Mọi người a, truyện sẽ được up lại trên Wappart nhé... *vỗ tay* bản trên wappart sẽ chỉnh chu hơn ạ. Vì có một số bạn nhắn tin thắc mắc nên mình nhắc lại: lịch đăng truyện của mình là thứ 7 hàng tuần nhé. Và vì một học muội vui tính nên mình quyết định ba hay bốn chương tới sẽ có H, *úp mặt vào gối*, nhưng mình đảm bảo H sẽ thật chất lượng nhé, tuyệt đối không xuất hiện câu:"trong phòng một mảnh xuân quang" và lần đầu mình viết H nên..... Khả năng là mình tự úp mặt vào vũng máu ạ...... Trong chương này Uyển Như muội bắt đầu theo đuổi Hà Chiếu ạ. Xuyên ca đã lộ bản chất thật ____________________________________ _Trên đường_ "Vương tử, ngài vì sao bảo vệ chúng tôi?"-Nhã Phong đè thấp giọng nói. Cậu chưa nói với em trai em gái mình người cứu bọn họ là vương tử a. "..." Hà Chiếu im lặng. Anh không thể nói cậu ta làm anh nhớ đến em gái mình được nha, càng không thể nói anh căn bản không phải 'vương tử' của họ được. "Mỹ nhân tỷ tỷ, ta sống nhiều năm như thế chưa thấy ai đẹp như tỷ a!"-Cậu nhóc bên cạnh lay lay ống tay áo của Hà Chiếu nói. Nhã Phong cảm thấy đệ đệ nhà mình đang đùa với tử thần, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Người đó là ai? Là Nhị Vương tử băng lãnh lạnh nhạt đó. "Khụ...Khụ..."-Hà Chiếu lần đầu tiên trong đời sặc nước miếng của chính mình. 'Mỹ nhân tỷ tỷ"? Cái 'mỹ danh' này làm sao lại tới trên đầu anh? "Tiểu đệ, đệ tên gì?"-Hà Chiếu cúi người, dùng vẻ mặt hòa ái nhất có thể hỏi. Nhã Phong thót tim lần 2. "Đệ tên Nhã Thiên, tỷ tỷ này là Nhược Linh, muội muội này là Nhược Hoa!"-Nhã Thiên vui vẻ khoa chân múa tay, chỉ đông chỉ tây giới thiệu. Sau một số câu hỏi, anh căn bản đã nắm rõ tình cảnh của bốn hài tử trước mắt. Cơ bản là bị cha mẹ bỏ rơi. Gia cảnh nghèo nàn, không được học bất cứ môn công phu nào, tu luyện được thành hình người coi như không tệ rồi. "Tiểu đệ, ta là ca ca, không phải tỷ tỷ! Gọi ta Hạo Thần ca, rõ chưa?"- Hà Chiếu nhẹ nhàng nói."Còn nữa, sau này ca ca sẽ bảo vệ mọi người, các người sẽ không bị ức hiếp nữa. Hơn nữa làm người của ca không được cúi đầu chịu thua bất kì kẻ nào. Muốn làm gì thì cứ làm, có ca chống lưng cho các ngươi. Vẫn là không được bắt nạt kẻ yếu, các người đã từng bị bắt nạt , hiểu rõ cảm giác đó. Không được phép đem lại cảm giác đó cho người khác."(bao giờ mới có người chống lưng cho mềnh?) "Dạ"-Bốn tiểu hài tử nước mắt lưng tròng nhìn anh. Anh cũng hoàn toàn không biết bốn người đã đem anh thành thần thánh để mà tôn thờ. Đặc biệt là Nhã Phong, cậu đã quyết định, mạng của mình sau này là của vương tử, vì vương tử mà sinh, vì vương tử mà tồn. __Vương thành__ "Nhị Vương tử."-Thủ thành nhìn thấy Hà Chiếu liền cúi người hành lễ. "Hạo Thần ca, ca là Nhị Vương tử? Sao ca không nói a?"