Xin lỗi mọi người. Hiện tại tác giả đang học lớp 11. Năm nay nhiều anh chị thi điểm cao mà có vẻ không đỗ nên tác giả sợ. Truyện sẽ phải drop một thời gian nhé. Khả năng là thi ĐH xong tác giả mới có thể viết tiếp. Thật sự rất xin lỗi.
|
Có vẻ như trước H mà cắt thì hơi vô nhân đạo nên mình lên viết nốt cho mọi người. lần đầu mình viết H, ngôn từ và cách dùng từ sẽ khá là lộn xộn. mọi người thông cảm nha. Vì mối quan hệ giữa công và thụ đã bị xen thêm đoạn H nên mình sẽ gọi thụ là "cậu" còn công vẫn giữ "hắn" nha. ____________________________________________________________ Mọi người hốt hoảng, có người tính gọi cấp cứu chỉ là bị Long Kỷ Xuyên ngăn lại. "Tôi đưa Tiểu Chiếu về khách sạn. mọi người cứ tiếp tục vui chơi đi."-Hắn bế Hà Chiếu lên, nói. Hành động của hắn rất cẩn thận, cứ như Hà Chiếu sẽ biến mất. Thân ảnh Long đại nhanh chóng biến mất ở cửa ra vào. Long Hạo Thần ngất xỉu, mọi người cũng khá là lo lắng, kéo nhau đi về. Chỉ là họ căn bản không để ý. cũng là không biết, phòng bên cạnh, có người. "hahaha... Long Hạo Thần, lần này xem ngươi thế nào sống!"-Người đó cười độc ác. _______Phòng 248_____ "Nóng... A..."-Người trên giường rên rỉ, áo trên người đã bị người đó xé rách từ lâu. Người trên giường... chính là Hà Chiếu. Cậu đã bị hạ thuốc.. nghe nói thuốc này nếu không được giải, người trúng sẽ mất mạng... Là ai? Là kẻ nào có thù oán sau nặng với cậu đến thế? "A.."- Hà Chiếu bị dục hỏa đốt người, căn bản không còn suy xét được đúng sai, cũng không còn tỉnh táo lắm để duy trì hình dáng đi học. Mái tóc đen ngắn gọn gàng dài dần ra, chuyển sang màu trắng, cơ thể Hà Chiếu thu nhỏ lại, tính ra cậu cũng đã 16 tuổi... Long Kỷ Xuyên không phải Liễu Hạ Huệ, người mình yêu bị dụng hỏa hành hạ, hắn căn bản không thể kiềm chế nổi. Hơn nữa tình trạng của Tiểu Chiếu rất nguy cấp, nếu không giải nhanh, Tiểu Chiếu sẽ mất mạng. Hắn phải làm sao đây? Chịu đựng trái tim bị xé nát, đi tìm một cô gái đến cho đệ đệ phát tiết? Hoặc là chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của đệ dệ lúc tỉnh dậy, đem bản thân làm thuốc giải? Trong đầu Long Kỷ Xuyên một mảnh hỗn loạn, Hà Chiếu vẫn đang cực khổ lăn lộn. May mắn, đúng lúc Hà Chiếu sắp phát điên, Long Kỷ Xuyên lại quẫn bách đánh vỡ một cái ly, giúp anh tìm được được một tia ý thức. "Đi ra ngoài!"-Hà Chiếu ánh mắt kiên định, giọng nói lạnh băng có chút khàn đều đều vang lên. "Tiểu Chiếu... Thuốc này nếu không giải... đệ.."-Long Kỷ Xuyên đau lòng nhìn Hà Chiếu. "Ta bảo ngươi đi ra ngoài!"-Hà Chiếu kiên định nói nhưng là đáy mặt anh đục ngầu. Tia ý thức mong manh mới tìm về được này lại sắp biến mất rồi. "Ta sẽ không để đệ chết!"