Tiểu Hồ Ly Của Bổn Đại Vương
|
|
Đang hay mà viết le lên tác giả ko ta chém
|
Khụ... Ta đâu có làm gì sai? Và đây chính là up bằng đt cùi bắp giới hạn 5K kí tự TTvTT đau lòng quá~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "...Tiểu Chiếu."- Long Kỷ Xuyên thanh âm có chút bất đắc dĩ, có chút bất lực không biết phải làm sao. Người trên giường vẫn cứ như thế trùm chăn kín mít. Đã 4 ngày rồi, kỳ đi thăm quan thật ra đã hết từ lâu, học sinh cũng sớm quay lại trường, chỉ còn hai người họ vẫn ở lại đây. 4 ngày, 4 ngày Hà Chiếu không rời giường, không nhìn hắn một cái, cứ như vậy chùm chăn không xuống. Lại nhớ đêm hôm đó, bên dưới Long Kỷ Xuyên có chút trướng. Đệ đệ hắn hôm ấy, như vậy tao, như vậy kêu khóc...quả thực làm hắn không kìm nổi, "làm" có chút quá mức...thô bạo... Còn nhớ, giọng nói ấy, còn nhớ thân nhiệt ấy, còn nhớ cảm giác chặt chẽ khi hai người hòa làm một. Nhớ hôm ấy hắn cả đêm ôm iểu Chiếu ngủ. Long Kỷ Xuyên nở nụ cười, nhưng là cười thực bất đắc dĩ. Làm cũng đã làm, bây giờ làm sao để hắn thuyết phục đệ xuống giường đây? Hà Chiếu nằm trên giường, ánh mắt vô hồn... Tin tưởng và giờ là cảm giác bị lừa gạt, lừa gạt trắng trợn. Nếu ngay từ đầu cậu không tin tưởng, có hay không bây giờ chuyện sẽ không thành thế này? Hà Chiếu bất lực, lại càng thống hận bản thân. Cậu như vậy không kìm chế lại lao vào ôm một nam nhân, câu dẫn một nam nhân, như vậy...rên rỉ dâm đãng.... Cậu hận hắn, nhưng lại càng hận bản thân. 4 ngày này Hà Chiếu không ngừng tự hỏi: Nếu không phải do độc tố trong thuốc và do cậu chủ động câu dẫn, chuyện có khác đi? Nhưng không có một câu trả lời thích hợp cho câu hỏi này, mọi chuyện đã như vậy... Thôi thì thôi đi, cậu mệt mỏi, muốn ngủ một chút...ngủ một chút...nhưng là không muốn tỉnh dậy nữa.... Long Kỷ Xuyên bất giác cảm thấy trên giường có gì đó không đúng, không ngừng tỏa ra khí lạnh, bóng dáng người kia tựa như thu nhỏ lại, tựa như vuông ra một khối... Hắn hốt hoảng chạy tới hất tung chăn lên. Nhìn thấy vật trên giường, trái tim hắn đau đớn...như bị hàng vạn băng tiễn xuyên tâm. Trên giường có một bức băng điêu, vuông vức, trong suốt, bên trong băng điêu có một...con cửu vĩ hồ ly đang nhắm mắt, lặng yên ngủ say... Ruỳnh... Long Kỷ Xuyên vung nắm đấm đập lên bức băng điêu, long tộc khí lực cứ như vậy phát huy toàn bộ nhưng là ngoài tiếng động kinh thiên thì chẳng có gì khác. Băng điêu vẫn như vậy cứng, như bàn thạch không hề suy chuyển. "Tiểu Chiếu, đệ thật nhẫn tâm... Tại sao? Đánh ta cũng được, khinh bỉ ta cũng được... Đừng như vậy mà... Tiểu Chiếu!!!!"