn. Hà chiếu biết nhưng là phải làm sao đây? Cậu là nam nhân, không thể cho hắn thứ hắn muốn. "Phong, mọi việc ở đây tạm giao cho ngươi. Ta trở về Vương Thành." Nhã Phong không kịp nói gì, thân ảnh kia đã biến mất. Thật là...cũng quá mức tùy hứng rồi! Nhã Phong đau đầu, vị ân nhân cường đại lạnh nhạt kia đâu rồi, vì cái gì cậu thấy Hà Chiếu dường như đã dần thay đổi thành một người hoàn toàn khác? Ách, lần này cậu phải làm sao đây? Nhiều việc như vậy... Thật là... Còn chưa tính nếu mấy người kia không nghe cậu. Ách, quan ngại sâu sắc cho tương lai a.
|
Nhã Phong lắc đầu thở dài. Hạo Thần ca, quan tâm người ta như vậy mà vẫn còn tự lừa mình dối người sao? Hạo Thần ca cường đại, Hạo Thần ca lãnh tính nhưng mà đối với với chuyện tình cảm Hạo Thần ca đích thực là đầu gỗ. Nhã Phong chắp tay sau lưng rời khỏi thư phòng của Hà Chiếu, khóe miệng hắn bất giác cong lên. Hình ảnh Hạo Thần ca bị đè chắc chắn rất thú vị. A, vị tiểu đệ Nhã Phong đích thực có tố chất làm hủ nam nha. Còn vì cái gì hắn biết chuyện của Long Kỷ Xuyên với Hà Chiếu thì bản tác giả cũng chịu. **** Hà Chiếu một đường bay tới vương cung bất chợt thấy lạnh sống lưng. Thứ Hà Chiếu khống chế là gì? Là cực chí chi băng, là thứ lạnh nhất thế giới. Cậu vì cái gì còn cảm thấy lạnh a? Hà Chiếu khẽ lắc đầu, là cậu suy nghĩ nhiều rồi. Bay gần một ngày, cuối cùng cũng thấy Vương Thành, cậu trực tiếp bay qua tường thành, xuất hiện trong Vương cung, Niệm Uyển. Vốn tên nơi này không phải như vậy, đó là một cái tên thực khí phách nhưng từ năm đó Hà Chiếu "ngủ vùi" trong băng điêu không tỉnh, nơi nghỉ ngơi của Long Kỷ Xuyên trực tiếp bị hắn sửa tên thành như vậy. "Niệm", cuối cùng ở đây là chấp niệm hay là ẩn chứa điều gì khác. Hà Chiếu có thể đoán được nhưng là cậu không muốn biết, không biết, cậu trước mặt hắn vẫn có thể bình tĩnh mà đối đáp. Một khi đã biết, chỉ sợ là Hà Chiếu sẽ trực tiếp biến mất trong cuộc đời Long Kỷ Xuyên. Quả thật Hà Chiếu từ một khắc tỉnh lại kia đã cảm nhận được có điều gì đó bất ổn trong lòng mình nhưng là, cậu chối bỏ nó, vùi dập nó vì đó là điều không thể. Đẩy cánh cửa màu đỏ rực rỡ, Hà Chiếu bước vào trong phòng. Đi qua bình chướng, đứng trước giường nhìn nhìn người kia sắc mặt trắng bệch, mày kiếm nhíu lại, đến lúc bất tỉnh cũng không yên ổn. Hà Chiếu đưa lên ngón tay muốn duỗi xuống đôi mày kiếm sắp nhíu thành một đường thẳng kia, trên mặt không biểu lộ ra bất kì cảm xúc gì nhưng trong ánh mắt lại thực hỗn loạn. Trong đôi mắt màu băng lam ấy có chút mê man, có chút bất đắc dĩ lại có chút nhu hòa mà ngay cả bản thân Hà Chiếu cũng không nhận ra. "Hà Chiếu, cuối cùng ngươi muốn gì?" Trong lòng Hà Chiếu vang lên một câu hỏi khiến chính cậu cũng có chút thất thần. Bất tri bất giác, ngón tay Hà Chiếu đang duỗi xuống mi tâm của Long Kỷ Xuyên, đã chuyển thành áp tới khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng chạm tới như sợ rằng giây phút yên bình hiếm hoi này phút sau sẽ tựa như hoa trong gương trăng trong nước, lát sau sẽ hoàn toàn tan biến. "Chiếu Nhi.... Tiểu Chiếu...." Long Kỷ Xuyên bất tỉnh trên giường bất giác thốt lên vài chữ. Nhưng bốn chữ ấy khiến Hà Chiếu cứng đơ người. Tiểu Chiếu là nhũ danh, đích xác thì gọi cũng không có vấn đề gì nhưng là "Chiếu Nhi".... Hai chữ "Chiếu Nhi" ấy có bao nhiêu thâm tình, trước giờ hắn hẳn là luôn mong muôn có một ngày được gọi cậu bằng hai chữ ấy đi. Hà Chiếu ma xui quỷ khiến lại cúi đầu hôn lên trán Long Kỷ Xuyên một cái. Quái sự lại hiện, trên trán Long Kỷ Xuyên xuất hiện một họa tích. Tương tự là một đóa hoa bỉ ngạn màu vàng kim. Theo ánh sáng trên họa tích ấy càng mạnh, sức mạnh của Hà Chiếu tổn thất càng lớn. Hà Chiếu cau mày chuyện gì đây? Cái gì thế này? Có ai có thể giải thích cho người xuyên qua như cậu không? Dù cậu xuyên qua đã lâu nhưng là...cậu đã hiểu hết về cái thế giới này đâu? Chắc là cậu nên kiếm phụ thân đại nhân và mẫu thân đại nhân trở về. Cuối cùng, kim sắc quang mang vụt tắt cũng là lúc Long Kỷ Xuyên tỉnh lại. Tâm ma không những được loại trừ mà chính bản thân hắn dưới sự "chúc phúc" của là Hà Chiếu đã chính thức thăng cấp thành Ứng Long. Quái sự, chính là quái sự, Hà Chiếu nhíu mày càng chặt, sắp nhíu thành một đường thẳng nhưng là Hà Chiếu quá mệt mỏi. Cái "chúc phúc tăng thuộc tính trăm phầm trăm" chỉ có trong game kia đã tiêu hao hầu như toàn bộ sức mạnh của Hà Chiếu, đến sức mạnh để duy trì nhân hình cũng không đủ. Trước lúc Long Kỷ Xuyên nhận ra, Hà Chiếu đã bị ép trở về nguyên hình mà gục ngã, cậu chỉ nghe được duy nhất hai từ "Chiếu Nhi..." ☆~☆~☆~☆~☆~ bwahahaha, mọi người có nghĩ rằng Chiếu ca đã sắp về tay Xuyên ca không? Yên tâm tối nay sẽ rõ. Còn bh thì mn cứ đoán đi.
|