[ Đồng nhân văn đam mỹ ] Đoạn thủy
|
|
Tên truyện: Đoạn Thủy Thể loại: Đồng nhân văn, lạnh lùng anh tuấn trung khuyển công, ngạo kiều mỹ thụ. Cổ trang, cung đình hầu tước. Couple: Bàng Thống + Công Tôn Sách
Văn án + Tiết tử: Phật nói: “Ứng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Nhân sinh đơn giản hai chữ “từ bỏ”, bỏ mê muội cố chấp thì hiểu được, bỏ những điều vô căn cứ thì có được chân thực, đối với Tướng quân, cái gì mới chân thực nhất, cái gì mới quý giá nhất.” Bàng Thống bị nói thầm rùng mình, cái gì mới chân thực nhất quý giá nhất? Chính bản thân mình thật sự không có đáp án. Vươn bàn tay, gió lạnh như nước theo khe hở bàn tay lướt qua, để lại một mảng lạnh lẽo, lại một trận gió qua, cảm giác lạnh lẽo kéo dài, nhưng cái “lạnh lẽo” này không giống cái “lạnh lẽo” vừa nãy. Thế gian này, làm cho người ta nhìn không tới được vĩnh hằng. Gió cuối năm lạnh lẽo, ngày tuyết che lấp hết thảy.
Trận tuyết đầu mùa rơi xuống kinh thành. Cấm cung sâu thẳm, tường đỏ sừng sững, trên mái ngói lưu ly sớm bị phủ một tầng tuyết trắng. Tuyết rơi đúng năm được mùa, nhưng hoàng thành khỏa thượng ngân trang cũng là vẻ vắng lặng lạnh lẽo như thế. Gió lại thổi, tuyết rơi vào lòng, bọn cung nữ thái giám đều vùi đầu đi nhanh. Một nơi rộng lớn như vậy nhưng khó thấy được một bóng người, một chiếc áo bào màu đỏ tía duy nhất bên ngoài điện Đại An giữa một vùng tuyết trắng lại hết sức chói mắt. Thân ảnh gầy yếu kia cứ như vậy mà quỳ giữa gió lạnh xào xạc, hai má thanh tú lúc này không có một chút huyết sắc, trắng như tuyết dưới đầu gối. Cổ áo lông tơ quấn quanh cổ dường như quá lớn, nếu không cũng sẽ không có nhiều bông tuyết như vậy bị gió thổi rơi vào cổ áo, hoàn toàn không tan ra, dính vào cái cổ trắng nõn càng lúc càng nhiều. “Hoàng Thượng, Công Tôn đại nhân đã quỳ ở ngoài điện một canh giờ, đại nhân xưa nay sợ lạnh, thân mình lại nhược, nếu cứ quỳ như vậy chỉ sợ…” Triệu Trinh chậm rãi vuốt ve tay vịn long ỷ chạm trổ bàn long ngẩng đầu muốn bay, thở dài một tiếng không dễ phát hiện, hắn nói: “Cho hắn vào đi.” “Lão nô tuân chỉ." “Chậm đã, sai người đem hai cái noãn lô lớn đến đây.” ——————- Hàng năm đến cuối thu khi chưa bắt đầu vào đông, Công Tôn Sách sẽ mặc một chiếc áo khoác lông, phủ thêm một cái áo choàng đem mình bao lại thật chắc chắn. Lần đầu tiên y chỉ mặc quan phục mỏng, quỳ gối trong tuyết trắng xóa, y còn tưởng rằng lần này mình sẽ bị đông chết, thân thể run bần bật trong gió, ngón tay, ngón chân, đầu gối lạnh đến tê dại, giống như không còn là của mình nữa. Nếu không phải trong lòng ngực có một mạch đập ấm áp nhảy lên, Công Tôn Sách gần như hoài nghi chính mình là một khối băng trong tuyết, sẽ theo gió tuyết chảy dài, sẽ theo ánh mặt trời mùa xuân mà tan rã. Dần dần cảm giác rét lạnh theo các giác quan cùng nhau biến mất, theo biến mất còn có sợ hãi, run rẩy, co ro. Có phải là cảm giác sắp chết hay không? Không, không sợ. Có lẽ tử vong cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, cũng không khó chịu như trong tưởng tượng, tâm linh lại trong sạch, đầu óc cũng bình tĩnh ngoài ý muốn. Bao Chửng? Khi ngươi nhảy xuống vách núi kia có phải giống cảm giác bình tĩnh của ta hiện tại? Niêm hoa vi tiếu, một khi đã tỉnh ngộ. Khóe miệng của Công Tôn Sách hơi hơi cong lên, bởi vì cơ thể cứng đờ, cho nên nụ cười này chỉ là ở trong ý thức. “Ôi, Công Tôn đại nhân, ngài xem ngài làm cái gì vậy? Ngài như vậy là làm cho Hoàng Thượng đau lòng mà!” Trần công công lễ phép chạy chậm tới, thanh âm nhỏ the thé kéo hồn phách tự do của Công Tôn Sách quay về. “Đừng quỳ nữa, Hoàng Thượng đồng ý gặp ngài rồi.” Trần công công muốn kéo y, lại làm cho Công Tôn Sách đau như xương cốt toàn thân bị bẻ gãy, thật vất vả mới đứng thẳng dậy. “Đa. . . Đa tạ. . . Công công.” Răng trên răng dưới không ngừng lập cập, Công Tôn Sách gần như không nói được nữa. Trần công công vừa đỡ Công Tôn Sách, vừa giúp y phủi đi tuyết rơi trên người, tránh để tuyết tan ra thấm vào quần áo. ——————– “Ngươi thật sự muốn đi?” “Mong Hoàng Thượng thành toàn.” “Bao Chửng đi rồi, ngươi cũng muốn đi? Ngươi thật sự nhẫn tâm bỏ lại một mình Trẫm.” Triệu Trinh chậm rãi đi tới, sau đó ngồi trên bậc thang trước mặt Công Tôn Sách, vừa vặn có thể nhìn thẳng vào mắt của Công Tôn Sách. Công Tôn Sách có chút kinh ngạc nhìn Triệu Trinh, trong ánh mắt kia rõ ràng lóe ra ưu thương, đôi mày nhíu lại mang theo chút chờ đợi. “Bao Chửng cùng thần ở Thái miếu công thẩm Hoàng Thượng, mặc dù Thánh nhân có nói: Thiên tử phạm pháp cùng tội với thứ dân. Nhưng hai người chúng thần dù gì cũng có tội bôi nhọ quân vương, sai trái với lẽ thường, thật sự đại nghịch bất đạo.” Công Tôn Sách dứt lời, dập đầu xuống, không ngẩng lên nữa. “Bao Chửng đã chết, chẳng lẽ còn không đủ?” Chân mày của Triệu Trinh càng nhíu chặt, hắn ngầm cắn chặt răng. “Thần vốn cũng cùng chết, nhưng mà Bao Chửng trước khi chết nhờ thần chiếu cố mẫu thân của hắn thật tốt, nên mới khẩn cầu Hoàng Thượng thứ cho thần tội chết, tước quan làm dân.” “Nực cười! Chẳng lẽ một người dân bình thường có thể so sánh với quan lớn triều đình về năng lực chiếu cố người khác sao?” “Nếu thần tiếp tục ở lại triều, trên đại điện, Hoàng Thượng làm sao có thể đứng trước mặt văn võ bá quan?” “Ngươi!! . . . . . . Lớn mật!!!” Triệu Trinh rõ ràng giận, đứng dậy phẩy tay áo một cái, hắn đưa lưng về phía Công Tôn Sách, ngực phập phồng khó có thể bình tĩnh. “Hoàng Thượng bớt giận, thần muôn lần chết.” “Không được nói chết!” Triệu Trinh lạnh lùng nói, hắn hít thở thật sâu, lại thâm sâu bật hơi, giống như kiềm chế điều gì. Sắc trời dần dần ảm đạm, phía sau bức màn màu vàng sáng, bóng người đứng khoanh tay chất chứa một mảng tối tăm, hình dáng mơ hồ, có vẻ như… cô đơn. Điện Đại An to như vậy, ngoại trừ noãn lô bốn phía thỉnh thoảng phát ra vài tiếng động, nhưng không có tiếng của hắn, thời gian chậm lại, chậm giống như có thể bắt lấy hình dạng của nó. Hai người, đứng, quỳ, cứ như vậy giằng co. “Vậy khát vọng của ngươi thì sao?” Cuối cùng Triệu Trinh phá vỡ sự trầm mặc, trong giọng nói cũng đã không còn tức giận, hắn sâu kín thở dài, hoặc đây là một tia hy vọng cuối cùng. Công Tôn Sách nghe vậy, trong lòng lay động, y ngẩng đầu đối diện ánh mắt của Triệu Trinh, lại thầm run lên, đường đường Thiên tử Đại Tống, Hoàng đế cao cao tại thượng, lại có thể dùng ánh mắt ai oán như thế nhìn y. “Thần. . .” Trong lúc nhất thời, cổ họng của Công Tôn Sách như bị cái gì chặn lại. “Hoàng Thượng thác ái, nhưng mà Đại Tống thiên triều ta, nhân tài đông đúc, không phải chỉ có một Công Tôn, huống chi nếu so sánh khát vọng của thần với khát vọng của Hoàng Thượng, làm gì đáng để nhắc đến.” “Lấy cớ! Toàn bộ là lấy cớ! Ngươi vẫn hận Trẫm, hận Trẫm bức tử Bao Chửng!!” Triệu Trinh đột nhiên nổi giận đùng đùng chỉ vào Công Tôn Sách quát. “Hoàng Thượng bớt giận, thần không dám.” Công Tôn sách nói xong liền dập đầu. ————– “Ngươi đi đi.” Ngươi đã muốn bay, ta đây liền thả ngươi, thế giới bên ngoài không tranh không lo, tùy ý ngươi bi xuân thương thu, phong hoa tuyết nguyệt, nhà giam này một mình ta gánh trọn là đủ rồi, sinh trong cung tường này, thì đành phải chôn tại cấm thành này, ta cần gì phải kéo ngươi tuẫn táng? “Tạ chủ. . . long ân." Lúc thắp đèn, trời đã tối hẳn, bóng tối phủ xuống bóng dáng không rõ đường nét, tại cuối nơi cung điện trống trải, tuyệt thế độc lập.
