yeal, nàng đã post truyện lại rồi. Lịch post truyện có thay đổi k nàng
|
Chắc là ko. Hoặc có thể tăng lên. Và xin lỗi, ta bị up lặp chương TTATT
|
Mẫu thân hắn còn nói nhiều lắm, rất nhiều nhưng hắn không còn nghe nổi thứ gì khác nữa. Hắn không hỏi mẫu thân vì cái gì lại biết chỉ là cứ như vậy im lặng. "Đã qua nhiều năm, Tiểu Chiếu đến bao giờ đệ mới có thể tha thứ cho ta?"- Long Kỷ Xuyên cười, một nụ cười khó coi hơn khóc. Lại nhắc tới bốn tiểu hồ ly mà năm đó Hà Chiếu mang về, bây giờ chúng đã trưởng thành. Nhiều năm nay chưa từng ai dám bạc đãi chúng, cũng chưa từng có ai có ý định này bởi vì chúng là được Hà Chiều đưa tới Vương Cung, vì chúng được Yêu Vương Long Kỷ Xuyên hết mực bảo hộ, và bởi vì chúng liều mạng luyện tập học hỏi khiến người ta đau lòng. Đặc biệt là Nhã Phong, cậu ta ép mình phải trở nên mạnh mẽ, trở nên cường đại, nhiều lần còn khiến bản thân lâm vào cảnh cửu tử nhất sinh. Dù đã biết tình trạng của Hà Chiếu lúc này, trong đôi mắt tử sắc ấy chưa từng mất đi niềm tin. Nhã Phong vẫn đang chờ đợi, chờ đợi ân nhân của mình trở về, mạnh mẽ, cường đại như năm ấy người đó cứu cậu. Mọi chuyện không hề thay đổi cho đến một ngày. Hôm ấy là ngày sinh thần của Hà Chiếu, trong Vương Cung không hề treo đèn ăn mừng thậm chí không khí còn có chút ảm đạm. Vì họ biết Nhị vương tử của họ còn đang bị vây hãm trong băng điêu chưa trở lại và Vương của họ ngày này hằng năm tâm trạng đều xấu đến cực điểm. Trong không khí ảm đạm này, không ai nhận ra cấm địa của Vương Cung nơi cất giữ bức băng điêu kia đã bị xâm nhập. "woa, quả nhiên còn đẹp hơn những gì cô ta nói."- Một người mặc hắc sắc trường bào, đứng trước băng điêu cười nói. Bức băng điêu bao bọc Hà Chiếu quả thật rất đẹp, qua nhiều năm cũng chưa từng tan ra dù chỉ một giọt nước, màu xanh lam nhạt trong suốt thi thoảng lại phát ra ánh sáng màu trắng. Nhưng tất cả như vậy cũng chỉ làm nền cho vật bên trong. Hồ ly chín đuôi trắng muốt, dù chỉ nhìn cũng có thể nhận thấy bộ lông kia có bao nhiêu mềm mại. Ấn kí màu đỏ rực trên trán càng tôn thêm vẻ đẹp của hồ ly. Lại nói không ngờ Long Kỷ Xuyên tới đây nhiều lần như vậy cũng chưa từng nhìn thấy dấu ấn màu đỏ rực kia. Không ngờ lúc kẻ này ở đây lại vừa lúc ấn kí kia xuất hiện. Đáng tiếc, vợ chồng Long Diễm Sinh, Hồ Linh đã ẩn cư. Nếu không Hồ Linh khẳng định sẽ rất vui mừng thậm chí là kinh hỉ. "Không ngờ... Thật không ngờ... Năm đó Đát Kỷ dùng bao nhiêu cách cũng không thể thành công vậy mà ngươi lại làm được."- Hắc sắc trường bào nam tử híp mắt lại. "Ai?"-Đúng lúc ấy, Long Kỷ Xuyên xuất hiện. Đáng chết, không ngờ lại có kẻ dám đột nhập vào Vương cung, lại còn đếm gần Tiểu Chiếu của hắn như vậy. "Yêu Vương, chúc mừng ngươi. Báu vật của Hồ Tộc nhất mạch nằm trong tay ngươi."