|
xin lỗi tác giả mấy hôm nay không mượn được máy tính của anh trai và tác giả phải đi học vào thứ 7 TTATT...... bù cho minna sau nhé....... mà chắc tập này hoặc tập sau lớp chiếu ca đi bar chơi, bị yêu tinh cho xơi thuốc........... có thể về sau mị phải dùng đt cùi mà đăng cho mọi người... nếu thế thì mỗi ngày một đoạn chỉ có thể giới hạn trong 2000 kí tự.... aaaaaa, phát điên mất thôi _______________________________________________________________ "Tiểu Chiếu, quả nhiên chỉ có màu trắng mới xứng với đệ!"-Long Kỷ Xuyên cảm thán... nếu có thể, hắn đã ép Tiểu Chiếu về vẻ đẹp kia rồi, mắt xanh, tóc băng lam, bạch y như tiên tử. đó mới là Tiểu Chiếu của hắn. hắn hận chết vẻ đẹp 18 tuổi của Hà Chiếu, làm sao lại hút nhiều tình địch cho hắn thế chứ? Một số vị đồng học mặc đồ trắng len lén xấu hổ. bọn họ vốn nghĩ mặc chơi thôi, ai ngờ có người mặc so với họ còn phù hợp hơn chứ? "Đại ca mặc bộ đồ này cũng rất hợp"-Hà Chiếu nhẹ nhàng nói. câu này anh khen thật lòng, đồ đỏ rất hợp với khí chất yêu dị của hắn. hắn lúc này rất khác, khí chất thay đổi, mọi thứ về hắn đều thay đổi khiến anh có chút khó tiếp nhận. hắn lúc này xuất sắc khiến anh thấy có chút áp lực, đồng thời còn có dự cảm xấu. "hai người cho mình xin kiểu ảnh được không?"-một bạn nữ đồng học rụt rè nói... "Hạo Thần học trưởng...."-Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Là Hà Uyển Như "Chào, cô khỏe chứ?"-Hà Chiếu lại bất giác mỉm cười. Quả nhiên anh vẫn chưa quên được. "...." mọi người trong tiệm chụp ảnh đều bất động.. Hà Chiếu cười rồi.. cô gái kia là ai, làm sao cô ta có thể làm vị đại thần này cười. các câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu mọi người. riêng có mình Long Kỷ Xuyên vừa lặng lẽ bẻ gãy một cái quạt... "Hạo Thần học trưởng... Cho em chụp một kiểu ảnh với anh nhé!"-Hà Uyển Như ngượng ngùng nói. "Được"-Hà Chiếu không cần suy nghĩ trả lời luôn. Kiếp trước Hà Chiếu cưng nhất vị muội muội này, cô muốn gì cũng chưa từng từ chối. Bây giờ thói quen này lại nhảy ra đúng lúc khiến những người xung quanh hiểu nhầm lại càng sâu hơn. "Hồ ly tinh!"- Đúng lúc này Hồ Thiên Nhi xuất hiện, kiêu ngạo mắng. Nhưng là lời này của cô ta rất được lòng Long đại. "Cô nói cái gì hả?"- Uyển Như dù gì cũng là con nhà gia giáo, làm sao chịu được lời mắng nhiếc mang tính vũ nhục này. "Tôi nói hồ ly tinh. không đúng sao? cô tỏ vẻ thẹn thùng câu dẫn hôn phu của tôi trước mặt tôi. vậy không phải hồ ly tinh thì là cái gì?"-Hồ Thiên càng nói càng cay nghiệt, khiến Long đại Long nhị đều nhìn cô ta với ánh mắt khác. tất nhiên là theo chiều hướng xấu đi. Bốp. Một tiếng động vang lên. một vết đỏ hình bàn tay in trên khuôn mặt trắng nõn của Hồ Thiên Nhi. và người ra tay lại càng khiến người khác bất ngờ hơn-Long Hạo Thần. "Cô nói cái gì? Huh? nói lại lần nữa tôi nghe. Cô là vị hôn thê của tôi, tôi không phủ nhận nhưng cô chưa phải vợ tôi, cũng không phải người con gái tôi chọn, cô có tư cách gì? Nếu không phải nể mặt mẹ, tôi đã trực tiếp đá cô đi rồi"-Hà Chiếu lạnh băng nói. từng lời anh nói ra đều khiến trên người những người xung quanh kết một tầng băng. Lạnh nhạt nhưng cay nghiệt tàn nhẫn hơn cả. "Anh.... Anh đánh em? Vì một tiểu tiện nhân không thể sống quá lâu mà đánh em? Tại sao? Em không đủ tốt? Em..." "Đủ rồi. nói cô không nghe rõ phải không? Hôn ước của chúng ta hủy bỏ. từ giờ khắc này cô không phải hôn thể của tôi, một trăm thước xung quanh tôi cô không được phép lại gần."