|
[color=purple]Quyển 1: Dịch Vương Thiên Chương 1: Nửa năm sau. Cuối xuân, thời tiết mát mẻ đã trôi qua, thay vào đó là khô nóng, thành bắc Lư Châu có một ngôi tiểu viện đẹp đẽ, thấp thoáng sau hàng liễu bay phất phơ, bên trong truyền đến tiếng trẻ con đọc sách lanh lảnh, non nớt lanh lợi. Nhưng mà từng trận ve kêu quá mức ồn ào, làm cho bọn trẻ con còn tóc mai không ngừng ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây, chúng hận không thể lập tức trèo lên bắt vài con xuống. “Tiểu Cường, ngươi đứng lên đọc thuộc bài hôm nay.” Đột nhiên một tiếng kêu to làm cho Tiểu Cường giống như gặp thần tiên tới, nó trừng lớn mắt nhìn người đột ngột xuất hiện ở trước mặt. Nó lúng ta lúng túng đứng lên, nhỏ giọng nói: “Phu tử…” Giống như trước kia ôn hòa tươi cười, mũ vải cao ngay ngắn, trường sam màu lam thủy, lại càng toát ra khí chất thanh nhược u lan, trong thiên hạ duy chỉ có Công Tôn công tử. “Lại thất thần phải không?” “Phu tử, thật xin lỗi.” Tiểu Cường nói xong liền cúi đầu, tiếp theo đôi mắt to tròn xoay chuyển nói: “Nhưng mà phu tử, người nghe ve kêu rất vui a.” Dứt lời còn mang vẻ mặt trông đợi. Gió thổi qua hai lọn tóc hai bên cổ, tóc ở sau đầu đen như tơ, Công Tôn Sách cũng ngẩng đầu nhìn sang ngọn cây gần tường, ánh mặt trời thật chói mắt, phía đối diện gió ấm xen lẫn mùi của đất trồng, thổi đến trên mặt thật là thoải mái, đúng rồi, thật lâu rồi thời tiết không tốt như vậy. Bọn trẻ không phải chơi đùa mà lớn lên sao? Bọn trẻ không phải nên được tự do nhất sao? “Bọn tiểu quỷ các ngươi, chỉ sợ hôm nay dù có học bài thì cũng không yên lòng, thôi được rồi, hôm nay ra ngoài chơi đi.” Công Tôn Sách cười nói. Bọn nhỏ vừa nghe lời ấy liền hân hoan nhảy nhót, vừa vỗ tay vừa hô: “Phu tử vạn tuế, phu tử vạn tuế!” “Mọi người phải cẩn thận an toàn.” “Dạ, phu tử.” “Nhớ kỹ rồi, phu tử.” “Hẹn gặp lại, phu tử.” “Uy, chạy chậm một chút, đã dặn rồi mà!” . Giọng trẻ con xôm xao rôm rả, ríu ra ríu rít như chim tước, lại như chuông đồng ngọc bội giòn vang nghe rất vui tai. Nhìn bóng dáng bọn nhỏ chạy xa, Công Tôn Sách mỉm cười lắc đầu. Trải qua quá nhiều chuyện như vậy, mặc dù ai cũng mệt mỏi, chán nản, nhưng trải qua một đời an tĩnh cũng không phải là tốt. Bao Chửng nhất định cũng sẽ nghĩ như vậy đi? Bao Chửng. . . Ngươi có khỏe không? Nhớ tới Bao Chửng, đôi mắt trong trẻo của Công Tôn Sách lại trở nên ảm đạm, y sâu kín thở dài một hơi, dọn dẹp sách vở trên bàn. Khi không có việc gì, Công Tôn Sách luôn đi đến y quán của Bao đại nương, hôm nay cũng không ngoại lệ. Y chậm rãi đi tới, dọc đường đi gió mát thổi qua mặt rất là tự tại, nhìn thấy đã đến trước cửa y quán, y vén vạt áo lên, một chân vừa mới bước vào, suýt chút nữa đụng phải Bao đại nương đang vội vã ra ngoài, Công Tôn Sách giật mình, mạnh mẽ dùng lực lui ra sau, không ngờ lại lảo đảo ngã xuống. “Ôi, đại nương, chạy đi đâu lại vội vã như vậy?” “A? A Sách, hôm nay sao lại đến đây sớm như vậy?” Bao đại nương nhìn bộ dáng y ngã trên mặt đất thật buồn cười, đưa tay kéo y dậy, nàng nói: “Ta đang vội lên núi hái thuốc.” Bao đại nương hơi nghiêng người, lắc lắc cái gùi trên lưng, nàng nói: “Bệnh ho khan của Vương đại thẩm lại tái phát, ta muốn phối cho nàng vài thang thuốc khao cầm làm sạch gan, lại phát hiện trúc như và pháp bán hạ hết rồi.” Công Tôn Sách cười nói: “Đúng lúc a! Ta cũng đi!” “Cũng được, khó có được thời tiết tốt, đi thôi.” Bao đại nương cười phủi phủi tay cho Công Tôn Sách. ——————- Ngọn núi phía sau không cao, sườn núi không dốc lại rộng rãi, cộng thêm cỏ cây tràn đầy, mùa hoa núi đang rực rỡ, hương thơm ngào ngạt thổi qua từng trận, như có như không, trên đường nhỏ cây cối tươi tốt, Công Tôn Sách lại chỉ lựa chỗ có ánh mặt trời mà đi. Nhìn bóng dáng Công Tôn Sách, Bao đại nương có chút đăm chiêu thở dài một hơi. Một đường đi tới, Công Tôn Sách tâm tình tốt, đột nhiên y chỉ vào một gốc cây dưới chân nói: “Đại nương, người xem đây là cây mộc tặc, vừa lúc thời giờ tốt để hái, ta hái về nhé?” Công Tôn Sách dứt lời liền ngồi xổm xuống xăn tay áo lên, dùng cái xẻng nhỏ đào lên, trên mặt còn mang theo nét tươi cười nghịch ngợm, giống như y đang chơi một trò chơi rất vui. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, chung quy vẫn là bản tính tinh nghịch, cũng không biết đã bao lâu rồi chưa thấy Công Tôn Sách tươi cười như vậy, có lẽ băng tuyết tan, hoa nở, ánh nắng ấm áp đã trở lại, lòng cũng bắt đầu mở ra, từng ngày từng ngày trôi qua, Bao đại nương cũng thấy yên lòng, nàng nói: “Ta đi lên trước, con nán lại một lát rồi tới tìm ta.” “A!!! Oa a ô ô ô ô ô ô ô ô ô!” Chưa đợi Công Tôn Sách trả lời, xa xa có một tiếng thét chói tai, ngay sau đó là tiếng khóc lóc của một đứa bé gái. Hai người đều giật mình, Công Tôn Sách đứng lên, nhìn quanh hai bên, tinh tế nhận biết phương hướng của âm thanh, chỉ trong chốc lát, y liền chỉ về phía bên trái nói: “Người ở bên này!” Hai người bước nhanh chạy tới một gò đất, tình hình trước mắt làm cho cả hai sợ đến ngây người. “Tiểu Cường!!” Công Tôn Sách mở to hai mắt nhìn, một gốc cây ngô đồng to hai người ôm, cao thẳng, tán lá che khuất mặt trời, cành cây tỏa ra bốn phía so với mấy cây nhỏ cũng to hơn rất nhiều, nhưng có một cành, tuy rằng còn ở trên thân cây, nhưng lại khô vàng nứt ra, dĩ nhiên là cành cây đã chết, mà Tiểu Cường lúc này nửa ngồi nửa bám trên cành cây khô vàng này, cành cây cũng vì cân nặng của nó mà sắp gãy. “Phu tử, phu tử, cứu cứu Tiểu Cường!” Tiểu cô nương dưới tàng cây vừa thấy Công Tôn Sách, liền khóc chạy tới. “Ta. . . Ta đi gọi người.” Bao đại nương phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói. “Không còn kịp rồi.” Công Tôn Sách buông cái gùi nhỏ, đem áo khoác vắt vào đai lưng, y cởi giày, hít sâu một hơi, nói: “Nắm chặt, phu tử lập tức tới cứu ngươi.” “Ba!” Lại một tiếng, nhánh cây tách ra hơn phân nửa, dư lại phần vỏ cây mềm dẻo. Tiểu Cường bám trên cây rốt cuộc nhịn không được òa khóc ra một tiếng. “Đừng… Đừng sợ…” Giờ phút này Công Tôn Sách mới hối hận lúc trước tại sao không leo cây thật nhiều, tạm thời y không quan tâm tới tư thế giống ếch này tổn hại đến hình tượng của Đại