Trọng Sinh Chi Tảo Mộ
|
|
Trong đầu tôi chưa nghĩ ra phải làm sao, thân thể đã không nghe sai bảo, ngây ngốc tiến lên. Đến tận đây, tôi mới giật mình hiểu ra, thì ra điều tôi thật sự tha thiết mong chờ nhất, chính là được quay trở về làm đứa con xa quê lâu ngày, để nhào vào lòng bà tìm kiếm vỗ về như trước kia. Thất bà đột nhiên xoay người, vừa thấy là tôi, sửng sốt một lát, mới run run vươn tay ra, nghẹn ngào hỏi: “Con..con…là con….đúng không? Vú không có nhìn lầm, đúng không?”
Tôi lắc đầu không nói, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chầm chậm chảy xuống, lý trí nói rằng Hạ Triệu Bách sẽ nhanh chóng tìm đến, mình phải mau mau rời đi, không nên diễn vở kịch nhận lại người thân lần nữa, nhưng hai chân lại như đóng đinh trên mặt đất không thể nào xê dịch. Thình lình bị bà nắm chặt lấy, toàn thân tôi run rẩy, tay bà từng chút từng chút một, từ cánh tay đến bả vai, sờ soạng dần lên, bên tai nghe được bà khóc hỏi: “Là con…Là con…..buổi tối hôm ấy….chính con đã nói chuyện với vú….vú nhận ra được giọng của con…nhận được đôi tay này….là con…Đúng là con…tuyệt đối không sai….”
Tôi dùng sức dãy ra, liều mạng lắc đầu, khàn giọng nói: “Bà…bà nói cái gì..con nghe không hiểu….Con nghe không hiểu..”
“Đừng gạt vú!” Bà túm lấy tay tôi, dùng lực mạnh hơn, cơ hồ không giống sức lực của một người già cả nói: “Vú chăm sóc con suốt ba mươi năm, ba mươi năm a, mỗi động tác của con, thói quen của con, thần thái con khi nói chuyện, khi suy nghĩ, vú nhắm mắt lại cũng tưởng tượng ra được. Thế giới này có thể có hai người giống nhau, nhưng tuyệt đối không thể có hai người có thói quen giống nhau như đúc được….”
“Bà nhận lầm rồi.” Tôi che mặt bằng tay còn lại, nói: “Con là Giản Dật..là Giản Dật…”
“Vú không quan tâm bây giờ con tên là gì!” Bà kéo tay tôi xuống, nhìn thẳng vào hai mắt đẫm lệ của tôi, cố chấp lẫn điên cuồng nói: “Một đứa trẻ con nhà bình dân sao có thể dùng bữa như cậu chủ đã được huấn luyện từ nhỏ của nhà họ Lâm? Con tưởng vú cũng dễ gạt như cái tên nhà giàu mới nổi Hạ Triệu Bách kia sao? Hắn không hiểu điều đó, nhưng vú đã làm ở Lâm gia cả đời, có thể không biết ư?”
“Đó…đó chẳng qua là Lâm tiên sinh dạy cho con…” Tôi cố chống chế.
“Bậy bạ. Con có nhớ không, mấy ngày trước trước khi con chạy đi, con đã nói với vú những gì? Con nói, con rất cô độc, sống ba mươi ba năm, mà ngay cả một người bạn tốt cũng chưa từng có. Đông Quan là vú chăm từ nhỏ đến lớn, nó nếu có thể có người để tâm sự, thì cần gì phải sống khổ như vậy?” Thất bà khóc ra tiếng: “Bị người ta cài bẫy cũng không nói, công ty phá sản cũng không nói, cậu Hai mặt người dạ thú, vong ân phụ nghĩa cũng không nói, vú ngày đợi đêm đợi, cuối cùng đợi đến nhà xác nhận xác con về! Đến lúc chết đi, cũng chỉ để lại tiền cho vú, một câu một chữ cũng không có! Chết trẻ như vậy, sao con nỡ nhẫn tâm thế hả? Vú đau đến ruột gan đứt từng khúc con có biết không? Rốt cuộc con coi vú là gì chứ? Lòng của con ở đâu? Con nói đi con có lòng hay không hả….”
