Tiểu Hồ Ly Của Bổn Đại Vương
|
|
|
Phải k. Vậy nhanh nhanh nha tg.
|
Trong một căn phòng hoa lệ, có một vị mỹ nhân đang say ngủ, ấy, phải là mỹ nam mới đúng a. Hàng mi trắng, khuôn mặt hoạ thủy, môi mỏng khẽ mím và chính giữa mi tâm, một đóa hoa bỉ ngạn rực rỡ. Người ấy lúc ngủ trông thật mĩ lệ, có chút giống nữ thần, thật nhu hòa. Ánh nắng như dịu dàng lại thật cẩn thận vuốt ve khuôn mặt ấy. Hàng mi khẽ lay động, người ấy đã tỉnh lại. Ánh mắt màu băng lam có chút mơ hồ, lại dường như nhớ ra điều gì, ánh mắt ấy trở nên lạnh nhạt, không có một chút gợn sóng, bình lặng như vậy. "Tiểu Chiếu..." Một giọng nói nhu hoà vang lên. Hà Chiếu khẽ cau mày giọng nói có chút khàn "Mẫu thân đại nhân, vì sao người lại ở đây?" Phải, giọng nói ấy thuộc về Hồ Linh, cựu Hồ Vương, cũng là mẫu thân của "Long Hạo Thần". Thời điểm Hồ Linh rời đi, Hà Chiếu vẫn còn đang tự phong ấn bản thân trong băng điêu, căn bản là không biết nơi ẩn cư của phụ thân cùng mẫu thân đại nhân. Bây giờ Hồ Linh xuất hiện ở đây không khỏi làm cho Hà Chiếu nghĩ là tên đại ca kia tìm mẫu thân trở về. "Cảm giác sao rồi?" Long Diễm Sinh từ bên ngoài đi vào, ánh mắt có chút kì dị nhìn Hà Chiếu. "Ta ổn" Hà Chiếu lạnh nhạt trả lời. Dù rằng người kia là phụ thân của cậu nhưng là Hà Chiếu chưa thể mở lòng, hay nói là không bao giờ nghĩ sẽ mở lòng. Hà Chiếu đưa mắt nhìn qua cửa sổ, bên ngoài nắng đẹp như vậy, cậu rất muốn ra ngoài. "Chiếu, ta đã biết chuyện của cậu rồi. Nếu cậu muốn, ta sẽ trực tiếp giúp cậu trở về với cuộc sống trước kia." Long Diễm Sinh im lặng một lúc, cuối cùng nói. Nhưng từng lời Long Diễm Sinh nói dường như không lọt được vào tai Hà Chiếu dù chỉ một từ. Cậu vẫn cứ như vậy, lặng lẽ nhìn qua cửa sổ. Long Diễm Sinh cảm thấy choáng váng, dường như trong một thoáng lặng lẽ kia, tâm cảnh của đứa nhỏ này vừa tăng lên một cấp. Tâm cảnh vững như vậy, bảo sao trẻ như vậy lại đạt được thành tựu Hồ Tiên a. "Hai người vì cái gì trở về?" Hà Chiếu dường như nắm bắt được điều gì, nhìn qua hai người. "Tiểu Chiếu, Tiên không được phép ở Yêu Giới. Chỉ sợ là dù Diễm ca có mở miệng nói một lời, Thiên Đế cũng sẽ tuyệt đối không đồng ý." Hồ Linh cuối cùng vẫn là thở dài, nói ra. Lúc biết được tin này cô đã vô cùng hốt hoảng, sự cường đại của Hồ Tiên bản thân Hồ Linh cũng không biết được quá nhiều. Tất cả chỉ là các bậc trưởng bối truyền miệng lại và cô cũng đọc được trong một vài cổ thư. Nếu Hồ tộc có một vị Hồ Tiên toạ trấn vậy thì Hồ tộc tuyệt đối sẽ là tộc mạnh nhất. Nhưng Tiên không được phép ở Yêu Giới, Hồ Tiên cũng có một chữ tiên vậy phải chăng Hà Chiếu sẽ bị ép buộc phải lên Thiên Giới. Hà Chiếu cau mày, vậy ra đây chính là "cái giá" cho việc trở thành một vật nghịch thiên, cái giá này không nhỏ. "Mẫu thân, vậy vì cái gì..." Hà Chiếu đắn đo một lúc cuối cùng quyết định hỏi. "Khụ... Tiểu Chiếu, con cuối cùng có biết mình đag làm gì không?" Hồ Linh vẻ mặt quái dị nói. Không