[ Đồng nhân văn đam mỹ ] Đoạn thủy
|
|
Chương 9: Mão quan màu bạc đổi thành dải tơ bện màu vàng, tơ lụa màu đen đổi thành vân cẩm (gấm) tuyết trắng, khi hắc y thì anh tuấn trầm ổn, khi bạch y lại thoát tục dật nhiên, Công Tôn Sách chỉ cảm thấy bị cái gì đó làm cho chói mắt, có thể là do mặt trời đã ngả về tây. “Trời cũng không còn sớm nữa, Công Tôn công tử nếu đói bụng thì ăn nhiều bánh bao 100 lượng một cái cũng không sao.” Bàng Thống đi đến trước mặt Công Tôn Sách, mang theo nét cười, che y dưới cái bóng của mình, đôi mắt mang theo ánh sáng mênh mông. “Được, tại hạ đang có ý này, cái này gọi là thủ chi vu dân, dụng chi vu dân (lấy của dân, dùng cho dân).” Công Tôn Sách ngoảnh mặt xem thường hắn, xoay người rời đi. ———————- Cửu Hoa Sơn không hổ là ngọn núi đệ nhất Đông Nam, kỳ phong trùng điệp, núi non chồng chất, vách núi dựng đứng, đá cao chót vót, tuy rằng đường núi khó đi, nhưng cũng hít thở đầy bụng không khí thoãng đãng của núi rừng, đoàn người cũng cảm thấy đủ may mắn. “Công Tôn đại ca, Cửu Hoa Sơn này thật sự xinh đẹp dị thường, nhưng mà núi non chạy dài, chúng ta đi đâu tìm…” Triển Chiêu nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua Bàng Thống: “Đồ vật gì đó mà người ta muốn nha?” “Ngươi có nhớ trong câu đố có câu ‘khởi mộng ỷ tùng’?” Công Tôn Sách cười, “Mà ta vừa mới biết được cây tùng này.” “Công Tôn đại ca, ngay cả cây trên núi ngươi cũng biết a?” Tiểu Li vẻ mặt khâm phục. “Bác học thôi!” Công Tôn Sách đắc ý dào dạt, nhẹ phẩy cây quạt. “Sao ta cảm thấy, mặc kệ là có hay không, tốt hay xấu, chỉ cần là sách, ngươi liền gặm trước nói sau.” Triển Chiêu lầu bầu. “Ngươi nói cái gì?” Công Tôn Sách trở mặt, híp mắt nhìn chằm chằm Triển Chiêu. “Ta… ta nói Công Tôn đại ca lợi hại quá nha, cây tùng đó ở chỗ nào?” Triển Chiêu vội vàng nói. “Nếu nói đến tùng trên Cửu Hoa Sơn, nổi danh nhất chính là Phượng Hoàng cổ tùng, tương truyền thời kì Nam Bắc triều, Cửu Hoa Sơn có một vị thiện họa (giỏi vẽ) Phượng Hoàng cô nương, thông minh thanh tú, bị huyện quan gặp được, muốn dâng cho Hoàng đế làm phi tử, cô nương không cam lòng, thả người nhảy xuống vực sâu vạn trượng, đột nhiên có một con phượng hoàng màu vàng nâng nàng bay lên trời. Có lẽ là vì cha mẹ cô nương nhớ thương cảm động trời xanh, ngày nọ có một con phượng hoàng bay đến, miệng nhả xuống một hạt tùng, lại mọc lên một cây rất giống Phượng Hoàng tùng.” “Cây tùng kia chính là Phượng Hoàng cô nương sao?” Tiểu Li nghe xong, đột nhiên hỏi. “Mọi người truyền rằng cây tùng kia chính là do Phượng Hoàng cô nương hóa thân, câu ‘Mỹ nhân nhan’ có thể chỉ truyền thuyết này, nói đến cây tùng này.” Công Tôn Sách vừa nói vừa suy xét. “Có thể có ý gì?” Triển Chiêu cảm thấy mình hỏi có chút dư thừa. “Chính là nói ta cũng không khẳng định, chúng ta thử vận may thôi.” Công Tôn Sách nheo mắt cười, đi lên trước. “A?!” Triển Chiêu Tiểu Li cùng há to miệng. Xoay qua sườn núi, góc nhìn mở rộng, vừa đi vừa thấy, hai bên đường nhỏ đều là rừng cây tươi tốt, từ từ nhỏ lại; nghiêng tai lắng nghe, nghe được tiếng dòng suối róc rách, chăm chú nhìn kỹ lại phát hiện cành cây bằng phẳng cao ngang chân, đỉnh cây cổ thụ hơn mười trượng cao chọc trời, từng tầng từng tầng theo dốc núi thấp xuống, đột nhiên nhận ra vốn dĩ cứ nghĩ là đã đến đường núi bằng phẳng rộng rãi an toàn, không ngờ hai bên lại trống không, trong lòng nhất thời mất chỗ dựa, dưới chân càng bước cẩn thận. Thử hỏi trên thế gian này có bao nhiêu loại ảo giác? Vì hư vọng mà chấp mê, vì thư thái mà tỉnh ngộ. Khí hậu trên núi ẩm ướt lạnh lẽo, khi lạnh quá mức, khí áp cao lên, mà nhiệt độ lại xuống thấp, mưa không báo trước mà từng giọt từng giọt nho nhỏ tí tách rơi xuống. Bung dù ra, đường quanh co biến thành lầy lội, nước bùn dơ lúc cạn lúc sâu bắn lên giày của mọi người. Thân mình Công Tôn Sách nghiêng ngả, bước lên rêu xanh ven đường, lòng bàn chân vừa trợt, theo bản năng níu lấy Triển Chiêu đi phía trước, nhưng níu không tới. “A!” Nghiêng ngả một hồi, trọng tâm cũng đã lui ra ngoài đường nhỏ, Công Tôn Sách giật mình nhìn thấy nước suối chảy mạnh phía dưới sườn núi. Nói thì chậm, khi đó lại nhanh, chỉ cảm thấy bên hông bị xiết chặt, người đã bị lực mạnh kéo lại. Hai cây dù trúc, một xanh một trắng đều rơi xuống, thỉnh thoảng va chạm nhau, có lúc lại bị tán cây vướng víu ngăn trở, cuối cùng lại chồng lên nhau rơi xuống suối, lưu luyến cuồn cuộn, theo dòng nước vui vẻ mà đi. Mưa to lên, tay để trong lòng ngực rắn chắc của hắn, thở dốc không ngừng, mưa theo tóc uốn lượn chảy xuống, rơi vào lòng bàn tay và kẽ hở áo, làm cho mấy chỗ bị dính bùn không dễ thấy trên vạt trước mở ra, mơ hồ có thể thấy được hình dáng của bả vai, vạt áo đã dính đầy bùn dơ, tóc dính lên trán, nhìn qua rất là chật vật. Nhưng mà ánh mắt kia đã có chút đáng sợ, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm hai mắt của mình, xuyên thấu qua, sợ là phải nhìn được cái gì không nên thấy ẩn sâu trong lòng mới cam tâm. Cứ như vậy đối diện đôi mắt kia, ánh mắt chuyên chú làm cho người ta run rẩy, chỉ cảm thấy có rét lạnh tan đi, có ranh giới sụp đổ. Công Tôn Sách chột dạ quay đầu đi chỗ khác, y nhẹ giọng nói: “Cám ơn.” Hắn, rõ ràng đi cách mình hơn mấy trượng? Cánh tay trên lưng tự dưng lại chặt thêm, đè nén hơi thở, mặt của Công Tôn Sách đỏ lên, y nói: “Để ta xuống dưới.” “Ngươi có uống thuốc đều đặn không? Ngươi đang run rẩy.” Bàng Thống nhíu mày, khó trách vừa nãy y bước trượt. “Ta…” Công Tôn Sách cứng họng, trong đôi mắt kia có chút tức giận có chút thương tiếc, lại một lần nữa giữ chặt ánh mắt y không thể rời đi, thế giới này ngoài ánh mắt hắn chỉ còn lại tiếng mưa rơi. “Công Tôn đại ca! Ngươi không sao chứ!” Tiếng của Triển Chiêu vang lên bên tai, hắn vươn cây dù qua che đi màn mưa trên đỉnh đầu. “Không. . . Không có việc gì.” Công Tôn Sách hoảng sợ bảy hồn đánh tỉnh tám phách, giống như con mèo bị đạp trúng đuôi, vừa đẩy Bàng Thống vừa nói: “Ta nói cảm ơn, buông ra!” Bàng Thống không nói gì, buông lỏng tay, hắn nói: “Ngày mưa đường trơn, trời cũng không còn sớm nữa, hay là chúng ta tìm một chỗ nghỉ tạm, ngày mai lại đi.” Nhìn về phía xa có thể thấy được phố Cửu Hoa nổi danh, mọi người đi nhanh đến, Cửu Hoa Sơn rất nhiều miếu thờ, lại tập trung về phía đầu phố, được xưng là “Liên hoa Phật quốc”, trong đó chùa Hóa Thành được xây dựng từ thời Tấn, lịch sử lâu đời nhất, cũng là chủ tự của Cửu Hoa. Lúc này cửa miếu mở rộng, nghênh đón tất cả mọi người. Bốn người đi nhanh vào cửa chùa, trời đã tối hẳn, mưa nhỏ lại, Triển Chiêu và Tiểu Li có dù nhưng cũng bị ướt giày, Công Tôn Sách và Bàng Thống thì không may mắn như vậy, gió lạnh thổi qua liền rùng mình một cái. Một tiểu hòa thượng đi đến, Triển Chiêu chắp tay thành hình chữ thập cúi đầu nói: “Tiểu sư phụ, bốn người chúng ta đêm nay muốn ở lại quý tự làm phiền một đêm, không biết có tiện hay không?” Tiểu hòa thượng chắp tay chữ thập hoàn lễ, niệm một tiếng ‘A dì đà phật’, cười nói: “Phật môn là cửa thuận tiện, làm sao có tiện hay không? Các vị thí chủ mời vào trong.” Phía trước một vị hòa thượng lớn tuổi đi đến, tiểu hòa thượng gọi: Sư huynh. “Bởi vì ngày mai chính là mười lăm trăng tròn, người lên núi hành hương tá túc rất nhiều, ba vị nam thí chủ đành phải cùng ở một sương phòng, vị nữ thí chủ này ở cùng các vị nữ thí chủ khác, không biết chủ ý của các vị thế nào?” Đại hòa thượng bất ti bất hàng (đúng mực, đúng đắn) nói với mọi người. “Không sao, nấu chút nước ấm đem đến, vị công tử này phải tắm rửa.” Bàng Thống rõ ràng là sai khiến người sai khiến đến quen, Công Tôn Sách hận không thể đá hắn một cước. Cuối cùng còn thêm một câu: “Phải thật nóng mới tốt.” Cũng không giận thái độ ngạo mạn của Bàng Thống, đại hòa thượng nói: “Các vị thí chủ, mời.” Xuyên qua mấy phòng ốc, đi qua hành lang không dài thì tới sương phòng phía tây, khoảng cách không xa mà Công Tôn Sách đã hắt xì tới năm lần. Triển Chiêu lo lắng hỏi: “Công Tôn đại ca, ngươi khỏe không? Có phải cảm lạnh hay không?” “Sao dễ cảm lạnh vậy được.” Công Tôn Sách chưa nói xong lại hắt xì một cái. Triển Chiêu chạy nhanh tới rót một chén trà nóng đưa qua: “Công Tôn đại ca, uống chút trà nóng đi.” Công Tôn Sách nhận lấy ngửa đầu uống xong, cảm thấy cảm giác ngứa trong mũi cũng đỡ nhiều. Nghiêng đầu nhìn thấy Bàng Thống đứng khoanh tay, mặt hướng ra ngoài cửa sổ xuất thần, màn đêm buông xuống, mưa cũng đã tạnh. Nước ấm rất nhanh đã được đưa tới. “Đừng quên lấy thuốc bột Bao phu nhân đưa pha vào trong nước.” Bàng Thống nói xong nhấc chân đi ra ngoài. Công Tôn Sách sửng sốt, ngẩng đầu đối diện ánh mắt hắn, trong mắt hắn có ánh nến sáng lên, bén nhọn mà mị hoặc, nhìn giống như động không đáy, vọng tưởng noãn ý dâng lên thoáng qua trong lòng, nhưng chỉ là mơ hồ lên tiếng, muốn đóng cửa lại. Bàng Thống bỗng nhiên nhẹ nhàng nói: “Pha nhiều một chút, ta sẽ gọi người đem nước ấm tới.” Cảm tình vừa mới áp chế xuống lại bị mấy câu nói bâng quơ kia khơi ra, trong lòng mạnh mẽ ấm lên, khuếch tán bốn phía, so với nước nóng hôi hổi kia không biết thoải mái hơn bao nhiêu lần. “Không cần.” Khi Công Tôn Sách nói ra những lời này, thì phát hiện Bàng Thống đã sớm đi xa rồi. ————— Tiếng ve, hương hoa, trăng dù còn khuyết nhưng vẫn không tiếc tỏa ra hoa quang như tơ đầy trong sân, lại ánh lên bầu trời đêm, ngay cả sao cũng như xám lại. Bàng