- Long Kỷ Xuyên quỳ xuống bên bức tượng băng. Không rõ vẻ mặt hắn như nào nhưng giọng hắn có chút nghẹn ngào, có chút thê lương. Chiều hôm ấy tất cả mọi người ở Giang Nam đều thấy, trên bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm, bóng dáng một đầu long phá không bay lên, còn có bóng dáng một viên bảo thạch màu lam xinh đẹp. Bất chợt trời đổ mưa, mưa thật to. Không rõ là bầu trời đổ mưa hay là nước mắt của con rồng ấy. Chỉ biết rằng, đây là cảnh đẹp nhất đối với người dân Giang Nam, cũng như một điềm lành trong mắt họ, không ít người đã quỳ xuống vái lạy, chắp tay ước nguyện. _Yêu Giới_Vài trăm năm sau_ Có một vị soái ca mặc kim sắc trường bào, đầu đội kim quan đứng trước một bức băng điêu, vươn tay lên rồi lại hạ xuống. Cứ như vậy lặp lại vài lần. Người đó thở dài, hắn đã tới đây rất nhiều lần nhưng chưa một lần nào hắn đủ dũng khí chạm bới bức băng điêu kia. Đã nhiều năm như vậy trôi qua, nhưng hắn vẫn chưa từng quên chuyện năm đó, tất cả vẫn in đậm trong kí ức của hắn, từng chi tiết một, không thể xóa nhoà. Hình thể bên trong băng điêu vẫn như vậy trưởng thành, như một phép lạ. Nhưng dù hình thể ấy có lớn hơn bao nhiêu, bức băng điêu vẫn chưa từng có dấu hiệu rạn nứt. Năm đó khi đưa Tiểu Chiếu trở về Vương Cung, hắn đã kể tất cả mọi chuyện với cha mẹ. Nhưng kì lạ thay, cha mẹ hắn lại không có phản ứng gì gọi là ngạc nhiên. Cha hắn im lặng không nói gì nhưng mẫu thân đã phẫn nộ tát hắn một cái. Không dùng phép thuật chỉ có duy nhất tát một cái, nhưng đã làm khóe môi hắn rướm máu. Mẫu thân hắn nói: Nếu Tiểu Chiếu xảy ra chuyện gì, ta sợ...ta sẽ không kìm được mà đánh chết ngươi. Xuyên Nhi, Tiểu Chiếu không chỉ là Tiểu Chiếu, hành động của ngươi, tình cảm của ngươi, nó đã nhận ra từ lâu thật lâu. Diễm Sinh, Xuyên Nhi, từ lúc được sinh ra Tiểu Chiếu đã dùng linh hồn của một người trưởng thành để nhìn thế gian này. Nó nói đúng, đáng lẽ tên của nó chỉ có hai chữ "Hà Chiếu". (thân phận của Chiếu ca đã lộ)
|
Khụ... Ta đâu có làm gì sai? Và đây chính là up bằng đt cùi bắp giới hạn 5K kí tự TTvTT đau lòng quá~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "...Tiểu Chiếu."- Long Kỷ Xuyên thanh âm có chút bất đắc dĩ, có chút bất lực không biết phải làm sao. Người trên giường vẫn cứ như thế trùm chăn kín mít. Đã 4 ngày rồi, kỳ đi thăm quan thật ra đã hết từ lâu, học sinh cũng sớm quay lại trường, chỉ còn hai người họ vẫn ở lại đây. 4 ngày, 4 ngày Hà Chiếu không rời giường, không nhìn hắn một cái, cứ như vậy chùm chăn không xuống. Lại nhớ đêm hôm đó, bên dưới Long Kỷ Xuyên có chút trướng. Đệ đệ hắn hôm ấy, như vậy tao, như vậy kêu khóc...quả thực làm hắn không kìm nổi, "làm" có chút quá mức...thô bạo... Còn nhớ, giọng nói ấy, còn nhớ thân nhiệt ấy, còn nhớ cảm giác chặt chẽ khi hai người hòa làm một. Nhớ hôm ấy hắn cả đêm ôm iểu Chiếu ngủ. Long Kỷ Xuyên nở nụ cười, nhưng là cười thực bất đắc dĩ. Làm cũng đã làm, bây giờ làm sao để hắn thuyết phục đệ xuống giường đây? Hà Chiếu nằm trên giường, ánh mắt vô hồn... Tin tưởng và giờ là cảm giác bị lừa gạt, lừa gạt trắng trợn. Nếu ngay từ đầu cậu không tin tưởng, có hay không bây giờ chuyện sẽ không thành thế này? Hà Chiếu bất lực, lại càng thống hận bản thân. Cậu như vậy không kìm chế lại lao vào ôm một nam nhân, câu dẫn một nam nhân, như vậy...rên rỉ dâm đãng.... Cậu hận hắn, nhưng lại càng hận bản thân. 4 ngày này Hà Chiếu không ngừng tự hỏi: Nếu không