chỉ Hồ Linh mang vẻ mặt quái dị mà ngay cả Long Diễm Sinh cũng quái dị không kém. "Mẫu thân đại nhân, người biết câu trả lời mà" Hà Chiếu nhún vai đáp. Không khí trở nên có chút gượng gạo, Hà Chiếu đương nhiên không biết, nếu biết đã không cần hỏi rồi, câu hỏi của Hồ Linh có chút thừa thãi. "Tiểu Chiếu nhìn trán của ta với Diễm ca một chút." Hồ Linh bất đắc dĩ thở dài. Trên trán Hồ Linh cùng Long Diễm Sinh, chính giữa mi tâm xuất hiện một họa tích hoa tường vi. "Sẽ... Sẽ không phải chứ?" Hà Chiều vẻ mặt tái đi, có chút gần như đang gào lên. Không thể, sẽ không phải chứ? Chuyện này thật vô lý! "Tiểu Chiếu, cái dấu ấn này, là dấu ấn của Hồ tộc, là lời hứa hôn...ràng buộc cả đời, trong lòng không có người kia sẽ không thể nào thành ấn." Hồ Linh cúi gằm mặt xuống đất, thiên a, cô chỉ có hai đứa con, một đứa thành đoạn tụ, phạm vào cấm kị luyến ái, một đứa là nhân quả từ kiếp trước. Bây giờ lại xảy ra chuyện quái dị này, không lẽ mong ước tôn tử khả ái của cô cứ như vật tan thành mây khói? Không chịu đâu! Lời của Hồ Linh như sét đánh, làm Hà Chiếu không thể tiếp nhận. Lời hứa hôn... Hứa hẹn cả đời... Trong lòng không có người kia thì không thể thành ấn... Những câu ấy cứ lặp lại trong đầu Hà Chiếu. Trong lòng không có người kia thì không thể thành ấn sao? Hà Chiếu đưa tay chạm lên vị trí trái tim mình. Trong lòng có hắn sao? Không thể nào. Không thể. Tại sao lại có thể chứ?
|
|
Hà Chiều cứng đơ người, giọng nói có chút khàn khàn, không nhẹ nhàng lạnh nhạt như mọi khi. "Vậy có cách nào hủy bỏ thứ này không?" Bàn tay Hà Chiếu trong chăn siết chặt, móng tay xuyên qua da thịt, nhưng là Hà Chiếu không hề cảm thấy đau. "Cách hủy không phải là không có nhưng là rất khó để hủy. Khi một trong hai người các ngươi không còn có chút tình cảm gì, thứ này sẽ triệt để biến mất." Long Diễm Sinh đưa tay vuốt ve gò má Hồ Linh sau đó chuyển dần lên dấu ấn hoa tường vi trên trán, ánh mắt liếc qua Hà Chiếu. Không khí dần có chút gượng gạo. Hồ Linh cũng đành cười trừ. Lại nữa rồi. "Phụ thân, mẫu thân, ta muốn nghỉ ngơi" Long Nhị kéo chăn chùm kín người, căn bản không hề cho hai người kia từ chối. "Hảo. Nghỉ ngơi cho tốt" Hồ Linh đứng lên, kéo trượng phu vẫn còn đang nhìn chằm chằm Hà Chiếu đi ra ngoài. Thật là, đều là lão phu lão thê cả rồi, vẫn còn ăn dấm chua với hài tử của mình, vị phụ thân đại nhân này dục vọng độc chiếm cũng quá mạnh. Long Đại hẳn là thừa kế điểm này từ cha hắn đi. Hồ Linh với Long Diễm Sinh vừa đi khuất, cánh cửa phòng dưới cái phất tay của Hà Chiều liền đóng lại, đồng thời bị đóng băng. Hà Chiếu cuộn mình trong chăn, nhắm mắt lại, trong lòng trong tâm đều là một mảnh hỗn loạn. Một lúc sau Hà Chiếu lại mở mắt ra, trong đáy mắt có chút hốt hoảng, không tin tưởng còn có thật sâu bất đắc dĩ. Trong lòng quả thực có hắn... Hà Chiếu đã xác định được điều này nhưng đó chỉ là một chút cảm giác nhỏ nhoi thôi, chỉ là một chút rung