[ Đồng nhân văn đam mỹ ] Đoạn thủy
|
|
Chương 11:
Triệu Trinh hơi xoay xoay cổ, cổ áo chật làm hắn có chút không thở nổi, cũng không muốn lấy tay nới lỏng ra, động tác này đối với Quân vương mà nói là bất nhã. Nghe được ngoài phòng dần im lặng liền biết những người đó đều đã đi xa, trong lòng đột nhiên nổi lên một trận sốt ruột, ngón tay giữa của Triệu Trinh đặt lên trên ô cửa sổ, dùng chút sức lực, cửa sổ kia liền mở ra, gió mát lập tức phả vào mặt, lại không thấy được một bóng người. “Bàng Thống, xem ngươi còn có thể đắc ý được bao lâu.”
——————————–
Cửa hàng bên đường, mấy ngọn đèn mờ nhạt tỏa ra, mọi thứ đều trở nên mông lung. Từ hồ sen đi ra, một đoạn đường nhỏ ngắn ngủn, đi được vài bước, đường liền rẽ ra, phân thành hai hướng. Công Tôn Sách đi rất nhanh, phong cấp hỏa liệu (nhanh như gió, như lửa cháy), Triển Chiêu cũng không nói, vùi đầu đi theo hắn. Bàng Thống ở chỗ rẽ, dừng bước chân, đứng xa xa nhìn y, cuối cùng nhịn không được kêu lên một tiếng: “Công Tôn Sách…” Ngoài dự liệu, Công Tôn Sách dường như cũng đồng thời dừng bước, làm cho Triển Chiêu suýt chút nữa đụng đầu vào. Người ta nói, trên thế gian ngoại trừ trắng và đen, còn có màu xám nông nông sâu sâu, nhưng tên Bàng Thống này, lại còn mang theo màu đỏ cam xanh lá, rất nhiều rối rắm phức tạp, trộn lại thành một mảng hỗn loạn. Ánh mắt của Công Tôn Sách, trong lúc phân biệt rõ ràng trắng đen lại mang theo do dự băn khoăn. Người khác không hiểu, nhưng Bàng Thống hiểu, hoặc là Bàng Thống cũng không hiểu, nhưng, trong lòng thật sự đau xót, bỗng nhiên cái gì cũng không nói nên lời. Công Tôn Sách bình tĩnh đứng, dường như đang chờ đợi điều gì. Bàng Thống lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía khác. Công Tôn Sách im lặng hạ mi mắt, vái chào thật sâu với Bàng Thống: “Chỉ là hiểu lầm, làm phiền Bàng công tử lo lắng, Công Tôn Sách đa tạ, ngươi và ta… đến đây ly biệt thôi.” Dứt lời xoay người muốn đi. Một hồi nói chuyện, động tác, thậm chí là biểu tình, đều đoan chính không chê vào đâu được, lại mang theo vài phần lạnh lùng. “Công Tôn Sách! Ngươi đứng lại đó cho ta.” Mạc Nhàn vẫn bảo vệ phía sau Bàng Thống, nhịn không được, lạnh nhạt nói: “Tướng quân nghe thấy ngươi bị bắt, lập tức ra tay cứu giúp, ngươi lại thay đổi sắc mặt như vậy!” Công Tôn Sách cũng không quay đầu lại, chỉ cười lạnh nói: “Chẳng lẽ Thánh Thượng triệu kiến thần tử cũng phải báo cáo sao, cứu hay không cứu, đều là các hạ dung nhân tự nhiễu thôi.”(*Dung nhân tự nhiễu: tự làm khổ mình, tự chuốc lấy khổ) Mạc Nhàn lập tức đen mặt, tức giận nói: “Ngươi nói cái gì?” Nói xong muốn rút kiếm tiến đến. Bàng Thống vươn cánh tay, ngăn cản đường của Mạc Nhàn, nhìn như động tác nhấc tay bình thường, nhưng lại mơ hồ mang theo kình phong, làm Mạc Nhàn lui sau nửa bước. Mạc Nhàn vội vàng nhìn qua, không thấy rõ biểu tình của Bàng Thống, cũng chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu lui ra. “Bảo trọng.” Bàng Thống phất tay áo, mang Phi Vân Kỵ theo một con đường khác rời đi, bóng dáng hắn càng lúc càng xa, chiếc bóng lại kéo càng lúc càng dài, cho đến ngã rẽ, biến mất khỏi tầm mắt.
——————————
Ngoài khách điếm có một dáng người nho nhỏ, đang nhìn xung quanh, Triển Chiêu liền nhận ra nàng, vội vàng bước nhanh đến, kêu lên: “Tiểu Li!” Tiểu Li nghe thấy tiếng của Triển Chiêu, nhìn lại, người đã gần trong gang tấc rồi, mà Công Tôn Sách cũng theo sát phía sau, nàng không khỏi mừng rỡ, vội vã muốn nói gì đó, mới mở miệng, những câu từ muốn nói liền nuốt trở về, cúi người ho lên. Triển Chiêu kinh hãi, chạy vội tới vỗ lưng giúp nàng thuận khí, lo lắng hỏi: “Ngươi không sao chứ?” Hắn lập tức quay đầu nói với Công Tôn Sách: “Công Tôn đại ca, Tiểu Li bị người ta đánh một chưởng!” Công Tôn Sách chạy đến, muốn bắt mạch cho nàng, Tiểu Li lại trở tay nắm lấy tay áo Công Tôn Sách, vui vẻ nói: “Công Tôn đại ca… khụ… đại ca, Bao đại ca tỉnh rồi!” Gần canh năm, gió nổi lên, tầng mây bị thổi đi lộ ra một mảng trống, thấy được một vầng trăng sáng. Công Tôn Sách đẩy cửa đi vào, trong lòng nhẹ gọi một tiếng: Bao Chửng! Trước giường, Tiểu Man từng chút từng chút đút cháo cho Bao Chửng, nàng nhìn thấy Công Tôn Sách, đi lại bình thường, không phải bộ dáng suy yếu co rúm lại như lúc nãy, trong lòng vui mừng, nói: “Công Tôn đại ca, ngươi không sao chứ?!” Công Tôn Sách cười yếu ớt lắc đầu: “Không sao, ta đã tốt rồi, hắn… hắn thế nào?” “Uống thuốc không bao lâu thì tỉnh lại.” Tiểu Man nâng chén cháo cầm trong tay: “Còn ăn được một chén cháo.” Trên mặt Công Tôn Sách không giấu được vui sướng, ngồi bên giường, Tiểu Man ở bên cạnh lặng lẽ dùng cổ tay áo lau đi khóe mắt, trong trực giác, giờ phút này Bao Chửng đã an toàn, thật sự là tốt lên từng ngày. Nam tử trước mắt, gầy yếu mà văn nhược, nhưng đã có cảm giác tồn tại mãnh liệt, có hắn ở đây thì không còn sợ gì nữa. Mắt Bao Chửng mở một nửa, ánh mắt hỗn độn mờ mịt, Công Tôn Sách lấy tay chậm rãi huơ huơ trước mặt hắn, mắt hắn theo quỹ đạo trái phải của cánh tay mà chuyển động. Công Tôn Sách mừng rỡ, đây nói lên được hắn có tri giác, nhẹ nhàng kêu lên: “Bao Chửng, Bao Chửng, ngươi nghe thấy không?” Đôi mắt mở một nửa của Bao Chửng vẫn đờ đẫn như cũ, giống như cái gì cũng không nghe thấy, Công Tôn Sách cũng không nổi giận, vẫn nhẹ nhàng gọi: “Bao Chửng, ta là Công Tôn Sách, còn có Tiểu Man, Tiểu Li, Triển Chiêu ở đây, ngươi bây giờ đã an toàn rồi, ngươi đã về đến nhà, Bao Chửng, ngươi có nghe thấy không?” “Bao Chửng, ngươi có nghe thấy không?” “Công Tôn đại ca, Bao đại ca giống như không có phản ứng a?” Triển Chiêu nhíu đầu mày. Trong lòng Công Tôn Sách run lên, đột nhiên cảm thấy có cái gì xoa lên tay mình, cúi đầu nhìn thấy, Bao Chửng nâng cánh tay lên nửa tấc, chậm rãi cầm tay Công Tôn Sách. Vui sướng trong lúc này khó có thể nói nên lời. Đêm nay, trong lòng Công Tôn Sách mang theo nhiều tư vị, giờ phút này toàn bộ bị vui sướng bao phủ lên, không thể cảm nhận được gì khác nữa. Nếu nói Bao Chửng cầm lấy tay Công Tôn Sách thì chi bằng nói là khoác lên tay y, một bàn tay khô gầy như vậy, vô lực, hơi lạnh, nhưng đối với Công Tôn Sách mà nói, không có gì có thể mang lại khích lệ lớn hơn thế này. Lòng bàn tay kia, có một nhịp đập ấm áp, giống như nói: Hắc, Công Tôn Sách, ta đã trở về. Trước giờ, dù còn trẻ hết sức lông bông, nhưng cũng sặc sỡ nhiều sắc thái, vào nam ra bắc, trừ ác dương (dâng cao) thiện, chân lý kiên định, không sợ cường quyền. Luôn luôn vai kề vai, mở to mắt mà đối diện. Dù cho hàng nghìn người, chúng ta cũng đã trải qua. Trong đáy lòng, kiên cường này, ấm áp này, dường như đã trở thành tín ngưỡng. Nói, làm, cầu, trông, đều nhất trí như vậy, cái gọi là tri kỉ, cả đời chỉ có một, đúng không. Y nói: Bao Chửng, đường đến Hoàng Tuyền có Công Tôn Sách ta đi cùng ngươi! Huống chi tri kỷ cùng sống chết như thế, là duy nhất, khó có được người thứ hai, khó có được người thứ hai.