Tim tôi đau nhói, tiếng khóc của bà tựa như lưỡi dao sắc bén, cắt nát tim tôi thành từng mảnh nhỏ. Tôi cuối cùng không chịu đựng được nữa, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống, ôm lấy bà khóc rống, liên thanh nói: “Xin lỗi…con xin lỗi….xin lỗi…”
Bà vừa đánh tôi, vừa khóc như đứt ruột đứt gan, tựa hồ muốn trút hết khổ sở lẫn chờ đợi suốt mấy năm qua, tôi chảy nước mắt, yên lặng mặc tay bà đánh, đó là điều tôi đáng phải chịu, nếu bà có thể dùng cách nặng nề hơn trừng phạt tôi, tôi cũng không nói hai lời cam nguyện nhận lấy. Chẳng biết khóc bao lâu, Thất bà khóc đến không còn hơi sức, chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào, tôi lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn bà, thổ lộ xong rồi, lý trí cũng hồi phục, tôi hít sâu một hơi, đỡ bà ngồi xuống xích đu, giúp bà lau lệ, đang định đứng dậy, lại bị Thất bà kéo áo, run run hỏi: “Con lại đi đâu?”
“Con đi lấy khăn mặt cho vú lau.” Tôi nói.
Bà đờ đẫn buông tay tôi ra, lại không yên tâm, gắt gao nhìn tôi, chừng như sợ tôi xoay người một cái, sẽ lại biến mất không thấy tăm hơi. Tôi nhanh chóng lấy khăn tay, xả nước làm ướt, lại chạy về, quỳ xuống cẩn thận lau mặt cho bà. Thất bà chỉ lo nắm tay tôi, nói gì cũng không chịu buông ra, tôi thở dài, nhẹ nhàng dỗ dành: “Vú đừng lo, con sẽ không đi mất nữa đâu.”
“Con không giữ lời, vú không tin.”
“Thật đấy vú.” Tôi cầm tay bà, áp lên má mình: “Vú coi, nóng đúng không, con vẫn là người.”
Bà vẫn không chút lỏng tay.
Tôi thở dài một tiếng, ôm lấy bà, chậm rãi vỗ về như dỗ đứa nhỏ, thật lâu sau, rốt cục cảm giác được bà không còn run rẩy, tôi mới buông bà ra, nắm tay bà, nghiêm mặt nói: “Thất bà, tha thứ cho con, con không thể gọi vú là vú được nữa.”
Bà lại bắt đầu kinh hoảng, tôi vội vàng an ủi, nói: “Con không phải biến mất, chỉ là không thể gọi vú là vú thôi.”
Bà tựa hồ hiểu được phần nào, ngơ ngác gật đầu.
“Chuyện đêm nay..” Tôi nghẹn ngào một chút, khó khăn nói tiếp: “Chuyện đêm nay, chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Con không phải Đông Quan, mà là Giản Dật, vú hiểu không?”
Bà nhìn tôi, trong mắt như có ngàn lời muốn nói, giãy dụa không cam lòng, sau cùng vẫn gật gật đầu.
“Thực xin lỗi.” Tôi cúi đầu, thấp giọng nói: “Chuyện này quá mức kỳ lạ, nói ra, vấn đề không phải người khác có tin hay không, mà là con không muốn.” Tôi ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt bà, gằn từng tiếng nói: “Con không muốn, không muốn phải lặp lại cuộc sống mệt mỏi, khổ sở của Lâm Thế Đông, sống như vậy, một lần là đủ rồi. Thực xin lỗi, xin cho con ích kỷ một lần thôi được không? Để cho con, chỉ làm Giản Dật thôi, có được không?”
Thất bà vuốt ve mặt tôi, rưng rưng lệ, gật đầu.
Lòng tôi lại một lần nữa đau đớn không thôi, vùi đầu vào lòng bà, khóc ra tiếng: “Con sẽ không bỏ lại vú nữa đâu, con sẽ không, vú phải tin con, con sẽ hiếu thuận vú, vú hiểu ý con phải không vú?”
“Vú biết, vú biết, con trai ngốc của vú, Thất bà biết mà.” Bà ôm lấy tôi, luôn miệng an ủi: “Không sao đâu, chỉ cần con sống vui vẻ là được rồi, vú còn cầu gì nữa chứ? Không sao đâu.”
Nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài nhà kính chợt truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng Lê Sanh: “Tiểu Dật, cậu có trong đó không?”