động. Chỉ cần hai người xa cách đủ lâu đủ xa, phần tình cảm này sẽ nhanh chóng biến mất. Hà Chiếu cho rằng như vậy. Tiên không thể ở Yêu Giới phải không? Vậy hãy để khoảng cách giữa Thiên Giới và Yêu Giới cắt đứt đoạn nghiệt duyên này đi. Hà Chiếu nhắm mắt lại, vị trái trái tim có chút nhức nhối. Hà Chiếu, hãy gắng lên, đoạn duyên phận này, thứ tình cảm này không phải là thứ ngươi có thể tiếp nhận hay sở hữu. Gắng một chút, tất cả rồi sẽ qua thôi. Hà Chiếu nhủ thầm trong bản thân như vậy. *** Không lâu sau, khắp Yêu Giới truyền ra tin tức Hồ Vương Long Hạo Thần muốn rời đi, từ sau sẽ ở Thiên Giới, không xác định được có quay trở về hay không. Hồ tộc hỗn loạn. Vị Vương cường đại của họ chỉ mới tại vị bao lâu? Tại sao lại thành thế này? Không chỉ Hồ tộc hỗn loạn mà ngay cả Long Kỷ Xuyên cũng muốn điên lên rồi. Mẫu thân đã nói ý nghĩa của hoạ tích kia cho hắn. Hắn vốn đang rất vui mừng thậm chí còn là kinh hỉ. Trong lòng Tiểu Chiếu có hắn, có hình ảnh, có bóng dáng của hắn tồn tại. Long Kỷ Xuyên thậm chí còn nghĩ tới một vài chuyện của sau này. Nhưng chỉ lát sau, tin tức kia như một chiếc búa, đập nát giấc mộng của hắn, gõ tỉnh hắn. Phải, nếu Hà Chiếu chỉ vì một chút cảm xúc với hắn liền quyết định ở bên hắn vậy thì tuyệt đối có trá. Dù biết là như thế nhưng Long Kỷ Xuyên vẫn là thở dài. Hành trình "truy thê" của hắn tuyệt đối gian nan hơn phụ thân đại nhân nhiều. "C...Tiểu Chiếu..." Long Kỷ Xuyên nhìn người đang lặng lẽ đứng bên một gốc mai khẽ gọi. Người kia từ từ quay đầu nhìn lại, không hề mở miệng nói chuyện với Long Kỷ Xuyên chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Ân, từ lâu rồi, từ lúc Hà Chiếu tỉnh lại, đã rất lâu Long Kỷ Xuyên không cùng Hà Chiếu tiếp xúc trong khoảng cách gần như vậy. Tất nhiên, ngoại trừ buổi tối hôm trước. "Tiểu Chiếu, trên Thiên Giới nhất định phải tự chăm sóc bản thân, ta không thể đi cùng đệ vậy nên... Chiếu có thể hay không...để ta ôm đệ một chút..." Long kỷ Xuyên do dự nói. Hắn kì thực không chỉ muốn như vậy nhưng như vậy không thể. "Được" Hà Chiếu không nhanh không chậm trả lời. Chỉ là một cái ôm, không sao cả. Long Kỷ Xuyên nghe thấy lời ấy không nói câu thứ hai, trực tiếp tiến tới ôm Hà Chiếu vào lòng, ôm thật chặt. Hà Chiếu hai tay buông thõng, không có ý định phản kháng cũng không thèm phản kháng. Nhưng là từ một cái ôm, Long Kỷ Xuyên dứt khoát cúi xuống...hôn cậu. Hai phiến môi mỏng chạm nhau, Hà Chiếu còn cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn. "Ngô... Buông..." Hà Chiếu bắt đầu phản kháng, thậm chí còn đưa chân lên chuẩn bị đá Long Kỷ Xuyên. Nhưng hắn lại giảo hoạt đem cậu đẩy dựa vào gốc câu mai, chen một chân vào giữa hai chân cậu, thực hiện một nụ hôn sâu triền miên như đang trừng phạt. "Ta nhất định sẽ khiến em phải quay về Chiếu Nhi. Ta sẽ rất nhớ em." Long Kỷ Xuyên lưu luyến khẽ cắn môi Hà Chiếu, ánh mắt huyết sắc hiện lên sự kiên quyếtcùng tưởngniệm
|