phải do độc tố trong thuốc và do cậu chủ động câu dẫn, chuyện có khác đi? Nhưng không có một câu trả lời thích hợp cho câu hỏi này, mọi chuyện đã như vậy... Thôi thì thôi đi, cậu mệt mỏi, muốn ngủ một chút...ngủ một chút...nhưng là không muốn tỉnh dậy nữa.... Long Kỷ Xuyên bất giác cảm thấy trên giường có gì đó không đúng, không ngừng tỏa ra khí lạnh, bóng dáng người kia tựa như thu nhỏ lại, tựa như vuông ra một khối... Hắn hốt hoảng chạy tới hất tung chăn lên. Nhìn thấy vật trên giường, trái tim hắn đau đớn...như bị hàng vạn băng tiễn xuyên tâm. Trên giường có một bức băng điêu, vuông vức, trong suốt, bên trong băng điêu có một...con cửu vĩ hồ ly đang nhắm mắt, lặng yên ngủ say... Ruỳnh... Long Kỷ Xuyên vung nắm đấm đập lên bức băng điêu, long tộc khí lực cứ như vậy phát huy toàn bộ nhưng là ngoài tiếng động kinh thiên thì chẳng có gì khác. Băng điêu vẫn như vậy cứng, như bàn thạch không hề suy chuyển. "Tiểu Chiếu, đệ thật nhẫn tâm... Tại sao? Đánh ta cũng được, khinh bỉ ta cũng được... Đừng như vậy mà... Tiểu Chiếu!!!!"- Long Kỷ Xuyên quỳ xuống bên bức tượng băng. Không rõ vẻ mặt hắn như nào nhưng giọng hắn có chút nghẹn ngào, có chút thê lương. Chiều hôm ấy tất cả mọi người ở Giang Nam đều thấy, trên bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm, bóng dáng một đầu long phá không bay lên, còn có bóng dáng một viên bảo thạch màu lam xinh đẹp. Bất chợt trời đổ mưa, mưa thật to. Không rõ là bầu trời đổ mưa hay là nước mắt của con rồng ấy. Chỉ biết rằng, đây là cảnh đẹp nhất đối với người dân Giang Nam, cũng như một điềm lành trong mắt họ, không ít người đã quỳ xuống vái lạy, chắp tay ước nguyện. _Yêu Giới_Vài trăm năm sau_ Có một vị soái ca mặc kim sắc trường bào, đầu đội kim quan đứng trước một bức băng điêu, vươn tay lên rồi lại hạ xuống. Cứ như vậy lặp lại vài lần. Người đó thở dài, hắn đã tới đây rất nhiều lần nhưng chưa một lần nào hắn đủ dũng khí chạm bới bức băng điêu kia. Đã nhiều năm như vậy trôi qua, nhưng hắn vẫn chưa từng quên chuyện năm đó, tất cả vẫn in đậm trong kí ức của hắn, từng chi tiết một, không thể xóa nhoà. Hình thể bên trong băng điêu vẫn như vậy trưởng thành, như một phép lạ. Nhưng dù hình thể ấy có lớn hơn bao nhiêu, bức băng điêu vẫn chưa từng có dấu hiệu rạn nứt. Năm đó khi đưa Tiểu Chiếu trở về Vương Cung, hắn đã kể tất cả mọi chuyện với cha mẹ. Nhưng kì lạ thay, cha mẹ hắn lại không có phản ứng gì gọi là ngạc nhiên. Cha hắn im lặng không nói gì nhưng mẫu thân đã phẫn nộ tát hắn một cái. Không dùng phép thuật chỉ có duy nhất tát một cái, nhưng đã làm khóe môi hắn rướm máu. Mẫu thân hắn nói: Nếu Tiểu Chiếu xảy ra chuyện gì, ta sợ...ta sẽ không kìm được mà đánh chết ngươi. Xuyên Nhi, Tiểu Chiếu không chỉ là Tiểu Chiếu, hành động của ngươi, tình cảm của ngươi, nó đã nhận ra từ lâu thật lâu. Diễm Sinh, Xuyên Nhi, từ lúc được sinh ra Tiểu Chiếu đã dùng linh hồn của một người trưởng thành để nhìn thế gian này. Nó nói đúng, đáng lẽ tên của nó chỉ có hai chữ "Hà Chiếu". (thân phận của Chiếu ca đã lộ)