Chúng tôi cả kinh, chỉ chớp mắt anh ta đã đi tới cửa: “Tiểu Dật, cậu ở trong đó thì mau ra đi, Triệu Bách đang tìm cậu đấy, sắp lật tung cả nhà lên rồi.”
|
Chương 36 Tôi và Thất bà liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự kinh hoảng trong mắt đối phương.
Thất bà như bất chấp tất cả đứng lên, cầm quải trượng trong tay đứng chắn trước mặt tôi, tư thế muốn cùng người ta liều mạng đến cùng. Lòng tôi loạn như ma, đối việc nhận lại người thân vừa rồi tuy không hối hận, nhưng đã biết nơi đây đâu đâu cũng có tai mắt của Hạ Triệu Bách, mà lại còn hành động thiếu suy nghĩ như vậy, thật sự là thiếu trầm ổn. Quên đi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tôi có thế nào đều không sao cả, quan trọng là Thất bà và mẹ Giản, tôi tuyệt không thể để bất cứ ai có cơ hội thương tổn hai người họ. Tôi hít sâu một hơi, cầm tay Thất bà, nói: “Thất bà, giao cho con đi.”
“Đông Quan….” Bà thì thào gọi.
“Suỵt, đừng gọi con là Đông Quan.” Tôi nhẹ nhàng an ủi bà, thấp giọng nói: “Bọn họ chưa chắc đã biết.”
“Chỉ sợ vạn nhất….”
“Không có vạn nhất.” Tôi nhìn vào mắt bà, tự tin nói: “Tin con đi, con nói không có việc gì thì nhất định sẽ không có việc gì, sẽ không sao đâu.”
Bà gật gật đầu, kiệt lực giữ chặt tay tôi, tôi mỉm cười với bà, giương giọng gọi: “Lê tiên sinh, tôi ở trong này.”
Cửa nhà kính bị đẩy ra, Lê Sanh vội vàng đi vào, liên thanh nói: “Tiểu Dật, cậu làm tôi đi tìm nãy giờ. Còn tưởng rằng cậu bị lạc đường ở chỗ nào chứ, Triệu Bách cũng lo lắm đấy, mau theo tôi đi thôi.”
“Có gì mà phải kêu to gọi nhỏ chứ? Dù sao cũng đâu chạy ra khỏi nhà được?” Thất bà bất mãn mở miệng: “Hừ, tôi cùng Tiểu Dật nói nói mấy câu cũng không được sao? Hạ Triệu Bách quản nhiều quá đấy.”
“Thất bà, bà không biết chứ,” Lê Sanh cười ha ha đáp: “Tên ngốc nào già rồi, so với lão thái thái bà còn yêu quan tâm đủ thứ mà. Tôi cũng chỉ là làm việc theo lệnh người ta thôi, Tiểu Dật, chúng ta đi nào.”
Tôi gật gật đầu, đối Thất bà nói: “Thất bà, con đi về trước nghỉ ngơi, hôm nay bà cũng mệt mỏi, nghe con, mau đi ngủ đi, được chứ?”
“Con….” Thất bà nhìn tôi, muốn nói lại thôi, trong mắt chan chứa ưu sầu, tôi biết bà lo lắng cái gì, vỗ vỗ tay bà, mỉm cười nói: “Không có việc gì, con ứng phó được.”
Thất bà thở dài, vuốt ve mặt tôi, lẩm bẩm nói thầm: “Thế này thì sao mà tốt được chứ, lớn lên thế nào không lớn, lại cứ xinh xắn như vậy.”
Bà nói rồi lại ảm đạm không thôi, lòng tràn đầy sầu lo nhìn tôi rời đi, tôi không cần quay đầu lại, cũng biết tầm mắt bà nhất định đang quấn quanh người mình. Thẳng đến hôm nay, bà tựa hồ vẫn luôn chăm chú nhìn tôi đi xa như vậy, đứng tại chỗ, cố nén đáy lòng lo lắng, lại không nói được một lời, nhìn tôi rời khỏi tầm mắt của bà, rời khỏi cuộc sống của bà, sau đó, lại một lòng ở đây chờ đợi, chờ con bà trở về, thậm chí không dám nhúc nhích, sợ con bà một khi xoay người, sẽ không thấy được mình.
Đây là vú nuôi của tôi.
Mà tôi hà đức gì, mới có được một người mẹ như vậy?