Tống đệ nhất tài tử bao nhiêu, y liều mạng không cần hình tượng gắt gao bám lấy thân cây, thân mình muốn trượt xuống, mà tình thế trên đầu lại càng gấp gáp. Công Tôn Sách bám chặt leo lên, tay chân dĩ nhiên mềm mại, không có một chút sức lực, nhìn sang đứa bé trai gần trong gang tấc, Công Tôn Sách có nói cũng nói không nên lời cảm giác thất bại, rõ ràng tay chân vẫn dùng được mọi ngày lại không còn chút sức lực. Nếu trước mắt xảy ra chuyện gì, không chắc chắn là mình làm chủ được, nếu không có năng lực bắt lấy đứa nhỏ thật chắc, thật sự là hoa trong gương, trăng trong nước. Tình huống lúc này cực kì giống với lúc trước Bao Chửng giữ lấy vách núi kia, rõ ràng là nắm được tay của Bao Chửng, nhưng vẫn để hắn rơi xuống. Hận chính mình, vô lực. “Cách cách!” Ngay lúc này cành cây gãy ra hoàn toàn, trong phút chốc Công Tôn Sách vươn hai tay ra chụp được đứa nhỏ, y tự nhiên cũng không giữ được thân cây, thuận thế cùng nhau rơi xuống. “A Sách!!” “Oa a!” “. . . .” Công Tôn Sách ôm chặt đứa nhỏ trong lòng ngực, trong đầu trống rỗng, duy chỉ có một ý nghĩ: thất bại một lần là đủ rồi, cho dù có phải liều tính mạng. Tiếng gió gào thét bên tai, y nghĩ ngã xuống từ nơi cao như vậy, không chết cũng sẽ gãy rất nhiều xương cốt đi? Công Tôn Sách cuộn tròn thân mình, nhắm chặt mắt, trong lúc chờ đến thời điểm toàn thân đau đớn, lại cảm giác được trên mặt có vật gì mềm mại nhẹ nhàng phất qua. “Ầm.” Tiếng cây gỗ rơi xuống, bụi đất bay lên vài trượng. Công Tôn Sách vẫn gắt gao ôm Tiểu Cường vào trong ngực, cả người không nhúc nhích.
|
Chương 2: Vì sao… Không có đau đớn? Là đau nhức quá mức mãnh liệt nên không cảm nhận được, hay là đã mất đi cảm giác? Vì sao… bùn đất dưới chân cứng rắn lạnh lẽo lại biến thành mềm mại ấm áp? Hoặc là ta đã chết, hiện tại đang ở trong mây, đắm mình trong ánh mặt trời không bị che lấp. Cuộc đời phù du, không biết là thế gian này mơ thấy ta, hay là ta mơ thấy thế gian này? Hiện tại dường như cũng không mấy quan trọng nữa. “A Sách? A Sách? Con… không sao chứ…?” Rõ ràng là tiếng của Bao đại nương, nếu như đây là tiếng nói nơi âm tào địa phủ, chẳng lẽ là…!!!! Không! Không có khả năng! Công Tôn Sách mạnh mẽ mở to mắt, trước mắt một mảng tím đen, hồ nghi chi quý, giương mắt vừa thấy, đối diện là đôi mắt thanh lãnh, y không khỏi giật mình trừng lớn, run giọng kêu lên: “Bàng… Bàng Thống??!!” Công Tôn Sách nhìn trái nhìn phải, thật sự không biết người này từ nơi nào lao tới. Bàng Thống khí định thần nhàn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Công Tôn Sách, nhưng một lúc sau cũng không thấy y nhúc nhích gì, hắn nhịn không được nói: “Khụ khụ, ta nói Công Tôn đại nhân, có phải ngài nên đi xuống hay không?” Công Tôn Sách giờ mới ý thức được mình đang nằm trên ngực của Bàng Thống, mặt y ửng hồng lên, mượn lực đứng dậy, không ngờ Bàng Thống kêu lên một tiếng đau đớn. Công Tôn Sách đem Tiểu Cường sợ tới mức sắc mặt tái nhợt giao cho Bao đại nương trấn an, sau đó y nhìn về phía Bàng Thống, chỉ thấy hắn xoay người ngồi dậy, giữ lấy cánh tay phải, chân mày hơi nhíu lại. Hiện tại xem ra, lúc nãy tất nhiên là Bàng Thống cứu mình, điều này không thể nghi ngờ, chẳng trách lúc nãy trên mặt lướt qua một trận gió mạnh, mà tại sao hắn từ trên trời rơi xuống còn ra tay giúp đỡ thì lại không hiểu rõ lắm, người này ra tay nhanh chóng, lại cẩn thận tuyệt đối. Nhưng mà có thể khẳng định, cánh tay phải bị mình đè chắc đã bị thương, nếu không Bàng Thống cũng không lộ ra biểu tình như vậy. Đánh giá suy tư xong, tuy rằng không thích Bàng Thống, nhưng nghĩ đến việc hắn cứu mình, Công Tôn Sách vẫn đi qua giữ lấy cánh tay phải của Bàng Thống, cao thấp sờ nắn nhẹ nhàng, y nói: “Gãy xương rồi, theo ta quay về y quán thôi.” Mà hai chữ “cảm ơn” cuối cùng cũng không thể nói ra. Bàng Thống không từ chối nhưng vẫn đứng tại chỗ, Công Tôn Sách nghi hoặc ngẩng đầu lên, lại phát hiện Bàng Thống dùng ánh mắt bình thản trước sau như một nhìn mình, nhìn không ra chút cảm xúc, Công Tôn Sách nhướng mi lên, đang muốn nổi giận, đã thấy Bàng Thống thu hồi ánh mắt, hơi hơi gật đầu, tiếp theo khóe miệng của hắn cong lên, làm tư thế “mời.” —————— Mão quan màu bạc, tóc đen như mực, mày kiếm chạy đến tóc mai, cặp mắt lạnh lùng kiệt ngạo, một thân thường phục tơ lụa màu đen, đường viền hoa thêu bằng chỉ bạc tỉ mỉ, phối với một cái đai lưng mềm khảm mã não, trắng đen phân minh, bất kể là ở phương diện nào cũng đều là khí khái bức người, nhưng hết thảy ở trong mắt Công Tôn Sách đang bưng khay thuốc đi vào, chỉ còn lại hai từ: quần là áo lượt. “Cởi y phục.” Công Tôn Sách đặt khay thuốc xuống, vừa lấy lửa thắp đèn vừa nói. “A?” Bàng Thống sau một lát chần chờ thì ngầm cười. “Hay là cắt tay áo cũng được.” Công Tôn Sách cầm cây kéo lớn, ở khoảng không trước mặt Bàng Thống “lạch cạch lạch cạch” hai tiếng. “Vậy làm phiền Công Tôn đại nhân.” Bàng Thống nhìn nhìn sang cánh phải của mình, ý bảo tay ta động đậy không được, nhờ vào ngươi, hoàn toàn là một bộ dáng hiển nhiên. Công Tôn Sách trừng thẳng mặt hắn, vẻ mặt rõ ràng là muốn nhấc chân đá Bàng Thống ra. Bàng Thống lại còn mỉm cười gật gật đầu với y Hít sâu vào hai hơi, tự nói với chính mình: Nhẫn nại, nhẫn nại~ tốt xấu gì hắn cũng cứu ngươi một mạng. Y đi đến sau lưng Bàng Thống, cởi bỏ nút thắt đai lưng, lại lôi ra phía trước, cởi bỏ vài cái nút thắt trên áo khoác, thuận thế cởi áo khoác ra. Công Tôn Sách đi quanh Bàng Thống một vòng, lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi như thế, Bàng Thống cảm thấy một mùi dược hương nhàn nhạt từ người của Công Tôn Sách quanh quẩn bên chóp mũi của hắn, nhẹ nhưng không tan đi, so với tất thảy những mùi hương đã ngửi qua trước kia còn thơm hơn. Hắn rũ mi mắt xuống, muốn nhìn kỹ động tác của người trước mặt, hắn đặt ánh mắt lên trên mặt của y, lông mi dài rậm ánh mắt như lưu thủy sáng rực rỡ, làn da đẹp lại trắng không tì vết, môi thiếu huyết sắc trông tái nhợt, sắp hòa làm một với sắc mặt. Dung mạo một chút cũng không phô trương, càng nhìn càng thấy tinh tế, đúng là vẻ đẹp nhẹ nhàng thoát tục. “Đây là có chuyện gì?” Một tiếng thở dài của Công Tôn Sách kéo ý