Tiểu Hồ Ly Của Bổn Đại Vương
|
|
Cậu có thể bất chấp tất cả sao? Có thể không? *Nhân Giới* Hà Chiếu dùng hình dáng hai mươi tuổi đi lại trên đường phố. Vài trăm năm ở Yêu Giới cũng chỉ là vài trăm tháng tại Nhân Giới, vậy nên Hà Chiếu ở đây tuyệt đối sẽ không gặp phải tình trạng cảnh còn người mất. Đi dạo trên đường cậu có cảm giác như bị kim đâm vào người. Dường như bất cứ nơi nào cậu đi qua, mọi ánh nhìn sẽ đều tập trung vào cậu. Hình dáng Hà Chiếu mười tám tuổi đã như vậy đẹp, hình dáng hai mươi tuổi càng không cần bàn cãi. Chỉ một chữ mĩ, hai chữ cực mĩ, bốn chữ cực phẩm mĩ nhân. "A" Hà Chiếu bất giác va phải một người. "Long...học trưởng?" Cô gái kia có chút kinh ngạc lại có chút mừng rỡ, rồi lại có chút nghi vấn. "Hà học muội." Cậu khẽ cười. Ân, cô ấy đã trưởng thành rồi, đã là một cô gái xinh đẹp, cuốn hút, đã không cần sự bảo hộ của đại ca nữa rồi. "Tiểu Như Nhi, muội không cần đại ca bảo vệ nữa. Đã biết tự lập rồi." - Hà Chiếu đưa tay lên, xoa đầu Hà Uyển Như, thật nhẹ nhàng, ý cười trong mắt càng đậm. Hà Uyển Như bất chợt có cảm giác như đang nằm trong mộng. Xưa nay chỉ có ca ca xoa đầu cô như vậy. Nụ cười, quen thuộc, cử chỉ, quen thuộc. "Ca..." Bất giác lệ rơi đầy mặt, Hà Uyển Như lại nhận ra, trước mặt cô...chẳng có ai cả. Không phải Long học trưởng, không phải ca ca, Hà Uyển Như cười tự diễu, không lẽ cô gặp ảo giác? Cô lau nước mắt, tiếp tục bước đi, tất cả đã là quá khứ rồi. Ca, Long học trưởng chỉ còn là phù du, hắn và muội căn bản không cùng một thế giới, là chuyện không thể. Long Nhị nháy mắt xuất hiện trong phòng hiệu trưởng trường cao trung Quốc Dân, là hình dáng Hồ tiên lãnh mạc. "Chiếu Quân, mời."- Hiệu trưởng khom mình bên cạnh là một thông đạo kim sắc. "Ừm..." Hà Chiếu trước lúc bước vào thông đạo còn quay đầu lại một lần. Trong mắt là những cảm xúc phức tạp, như gửi một lời xin lỗi đến ai kia, như đang nói lời vĩnh biệt. Thân ảnh Hà Chiếu biến mất, thông đạo đóng lại. Mọi thứ trở lại vẻ ban đầu của nó. Những ký ức về "Long Hạo Thần" của mọi người ở Nhân Giới bỗng chốc bị xóa sạch, cứ như hắn chưa từng xuất hiện. *Yêu Giới* Long Kỷ Xuyên đang phê duyệt tấu chương bất ngờ nhìn về phương xa, trong lòng có cảm giác bất an. Sẽ không có chuyện gì đi, Chiếu Nhi? *Thiên Giới* Đứng trước Thiên Môn rộng lớn, không phải cảm giác Thiên môn rộng lớn hùng vĩ mà Hà Chiếu cảm thấy có chút quen thuộc, giống như...trở về nhà. Trước Thiên Môn, một đoàn người nhìn về phía Hà Chiếu, trong mắt họ là sự vui mừng, thậm chí có một thiếu phụ đã khóc. Hà Chiếu cau mày, cậu có chút không hiểu nổi. "Chiếu Nhi, cuối cùng con đã về." Thiếu phụ nhẹ nhàng bay tới trước mặt Hà Chiếu, đem cậu ôm vào lòng. Hà Chiếu có chút ngốc lăng. Chuyện gì đây? Cái quái gì? "Xin lỗi, nam nữ thụ thụ bất thân." Hà Chiếu đem thân ảnh mềm mại kia đẩy ra, cau mày nói, giọng điệu có chút bài xích và khó chịu. "... Người đâu? Mang Linh Lăng Kính tới." Thiếu phụ khuôn mặt tái nhợt, nhanh chóng ra