-Long Hạo Thần trực tiếp phất tay ra lệnh. Một màn này khiến những người trước đây cho rằng tính tình của Long Hạo Thần chỉ lạnh nhạt đều lặng lẽ thêm một từ tàn nhẫn. Hà Uyển Như lại càng chìm sâu vào trong ảo tưởng. học trưởng bảo vệ cô, vì cô ra mặt, tại sao chứ? không lẽ, học trưởng có ý với cô? cô có cơ hội không? có thể chứ? Đúng lúc này, một đám người mặc đồ đen đi vào, cúi chào với hai người Long đại Long nhị rồi kéo Hồ Thiên Nhi đi. "Long Hạo Thần, anh không thể đối xử với em như vậy!!"-Hồ tộc quận chúa gào lên, bộ dáng nhếch nhác đâu còn phong phạm một vị tiểu thư nên có. còn những người khác đều bị đám người mặc đồ đen dọa sợ, họ quyết đinh, có đắc tội ai cũng không thể đắc tội anh em họ Long kia. buổi tối vì chơi cũng khá nhiều nhưng lại không có chút dôi động nào, cả lớp Hà Chiếu kéo nhau đi bar. một thời làm phá gia tử, Hà Chiếu đương nhiên biết đây là đi đâu, không những thế còn rõ chỗ nào có đồ ngon.... Haizz, lâu lắm rồi anh cũng không có đến chỗ này. ______________________________________________ một chương nữa Xuyên ca bị cho mờ nhạt.. yên tâm anh ấy sắp lên sàn rồi. ko những thế còn là lên sàn thật oanh liệt
|
tác giả vừa ốm lên bờ xuống ruộng... xin lỗi minna nhé... tác giả viết bằng máy tính, ngại viết hoa, minna bỏ qua nha, tác giả sẽ cố viết hoa tên nhân vật.. cảm ơn những người đã và đang theo dõi truyện của mình.. sẽ cố gắng up bù cho mọi người... _______________________________________________ _vũ trường_ Hà Chiếu đứng bên ngoài khẽ thở dài. Anh quả nhiên vẫn nhớ rõ nơi này. dù sao thì "người đó" cũng đã ra đi ở đây. "Chà, không ngờ Long đại thần cũng biết về mấy nơi như thế này nha."-Một giọng nói vang lên. vì số người đi khá đông, Hà Chiếu cũng không thèm xác nhận xác nhận xem ai vừa nói. "Thanh giả tự thanh. không ngờ trên thế giới này còn có kẻ miệng tiện như cậu."-Đúng lúc này Long Kỷ Xuyên nói chen vào. Phải công nhận rằng Long đại mắng không sai. Ai nói đến vũ trường đã là người đạo đức có vấn đề? Chúng ta đến vũ trường không phải là để xả stess, thỉnh thoảng quậy một chút cho vui sao? Nếu chỉ dựa vào mấy bài báo để kết luận thì thật sự người kia quá thiển cận. "Vào thôi! Đại ca, đối với một số người, có nói cũng vô dụng thôi. Còn vị đồng học vừa nãy, nếu không phục thì đứng ra khiêu chiến chúng tôi, đừng có làm kẻ ném đá dấu tay."-Hà Chiếu thản nhiên nolí, trở về bộ dáng lạnh nhạt ban đầu, không xa cách cũng không gần gũi. Trong vũ trường, tiếng nhạc sôi động, trên sàn nhảy tràn ngập người đang lắc lư theo tiếng nhạc, mùi rượu, mùi thuốc lá, còn có mùi cơ thể của mọi người.... Vì tối nay, Long đại Long nhị đã bao phòng vip lớn nhất quán bar này... đủ để các lớp năm cuối quậy thoải mái. "Nhị vị đồng học, hai gnười làm chúng tôi ngại quá."-Có một ssó người đứng ra nói. "Yên tâm, chơi hết mình đi, nhiêu đây có là bao."