thức của Bàng Thống quay về, hắn thấy Công Tôn Sách đang chỉ vào đầu vai của mình. Trung y trắng như tuyết, đầu vai lại một mảng đỏ sẫm. “Không cẩn thận để tiểu tặc làm bị thương.” “Bàng Tướng quân thật sự là thần võ như tịch, vậy mà tiểu tặc cũng có thể suýt chút nữa làm cánh tay của ngài rớt hẳn xuống.” Bàng Thống không để ý Công Tôn Sách nói móc hắn, cười cười lảng đi. Công Tôn Sách hừ nhẹ một tiếng, y biết hắn không muốn nói thật, chưa nói đến Phi Vân Kỵ, chỉ bằng một thân bản lĩnh của hắn, trong thiên hạ người có thể đả thương hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên y cũng lười quản. Y cẩn thận cởi trung y ra, thấy lớp băng trên vai đã ướt đẫm, y cầm kéo cẩn thận cắt băng cũ xuống, miệng vết thương nghiêm trọng hơn y tưởng tượng, may là không thương tổn đến xương cốt. Vẫn không hiểu tại sao chỉ vì cây cao kia mà làm gãy tay hắn, thì ra trước đó đã bị thương, mà hiện tại họa vô đơn chí, Công Tôn Sách mặc dù không tình nguyện, trong lòng vẫn dâng lên một trận cảm kích. Dù có nhiều chuyện không hài lòng, Công Tôn Sách cũng đành phải ra ngoài lấy chút bột thuốc rễ sắn, xương mực, cỏ lộc huề, tam thất… nhẹ nhàng xoa lên, tỉ mỉ băng thật kỹ lưỡng. Tay y chỉ xẹt qua da của Bàng Thống một lát, đầu ngón tay lại lạnh thấu tâm can, cho dù là thời tiết tấm áp thế này, không ngờ lại lạnh như vậy? Trong lúc hắn thất thần, Công Tôn Sách đã xử lí xong vết thương, y bắt đầu loay hoay với đồng du, dầu cải, hồng đơn, bỏ tất cả vào một cái bình sắt nhỏ, đốt trên ngọn đèn, trên vải băng bằng phẳng, cùng chỗ với thuốc bột đã chuẩn bị tốt, bình còn đang nóng, “ba” một tiếng đặt trên cánh tay bị thương của Bàng Thống. Bàng Thống không chuẩn bị, thật sự vừa nóng vừa đau, hít một ngụm khí lạnh. “Oa, Công Tôn đại nhân có phải muốn nướng Bàng mỗ hay không!” “Thật xin lỗi Bàng Tướng quân, nóng chút mới tốt.” Muốn Công Tôn công tử ta hầu hạ ngươi, cái thái độ này. “Vậy thật đa tạ.” “Nhưng mà Bàng mỗ không còn là Tướng quân.” Bàng Thống nhìn bộ dáng giảo hoạt của Công Tôn Sách, cảm thấy buồn cười. “Như nhau, Công Tôn Sách cũng không phải đại nhân.” Công Tôn Sách chắp tay với Bàng Thống, tiếp theo y cầm mấy thanh trúc dài xấp xỉ nhau chuẩn bị cố định cánh tay của Bàng Thống, thêm cái dây đeo lên trên cổ nữa là đại công cáo thành, không ngờ lúc này cánh cửa mở “phanh” một tiếng, đánh rớt xuống không ít bụi đất. “Công Tôn đại ca, ngươi xem ai tới đây!” “Triển Chiêu!” Công Tôn Sách không cần quay đầu lại cũng biết là ai, tình cảm vui sướng lập tức hiện lên trên mặt. Nhìn thấy Triển Chiêu một tay cầm Cự Khuyết một tay kéo theo vào một cô nương, mặt mày hồng hào, vui mừng lộ rõ trên gương mặt. “Thì ra là Tiểu Li a! Càng lớn càng đẹp!” Tuy là tiểu cô nương, nhưng đã hơn mười ba tuổi, xinh đẹp ngọc ngà dáng dấp chuẩn đã bắt đầu hiện rõ. Không ngờ những từ ngữ ca ngợi của Công Tôn Sách còn chưa nói xong đã nghe được một câu “Nguy hiểm!” của Triển Chiêu, tiếp theo y bị Triển Chiêu nắm mạnh cổ tay vung ra, đứng thẳng không được, va vào tủ âm tường, ngay lúc cái trán sắp hôn lên cái tường màu trắng, thình lình một lực đạo lớn kéo mạnh, lôi y trở về. Công Tôn Sách khó khăn mới đứng vững được, y chỉ vào Triển Chiêu muốn mở miệng quở trách, lại thấy Triển Chiêu che trước mặt y, trong mắt tinh quang đại thịnh, Cự Khuyết dĩ nhiên đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng vào Bàng Thống. “Tại sao ngươi lại ở chỗ này?” Bất ngờ phát hiện ra Bàng Thống ở trong phòng, Triển Chiêu theo bản năng nghĩ rằng hắn sẽ làm hại người ở đây. Bàng Thống cũng không trả lời, sắc mặt so với lúc nãy âm trầm hơn nhiều, ánh mắt của hắn dừng ở trên mấy cây trúc đào ngoài cửa sổ. Nhìn tư thế giương cung bạt kiếm của hai người, không biết chính xác khi nào sẽ bắt đầu đánh nhau, y quán nhỏ của Bao đại nương phỏng chừng sẽ không thoát khỏi cảnh bị hủy. Công Tôn Sách kéo tay cầm kiếm của Triển Chiêu xuống, y nói: “Hắn đến chữa thương, không cần để tâm đến hắn.” Tiếp theo y lại tỏ vẻ tức giận, quở trách: “Uy! Ta nói Triển thiếu hiệp, ngươi hiện tại đã là thiếu hiệp rồi, là thiếu hiệp đó có hiểu không, có thể đừng thô lỗ như vậy được không?! Ngươi nghĩ cánh cửa y quán với Công Tôn đại ca của ngươi là đúc bằng sắt chắc?” Triển Chiêu thấy y tức giận, vội vàng “hắc hắc” cười trừ, khóe mắt nhìn qua lại gặp Tiểu Li đang nhếch miệng cười trộm. Hắn lập tức ưỡn ngực đứng thẳng nói: “Lúc trước ngươi luôn nói ta đi đường không có tiếng động, giờ ta phát ra tiếng động, ngươi còn nói ta thô lỗ, văn nhân các người thật sự là phiền toái.” Chân mày Công Tôn Sách nhướng lên, vươn ngón tay muốn gõ lên đầu Triển Chiêu, bị Triển Chiêu đỡ được, sau đó hắn rươn dài cổ bám bên tai Công Tôn Sách, nhỏ giọng nói: “Công Tôn đại ca, có Tiểu Li, có Tiểu Li.” Nhìn bộ dáng cầu xin tha thứ của Triển Chiêu, Công Tôn Sách cười rộ lên, cái kiểu cười nhoẻn miệng, thấy răng nanh, lông mi và ánh mắt đều loan thành hình trăng non, là cái cười thật tâm, cái cười khoan khoái. Tất thảy đều rơi vào trong mắt của Bàng Thống: Đến tột cùng hắn là người như thế nào đây? “Thú vị, thật thú vị.” Thanh âm không đúng lúc vang lên, ánh mắt lạnh lùng của ba người còn lại lập tức phóng thẳng đến. Bàng Thống dường như rất hưởng thụ cảm giác được chú ý, hắn cố ý thay đổi tư thế ngồi thoải mái. Triển Chiêu mang vẻ mặt bình tĩnh tiến đến, hắn nói: “Bàng Thống, tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Ta cảnh cáo ngươi, có Triển Chiêu ta ở đây, ngươi đừng mơ động đến người trong y quán.” Bàng Thống dù bận rộn vẫn ung dung nói với Công Tôn Sách: “Công Tôn công tử, mời tiếp tục công việc của ngươi.” Công Tôn Sách phát hiện thanh trúc cố định cánh tay vẫn còn trong tay mình, tâm tình tốt không còn lại được một nửa, y không tình nguyện bước đến băng bó cho Bàng Thống. “Ngày hôm trước Bàng mỗ đang du ngoạn ở bờ biển, xem tinh tượng thấy: Ngày quý vị, trời trong, sao Thái Bạch hiện vu thế, phương đông đại lợi, dịch tây hành. Ta liền theo đường nhỏ thôn quê đi về phía tây, không nghĩ rằng vừa mới đi lên triền núi phía tây thì thấy một người bám trên cây, một người cởi giày muốn cứu.” Chợt nghe một