-Nhã Thiên hét lên không tin được. Ba người khác vạch đen đầy đầu. Lúc Hà Chiếu nói tên ra ba người đã biết thân phận của anh rồi, chỉ có tên kia là ngây ngốc chẳng nhận ra cái gì, bây giờ hỏi ngược lại cũng khiến ba người cảm thấy bẽ mặt. Hồ ly Hồ tộc vốn nổi tiếng với sự thông minh tài trí, tại sao lại xuất hiện một kẻ lạc loài như hắn?(Hắn là Nhã Thiên ạ) "Ừ. Ta có nói tên của mình mà. Chẳng lẽ trong Hồ tộc có một kẻ nào đó cũng tên Hạo Thần?"- Hà Chiếu cười thân thiện. Thủ thành bị sét đánh. Có ai nói cho hắn đây là thật hay mơ đây? Nhị Vương tử cười? Nhị vương tử có thể cười sao? không thể nào! Nhị Vương tử trong mắt bọn hắn luôn là lạnh lùng bức nhân! "Tiểu Chiếu ~~~ Đệ cuối cùng đã về!"-Long Kỷ Xuyên hớt hải xông ra. Hắn cuối cùng cũng hiểu được cái gì là nhất nhật tựa tam thu. May mắn Tiểu Chiếu đã về nếu không hắn sẽ chết mất, sẽ chết thật đó a. Hà Chiếu vạch đen chảy xuống, nụ cười hiếm hoi mới có biến mất không dấu vết. "phụt... hahahaha... Hạo Thần ca, đó là tên ai vậy? Tên thật buồn cười!"-Nhã Thiên cười đến lăn lộn. Ba người Nhã Phong tiếp tục đau tim, đó là nhũ danh của Hạo Thần ca mà ngươi gọi đó. Hà Chiếu tức giận, anh tức giận hậu quả rất nghiêm trọng. Trước khi Long Kỷ Xuyên ôm được Hà Chiếu, anh giơ chân lên đạp vào mặt hắn. Một đạp thật mạnh, thật đẹp, thật nhã. Một cước liền trực tiếp đem Long Đại đạp trở về, còn tặng hắn một dấu giầy. Thủ thành tâm tình ổn định, đây mới là Nhị Vương tử của bọn họ nha, Lạnh Lung Bức Nhân và cực kì cực kì ghét Đại Vương tử. "Tiểu Thiên, đó là nhũ danh của ca, lần sau không được cười nữa!"- Đạp xong, tâm tình Hà Chiếu rất thoải mái, cười nói. "Dạ"-Nhã Thiên lập tức ngừng cười. Nói đùa, một đạp vừa nãy nó còn nhớ kĩ, không muốn bị đạp đâu."Còn có lần đầu tiên đệ thấy một tên Bro-con!" "Bro-con?" "Hội chứng cuồng anh/em trai!"- Hà Chiếu mặt lạnh giải thích. "Hạo Thần, không thể có nhân tính một chút sao? Hòa ái một chút với ta?"-Long Kỷ Xuyên lần đầu tiên nghiêm túc trước mặt Hà Chiếu. "Ta ghét những kẻ vô dụng, đặc biệt là những kẻ cho mình thông minh đi chọc người. những kẻ đó ngu sao, chọc người đã biết mình giả ngu, chi bằng ngu thật luôn đi!!"-Hà Chiếu dẫn bốn hài tử đi theo mình, vứt lại một câu. Và những lời kia đã khiến Long Kỷ Xuyên khó chịu. Thì ra Tiểu Chiếu đã biết tình cảm của hắn, còn biết hắn giả ngu. Chơi chán rồi, không làm kẻ ngu nữa, sử dụng cách thức khác câu dẫn tiểu đệ thôi. Hà Chiếu không biết rằng chính câu nói của mình đã hoàn thành nút thắt trên sợi chỉ hồng mà Nguyệt lão đang đan dở, thắt chặt hai người họ, không thể rời xa. Chính câu nói ấy tạo nên vị Yêu vương mạnh nhất từ xưa tới nay và là.... lão công của anh. Từ đó Hà Chiếu không nhìn thấy Long Kỷ Xuyên nữa. Anh chuyên tâm hướng dẫn đệ muội mới thu của mình đọc sách tu luyện. Thấm