Thống khoanh tay mà đứng, ngửa đầu nhìn không trung đến xuất thần. “Thí chủ nhìn ra cái gì vậy?” Bàng Thống kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thì thấy một lão tăng lông mày trắng mặc áo cà sa từ bên cửa chậm rãi bước ra, bên mày trái có một nốt ruồi to tròn màu đen rất gây chú ý. Thấy ông tuy tuổi già sức yếu nhưng đi lại vẫn nhẹ nhàng, giày không bám bụi, hô hấp cũng không chút tiếng động, dù là cao thủ nội ngoại kiêm tu như Bàng Thống cũng không phát hiện được. Bàng Thống cũng mỉm cười gật đầu với ông, thái độ có chút cung kính. “Phương đông sao mộc xuất, phân dã ngọ vị, trạch hoàng nhi nhuận.” Bàng Thống vẫn như cũ khoanh tay nhìn trời cao, lão hòa thượng kia cũng đi tới đứng sánh vai với hắn, nhìn không trung. “Ha hả, thuật xem tinh tượng không phải ai cũng hiểu được, Tướng quân hãy nói rõ cho lão nạp đi thôi.” Hai chữ “Tướng quân” vừa nói, lông mi Bàng Thống động một chút, hắn liền ha ha nở nụ cười. Cuối cùng nói: “Ngươi nếu không phải cao nhân thì là kẻ xấu.” Lão hòa thượng nghe vậy nhưng lại chỉ vuốt chòm râu cười. “Sao mộc là nhân tinh (仁: nhân trong nhân từ), chỉ ngũ cốc được mùa, quốc phú dân cường, nhưng mà từ Nam hướng Bắc, hào quang dần dài ra, chỉ sợ là dài rồi tiêu đi, địch mạnh ta yếu.” Ngữ điệu của Bàng Thống nghe mạnh mẽ nhưng trên mặt lại nhìn không ra chút thoải mái. “Thế gian này mây mưa biến hóa, vì sao xoay chuyển, đều do âm dương tinh phách sai khiến, trên mặt đất phản ánh bầu trời, Tướng quân ngửa đầu có thể thấy được thế cuộc thiên hạ, nhưng tinh tượng này lại xem không ra bản thân Tướng quân.” Lão hòa thượng vuốt râu, dùng ánh mắt ôn nhu từ tốn nhìn Bàng Thống. “A? Đại sư nhìn thấy được tiền đồ của tại hạ.” Bàng Thống quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy chăm chú. “Ha hả, lão hòa thượng người trần mắt thịt, làm sao có thể thấy được mệnh trời.” Lão hòa thượng đưa tay ra đón gió núi ban đêm, áo cà sa thổi bay lên. Phật nói: “Ứng vô sở trụ sinh kỳ tâm. Nhân sinh đơn giản hai chữ “từ bỏ”, bỏ mê muội cố chấp thì hiểu được, bỏ những điều vô căn cứ thì có được chân thực, đối với Tướng quân, cái gì mới chân thực nhất, cái gì mới quý giá nhất.” Bàng Thống bị nói thầm rùng mình, cái gì mới chân thực nhất quý giá nhất? Chính bản thân mình thật sự không có đáp án. Vươn bàn tay, gió lạnh như nước theo khe hở bàn tay lướt qua, để lại một mảng lạnh lẽo, lại một trận gió qua, cảm giác lạnh lẽo kéo dài, nhưng cái “lạnh lẽo” này không giống cái “lạnh lẽo” vừa nãy. Thế gian này, làm cho người ta nhìn không tới được vĩnh hằng. “Kẻ ‘bỏ được’, thực vô sở xá, diệc vô sở đắc*”. Bàng Thống rút tay về, sâu kín nói. (Thực vô sở xá, diệc vô sở đắc: Không bỏ được thì cũng không có được. Ý là bỏ được mới có được) “Tướng quân nói như vậy, hiển nhiên đã nhập đạo.” Lão hòa thượng mỉm cười gật đầu. “Uy, ta là Tướng quân rong ruổi chiến trường, không ăn đồ chay, không nhập đạo được.” “Vi trần chúng, phi vi trần chúng, thị danh vi trần chúng(1). Mọi thứ đều là không, nếu đã đều là không, vậy là thần phật, phàm nhân chẳng qua đều vì vật chất mà loạn. Tướng quân nếu có yêu cầu gì cứ nói tiểu sa di (hòa thượng mới xuất gia), người đã già rồi, không chịu được gió đêm, lão nạp cáo từ.” Lão hòa thượng vẫn mang nét mặt cười hiền lành, cúi đầu với Bàng Thống, nhẹ nhàng rời đi. Bàng Thống nhìn bóng dáng ông, khóe miệng hiện lên nét cười. Chấp mê? Nếu không chấp nhất sao đạt được thành tựu? Nếu không si mê sao có được kỳ tích? Phàm nhân vì vật chất mà loạn? Loạn? Ánh mắt Bàng Thống lướt qua tường thấp, sương phòng phía tây ánh nến lay động, mơ hồ có bóng người chợt hiện. Là rối loạn, rối loạn tâm. —– (1) Vi trần chúng, phi vi trần chúng, thị danh vi trần chúng: Dịch theo câu chữ là vi: nhỏ, bé; trần chúng: con người, nhân loại, bụi trần… Là một câu trong đoạn 30 Kinh Kim Cang. Trên buddhismtoday.com dịch là “Cát bụi tức không phải là bụi, ấy gọi là bụi”. Trên thuong-chieu.org có đoạn phân tích: Vi trần là những hạt bụi rất nhỏ. Đức Phật hỏi: Thân như núi Tu-di chúa có lớn chăng? Ngài Tu-bồ-đề thưa: rất lớn, nhưng Ngài nói thêm: Không phải thân, ấy gọi là thân lớn. Lớn như núi Tu-di hay nhỏ như hạt bụi đức Phật cũng bảo không phải hạt bụi, ấy gọi là hạt bụi. Tại sao? Thường chúng ta cứ nghĩ rằng cái lớn là do duyên hợp còn cái nhỏ như hạt bụi đâu phải do duyên hợp. Chúng ta cứ tưởng những khối đất có là do những hạt bụi hợp lại, hạt bụi là đơn vị cuối cùng của một khối đất, nhưng không ngờ chính hạt bụi đó cũng chưa phải là cuối cùng nữa. Hiện nay khoa học chứng minh cho chúng ta thấy đơn vị nhỏ như hạt bụi vẫn là một hợp thể do các đơn vị khác họp lại. Ngay đến nguyên tử cũng chưa phải là đơn vị cuối cùng. Như thế mới thấy rõ lời Phật dạy: Phàm những gì có tướng dù nhỏ như hạt bụi cũng đều là tướng duyên hợp. Thế nên ở đây Ngài nói: Vi trần không phải là vi trần ấy mới gọi là vi trần. Vi trần cũng là tướng duyên hợp cho nên chỉ giả danh mà gọi là vi trần, nhưng sự thật nó không phải là một nguyên thể, một đơn vị cuối cùng.
|
Chương 10: Dù cái gì cũng không để vào mắt, ánh mắt lại dừng ở nơi ánh nến kia, gió đêm thổi vài lần, quần áo ướt mưa cũng chỉ còn lại cảm giác âm ẩm. Cửa phòng đột nhiên mở ra, hơi nước tụ đầy trong phòng và ánh nến liền tản đi. Trong ánh sáng mờ mịt, một cái đầu dò thám lộ ra, trái xem xét, phải xem xét, dường như là không nhìn thấy thứ muốn thấy, bước từng bước đến phía trước, theo ánh trăng mờ lộ ra nửa thân mình mặc nạp y màu tro (áo phật tử hay mặc ấy -__-) , lại nhìn phải nhìn trái… xem xét… xem xét… “A!!” Quay đầu lại đụng phải vật gì đó, hoảng sợ tuôn một thân mồ hôi, tắm rửa xem như trôi sạch. “Ngươi, mấy người tập võ các ngươi, đi đường, có thể tạo ra chút tiếng động hay không!” Dường như câu này đã nói rất nhiều lần rồi. “Công Tôn công tử, tại sao không nghĩ lại, biết đâu là tai của ngươi không tốt.” Đầu sỏ gây chuyện dường như rất thưởng thức vẻ mặt căm tức của đối phương. “Bàng Thống! Ngươi…” Công Tôn Sách định vung nắm tay lên, đánh… Đánh không lại, nhịn… Không đúng, tại sao mình tức giận với hắn làm gì? “Ta không thể chấp nhặt tiểu nhân.” Công Tôn Sách vuốt quần áo, thuận tiện thuận khí, “Đã thay nước rồi, ngươi có thể vào tắm.” “Ta không thích phòng đầy hơi nước lượn lờ.” Bàng Thống nhíu mi nói. “Vậy ngươi cứ chờ mắc bệnh phong thấp đi.” Công Tôn Sách chọt chọt vai hắn. Trong lúc vô ý mắt dừng ở khuôn mặt bị hơi nóng xông thành phiếm hồng của Công Tôn Sách, theo vành tai, trượt đến xương quai xanh, lại xuống vạt áo khép hờ. “Nhưng ta thích ngửi mùi dược hương.” Bàng Thống đột nhiên bỏ lại một câu, từng bước đi vào phòng, Công Tôn Sách còn chưa kịp phản ứng lại, cánh cửa phía sau hắn đã “ba” một tiếng đóng lại. “Là Tướng quân mà dài dòng như vậy.” Công Tôn Sách cố ý nói lớn tiếng, sau đó vẫy quạt, nhìn trăng, ngửi thấy mùi hoa, trong bụng lại cảm thấy đói. Nghe thấy người bên ngoài rời đi, Bàng Thống thở dài một hơi, thật kỳ lạ, trong nước phản chiếu hình ảnh mình, bên tai cư nhiên lại đỏ. Hơi nước bốc lên từ khi nào cũng có xúc cảm ôn nhu như vậy? Nhắm mắt lại, hài lòng ngâm mình trong nước, nước rất nóng, làm cho hàn khí trên da đều tan đi, kinh mạch khớp xương toàn thân đều giãn da, Bàng Thống thoải mái duỗi cánh tay khoác lên nạp y màu tro, thắt lại đai lưng. Ngoài cửa tiếng người vang lên: “Công Tôn đại ca, ngươi đói bụng sao?” Triển Chiêu không biết từ đâu tới chỉ chỉ màn thầu trên tay Công Tôn Sách. Ánh mắt của Công Tôn Sách chột dạ loe lóe: “Phải… đúng vậy, đói bụng.” “Màn thầu lớn như vậy, ngươi cũng không ăn hết ba cái đi?” Triển Chiêu khoa trương trừng mắt nhìn ba cái bánh nóng hôi hổi. “Uy, ta nói Triển Chiêu a, tại sao ta không ăn hết ba cái được chứ…” “Phật gia nha, xem trọng quá trưa không ăn, quá giờ không ăn, hơn nữa ban đêm ăn sẽ vang lên tiếng chén đũa, sẽ làm cho quỷ đói muốn ăn đến khổ sở.” Triển Chiêu hai tay tạo thành chữ thập, cuối cùng còn làm chuyện kì lạ là niệm một tiếng “A di đà phật”. “Vì không muốn quỷ đói tìm Công Tôn đại ca gây phiền tóai, cho nên.” Tay nhanh hơn miệng, Triển Chiêu nhanh như sét đánh vươn tay lấy một cái, cắn một miếng thật to, còn hàm hồ nói: “Ô ô, nóng quá.” “Giỏi cho Triển Chiêu ngươi vừa bày đặt thơ ca vừa lấy tay cướp nha!” Công Tôn Sách cười muốn nhéo mặt hắn, nhìn hắn quăng màn thầu từ tay trái qua tay phải, “Chậm thôi, chậm thôi, vừa mới nhờ tiểu sư phụ trong nhà bếp làm đó.” “Ô, đúng rồi, ta muốn cùng Tiểu Li đi ra ngoài dạo! Công Tôn đại ca ta đi dây.” Nhanh như chớp bỏ chạy, Triển Chiêu lắc lắc màn thầu cầm trong tay về phía Công Tôn Sách, xem như nói cảm ơn. Nhìn bộ dáng hoạt bát của Triển Chiêu, y lắc đầu cười cười. Quay đầu lại thấy Bàng Thống mở cửa đi ra, hắn vừa vén tay áo vừa đến bên cạnh bàn đá ngồi xuống. Công Tôn Sách mặt không thay đổi đưa tay để màn thầu lên cái ly sứ men xanh trên bàn, xoay người bước đi, mùi ngọt của màn thầu liền xông vào mũi của Bàng Thống. “Công Tôn công tử xin dừng bước, đây là ý gì?” “Ăn khuya.” “Cho… ta sao?” Bàng Thống ngẩn người, động tác trên tay cũng ngừng, nhìn bên mặt giả bộ lạnh lùng của Công Tôn Sách dưới ánh trăng lại ấm áp tỏa sáng, giống như bề mặt màn thầu đang tỏa nhiệt. Không phải cho ngươi chẳng lẽ cho mèo hoang? Công Tôn Sách bĩu môi, xoay người chế nhạo hắn hỏi cái vấn đề ngu ngốc này. Nhưng mà đôi mắt ưng