tiếng “ba” vang lên, mặt của Công Tôn Sách tràn đầy tức giận, y quăng thanh trúc, quát: “Nói như vậy ngươi đã sớm ở đó?” “Đúng vậy." “Vậy ngươi tại sao…” “Uy, Đệ nhất tài tử Đại Tống leo cây, hình dạng như con ếch, trượt lên trượt xuống, có thể nói là cảnh lạ trăm năm khó gặp, Bàng mỗ thật sự không đành lòng ra tay trước.” Bàng Thống tranh lời Công Tôn Sách, nói với vẻ mặt đứng đắn. Câu chuyện vừa nói xong Công Tôn Sách liền tức giận, riêng Triển Chiêu và Tiểu Li hai người không hiểu chuyện, châu đầu ghé tai ngầm cười trộm. Mặt của Công Tôn Sách xanh mét, quát: “Đứng thẳng, không cho cười!!” Triển Chiêu và Tiểu Li tập tức đứng thẳng, biểu tình trên mặt biến thành ngoài cười trong không cười. Công Tôn Sách sĩ diện không nén được giận, tức đến suyễn khí, y chỉ vào Bàng Thống nói: “Được được, như vậy việc bị gãy tay hoàn toàn do ngươi gieo gió gặt bão, Công Tôn Sách không có nghĩa vụ phải chữa thương cho ngươi, còn lại mời ngươi tự làm lấy đi.” Dứt lời liền phẩy tay áo bỏ đi.
|
Chương 3: “Công Tôn công tử xin dừng bước, việc chữa thương Bàng mỗ thật sự có thể tự mình làm, nhưng mà có một việc lại phải nhờ công tử hỗ trợ.” Bàng Thống khoan thai nói, cánh tay không bị thương còn chơi đùa với thanh trúc Công Tôn Sách để trên bàn, giống như cánh tay bị thương không phải là cánh tay của hắn. Công Tôn Sách vẫn mắt điếc tai ngơ, không ngừng bước chân, đi ra bên ngoài. “Hay là…” Bàng Thống tiếp tục nói, “Chuyện của Bao Chửng có làm ngươi cảm thấy hứng thú một chút?” Hai chữ “Bao Chửng” từ trong miệng Bàng Thống nhẹ nhàng nói ra, trong đầu Công Tôn Sách lại bùng nổ ầm một tiếng, giống như xích sắt ngàn cân quấn lấy bước chân của Công Tôn Sách, rốt cuộc bước cũng không được một bước. Thương tiếc, suy đoán, nghi ngờ, chờ đợi nửa năm nay trong nháy mắt trào lên trong lòng, cổ họng đắng lại, đầu óc choáng váng. Bao Chửng, ngươi có khỏe không? Công Tôn Sách đứng ngây ngốc, Triển Chiêu mau lẹ như mèo con phản ứng lại, thân ảnh mạnh mẽ đi đến trước mặt Bàng Thống, hắn nắm lấy cổ áo của Bàng Thống, quát: “Ai cũng có thể đem ra đùa giỡn, nhưng duy chỉ có Bao đại ca ngươi không được đem ra!” Bàng Thống cười lạnh hừ một tiếng, hắn nghiêng đầu, lấy tay Triển Chiêu ra, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Công Tôn Sách nói: “Công Tôn công tử cảm thấy Bàng mỗ đang vui đùa sao?” Công Tôn Sách chần chừ quay người lại, biểu tình bình tĩnh che giấu ngũ vị tạp trần trong lòng, mí mắt y chậm rãi nâng lên, lộ ra ánh mắt kiên nghị, cuối cùng y nhìn thẳng chống lại ánh mắt của Bàng Thống: “Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?” “Ta muốn nói, Bao Chửng không có chết.” ‘Bao Chửng không có chết’, năm chữ nghi vấn này đã xuất hiện trong đầu mình hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng mà năm chữ này từ miệng người khác nói ra, toàn thân Công Tôn Sách không tự chủ được lập tức chấn động. “Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?” “Chỉ bằng việc ngươi cũng không tin Bao Chửng đã chết.” “…” Một câu liền lấp kín miệng của Công Tôn Sách. Quả thật, Công Tôn Sách không tin Bao Chửng sẽ chết, không phải vì yếu đuối không dám chấp nhận sự thật, mà căn bản Bao Chửng là người luôn tạo ra kỳ tích, không có thi thể, không có dấu vết, hắn cứ biến mất không có căn cứ, giống như sẽ không có căn cứ mà xuất hiện. Như Thiếu Tướng quân nói, nhảy xuống vách núi, không phải để chịu chết, mà vì tân sinh. Một lần, hai lần, tại sao không thể có lần thứ ba. Công Tôn Sách lạnh lùng nói với Bàng Thống: “Ngươi đột nhiên xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối không phải đơn giản chỉ vì xem tinh tượng mà đi? Người ngay không nói ám ngữ, ngươi không ngại thì nên đem mục đích của việc này nói cho rõ ràng đi.” Bàng Thống nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Công Tôn Sách, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch, hắn nói: “Công Tôn công tử quả thực là người thẳng thắn, vừa nãy Bàng mỗ đã nói qua có một chuyện muốn nhờ.” Triển Chiêu hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Muốn nhờ? Nói thật dễ nghe, rõ ràng là lấy Bao đại ca uy hiếp Công Tôn đại ca, hắn muốn không đồng ý cũng không được.” Công Tôn sách đi tới vỗ vỗ vai Triển Chiêu, nói với Bàng Thống: “Ngươi nói xem.” “Bàng mỗ muốn nhờ Công Tôn công tử giúp ta tìm một món đồ.” Bàng Thống vừa nói vừa lấy từ trong lòng ngực ra một tờ giấy trắng, đưa cho Công Tôn Sách, Công Tôn Sách mở ra thì thấy mấy chữ viết ngoáy. “Ngọc bàn tài qua, độc chi cô phong bạn nguyệt ảnh. Khởi mộng ỷ tùng, túy nhãn hốt kiến mỹ nhân nhan. Linh lung yểm tàng, thương cù cam tác ngọa vân thức Xuân thủy mãn giang, khước vọng hướng dương hoa khai thời.” “Đây là cái gì?” Công Tôn Sách hơi nhíu mày, nghi ngờ nhìn chằm chằm Bàng Thống. “Trong mấy câu thơ này cất giấu đồ vật Bàng mỗ muốn tìm.” Lần đầu tiên thấy được ánh mắt chân thật và chuyên chú của Bàng Thống, Công Tôn Sách rùng mình, y nhớ tới Thiên mang. Lần trước Hoàng đế lừa gạt Bao Chửng nói đó là thuốc trường sinh bất lão, mà kết quả cuối cùng là Bao Chửng không còn lựa chọn nào khác ngoài biến mất. “Cái này không phải là Thiên mang thứ hai?” “Ha ha ha…” Bàng Thống không trả lời, ngửa mặt lên trời cười dài một hồi. “Công Tôn công tử lo lắng nhiều rồi, ngày trước Bàng mỗ ngẫu nhiên biết được món cổ vật này, nghĩ đến đại thọ năm mươi của gia phụ đã gần tới (AN: thực tế là có việc nam chúc cửu nữ chúc thập, đây có lẽ là tư tưởng phong kiến nam tôn nữ ti của Trung Quốc còn lưu lại?), ta liền muồn tìm tặng cho lão nhân gia.” “Cha con các ngươi ngại chưa cướp đủ nhiều mồ hôi nước mắt của nhân dân sao?” Triển Chiêu tức giận nói. Công Tôn Sách nói: “Ta không tin ngươi.” Bàng Thống đứng dậy đi đến trước mặt Công Tôn Sách, hắn cúi mặt quan sát khuôn mặt có chút tái nhợt của người nọ, trong lòng hơi gấp một chút, hắn bất giác chậm giọng điệu lạí, nói: “So với Thiên mang, Bàng mỗ tin tưởng thực lực hơn.” Công Tôn Sách ngơ ngác nhìn chằm chằm tờ giấy mỏng trong tay, ý của Bàng Thống thật ra rất đơn giản, chỉ cần giúp hắn tìm được đồ vật hắn muốn, hắn sẽ dẫn y gặp Bao Chửng, nhưng mà Bao Chửng có