- kẻ kia cười lớn, sau đó như lúc hắn đến, cứ như vậy rời đi, lặng lẽ như chưa từng xuất hiện. "Ngươi đứng lạ...."- Long Kỷ Xuyên chưa kịp nói hết lại nghe được thanh âm nứt vỡ. Lách tách... Bức băng điêu lấy tốc mắt thường có thể nhìn nhìn thấy bắt đầu vỡ ra. Từng tia sáng chói lòa xuất hiện. Bên trong cửu sắc quang mang, đại hồ ly ngưng tự ra cái đuôi thứ mười, sau đó từ hóa hình trở lại nhân hình. Mái tóc dài chạm đất, trắng muốt, mềm mại, từng sợi tóc như phát ra ánh sánh. Bạch y, tóc trắng, quen thuộc như vậy nhưng cũng xa lạ như vậy. Người đó mở mắt, vẫn màu băng lam trong suốt không nhiễm bụi trần nhưng lại thêm lạnh nhạt. Giống như không còn cảm giác gì với thế gian nữa. Còn có trên trán người đó xuất hiện một hoa văn màu đỏ tươi ngay chíng giữa mi tâm. Hoa văn một đóa hoa bỉ ngạn rực rỡ. "Tiểu Chiếu..." Long Kỷ Xuyên cảm thấy áp lực, loại áp lực xuất hiện từ tận yêu hồn, như một loại chênh lệch về đẳng cấp. Tiểu Chiếu của hắn cuối cùng đã làm gì? ~~~~~~~~~ khụ khụ... Ây ya lại thêm 1 đoạn nữa. Mọi người đoán xem Chiếu ca đã tu luyện thành cái dạng gì a~ đoán đúng tác giả tối nay up 2 đoạn nữa nga~
|
Hoan hô tg đã trở lại. "Tung bông nào".
Huhu. Sao lại nhắc đến đắc kỷ. Chẳng lẽ đã thành tinh rồi. Cữu vĩ hồ sao.
|
*che miệng cười* ấy, Hà Chiếu sinh ra đã là cửu vĩ hồ yêu rồi, bây giờ phải là thập vĩ hồ tiên chớ~~ *bịt miệng* ấy chết thiên cơ bất khả lộ a ~~~~~~ "... Long Kỷ Xuyên thật đáng thất vọng. Càng đáng tiếc, ngươi lại là nhi tử của mẫu thân đại nhân."- Ánh mắt Hà Chiếu lạnh băng, Long kỷ Xuyên cảm nhận được, phẫn nộ...còn có sát ý. Hà Chiếu nổi giận, thật sự giận nhưng cậu không ra tay, không đánh, không khinh bỉ châm chọc, chỉ đứng đó nói một câu, cười tự diễu một chút. "Tiểu Chiếu, ta..."-Long Kỷ Xuyên thất thố, gương mặt tái đi, bạc môi mỏng mím lại vội vàng tiến tới muốn giải thích. "Lý do của ngươi, ta hiểu, ánh mắt hiện lên rõ ràng như thế, làm sao không biết chứ? Ta không hận ngươi nhưng là không thể tha thứ. Long Kỷ Xuyên, ta là nam nhân! Có tự ái của nam nhân, có cố chấp, có suy nghĩ của một nam nhân. Ngươi tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện tại địa phận của Hồ tộc nữa."- Hà Chiếu ánh mắt sâu không thấy đáy, không hiểu khi nói những lời này cậu có bao nhiêu bất đắc dĩ. Hà Chiếu kì thực không phải loại người quá mức vô tình, những ai đối tốt với cậu, cậu đều âm thầm ghi nhớ trong lòng sau đó tiếp tục âm thầm báo đáp. Những ai quen Hà Chiều đều nói cậu rất vô tình, nhưng có ai biết trong lòng cậu là một mảnh tịnh hồ nhu tình. Cậu vốn cho rằng Long Kỷ Xuyên có thể tìm thuốc giải trước, nếu thật sự hết cách, khụ, cái kia cũng không hẳn là không thể, dù sao mạng người quan trọng... Cậu sẽ không quá tức giận với hắn, trong lòng thậm chí còn cảm kích hắn. Nhưng không, tất cả không xảy ra như thế. Hà