kia, trong bóng đêm sáng rực, hiện lên tia khác thường, ánh sáng nhu hòa chợt tràn, lan ra đủ mọi tình cảm, nhìn đến mức trong lòng hốt hoảng, lời nói lại nói những điều không đúng với suy nghĩ. “Ngươi… ngươi đừng đắc ý, ta chỉ là thuận tay mang đến, xem như cảm ơn ngươi ban ngày đã kéo ta lại.” Bàng Thống rũ mắt, một lát sau mới nói. “Đắc ý? Công Tôn công tử cho rằng ta muốn đắc ý cái gì?” “Ta…” Đúng vậy, đắc ý cái gì? Công Tôn Sách cơ hồ cho rằng mình càng nói càng ngốc. “Ừ? Cái gì.” Bàng Thống cười nhìn bộ dáng chán nản của y, không chịu buông tha. “Ngươi nghĩ thế nào cũng được! Cáo từ!” Giọng của Công Tôn Sách tự nhiên cao lên tám độ, ít nhất về khí thế là không thua. Vung tay áo, sải bước rời sân. Công Tôn Sách lấy quạt gõ lên đầu mình; đây là ban đầu đã không đúng, mình đói bụng, nghĩ hắn nhất định cũng đói bụng, tự nhiên ma xui quỷ khiến đem màn thầu về cho hắn! Nhìn y vội vàng chạy thoát, ý cười trên mặt Bàng Thống càng đậm càng sâu, làm cho đường nét vốn dĩ kiên nghị của hắn tan đi, sau một lúc lâu, mới nghe được Bàng Thống tự nói: “Thú vị, thật thú vị.” Vừa vặn có ánh trăng, lại có bầu rượu càng thêm say lòng người. ————————– Trên núi, nơi hiếm có dấu chân người đi qua, ban đêm sói tru chim hót, mặc dù xa xôi lại rõ ràng, không biết những người tập võ có bị tiếng dã thú làm cho tỉnh giấc hay không, bên ngoài cửa sổ tiếng muỗi lại kêu vang, làm kinh động một đêm mộng đẹp. Bàng Thống cùng Triển Chiêu liếc nhau: ngoài cửa sổ có người. Hai người xoay thân nhảy lên, mũi chân chạm cạnh giường một chút, vô tức xuyên cửa sổ mà ra. Bóng đen mơ hồ cách hơn mười trượng, bay nhanh thoát đi, Triển Chiêu muốn đuổi, bị Bàng Thống ngăn lại, hắn liếc nhìn người ngủ say trong phòng, Triển Chiêu hiểu ý, gật đầu nói nhỏ: “Yên tâm.” Thân mình Bàng Thống chợt lóe, đuổi theo khách không mời kia, trong chốc lát đã không nhìn thấy tung tích của hắn, Triển Chiêu khen ngợi: Khinh công thật lợi hại, Bàng Thống không phải chỉ có hư danh. Đêm trăng chiếu xuống bóng cây loang lổ, cành cây mềm dẻo quấn quanh tạo ra hình ảnh quỷ dị, từng lớp từng lớp chồm qua người hắc y nhân làm người ta lầm tưởng cái lưới đã bắt được người. Hắc y nhân đổ một thân mô hôi, không khỏi nhìn lại phía sau, mồ hôi và máu trong nháy mắt lạnh như băng, thân ảnh như dạ ưng kia sắp tới gần. Nghĩ tới muốn dùng khinh công thoát thân là tuyệt đối không thể, hắc y nhân bước đi, ôm lấy thân cây tán lá rộng thành vòng bên cạnh, hai chân đạp lên thân cây, lủi vào bụi rừng rậm rạp, ngưng thở, thu nhỏ thân mình, lẳng lặng nhìn người tới. Trong bóng đêm, hắc y trở thành màu sắc phòng hộ tốt nhất. Mà Bàng Thống lại là một thân tuyết trắng. Mắt thấy con mồi trong tầm tay đã biến mất, Bàng Thống chỉ đứng một chỗ nhìn quanh, vòng vo hai vòng, vẫn không tìm được dấu vết gì, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tực giận, cuối cùng đành phải theo một con đường mòn đuổi tiếp. Hắc y nhân trốn trên cây không khỏi đắc ý nhếch khoé miệng lên. Thấy vạt áo trắng đã đi xa, trong tán lá hắn đứng thẳng người dậy nhảy xuống phía dưới cây, phủi đi bụi trên áo. “Khinh địch sẽ đền cả tánh mạng.” Thanh âm bất thình lình vang lên, tựa như bùa chú đòi mạng. Hắc y nhân ngạc nhiên ngẩng đầu, giật mình không ít, đã thấy tuyết trắng y phục đang tung bay trên cành cây mềm nhẹ. Hắn thầm mắng chính mình không cẩn thận, hắn ra vẻ tức giận như vậy, chính là muốn mình lơi lỏng tự động hiện thân. Áo trắng chưa bay qua chưởng phong đã tới trước, một đôi nhục chưởng lại sắc bén như dao, bổ thẳng tới trước mặt. Hắc y nhân cũng không tầm thường, đưa tay phải lên đỡ, nhìn đối phương chưởng tới, lập tức lật lại, trong tay một đoản đao sáng chói hiện ra. Giờ phút này Bàng Thống muốn thu chưởng cũng đã quá muộn, hàn quang đao phong kia sẽ phân bàn tay hắn ra làm hai.
Nhưng Bàng Thống là sất sá phong vân Phi tinh tướng quân.
(* Sất sá: Âm thanh bừng bừng. Một khi gầm lên có thể làm cho gió mây nổi lên. Hình dung uy lực rất lớn-Theo baike) Ngay tức khắc hắn dùng lực nghiêng chưởng, biến chưởng thành trảo, một phen bắt lấy cổ tay của hắc y nhân, tay kia cũng theo tới, vỗ thật mạnh trên cánh tay của đối phương, chỗ nội lực phát ra, gân cốt như củi giòn vang mà gãy. “A!” Hắc y nhân vạn lần không thể tin được, Bàng Thống biến chiêu cực nhanh, mà cánh tay lại rõ ràng đau đớn. “Nói, chủ tử của ngươi là ai.” Khóe miệng Bàng Thống gợi lên nét cười lạnh như băng, mang theo hương vị đẫm máu. Hắc y nhân không nói, hung tợn nhìn Bàng Thống, tay phải của hắn buông lỏng, đoản đao chạy xuống, phản đao rơi vào tay trái, hướng bụng Bàng Thống mà đâm. Bàng Thống nhíu mày, vội vàng xoay thân thể nửa vòng nghiêng người né qua, nắm lấy tay hắc y nhân không buông lỏng. Lại nhìn phía hắc y nhân đã thấy hai mắt hắn trắng dã, Bàng Thống giật mình, lấy tay nắm dưới cằm hắn mở ra, nhưng đã chậm, mạch đập không còn, tháo khăn che mặt xuống, gương mặt xa lạ, khóe miệng có một vệt máu đen. Bàng Thống bất đắc dĩ, lấy tay sờ lên thi thể, không thu hoạch được gì, vừa muốn đứng dậy lại ngửi được trên người hắc y nhân một mùi khó phát hiện, giống như mùi hương hoa lan. Bàng Thống lấy đoản đao của hắc y nhân, khắc lên trên cây một dấu hiệu không rõ ràng “>”, rồi xoay người rời đi. Triển Chiêu nhìn thấy Bàng Thống quay lại từ phía xa, hắn liền bước dài chạy qua, hỏi: “Thế nào?” Bàng Thống lắc đầu: “Tự sát.” Triển Chiêu do dự một chút, vẫn đem chuyện gặp người áo xanh mang mặt nạ ở ngoài thành Lư Châu nói với Bàng Thống. Bàng Thống nghe xong cười nói: “Xem ra đường đi của chúng ta đều được người chiếu cố.” Chân mày Triển Chiêu khẽ động, hắn nói với Bàng Thống một lời: “Bàng Thống, ta mặc kệ trong hồ lô của ngươi có thuốc gì, nhưng Công Tôn đại ca đã rời khỏi quan trường, đối với ngươi không có nửa điểm uy hiếp, nếu ngươi muốn hại hắn, kiếm trong tay Triển Chiêu ta sẽ không tha cho ngươi.” Bàng Thống cúi đầu không nói, giương mắt nhìn Công Tôn Sách trở mình, cánh tay rơi ra ngoài chăn. ———————– Sáng sớm trên núi, sương mù luôn dày đặc mênh mông, hít thở một miệng không khí, ẩm ướt như hơi nước, lại tươi mát thấm vào ruột gan. Mọi người không tham dự Phật quang đại hội khó có được kia, vội vàng ăn vài thứ, hỏi rõ làm sao đi tới Phượng Hoàng tùng rồi chuẩn bị đi ra, qua Đại Hùng bảo điện, Bàng Thống vô tình quay đầu lại, trong điện có một lão tăng, khoác áo cà sa, gõ tích trượng, bên lông mày trắng là một nốt ruồi đen. Bàng Thống cúi đầu với hắn, đối phương cũng mỉm cười gật đầu. Sương mù trong rừng theo mặt trời mọc lên mà tan đi, trong mọi kẽ hở của cây rừng khắp núi đều tràn đầy sương sớm, đột nhiên theo thái dương bay đi, nhìn về nơi xa, thoáng chốc như mình đang ở trong tiên cảnh. Càng đi lên núi miếu thờ càng ít, người cũng hiếm lui tới, đường càng lúc càng khó đi, hình dạng núi biến hóa ly kỳ , rõ ràng khoảng cách có thể nhìn tới nhưng lại phải đi một lúc rất lâu. Công Tôn Sách không quen đi đường núi, đoàn người phải dừng lại để y nghỉ ngơi. Đến khi gốc cây cổ tùng che trời xuất hiện trong tầm mắt thì trời đã muốn đen rồi. “Công Tôn đại ca, ngươi nhìn kìa, đó không phải Phượng Hoàng tùng sao.” Triển Chiêu kéo Công Tôn Sách đang chật vật bước lên, chỉ vào cây tùng không xa, hưng phấn hỏi. Nhìn thấy cây kia ngẩng đầu vểnh đuôi, giống như phượng hoàng cất cánh muốn bay. Công Tôn Sách vừa thở vừa gật đầu. Một ngày đi đường núi làm cho y chịu không nổi, vẻ mặt mệt mỏi. “Sao rồi, Công Tôn công tử, Phượng Hoàng tùng cũng đã tìm được, tiếp theo thì sao?” Ngữ điệu của Bàng Thống khó nén nóng vội. “Bàng công tử gấp như vậy làm gì, thứ ngươi muốn không biết đã ngủ say bao nhiều năm rồi, không gặp một chút cũng không chạy mất đâu.” Công Tôn Sách tức giận nói, thuận tiện tìm một tảng đá an ổn ngồi xuống. “Triển Chiêu, đem lương khô lấy ra ăn đi.” Công Tôn Sách tự mình lấy một cái màn thầu, chậm rãi ăn, bày ra bộ dáng thản nhiên làm cho người đang sốt ruột càng thêm sốt ruột. “Màn thầu này cũng khô quá” Công Tôn Sách cau mày vừa cắn vừa nói: “Nếu Bàng công tử có thể tìm chút nước, để cho tại hạ ăn no rồi mới tìm được đồ vật gì đó.” Người này lại có thể sai khiến mình, nhưng trong tâm lại không có chút tức giận, Bàng Thống thở dài một tiếng, nói: “Được, ta đi tìm nước cho ngươi.” Công Tôn Sách nhìn bóng dáng Bàng Thống đã đi xa liền cười thầm, còn lớn tiếng nói thêm một câu: “Lấy thêm phần của Triển Chiêu và Tiểu Li luôn nha.”
Cười cười, nhưng tình huống trước mắt lại ngoài dự liệu của Công Tôn Sách. Thơ nói, “Độc chi cô phong bạn nguyệt ảnh.” Nhưng nơi Phượng Hoàng tùng này cũng là một mảnh đất bằng phẳng, đã không có độc chi (cành cây đơn độc), cũng không có cô phong (ngọn núi đơn lẻ), sao lại bạn nguyệt ảnh (kề bên ánh trăng)? Thứ này đi đâu tìm đây? Nhìn lại xung quanh, muốn tìm thấy một chút khác thường, Công Tôn Sách bất giác đứng lên, đầu óc một khi đã hoạt động thì liền quên đi thân thể mệt mỏi. Thấy y đăm chiêu đi đến phía cổ tùng, Triển Chiêu Tiểu Li cũng không quấy rầy y. Hai tay sờ lên vỏ cây cổ thụ già nua, đi quanh cây nửa vòng, ngẩng đầu nhìn về phía trước, lá cây mặc dù nhỏ, lại thẳng ở chỗ rất nhiều, có thể che được trời, khi gió đến, cũng lạnh run mà rơi. Công Tôn Sách cúi đầu phân biệt cỏ xanh trên đất và lá tùng, mắt lại thấy được một hòn đá, vừa vặn dưới đuôi phượng, giống như trứng Phượng Hoàng.
