em trở lại đây... dạo này em đi học thêm hơi nhiều ạ. để đền bù lần trước em đăng hơi ít, hôm nay em đăng nhiều nhé.... mọi người cố mà nuốt a, đừng bị nghẹn chết là được hôm nay Tiểu Chiếu sẽ đến Hồ tộc, hơn nữa còn gặp được một vị bằng hữu sinh tử chi giao.... nhưng là em không biết có nên cho Xuyên ca thêm một vị tình địch nữa không? chúc bạn Phương, đoán đúng rồi, tình địch đầu tiên của Xuyên ca chính là Uyển Như muội muội....... ___________________________________________________________ "Mẫu thân đại nhân, người......" "Tiểu Chiếu, bây giờ con muốn đến Hồ tộc sao?"-Long Kỷ Xuyên chưa bước vào liền nghe được tiếng nói chuyện. "Ân. đến quan sát một chút, ta muốn tìm hiểu dân tình. tốt nghiệp xong ta sẽ đến đó luôn, không... bao giờ đến Vương thành nữa!"-Hà Chiếu kiên quyết nói. Anh không muốn quay lại Vương thành, một phần vì mẫu thân đại nhân, một phần vì cái tên đại ca chết tiệt kia luôn thích kéo anh vào cái thế giới mà ai cũng hiểu đó. "..." "Mẫu thân đại nhân, quy ẩn rồi, mong người vui vẻ!"- Im lặng một lát, Hà Chiếu lại nói. Long Kỷ Xuyên ở bên ngoài nghe thấy lời này liền như bị sét đánh trúng, khuôn mặt trắng đến dọa người. Mẫu thân quy ẩn? tại sao hắn lại không biết? Sao Tiểu Chiếu lại biết, không những thế mà Tiểu Chiếu có vẻ còn biết rõ hơn hắn! ack.... Mặc dù trước mặt Tiểu Chiếu hắn thường giả ngu cơ mà mẫu thân đại nhân không phải nghĩ hắn ngu thật đấy chứ? "Mẫu thân, Tiểu Chiếu, hai người đang nói gì thế?"- Long Kỷ Xuyên chọn đúng lúc này, bước vào, khuôn mặt tươi cười. "Bàn chuyện lúc nào ta sẽ kế thừa Hồ tộc!"-Hà Chiếu liếc nhìn một chút, thản nhiên nói. tên kia là đại ca của anh, căn bản không cần lo lắng anh ta gây chuyện. "Như vậy, phụ vương nói thật rồi!"-Long Kỷ Xuyên cười khổ nói. "Xuyên Nhi, Tiểu Chiếu không chỉ là đệ đệ của ngươi!"- Hồ Linh ẩn ý nói, như đang ám chỉ cái gì đó. Không chỉ la đệ đệ của hắn? Vậy Tiểu Chiếu là ai? Hắn không phải nghi ngờ Tiểu Chiếu là gian tế nhưng đôi lúc Tiểu Chiếu bí ẩn đến mức làm hắn phát hoảng. Nhưng nếu Tiểu Chiếu quả thực là gian tế thì tại sao bây giờ kẻ sau lưng còn chưa có động tĩnh gì? 210 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, hơn nữa mẫu thân tin tưởng Tiểu Chiếu như vậy. Mẫu thân tuyệt đối không phản bội phụ vương, tuyệt đối không. Bạn tự hỏi tại sao Hà Chiếu lại thay đổi? Nếu bạn sống 210 năm thì bạn cũng sẽ thay đổi thôi. Thời gian đôi lúc rất dịu dàng đôi lúc lại rất tàn nhẫn, lặng lẽ trôi qua, xóa đi những kỉ niệm mà ngươi quý trọng nhất, tàn nhẫn cướp đi thứ quý giá nhất của ngươi, cướp đi cảm xúc của ngươi, để rồi một ngày ngươi quay đầu lại sau lưng ngươi là một mảnh đất hoang tàn. Bà mẹ tạo hóa cũng biết trêu người. đối với những sinh vật gần như bất tử, có lẽ đó là sự trừng phạt vì không tuân theo quy luật của tạo hóa-sinh, lão, bệnh, tử. Hà Chiếu bước ra khỏi Vạn An điện-nơi ở của mẫu thân đại nhân, nhằm hướng Hồ tộc mà bay đi. "Đợi chút, ta đi với đệ."