————————–
Công Tôn Sách gắt gao cầm lấy hai tay Bao Chửng, thanh âm run rẩy nói: “Bao Chửng, bất luận là như thế nào, ta đều chữa khỏi cho ngươi!” Không biết vì sao, tối nay nước mắt thật nhiều. Công Tôn Sách gần như nghĩ đến, sắp sửa trở lại những ngày trước đây, hai người vai kề vai, vì dân chúng làm chủ, vì Hoàng đế phân ưu, vì thiên hạ này mà dùng hết sức lực non yếu này.
————————
Thánh chỉ trong tay, Công Tôn Sách không dám chậm trễ, mọi người chỉ nghỉ ngơi ba canh giờ, sau đó thức dậy tự mình chuẩn bị, Tiểu Li thuê xe ngựa, Triển Chiêu mua dược liệu, Tiểu Man chuẩn bị lương khô, đi vào nhà bếp giúp Công Tôn Sách sắc thuốc, vào cửa thấy y tự mình đem thuốc chế vào trong bát. Công Tôn Sách nhìn thấy Tiểu Man, đem chén thuốc cho nàng, cười nói: “Uống thuốc, lát sau lại đút hắn ăn cháo!” Tiểu Man đáp lại, hai tay nhận chén thuốc, liền đi lên lầu. Công Tôn Sách vừa định lấy nước rửa tay, nghĩ ngợi, chính mình mắc hàn chứng, cũng không được sơ suất, mà nay đã không giống lúc xưa, Bao Chửng cần người chăm sóc, bản thân mình không được có bất trắc, vẫn ngoan ngoãn uống thuốc thì tốt hơn. Cũng may Triển Chiêu đều mua đầy đủ dược liệu, muốn phối phương thuốc trừ hàn, chỉ cần nhấc tay là có thể làm được. Lúc chính ngọ, mặt trời chói lọi từ trên cao chiếu xuống, đoàn người liền rời đi. Tiểu Li thận trọng, thuê một chiếc xe rộng, để Công Tôn Sách, Tiểu Man, Bao Chửng ba người vào, cũng không cảm thấy chật chội. Triển Chiêu và Tiểu Li sánh vai cưỡi ngựa, tâm tình hai người giống như mặt trời phía trên đầu, một đường cười nói đùa giỡn. “Khâm Châu Thông phán, là chức quan to cỡ nào a?” Triển Chiêu gãi đầu, muốn nói không biết, lại cảm thấy mất mặt, hắn liền reo lên: “Quan lớn, chỉ cần là Công Tôn đại ca Bao đại ca làm, thì nhất định là quan tốt vì nước vì dân.” Triển Chiêu nói đến khí phách cao ngút trời, hù Tiểu Li nhất thời vừa mới hỏi cái gì cũng quên, chỉ nghe lời hắn nói, gật đầu, sâu sắc tiếp nhận. Đi Khâm Châu, đường xá xa xôi, lại thêm phải để Bao Chửng nghỉ ngơi, mỗi khi trời ngả về tây, bọn họ sẽ tìm khách điếm nghỉ chân, hành trình vô cùng thong thả. Một đường cẩn thận chăm sóc, gương mặt khô đen của Bao Chửng dần dần sáng bóng. Công Tôn Sách nghĩ đến cơ thể Bao Chửng còn yếu, đặc biệt sửa một ngày châm một lần thành ba ngày châm một lần, trừ bệnh từ từ mới ổn định hoàn toàn. Lúc y châm cho Bao Chửng, Tiểu Man sẽ bưng chén cháo nóng đứng ở ngoài cửa. Nhìn cháo của Tiểu Man ngày nào cũng có chút thay đổi, trong lòng Công Tôn Sách cũng bình yên. Công Tôn Sách lùi đến cửa sổ dọn dẹp mấy thứ đồ, Tiêu Man sẽ đút cho Bao Chửng ăn, ánh mắt kia giống mẫu thân nhìn con nhỏ, Công Tôn Sách vội vàng cúi đầu, trong lòng nhợt nhạt sa sút một trận, không còn lòng dạ nào nhìn cảnh chân mây gốc tùng bên ngoài cửa sổ, chân trời đã xuất hiện rặng mây đỏ, nhẩm tính đã rời Quân Sơn được mười chín ngày rồi. Nhàn rỗi không có việc gì, một mình đi dạo bên đường. Chợt có tiếng vó ngựa rất nhanh từ xa đến, Công Tôn Sách chỉ kịp quay đầu, con ngựa kia như gió mà lướt sát bên người, người áo trắng mão quan màu bạc, do trời chiều mà được mạ lên một tầng vàng, làm chói đôi mắt. Công Tôn Sách hơi sửng sốt. Người nọ đột nhiên xoay người dùng roi ngựa quất một roi vào Công Tôn Sách, quát: “Kẻ khốn kiếp nào dám cản ngựa của bổn đại gia?” Roi da gần quất đến bờ vai mảnh khảnh của Công Tôn Sách, y mới phục hồi tinh thần, làm sao né tránh kịp? Theo bản năng co rụt vai lại, vùi đầu chịu một roi này. Nhưng chỉ có hai đoạn roi, mềm mại rơi xuống bên chân. Giương mắt nhìn, bên trái là Cự Khuyết của Triển Chiêu, bên phải là dây thừng bạc của Tiểu Li, che chở trước mặt mình, chém cây roi ầm ĩ hăm dọa làm hai. Lúc này Công Tôn Sách mới thấy rõ, người nọ xấu xí, hình dáng tiều tụy, thật sự không xứng với một thân hoa phục này. Người nọ nhìn hai đứa nhỏ không biết bay ra từ chỗ nào, gầm lên: “Phản rồi phản rồi.” Hướng ra phía sau hét với đám tay sai: “Đánh cho ta!” Công Tôn Sách từng bước tiến đến, cao giọng quát bảo dừng lại: “Luật pháp Đại Tống, trong thành trấn, không được phi ngựa, ngươi va phải người đi đường chưa nói, lại còn muốn hành hung?” Người nọ nghe những lời lẽ nghiêm khắc của Công Tôn Sách, mảy may không chút sợ hãi, cơ trên mặt hắn khẽ run rẩy: “Chỗ của đại gia, đại gia chính là vương pháp!” Đang nói chuyện, cảm thấy thân ảnh màu nâu chợt lóe lên, Triển Chiêu trong nháy mắt đã đứng trên lưng ngựa, nắm lấy cánh tay của người nọ: “Ngươi nói ai là đại gia?” Người nọ đột nhiên ăn đau, chỉ sợ hắn dùng thêm lực sẽ phế đi cánh tay của gã, hoảng sợ chỉ biết khóc lên: “Ngài là đại gia, đại gia tha cho tiểu nhân một mạng.” Công Tôn Sách không muốn nhiều chuyện, lo lắng Triển Chiêu thật sự bẻ gãy tay gã, lại nghe Triển Chiêu nói: “Gia gia hôm hay tâm tình tốt, không so đo với ngươi.” Chỉ tay về phía Công Tôn Sách nói: “Ngươi làm công tử nhà ta sợ, dập đầu bồi tội với hắn!” Người nọ lăn xuống ngựa, thật sự cúi người lạy, Công Tôn Sách vừa sửng sốt, lại cảm thấy buồn cười, mới vừa rồi… Mới vừa rồi… tại sao lại nhìn gã thành… Sau lại nghe Triển Chiêu nói một câu: “Ta họ Triển tên Chiêu, muốn tìm xui, cứ việc đến!”