thật sự muốn gặp y hay không? Đem hắn trở về liệu có đẩy hắn vào vòng xoáy quyền lực như trước? Nhớ ngày đó tại Song Hỷ trấn, nếu mình không khăng khăng khôi phục trí nhớ cho Bao Chửng, bắt Bao Chửng trở về bộ dáng khi xưa, có phải sẽ tránh được tất cả mọi việc, Bao Chửng vẫn là Đại Bao vui vẻ vô lo. Bất cứ cái gì đem so sánh với bản thân vui vẻ không phải không còn quan trọng sao? Nghĩ đến đây, tâm tình của Công Tôn Sách thoải mái hơn nhiều. Bàng Thống thấy Công Tôn Sách nhìn mấy câu đố kia xuất thần thật lâu, sắc mặt cũng nhu hòa lại, hắn liền hỏi: “Công Tôn công tử có phải đã nhìn ra được cái gì hay không?” Công Tôn Sách bĩu môi nói: “Cái này mà cũng gọi là thơ? Viết thật lủng củng.” “Kẻ hèn này nhìn hoàn toàn không hiểu, cho nên lực bất tòng tâm.” Công Tôn Sách đưa tay nắm lấy tay của Bàng Thống, đem tờ giấy trắng chụp lên bàn tay hắn, chân mày của Bàng Thống nhíu lại, không phải vì thái độ không quan tâm và kiên quyết từ chối của Công Tôn Sách, mà là hắn cảm thấy được cánh tay nắm lấy tay hắn thật lạnh lẽo. “Tay của ngươi tại sao lại lạnh như vậy?” Không biết tại sao câu đầu tiên nói ra lại là câu này, Bàng Thống ý thức được mình đã thất thố, ánh mắt nãy giờ dừng trên mặt của Công Tôn Sách cũng quay đi, không biết nên nhìn ở đâu. Công Tôn Sách lại ngẩng đầu dùng ánh mắt hời hợt nghi ngờ nhìn Bàng Thống, lần đầu tiên nhìn thấy thần thái lơi lỏng của người này, y cũng không nghĩ nhiều, nói: “Đa tạ quan tâm.” “Phật” một tiếng vẫy mở cây quạt, đi đến trước cửa. “Công Tôn Sách, ngươi mặc kệ Bao Chửng?” Trong nháy mắt Bàng Thống khôi phục lại bộ dáng ung dung. “Nhà của hắn ở đây, hắn muốn về sẽ trở về.” “Bao Chửng ở trong tay người của Bàng gia, ngươi không sợ?” “Nếu các ngươi muốn đối đãi với hắn thế nào thì đã đối đãi như thế ấy, ngươi đến tìm ta, đó là không dám đối đãi với hắn như vậy.” “…” Bàng Thống than nhẹ trong lòng, miệng lưỡi thật lợi hại, tâm tư thật lợi hại. Thấy Bàng Thống không nhắc lại, khóe miệng của Công Tôn Sách nhếch lên, y cười đáp lại, nói: “Cáo từ.” Bàng Thống có chút bất đắc dĩ nhìn bóng dáng gầy yếu mà kiên nghị của Công Tôn Sách, sam tử màu lam thủy bên chân theo gió tung bay, đi tới phương hướng ngày càng cách xa mình. Nhưng mà tấm lưng kia đi tới cửa lại đột nhiên dừng, phải nói là cứng lại, chỉ nghe tiếng nói run rẩy của Công Tôn Sách vang lên: “Đại… đại nương.” Y vừa mới bước ra lại kinh ngạc thấy Bao đại nương đứng ngoài cửa phòng, lưng ngược ánh nắng, thần sắc thừ ra, bàn tay bưng chén thuốc hơi run, Công Tôn Sách có cảm giác nàng sẽ ngã xuống, y liền đau lòng đỡ lấy, nói: “Đại nương, người không sao chứ?” Thần khí của Bao đại nương quay về, nàng cười nói với Công Tôn Sách: “Đến, mau uống hết thuốc đi, gần quá giờ rồi.” Công Tôn Sách bưng chén thuốc lên, uống một hơi cạn sạch, thuốc này theo lý mà nói thì đã uống quen, tại sao hôm nay lại cảm thấy rất đắng, mà nụ cười của Bao đại nương so với thuốc còn đắng hơn. Nàng cũng chỉ là một người mẹ bình thường, tại sao phải bỏ đi đứa con để thành toàn cho thiên hạ? Người mẹ lớn lao cũng chỉ vì đứa con của nàng, không phải vì thiên hạ. Công Tôn Sách đem chén thuốc bỏ lại trên bàn, Bao đại nương cười với hắn, rồi xoay người đi. Công Tôn Sách chần chừ một lát, nhưng vẫn đuổi theo. “Đại nương!” “A?” Bao đại nương xoay người lại. “Những lời chúng ta vừa nói, người đều nghe được?” “Ừ.” Bao đại nương nhẹ nhàng gật đầu, một tiếng “ừ” lại giống như thở dài yếu ớt. “Người đang trách ta sao?” “Trách con điều gì?” “Trách ta không tìm Bao Chửng về.” Bao đại nương đưa tay sờ đầu Công Tôn Sách, chậm rãi vuốt lọn tóc bên tai rũ xuống trước ngực cho đến khi tóc gọn lại. Động tác ôn nhu làm cho Công Tôn Sách thật muốn rơi lệ. “Đại nương…” Thanh âm của Công Tôn Sách có chút nghẹn ngào. “Bao Chửng cũng là con của nương, con và Triển Chiêu cũng là con của nương, nương sao có thể trách con của mình chứ?” Bao đại nương ngừng một chút, lại nói: “Con là huynh đệ tốt nhất của Bao Chửng, ta tin con nhất định sẽ làm những chuyện tốt nhất cho nó." Bao đại nương nói xong, yếu ớt cười, vỗ vỗ vai Công Tôn Sách, nàng xoay người rời đi. Công Tôn Sách nhìn theo bóng dáng của nàng, trước giờ không thể cảm nhận được, bóng dáng ấy thật sự đã già nua rồi. Triển Chiêu chưa gặp qua mẫu thân, mẫu thân của y cũng sớm mất, bọn họ cảm ơn ông trời vì đã cho bọn họ có một mẫu thân kiên cường ôn nhu như vậy, nhưng mà ràng buộc về huyết thống vĩnh viễn không thay đổi được, chỉ có Bao Chửng mới là đứa con nàng mang nặng gần mười tháng sinh ra, là đứa con thật sự của nàng, không ai có thể thay thế được. Năm tháng vô tình, cảnh xuân tươi đẹp không trở lại, nàng bây giờ hẳn là thực sự hy vọng con cháu có thể chăm sóc mình những năm còn lại, không phải hằng đêm chờ đợi dưới ánh nến nhỏ bé, một mình đau buồn. Làm người, vui vẻ đương nhiên quan trọng, nhưng bao trùm phía trên còn có hai chữ trách nhiệm. Nếu một người làm cho mẫu thân hắn ngày ngày trông mong, hắn có tư cách gì được sống vui vẻ? Bao Chửng, ngươi cũng đồng ý cách nhìn của ta phải không? Công Tôn Sách hạ quyết tâm, vỗ cây quạt mạnh vào lòng bàn tay, y xoay người trở về phòng, vừa vào không nói hai lời liền đi đến trước mặt Bàng Thống, cầm thanh trúc và băng vải buộc lại cánh tay cho Bàng Thống, làm cho Bàng Thống không hiểu ra sao, hắn hỏi: “Công Tôn công tử vừa mới ra ngoài một lát đã tính toán lại?” Công Tôn Sách không để ý đến hắn, y cẩn thận buộc chặt thanh trúc, bên ngoài lại làm thành một vòng lụa trắng, buộc lên cổ Bàng Thống. “Lấy ra.” “Cái gì?” “Mấy câu thơ kia.” Đuôi mày của Bàng Thống lộ ra nét cười, hắn nhướng mi hỏi: “Để làm gì?” Công Tôn Sách làm sao không biết hắn đang giả ngu, y chậm rãi gấp lại quạt, sau đó nhanh tay hung hăng vỗ lên lên vai của Bàng Thống, Bàng Thống né không kịp, vừa vặn bị đánh, đau đến nhe răng, hít một ngụm khí lạnh thật lớn. “Mấy ngày này, ngươi cứ dưỡng thương, ta nghĩ cách giải mê đề.” Mùi dược hương trên người Công Tôn sách lại nhẹ nhàng tỏa ra, vẫn rất thơm như cũ, Bàng Thống nhíu mày không dễ phát hiện, lại cúi đầu cười ảm đạm nói với Công Tôn Sách: “Làm phiền Công Tôn công tử.”
