haha... mình không biết nói thế nào nữa.... bây giờ mình có một số câu hỏi ạ... câu trả lời mọi người gửi về facebook cho mình nhé. nick mình là Phong Linh(MrTsundere). mn yên tâm, fb chỉ có một cái nick phong linh (mrtsundere) thui. nếu vẫn chưa xác nhận được thì avatar của mình là một con thỏ đen nhé..... càng nhiều góp ý càng tốt, mình sẽ dễ chỉnh truyện hơn ___________^^_____________ 1: các bạn nghĩ thế nào về ý tưởng truyện? 2: mọi người nghĩ thế nào về tính cách nhân vật chính? 3: mọi người có gì thắc mắc về tình tiết truyện gần đây ko? 4: văn phong của mình có gì còn thiếu sót không? 5: đặc biệt là mình muốn ngược anh công. có bạn nào góp cho mình chút ý kiến không? mình chưa viết ngược bh. 6: lịch up truyện của mình có phải quá thưa không? còn lại mọi người tùy ý đặt câu hỏi nhé. mình sẽ cố gắng trả lời. Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã đợi con rùa họ Phong mình up truyện.
|
tiếp đi truyện của tg hay qá
|
ây, xin lỗi mọi người nhìu nhìu..... Mãi mình mới mượn đc máy tính của anh trai để up truyện a... ko có máy tính thật khổ. hừm, mọi người sẽ biết được cô gái mà Chiếu ca vẫn yêu đến bh tên gì nhé. cũng sẽ hiểu được, anh không phải người vô tình chỉ là vì quá yêu một người mà không dứt ra được thôi..... _____________________________________________________ "Được rồi, cả lớp vào học."-Thầy giáo không thể nhẫn nhịn với tính cách quá mức tự nhiên của hai cô nàng kia liền nghiêm khắc nói. "Thầy, xin phép, em muốn về sớm. Em hơi mệt!"-Hà Chiếu đứng lên, xin phép thầy giáo. Anh quả thực không muốn trốn học đâu, nhưng nếu tiếp tục ở trong lớp thì anh không ngạt chết thì cũng bị làm phiền chết. Hai người kia bám anh so với đỉa còn dính hơn. Quả thực rất phiền phức. Không thèm để ý thầy giáo nói cái gì, Hà Chiếu đứng lên, cất sách vở, cầm cặp sách đi ra khỏi lớp. Từ trong lớp vọng ra tiếng bàn tán. "Thật soái a~~~" Long Kỷ Xuyên vẻ mặt đau khổ nhìn đệ đệ không có nhân tính của mình. Có cần thiết trốn đi trước để lại phiền phức cho hắn giải quyết không? Thế nhưng lần đầu tiên Long đại cảm thấy tính cách lạnh nhạt của đệ đệ nhà hắn cũng rất tốt, ít nhất Tiểu Chiếu sẽ lạnh nhạt với tất cả mọi người chứ không riêng mình hắn. "Kỷ Xuyên ca, Thần ca làm sao thế?"- Hồ Thiên Nhi vẻ mặt thắc mắc nhìn Long Hạo Thần. Cô ta biết tính cách Long Hạo Thần lạnh nhạt nhưng cô ta không tưởng tượng nổi là lạnh nhạt đến mức này. Không được, thế này thật không ổn. Nghe nói Long Hạo Thần, sắp kế thừa Vương vị Hồ tộc, nếu trước lúc đó, cô ta không chiếm được trái tim của anh, cô ta sẽ không thể làm Vương Hậu rồi. Bởi vì khi đã làm Vương, hôn ước của bọn họ, anh muốn hủy khi nào chẳng được. "Không có gì, Tiểu Chiếu chỉ không thích bị người lạ bám lấy thôi."