|
Chương 11: “Biểu tình của Công Tôn đại ca bây giờ rất giống với lúc cùng Bao đại ca tra án.” Tiểu Li chỉ Công Tôn Sách đang đảo quanh dưới tán cây. “Bọn họ đều là người thông minh, đều như vậy.” Triển Chiêu quay đầu lại nhìn về phía Công Tôn Sách đang ngồi xổm xuống, thấy y sờ soạng trên mặt đất, hắn liền hô lên: “Công Tôn đại ca, có phải phát hiện được gì hay không?” Công Tôn Sách không ngẩng đầu lên, nhưng mà phất phất tay với hắn, ý bảo hắn đi qua. Công Tôn Sách đang chuyên chú nhìn khối đá kia, sau lưng một bóng người vô tức xuất hiện, y nghĩ là Triển Chiêu đến, liền nói: “Triển Chiêu, đưa kiếm của ngươi cho ta dùng.” “Kiếm của Triển Chiêu ta không có, không biết kiếm của Bàng mỗ có được không?” Nghe vậy, Công Tôn Sách giật mình đứng thẳng người dậy, xoay người thấy Bàng Thống đứng ở phía sau. Không biết Bàng Thống trở lại khi nào, trong tay cầm theo bình đựng đầy nước, y quay đầu lại nhìn Triển Chiêu và Tiểu Li còn cách mình hơn mười bước. “Không cần.” Công Tôn Sách ngay tức khắc khôi phục biểu tình bình thường, bình tĩnh nói. “Công Tôn công tử phát hiện ra điều gì sao?” “Không có.” “Không có?” “Phải.” “Ta muốn nghe Công Tôn công tử giải thích.” Sắc mặt Bàng Thống chưa đổi, nhưng giọng nói đã cương ngạnh. “Rất đơn giản, tiếp tục tìm.” Giờ phút này Công Tôn Sách không giống lúc trước, đường nét khuôn mặt vẫn nhu hòa như vậy, nhưng trong mắt lại lộ ra kiên định, thay đổi này dùng mắt nhìn không thấy, chỉ có thể dùng tâm. “Tảng đá này có vấn đề?” Bàng Thống chú ý tới tảng đá phía trước y. “Chỉ là một khối nham thạch màu xám cực kỳ bình thường.” “Vậy công tử muốn dùng kiếm làm gì?” “Từng nghe nói bên trong nham thạch rất mềm, muốn mượn Cự Khuyết xem thử mà thôi.” Công Tôn Sách tự nhiên trả lời, trong mắt Bàng Thống lại có một tia nghi ngờ. Trăng mười lăm, hoa quang bốn phía, Công Tôn Sách đứng trong bóng cây, giương mắt nhìn lại, trăng như một cái khay ngọc khổng lồ treo trên đầu ngọn cây, mà bóng cây lại kéo thật dài, vươn đến khe núi cách đó không xa. Công Tôn Sách lách qua Bàng Thống, theo bóng cây nhìn cẩn thận từng tấc thảm cỏ, nghĩ đến bài thơ nhắc tới “Chi” (cây), “Ảnh” (bóng) cũng tuyệt đối không phải là vô căn cứ, y càng quan tâm đến bóng của Phượng Hoàng tùng này. Từng bước một cúi đầu đi qua, không thấy chút khác thường, Công Tôn Sách không khỏi nhíu chặt mày. Vừa muốn bước thêm một bước, dưới ánh trăng không thấy màu của cỏ, ánh vào trong mắt là một mảng hư không tối tăm cắn lấy người ta, âm phong thổi tới, Công Tôn Sách kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, bước được nửa bước lại thu chân về. Vốn dĩ nơi này là đất bằng lại có một cái sườn núi dựng thẳng, chặt đứt tầm mắt phía trước, cản đi mọi cảnh vật phía sau, làm sao dự đoán được tạo vật thần kỳ, cuối đỉnh núi đất cát lại sinh ra một vách núi cao vạn trượng. Tuy y thông minh như ma quỷ, nhưng sao có thể thoát được âm mưu của tự nhiên. Cũng may có một lực nắm lấy cánh tay phải, kéo y lại, nói: “Cẩn thận.” Đạp phải mấy tảng đá, chúng lăn lông lốc va phải nhau tạo thành âm thanh giòn vang, liền bị bóng đen nuốt vào, nghiêng tai, chỉ nghe được vài tiếng gió vọng lại. Công Tôn Sách ôm ngực còn đang kinh hoàng, nói nhỏ: “Bàng Thống, ta lại nợ ngươi một lần.” Chữ “nợ” này, đâm vào đáy lòng tê dại. Bàng Thống chớp mắt, chế nhạo nói: “Phàm là người có kiến thức thông thường đều biết, đi đường phải nhìn đường trước, sau đó mới đặt chân.” Công Tôn Sách trừng hắn liếc mắt một cái, không biết tại sao người trước mặt cứ thích tìm cơ hội chế nhạo mình như vậy, y vung cánh tay muốn bỏ tay hắn ra, sao biết được Bàng Thống nắm chặt, một chút cũng không nơi lỏng, y lấy tay kia gỡ tay hắn ra, đối phương lại dùng thêm lực. Công Tôn Sách tức tối nói: “Làm gì?” Y vừa bắt lấy cổ tay Bàng Thống vừa cố giật tay mình ra. Mỗi một lần, nhìn y thất thố, nhìn y tức giận, nhìn y khoe khoang, nhìn y chăm chú, nhìn y kiên định, nhìn y vì Bao Chửng mà dốc hết sức lực, trong lòng lại trào ra rất nhiều cảm xúc bất đồng. Một người lại có thể có nhiều biểu tình như vậy, nhịn không được muốn thấy càng nhiều, mới có thể đổi lấy vui vẻ thoải mái. Trong lúc vô tình, tay lại càng siết chặt. Cánh tay đã bị siết đến đau. Y ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn, không ngờ lại thấy trong mắt hắn cảm xúc xa lạ, chậm rãi lan ra, nhưng mà với bản thân y, cảm xúc đó so với cánh tay đau còn chân thật hơn, so với ánh trăng phía sau còn mông lung hơn. Không hiểu, hoặc là không dám hiểu mà thôi. Công Tôn Sách sửng sốt, gương mặt cương nghị cũng có đường nét nhu hòa như thế? “Bàng Thống, ngươi đang làm gì?” Triển Chiêu đi nhanh tới, chẳng lẽ thừa dịp hắn không chú ý khi dễ Công Tôn đại ca của hắn? Công Tôn Sách hoàn hồn, nhân cơ hội hung hăng đạp một cước lên chân Bàng Thống, quát: “Buông tay!” Bàng Thống thật sự ngoan ngoãn thả lỏng tay, trên giày trắng như tuyết lại có một dấu chân to rõ ràng, Bàng Thống lắc đầu cười khổ, mấy ngày nay, không chỉ có đầu óc hóa ngốc, ngay cả tay chân cũng trì độn. “Nơi này lại là một vách núi đen.” Mọi người nghe tiếng nhìn lại, Tiểu Li đứng ở một tảng đá lớn nhô ra bên vách núi, nghiêng mình về phía trước, nhìn ra xung quanh “Oa! Ngươi cẩn thận một chút!” Triển Chiêu lo phía dưới chân nàng không ổn, khoảng cách ít nhất cũng mười trượng, hắn liền bật vài cái đi qua, vội giữ chặt nàng, Tiểu Li xua xua tay, cười nói: “Dưới chân ta là chỗ vững chắc.” Xem tình hình lúc này, dường như không khác gì với Công Tôn Sách và Bàng Thống lúc nãy, Triển Chiêu nhíu mày hỏi: “Công Tôn đại ca, không phải lúc nãy ngươi suýt chút nữa rơi xuống chứ?” Công Tôn Sách cũng đi qua, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Triển Chiêu, y cười nói: “Suýt chút nữa, nhưng mà còn chưa có, đừng có đại kinh tiểu quái (vừa kinh sợ vừa tự trách) như vậy.” “Nhưng mà Triển Chiêu đã nói sẽ bảo hộ Công Tôn đại ca thật tốt.” Triển Chiêu vẻ mặt ảo não, chú ý của Triển Chiêu đều đặt hết lên người Tiểu Li, đã không thể cùng y như hình với bóng giống lúc trước. “Ngốc tử, Công Tôn đại ca cũng không phải trẻ con.” Công Tôn Sách vỗ vỗ vai Triển Chiêu. “Nhưng mà may là có Bàng Thống!” Triển Chiêu nhìn Bàng Thống đang thong thả bước tới, trên mặt có chút tươi cười. Bàn tay vỗ trên vai Triển Chiêu của Công Tôn Sách nhất thời cứng lại, từ khi nào, Bàng Thống thay Triển Chiêu chiếu cố mình cả đường đi? Con người ngang ngược kia, từ khi gặp hắn hắn chưa bao giờ ngừng kiêu ngạo, từ khi nào, trên gương mặt luôn lộ vẻ khinh thường của hắn lại thấy được ôn nhu, cuối cùng lúc mình mắc phải mơ hồ, là người đầu tiên vươn tay giúp đỡ. Bàng Thống, cái tên này trong lòng mình lại trở nên thân thiết. Thân thiết? Tận đáy lòng lại có một tiếng nói vang lên: Công Tôn Sách, ngươi làm sao vậy? Nhớ kỹ, người này là kẻ địch. Là kẻ địch sao? Cảm giác được Bàng Thống đứng phía sau mình, Công Tôn Sách mất tự nhiên bước từng bước đến phía trước, nhìn trước mặt không chớp mắt. Một mảng tối mờ mịt, còn có bóng đêm cùng ánh trăng xen lẫn bụi, còn có, còn có chính là… “Các ngươi nhìn kìa!” Công Tôn Sách chỉ vào phía trước kêu lên. Vách núi đối diện, hơi thấp bé, hình dáng màu xám kéo dài kéo dài tới màn trời đen. Nhưng mà bóng cây bị chặt, lại bất ngờ có thể kéo dài tới vách đá, bóng cây vươn dài, lại có một cành nghiêng về phía trước, đến một khúc gãy lại nghiêng nghiêng xuống, vòng thành một cái tam giác, kín đáo nhìn lại, một đỉnh núi trơ trọi phủ đầy tuyết. “Độc chi, cô phong, nguyệt ảnh!” Triển Chiêu mừng rỡ kêu lên: “Công Tôn đại ca!” Công Tôn Sách nhoẻn miệng cười, nói: “Triển Chiêu thiếu hiệp, không tồi! Một chút như vậy đã hiểu.” “Nhìn kìa.” Triển Chiêu mở to mắt muốn nhìn rõ thêm một chút, “Bên kia có một nơi đất bằng.” Mọi người đều chăm chú nhìn qua, quả nhiên giữa cái vòng hình tam giác kia có một cái mỏm đá lồi ra* không quá rộng, nhưng mà bị một góc cây mọc trong khe đá che hơn một nửa, nếu không phải Triển Chiêu cẩn thận cũng không dễ dàng phát hiện được. (* Chỗ này là 凸台: đột đài.) “Chúng ta đi qua đó đi.” “Nhưng mà làm sao qua?” Ở chỗ trống rỗng lại có cái bục lồi kia thì tốt, nhưng mà ba mặt đều là vách, một mặt sườn dốc, tường đá, dựng đứng thẳng tắp, ánh lên ánh trăng sáng, như tấm gương, cho dù là vượn cũng không trèo qua được. “Xem ra chúng ta lên nhầm núi rồi, nhưng mà không biết làm sao đi đến đỉnh núi bên kia.” “Triển Chiêu, ngươi xem có thể nhảy từ bên này qua không?” Công Tôn Sách nhìn khoảng cách phong gian thâm cốc, nhớ tới bình thường Triển Chiêu cũng nhảy rất xa. Triển Chiêu thật sự lắc đầu: “Khoảng cách này, một lần nhảy lên chỉ tới một nửa, hơn nữa bục lồi kia lại nhỏ hẹp, phải nhảy thật chuẩn xác, nếu không sẽ bị sai khoảng cách.” “Chúng ta phải tìm được đường lên ngọn núi đối diện, sau đó từ trên đỉnh thả dây thừng rồi trèo xuống.” Ngọn núi trước mặt hình dáng thật sự còn ban sơ, có lẽ chỉ có hộ săn bắn mới từng đi qua. “Ha ha ha ha.” Nhìn mấy khuôn mặt đều có vẻ lo lắng, Tiểu Li lại nở nụ cười. “Tiểu Li, ngươi cười cái gì?” Triển Chiêu nhìn nàng, đột nhiên đôi mắt sáng lên, hắn vui vẻ nói: “Chẳng lẽ ngươi có biện pháp?” “Biện pháp ta có, nhưng mà ngươi phải thừa nhận ta lợi hại hơn người.” Tiểu Li hất cằm. Vẻ mặt Triển Chiêu bất đắc dĩ, nhưng vẫn nói: “Tiểu Li lợi hại hơn Triển Chiêu, Tiểu Li lợi hại nhất thiên hạ.” Nét mặt Tiểu Li tươi cười như hoa, nàng cảm thấy vẫn còn chưa đã ghiền, lại nói: “Nhẫn thuật của ta ngươi phế phủ chưa?” Phế phủ? Triển Chiêu “a” một tiếng. Công Tôn Sách chọt chọt hắn, nhỏ giọng nói: “Bội phục.” “A! Bội phục, đương nhiên… Bội phục.” Triển Chiêu nhịn cười, tiến gần lỗ tai nói: “Là bội phục, không phải phế