|
Chương 12:
Lại hơn mười ngày đi đường nữa, thân thể của Bao Chửng đã có khởi sắc, nhưng mà vẻ mặt có chút ngu ngốc, nói gì với hắn hắn cũng không đáp lại, chỉ có nhìn, Công Tôn Sách tuy có nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng cẩn thận chăm sóc. Mắt thấy đường càng ngày càng khó đi, dân cư ven đường cũng dần tiêu điều, mấy loại dược liệu bình thường đều không có đủ, đành phải thúc giục đi nhanh. Đầu tháng sáu, Khâm Châu. Vài ngày trước đó thời tiết nóng bức, đoàn người tham lam đi nhanh, người uể oải ngựa mệt mỏi, đành phải ở trong quán trà ven đường uống trà lạnh, Triển Chiêu Tiểu Li đều là một đầu mồ hôi, tiểu tử kia bưng bát từng ngụm từng ngụm uống hết. Công Tôn Sách nhìn bọn họ, cười cười tự giễu, thì ra hàn chứng này cũng có chỗ tốt, thời tiết như vậy y lại cảm thấy thích thú, y bưng hai chén trà đưa vào trong xe ngựa, lại đưa cho phu xe một chén. Triển Chiêu xoa xoa cánh tay, trái phải nhìn châu thành, người đến người đi, lại có chút phồn hoa, ngạc nhiên nói: “Dọc đường đi này, càng chạy càng hoang vắng, ban đầu còn tưởng rằng Khâm Châu cũng chỉ là thành nhỏ rách nát, nhưng đây… lại náo nhiệt hơn ta tưởng tượng nhiều!” Công Tôn Sách lấy chiếc quạt ra, tiêu sái phe phẩy, vẻ mặt tươi cười hiểu biết, nói: “Khâm Châu là nơi vùng ven, đường bộ bất biến, đường biển cũng rất thẳng, vả lại gần với Giao Chỉ*, người Giao Chỉ bởi vì sóng to gió lớn ác hiểm trên biển, không muốn đến cửa biển buôn bán, mà Khâm Châu thì sáng đi chiều đến có nhiều tiện lợi, thêm nữa triều đình lúc trước thực hành chính sách ‘trọng bản ức mạt’ ở nơi này, sau lại cổ vũ thương mại, cũng có ‘bát dị trường’ rất thuận tiện cho thương nhân khắp nơi, cho nên so với Trung Nguyên, thành trấn Khâm Châu giàu có và đông đúc hơn một chút.”(Giao Chỉ: khu vực của Việt Nam ngày trước. Trọng bản ức mạt: coi trọng nông nghiệp hơn thương nghiệp Bát dị trường: chợ buôn bán phong phú) “Ai nha, Công Tôn đại ca, thật sự là bác học.” Triển Chiêu bật ngón cái, vẻ mặt cười trêu chọc, làm cho Công Tôn Sách hung hăng lừơm hắn một cái. “Vậy không phải sẽ có rất nhiều đồ chơi mới mẻ chứ?” Tiểu Li vui vẻ nói. “Vậy chúng ta đi xem?” Triển Chiêu cũng thấy hứng thú. “Không được.” Công Tôn Sách vẻ mặt nghiêm túc gõ đầu hắn. Triển Chiêu chỉ “a” một tiếng, không hỏi tại sao, bởi vì Công Tôn đại ca nói không được nhất định không được, hắn xoa xoa đầu, nhìn Công Tôn Sách lại nhìn Tiểu Li. Công Tôn Sách không khỏi bật cười, từ trong lòng ngực lấy đơn thuốc ra: “Ít nhất phải bốc thuốc cho Bao đại ca của ngươi trở về.” Triển Chiêu cao hứng đáp lại, cùng Tiểu Li vui mừng đi chơi. Mãi đến lúc không thấy bóng dáng của hai người bọn họ nữa, Công Tôn Sách mới lên xe ngựa ngồi bên cạnh phu xe, bảo hắn trực tiếp đi đến nha môn Khâm Châu.
—————————-
Quẹo qua vài góc đường, người trên đường dần dần ít đi, đôi chim bay lướt qua đỉnh đầu, ríu rít kêu lên, Công Tôn Sách quay đầu lại cười với chúng nó, khóe mắt lại liếc thấy đám người cách đó không xa. “Bên kia là chỗ nào vậy? Những người đó đang làm gì?” Phu xe quay đầu lại nhìn, nói: “Đó là cửa hông của phủ Tri châu, chắc những người đó đang đi tặng lễ!” Công Tôn Sách chau mày: “Tặng lễ?” Phu xe nhẹ nhàng nói với Công Tôn Sách: “Cha vợ của Tri châu đại nhân hôm qua vừa mới qua đời, bọn nhà giàu quyền thế liền có lí do tới lấy lòng nịnh bợ!” Công Tôn Sách cảm tạ phu xe, quay đầu liếc mắt nhìn một cái, nhẹ nhàng ‘hừ’ một tiếng. Cửa lớn của phủ nha Khâm Châu có vẻ lạnh lẽo khác thường, đầu hai con sư tử đá trơn nhẵn phản chiếu ánh sáng chói mắt, dưới mái hiên có hai nha sai đứng ở hai bên, cầm thủy hỏa côn*, trên mặt đều là mệt mỏi lúc giữa trưa.(*gậy có đầu màu đỏ mà mấy sai nha trong phim Bao Công hay cầm lúc xử án) Công Tôn Sách phất y sam, cố ý ho mạnh một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi hướng về phía đại môn. Hai người kia chợt tỉnh táo, thấy một thư sinh áo xanh vén tà áo bước lên bậc thang, vội dùng gậy gộc làm thành hình chữ X trước mặt y, cản đường, hung ác nói: “Uy, làm gì?” Công Tôn Sách tươi tắn hòa nhã nhẹ cười một cái, liếc mắt nói: “Đến nha môn, tất nhiên là mời quan lão gia đến phân xử rồi!” Thì ra là tới gặp quan. Hai gã cao thấp đánh giá Công Tôn Sách, có cảm giác là một công tử ca, vả lại còn lạ mắt, nhất định là từ bên ngoài đến, vậy có thể kiếm chác được một chút rồi, cả hai gã hiểu rõ liếc mắt một cái, một người vô tình cố ý xòe bàn tay ra trước mặt Công Tôn Sách, đầu nghiêng về một bên, miễn cưỡng nói: “Muốn gặp lão gia, không thể không có hai huynh đệ chúng ta bẩm báo, trời nóng như thế này, không dễ dàng a!” Cuối cùng lại kéo dài âm điệu, liếc mắt nhìn Công Tôn Sách. Công Tôn Sách trưng ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, từ bên hông lấy ra một thỏi bạc năm lượng, cân đo trong tay, nhướng mày nói: “Quan gia là có ý này?” Hai gã lập tức không còn một chút buồn ngủ, bé ngoan a, vừa lấy ra là năm lượng a! Kia chính là một tháng bổng lộc! Một người lập tức vươn tay muốn lấy, Công Tôn Sách lại đem bạc nắm ở trong tay, cao giọng quát: “Làm càn! Ngươi nhận bổng lộc của triều đình sao có thể đứng trước đại môn công chính của triều đình mà làm chuyện bè lũ xu nịnh?” Thấy lượng bạc trắng bóng bị người lấy lại, vốn đang giận, lại nghe cái gì bè lũ xu nịnh, hai gã trừng mắt, mắng: “Điêu dân nơi nào, ở trước của nha môn mà dám giương oai, không đánh ngươi mười gậy nhớ đời thì thật uổng một thân quan phục của ta!” Nói xong muốn bắt Công Tôn Sách, người ở phía trong cánh cửa nghe thấy ồn ào bên ngoài, vài nha sai lại đi ra, lớn tiếng hỏi: “Chuyện gì xảy ra?” Công Tôn Sách không muốn để hắn đụng vào quần áo, ‘ba’ một tiếng hung hăng đánh lên cánh tay đang vươn tới, người nọ mắng: “Phản!” Cầm gậy muốn đánh, đã thấy Công Tôn Sách giơ cao một vật màu vàng sáng đang cầm trên tay, vẻ mặt nghiêm túc quát: “Thánh chỉ ở đây, ta là Thông phán lão gia Hoàng Thượng khâm định, dám đánh?” Thánh chỉ? Ngoài cửa trong cửa, những kẻ có liên quan nhất thời luống cuống tay chân. Một kẻ lanh lợi thừa dịp Công Tôn Sách không chú ý, nhanh chóng lui vào phía trong. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có một người quỳ ầm xuống, tiếp đó người phía sau theo người phía trước đều quỳ xuống. Lại có một người vọt đứng lên, nói: “Các huynh đệ, đừng bị hắn lừa, đều đứng lên đi!” “Chúng ta ai cũng chưa từng thấy thánh chỉ là cái kiểu gì, Thông phán đại nhân sao có thể đơn độc một mình, ngay cả tùy tùng cũng không có, nhất định là muốn lừa chúng ta!” Nghe xong lời này, những kẻ quỳ xuống lại đứng lên. Công Tôn Sách cười lạnh một tiếng, hai tay vẫn cầm thánh chỉ, đứng thẳng như cây tùng. “Hôm nay không làm cho da thịt ngươi nhận lấy khổ sở thật đúng là đánh mất thể diện của quan sai!” Người nọ nói xong, lấy mấy cây gậy gộc muốn đánh tới. Công Tôn Sách trợn hai mắt, gầm lên: “Kẻ nào dám!” Vừa quát lên, thanh sắc mãnh liệt, làm người ta mềm nhũn tay chân. Ngay lúc đó có tiếng người hô: “Dừng tay!” Ai cũng đều nhận ra đây là tiếng của lão gia bọn họ, gậy gộc liền ngưng lại trước mặt Công Tôn Sách, sau đó thấy y thần sắc nghiêm nghị từng bước đi ra khỏi chỗ gậy gộc, tiến đến gần Tri châu đại nhân và chủ bộ đang vội vã chạy ra. “Đây chính là Công Tôn Sách, Công Tôn đại nhân?” Công Tôn Sách hơi nhếch khóe môi, nói: “Hạ quan Công Tôn Sách, tham kiến Nguyên Đức Nguyên Tri châu.” Nguyên Đức vội vàng đáp lễ, nói: “Từng nghe qua Công Tôn đại nhân là Đệ nhất tài tử của Đại Tống ta, hôm nay gặp được, quả nhiên tao nhã, dáng vẻ phi phàm!” Lén nhìn Công Tôn Sách một cái, thấy y vẫn vẻ mặt lạnh nhạt, đành phải nói: “Đi đường vất vả, để ta đón tiếp Công Tôn đại nhân.” Công Tôn Sách nói: “Đón tiếp thì không cần, tha thứ cho hạ quan không kham nổi, sợ là sẽ hủy đi xương cốt toàn thân của ta?” Chủ bộ thì thầm bên tai Nguyên Đức vài câu, sắc mặt Nguyên Đức khẽ biến đổi, nhìn về phía nhóm nha lại, quát: “Những kẻ vừa rồi dám to gan lớn mật! Lôi đi đánh một trăm bản cho ta!” “Này cũng không cần, hẳn là đại nhân bận rộn công vụ, quản lí lơ là.” Công Tôn Sách nhợt nhạt cười, không rõ ý tứ , nói: “Nghe thấy cửa sau phủ viện, đúng là tiếng người ồn ào!” Trong lòng Nguyên Đức run lên, chỉ cảm thấy mồ hôi trên lưng thấm vào quần áo, chủ bộ tiếp lời nói: “Nguyên đại nhân luôn thương dân như con, nhạc phụ đại nhân hôm qua vừa qua đời, hương thân họ hàng đều đến tế bái!” Chân mày Công Tôn Sách khẽ động, thấy vòng vải đen trên cánh tay Nguyên Đức, hòa nhã nói: “Nguyên đại nhân nén bị thương!” Nguyên Đức lấy tay áo lau gương mặt, không biết lau mồ hôi hay là lau nước mắt: “Đa tạ Công Tôn đại nhân, phía sau có chút rượu và thức ăn, mời đại nhân!” Công Tôn Sách hơi gật đầu: “Trên đường đã ăn qua, đa tạ đại nhân, trước tiên có thể giao nhận ấn tín hay không, Công Tôn Sách muốn sắp xếp cho bằng hữu.” “Không biết bẵng hữu của đại nhân là…?” Công Tôn Sách cười nói: “Hắn tên Bao Chửng, chắc Nguyên đại nhân có thể đã nghe qua.”
|
Bao Chửng? Chính là Bao Chửng thông minh đệ nhất Đại Tống? Nguyên Đức kinh hãi trong lòng. Công Tôn Sách vẫn không phát hiện, tiếp tục nói: “Thật không dám giấu diếm, Bao Chửng bị bệnh nặng, muốn dùng ôn tuyền ở Khâu Châu dưỡng bệnh, không biết ôn tuyền ở đâu?” “Đại danh của Bao công tử, tất nhiên là như sấm bên tai, ôn tuyền ở đây rất nhiều, Công Tôn đại nhân thật sự đến đúng nơi rồi, để ta sai người đi an bài.” Công Tôn Sách vui vẻ trong lòng, tức giận vừa rồi cũng biến mất không còn dấu vết: “Công Tôn Sách cảm ơn ngài trước!”
—————————–
Nhìn bóng dáng Công Tôn Sách rời đi, chủ bộ mở miệng thì thào: “Công văn của Lại bộ vừa mới tới hai ngày, người này sao đã tới rồi? Đại nhân, người xác định hắn đúng là Công Tôn Sách?” Nguyên Đức nói: “Năm đó hắn chính là từ một kẻ thảo dân nhảy lên Thị Lang nhị phẩm, đúng lúc ý khí phong phát (hăng hái, hăm hở), ta đã gặp qua, không sai!” Chủ bộ bĩu môi: “Năm đó là quan Nhị phẩm, còn nghênh ngang kiêu ngạo, bây giờ chỉ là Thông phán Bát phẩm, sợ cái gì!” Nguyên Đức giận dữ nói: “Hắn làm Thông phán không do sắp xếp sau đó đề cử lên vua, mà do Hoàng đế trực tiếp khâm điểm, lại có thánh chỉ, Thông phán cái gì a, thật sự chính là một Khâm sai!” Nghĩ đến Công Tôn Sách vừa đến mà mình đã bị bắt được nhược điểm, không khỏi đổ một tầng mồ hôi trên đầu, quay đầu lại nói với chủ bộ: “Sau này làm việc khôn khéo một chút, đừng làm phật ý hắn, người nọ là kẻ không dễ chọc đâu.”
—————————
Linh đường vẫn chưa lập tại hậu viện phủ nha mà lập tại Tang phủ ở ngoại ô, lão nhân qua đời tên là Tang Vinh, thời trẻ làm viên ngoại lang Bộ binh, thái độ làm người khiêm nhường cẩn thận, vài năm trước mới cáo lão hồi hương, mà Nguyên Đức này là con rể ở rể. Đối với Công Tôn Sách chỉ là một người xa lạ, nhưng dù sao ông cũng vì triều đình dốc hết sức lực, Công Tôn Sách kính cẩn lễ phép dâng lên một nén nhang thơm. Người nhà Tang gia cũng không nhiều, quỳ gối trước phòng khóc nức nở, đốt tiền giấy là một nữ tử trung niên dung mạo xinh đẹp, quỳ sau nàng là một nữ tử, một nam tử đều trẻ tuổi, phi ma đái hiếu, Công Tôn Sách an ủi một lát, liền cáo từ quay về nha môn. Đi tới cửa, Triển Chiêu quay đầu liếc mắt một cái, nói: “Ngoại ô này không giống trong thành, ở đây rừng cây che trời, cực kỳ thanh tịnh đẹp đẽ, so với phủ nha khô nóng kia thì thoải mái hơn nhiều!” Công Tôn Sách liếc mắt nói: “Ngươi không phải là cao thủ võ lâm sao? Lại còn sợ nóng?” Triển Chiêu nói: “Ai nói cao thủ võ lâm sẽ không sợ nóng?” Công Tôn Sách cười, y nhìn bốn phía một lần, nơi này thật sự mát mẻ, thứ nhất Tang phủ xây ở chỗ cao, thứ hai, phía sau là một rừng cây sâu thẳm, ánh mặt trời nóng rực đều bị lọc qua mấy tầng, sao có thể nóng được. Đang lúc suy nghĩ thì gặp Nguyên Đức từ bên ngoài đi vào, thấy y hắn vội vàng chắp tay chào, cười nói: “Bản quan đang tìm Công Tôn đại nhân, gặp gỡ ở đây, hữu duyên hữu duyên!” Công Tôn Sách đáp lễ nói: “Không biết Nguyên đại nhân tìm hạ quan có chuyện gì?” Nguyên Đức đưa tay về phía Tang phủ, nói: “Không biết Công Tôn đại nhân cảm thấy tòa nhà này thế nào?” Công Tôn Sách không hiểu ý hắn, nói: “Tuy chỉ mới tới tiền đường, nhưng cũng thấy được nhà cửa xây dựng cực kỳ lịch sự tao nhã.” “Vậy chi bằng Công Tôn đại nhân ở lại đây?” Công Tôn Sách chau mày: “Đây là ý gì?” Nhìn thấy Công Tôn Sách có vẻ giận, Nguyên Đức vội vàng nói: “Công Tôn đại nhân đừng hiểu lầm, thứ nhất tiểu viện phủ nha rất đơn sơ, phải chứa Bao công tử, Tiểu man cô nương, Tiểu Li cô nương, còn có Triển đại hiệp, thật sự có chút chật chội, thứ hai, ôn tuyền thật ra ở trong rừng phía sau Tang phủ, nếu Công Tôn đại nhân ở lại đây, cũng không cần mỗi ngày phải tốn công đi xa như vậy.” Công Tôn Sách cười cười, thầm nghĩ: Cũng tiện để cho ta ít nhìn ngươi chằm chằm. “Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.” Nguyên Đức lập tức bổ sung: “Ngày mai thi cốt của nhạc phụ đã được chôn, Công Tôn đại nhân cũng dọn đến luôn đi?” “Lão đại nhân không phải vừa mất hôm qua sao, tại sao hôm nay lại đem chôn rồi?” “Thật không dám giấu, đang là mùa hè, thật sự là không nên đình thi (hoãn việc chôn cất) lại lâu, huống hồ ở quê nhà của Nguyên mỗ, đình thi càng dài thì càng không tốt!” Công Tôn Sách gật đầu, phong tục của mỗi địa phương đều khác nhau, cũng không hỏi nhiều. Nguyên Đức lại nói: “Biệt (biệt lập) viện ở ôn tuyền đã dọn dẹp xong rồi, lát nữa là có thể đưa Bao công tử đi ngâm!” Công Tôn Sách nhướng mày: “Ôn tuyền biệt viện?” Nguyên Đức cười nói: “Kia chắc là tiểu viện của tiền triều còn sót lại, cũng không phải do Nguyên mỗ xây nên!”