|
Khụ... Ta đâu có làm gì sai? Và đây chính là up bằng đt cùi bắp giới hạn 5K kí tự TTvTT đau lòng quá~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "...Tiểu Chiếu."- Long Kỷ Xuyên thanh âm có chút bất đắc dĩ, có chút bất lực không biết phải làm sao. Người trên giường vẫn cứ như thế trùm chăn kín mít. Đã 4 ngày rồi, kỳ đi thăm quan thật ra đã hết từ lâu, học sinh cũng sớm quay lại trường, chỉ còn hai người họ vẫn ở lại đây. 4 ngày, 4 ngày Hà Chiếu không rời giường, không nhìn hắn một cái, cứ như vậy chùm chăn không xuống. Lại nhớ đêm hôm đó, bên dưới Long Kỷ Xuyên có chút trướng. Đệ đệ hắn hôm ấy, như vậy tao, như vậy kêu khóc...quả thực làm hắn không kìm nổi, "làm" có chút quá mức...thô bạo... Còn nhớ, giọng nói ấy, còn nhớ thân nhiệt ấy, còn nhớ cảm giác chặt chẽ khi hai người hòa làm một. Nhớ hôm ấy hắn cả đêm ôm iểu Chiếu ngủ. Long Kỷ Xuyên nở nụ cười, nhưng là cười thực bất đắc dĩ. Làm cũng đã làm, bây giờ làm sao để hắn thuyết phục đệ xuống giường đây? Hà Chiếu nằm trên giường, ánh mắt vô hồn... Tin tưởng và giờ là cảm giác bị lừa gạt, lừa gạt trắng trợn. Nếu ngay từ đầu cậu không tin tưởng, có hay không bây giờ chuyện sẽ không thành thế này? Hà Chiếu bất lực, lại càng thống hận bản thân. Cậu như vậy không kìm chế lại lao vào ôm một nam nhân, câu dẫn một nam nhân, như vậy...rên rỉ dâm đãng.... Cậu hận hắn, nhưng lại càng hận bản thân. 4 ngày này Hà Chiếu không ngừng tự hỏi: Nếu không phải do độc tố trong thuốc và do cậu chủ động câu dẫn, chuyện có khác đi? Nhưng không có một câu trả lời thích hợp cho câu hỏi này, mọi chuyện đã như vậy... Thôi thì thôi đi, cậu mệt mỏi, muốn ngủ một chút...ngủ một chút...nhưng là không muốn tỉnh dậy nữa.... Long Kỷ Xuyên bất giác cảm thấy trên giường có gì đó không đúng, không ngừng tỏa ra khí lạnh, bóng dáng người kia tựa như thu nhỏ lại, tựa như vuông ra một khối... Hắn hốt hoảng chạy tới hất tung chăn lên. Nhìn thấy vật trên giường, trái tim hắn đau đớn...như bị hàng vạn băng tiễn xuyên tâm. Trên giường có một bức băng điêu, vuông vức, trong suốt, bên trong băng điêu có một...con cửu vĩ hồ ly đang nhắm mắt, lặng yên ngủ say... Ruỳnh... Long Kỷ Xuyên vung nắm đấm đập lên bức băng điêu, long tộc khí lực cứ như vậy phát huy toàn bộ nhưng là ngoài tiếng động kinh thiên thì chẳng có gì khác. Băng điêu vẫn như vậy cứng, như bàn thạch không hề suy chuyển. "Tiểu Chiếu, đệ thật nhẫn tâm... Tại sao? Đánh ta cũng được, khinh bỉ ta cũng được... Đừng như vậy mà... Tiểu Chiếu!!!!"- Long Kỷ Xuyên quỳ xuống bên bức tượng băng. Không rõ vẻ mặt hắn như nào nhưng giọng hắn có chút nghẹn ngào, có chút thê lương. Chiều hôm ấy tất cả mọi người ở Giang Nam đều thấy, trên bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm, bóng dáng một đầu long phá không bay lên, còn có bóng dáng một viên bảo thạch màu lam xinh đẹp. Bất chợt trời đổ mưa, mưa thật to. Không rõ là bầu trời đổ mưa hay là nước mắt của con rồng ấy. Chỉ biết rằng, đây