Lòng tôi đau đớn, vừa áy náy lại vừa hối hận, rồi lại không thể làm gì được, đây là vết thương sâu nhất đời này kiếp này của tôi; giờ ngẫm lại, công ty bị phá sản, tình yêu không thể nói thành lời với Tuấn Thanh, ngay sau đó là tai tiếng quấn thân, người yêu phản bội, Hạ Triệu Bách từng bước bức bách, tôi liên tiếp bại lui; nỗi oán hận, thống khổ tột cùng khi ấy, giờ phút này vẫn như cũ chạy khắp kinh mạch theo từng nhịp thở, lại nguyên lai đã chậm rãi phai nhạt, như cách một tầng kính mờ, dần dần thấy không rõ nguyên nhân. Nhưng duy độc món nợ đối người yêu tôi, áy náy lẫn tự trách, dù là luân hồi chuyển thế, dù là kiếp sau trọng sinh, thì vẫn còn khắc cốt minh tâm, đau đến khó có thể hô hấp. Tôi nhớ tới gương mặt già nua ướt lệ của Thất bà, đôi tay run run vuốt ve mặt tôi, ánh mắt không dám xác định, ngữ khí mừng như điên xen lẫn oán giận, đều lạc thành ấn ký khắc sâu trong lòng tôi, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không thể phai mờ.
Tôi đi theo Lê Sanh, một đường im lặng không nói. Bản thân tôi đắm chìm trong cảm xúc của mình, nhưng Lê Sanh thường ngày nhanh nhẹn khôi hài, chẳng biết vì sao, lại cũng không nói tiếng nào. Hai chúng tôi đi xuyên qua hoa viên dưới ánh trăng, dọc theo đường đi liên tục gặp nhân viên bảo vệ tay cầm đèn pin, dắt chó săn, nhìn thấy chúng tôi, trên mặt đều là biểu tình thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Đi đi, rốt cục tới trước nhà chính, đương lúc tôi nhấc chân bước lên thềm đá, thì bỗng nhiên bị Lê Sanh kéo lại. Tôi có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn anh ta.
Lê Sanh mở miệng muốn nói gì đó rồi không hiểu sao lại dừng lại, mắt phượng xinh đẹp ẩn hàm thiện ý thương xót, hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: “Cậu có biết ‘chuộc tội khoán’ không?”
“Hử?” Tôi nhíu mày, hỏi: “Thứ được Giáo hội La Mã đưa ra vào thế kỷ XV?”
“Cậu biết cũng không ít nhỉ.” Anh ta cười khẽ, nói: “Thứ đó, ban đầu là do Giáo hoàng Urbanô II ban hành trong cuộc Thập tự chinh thứ nhất, những người tham chiến sẽ được tha thứ miễn giảm tội lỗi.”
“Đúng vậy, sau lại đến Leo X, nó lại được dùng để gây quỹ xây dựng Đại thánh đường St Peter.” Tôi khó hiểu nhìn anh ta, “Sao bỗng dưng anh lại nhắc tới nó?”
“Bởi vì, tôi muốn xin cậu, cho A Bách một cơ hội để chuộc tội.” Anh ta cẩn thận quan sát thần sắc tôi, châm chước nói: “Cậu ấy kỳ thật, sống cũng không vui vẻ gì.”
Tôi nhướn mày, hờ hững: “Tôi nghĩ việc đó đâu liên can gì đến tôi.”
“Tiểu Dật, đừng khắc nghiệt như thế.” Lê Sanh nhẹ nhàng khuyên giải: “Nó sẽ chỉ che lấp đôi mắt cậu mà thôi, đôi mắt cậu rất đẹp, hẳn là nên trong suốt vô trần.” Anh ta dừng một chút, mới tiếp: “Những việc A Bách làm trước kia, tôi không quá rõ ràng. Nhưng tôi biết cậu ấy rất đau khổ, cậu ấy, có lẽ cũng không đao thương bất nhập như bề ngoài chúng ta vẫn gặp.”
“Lê Sanh,” Tôi híp mắt, không khách khí đánh gãy anh ta: “Anh rốt cục có ý gì?”
Lê Sanh thở dài, ôn nhu nói: “Tôi không có ý gì cả, chỉ là xin cậu, tôi chưa từng thấy cậu ấy quan tâm ai đến vậy. Nếu, tôi nói là nếu, cậu ấy vẫn một lòng với cậu như thế, liệu cậu có thể tốt với cậu ấy một chút được không? Cậu rất thuần khiết, rất tốt bụng, có lẽ, thật có thể trở thành người cứu rỗi cậu ấy. Ý tôi là, cậu có thể hay không, cho cậu ấy được chuộc tội, dù là, phần chuộc lỗi ấy không có ý nghĩa thực chất gì….”