———-
Công Tôn Sách trở lại nha môn liền bắt đầu xem hồ sơ, án nhỏ thì nhiều, án lớn thật ra lại không nhiều lắm, tỉ mỉ xem xét từng vụ từng vụ, xử lý đâu vào đấy, nghĩ rằng Tri châu này cũng không lộn xộn lắm, ngẩng đầu nhìn mặt trời đã lùi về phía chân trời, Công Tôn Sách cử động thân thể, có chút đau nhức, liền đứng dậy đi về hậu viện. Mấy ngày xe cộ mệt nhọc, ban đêm Bao Chửng luôn điên rồ tỉnh lại, Công Tôn Sách đặc biệt làm chút thuốc an thần, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Công Tôn Sách còn chưa thay quan bào đã lập tức đi vào phòng Bao Chửng, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở trước bàn khuấy khuấy chén cơm, y hít hít mũi, cười nói: “Thơm quá, tay nghề của Tiểu Man thật không tồi!” Tiểu Man mỉm cười nói: “Đây là cháo hầm nhừ, bỏ thêm chút thịt băm và rau xanh.” Công Tôn Sách gật đầu nói: “Ngày mai đừng ăn cháo nữa, ăn chút đồ ăn nhẹ.” Nghiêng đầu thấy Bao Chửng đã tỉnh, chỉ là ánh mắt vẫn ngây dại như cũ, Tiểu Man kêu: “Đại Bao, dậy ăn chút gì đi.” Tiểu Man dùng thìa múc một muỗng cháo đầy, nếm thử độ ấm, sau đó đút vào miệng Bao Chửng, tuy chỉ là cháo rau thịt băm, nhưng đối với Bao Chửng trước giờ ăn cháo sống qua ngày thì không khác gì trời hạn gặp mưa, một mùi thơm lượn lờ, kéo hồn phách Bao Chửng trở về. Bao Chửng nuốt xuống một ngụm, khiến cho Công Tôn Sách sợ hắn bị nghẹn. Trong phòng im lặng đột nhiên truyền ra một giọng nói trầm thấp khàn khàn, khẽ như vậy, lại rất mạnh mẽ. “Ngươi. . . Là ai?” Trong một lúc, cả hai đều ngây ngẩn cả người. Công Tôn Sách trong nháy mắt quay đầu lại, Tiểu Man liền thả bát cháo xuống, một chén cháo nóng ụp lên lên cái chăn mỏng của Bao Chửng.
————-
Bao Chửng co chân lại, ngồi bật dậy: “Nóng quá nóng quá.” Hai người đều luống cuống tay chân, Tiểu Man vội vàng kéo chăn bẩn xuống, Công Tôn Sách xăn tay áo của hắn lên, làn da ngăm đen không bị đỏ lên: “Không sao, không sao!” Đôi mắt của Bao Chửng nhìn nam tử kiểm tra vết thương trước mặt mình, Công Tôn Sách ngẩng đầu chạm ánh mắt hắn, không còn trong trẻo như trước, giống như bị phủ một tầng bụi dày. Trong lòng Công Tôn Sách hoảng hốt, y không khỏi nhíu mày, kêu lên: “Bao Chửng? Bao Chửng? Ngươi…” Bao Chửng nhìn hắn, si ngốc nói ra: “Công Tôn… Sách.” Ánh mắt hắn lướt qua vai Công Tôn Sách, nhìn về phía nữ tử đang đứng, quần áo màu trắng, khăn che mặt màu trắng, hai bím tóc, đặt ở hai bên vai. Bao Chửng mạnh mẽ bắt lấy cánh tay của Công Tôn Sách, lui ra phía sau hắn, trừng đôi mắt đang hoảng sợ, nhẹ giọng nói bên tai Công Tôn Sách: “Nàng là ai a? Bộ dáng của nàng… rất quái dị!” Giọng nói tuy nhẹ, nhưng nghe được rất rõ ràng. Bộ dáng hiện giờ của Tiểu Man khác ngàn vạn lần so lới năm đó, khó trách hắn không nhận ra, nhưng lí tính và cảm tính dù sao cũng là hai thứ khác nhau, Công Tôn Sách có chút lo lắng nhìn về phía Tiểu Man, thân thể của nàng quả nhiên chấn động kịch liệt, hai mắt đều mơ hồ. “Nàng, nàng…” Chuyện xấu lúc xưa thật sự một lời không thể nói hết, Công Tôn Sách thoáng xúc động, đành phải nói: “Nàng… là Tiểu Man!” “Tiểu Man, Tiểu Man?” Bao Chửng thì thào nói, ánh mắt càng lúc càng tan ra, giống như chìm trong thế giới của riêng mình, đột nhiên đầu óc bất ngờ đau một trận, Bao Chửng ôm đầu, co mình lại. “Bao Chửng!” “Đại Bao?!” Tiểu Man chạy vọt đến trước giường, đỡ lấy hắn: “Công Tôn đại ca, hắn làm sao vậy?” Giọng nói này, rất quen thuộc. Bao Chửng đang lúc ngốc ra, ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt Tiểu Man chằm chằm, hắn đưa tay muốn giật cái khăn che mặt, Công Tôn Sách kinh hãi, lấy tay ra ngăn lại, Tiểu Man giống như bị hỏa thiêu vội nhảy ra, cúi đầu kêu lên một tiếng ‘Không!’ sau đó quay đầu chạy ra phía cánh cửa. Tiểu Man cảm thấy trong đầu giống như nổ tung: Hắn vừa mới nói gì? Hắn hỏi: Nàng là ai? Hắn nói: Nàng rất quái dị! Trong lòng đau thương tỏa ra, khó có thể hô hấp, hoặc đây chính là báo ứng, lúc trước ngươi tổn thương hắn rất nặng, phải nhận lại gấp trăm lần, cả đời không đủ, còn phải đến kiếp sai. Nhưng mà, cái gì cũng được, cái gì cũng thừa nhận, mà chỉ một câu không biết này, bảo tình cảm của ta làm sao chịu được? “Tiểu Man, Tiểu Man.” Tiếng của Công Tôn Sách đã ở phía sau, từ xa thành gần, y đuổi theo tới nơi thì thấy nàng dùng hai tay ôm mặt mình, muốn khóc không ra tiếng. Công Tôn Sách đứng im một lát, sau nhẹ nhàng nói: “Tiểu Man, ngươi có từng gặp ác mộng chưa?” “Rõ ràng biết đó là ác mộng, rõ ràng biết bản thân muốn tỉnh, nhưng mà mắt mở ra không được, tay chân không thể cử động, nhìn thấy mình giãy giụa thống khổ trong bóng tối vô tận.” Tiểu Man có chút kinh ngạc hơi nghiêng đầu, cũng không trả lời. “Ngươi cũng biết Bao Chửng trúng loại độc ma quỷ, nếu đủ bảy tuần hắn sẽ như thế nào không?” Công Tôn Sách đặt tay lên lan can, nói: “Loại độc này sẽ đục khoét đầu óc tâm trí, nếu hắn tỉnh, sẽ rơi vào sợ hãi do chính mình tạo ra, chính mình cùng chính mình dây dưa, nếu hắn đi vào giấc ngủ, tâm trí thật ra lại trong sáng, nhưng miệng lại không thể nói, mắt không thể mở. Người ở bên cạnh nhìn thấy, giống như linh hồn và thân xác chia ra, có thể cho rằng là thi sống không có hồn xác, cũng có thể cho rằng là mang theo thể xác quỷ mị.” Tiểu Man cuối cùng ngẩng đầu từ đôi bàn tay, không dám tin nhìn Công Tôn Sách. “Độc này quá mức xấu xa, thật sự sống không bằng chết.” Công Tôn Sách nắm chặt lan can bằng gỗ, nhíu mày thật sâu. Y quay đầu nói với Tiểu Man: “Cũng may Bao Chửng chỉ uống được nửa tháng, Tiểu Li lại dùng lực bức độc ra, hắn từ trong cái rủi có cái may, nhưng độc còn dư lại nên vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, đầu óc hắn cũng không tỉnh táo.” Giờ phút này nàng mới hiểu được dụng ý của Công Tôn Sách, thì ra là y đang an ủi mình. Tiểu Man cười trong nước mắt, ánh mắt lộ vẻ sầu thảm man mác: “Hắn nói đúng, bộ dáng của ta thế này sao hắn có thể nhận ra ta, ta đâu chỉ quái dị, đâu chỉ quái dị! Cho dù hắn tỉnh táo, ta làm gì còn mặt mũi nào nhìn hắn?” Công Tôn Sách muốn nói, lại nhìn thấy thê lương và cam chịu trong mắt Tiểu Man, trong lòng cảm thông không ngừng. Hỏi thế gian tình là gì? Bao Chửng, ta đã thấy được có người vì ngươi mà hẹn thề sống chết, thật sự… thật sự là nên mừng cho ngươi. Trầm mặc một lúc, y hòa nhã nói: “Tiểu Man, vấn đề này chúng ta để cho Bao Chửng tự mình trả lời được không?” “A?” Tiểu Man nghe vậy thì sửng sốt, đáp án trong đầu nhảy ra làm cho nàng run lên. “Chờ ăn xong cơm chiều, chúng ta sẽ đưa Bao Chửng đi ôn tuyền, việc trừ độc có thể sự bán công bội (làm một nửa được công gấp đôi)!”