phủ, lần sau đừng nhầm nữa!” Tiểu Li bĩu cái miệng nhỏ nhắn, giận nói: “Vậy phải làm cho ngươi thật sự bội… phục một chút.” Bàn tay nàng lật lại, trong tay áo bắn ra hai sợi ngân quang, bay nhanh đến phía vách đá, gần đến nơi, đầu ngân quang lại nứt thành hình trảo, “phốc phốc” hai tiếng toàn bộ liền bay vào trong núi đá. Nàng vừa giữ chặt tay Triển Chiêu vừa nói: “Nắm chặt.” Hai bóng người bay lên trời, hai dải ngân quang căng lên liền lơi lỏng, “vèo vèo” thu vào trong tay áo của Tiểu Li. Được nửa khoảng cách, lực kéo hai người bay lên đã hết, liền rơi xuống, Tiểu Li thu cánh tay lại dùng sức kéo, hai người lại bay lên, dễ dàng đáp lên mỏm đá. “Oa, quả nhiên lợi hại, Tiểu Li, phương pháp mượn lực ngươi sử dụng thật tốt.” Triển Chiêu nhịn không được khen ngợi , Tiểu Li đắc ý đem ngân tuyến thu vào. “Đây là cái dây bạc đảo câu ngươi treo đầy ngọn cây khi chúng ta gặp lần đầu?” “Kia là nhuyễn đao, lại đặt thêm vài thứ mới mẻ lên trên.” “Vậy, ngươi như thế nào làm cho nó ngoan ngoãn thu về vậy? Nói cho ta biết, nói cho ta biết đi!” Bên này, Triển Chiêu và Tiểu Li ngươi một câu ta một câu lải nhải không ngừng, bất diệc nhạc hồ (cao hứng phấn khích). Bên kia, Công Tôn Sách gấp gáp. “Các ngươi đều nhảy qua kia, vậy… ta thì sao?” Công Tôn Sách la lớn về phía hai người bên kia. “Công Tôn đại ca đừng nóng vội, Bàng đại ca sẽ mang ngươi qua được mà.” Tiểu Li hô lên. “Hắn. . .” Công Tôn Sách xem xét xem xét Bàng Thống, người này trên người cũng có dây thừng? Thấy hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, y trề môi, vô cùng không tình nguyện hỏi: “Ngươi cũng có thể đi qua?” “Không thể.” Không tưởng tượng được đối phương đáp rõ ràng như vậy, Công Tôn Sách chế nhạo nói: “Là Tướng quân mà so ra còn kém hơn cả tiểu cô nương.” Đang suy nghĩ có nên bảo Tiểu Li quay về đem mình qua hay không lại nghe Bàng Thống nói: “Nhưng mà, có một phương pháp có thể cược thử, Công Tôn công tử có bằng lòng cùng Bàng mỗ đặt cược hay không?” Công Tôn Sách còn chưa kịp mở miệng đáp, bên sườn bị túm chặt, người bị Bàng Thống đưa vào trong lòng ngực, mơ hồ nghe được một câu: “Tiểu Li cô nương, làm phiền.” Gió bên tai nổi lên, trăng trên đỉnh đầu lại sáng thêm vài phần, Bàng Thống không nói nhiều đã mang y bay lên trời. Nhưng mà, chẳng lẽ hắn có thể mang theo sức nặng của một người đi qua được khoảng cách ngay cả Triển Chiêu cũng không qua được? Nhưng mà khoảnh khắc ngờ vực, nghi hoặc kia liền biến thành sợ hãi, bởi vì cảm thấy rơi xuống nơi không trọng lực. Dưới chân tối đen, giống như màu sắc của địa ngục, nuốt chửng hết thảy, vẫy tay với ngươi, mê hoặc ngươi rơi xuống, biết rõ đó là đường chết, nhưng không kháng cự được. Gió cuộn quần áo và tóc bay lên, lại buông xuống, lại quất lên trên mặt đau buốt, lại nhìn không thấy, không trọng lực mang đến cảm giác trống rỗng mãnh liệt, làm cho y bắt lấy tất cả những thứ có thể bắt lấy, gắt gao siết, không muốn buông ra. Cùng lúc với hàn quang, hai mảnh Phi Tinh phi tiêu xé gió bay đến, Bàng Thống nhíu mắt lại, gắt gao đạp lên hai quỹ tích màu bạc kia, ngay lúc hai mảnh phi tiêu xẹt qua lòng bàn chân, ngưng khí một bước, hai mảnh phi tiêu kình đạo mạnh mẽ, lập tức thay đổi phương hướng, âm thanh rít lên, đâm xuống vực sâu. Chân đã vững vàng bước trên mặt đất, đá xuống mấy viên đá vụn. Chân phải cảm giác có gió lạnh thổi vào, Bàng Thống cúi đầu nhìn thấy, thì ra lúc nãy giẫm lên hai mảnh Phi Tinh phi tiêu, đế giày bị xuyên qua, suýt chút nữa bị thương da thịt. Nhưng mà cơ thể không thể bỏ qua lực ghì mạnh mẽ, kéo sự chú ý của hắn quay về. “Công Tôn công tử, nếu không buông tay, Bàng mỗ sắp bị ngươi đè chết rồi.” Thấy y không nhúc nhích nằm trên vai mình, hai tay gắt gao vòng qua cổ mình. Mà bả vai gầy yếu của y lại trước mặt mình, hơi run rẩy, Bàng Thống cảm thấy có chút áy náy, chắc là dọa y không ít. Vươn tay muốn kéo y ra, bỗng chốc, lại không làm. Bàng Thống nghiêng mặt đi muốn nhìn cái mặt không biết là mang biểu hiện buồn cười gì ẩn phía sau mình, không nghĩ tới môi và chóp mũi đối diện cái cổ trắng nõn mảnh khảnh, một phần trơn nhẵn, hai phần mềm mại, Bàng Thống cảm thấy trong lòng rung động. Cánh tay muốn dùng thêm lực kéo y ra, bây giờ lại cảm thấy luyến tiếc, tay dừng lại, rồi bỏ xuống. Lực ghì một chút cũng không buông, Bàng Thống than nhẹ một tiếng, hơi đều thổi lên cổ y Cho dù bị ngươi tử hình ngay tại chỗ, Bàng Thống cũng không muốn chết kiểu này. Triển Chiêu Tiểu Li lại nở nụ cười, Triển Chiêu tiến đến vỗ vỗ vai Công Tôn Sách, nghiêm nghị nói: “Đến địa phủ rồi, người dưới công đường là ai!” Công Tôn Sách giật mình ngẩng đầu lên, thấy mình bám lên người Bàng Thống, Triển Chiêu Tiểu Li cười đến méo mặt, da mặt và lỗ tai của y đều đỏ lên, lần này mất mặt đến nơi rồi, y nhanh chóng buông tay, chỉnh quần áo giữ nón, vẻ mặt tức giận. “Bàng Thống, ngươi, ngươi, ngươi…” Ngươi nửa ngày, cũng không biết nên mắng cái gì, một biển thi từ ca phú lại không dạy mắng chửi người. “Công Tôn đại ca, ngươi yên tâm đi, ngươi có thể mệnh dài trăm tuổi, đầu trâu mặt ngựa không đến tìm ngươi nhanh như vậy đâu.” Triển Chiêu cố nhịn cười, nhưng mà hắn thật sự không biết thời điểm nào thì nên nói cái gì. Đúng lúc Công Tôn Sách không có chỗ đi ra, lời còn chưa dứt, cây quạt của Công Tôn Sách đã muốn đập tới, lại ở chỗ cao còn rất hẹp, Triển Chiêu trái phải trốn không được, chỉ biết “Ôi ôi” ôm đầu xin tha thứ. Khó có được lúc trên không có đường lên trời, dưới không có cửa trốn, Công Tôn Sách thẳng tay đánh một trận, Triển Chiêu đỡ trái đỡ phải, vai đụng đến một khối đá, “Ầm ầm” “Ầm ầm” vài tiếng, bãi đá dưới chân run một trận, trên mặt thạch bích nứt ra một đường cao hơn người, mà tán cây sinh ra trong khe đá, cũng theo tiếng động rơi xuống. “Di?” “Vào xem.”
|
Chương 12: Trong khe đá tràn ra mùi vị của rêu xanh ẩm ướt, mang theo mùi của nấm mốc, giống như ma quỷ ngàn năm bị giam cầm một khi được phóng thích, muốn đem tất cả oán giận trong bao năm trời đằng đẵng cuồn cuộn phát ra. Mọi người vội vàng che miệng mũi. “Đừng vội, để cho mùi bên trong tan đi một chút rồi nói sau.” Công Tôn Sách lấy ra hỏa chiết tử, trong hỏa diễm cháy lên hai đốm lửa, rất nhỏ, đón chút gió, lại bùng lớn lên, trước mắt một mảng sáng ngời. Khe đá mặc dù to hơn người, nhưng mà chỉ cúi người mới vào được, Công Tôn Sách đem lửa lên cao trên đỉnh đầu, chiếu vào bên trong, đen đặc mà thâm sâu, mùi ẩm ướt phả vào mặt, y nhịn không được ho nhẹ một tiếng, nhấc chân muốn đi vào, người lại bị gạt ra ngoài, chiết tử trong tay cũng bị lấy đi, trước mắt áo trắng chợt lóe, Bàng Thống đã sải bước đi vào. Bên trong là một đường bí mật không rộng, dẫn thẳng xuống phía dưới, Công Tôn Sách dùng hai tay vịn lên vách tường, mà vách tường cũng ướt át lạnh lẽo, chỗ tay chạm vào có chút nhô lên, y chăm chú nhìn, trên mọi vách đá đều có dấu rìu đục, lồi lõm tương đương giống như có quy tắc, Công Tôn Sách khen ngợi: “Mật đạo này, rõ ràng là người đào ra!” Bàng Thống quay đầu nhìn y, nói: “Công Tôn công tử có tán thưởng nhưng đồng thời cũng phải bước thận trọng, đừng trượt chân lại liên lụy người khác.” “. . .” Công Tôn Sách nghe vậy tự nhiên phẫn nộ, nhưng mà mặt đất ẩm ướt trơn trợt, hiển nhiên mọc đầy rêu xanh, y thật sự chú ý tới dưới chân mình, nhưng mà trong lòng nghĩ: Nếu bây giờ mình đá hắn một cước, hắn có thể đứng vững hay không, cái đầu to sẽ ngã chúi xuống? Lại nghe Bàng Thống nói: “Giẫm lên dấu chân của ta mà đi, nơi này do người làm ra, chắc sẽ chuẩn bị cơ quan hay đại loại.” Bóng dáng đi trước trong ánh lửa mờ mịt, không hiểu tại sao trông cao hơn, trên quần áo hắn dường như thấm chút gì đó, thậm chí làm nhạt đi mùi vi của con đường làm người ta choáng váng này, nhưng mà đi sau hắn lại cảm thấy an tâm mấy phần, Công Tôn Sách thật sự cúi đầu, giẫm lên dấu chân Bàng Thống mà đi. Đi được không xa, lại nghe được tiếng nước, Bàng Thống đưa cao chiết tử thì thấy, trên đỉnh vách có nước theo khe hở chảy ra, có chỗ tí tách tí tách rơi xuống, có chỗ theo vách đá tụ thành dòng chảy nhỏ. Hẳn là suối trên núi hàng năm thẩm thấu mới có thể làm cho phía trong ẩm ướt như vậy. Bàng Thống nhăn mặt, vẫn không ngừng bước chân, đi về phía trước gần mười bước, lại không thể không dừng lại. Một cửa đá ngăn trở đường đi. Ánh lửa trong tay Bàng Thống tỉ mỉ chiếu đi, nếu không chú ý tới vòng lõm chỉ về tám phía trên cánh cửa cùng với một khối đá giống như tay nắm cửa phía chính giữa vòng lõm có thể kéo lên, cánh cửa kia chỉ là một khối nham thạch thô ráp. “Khối đá này hẳn là cơ quan.” Công Tôn Sách nói, “Nhưng mà tám phía, không rõ Bàng công tử có biết nên đẩy nó về phía nào hay không?” Bàng Thống vẫn chăm chú nhìn khối đá, không trả lời. Triển Chiêu hỏi: “Nếu đẩy sai thì thế nào?” Một ngón tay của Công Tôn Sách chỉ lên đỉnh đầu, “Nhìn đi.” Triển Chiêu ngửa đầu nhìn, ra một thân mồ hôi lạnh, đỉnh vách treo một đống nham thạch chiều rộng khoảng một tấc, nhìn rung rung sắp đổ xuống, mà giữa các nham thạch lại có khe hở nhỏ. Sáng sáng lóe lóe không ít ánh sáng của kim loại, thật sự là tên nhọn được xếp thành hàng chỉnh tề. “Ý ngươi là…” Triển Chiêu nuốt xuống một ngụm, “Nếu đẩy sai, đá lớn sẽ rớt xuống, mũi tên sẽ bắn ra." “Chiều rộng mấy tảng đá này khoảng một tấc, hàng dài bằng với đỉnh vách, vả lại được xếp đến mật đạo, lại thêm mũi tên trợ giúp, chính Triển Chiêu thiếu hiệp chắc chắn cũng không trốn thoát được.” “Nếu ba người chúng ta hợp lực chưởng vỡ cái cửa đá này cũng không phải không thể.” Triển Chiêu nói ra một ý tưởng. “Ngươi có nghe được tiếng nước không?” “Tất nhiên.” Công Tôn Sách sờ vách tường, nói: “Người xem, khe đá từ trên