thoắt, hết kì nghỉ, Hà Chiếu phải trở lại trường rồi. Ngày rời đi, Long Kỷ Xuyên mới xuất hiện, hắn có cái gì đó rất khác nhưng Hà Chiếu không thể khẳng định được hắn khác ở chỗ nào có lẽ là ở mặt tính cách cùng khí chất đi. __Ngày trở lại trường__ Học sinh nữ trong trường hôm nay đặc biệt mong chờ. Vì sao? Vì họ sắp được gặp lại hai vị đại thần. "AAA"-Long Đại Long Nhị vừa bước đến, trong trường đã tràn ngập tiếng hét thất thanh. "Long học trưởng..."-Một bạn nữ sinh bước đến. "Học muội, hai chúng ta đều là Long học trưởng, muội tìm người nào?"-Long Kỷ Xuyên cười thật ngọt, cười đến yêu dị. Đáng thương vị học muội kia vì nụ cười của Long Đại mà ngất xỉu. "Hạo Thần học trưởng!"-Hà Uyển Như ngượng ngùng tiến lên chào hỏi. "Ukm."-Hà Chiếu bất giác nở nụ cười, gật đầu coi như chào hỏi. Nữ sinh trong trường từng người nối tiếp ngất xỉu. Nếu nụ cười của Long Kỷ Xuyên thật yêu dị thì nụ cười của Hà Chiếu chính là Nhất tiếu khuynh thành, là nụ cười khiến người ta liên tưởng đến thần thánh thánh khiết, ngươi nói chuyện với anh chính là làm vẩn đục anh. Chính là lần đó mở ra bi kịch của một con người. Sau ngày nhập học, ngày nào Hà Uyển Như cũng tìm Long Hạo Thần đi ăn cơm, giảng bài,... khiến Long Kỷ Xuyên cùng các bạn nữ đồng loạt cảm thấy bức xúc. Chính là một ngày nọ, Long Hạo Thần đi xem phim về quá muộn. Lúc anh mở cửa bước vào, trong phòng tối om nhưng là anh cảm giác được trong nhà có người. Hà Chiếu đi mở đèn. Đèn vừa sáng, anh liền cảm nhận được một vòng tay ấm áp siết chặt lấy mình. "Đại ca."-Hà Chiếu nhàn nhạt nói. "Đệ biết tình cảm của ta với đệ?"-Long Kỷ Xuyên khẽ nói. "...ukm"-Long Hạo Thần gật đầu. "Vậy tại sao còn đi giờ này mới về?"-Long Kỷ Xuyên tiếp tục nói."Đệ về thật muộn, biết ta lo lắng thế nào không? Đệ đi chơi, được, đệ vốn là nam nhân bình thường mà. Nhưng là lòng ta đau bao nhiêu đệ biết không? Tiểu Chiếu, đệ thật tàn nhẫn." "Cái gì tàn nhẫn? Ngươi căn bản không nên có tình cảm với.... ưm" Hà Chiếu chưa kịp nói hết, miệng liền bị bịt kín, trên môi truyền đến cảm xúc mềm mại. Hắn...Hắn cư nhiên hôn anh? "Buông..." Nhân lúc Hà Chiếu mở miệng, Long Kỷ Xuyên tiến công thần tốc. Môi lưỡi dây dưa, bầu không khí càng lúc càng nóng. Hà Chiếu cảm thấy choáng váng. Nói gì thì nói, đây là lần đầu tiên anh bị cưỡng hôn mà. Trong khoang miệng truyền đến mùi bạc hà nhè nhẹ, chiếc lưỡi của hắn trêu chọc anh, cùng anh dây dưa không dứt, tay hắn đặt ở hông anh siết càng lúc càng chặt. Triền miên đến tận lúc hai người không thể thở nổi, Long Kỷ Xuyên mới buông Hà Chiếu ra, một sợi chỉ bạc ái muội lấp lánh dưới ánh đèn. "Tiểu Chiếu, không nên đùa nghịch với tình cảm của ta!"