lệnh. Linh Lăng Kính, gọi là kính nhưng nó là một mặt đá, phẳng nhẵn như gương. Linh Lăng Kính là thứ tốt nhất điều tra linh hồn của người khác. "Chiếu Nhi, nhìn vào đó." Thiếu phụ giọng nói mềm mỏng lại khiến Hà Chiếu bất giác nghe lời. Bên trong Linh Lăng Kính, bóng dáng Hà Chiếu nhạt dần, thay vào đó là một thiếu niên anh tuấn, kim bào tôn quý, mái tóc dài được buộc cao lên bằng một dải lụa huyết sắc. Thiếu niên anh khí mười phần, là một mĩ nam. Hà Chiếu hỗn loạn, cậu tiếp theo lại gánh loại thân phận gì nữa? "Chiếu Nhi, con vốn là Tiên quân, là đệ đệ của Thiên đế, xuống trần vượt kiếp, nhưng vượt kiếp chưa xong, tại sao con lại lần nữa đầu thai ở Yêu Giới?" Thiếu phụ tiếp tục nhìn Hà Chiếu, vẻ mặt ôn hòa không dấu nổi sự nghi hoặc cùng lo lắng. Tiên quân? Đệ đệ của Thiên đế? Xuống trần vượt kiếp? Hoang đường! Nếu cậu không nhầm thì Thiên giới chưa từng thay đổi Thiên đế. Nếu cậu là em trai Thiên đế thì cuối cùng cậu đã bao nhiêu tuổi chứ? Những lời kia căn bản là chém gió! Hà Chiếu cau có, nhiệt độ xung quanh đại giảm. "Các vị, cáo biệt không hẹn ngày tái ngộ." Hà Chiếu cúi chào, nói ra câu ấy, sau đó phi thân bay xa. Cậu tới đây, chẳng qua là muốn tránh tên đại ca kia, còn những cái khác, đều đi gặp quỷ đi. Hà Chiếu không rảnh như vậy! Cậu bất đắc dĩ tìm một ngọn núi, xây dựng một căn biệt thự bằng băng, sau đó ngồi tu luyện không màng thế sự. Hừ, cậu trốn ở đây, ai cũng đừng hòng tìm được!
|
Cậu có thể bất chấp tất cả sao? Có thể không? *Nhân Giới* Hà Chiếu dùng hình dáng hai mươi tuổi đi lại trên đường phố. Vài trăm năm ở Yêu Giới cũng chỉ là vài trăm tháng tại Nhân Giới, vậy nên Hà Chiếu ở đây tuyệt đối sẽ không gặp phải tình trạng cảnh còn người mất. Đi dạo trên đường cậu có cảm giác như bị kim đâm vào người. Dường như bất cứ nơi nào cậu đi qua, mọi ánh nhìn sẽ đều tập trung vào cậu. Hình dáng Hà Chiếu mười tám tuổi đã như vậy đẹp, hình dáng hai mươi tuổi càng không cần bàn cãi. Chỉ một chữ mĩ, hai chữ cực mĩ, bốn chữ cực phẩm mĩ nhân. "A" Hà Chiếu bất giác va phải một người. "Long...học trưởng?" Cô gái kia có chút kinh ngạc lại có chút mừng rỡ, rồi lại có chút nghi vấn. "Hà học muội." Cậu khẽ cười. Ân, cô ấy đã trưởng thành rồi, đã là một cô gái xinh đẹp, cuốn hút, đã không cần sự bảo hộ của đại ca nữa rồi. "Tiểu Như Nhi, muội không cần đại ca bảo vệ nữa. Đã biết tự lập rồi." - Hà Chiếu đưa tay lên, xoa đầu Hà Uyển Như, thật nhẹ nhàng, ý cười trong mắt càng đậm. Hà Uyển Như bất chợt có cảm giác như đang nằm trong mộng. Xưa nay chỉ có ca ca xoa đầu cô như vậy. Nụ cười, quen thuộc, cử chỉ, quen thuộc. "Ca..." Bất giác lệ rơi đầy mặt, Hà Uyển Như lại nhận ra, trước mặt cô...chẳng có ai cả. Không phải Long học trưởng, không phải ca ca, Hà Uyển Như cười tự diễu, không lẽ cô gặp ảo giác? Cô lau nước mắt, tiếp tục bước đi, tất cả đã là quá khứ rồi. Ca, Long học trưởng chỉ còn là phù du, hắn và muội căn bản không cùng một thế giới, là chuyện không thể. Long Nhị nháy mắt xuất hiện trong phòng hiệu trưởng trường cao trung Quốc Dân, là hình dáng Hồ tiên lãnh mạc. "Chiếu Quân, mời."