-Long Kỷ Xuyên nhanh chóng đuổi theo, tươi cười nói. Hắn tất nhiên phải đi do thám, đề phòng 2 học kì tới, hắn chưa cướp được tâm của Tiểu Chiếu thì phải đổi sang phương án tác chiến lâu dài. Hà Chiếu lạnh nhạt không thèm để ý. Tên kia có ý với anh, lại còn muốn đem anh 'thẳng' bẻ thành 'cong' vì thế anh bơ hắn. __Hồ tộc__ "Ngươi là ai?"-Người thủ vệ chặn Hà Chiếu lại hỏi. Bạn hỏi Long Kỷ Xuyên đâu? Hắn nửa đường bị phụ vương cách không truyền tống về Vương thành rồi. "Ta? Ta họ Long tên gọi Hạo Thần!"-Hà Chiếu chậm rãi nói. "Vương tử?"-Tên thủ vệ giật mình. Trong tộc bây giờ đang loạn một đoàn, Vương quy ẩn, các vị trưởng lão đang họp để quyết định Tân Vương. Ứng viên thích hợp nhất là Hồ Minh Thiên. Nhưng là, vì lý do gì Nhị Vương tử từ Vương Thành lặn lội tới đây? "Ân"- Hà Chiếu gật nhẹ đầu. "Nô tài thất lễ, xin vương tử đợi một chút, ta đi bẩm báo với các vị trưởng lão. Người đâu? Tiếp đãi vương tử cho tốt!"-Vị thủ vệ kia cung kính nói với Hà Chiếu sau đó phân phó thuộc hạ tiếp đón anh. Hà Chiếu kinh ngạc, không nghĩ tới vị thủ vệ kia lại mời trưởng lão đến. Anh vốn là muốn đi thị sát dân tình mà. "Ta đi dạo phố một chút!"- Người thủ vệ kia vừa đi khỏi, Hà Chiếu nhanh chóng bay ra ngoài, thành công bí mật tiến vào thành. "Tiểu tử chết tiệt kia, ngươi lại ăn trộm đồ của lão tử?"- Một vị đại hán lao ra đánh đập một tiểu hài tử mười một mười hai tuổi. (Hà Chiếu ở đây lấy tuổi tác trên Nhân giới ra so đo ạ. Chứ thật ra anh ý hơn người ta có hai tuổi.) Hài tử quần áo rách nát cố gắng ôm một ổ bánh mì trong lòng, vị đại hán kia thấy vậy liền càng hung ác đánh. Hà Chiếu nhìn thấy liền nhớ tới những cô nhi ở thế giới kia. đúng lúc bàn chân của đại hán kia chuẩn bị đạp lên mặt của tiểu hài tử kia thì.. Rắc.. Vị đại hán kia liền bị Hà Chiếu dùng pháp thuật làm cho đông thành tượng băng. Mọi người ngơ ngác hết nhìn Hà Chiếu lại nhìn cái tên đã bị đông chết kia. Một lúc sau lại có một luồng pháp thuật đỡ tiểu hài tử kia đứng dậy. Tiểu hài tử mặt mũi lem luốc bẩn thỉu nhưng lại không che dấu được đôi mắt tử sắc sáng ngời yêu dị. "Ngươi tên gì?"-Hà Chiếu lạnh nhạt mở miệng. "Nhã Phong!"-Hài tử nhìn chằm chằm Hà Chiếu. "Từ bây giờ đi theo ta, ta sẽ bảo vệ ngươi! Ngoại trừ ngươi, còn hài tử nào không?"