-Long Kỷ Xuyên nóng nảy đè Hà Chiếu xuống. Người dưới thân hắn, mái tóc trắng ánh lên từng tia sáng, làn da bởi dục hỏa mà phiếm hồng, quyến rũ từ đầu tới tận ngón chân. Long Kỷ Xuyên hôn lên trán Long Hạo Thần. Ừ, dù sau này Tiểu Chiếu có hận hắn, hắn cũng nhất định phải cứu. Long đại trở về hình dáng thật. Nếu đã làm, hắn tuyệt đối không dùng hình dáng giả tạo kia làm với Tiểu Chiếu. Ánh mắt Hà Chiếu lần thứ hai đục ngầu, điên cuồng ôm lấy Long Kỷ Xuyên, xé rách y phục hắn, lật người ngồi trên người hắn. Long đại tất nhiên sẽ không để bản thân bị áp, hắn nhanh chóng đè Hà Chiếu xuống, hôn lên môi cậu. Lưỡi của hắn như linh xà, nhanh chóng cạy mở hàm răng của Hà Chiếu, tiến quân thần tốc, cuốn lấy lưỡi cậu dây dưa. "Ưm...A.."-Hà Chiếu vô lực rên rỉ, nước miếng không kịp nuốt tràn ra khóe môi. Bất giác chiếc lưỡi của cậu không tự chủ được hùa theo Long Kỷ Xuyên. Hắn ngậm lấy lưỡi cậu mút vào, giày vò quấy rối, không nhanh không chậm thưởng thức mùi tuyết liên cùng cảm giác trơn dính mềm mại trong miệng cậu. Tiếng ngậm mút rung động cùng giọng mũi của Hà Chiếu đan xen vào nhau tạo nên những tiếng động ái muội. Bàn tay của Long Kỷ Xuyên dần chuyển xuống trước ngực cậu, nhéo nhẹ, trêu đùa hai điểm đỏ trước ngực Tiểu Chiếu. "Ưn~ A~"-Tiếng ngâm nga như có như không truyền tới tai hắn. Long Hạo Thần bình thường cao cao tại thượng, bất khả xâm phạm. Đứng trước mặt cậu người khác luôn có cảm giác căng thẳng không nói nên lời. Thế nhưng giờ phút này, dưới tác dụng của tình dược, cậu lại chân chân chính chính biến thành một dâm phụ, tiếng rên rỉ cũng là như thế kích thích, động lòng người. "Tiểu Chiếu, thật ngọt. Ta muốn nữa."-Long Kỷ gặm gặm tai Hà Chiếu, khẽ nói. Hắn hôn từng lên từng tấc da thịt trên thân thể cậu, tay cũng dần cởi nốt những mảnh vải còn sót lại trên người hai người. Long Kỷ Xuyên xấu xa nắm lấy tiểu đệ đệ của cậu, khẽ vuốt. "Ưn~~ A!"-Long Hạo Thần kêu lớn. "A, hóa ra đệ đệ của ta như thế nhạy cảm a~"- Long đại híp mắt cười. Nhưng động tác của hắn cũng không vì thế mà dừng lại. Hắn ngậm lấy trái anh đào dựng lên trước ngực cậu, khẽ liếm lại khẽ cắn. Hắn cứ tiếp tục hôn xuống, lưu lại từng vết hôn ngân trên thân thể người hắn yêu. "A~ Đừng... Ta không chịu được..."-Long nhị trong vô thức, cảm nhận từng đợt từng đợt khoái ý truyền đến, khóc nức nở, hai tay cậu đặt trên vai hắn, như giữ lấy lại như đẩy ra. Long Kỷ Xuyên đem phân thân của Long Hạo Thần ngậm trong miệng, tận lực khiến đệ đệ nhà mình dục tiên dục tử. "Ưm~ Ngh~ Đừng... Dừng lại... A~ Đừng~~"-Tiểu Chiếu ưỡn cong người phát tiết, toàn bộ đều bắn. Sau cao trào, cậu vô lực thở dốc. Thế nhưng Long Kỷ Xuyên căn bản không có ý định dừng lại. Mục tiêu của hắn chuyển xuống cúc huyệt phía sau của Hà Chiếu. Lưỡi của hắn đi vào sau bên trong cúc huyệt, hoàn toàn đem tinh dịch Hà Chiếu vừa bắn làm chất bôi trơn. Một ngón, hai ngón, ba ngón tay cùng nhau đâm chọc ra vào tiểu huyệt của Long nhị. "Ư... Đừng..."