“Lê tiên sinh, trong lịch sử ‘chuộc tội khoán’ chính là vết nhơ của giáo hội, là một trong những minh chứng về việc giáo hội đã sử dụng danh tiếng của mình để quyên tiền tài,” Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh cho rằng, tôi cũng giống như Giáo hoàng vô sỉ yêu tiền kia sao?”
Sắc mặt Lê Sanh khẽ biến, bắt lấy tay tôi, vội vàng nói: “Tiểu Dật, cậu không thể suy nghĩ kỹ những lời tôi nói sao? Trên đời này ai không phải người đầy tội nghiệt, ai dám nói mình thật sự vô tội? Cậu thử đổi góc độ nhìn xem, cậu ấy quả thực không phải người xấu, đáng giá cậu đối tốt với cậu ấy một chút…”
“Lê tiên sinh, cuộc nói chuyện của chúng ta không cần phải tiếp tục nữa.” Cơn giận của tôi bùng lên, một người ngoài cuộc không hề biết gì như anh ta, dựa vào đâu mà đơn phương nhận xét như thế? Tôi cố gắng vùng tay mình ra: “Đừng có kéo tôi, chẳng lẽ anh thuyết giáo riết thành nghiện, muốn đổi sang làm thầy luôn hả?”
Đúng vào lúc này, thanh âm giận dữ của Hạ Triệu Bách từ phía sau vang lên: “Hai người đang làm cái gì vậy? Giản Dật, cậu vào đây ngay cho tôi!!”
Tôi rùng mình, Lê Sanh buông tay ra, cười khổ nói: “Làm ơn đi, cậu tưởng tôi dám làm gì với bảo bối của cậu sao?”
|
Hạ Triệu Bách không nói một lời, chỉ đứng trừng trừng nhìn chúng tôi, cũng đủ khiến tôi cảm thấy uy hiếp mười phần. Lê Sanh nhún nhún vai cười nói: “Được rồi, tôi đi tôi đi, thật đúng là chó cắn Lã Động Tân mà.”
Anh ta hướng tôi cười cười, xoay người bước đi. Tôi đứng tại chỗ mà lòng rối bời, không chỉ bởi vì đêm nay nhận lại Thất bà, càng bởi vì những câu khó hiểu vừa rồi của Lê Sanh. Nhưng sau đó, lại nghe Hạ Triệu Bách thở dài, ôn nhu nói: “Tiểu Dật, lại đây.”
Tôi chậm rãi xoay người, đã thấy hắn mỉm cười, vươn hai tay, như cổ vũ nói: “Tới đây được không?”
Giọng nói ấy rất ôn nhu, lại thêm từ một người quen thói cường thế nói ra, càng có vẻ khó có thể cự tuyệt. Tôi chần chừ một chút, rốt cục từ từ đi đến, còn chưa tới trước mặt hắn, đã bị hắn kéo giật vào ôm lấy, cả người tôi đập mạnh vào ngực hắn. Hắn dùng sức ôm chặt tôi, không để ý tôi có bị đau hay không, trong nháy mắt, tôi có cảm giác Hạ Triệu Bách khiến kẻ khác run như cầy sấy kia đã trở lại. Lòng tôi trào lên sợ hãi, theo bản năng giãy dụa muốn tránh thoát, Hạ Triệu Bách lại dùng sức ôm chặt thêm, quát khẽ: “Ngoan, đừng nhúc nhích, để tôi ôm một chút thôi, ngoan.”