-Long Kỷ Xuyên không hề chừa mặt mũi cho Hồ Thiên Nhi, mỉm cười nói. Long đại nhà chúng ta quả thực rất phúc hắc. Nữ sinh trong lớp nghe thấy lời kia thì như nổi điên, thi nhau nói Hồ Thiên Nhi. "Woa, thì ra là người lạ, vậy mà còn giả thân quen" "Cái gì hôn thê chứ? Rõ ràng là một 'cái đuôi' đây mà" ........ Hồ Thiên Nhi đáng thương bị người khinh bỉ mà cuối cùng vẫn không biết được mình đắc tội vị Đại Vương tử kia lúc nào. Còn có, thầy giáo đáng thương không nói nổi học sinh đã hậm hực tìm thầy hiệu trưởng cáo trạng. Trong lúc đó... Hà Chiếu ra khỏi cổng trường nhưng không hề về nhà, anh đi mua một bó bạch sắc Tường Vi thật đẹp, tiến về phía Nghĩa Trang Vọng Vân mà đi. (bạch sắc Tường Vi: hoa tường vi màu trắng đó ạ. nếu bạn nào không biết thì mời tìm Google-sama). Hà Chiếu lẳng lặng đi tới trước một ngôi mộ cỏ mọc có chút um tùm. Hôm nay là ngày cô gái đó vì anh mà mất mạng. Mặc dù bản thân anh biết rõ cô ấy còn sống, hơn nữa còn sống rất hạnh phúc nhưng là vẫn không nhịn được mà đến đây. Trên bia mộ là hình ảnh một cô gái trẻ đang cười, phải, cô ấy lúc nào cũng nở nụ cười như thế. Dưới khung ảnh là một cái tên "Nhược Vi". "Chiếu, anh biết không , em rất thích hoa tường vi màu trắng vì ý nghĩa của nó là tình yêu trong trắng thuần khiết!" "Chiếu, mau cười, anh không cười, Nhược Vi sẽ cảm thấy thực ủy khuất!" "Chiếu... a.. anh sao thế? Đừng... kh..khóc mà... Em... chưa.. từ... từng.. hối ..h..hận.. vì ..yêu anh.." Một số hình ảnh lướt qua trong đầu Hà Chiếu. Nụ cười của cô, cái cau mày của cô, còn có hình ảnh cuối cùng của cô. "Nhược Vi...."-Hà Chiếu khẽ lẩm bẩm. Hôm ấy Hà Chiếu dọn dẹp khu mộ của Nhược Vi, rồi ngồi ở đó thẫn thờ. Đến lúc anh ý thức được thì đã là tối muộn rồi. "Cũng nên về thôi. Nhược Vi, em hạnh phúc là đủ rồi."-Hà Chiếu vuốt ve tấm bia mộ rồi quay lưng bước đi. Bây giờ, anh quả thực nên buông tay rồi. Không ai biết được, một giọt nước khẽ chảy theo khuôn mặt anh xuống. Đàn ông không phải không có nước mắt, chỉ là nước mắt của họ chảy ngược vào tim, âm thầm nhưng đau đến phế tâm. Nếu một ngày, một người đàn ông khóc, đó là khi họ đã quá mệt mỏi, đau lòng, không đủ sức mạnh để chống đỡ nữa. "Tiểu Chiếu, đệ đi đâu vây?"-Long Hạo Thần vừa mở cửa, Long Kỷ Xuyên liền chạy ra hỏi. Thế nhưng, Hà Chiếu không hề trả lời câu hỏi của Long Kỷ Xuyên, bước thẳng về phòng, đi vào, đóng cửa, khóa trái. Long Kỷ Xuyên cau mày, nhất định có chuyện gì đó. Tiểu Chiếu lạnh nhạt nhưng không phải kiểu người không có phép tắc, càng không phải kiểu người không biết tôn trọng người khác. Hắn nhất định phải tìm hiểu. ______________________________________________ Mọi người sao không ai cho ý kiến gì thế a?
|
tiếp đi tg truyện hay lắm
|