là cảnh đẹp nhất đối với người dân Giang Nam, cũng như một điềm lành trong mắt họ, không ít người đã quỳ xuống vái lạy, chắp tay ước nguyện. _Yêu Giới_Vài trăm năm sau_ Có một vị soái ca mặc kim sắc trường bào, đầu đội kim quan đứng trước một bức băng điêu, vươn tay lên rồi lại hạ xuống. Cứ như vậy lặp lại vài lần. Người đó thở dài, hắn đã tới đây rất nhiều lần nhưng chưa một lần nào hắn đủ dũng khí chạm bới bức băng điêu kia. Đã nhiều năm như vậy trôi qua, nhưng hắn vẫn chưa từng quên chuyện năm đó, tất cả vẫn in đậm trong kí ức của hắn, từng chi tiết một, không thể xóa nhoà. Hình thể bên trong băng điêu vẫn như vậy trưởng thành, như một phép lạ. Nhưng dù hình thể ấy có lớn hơn bao nhiêu, bức băng điêu vẫn chưa từng có dấu hiệu rạn nứt. Năm đó khi đưa Tiểu Chiếu trở về Vương Cung, hắn đã kể tất cả mọi chuyện với cha mẹ. Nhưng kì lạ thay, cha mẹ hắn lại không có phản ứng gì gọi là ngạc nhiên. Cha hắn im lặng không nói gì nhưng mẫu thân đã phẫn nộ tát hắn một cái. Không dùng phép thuật chỉ có duy nhất tát một cái, nhưng đã làm khóe môi hắn rướm máu. Mẫu thân hắn nói: Nếu Tiểu Chiếu xảy ra chuyện gì, ta sợ...ta sẽ không kìm được mà đánh chết ngươi. Xuyên Nhi, Tiểu Chiếu không chỉ là Tiểu Chiếu, hành động của ngươi, tình cảm của ngươi, nó đã nhận ra từ lâu thật lâu. Diễm Sinh, Xuyên Nhi, từ lúc được sinh ra Tiểu Chiếu đã dùng linh hồn của một người trưởng thành để nhìn thế gian này. Nó nói đúng, đáng lẽ tên của nó chỉ có hai chữ "Hà Chiếu". (thân phận của Chiếu ca đã lộ)
|
Khụ... Ta đâu có làm gì sai? Và đây chính là up bằng đt cùi bắp giới hạn 5K kí tự TTvTT đau lòng quá~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "...Tiểu Chiếu."- Long Kỷ Xuyên thanh âm có chút bất đắc dĩ, có chút bất lực không biết phải làm sao. Người trên giường vẫn cứ như thế trùm chăn kín mít. Đã 4 ngày rồi, kỳ đi thăm quan thật ra đã hết từ lâu, học sinh cũng sớm quay lại trường, chỉ còn hai người họ vẫn ở lại đây. 4 ngày, 4 ngày Hà Chiếu không rời giường, không nhìn hắn một cái, cứ như vậy chùm chăn không xuống. Lại nhớ đêm hôm đó, bên dưới Long Kỷ Xuyên có chút trướng. Đệ đệ hắn hôm ấy, như vậy tao, như vậy kêu khóc...quả thực làm hắn không kìm nổi, "làm" có chút quá mức...thô bạo... Còn nhớ, giọng nói ấy, còn nhớ thân nhiệt ấy, còn nhớ cảm giác chặt chẽ khi hai người hòa làm một. Nhớ hôm ấy hắn cả đêm ôm iểu Chiếu ngủ. Long Kỷ Xuyên nở nụ cười, nhưng là cười thực bất đắc dĩ. Làm cũng đã làm, bây giờ làm sao để hắn thuyết phục đệ xuống giường đây? Hà Chiếu nằm trên giường, ánh mắt vô hồn... Tin tưởng và giờ là cảm giác bị lừa gạt, lừa gạt trắng trợn. Nếu ngay từ đầu cậu không tin tưởng, có hay không bây giờ chuyện sẽ không thành thế này? Hà Chiếu bất lực, lại càng thống hận bản thân. Cậu như vậy không kìm chế lại lao vào ôm một nam nhân, câu dẫn một nam nhân, như vậy...rên rỉ dâm đãng.... Cậu hận hắn, nhưng lại càng hận bản thân. 4 ngày này Hà Chiếu không ngừng tự hỏi: Nếu không phải do độc tố trong thuốc và do cậu