-Long Hạo Thần tự rót cho mình một lý rượu vang, nhấm nháp. Tư thế rót rượu của cậu làm cho người khác có chút hoa mắt. Tư thế này cứ như cậu đã làm nó hàng trăm hàng ngàn lần, tự nhiên như thế khiến người khác có chút không kịp tiếp nhận. Đặc biệt là Long Kỷ Xuyên. Hắn biết rõ hơn ai hết thân phận của mình và Tiểu Chiếu, càng biết rõ trước khi được cho phép lên nhân giới học tập, Tiểu Chiếu chưa từng đặt chân lên nhân giới. Tại sao Tiểu Chiếu lúc nào cũng như đang có tâm sự, có một nỗi buồn, một câu chuyện không thể kể với ai? Hắn thật sự không nhận ra đệ đệ của mình nữa. Có câu nói của Long Hạo Thần, mọi người bắt đầu chơi vui vẻ, thậm chí có chút phá phách. Ai bảo người trả tiền đằng kia vẫn lặng lẽ uống rượu, im lặng thản nhiên không nói câu gì chứ? Bất chợt, cánh cửa phòng vip mở ra, một người phục vụ xinh đẹp đi vào. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, trong số bọn họ có ai gọi dịch vụ này sao? đây là chuyện không thể nào! Cộp cộp cộp... Tiếng giày cao gót của cô phục kia vang lên đều đều và hướng cô ta đi tới..không phải là hướng đến chỗ của Long nhị Long Hạo Thần sao? "Chiếu... Có thật là anh không?"-Cô gái đó đắn đo một chút, nói. "..." Hà Chiếu im lặng không trả lời. Lúc bao căn phòng vip bí mật này, anh biết rõ sẽ có người nghi ngờ, bởi vì đây là căn phòng của là lượt thiếu gia Hà Chiếu. Bất cứ ai ở nơi này đều biết rõ điều đó. Căn phòng này do chính tay anh thiết kế, mật mã khi vào cửa, cũng chỉ có mình anh biết. "Cô hình như nhầm người rồi!"-Hà Chiếu lạnh nhạt nói. Anh đương nhiên sẽ phủ nhận, anh không còn là Hà Chiếu, cũng không thể trở lại làm Hà Chiếu. "Anh nói dối. Thái độ này, mật mã, còn có rượu loại Bacardi mà anh thường uống nhất!"-Cô gái kia sông chết lao đến ôm lấy Hà Chiếu mặc cho Long Kỷ Xuyên túm tay cô ta muốn kéo ra. "Mau tránh ra. Tôi ghét người lạ đụng vào người mình!"-Hà Chiếu lạnh lùng nói. cái lạnh có thể làm đông chết người. "Em.." "Cút!"-Long Hạo Thần nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, phun ra một chữ. Lần này Long Kỷ Xuyên thật sự bị shock đến không thể phục hồi. Thái độ lạnh lùng thị huyết này... Người trước mắt..thật sự là Tiểu Chiếu của hắn sao? Hắn phát hiện, hắn càng ngày càng không hiểu nổi Tiểu Chiếu nghĩ gì.. Làm sao đây? Làm sao để hắn gần Tiểu Chiếu hơn một chút. Choang.... Ly rượu trên tay Long Hạo Thần rơi xuống đất vỡ tan, còn anh.. vừa ngã gục trên nền đá hoa lạnh lẽo. "Tiểu Chiếu!"-Long Kỷ Xuyên hốt hoảng chạy đến. ________________________________________________ Phù, Chiếu ca đã dính thuốc ạ... Hờ Hờ.. có ai thắc mắc người hạ thuốc là ai không? còn có lý do hạ thuốc là gì khi mà mọi người còn đag ở đó.... hồi sau sẽ rõ.... ack tác giả vẫn còn hơi sốt truyện tạm dừng ở đây nhé.. về loại rượu mà chiếu ca uống mọi người đọc link nhé: https://docs.google.com/document/d/1heG9khXV4H7KR5syu7UL1Qb4cRVTHXbZr5Ss6QZjvAc/edit?hl=vi Trailer: "Nóng... A..."-Người trên giường rên rỉ, áo trên người đã bị người đó xé rách từ lâu. Người trên giường... chính là Hà Chiếu. Anh đã bị hạ thuốc.. nghe nói thuốc này nếu không được giải, người trúng sẽ mất mạng... Là ai? Là kẻ nào có thù oán sau nặng với anh đến thế? "A.."- Hà Chiếu bị dục hỏa đốt người, căn bản không còn suy xét được đúng sai, cũng không còn đủ tỉnh táo để duy trì hình dáng đi học. Mái tóc đen ngắn gọn gàng dài dần ra, chuyển sang màu trắng, cơ thể Hà Chiếu thu nhỏ lại, tính ra anh cũng đã 16 tuổi... Long Kỷ Xuyên không phải Liễu Hạ Huệ, người mình yêu bị dụng hỏa hành hạ, anh căn bản không thể kiềm chế nổi. Hơn nữa tình trạng của Tiểu Chiếu rất nguy cấp, nếu không giải nhanh, Tiểu Chiếu sẽ mất mạng. @.@ minna, tác đau đầu rồi.. thôi nhé....
|
hơi ngắn a, tg cố lên nhé
|