———————–
Màn đêm phủ xuống, gió không biết từ nơi nào phất phơ thổi đến. Ngõ nhỏ lặng im, lại có người thất thanh kêu lên: “Gì?” Phu xe lập tức trốn đi: “Công Tôn đại nhân, ngài muốn đi… đi ôn tuyền biệt viện?” Công Tôn Sách nghi hoặc nhìn chằm chằm phu xe: “Có gì không ổn sao?” “Hay là đợi lúc bình minh mặt trời mọc, tiểu nhân sẽ đưa ngài đi!!” Công Tôn Sách càng thêm nghi ngờ: “Ngươi nói cho rõ ràng!” “Đại chân chưa nghe nói khu rừng rậm chỗ ôn tuyền biệt viện gọi là gì sao?” Công Tôn Sách lắc đầu. “Rừng rậm kia sâu không thấy đáy, gọi là rừng Dạ Ca, mỗi khi đêm đến, không chừng một lúc nào đó, lệ quỷ sẽ xướng lên tiếng ca thê lương, hút lấy hồn người!”
|
Chương 13:
Miểu miểu hoa thanh sắc yên vũ, liệt liệt thiên hỏa nhập phàm lâm, bất dục quỷ mị nhiếp hồn vũ, trực khiếu tương thủ tác li quần. Công Tôn Sách chịu không được phu xe không ngừng cầu xin, cuối cùng thả cho hắn về, cũng may là y biết đường, tiểu Triển Chiêu đánh xe bên ngoài, lâu lâu lại vói đầu vào trong xe đùa giỡn với Tiểu Li hai câu, rất vui vẻ và thanh nhàn. Khí sắc của Bao Chửng tốt hơn Công Tôn Sách nghĩ, có lẽ là im lặng nghỉ ngơi một ngày, có lẽ là đã ăn được cơm canh, giờ phút này xem ra, Bao Chửng ngoại trừ khô gầy ra thì không còn giống người bệnh nữa.
Công Tôn Sách kéo cổ tay bắt mạch cho hắn, Bao Chửng thuận thế ngồi dậy, ghé sát vào tai y cẩn thận nhẹ giọng nói: “Vừa nãy… phu xe nói là có quỷ đúng không?” Công Tôn Sách nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn, nhíu mày nói: “Nói hưu nói vượn!” Lại nhắm mắt tiếp tục bắt mạch. Bao Chửng le lưỡi, ánh mắt tản ra, lại thấy nữ tử áo trắng ngồi trong góc, hắn đối diện ánh mắt của nàng, lại cuống quýt quay đầu đi.
Ánh mắt nàng rất đau thương, Tiểu Man, Tiểu Man, cố gắng tìm tòi trong trí nhớ, tìm không ra một điểm giống nhau, nhưng Công Tôn Sách nói nàng là Tiểu Man?
Từ lúc bắt đầu chạng vạng, Tiểu Man tận lực đứng xa xa, có lẽ là sợ trong miệng hắn lại thốt ra vài câu gì đó, có lẽ là chịu không được sự xa cách trong ánh mắt, có lẽ là không cam lòng rời đi như vậy.
Tiểu Li âm thầm dùng sức nắm tay Tiểu Man một chút, Tiểu Man lúc này mới phát hiện lòng bàn tay mình lạnh lẽo.
Rừng Dạ Ca trong truyền thuyết, đã gần đến.
Màn sương màu xanh từ trong cánh rừng tỏa ra khắp nơi, trên cánh tay lại xuất hiện một trận ớn lạnh.
Rừng rậm xa xưa, sum xuê đến nỗi làm người ta kinh ngạc, cổ mộc tàn phá di hài xám tro, cổ thụ ngang nhiên đứng thẳng che trời. Ngẩng đầu nhìn, không thấy sao, không thấy trăng, cành lá dày đặc, một tầng đan vào một tầng.
Xe ngựa theo đường nhỏ quanh co, cỏ dại mọc thành bụi, đã muốn nhìn không thấy đường, theo địa thế mà chậm rãi bay lên, chạy vào chỗ sâu trong rừng.
Công Tôn Sách vén màn lên, nhìn ra bên ngoài, những nhánh cây thấp bé giống như đụng xuống đầu, nơi nơi đều tràn ngập những dây leo đỏ sậm, từng cái từng cái rũ xuống, cuộn lại, hiện ra trước mắt, lơ đãng nhìn lại giống như mạch đập màu máu của lá xanh, toàn bộ rừng rậm như một tinh linh đang hô hấp, đã thành bộ dáng thông thiên triệt địa (bãn lĩnh cao cường).
Một âm thanh kì lạ nhỏ như không thể nghe thấy kéo dài, cực kì đúng lúc vang lên, Công Tôn Sách nghiêng tai lắng nghe, lại không nghe thấy âm thanh kia.
Tiểu Li bước gần đến bên người Triển Chiêu, nhẹ giọng nói: “Ngươi vừa nãy có nghe được gì không?”
Công Tôn Sách vì vậy khẳng định mình không có nghe nhầm.
Triển Chiêu nửa ngày mới trả lời: “Giống như ai đang hít thở?”
Tiểu Li mở to miệng, trừng mắt nhìn Triển Chiêu, đây không phải là định dọa người chứ?
Triển Chiêu hắc hắc cười: “Nói không chừng chính là một đàn khỉ cùng ngáp một chỗ!”
Tiểu Li liếc hắn một cái, lại chui vào trong, Công Tôn Sách nghe vậy cười nói: “Tiểu Li đừng sợ, những thứ bên trong rừng rậm cực kỳ phong phú, đủ loại động vật, ngay cả hoa cỏ cũng có thể làm ra tiếng động, phát ra tiếng khóc đau thương như phụ nhân, rất là thê lương, làm cho người ta không thể không cảm khái tạo vật thần kỳ.”
“Công Tôn đại ca chính là bác học.” Nét mặt Tiểu Li tươi cười như hoa, bật ngón cái với Công Tôn Sách, lại lập tức tắt nụ cười, nghiêng đầu nói: “Không như những người, cái gì mà khỉ ngáp.” [=))]
Chỉ nghe bên ngoài xe Triển Chiêu cười một trận: “Ta sao có thể so với Công Tôn đại ca a!”
Vừa nói xong, xe đột nhiên chuyển mình băng qua đường dốc, liền nghe thấy tiếng nước ào ào, từ xa bốc lên sương khói màu xanh trắng, đem rừng rậm kín không kẽ hở mở ra một khoảng trống, trời cao trăng sáng sao thưa, thoáng đãng làm người ta yên tâm.