chủ động câu dẫn, chuyện có khác đi? Nhưng không có một câu trả lời thích hợp cho câu hỏi này, mọi chuyện đã như vậy... Thôi thì thôi đi, cậu mệt mỏi, muốn ngủ một chút...ngủ một chút...nhưng là không muốn tỉnh dậy nữa.... Long Kỷ Xuyên bất giác cảm thấy trên giường có gì đó không đúng, không ngừng tỏa ra khí lạnh, bóng dáng người kia tựa như thu nhỏ lại, tựa như vuông ra một khối... Hắn hốt hoảng chạy tới hất tung chăn lên. Nhìn thấy vật trên giường, trái tim hắn đau đớn...như bị hàng vạn băng tiễn xuyên tâm. Trên giường có một bức băng điêu, vuông vức, trong suốt, bên trong băng điêu có một...con cửu vĩ hồ ly đang nhắm mắt, lặng yên ngủ say... Ruỳnh... Long Kỷ Xuyên vung nắm đấm đập lên bức băng điêu, long tộc khí lực cứ như vậy phát huy toàn bộ nhưng là ngoài tiếng động kinh thiên thì chẳng có gì khác. Băng điêu vẫn như vậy cứng, như bàn thạch không hề suy chuyển. "Tiểu Chiếu, đệ thật nhẫn tâm... Tại sao? Đánh ta cũng được, khinh bỉ ta cũng được... Đừng như vậy mà... Tiểu Chiếu!!!!"- Long Kỷ Xuyên quỳ xuống bên bức tượng băng. Không rõ vẻ mặt hắn như nào nhưng giọng hắn có chút nghẹn ngào, có chút thê lương. Chiều hôm ấy tất cả mọi người ở Giang Nam đều thấy, trên bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm, bóng dáng một đầu long phá không bay lên, còn có bóng dáng một viên bảo thạch màu lam xinh đẹp. Bất chợt trời đổ mưa, mưa thật to. Không rõ là bầu trời đổ mưa hay là nước mắt của con rồng ấy. Chỉ biết rằng, đây là cảnh đẹp nhất đối với người dân Giang Nam, cũng như một điềm lành trong mắt họ, không ít người đã quỳ xuống vái lạy, chắp tay ước nguyện. _Yêu Giới_Vài trăm năm sau_ Có một vị soái ca mặc kim sắc trường bào, đầu đội kim quan đứng trước một bức băng điêu, vươn tay lên rồi lại hạ xuống. Cứ như vậy lặp lại vài lần. Người đó thở dài, hắn đã tới đây rất nhiều lần nhưng chưa một lần nào hắn đủ dũng khí chạm bới bức băng điêu kia. Đã nhiều năm như vậy trôi qua, nhưng hắn vẫn chưa từng quên chuyện năm đó, tất cả vẫn in đậm trong kí ức của hắn, từng chi tiết một, không thể xóa nhoà. Hình thể bên trong băng điêu vẫn như vậy trưởng thành, như một phép lạ. Nhưng dù hình thể ấy có lớn hơn bao nhiêu, bức băng điêu vẫn chưa từng có dấu hiệu rạn nứt. Năm đó khi đưa Tiểu Chiếu trở về Vương Cung, hắn đã kể tất cả mọi chuyện với cha mẹ. Nhưng kì lạ thay, cha mẹ hắn lại không có phản ứng gì gọi là ngạc nhiên. Cha hắn im lặng không nói gì nhưng mẫu thân đã phẫn nộ tát hắn một cái. Không dùng phép thuật chỉ có duy nhất tát một cái, nhưng đã làm khóe môi hắn rướm máu. Mẫu thân hắn nói: Nếu Tiểu Chiếu xảy ra chuyện gì, ta sợ...ta sẽ không kìm được mà đánh chết ngươi. Xuyên Nhi, Tiểu Chiếu không chỉ là Tiểu Chiếu, hành động của ngươi, tình cảm của ngươi, nó đã nhận ra từ lâu thật lâu. Diễm Sinh, Xuyên Nhi, từ lúc được sinh ra Tiểu Chiếu đã dùng linh hồn của một người trưởng thành để nhìn thế gian này. Nó nói đúng, đáng lẽ tên của nó chỉ có hai chữ "Hà Chiếu". (thân phận của Chiếu ca đã lộ)
|