- Hà Chiếu tiếp tục nói. "Trong nhà chỉ còn ta, đệ đệ và hai tiểu muội muội không nơi nương tựa. tuy ta cùng hai vị tiểu muội kia không phải thân thích nhưng đưa các nàng đi cùng được không?"- Nhã Phong vội lên tiếng. "Được, không phải lo lắng! Có ta ở đây không ai dám làm gì các ngươi."- Hà Chiếu kiên quyết nói. Lúc bấy giờ từ đằng xa có một đám người chạy đến, trong đó có 3 bóng dáng nho nhỏ, hẳn là đệ đệ muội muội kia bị bắt mang đến đe dọa anh rồi. "Tên tiểu tử thối kia, ngươi giết đệ đệ của ta, ta giết ngươi. người đâu, lên!"- Một nam tử trung niên giận dữ hét lên. "Ngươi tên gì?"-Hà Chiếu mở miệng nói chuyện không liên quan. "Nể tình ngươi sắp chết, bổn đại gia cho ngươi biết, ta là Vương Ngũ."-Tên kia vênh mặt lên. quả thực là một bộ dáng coi Hà Chiếu là cá nằm trên thớt mà chặt chém. Hà Chiếu đứng yên một chỗ không cử động. Ai cũng cho rằng Hà Chiếu hẳn là bị dọa sợ rồi. Họ căn bản quên mất rằng bộ dạng Hà Chiếu đông chết tên kia có bao nhiêu thị huyết. "Mấy cái tên vương bát đản kia, dừng tay cho ta!!!"- Đúng lúc ánh mắt Long Hạo Thần lộ ra sát ý, một giọng nói khàn khàn vang lên. Thanh âm bao phủ trời đất, khiến cây cối lung lay như sắp đổ. Một lão giả xuất hiện. "Lương trưởng lão..."- Vương Ngũ kinh sợ nói. Hắn làm sao biết được vì cái lý do gì vị thần long thấy đầu không thấy đuôi này vì cái gì xuất hiện ở đây. "Nhị Vương tử, lão thân đến chậm, ngài không sao chứ?"- Chợt thấy vị Lương trưởng lão kia cung kính cúi đầu hành lễ cung kính nói. "Chậm chút nữa ta hẳn là bị ngũ mã phanh đi!"- Hà Chiếu lạnh nhạt nói."Đưa bốn đứa trẻ này đi tắm rửa thay quần áo ăn cơm! Còn về tên kia? Từ nay ta không mong nơi này còn xuất hiện bóng dáng của hắn nữa! Thật bẩn mắt!"- Hà Chiếu lạnh lùng quay lưng bước đi. Bóng dáng bạch y thiếu niên chậm rãi khuất dần. Hà Chiếu nói bẩn mắt quả thực không sai lắm. Tên Vương Ngũ kia chính là một tên béo phì, còn thêm bản mặt dâm tà không chịu nổi muốn nôn. "Vương tử, không biết ngài đến đây có gì chỉ bảo?"-Lương trưởng lão chậm rãi nói. "Thông báo!"-anh nhàn nhạt phun ra hai chữ "Thông báo?"-vị trưởng lão run run. "Mẫu thân sẽ để ta kế thừa Vương vị. Còn nữa, lần sau ta đến không mong rằng một màn hôm nay còn tiếp diễn! Trên lãnh địa của bổn vương tử không được phép xuất hiện kẻ giàu chà đạp người nghèo, càng không được phép xuất hiện tham quan quấy nhiễu dân lành! Các ngươi sớm xử lý đi!"- Hà Chiếu lạnh lùng nói. Khí thế bức nhân, chèn ép đến mức khiến người ta không thở nổi. Mệnh lệnh đưa ra không cho phép làm trái. Sáng sớm ngày hôm sau, Hà Chiếu đã dẫn theo 4 tiểu hồ ly trở về Vương thành. ____________________________________ Mời mọi người tiếp tục thưởng thức ạ.....................
|