Lạnh lẽo của rừng rậm ban đêm phủ lên mọi người nhất thời bị sương mù ấm áp dào dạt kia tẩy đi không ít.
Cây cao to khỏe lui về hai bên phía sau xe ngựa, hiện ra tường viện lung linh của ôn tuyền biệt viện.
Cánh cửa viện từ màu son trở thành màu đỏ thẫm, chân cánh cửa đã có dấu vết muốn hư, cái xích trên vòng cửa lại là mới, Công Tôn Sách đẩy cánh cửa ra, hơi ấm liền phả vào mặt, mang theo chút mùi của rêu xanh, tuy rằng ban ngày đã có người quét tước qua, nhưng dù gì cũng ít có người đến, mùi vị của rừng rậm liền kéo dài tiến vào.
Nói là biệt viện, kỳ thật chỉ là ở nơi cao trên ôn tuyền mà xây mấy gian phòng xá đầu đuôi nối liền, ngoại trừ cửa sổ còn lại đều dùng đá tạo thành, rắn chắc chống ẩm, cửa sổ dùng gỗ Hồng Chùy nổi danh ở địa phương, nhóm thợ giỏi bôi nước sơn lên tấm gỗ dày, mới có thể bảo tồn nhiều năm như vậy. Kì diệu chính là mỗi gian phòng đều có hai cánh cửa, trong đó một cánh hướng về phía hồ, phía sau có một khối đá, nối với bậc thang kéo dài trong nước.
Công Tôn Sách đứng ở tầng thấp bên cạnh hồ, chóp mũi có mùi của lưu huỳnh, ngẩng đầu nhìn lên, hồ nước từng bậc theo thế núi không phải tự nhiên mà thành, rất giống bậc thang của khu nhà nông, nước kia từng tầng từng tầng chậm rãi chảy tràn đầy, cuối cùng tụ lại phía sau phòng, chảy vào trong khe núi.
Nhưng mà rừng cây lại quá mức sum xuê, cao tới đâu thì chỗ đó sẽ nhìn không thấy.
Cũng nhờ Tri châu ân cần, từng phòng đều chuẩn bị ấm trà chén nước, đá lửa ngọn nến, còn để áo tắm chỉnh tề trên giường.
Công Tôn Sách dẫn Bao Chửng đi tìm một cái hồ, đặt dụng cụ châm cứu lên bàn, đi ra ngoài phòng, cúi người thử độ nóng của nước, có chút vừa lòng, nhân tiện nói: “Độ ấm vừa phải, Bao Chửng, ngươi lại đây!”
Kêu mấy tiếng, không có người trả lời y, nhìn lại, Bao Chửng ngồi xổm ở góc tường, bên mặt hướng vào trong, như đang chuyên chú làm gì đó.
“Bao Chửng, ngươi làm gì vậy?” Công Tôn Sách đến gần hắn, vươn cổ muốn nhìn hắn đang làm gì, Bao Chửng xoay chuyển thân mình vòng vòng, ngăn cản tầm mắt của y.
Bao Chửng than thở nói: “Ta không nói chuyện với ngươi.”
Công Tôn Sách không giận chỉ cười, vỗ vỗ vai hắn, nói: “Tại sao không nói chuyện với ta?”
“Lúc nãy ta nói chuyện, ngươi hung hăng mắng ta ‘nói hưu nói vượn’!” Bao Chửng nghiêng một bên mặt, bĩu môi, ngữ khí kia lại có chút ý làm nũng.
Công Tôn Sách sửng sốt, cũng không nhớ rõ mình nói những lời đó khi nào, nhưng mà Bao Chửng như vậy, giống như Bao Chửng đã từng quen biết.
Đại Bao ngốc ở Song Hỷ trấn vô ưu vô lo, mà chính mình đối với việc hắn trở nên ngốc luôn canh cánh trong lòng, nhưng lúc này đối diện với hắn chỉ có hơn chứ không kém so với lúc đó, trong lòng lại có một trận đau đớn luyến tiếc.
Công Tôn Sách cũng ngồi xổm xuống, cười ồ lên nói với hắn: “Được được, lần sau không hung hăng nữa được không? Đêm khuya đường lạnh, bây giờ ngươi đi ngâm người, ta sẽ thi châm cho ngươi.”
Bao Chửng liếc mắt nhìn nước hồ bốc lên sương trắng lượn lờ, lập tức trợn tròn mắt, ở trong mắt hắn… Sao là nước được, đó chính là một nồi nước nóng cuồn cuộn!
|
“Oa! Hôm qua ta đã tắm qua rồi, ta không cần tắm rửa!”
Công Tôn Sách nhíu mày nói: “Đây không phải là tắm rửa, đây là chữa thương cho ngươi!”
Bao Chửng bĩu môi nói: “Trời nóng như vậy, nước nóng như vậy, có thể để mát chút được không?”
“Ôn tuyền có thể giúp ngươi vận hành thông suốt huyết mạch, càng nóng hiệu quả càng tốt!” Công Tôn Sách định kéo áo Bao Chửng: “Ta đảm bảo sẽ không khó chịu!”
Bao Chửng đảo mắt: “Vậy ngươi đừng tức giận, ta sẽ ngoan ngoãn đi ngâm mình!”
Công Tôn Sách ngạc nhiên nói: “Tức giận, ta tại sao phải tức giận?”
“Bởi vì…” Bao Chửng nhếch miệng cười, mạnh mẽ đứng lên, tay vẫn giấu phía sau cũng giơ lên trước mặt Công Tôn Sách , trong tay rõ ràng cầm một cây ngân châm, đầu kim vừa lớn vừa nhọn đã sớm không cánh mà bay!
Từ lúc đó, hắn nhìn biểu tình của Công Tôn Sách, lực nhẫn nại của y là cực kỳ hữu hạn, chỉ nghe y rống một tiếng: “Bao Chửng, ngươi lấy ngân châm của ta làm gì?!”
Nghĩ đến bộ ngân châm kia không có tên tuổi quý hóa gì, nhưng cũng đã theo mình nhiều năm, huống hồ, quan trọng hơn là vật bây giờ đang cần dùng. Mà may mắn chính là, Bao Chửng phá hư chỉ là một cây châm dùng bên ngoài da thịt, là cây châm bình thường trị liệu những bệnh nhẹ.
Công Tôn Sách đưa tay muốn lấy cây châm về, Bao Chửng lại nghĩ y muốn bắt hắn, liền nhảy vọt ra, Công Tôn Sách đuổi theo hắn, hắn liền đảo quanh cái bàn, còn hô: “Ai nha, đã nói là không giận mà! Vừa nãy ta thấy vách tường dùng đá mà xây, một khe hở cũng không có, nên dùng thử châm xem sao a! Không nghĩ tới một chút cũng chui không lọt, ta dùng lực một chút, đầu kim liền gãy ra!!!”
“Ba!” Công Tôn Sách không có lòng dạ nào vui đùa cùng hắn, đập một cái thật mạnh lên bàn. Nếu không phải chính mình gặp qua thứ độc ma quỷ kia, nhất định sẽ nghĩ Bao Chửng đang đùa giỡn y.
Bả vai của Bao Chửng co rụt lại, dừng bước chân, lén quay đầu nhìn y.
“Ngươi!” Công Tôn Sách thở hồng hộc chỉ ngón tay ra ngoài cửa: “Xuống nước! Lập tức!”
Bao Chửng ngập ngừng nói: “Không tức giận nữa ta mới đi ngâm!”
Công Tôn Sách dỏng tai, Bao Chửng nói gì đều nghe rõ ràng, thấy y giả vờ xăn tay áo lên, vẻ mặt âm trầm nói: “Ngươi có phải muốn ta động thủ, quẳng ngươi vào hay không.”
“A!” Bao Chửng vội vàng bỏ cây châm đang cầm trên tay lên bàn: “Đừng nóng giận, lập tức đi ngay!” Dứt lời liền bay hai bước ra ngoài cửa.
Công Tôn Sách cầm lấy cây châm trên bàn, nhìn dưới ánh đèn, quả nhiên là dùng không được nữa, nghĩ nghĩ, Khâm Châu cũng coi như là một nơi không nhỏ, tìm ngày đi ra ngoài mua một cây giống như vậy mới được, đột nhiên thấy quần áo đã chuẩn bị cho Bao Chửng vẫn còn ở trên giường, cầm lấy đưa cho hắn.
Vừa ra khỏi cửa thấy Bao Chửng chân trần ngồi xổm bên cạnh hồ, hơi nước mù mịt, hình dáng có chút mơ hồ.
Sắc mặt Công Tôn Sách trầm xuống, nói: “Ngươi đang làm gì?”