xuống dưới đều thấm nước, có thể thấy được kết cấu của mật đạo này đã bị nước ăn mòn nhiều năm, sớm đã nơi lỏng, chỉ sợ nếu các ngươi đánh vỡ cửa sẽ làm cho mật đạo này sập xuống.” Vẻ mặt Triển Chiêu khổ sở: “Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong.” Công Tôn Sách thấy bộ dáng hắn như vậy lại nở nụ cười. “A! Nguy hiểm như vậy mà ngươi còn có thể cười được?” Triển Chiêu mờ mịt gãi gãi đầu. “Bởi vì ta tin rằng, Bàng Thống hắn tuyệt đối không lấy tính mạng ra đùa giỡn, nếu không nắm chắc mười phần, nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.” Công Tôn Sách đi đến bên cạnh Bàng Thống, cúi người nói: “Bàng công tử, ta nói có đúng không? Chỉ là thọ lễ mà thôi, tìm thứ khác cũng không phải không được.” “Công Tôn công tử, quan sát thật tinh tường, phân tích thật tốt.” Bàng Thống đứng thẳng, quay đầu nhìn hắn, “Nhưng mà, sai hai chỗ.” “Sai?” “Đúng vậy. Thứ nhất, Bàng Thống không phải là người dễ dàng buông bỏ, huống chi bảo vật này đã ở trước mắt; thứ hai, tại hạ cũng không nắm chắc.” “Ngươi khăng khăng muốn chọn cơ hội một phần tám này sao?” “Tất nhiên, công tử có thể theo đường lui ra ngoài, để cho ta một mình đi.” Công Tôn Sách quan sát hắn, trên mặt Bàng Thống không có nửa phần ý muốn vui đùa, lại thật kiên định, y không kịp nghĩ đã thốt ra: “Tại hạ vẫn cho rằng suy nghĩ của mình là chính xác, nếu Bàng công tử nhất mực muốn mở cửa đá, tất nhiên đã nắm chắc mười phần, còn mong Bàng công tử đừng đuổi ta đi, để cho ta mở mang tầm mắt.” “Ha ha ha ha.” Bàng Thống chỉ vào Công Tôn Sách cười rộ lên, “Công Tôn Sách, Bàng mỗ muốn tốt cho ngươi, lại bị ngươi nói thành hẹp hòi giống thần giữ của.” Vậy mà, ngươi lại có thể tín nhiệm ta. Bàng Thống ngầm nhếch khóe miệng, lại ngồi xổm xuống, hắn kêu Công Tôn Sách tới gần, chỉ vào khối đá nói: “Trên cửa đá không có gì đặc biệt, nhưng mà trên hòn đá này có lỗ hổng rất là kỳ quái.” Triển Chiêu đi qua nhìn, nói: “Dấu vết này giống như bị đao kiếm khắc lên, không giống tự nhiên.” “Một dài năm ngắn, tạm thời tính ra được sắp xếp ba cấp, đính xác là không giống tự nhiên.” “Công tử lại nhìn kỹ xem, giống ký hiệu gì?” “Giống… giống như một quẻ tượng.” Bàng Thống thấy y nhìn mình, trong ánh mắt tìm kiếm đáp án, hắn liền cười nói: “Đúng, hai đoạn đầy giống như chén nghiêng, chấn quẻ.” “Đông lai nhất thanh hạn thiên lôi, phong hành vũ chí vạn vật tô*, quẻ Chấn, hướng đông.” Bàng Thống nói thấp giọng, nắm khối đá đẩy đi theo hướng đông . (*phía đông một tiếng sấm khô khốc, gió thổi mưa rơi xuống vạn vật) Mọi người ngừng thở, cùng chờ xem là thiên sứ hay ác ma hạ xuống. Tĩnh lặng, tĩnh lặng nghe được cả tiếng tim đập, có tiếng sàn sạt phía xa vang lên, dưới chân hơi chấn động, Công Tôn Sách theo bản năng nhích gần qua hướng Bàng Thống. Tiếng sàn sạt biến thành ầm vang, chấn động dưới chân truyền đến không trung, mọi vật trước mắt đều run lên, nếu không phải có cái gì rơi xuống thì là có cái gì đó dâng lên. Chết hay sống, chờ đợi kiểu này, là tra tấn. Thật không ngờ được thông đạo đã mục này lại có thể chống đỡ được sức ép như vậy. Cửa đá nâng lên khoảng vài thước, rơi xuống mọi người một đầu toàn bụi, Bàng Thống dùng hai tay nhấc cửa lên, lực rất lớn, mạnh mẽ đẩy, cửa đá lại cao lên vài thước, người qua là không thành vấn đề. “A! Thật đẹp.” Tiểu Li giơ chiết tử lên chiếu sáng, sau cửa đá là một gian nhà đá nho nhỏ hình vuông, mỗi một mặt đều là đá tảng, đá với đá kết hợp rất chặt chẽ, không có nước tràn vào, khô ráo sạch sẽ. Được Tiểu Li khen đẹp, chính là một pho ngọc điêu khắc Thường nga bôn nguyệt (Hằng nga cưỡi trăng)màu xanh biếc phía cuối gian nhà, cao chừng nửa người. “Thật là báu vật vô giá.” Công Tôn Sách đến gần, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh. “Oa, thật sự là một khối ngọc bích thật lớn!” Triển Chiêu cũng không khỏi khen ngợi. “Trước tiên là nói về việc điêu khắc, nhìn đường cong trên y văn như chảy như bay, lại nói đến, y khuyết lại giống như theo gió, nếu nói đi, cử động lại thấm đẫm tĩnh lặng, giãy không ra, trốn không thoát.” Công Tôn Sách theo ánh sáng mỏng manh của chiết tử, tinh tế thưởng thức. “A, nhà điêu khắc hành đao, khắc không bị sần sùi, dẫn nhi bất phát (giỏi tài dẫn dắt, có tài khống chế tốt), hiện lên màu xanh trọn vẹn, ẩn đi sần sùi cực nhỏ, điêu khắc như thế này là thiên hạ vô song.” “Nhưng mà ngọc này lại càng thêm làm cho người ta thán phục.” “Ngọc thể thông thấu xanh biếc, hàn khí dày đặc, bên trong sáng bóng, trong ngọc quanh co vài lần mới uyển chuyển mà tràn ra, giống như thấm vào ngũ tạng, gột rửa tâm phòng (trái tim), sao nhìn ra chỗ nào là khối ngọc được, rõ ràng giống như một khối hàn băng ngàn năm.” Bên này ba người nhìn như được mở rộng nhãn giới, nhưng mà Bàng Thống vẫn đứng ở một bên không đến gần. “Khó trách Bàng Thống thiên tâm vạn khổ muốn tìm cho được ngọc này, thật sự là bảo bối.” Triển Chiêu quay đầu nhìn Bàng Thống, ánh lửa lay động, cũng không thấy rõ khuôn mặt. “Nghiêm túc mà nói, này không thể gọi là ngọc, phải là ngọc tủy, ý tứ tinh túy.” Trên mặt Công Tôn Sách treo vẻ tươi cười, làm cho người ta không biết lí do của nụ cười này. “Bàng công tử, ngươi xem bảo vật này có đáng giá dâng cho lệnh tôn làm lễ vật hay không?” Công Tôn Sách cũng quay đầu nhìn Bàng Thống. “Đáng giá, đương nhiên đáng giá.” Không biết có phải là ảo giác hay không, thanh âm của Bàng Thống nghe có chút lạnh lẽo, “Bảo vật này chính là thiên hạ vô song.” “Nếu vậy, nói như thế chính là nhiệm vụ của ta xem như hoàn thành.” Công Tôn Sách nhìn Bàng Thống bước từng bước về phía mình, không biết tại sao, y theo bản năng lui sau hai bước. “Công tử, ngươi xác định ngươi đã hoàn thành sao?” Công Tôn Sách nhăn mặt nói: “Đồ vật gì đó đã tìm được rồi, hơn nữa chính Bàng công tử nói, thứ này là thiên hạ vô song.” “Nếu ta nói, đây không phải là thứ ta muốn tìm thì sao?” Bàng Thống đến gần Công Tôn Sách, dưới ánh lửa nhìn thấy nửa bên mặt hắn, không có chút biểu tình. “Bàng Thống! Ngươi đừng vô lại!” Công Tôn Sách tức giận nói, “Đây rõ ràng là dựa vào những gì ngươi đưa ta mà tìm được, một câu của ngươi không phải muốn thu lại hứa hẹn của ngươi sao?” “A? Hứa hẹn?” Triển Chiêu Tiểu Li còn đang xem khối ngọc kia, không nghĩ rằng hai người bên này lại cãi nhau, cả hai không hiểu đầu đuôi thế nào liền quay đầu lại. “Đúng! Bây giờ ta muốn ngươi dẫn ta đi tìm Bao Chửng!” Công Tôn Sách ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. “À? Bao Chửng?” Nguyên cả đường đi, lấp đầy đầu óc ngươi đều là Bao Chửng? Hừ, Bao Chửng! Ánh mắt Bàng Thống phút chốc sắc bén, mạnh mẽ đi gần về phía Công Tôn Sách, đè y lên tường, tay trái bắt lấy cổ y. Triển Chiêu kinh hãi, biến hóa quá nhanh, ngay cả Triển Chiêu cũng cứu không kịp, hắn chỉ biết lớn tiếng quá: “Bàng Thống! Ngươi làm gì?” Còn chưa kịp bước tới, kiếm của Bàng Thống đã vung lên, mũi kiếm chỉ vào Triển Chiêu, nói: “Triển Chiêu, ngươi tốt nhất đừng bước đến, cổ Công Tôn đại ca của ngươi rất nhỏ, nói không chừng, ta hoảng hốt liền…” “Ngươi!!” Triển Chiêu tức giận, cho dù Bàng Thống đứng bất động tại chỗ, chờ đến lúc kiếm của hắn đâm đến Bàng Thống, Công Tôn Sách đã sớm mất mạng trong tay hắn. Có rất nhiều rất nhiều chuyện không rõ, hắn từng nghĩ đến Bàng Thống là người xấu không hơn không kém, nhưng một đường đi này, Triển Chiêu cho rằng hắn ít nhất cũng không thương tổn Công Tôn Sách, bởi vì người tốt người xấu đều có thể ngụy trang, nhưng mà tình cảm quan tâm làm sao ngụy trang? Triển Chiêu mơ hồ, chẳng lẽ hắn cao minh đến nỗi ngay cả tình cảm cũng có thể ngụy trang? “Bàng đại ca, đừng thương tổn Công Tôn đại ca!” Tiểu Li vội la lên. “Cô nương yên tâm, ta chỉ muốn hỏi hắn vài câu mà thôi.” Bàng Thống cười nhìn Công Tôn Sách, nhìn đến mức làm y lạnh cả người. Công Tôn Sách tức giận nói: “Bàng Thống! Ngươi là đồ tiểu nhân! Ngươi muốn làm gì?” Bàng Thống nâng cằm y, buộc y ngẩng đầu nhìn mình: “Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi xác định ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ sao?” Công Tôn Sách phí công muốn vặn tay Bàng Thống ra, tuy rằng hắn siết không chặt, nhưng mà cảm giác bị người quản chế thật không ổn. “Vô nghĩa! Ngươi muốn nuốt lời cũng không cần dùng đến cách này!” “Được, vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu ngươi có thể trả lời được, ta không chỉ mang ngươi đi gặp Bao Chửng mà còn chịu đòn nhận tội, thế nào?” “Trước hết ngươi buông tay đã rồi hãy nói!” Công Tôn Sách vẫn giãy dụa, đối phương vẫn không buông tay. “Vấn đề thứ nhất, ngươi vừa mới cười cái gì?” Gương mặt Bàng Thống dần dần gần đến, trong mắt sâu không thấy đáy. Công Tôn Sách sửng sốt, cũng không nghĩ hắn lại hỏi như vậy. “Sao, chẳng lẽ muốn cười cũng phải báo trước với Bàng gia của ngươi!” “Để ta giúp công tử nói đi, trong mật đạo này không những phát hiện bảo vật mà còn là bảo vật độc nhất vô nhị, tất nhiên có thể báo cáo kết quả để thay thế vật Bàng mỗ muốn tìm.” “Quả thực là nói hưu nói vượn, nơi này chẵng lẽ không đúng với những gì ngươi đưa cho ta mới tìm được sao, tại hạ còn nhớ rõ trong thơ có câu ‘mỹ nhân nhan’, chẳng lẽ không phải ám chỉ nữ hằng nga mỹ luân mỹ hoán (đẹp đẽ lộng lẫy) sao? Hay là ngươi cho rằng mật đạo này là do Công Tôn Sách ta đào ra?” “Đương nhiên không phải công tử làm, nhưng mà công tử biết ngọc này chẳng qua chỉ là thứ đồ dỏm vô giá, mà ngươi cho rằng Bàng Thống ta sẽ bị lừa, nên mới cười.” Công Tôn Sách trừng mắt nhìn ánh mắt hắn, trong mắt y có một tia sợ hãi nhưng ngoài miệng lại nói: “Trí tưởng tượng của Bàng Tướng quân thật sự rất phong phú, người khác cười, ngươi lại có thể vẽ ra nhiều thứ như vậy để nói.”