|
Chương 4: Đêm như nước, gió thổi đi ấm áp, vương vấn một chút lạnh. Dược thảo phơi nắng đã được cất đi, còn lưu lại một mùi hương như có như không, đình viện to lại càng thêm trống trải, một chút gió nhè nhẹ cũng đủ làm người lạnh thấu. Qua vài ngày nữa là tới mười lăm, ánh trăng lại càng sáng ngời, chiếu vào gương mặt có chút đăm chiêu của người trong viện, hình dáng mông lung, ánh sáng nhu hòa nhè nhẹ tản ra. Công Tôn Sách mặc bộ sam tử màu lam thủy sáng nay, đứng cạnh chiếc bàn đá trong đình viện, cây quạt bằng trúc đặt gần bên chén trà, trà cũng đã lạnh từ lâu. Không ngờ đột nhiên có người từ phía sau khoác thêm cho y một chiếc áo choàng lông cừu, kéo những suy nghĩ đang phiêu du của y quay về. “Công Tôn đại ca, ban đêm thật sự rất lạnh, đừng đứng ở bên ngoài lâu như vậy.” Gương mặt nghiêng của Triển Chiêu lập tức xuất hiện trước mặt Công Tôn Sách. Công Tôn Sách cười, khẽ vỗ lên tay của Triển Chiêu đang đặt trên vai mình, nhướng mi nói: “Các người đều xem ta là bệnh nhân, thật ra ta không có vô dụng như vậy.” “Đúng đúng đúng, Công Tôn đại ca là người hữu dụng nhất thiên hạ, nếu không thì làm sao có danh bác học Công Tôn chứ!” Triển Chiêu vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Công Tôn Sách. Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy bên tai có gió, người tập võ cảnh giác đến mức nào, lại nhận ra cái vật đánh úp kia tới rất thong thả, hắn nhất thời hiểu được, muốn đem mặt né qua, nhưng mà vẫn còn, người kia lấy bàn tay tinh tế kéo cái mặt của hắn ra thành hình trăng tròn. “Ngươi sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội tổn hại ta, còn dám hay không?” Khuôn mặt tròn tròn thịt thịt của Triển Chiêu nhéo thật thú vị, Công Tôn Sách nhéo trúng, vẻ mặt đắc ý. “Không dám, không dám, đau đau!” Vẻ mặt Triển Chiêu đau khổ, hắn vì cái mặt của mình mà ra sức cười cầu xin tha thứ, Công Tôn Sách lại càng cười vui vẻ, y nhéo mạnh thêm một chút rồi mới buông ra. Triển Chiêu vừa xoa xoa gương mặt vô tội của mình vừa quan sát vẻ mặt của Công Tôn Sách, do dự một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng hỏi: “Công Tôn đại ca, ngươi thật sự phải giúp Bàng Thống tìm đồ?” Công Tôn Sách nhìn Triển Chiêu, còn thực sự gật đầu. “Vậy… ngươi tin đó là món quà tặng lễ mừng thọ cho Thái sư?” Công Tôn Sách nhìn Triển Chiêu, lắc đầu. “Vậy…” Tiếp theo muốn nói rất nhiều, nhưng nhất thời lại không biết phải hỏi như thế nào, Triển Chiêu nghệch mặt, gãi gãi đầu. Công Tôn Sách lại gật đầu cười, vỗ vai Triển Chiêu: “Ta biết ngươi muốn hỏi ta cái gì, tâm tư phụ tử Bàng gia ai ai cũng biết, thứ bọn họ muốn tìm, nói không chừng chính là Thiên mang thứ hai.” Triển Chiêu bỗng chốc kích động đứng dậy: “Đúng vậy, chúng ta không thể giúp Bàng Thống đối phó Hoàng Thượng phải không? Còn nếu là vì Bao đại ca, cũng không cần nữa! Chỉ cần hắn còn sống, Triển Chiêu ta dù đi khắp chân trời cho đến hết đời cũng phải tìm được hắn!” Hắn nói đến mức nhiệt huyết sôi trào, Công Tôn Sách cảm động sâu sắc, y sờ đầu hắn, ôn nhu nói: “Tiểu tử ngốc, những chuyện ngươi phải làm trong cuộc đời này còn rất nhiều, sao có thể chỉ đi tìm Bao Chửng chứ.” “Nhưng mà…” “Ta đồng ý giúp Bàng Thống tìm vật nọ, Bao Chửng chỉ là một trong số những nguyên nhân. Thứ hai, nếu thứ bọn họ muốn tìm thật sự là Thiên mang thứ hai, dù cho ta không đồng ý giúp, bọn họ cũng tìm đủ mọi cách để lấy được. Như vậy vẫn sẽ tạo thành uy hiếp đối với Hoàng Thượng.” Công Tôn Sách giảo hoạt cười, y nói tiếp: “Chi bằng, chúng ta đi tìm đồ vật đó, đến lúc đó có thể làm việc tùy tình huống, có thể phá hủy sẽ phá hủy, có thể mưu tính sẽ mưu tính, nói không chừng đó chỉ là cái hòm rỗng.” “Ách!” Triển Chiêu bừng tỉnh đại ngộ, “à” một tiếng, giơ ngón cái khen: “Công Tôn hồ ly không hổ là Công Tôn hồ ly.” “Ngươi…” Công Tôn Sách muốn dùng cây quạt gõ đầu Triển Chiêu, nhưng mà nếu Triển Chiêu không muốn cho y đánh trúng thì y làm sao có thể đánh trúng, cây quạt vừa mới vung lên, Triển Chiêu đã nhảy lên đầu tường, ngồi chồm hổm nhìn xuống y, chân mày cong lên, cười cười. “Ngươi xuống dưới cho ta.” “Không xuống.” “Được, tên Triển Chiêu này.” Công Tôn Sách quay trái nửa vòng, quay phải nửa vòng, nhìn bên cạnh cũng chỉ có cây quạt là có thể ném được, y làm bộ muốn ném. Lại thấy Triển Chiêu nheo mắt, mơ màng ngửa mặt lên trời ngửi ngửi, khen: “Thơm quá!”, hắn còn thuận tay bắt được vật xẹt qua bên tai. “Công Tôn đại ca đừng nóng giận, đừng nóng giận, đây là cây quạt ngươi thích nhất, ném hỏng rất đáng tiếc.” Triển Chiêu cười trừ nhảy xuống. “Sẽ không, bởi vì ta khẳng định ngươi có thể bắt được.” Công Tôn Sách mang vẻ mặt đương nhiên, từ trong tay Triển Chiêu lấy cây quạt về. “…” Triển Chiêu niệm ba lần trong lòng: Công Tôn hồ ly. “Vừa nãy ta ngửi được mùi giống như mùi thịt nướng.” Triển Chiêu nhớ tới mùi vị thổi từ tường bên kia qua, hắn chỉ ngón tay về nội đường. “Thịt nướng? Hơn nửa đêm còn ai nướng thịt chứ.” Công Tôn Sách nghi ngờ đi qua cửa hông, phía sau là nơi mọi người trong y quán sinh hoạt, tứ hợp sân, sạch sẽ xinh xắn. “Nhìn kìa.” Hai mắt Triển Chiêu sáng chỉ vào luồng