-Trong đáy mắt, một tia dục niệm bị Long Kỷ Xuyên cường thế đè xuống. Sau đó hắn quay lưng về phòng để mặc Hà Chiếu tâm tình chưa thể hồi phục. Ngày hôm sau, Hà Chiếu bất ngờ xuất hiện tại lớp với đôi mắt gấu mèo. Long Kỷ Xuyên cũng tương tự, hơn nữa trên mặt còn thêm một bàn tay màu đỏ thật bắt mắt. Giờ nghỉ đầu tiên Long Kỷ Xuyên bước ra khỏi lớp, tìm Hà Uyển Như, chỉ buông một câu:"Tiểu Chiếu là của tôi, nhân loại tuổi thọ bất quá chỉ có trăm năm, cô căn bản không thể ở bên Tiểu Chiếu cả đời! Mau cút trước lúc tôi không còn kiên nhẫn!" Chỉ có một câu đó nhưng là một câu nói tràn đầy sát khí, đáy mắt Long Kỷ Xuyên lóe lên một kia sáng màu đỏ yêu dị khiến người ta khiếp sợ. ___________________________________________ Yeah.....Xuyên ca đã hôn được mỹ nhân ạ.
|
haha.....thank you mọi người đã ủng hộ....nghĩ lại thì, đôi lúc lo lắng không biết truyện có hay không, mất ngủ a.... Hai vị hôn thê lên sàn.....Hai người kia xuất hiện, Xuyên ca nhiều thêm một cái đuôi và một vị tình địch... Ta bắt đầu muốn ngược anh ý nha... :\ ____________________________________________________ Hà Uyển Như nhìn mà khiếp sợ. Ánh sáng màu đỏ vừa lóe lên kia... Sẽ không phải là cô nhìn lầm chứ? Như thế nào lại? Hơn nữa, lời của vị học trưởng kia là như thế nào? Hắn sẽ không phải là... đồng tính luyến ái đi... Nhưng là cô thích Hạo Thần học trưởng như vậy, anh ấy cũng không bài xích cô như những cô gái khác, cô hẳn là có cơ hội đi. Uyển Như hoàn toàn quên rằng điều quan trọng nhất trong lời của Long Kỷ Xuyên cùng ý coi thường rõ ràng trong lời của hắn: "nhân loại bất quá chỉ sống được trăm năm, cô căn bản không thể ở bên Tiểu Chiếu cả đời". Long Kỷ Xuyên hắn là dạng người gì? Là kẻ vô sỉ có thể đi đe dọa một cô gái sao? Hắn không đến nỗi thế a. Dù sao thì Tiểu Chiếu quan tâm cô ta như vậy, nếu cô ta có chuyện gì, Tiểu Chiếu không phải sẽ rất lo lắng, bất an sao? Anh không muốn Tiểu Chiếu phải lo lắng bất cứ điều gì. Hắn chẳng qua là muốn cho Tiểu Chiếu một đời vô ưu, bình yên, tiêu dao khoái hoạt. Yêu Tiểu Chiếu không phải là như thế sao? "Đi đâu vậy?"-Long Kỷ Xuyên trở về, Hà Chiếu nhàn nhạt hỏi. "Ầy, Tiểu Chiếu, ta chẳng qua là đi WC thôi mà đệ đã nhớ ta rồi! Nhưng mà đệ nhớ ta khiến ta rất..." Bốp Vết bầm chướng mắt thứ hai xuất hiện trên mặt Long Kỷ Xuyên. "Tiểu Chiếu, đệ đúng là đồ không có nhân tính, sao đệ lúc nào cũng ném sách vào mặt ta? Vì cái gì thì cũng không nên hủy dung ta chứ!"-Long Đại bức xúc, ôm lấy Hà Chiếu, lấy ngón tay trỏ thon dài trắng muốt chọc chọc má anh. "Ta thấy cái mặt đại ca còn chưa đủ vết bầm!"