“Vấn đề thứ hai, lúc mới tới đỉnh núi, ngươi để Bàng mỗ đi tìm nước, sau đó ngươi ở dưới tán Phượng Hoàng tùng phát hiện cái gì? Lúc ta đến gần, ngươi cho là Triển Chiêu đến, nên mới hỏi mượn kiếm của ta, quay đầu nhìn thấy ta, lại nói không có việc gì.” “Ta… ta nói rồi, ta muốn xem thử Cự Khuyết của Triển Chiêu có phải sắc bén giống như hắn nói hay không.” “Ha ha ha, Công Tôn công tử là thư sinh, lại có thể hứng thú với binh khí sắc bén, thực không hổ hai chữ bác học.” Bàng Thống cười, lại không có chút ý cười. “Quá khen, quá khen.” Mấy chữ này cũng là Công Tôn Sách cắn răng nói ra. “Vấn đề thứ ba, Bàng mỗ đưa cho công tử bốn câu thơ, có thể nói công tử giải thích vô cùng đặc sắc, vô cùng chính xác. Dựa vào câu thứ tư, chúng ta tìm được Cửu Hoa Sơn, dựa vào câu thứ nhất và thứ hai, chúng ta tìm được Phượng Hoàng tùng, tìm được mật đạo. Nhưng mà, câu thứ ba đâu? Bàng mỗ hỏi ngươi câu thứ ba là có ý gì? Từ câu thứ ba ngươi nghĩ ra cái gì?” Giờ phút này Công Tôn Sách quên giãy dụa, chỉ biết kinh ngạc nhìn hắn, thật sự là quá coi thường Bàng Thống rồi, y nhớ rõ chính mình từng nói: Bàng Thống nhân xưng Phi Tinh Tướng quân, giỏi về bói toán tinh tượng, chiến thắng liên tục, tuyệt đối không đơn giản. Vì sao lời nói của chính mình từng nói qua, lại quên hết? “Tại sao công tử không cãi lại?” Sắc mặt Bàng Thống liền nghiêm nghị, tay bất giác lại dùng thêm lực, cảm giác hít thở không thông ập đến, vẻ mặt Công Tôn Sách thống khổ, hai tay trảo loạn, rạch một đường màu đỏ trên mu bàn tay của Bàng Thống. Bàng Thống lại giống như bị kim đâm, bỗng nhiên buông tay. Cảm giác hiện tại giống như là… sợ? Vẻ mặt thống khổ này lại có thể dọa Bàng Thống, sợ tới mức trong chốc lát liền buông tay, không dám nắm lấy cổ y, thực sự sợ nếu mình kích động, nếu không cẩn thận một chút… Công Tôn Sách tựa vào vách tường ho khan vài tiếng, y lui về bên người Triển Chiêu Tiểu Li, phẫn nộ nhìn Bàng Thống, y chỉ nhớ hắn hung hăng bóp lấy cổ mình, không hiểu tại sao trong nháy mắt lại buông tay. “Công Tôn đại ca, không sao chứ?” Triển Chiêu giữ chặt Công Tôn Sách, nhìn thấy mấy vết đỏ trên cổ y, tức giận không có chỗ phát. “Bàng Thống, nếu muốn đánh thì đánh với Triển Chiêu ta, khi dễ thư sinh thì tính gì chứ.” “Triển Chiêu, để cho hắn nói.” Công Tôn Sách ngăn Triển Chiêu lại. Bàng Thống thấy y lui về phía Triển Chiêu, trong lòng trầm thấp thở dài, hắn vẫn duy trì giọng lạnh lùng nói: “Bàng mỗ nhớ rõ câu thứ hai có bốn chữ ‘Linh lung yểm tàng’, chỉ sợ đây mới thật sự là bảo vật chân chính.” “Thương cù kỳ thật chính là ‘Thanh Long’ (thần Thanh Long, chòm sao Thanh Long), mà Thanh Long thuộc mộc, mộc từ thủy mà sinh, vì mộc mà trợ, mật đạo này đầy nước chảy từ trên núi xuống, trên vách đá có quẻ Chấn, chấn cũng thuộc mộc. Bởi vậy mới biết, mật đạo này, chỉ là ‘mộc’ tương sinh tương trợ mà thôi, cho nên chính là đồ dỏm.” “Nếu Thanh Long ‘tác ngọa vân thức’, bảo bối này hẳn phải nằm dưới mộc, mà mộc này.” Bàng Thống đột nhiên giơ cánh tay phải chỉ hướng mật đạo nói, “Hẳn là chính Phượng Hoàng tùng kìa.” “Ta thật sự đã quá coi thường Bàng Tướng quân , Tướng quân trí dũng song toàn, Công Tôn Sách bội phục.” “Công tử chẳng qua đã quên, Bàng Thống là Phi Tinh Tướng quân, giỏi dùng ‘Dịch’ suy nghĩ mà thôi.” “Ngươi nếu như đã biết, vậy chính mình đi lấy đi.” “Không, ta vẫn muốn công tử làm giúp.” “Ngươi!” “Vậy thì Bàng Thống mới giao Bao Chửng đến tay công tử, tránh cho Bàng mỗ tội danh nuốt lời.” “Ha ha.” Công Tôn sách đột nhiên cười rộ lên, nói: “Tướng quân là người ngay, tất nhiên không nói ám ngữ, có thể nói với Công Tôn Sách ta thứ ngươi muốn tìm không phải là Thiên mang thứ hai hay không?” “A? Vấn đề này công tử đã từng hỏi ở Lư Châu, nhưng bây giờ nghe lại giống như đã khẳng định rồi.” “Nếu là bảo vật, vậy cũng giống như khối ngọc khó khăn mới tìm được này, ngay cả nó Tướng quân cũng không thèm nhìn tới.” “Nhưng mà ta đã nói với ngươi, thứ đó thật sự là thọ lễ, là thọ lễ cha ta đã chỉ rõ.”
|
Chương 13: Bàng Thống, ta muốn tin tưởng ngươi, nhưng mà ngươi lại làm cho ta không thể nào tin tưởng. “Vậy để ta đoán thử thọ lễ lệnh tôn đại nhân chỉ rõ là gì?” “Cái gì?” “Thiên hạ!” “Ha ha ha…” Bàng Thống ngửa mặt lên trời mà cười, cười không thể ngừng, trong lòng lại có một tia vui sướng. Cuối cùng hắn mới chỉ vào Công Tôn Sách, cười nói: “Một câu ‘thiên hạ’ này của ngươi thật buồn cười, lo lắng không phải là Bao hắc tử, mà là Hoàng đế cao cao tại thượng kia.” Công Tôn Sách lạnh mắt nhìn hắn, nói đến Bao Chửng, trong lòng lại nổi lên một trận gợn sóng. Triển Chiêu ghé vào tai nói: “Công Tôn đại ca, hiện tại làm sao bây giờ?” Công Tôn Sách nhấp môi, loáng thoáng nghe được: “Hành sự tùy hoàn cảnh.” Ra khỏi động đã là canh bốn, màn đêm càng dày đặc, ánh trăng sáng đến chói mắt, theo cách cũ trở về triền núi đối diện. Bàng Thống đến gần Phượng Hoàng tùng, ánh mắt hắn quanh quẩn trên dưới cây cao một lát, nhân tiện nói: “Công tử mời.” Công Tôn Sách khoanh tay đứng một bên, chỉ cười lạnh nói: “Công Tôn Sách quyết không trợ Trụ vi ngược.” “Công Tôn công tử khi gặp chuyện liên quan đến thiên hạ, quả nhiên là nghiêm túc, lại có thể ngay cả tính mạng của Bao Chửng cũng không quan tâm, không hổ là thần tử tốt của Hoàng Thượng.” Công Tôn Sách âm thầm cắn răng, sắc mặt trầm xuống giống như Bàng Thống dự đoán, tiếp theo lại khôi phục như thường, khoé miệng nhếch lên một nụ cười thê lương, y nói nhỏ: “Hắn cũng sẽ tán thành ta làm như vậy.” Da trắng tóc đen, nhìn trước mắt mông lung, gió lạnh thổi, lạnh thấu bán thân. Lời nói kia nói với trời, nói với đất, nói với Bao Chửng không biết ở phương xa nào, chỉ duy nhất không nói với mình đứng gần trong gang tấc. Chỉ cách vài bước, lại có khoảng cách rất xa? Nếu y không muốn, vậy sẽ theo ý y, tùy y. Trong khoảnh khắc, Bàng Thống lại nghĩ đến muốn buông bỏ. Nhưng buông bỏ, nói dễ hơn làm. “Công tử thật sự là cao thượng, ngay cả sinh tử đều vì người khác làm chủ.” Cảm xúc cuồn cuộn lại hóa thành vẻ mặt lạnh lùng. “Tướng quân muốn như thế nào liền như thế đó đi, Công Tôn Sách không phụng bồi.” Đơn giải chắp tay, nháy mắt với Triển Chiêu: đi. “Công Tôn Sách!” Bàng Thống lớn tiếng quát. Thấy y quay đầu nhìn qua, ngữ khí của hắn lại hoãn xuống: “Ngươi đừng vội đi. Bàng mỗ mời ngươi xem kịch.” Bàng Thống đứng dưới bóng Phượng Hoàng tùng, thuận tay lấy ra bảo kiếm bên hông, thân hình nhoáng lên một cái, kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm từ đỉnh đầu xẹt qua, thân kiếm lại vẽ ra mấy đường minh quang, như sao băng xẹt qua màn đêm. Hắn từ từ quay kiếm chỉ về Công Tôn Sách, nói: “Công tử phải tỉ mỉ mà xem.” Nói xong, hắn mỉm cười với y. Kiếm kia, gọi là Thất Tinh, toàn thân ô kim huyền thiết, mũi kiếm chạm trổ bảy khối dạ minh châu, xếp thành hình muôi. Thân kiếm như màn đêm, minh châu như ánh sao. Mà người nọ, đôi mắt cũng như sao. Bàng Thống lại múa kiếm ngay dưới tán cây. Đâm ngang, chém dọc, nhẹ vút, lại chém thẳng, phân biệt không rõ thân hình, chỉ thấy được quần áo mờ mịt, một mảng mông lung. Kiếm vũ theo thân, khi thì điểm nhẹ mặt cỏ, khi thì bao lấy thân quay cuồng, bảy khối ngọc châu, nhất thời hóa thành sao đầy trời, trong màn đêm lại lóe sáng mê ly. Trong nháy mắt, chỉ cảm thấy người nọ hóa thân thành giao long màu bạc, muốn cuốn lấy tinh quang bay lên không. Công Tôn Sách thất thần ‘a ’ một tiếng. Triển Chiêu khen: “Thân thủ thật anh tuấn.” Công Tôn Sách lúc này mới bối rối hoàn hồn, hừ nhẹ một tiếng: “Ngươi đây là ý gì?” Bàng Thống không đáp, xoay người nhảy lên, thu kiếm, nhìn trường kiếm mỉm cười. Đột nhiên, cùng với âm thanh chấn động, Phượng Hoàng tùng ngã xuống, nơi múa kiếm có nhiều bùn đất bọc lấy cỏ xanh, phía sau hắn bùng nổ lên, bay ra ngoài mấy trượng. Công Tôn Sách giật mình mở to hai mắt nhìn, không thể tin nổi, Triển Chiêu ghé sát, hảo tâm nói: “Hắn lấy mũi kiếm rót nội lực dẫn vào trong đất, mặc dù làm vỡ nát bùn đất, nhưng lại tận dụng sức nặng của đất có thể hấp thu, đợi đến rót đủ một vòng, thu kiếm là lúc lại phun chia nội lực ra, cân bằng kia liền bị đánh vỡ, nội lực bùng nổ làm bùn đất bay ra tứ phía.” Cuối cùng, còn thưởng thức thêm một câu: “Muốn làm được thu phóng thoải mái như vậy, không phải nội gia tu hành thâm sâu thì không thể.” Công Tôn Sách chậm rãi nghiêng khuôn mặt còn mang theo kinh ngạc, nhìn Triển Chiêu đứng một bên gật đầu không ngừng, cười nói: “Công Tôn đại ca đã hiểu chưa?” Công Tôn Sách chỉ trả lời hắn hai chữ: “Khoe khoang.” “. . .” Triển Chiêu nói, một vòng tròn? Nhớ mang máng, hắn chính xác có vây quanh cây tùng múa một vòng. Vẻ mặt kinh ngạc của Công Tôn Sách biến thành nghi hoặc, y chạy qua vài bước nhìn kết quả, không trung có chút bụi chưa tan hết, chóp mũi lại tràn đầy mùi cỏ nát vụn, nhưng y không quan tâm. Tùng ngã, bị Bàng Thống quật ra một vòng sâu vài tấc, y đến bên chỗ rạch rộng vài tấc, lờ mờ thấy được dưới rạch là một vòng nham thạch trắng, vòng quanh Phượng Hoàng tùng, đầu đuôi liền đến khối đá kia tảng đá giống trứng phượng hoàng. Bàng Thống bước nhanh đến đứng bên cạnh y. Công Tôn Sách âm thầm thở dài một hơi, nói: “Ngươi tại sao lại nhìn đến ‘trứng Phượng Hoàng’ này.” “Vì lúc ta tìm nước trở về, công tử ngồi nhìn bên cạnh tảng đá này.” “Chỉ là như vậy?” “Công tử vừa nãy muốn đi, vờ như không lo ngại gì, càng làm ta xác định, ngươi còn có chuyện không nói cho ta biết.” “Cho nên ngươi liền nghi ngờ nó?” “Không phải nghi ngờ, là khẳng định, nhưng mà ta còn chưa rõ, công tử lúc ấy vì sao muốn mượn kiếm của Triển Chiêu.” “Vậy ngươi hiểu được khi nào?” “Kiếm của Bàng mỗ điểm lên mặt đất, liền cảm thấy dưới đất có đá, quật qua một vòng, lại có thể đầu đuôi nối nhau. Nói vậy lúc công tử phát hiện phía dưới hòn đá này có bí mật thì muốn dùng kiếm của Triển Chiêu quật lên xem đi?” Công Tôn Sách cười khổ nói: “Rõ ràng là ngươi xem ta diễn, làm gì có chuyện ta xem ngươi diễn, Tướng quân không những trí dũng song toàn, mà tâm tế như trần (thận trọng, tỉ mỉ)." Bàng Thống đi đến trước quả trứng Phượng Hoàng, ánh mắt hắn lưu luyến đặt trên mặt Công Tôn Sách, nói: “Công tử nhìn ra, một vòng đá trắng hợp với một khối đá nổi lên giống cái gì?” “Giống xích chân.” “A, công tử nói thật hay, xích chân.” Bàng Thống cúi người lấy tay phủ lên nham thạch thô ráp, nói tiếp: “Phượng hoàng là thần điểu, trông coi bầu trời phía nam, phân thành tỉnh, quỷ, liễu, tinh, trương dực, chẩn, bảy ngôi sao lớn, như huê (mõm), như cảnh (cổ), như tố (diều gà), như vũ (lông vũ), nhưng mà không có chân, phượng hoàng nếu không có chân, sẽ rơi xuống nhân gian, sinh căn phát mầm (có con cháu), liền bị bắt lấy xích chân, rốt cuộc bay lên không được.” Bàng Thống đứng thẳng người dậy, hắn nói: “Chi bằng, chúng ta gỡ bỏ gông xiềng này cho nó đi?” Vừa dứt lời, ánh mắt Bàng Thống lạnh đi, hắn hét một tiếng, hai tay cầm kiếm, một kiếm đâm vào điểm nối giữa viên đá và vòng nham thạch kia. Nội lực tràn đầy, thế như chẻ tre, kiếm đâm vào đá, dứt khoát, bạch nham rộng khoảng vài tấc, từ lỗ hổng mà nứt ra, ban đầu là cái khe nhỏ, phân tách ra hai bên, càng ngày càng rộng, một vòng bạch nham, theo đó mà ngắt quãng vỡ vụn. Dưới chân có tiếng ầm ầm, Triển Chiêu vội la lên: “Sợ là hắn chặt đứt núi này, đỉnh núi chắc sẽ không sập chứ.” Trên mặt Công Tôn Sách lộ ra hưng phấn, nói: “Ta thật muốn xem, thứ mà hắn muốn tìm đến tột cùng là cái gì.” Tiếng động càng lớn, chấn động theo tiếng mà nổi lên, Phượng Hoàng tùng ngẩng đầu vểnh đuôi kia kịch liệt chấn động, giống như muốn đánh rơi xuống một thân ánh trăng, giống như phải vẫy hết bụi bặm mấy kiếp, cởi ra một mảng xanh thẫm, đổi thành một thân trang phục hỏa viêm (~dung nham), đảo vài cái lông vũ ngược trước ngực, duỗi ra cánh chim che trời, cuối cùng, kêu dài một tiếng, bay đến tận trời, hào quang của ngọn lửa bám đầy trời, sáng chói mắt, rõ ràng đẹp đẽ. Cho dù là kiến thức rộng rãi đến nhường nào, thông kim bác cổ, chuyện li kỳ như vậy phát sinh trước mắt, làm sao có thể không sợ hãi. Sau đó, ánh sáng dần thu lại, tụ giữa không trung, như treo lên một mặt trời đỏ, kim quang lóe mắt, không thể nhìn gần. Vật rực rỡ kia, vậy mà rơi xuống giữa không trung, chui vào trong lòng đất. Toàn thân vẫn là ánh lửa lân lân, nhưng mà trong gió đêm dần thu lại, dập tắt như ngọn lửa. Công Tôn Sách mở mắt, bất khả tư nghị nhìn xung quanh, ánh trăng vẫn sáng, gió thổi vào động tạo ra âm thanh, Phượng Hoàng tùng kia, bóng bẩy che lấp màu xanh, ngang nhiên như lúc ban đầu, chỉ có vòng bạch nham vỡ vụn, mảy may không chút dấu vết của biến cố vừa xảy ra, y dụi dụi mắt, không thể tin vừa mới nãy là sự thật, nhưng nếu là ảo giác thì lại quá mức chân thật. Y lui sau một bước, kêu lên: “Triển Chiêu, mới vừa rồi ngươi có thấy…” Một câu nghẹn tại cổ họng, bởi vì chân chạm đến vật gì đó. Quay đầu, một cây cung đỏ sậm ở trước mắt, một đoạn còn ở trong đất, nhưng mà cao khoảng đến vai, trên có một viên đá màu xanh thẫm, ánh lên lân quang, giống như họa tiết trên đuôi chim công, lại càng giống con mắt trên tay ác ma. Nếu vừa rồi là ảo giác, vậy vật này từ đâu mà đến. Nghĩ không muốn tin, nhưng sao có thể không tin, không nghĩ tới người bên cạnh vươn bàn tay đến, cầm cây cung kia lên, nghe hắn nói: “Dịch Vương như Chu Tước, dài bốn xích tám phân.” (1 xích ~1/3m, 1 phân ~ 10cm, 4 xích tám phân=1m4) Bàng Thống giơ cung lên cao về hướng ánh trăng : “Dịch Vương thần cung!” Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Bàng Thống, Công Tôn Sách lạnh lùng nói: “Tướng quân lại có thể lấy vũ khí tặng lão nhân gia.” “Ta nói rồi, đây là thứ cha ta chỉ rõ.” “An tâm lấy thần binh chống lại vạn quân?” “Trong lời nói của công tử có chuyện a?” Bàng Thống nhíu mày nhìn y. “Hừ, lòng lang dạ sói.” Trong gió có vài chiếc lá khô, Bàng Thống thuận tay bắt một chiếc, chơi đùa trong tay, lại đem chiếc lá kia đặt lên dây cung, ba ngón tay kéo cung, quay đầu mỉm cười với y: “Càng muốn thêm tội.” Thả tay, chiếc lá liền bắn nhanh ra ngoài, một tiếng “phốc” nhẹ truyền đến, theo đó một tiếng “A” hét thảm vang lên, dây cung trong tay hắn còn có tiếng ù ù. Trong tay kia, lá đã không còn là lá, không mang theo hàn quang, không phải vũ khí sắc bén xé gió, nhưng vừa bay ra liền lấy đi mạng người. Tiếng “xoạc xoạc” nổi lên bốn phía, tất cả đều là tiếng kim loại va chạm, phía sau ban đầu là một mảng đen đặc yên tĩnh, bây giờ lại điểu kinh trùng tẩu (chim bị kinh sợ côn trùng chạy đi), một mảng trắng chói mắt. Triển Chiêu thầm kêu một tiếng hổ thẹn, hắn đem Công Tôn Sách bảo hộ phía sau, nhiều hắc y nhân ẩn trốn như vậy, mình lại không phát hiện ra. Bàng Thống ngửa mặt lên trời cười ha ha, hoàn toàn không để ý nhiều người đột nhiên xuất hiện, khen: “Hữu hình cung, vô hình tiễn (mũi tên). Trăm vật đều có thể làm tiễn, hoặc lông hồng nhẹ, hoặc đao sắc bén, nặng nhẹ ta chọn, sống chết ta định, cung tốt, cung tốt!” Lai giả bất thiện. Hắc y nhân khoảng hơn hai mươi người, nhẹ nhàng tiêu sái bay trong màn đêm, công phu rất cao, hiển nhiên không phải hạng người tầm thường, hiện tại đang vây quanh bốn người bọn họ. Ba người bọn họ vô cùng khẩn trương, mà Bàng Thống lại giống như không để ý. Triển Chiêu trong lòng nghi ngờ, đột nhiên nghĩ đến, Bàng Thống võ công rất cao lại có thần binh trong tay, nếu một mình đào tẩu thì dễ như trở bàn tay, bên này lại ba người, thật khó mà chạy ra. Triển Chiêu chau mày, Cự Khuyết ra khỏi vỏ, dường như thấu hiểu tâm ý của chủ nhân, thân kiếm mờ mịt xuất ra ánh sáng màu xanh đen, bên cạnh Tiểu Li cũng hết sức chăm chú, dưới tay cũng nắm chặt ba mảnh Phi Tinh phi tiêu. “Các hạ hô hấp nhỏ vụn khó có thể nghe được, ẩn trong nơi bí mật gần đây thật khó phát hiện.” Nghe hắn đột nhiên mở miệng, mấy người hướng về Bàng Thống lập tức dừng bước, vừa nãy hắn có thể phóng lá giết người không báo trước, làm cho bọn họ vẫn còn sợ hãi trong lòng. Một người đi đầu, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Bàng Thống, hắn mở miệng phát ra thanh âm khàn khàn: “Vậy tại sao ngươi phát hiện được chúng ta?” “Không phải phát hiện, mà là nhìn thấy.” Bàng Thống dùng ngón cái giữ lấy ngón giữa bật ra một tiếng vang, ban đêm nghe thấy, thanh thúy mà xa xôi. Giống như hưởng ứng, trong rừng tiếng huýt gió vang lên, vài mảng mây đen che bàn nguyệt (bàn: cái khay tròn), Công Tôn Sách ngửa đầu nhìn, mây đen cũng đã trôi đi, trăng vẫn như cũ, nhưng mà trước mắt nhiều người mang theo đai lưng màu đỏ, áo khoác màu đen, mũ binh, không biết đến từ bao giờ. Nếu không phải gió thổi áo khoác bay lên, phiêu đãng không đồng nhất, Công Tôn Sách dường như nghĩ rằng đây chỉ là một người một bóng mà thôi. “Phi Vân Kỵ!” Kẻ đi đầu giật mình nói. “Không sai, đó là bọn họ giúp ta nhìn thấy.” Đến lúc thấy rõ, đếm cũng chỉ có tám người mà thôi, hắn không còn sợ hãi nói: “Đã nghe qua Phi Vân Kỵ bảy mươi hai người, mỗi người đều là thân binh thân mang tuyệt kỹ, hôm nay được gặp quả không hổ hai chữ ‘Phi Vân’.” “Xem ra, các hạ biết rất rõ chuyện của Bàng mỗ? Để ta đoán xem chủ nhân của các hạ là ai?” Hắc y nhân biết nói nhiều sẽ hỏng việc, tức giận nói: “Bớt sàm ngôn đi, muốn cung hay là muốn mạng?” “Muốn mạng.” Hắc y nhân ánh mắt sáng ngời. “Cũng muốn cung.” “Ngươi đùa giỡn ta, ngươi cho rằng chỉ có bấy nhiêu người này cũng có thể phá vây sao?” “Đủ rồi.” Bàng Thống thản nhiên lấy vui vẻ trả lời cả kinh giận dữ của đối phương, chỗ nào cũng chiếm thế thượng phong, Công Tôn Sách nhìn vào trong mắt, trong lòng nứt ra một danh từ: Vương giả khí chất. Nhưng ý nghĩ này đối với y lại giống như tương đối đại nghịch bất đạo, y nhanh lắc lắc đầu, nói với Triển Chiêu bên cạnh: “Chờ bọn hắn ra tay, còn đang luẩn quẩn, chúng ta chạy đi." Triển Chiêu gật đầu, Tiểu Li có chút không muốn, lại nghĩ Bàng Thống có thể tự bảo vệ mình, nàng cũng gật đầu. Không có hiệu lệnh động thủ cũng đã bắt đầu động thủ. Bóng đen đan vào tụ thành một mảng, phân không rõ ngươi hay ta, chỉ có tiếng va chạm lúc đánh trực diện. Địch quân sử dụng kiếm, Phi Vân Kỵ lại dùng các loại binh khí, độ dài cương nhu, rất nhiều loại, bên hông đai lưng màu đỏ, có lẽ đều là người tài trí quen thuộc đối chiến. Bàng Thống một thân áo trắng, ẩn hiện trong một mảng mây đen, vì quá đối ngược, cho nên cũng không phải Công Tôn công tử muốn nhìn qua. Tổng cộng có bốn người vây quanh Bàng Thống. Tay phải của hắn cầm kiếm, múa lên kiếm hoa, ánh sáng minh châu, thật sự ghi lại quỹ đạo của thân kiếm, Công Tôn Sách mặc dù không hiểu võ công, lại nhìn ra được bộ dáng của hắn không được linh động, chắc là bởi vì tay trái hắn cầm thần khí rất lớn. Mỗi một lần kiếm hung hiểm xẹt qua bên người hắn, lưu lại một mảng đỏ sẫm, trong lòng Công Tôn Sách thoáng căng thẳng, y chăm chú nhìn lại mới phát hiện chỉ là màu đỏ của cây cung. Phi Vân Kỵ rõ ràng mạnh hơn hắc y nhân, một lại ngăn chặn được hai, mỗi một lần xoay người, mỗi một lần ra tay đều nguy hiểm, hắc y nhân không chỉ không chiếm được tiện nghi mà còn bị thương da thịt. Khó có thể có được lúc nhiều cao thủ so chiêu, Triển Chiêu đứng một bên nhìn đến mức lòng bàn tay ngứa ngáy, Tiểu Li nắm lấy Phi Tinh phi tiêu cũng thầm phát run. Bên kia đánh đến khí thế hừng hực, bên này nhìn đến thổn thức cảm khái, đường xuống núi đã rộng, nhưng ba người bên này sớm đã quên chuyện đó. Mũi kiếm lại một lần nữa xẹt qua bên người Bàng Thống, lưu lại một mảng đỏ sậm, màu đỏ kia theo Bàng Thống vòng vo, vẫn ở bên hông hắn, Công Tôn Sách tin tưởng, nếu không phải là cung, chính là máu. Y không hề lưỡng lự nói: “Triển Chiêu, Tiểu Li, giúp hắn.” “Công Tôn đại ca, ngươi phải cẩn thận.” Triển Chiêu gật đầu, nhếch miệng với Tiểu Li, nói: “Hắn đã cứu Công Tôn đại ca, Tiểu Li, chúng ta lên.” Nói xong, hắn phi thân gia nhập vòng chiến, Cự Khuyết nhoáng lên một cái, lập tức đánh bay hai thanh kiếm sắc bén, ba mảnh phi tiêu trong tay Tiểu Li chờ đã lâu, đã muốn nghẹn đến giận, hung hăng bay về phía bốn người vây quanh Bàng Thống, hai mảnh bị hai gã hắc y nhân đánh ra, một mảnh đâm thẳng vào vai một hắc y nhân khác. Bàng Thống bị công kích liền được thoáng ra, hắn cười với Tiểu Li: “Tiểu Li cô nương, nhiều lần giúp đỡ, Bàng Thống nhớ kỹ trong lòng.” Tình thế bị hai người đột nhiên xông vào làm xoay chuyển, Triển Chiêu Tiểu Li tuy còn nhỏ nhưng đã là cao thủ bậc nhất, với lại chỉ là thiếu niên, mặc dù không hạ sát chiêu, nhưng cũng làm hắc y nhân đầu óc choáng váng. Bàng Thống thậm chí còn dành chút thời gian tìm Công Tôn Sách, thấy y ẩn sau Phượng Hoàng tùng, đầu ló ra nhìn quanh bên ngoài, trong lòng ấm áp, độ ấm thật lâu sau cũng không tiêu tan. Đầu lĩnh hắc y nhân mệt đến nỗi mồ hôi ròng ròng, thấy hai người bên mình bị thương ngã xuống, trong lòng lo lắng, nghĩ rằng Công Tôn Sách bị Bàng Thống uy hiếp, vẫn khoanh tay đứng xem, sao biết đột nhiên bị giết trở tay không kịp. Nhìn Triển Chiêu Tiểu Li xuyên qua bóng đen, hắn liền giận sôi lên. Vậy còn một người nữa đâu? Hắn đột nhiên nhớ tới Công Tôn Sách. Hắn quét mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng ở phía sau Phượng Hoàng tùng, người có thể trốn, nhưng lại bị cái bóng bán đứng, trong lòng cười lạnh một tiếng: muốn trốn? Bàng Thống bổ một kiếm tới, hắn đưa kiếm đỡ, giả vờ đắn đo không ổn, mượn lực trở mình lộn nhào vài lần, lủi qua một bên, Bàng Thống đang thấy kỳ lạ, người này tại sao lại yếu đi rất nhiều, lại phát hiện phương hướng mà hắc y nhân chạy tới. Bàng Thống hoảng sợ hét lớn một tiếng: “Cẩn thận!!!!".
|