Bao Chửng ngẩng đầu, dường như lắp bắp kinh hãi, đành phải thành thật nói: “Ta đang chờ nước nguội…”
Công Tôn Sách dở khóc dở cười, để quần áo lên phiến đá, nói: “Xuống nước ngâm nửa canh giờ, nước phải qua vai, nếu ta thấy ngươi giữa chừng đứng lên, ngươi sẽ phải ngâm thêm một canh giờ!”
“A…” Bao Chửng rốt cuộc thành thật đúng lên, đưa tay cởi dây lưng, Công Tôn Sách ném cho hắn ánh mắt ngươi dám giở trò thì cứ thử xem, xoay người rời đi.
Một bước, hai bước, ba bước.
Phía sau truyền đến tiếng vang, giống như tiếng thở dài, giống như tiếng than nhẹ, mờ ảo không có chút dấu vết, từ tai vào tim, toàn tâm liền lạnh một trận.
Công Tôn Sách không khỏi nổi lên một tầng da gà, âm thanh này với âm thanh vừa nãy nghe được ở cánh rừng không khác nhau.
Y có chút chột dạ dừng bước, lại đột nhiên nghe Bao Chửng hô to một tiếng: “Quỷ a!!”
Công Tôn Sách giật mình, vội vàng xoay người, cũng không nghĩ đến một bóng dáng hắc bạch phân minh nhào về phía mình, còn chưa phục hồi tinh thần thì đã gục trên mặt đất.
“Ô, tay đau quá!” Bao Chửng ở phía sau lưng Công Tôn Sách buồn bực giận dỗi nói.
“Bao Chửng! Ngươi lại làm gì vậy?” Công Tôn Sách chỉnh cái mũ bị lệch sang một bên, chỉ động đậy được nửa người, còn lại bất động, cánh tay trần trụi của Bao Chửng gắt gao siết lấy trước ngực, đầu cũng chôn ở sau lưng mình, nghe hắn giận dỗi nói: “Công Tôn Sách, ngươi gạt người, ngươi gạt người! Cỏ quỷ! Có quỷ!”
“Làm sao có quỷ! Ngươi mau đứng lên cho ta!” Công Tôn Sách đưa ta muốn gỡ tay của Bao Chửng ra.
Bao Chửng thấy Công Tôn Sách không tin hắn, giống như sợ y rời đi, cánh tay thắt lại càng chặt, vươn đầu tới, vẻ mặt cầu xin, bộ dáng kinh hoàng chưa ổn định, vội vàng nói: “Đừng đi đừng đi, đó thật sự là nữ quỷ mặc áo màu trắng, cứ nhẹ nhàng bay qua bay lại, nàng… mặt nàng màu trắng xanh, nàng còn cười với ta!!!”
Quỷ?
Chẳng lẽ âm thanh giống như tiếng hô hấp kỳ quái kia, là quỷ?
Quả thực… quả thực là chuyện kể đêm khuya của Thiên Phương*.
(Thiên Phương: các nước Ả Rập thời xưa)
Bộ dáng của Bao Chửng cũng không giống nói dối.
Bao Chửng không giống như tinh thần không rõ ràng, như một đứa trẻ chưa lớn, thấy dáng vẻ sợ hãi của hắn, trong lòng mềm nhũn, đành phải để hắn ôm.
Công Tôn Sách nhíu mày nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời, suy tư, nghĩ muốn cho Bao Chửng một lời giải thích hợp lí về ‘quỷ ảnh’.
Vầng trăng khuyết kia, đột nhiên không thấy nữa, Công Tôn Sách nghi hoặc nháy mắt, trăng biến mất lại xuất hiện, y không khỏi trừng lớn mắt.
Không, không phải ánh trăng kia ly kỳ mất tích, mà là một bóng đen ở giữa không trung che trăng, ánh trăng kia chiếu vào trong mắt hắn, phác thảo nên đôi mắt sáng như ưng.
Công Tôn Sách chỉ kịp ‘di’ một tiếng, bóng đen kia đã tới trước mặt hai người.
Ánh sáng trên mặt hắn tắt ngúm.
Hắn??
Thấy cánh tay người nọ bổ tới bên này, Công Tôn Sách bị bàn tay hắn bắt lấy, ánh mắt hắn như kình phong sắc bén quét đến làm y nhắm mắt, lại đột nhiên cảm thấy trước ngực thả lỏng, cánh tay siết trước ngực y của Bao Chửng vô lực mở ra. Người nọ đã biến phách thành trảo, xách toàn thân Bao Chửng lên, Bao Chửng vô cùng kinh hoảng, hai tay đều cào loạn phía sau lưng mình.
Công Tôn Sách kinh hãi: “Bàng Thống! Ngươi làm gì?!”
Chỉ thấy gương mặt Bàng Thống lạnh lùng, không chậm một chút tùy tiện vung tay, Bao Chửng kêu thảm “A” một tiếng, tiếp theo nước ùm một tiếng vang lên , bọt nước bắn tung tóe lên mái nhà, thân mình Bao Chửng thẳng tắp rơi xuống cái hồ sương khói lượn lờ– Cái hồ ôn tuyền lưu huỳnh Công Tôn Sách cố gắng cả buổi tối cũng không làm cho hắn đi xuống được.
Nước hồ chỉ sâu có nửa trượng, nhưng mà ngã như vậy, nếu là đập trúng tảng đá thì phải làm sao đây!
Công Tôn Sách phẫn nộ quát: “Ngươi!…” Hai tay y chống lên mặt đất muốn đứng thẳng dậy, hai mắt Bàng Thống nhíu lại, lập tức phi thân tới, nắm lấy cánh tay y, tay y lập tức tê rần, lại yếu ớt mềm xuống, hai tay Bàng Thống giữ bên người y, từ trên cao nhìn y, híp mắt lại, làm cho ánh mắt ngắm nhìn càng thêm sắc bén.
“Ta làm gì?” Bàng Thống nhẹ hừ một tiếng: “Ngươi bận bịu nửa ngày không phải muốn làm cho hắn đi xuống ôn tuyền sao?”
Công Tôn Sách tức giận nói: “Nhưng mà hắn sẽ đi, không phiền ngài quan tâm!”
Bàng Thống cười lạnh một tiếng: “Công tử lại còn đưa áo, lại còn giám sát, ngài thật đúng là quan tâm a!”
“Bàng Thống, ngươi theo dõi chúng ta?” Công Tôn Sách lại trợn tròn mắt gầm lên: “Ngươi chẳng lẽ không biết đạo lí phi lễ chớ thị sao?”
“Ha ha ha!” Bàng Thống ngẩng đầu cất cao giọng cười, nghe làm cho trong lòng người ta sợ hãi: “Người ta khoan y* tắm rửa, xích thân lõa thể, ngươi hỏi cũng không hỏi trực tiếp đi vào, chẳng lẽ công tử hiểu phi lễ chớ thị sao?”
(*Khoan y: cởi đồ, cách dùng lịch sự : )))
Trên mặt Bàng Thống ý lạnh càng nhiều: “Hay là nói… các ngươi có gì mờ ám phải không?”
Công Tôn Sách đang khó khăn nghiêng đầu nhìn tình hình của Bao Chửng, thấy hắn ùng ục ùng ục từ trong nước đứng lên, vừa ho khan vừa lấy tay lau nước trên mặt, cùng sử dụng tay chân muốn đi lên bờ. Đột nhiên nghe thấy Bàng Thống nói như thế, y chưa bao giờ phải chịu loại xỉ nhục này, tức giận đến môi phát run, nói không nên nửa chữ, vung bàn tay lên, hướng tới gương mặt lạnh lùng của Bàng Thống.
“Cứu mạng a! Cứu mạng a! Người mau đến đây!!! Bạch nữ quỷ!”(1)
“Ô!” Công Tôn Sách kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy cổ tay bị siết đau buốt vô cùng, ánh mắt Bàng Thống chưa chớp đã chộp lấy cổ tay của Công Tôn Sách vào trong tay mình, âm thầm bỏ thêm lực đạo, chỉ nghe từ cổ tay gầy phát ra hai tiếng giòn vang gần như không thể nghe thấy, mắt thấy biểu tình cắn răng nhịn đau của Công Tôn Sách, lại không nhẫn tâm, thu lại năm ngón tay.
Lực đạo trên cổ tay buông lỏng, môi dưới của Công Tôn Sách bị y cắn cũng thả ra, màu sắc như anh đào, được ánh trăng điểm xuyết tỏa ra một chút màu bạc sáng óng ánh, Bàng Thống chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, thấp đầu cúi người.
——-
(1)Chỗ này bản raw bị lỗi, không biết là tác giả có để ý không ~_~ cũng có vài từ, không ảnh hưởng nhiều lắm nên ta không dịch a.
|