-Nhiệt độ xung quanh Hà Chiếu giảm mạnh, mặt anh muốn đen bao nhiêu thì đen bấy nhiêu, đến nỗi Bao Đại Nhân nhìn thấy còn phải cảm thán:"Qua... Thật đen a!" Học Sinh trong lớp âm thầm đau tim. Màn này không khỏi cũng quá mập mờ đi. Thế nhưng trong lớp cũng cũng có vài trường hợp như bạn Tường Thiếu Vi, hai mắt bạn ấy phát sáng như ánh đèn frash. Tính ra thì ai là hủ nữ hai mắt cũng sẽ phát sáng thôi bởi vì màn sau đấy cũng quá đau mắt rồi. "Ây da... Tiểu Chiếu, cách thể hiện tình cảm của đệ cũng quá đặc biệt đi!Ca ca ta cảm thấy hạnh phúc a! Tới chúng ta chơi trò hôn nhẹ như hồi bé."-Long Kỷ Xuyên nói xong thì cũng đã hôn xong rồi. Đau lòng cho các bạn nữ bị vây trong cảm giác đờ đẫn không thoát ra được. Được cái mĩ nam cũng thật lợi hại, có thể đem hành động buồn nôn đó diễn đến mức các fan hâm mộ kia không thấy điểm nào không phù hợp. Chỉ thấy rằng hai người kia ở với nhau thật đẹp, hài hòa đến nỗi không ai dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. Cho đến khi... "Vô Sỉ!!!"-Long Hạo Thần phẫn nộ hét lên, nhanh chóng đá ra một cước... Một cước kia thật nhanh, cũng rất ác, ai lại đá vào chỗ ngự trị của "Tiểu đệ đệ" nhà người ta chứ. "Tiểu Chiếu, đừng, cha mẹ chúng ta vẫn còn muốn có cháu!"-Long Đại trán có 3 vạch đen, cười nói. "Chuyện đó để ta, còn ngươi thì phải phế ngay lập tức!!" Mọi chuyện kết thúc khi tiếng chuông vào lớp vang lên. May mắn, vì thân phận của hai người là anh em sinh đôi, chuyện hai người thân thiết hơn người bình thường cũng không khiến người khác hoài nghi. Chỉ là Long Đại sắp phát điên, Long Nhị cũng thế. Vì sao? Vì hai vị hôn thê "trên danh nghĩa" của hai người lại xuất hiện ở trong lớp! "Mình là Long Duyệt Hân, 18 tuổi. Sở thích:Nhiều lắm... Ghét:cũng nhiều nốt. Mình vừa ở nước ngoài về, mong mọi người giúp đỡ." "Mình là Hồ Thiên Nhi, 18 tuổi. Chỉ thích duy nhất Long Hạo Thần ca, còn lại cái gì cũng không thích." Long Kỷ Xuyên, Long Hạo Thần cùng một lúc,nhìn nhau,sau đó cúi mặt thấp xuống, lấy sách che đi. Hai cái tiểu tổ tông này thế nào lại xuất hiện ở đây? Vài năm trước, lấy danh nghĩa để Vương tộc cùng Long tộc, Hồ tộc thân càng thêm thân, hai vị tiểu công chúa này được đưa đến. Hai người này dính hai người so với keo dính chuột còn dính hơn làm hai anh em họ ăn không ít khổ cực. "Xuyên ca, anh đây rồi, em nhớ anh muốn chết!"-Long Duyệt Hân bám lấy Long đại. "Thần ca, em nhớ anh, sao không tới tìm em?"-Hồ Thiên Nhi ôm lấy cánh tay Long nhị, lay a lay. Long đại Long nhị nhìn nhau âm thầm thay người kia chia buồn. "Hai cô làm gì thế hả?"-Nữ sinh trong lớp quá bức xúc rồi. "Lớn tiếng cái gì? Chúng tôi là hôn thê của họ nha!"-Duyệt Mân, Thiên Nhi trăm miệng một lời nói. "Hả?"-Cả lớp đồng thanh, âm thanh vang dội, thể hiện sự kinh ngạc của mọi người. Long Hạo Thần ôm trán. Một tên đại ca biến thái có ý với anh còn chưa xong, bây giờ thêm một vị hôn thê, lão thiên muốn diệt anh sao? ___________________________________________ Chán quá đi....... Anh trai đang chơi, mình mượn tranh thủ up đúng lịch cho mọi người đó... mệt quá đi.
|