-Cảm nhận thấy dị vật ra vào bên trong động của mình, Hà Chiếu đem huyệt nhỏ co chặt lại, thế nhưng những ngón tay kia vẫn cứ thản nhiên, đem cúc huyệt của cậu nới rộng. "Tiểu Chiếu thả lỏng."-Long Kỷ Xuyên khẽ xoa lưng Hà Chiếu như trấn an, cự bổng đặt trước huyệt của cậu. Nam căn hắn sưng đỏ, cứng rắn, nóng như sắt nung. Không hề báo trước, cự bổng bắt đầu đâm vào tiểu huyệt. "Ư... A!!"-Hà Chiếu bị đau, thần trí tỉnh lại hơn phân nửa. "Long Kỷ Xuyên!!!"-Cậu tức giận gào lên, tay đánh lên người hắn. Hắn... Hắn... Tên đại ca chết tiệt kia không ngờ lại đem cái mông cậu ra đâm chọc. Một tay hắn đưa lên không ngờ lại đem cả hai tay cậu đều khóa chặt, tay kia lại đè trên đùi cậu, giữ cho chân cậu luôn mở rộng, nhân lúc này Long đại đem toàn bộ nam căn đều chen vào trong cúc huyệt Tiểu Chiếu. "A!!!"-Hà Chiếu đau đớn hét lên, nước mắt không tử chủ tuôn rơi. "Thật chặt, thật nóng~"-Long Kỷ Xuyên thở ra một hơi, dừng lại để Tiểu Chiếu có thể thích ứng. Nghe câu nói thô tục kia, Hà Chiếu vừa giận vừa ngượng, cuối cùng là tên này vẫn đem cậu đè dưới thân. Đáng lẽ cậu không nên tin vào thứ tình cảm huynh đệ chết tiệt kia bây giờ cái mông cậu hảo đau. "Ta động đây." "Nha... Đừng! A... Ngh... A" Nam căn thô to không ngừng ra vào. Hà Chiếu mỗi lần đều có cảm giác sắp bị đâm thủng. Thế nhưng chết tiệt là vì sao trong sự đau đớn còn sinh ra một tia thống khoái? Đỉnh nam căn va chạm đủ mọi góc độ trong cúc huyệt căng chặt mềm mại. Bất chợt.. "A~~"-Hà Chiếu lớn tiếng rên rỉ. Chỗ đó dường như chính là "điểm G" thần thoại nha. Long Kỷ Xuyên nở nụ cười. Thì ra là chỗ đó. Hắn bắt đầu tập kích điểm nhạy cảm của Hà Chiếu. "Ừ.. A.. Đừng... Dừng lại. A.. thật tuyệt.. A... Nha..."-Long nhị dục tiên dục tử kêu gào, tâm trí tan rã. "A... Chậm một chút... Ưm... Thô quá... Sâu quá..."-Đến chết Hà Chiếu cũng không ngờ được bản thân có ngày nằm bên dưới nam nhân khác kêu gào như nữ nhân. Long Kỷ Xuyên trong lòng cảm thán: Long Hạo Thần quả thật sinh ra làm điên đảo chúng sinh. Như Đát Kỷ năm đó mê hoặc Trụ Vương. Hắn chính là cam tâm làm một cái Trụ Vương thứ hai. "Nha.. Ta sắp.. Ngh.. A"-Long Hạo Thần bị sáp lên tới đỉnh, nước miếng chảy ra đều không kịp nuốt.. "Tiểu Chiếu, chúng ta cùng nhau tới!"-Long Kỷ Xuyên nói, sau đó hắn tăng tốc, chạy nước rút đưa cả hai cùng nhau đạt cao trào. Đêm đó không rõ hai người làm bao nhiều lần chỉ là, Long Hạo Thần bốn ngày không thể xuống giường. Cũng may chức năng cách âm đều đã đạt tiêu chuẩn. Nếu không sẽ có khả năng Long Kỷ Xuyên sẽ đem những kẻ nghe được toàn bộ giết. Dục vọng độc chiếm của Long lão đại quả thật không tầm thường.
|