Chiếu không hận Long Kỷ Xuyên bởi vì người cậu hận là chính bản thân mình. Hận vì bản thân đã quá mức bất cẩn, tự cao tự đại, cho rằng bản thân rất mạnh. Hận vì...bản thân là một nam nhân, lại...ack dưới thân một nam nhân mà lại có thể phát sinh cảm giác..."thoải mái", "dục tiên dục tử". Hà Chiếu yên lặng rời đi, không quan tâm, không để ý đến Long Kỷ Xuyên vẻ mặt có bao nhiêu...xấu. Long Kỷ Xuyên gương mặt trắng bệch, Hà Chiếu rời đi hắn liền không cần nhịn nữa, khóe miệng trào ra máu tươi, đỏ thẫm, chói mắt như vậy. Long Kỷ Xuyên thở dài. Dây dưa không dứt, đây cuối cùng là lương duyên hay nghiệt duyên? Long đại tự kỉ nghĩ, cho dù là lương duyên hay nghiệt duyên hắn đều không oán không hối, bởi vì đây là do hắn chọn, lương duyên hay nghiệt duyên thì cũng là duyên. Tiểu Chiếu, đệ nghĩ có phải hay không? Ta không hối hận, nhưng là tâm không chịu nổi mà đau đớn. Tiểu Chiếu.... *** Yêu Giới khắp nơi đều vui mừng, Nhị Vương Tử... Ấy, bây giờ hẳn nên gọi là Hồ Vương mới đúng a. Hắn tỉnh lại, không những tỉnh lại mà còn tu luyện thành Thập Vĩ Hồ Tiên, chính là trong truyền thuyết Hồ Tiên a~ Hồ yêu nhất tộc vô cùng vui mừng, có Hồ Tiên tọa trấn, bọn họ sẽ càng thêm mạnh, những yêu tộc khác sẽ không còn dám cười nhạo Hồ tộc chỉ được mưu kế nữa. Nhưng họ không biết được thậm chí có lẽ mãi mãi cũng không biết, Yêu giới xuất hiện Hồ Tiên lại là một chuyện rắc rối khác. Hà Chiều ngồi trong thưư phòng, cầm một quyển sách đọc. Đó là luật của Hồ tộc. Nhiều điều luật thật sự có vấn đề, không những không có tác dụng mà còn rất vô lý. Hà Chiếu cau mày, phụ nữ quả nhiên vẫn là phụ nữ, có những chuyện không thích hợp để phụ nữ làm, hung danh vẫn để nam nhân gánh thì thích hợp hơn. "Tiểu Phong, triệu tập trưởng lão hội."- Hà Chiếu nhàn nhạt mở miệng. Những tiểu quỷ kia vừa nghe được tin Hà Chiếu ở Hồ Giới liền lập tức vứt bỏ Vương Cung chạy đến đây. "Tuân lệnh, Vương."- Nhã Phong cúi người, cứng nhắc hành lễ sau đó nhanh chóng biến mất. Hà Chiếu thở dài. Tiểu tử kia không ngờ lại cứng nhắc cố chấp coi cậu thành chủ nhân. Một lúc sau, cảm xúc trên khuôn mặt Hà Chiếu biến mất. "Hồ Thiên Nhi, phạm vi một trăm thước xung quanh ta cô không được phép lại gần"- Cậu lạnh nhạt mở miệng. Dường như phạm vi lần trước vẫn còn quá nhỏ. Đừng tưởng cậu thật sự sẽ bỏ qua vụ việc hạ độc lần trước. Hồ Thiên Nhi, đem chất độc ở Yêu Giới đến Nhân Giới là tử tội. Hà Chiếu híp mắt, những kẻ có âm mưu với cậu, những kẻ có tham gia trong sự việc lần đó, dù là trực tiếp hay gián tiếp, cậu cũng sẽ tra bằng hết. Tuy đó chỉ là một kíp nổ, một ngọn lửa khiến mối quan hệ mập của Long Kỷ Xuyên với cậu trở nên rõ ràng và càng rắc rối. Nhưng như vậy không được. Những kẻ đó cậu sẽ giết hết. Những kẻ đó sẽ phải trả giá. Hà chiếu âm thầm phát ra sát khí.
|