- Hiệu trưởng khom mình bên cạnh là một thông đạo kim sắc. "Ừm..." Hà Chiếu trước lúc bước vào thông đạo còn quay đầu lại một lần. Trong mắt là những cảm xúc phức tạp, như gửi một lời xin lỗi đến ai kia, như đang nói lời vĩnh biệt. Thân ảnh Hà Chiếu biến mất, thông đạo đóng lại. Mọi thứ trở lại vẻ ban đầu của nó. Những ký ức về "Long Hạo Thần" của mọi người ở Nhân Giới bỗng chốc bị xóa sạch, cứ như hắn chưa từng xuất hiện. *Yêu Giới* Long Kỷ Xuyên đang phê duyệt tấu chương bất ngờ nhìn về phương xa, trong lòng có cảm giác bất an. Sẽ không có chuyện gì đi, Chiếu Nhi? *Thiên Giới* Đứng trước Thiên Môn rộng lớn, không phải cảm giác Thiên môn rộng lớn hùng vĩ mà Hà Chiếu cảm thấy có chút quen thuộc, giống như...trở về nhà. Trước Thiên Môn, một đoàn người nhìn về phía Hà Chiếu, trong mắt họ là sự vui mừng, thậm chí có một thiếu phụ đã khóc. Hà Chiếu cau mày, cậu có chút không hiểu nổi. "Chiếu Nhi, cuối cùng con đã về." Thiếu phụ nhẹ nhàng bay tới trước mặt Hà Chiếu, đem cậu ôm vào lòng. Hà Chiếu có chút ngốc lăng. Chuyện gì đây? Cái quái gì? "Xin lỗi, nam nữ thụ thụ bất thân." Hà Chiếu đem thân ảnh mềm mại kia đẩy ra, cau mày nói, giọng điệu có chút bài xích và khó chịu. "... Người đâu? Mang Linh Lăng Kính tới." Thiếu phụ khuôn mặt tái nhợt, nhanh chóng ra lệnh. Linh Lăng Kính, gọi là kính nhưng nó là một mặt đá, phẳng nhẵn như gương. Linh Lăng Kính là thứ tốt nhất điều tra linh hồn của người khác. "Chiếu Nhi, nhìn vào đó." Thiếu phụ giọng nói mềm mỏng lại khiến Hà Chiếu bất giác nghe lời. Bên trong Linh Lăng Kính, bóng dáng Hà Chiếu nhạt dần, thay vào đó là một thiếu niên anh tuấn, kim bào tôn quý, mái tóc dài được buộc cao lên bằng một dải lụa huyết sắc. Thiếu niên anh khí mười phần, là một mĩ nam. Hà Chiếu hỗn loạn, cậu tiếp theo lại gánh loại thân phận gì nữa? "Chiếu Nhi, con vốn là Tiên quân, là đệ đệ của Thiên đế, xuống trần vượt kiếp, nhưng vượt kiếp chưa xong, tại sao con lại lần nữa đầu thai ở Yêu Giới?" Thiếu phụ tiếp tục nhìn Hà Chiếu, vẻ mặt ôn hòa không dấu nổi sự nghi hoặc cùng lo lắng. Tiên quân? Đệ đệ của Thiên đế? Xuống trần vượt kiếp? Hoang đường! Nếu cậu không nhầm thì Thiên giới chưa từng thay đổi Thiên đế. Nếu cậu là em trai Thiên đế thì cuối cùng cậu đã bao nhiêu tuổi chứ? Những lời kia căn bản là chém gió! Hà Chiếu cau có, nhiệt độ xung quanh đại giảm. "Các vị, cáo biệt không hẹn ngày tái ngộ." Hà Chiếu cúi chào, nói ra câu ấy, sau đó phi thân bay xa. Cậu tới đây, chẳng qua là muốn tránh tên đại ca kia, còn những cái khác, đều đi gặp quỷ đi. Hà Chiếu không rảnh như vậy! Cậu bất đắc dĩ tìm một ngọn núi, xây dựng một căn biệt thự bằng băng, sau đó ngồi tu luyện không màng thế sự. Hừ, cậu trốn ở đây, ai cũng đừng hòng tìm được!
|
Lặp cháp j mà đến 3 lần lun zậy má ?
|
Mạng lag. Load mãi ko xong, F5 nhấn lại. ^^"
|
Làm mừng hụt ak. Bắt đền tg.
|