khói nhẹ phía sau phòng, có ánh lửa mông lung. Phía sau là một rừng cây thưa thớt, không phải có người phóng hỏa chứ? Hai người chạy nhanh qua cửa nhỏ đi ra ngoài, tìm ra kết quả. Mới đi được vài bước, ánh lửa không lớn lắm, nhưng mùi thịt nướng đã phả vào mặt. “Bàng Thống?!” “Tiểu Li?!” Chỉ thấy Bàng Thống cầm cây nhỏ trên có xiên một nửa con bồ câu đã vặt lông sạch sẽ, quay nướng trên ngọn lửa cháy hừng hực, bóng của ngọn lửa trên mặt hắn toát ra vui thú, làm cho gương mặt không chút cảm xúc của hắn thêm phần trầm tĩnh. Tiểu Li ngồi bên cạnh Bàng Thống, đang nướng nửa con bồ câu tỏa hương thơm ngon. “Triển Chiêu! Công Tôn đại ca! Thịt nướng của Bàng đại ca, mỹ vị!” Tiểu Li thấy hai người, xoạc đứng lên. Đôi mắt như nước đảo qua, Công Tôn Sách có ảo giác, trên gương mặt của Bàng Thống hiện lên một chút ý cười ôn nhu. Triển Chiêu tiến lên từng bước, kéo Tiểu Li qua, nhỏ giọng nói: “Không thể gọi hắn là Bàng đại ca.” Tiểu Li hời hợt mở to mắt, hỏi: “Tại sao?” “Hắn là người xấu.” Vẻ mặt Tiểu Li nghi hoặc: “Hắn xấu chỗ nào?” “Hắn làm hại Bao đại ca.” “Chuyện hồi nào?” “…” Triển Chiêu đau đầu, không thể nói là chuyện tương lai đi? “Tóm lại hắn chính là người xấu.” Tiểu Li cố gắng nghĩ nghĩ, nói: “Không biết, nga, không rõ.” “Đêm lạnh như nước, Công Tôn công tử chi bằng ngồi bên đống lửa đi, sẽ ấm áp một chút.” Vì màu cam của ánh lửa, vẻ mặt vốn lạnh lùng của Bàng Thống lại trở thành ấm áp, bồ câu bị nướng mỡ chảy ra, rơi vào trong lửa, vang lên một trận ‘xích lạp’, thổi lên một mùi hương nồng đậm, mạnh mẽ, cứ như vậy vô trung sinh hữu (không cũng thành có). Công Tôn Sách giật mình một chút, nhưng y thật sự đi qua, chỉnh quần áo ngồi xuống. Quả nhiên ngồi bên ngọn lửa, mới phát hiện thân mình thật lạnh. Tham lam hấp thu chút ấm áp, Công Tôn Sách mới nhìn thấy một đống lông bồ câu xám trắng, y nghĩ thầm: tại sao lại có bồ câu? Công Tôn Sách khó hiểu, tuy rằng phía sau là một rừng cây, nhưng vừa thưa vừa mỏng, hẳn là sẽ không có những động vật nhỏ như bồ câu mới phải, vậy bồ câu này từ đâu mà tới? Mua? Bắt? Y lấy tay gạt phía trên đống lông chim, một ống trúc nho nhỏ lộ ra. “Bàng Thống!!!” Thanh âm phẫn nộ của Công Tôn Sách nổ vang, ba người còn lại đều quay đầu nhìn y nổi giận tột độ. “Công Tôn công tử, ngươi dùng âm thanh như vậy dạy tiểu hài tử thật không tốt.” Bàng Thống thản nhiên nói. “Ngươi… ngươi nướng bồ câu ở đâu?” “Từ trên trời đánh rớt xuống.” Công Tôn Sách đem ống trúc mới nhặt được đến gần ánh lửa, quát: “Đây rõ ràng là bồ câu đưa thư của Bao đại nương! Ngươi lại có thể…!” “À!” Bàng Thống mang biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, “Thì ra là bồ câu đưa thư, hèn chi có cái này.” Dứt lời hắn lấy từ trong ngực ra tờ giấy được cuộn thành hình ống trúc nhỏ, vươn dài cánh tay đưa đến trước mặt Công Tôn Sách. Công Tôn Sách choáng váng, bồ câu đưa thư này phải bồi dưỡng thật kỹ, cần loại bồ câu được ấp từ trong trứng, từ con bồ câu non bắt đầu hướng dẫn khả năng đưa thư, mà Bao Chửng đi rồi, Bao đại nương hoàn toàn dựa vào bồ câu để liên lạc với bằng hữu và họ hàng, vốn dĩ đại nương đang buồn, mà Bàng Thống còn đem bồ câu nướng ăn. “Triển Chiêu… ngươi đánh gãy cánh tay còn lại của hắn đi.” Công Tôn Sách tức giận, nói chuyện có chút mệt mỏi. “A?” Triển Chiêu đang trợn mắt nhìn Bàng Thống, vừa nghe Công Tôn Sách nói như vậy, mặt của hắn lộ vẻ khó xử, Triển Chiêu làm sao có thể lợi dụng lúc người khác đang gặp khó khăn chứ? Nhưng mà hắn biết Công Tôn Sách thật sự tức giận, nếu không vai cũng sẽ không run lên nhè nhẹ. Bàng Thống lại giống như người không có chuyện gì, ánh mắt của hắn chăm chăm nhìn nửa con bồ câu nướng, cuối cùng hắn còn đem bồ câu giơ lên trước mặt Công Tôn Sách, nói: “Nướng chín rồi, có muốn nếm thử tay nghề của Bàng mỗ không?” Mùi hương béo ngậy, ánh mắt mơ hồ, Công Tôn Sách chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển. “Công Tôn đại ca!” Triển Chiêu giật mình nói, hắn vội vàng đưa tay đỡ lấy. Gió nổi lên, tay bắt được khoảng không. Có người nhanh hơn hắn, lại càng chuyên chú hơn, cho nên dù chỉ dùng một cánh tay, cũng làm cho y an toàn ngã vào trong lòng ngực. Trong lòng ngực, người nọ gầy yếu làm cho người ta đau lòng, cánh tay theo bản năng giữ chặt. Mặt y tái nhợt, môi không có chút máu, nhiệt độ cơ thể hơi lạnh, làm cho người ta hoảng sợ nghĩ rằng y sẽ ngủ như vậy, không bao giờ tỉnh lại. Bàng Thống có chút hối hận. “Ngươi muốn làm gì?!” Triển Chiêu luôn tràn ngập đề phòng đối với người nọ, mười ngón tay thành trảo bắt lấy Bàng Thống. Bàng Thống lại ngoảnh mặt làm ngơ, bế Công Tôn Sách đi vào trong phòng, trảo kia kéo xuống áo khoác lông cừu của Bàng Thống. Triển Chiêu nghi hoặc: Tại sao hắn lại không có chút ý muốn phòng bị? Hay chắc chắn không thương tổn đến hắn, hay là quên phòng bị? Trong lúc xuất thần, thân ảnh của Bàng Thống đã biến mất bên trong cánh cửa, Triển Chiêu quát một tiếng “Đứng lại” liền đuổi theo. Để lại một mình Tiểu Li đứng bên đống lửa, nhìn theo hướng ba người vừa rời đi, nàng nhìn bồ câu trong tay, cắn môi: Ta mới không tin Bàng đại ca là người xấu.
|