Không biết đã ôm nhau bao lâu, lâu đến mức tôi thấy mình mệt mỏi không chịu nổi, không còn muốn giãy dụa, thậm chí ngả hoàn toàn vào lòng hắn không hề nhúc nhích. Sau đó cả người bị bế bổng lên, hắn ôm lấy tôi, lên lầu, mở cửa phòng ngủ của hắn, thật cẩn thận đặt tôi nằm xuống. Hắn vẫn không buông tôi ra, nhưng lực đạo đã nhẹ hơn rất nhiều, thay đổi tư thế để tôi nằm thoải mái hơn, cho đầu tôi tựa vào ngực hắn, dịu dàng vỗ về tóc tôi, bàn tay ấm áp hàm chứa yêu thương lẫn trân ái. Trong một thoáng, tôi bỗng nhiên có loại ảo giác mình là bảo bối được hắn nâng niu trân trọng. Khoảnh khắc này thật sự rất an bình, tranh đấu hỗn loạn của kiếp trước, càng ngày càng trở nên xa xôi, hai chúng tôi phảng phất như là hai con người bình thường, một người tên Hạ Triệu Bách, một người tên Giản Dật.
“Dạo nhà kính có vui không?”
Tôi sửng sốt một chút, mới ý thức được Hạ Triệu Bách đang hỏi mình, tôi ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt hắn điềm nhiên như không có việc gì.
“Vâng.” Tôi gật gật đầu, nói: “Rất vui, Thất bà săn sóc tận tình lắm.”
“Bà ấy cũng đâu còn thú vui nào khác.” Hắn khẽ thở dài, hỏi: “Thật không ngờ bà ấy lại cho em vào, nơi đó ngay cả tôi cũng không thể tới, em biết vì sao không?”
“Vì sao?”
“Vì Thất bà cho rằng, linh hồn của Thế Đông còn đang ở đó, bà ấy sợ tôi sẽ dọa đến Thế Đông.”
Tôi nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: “Anh quả thật rất dọa người, không, là dọa quỷ.”
Hắn bật cười ra tiếng, thấp giọng giải thích: “Lúc nãy không tìm được em, tôi lo lắng quá mức thôi, cứ sợ em bị lạc đường. Ngôi nhà này cũ lắm rồi, âm khí cực kỳ, tôi sợ em bị dọa mà.”
“Tôi bị anh dọa thì có.” Tôi nhíu mày, mở mắt, nhìn thẳng hắn nói: “Hạ Triệu Bách, chúng ta nói chuyện đi.”
Hắn buồn cười nhìn tôi, hôn lên tóc tôi nói: “Tiểu Dật, mỗi lần em nghiêm trang nói chuyện với tôi như vậy, trông rất đáng yêu.”
Tôi trừng hắn, dịch ra khỏi lòng hắn, ngồi dậy, nghĩ nghĩ nói: “Tôi muốn về.”
“Được.” Hắn đồng ý rất nhanh. “Ngày mai tôi cho người đưa em về nhà. Vừa nãy mẹ em cũng gọi điện tới.”
Tôi kinh ngạc nhìn hắn: “Hôm nay anh dễ nói chuyện thật đấy.”
“Cậu bé ngốc, tôi đối với em, chẳng lẽ không phải lúc nào cũng rất dễ nói chuyện sao?” Hắn mỉm cười, nói: “Nếu là người khác, tôi đương nhiên sẽ cách nói chuyện tương ứng, nhưng riêng với em, tôi hi vọng có thể tôn trọng ý muốn của em.”
“Nếu ý của tôi, là mong anh đừng dây dưa với tôi nữa thì sao?” Tôi nhìn hắn trực tiếp hỏi.
“Không thể nào.” Hắn cười cười, không chút nghĩ ngợi phủ quyết, thong dong nói: “Tôi nói rồi, tôi có thể chờ em, có thể chiều theo bất cứ yêu cầu nào của em, cũng có thể không bức em tỏ thái độ, nhưng hết thảy những điều đó phải dựa trên một điều kiện tiên quyết, đó là cuối cùng em phải thuộc về tôi.”
“Thế nhưng__” tôi có chút vô lực, lắc lắc đầu nói, “Tôi thực sự không thích anh. Thậm chí không chỉ không thích, ở một góc độ nào đó, tôi còn chán ghét anh nữa. Anh không thấy, mình không nên đem thời gian lãng phí trên người tôi, tôi cũng không nên lãng phí thời gian với anh à?”
“Vậy ư?” Hắn mạnh ôm lấy tôi từ phía sau, hơi thở nóng rực phả vào bên tai, đôi tay từng chút từng chút một vuốt ve da thịt tôi. Tay hắn mạnh mẽ không tha cự tuyệt, như là công thành chiếm đất, chuyên chọn những chỗ mẫn cảm nhất để khiêu khích, làm tôi không khỏi bối rối thất thố, ra sức giãy dụa, lại bị hắn đè chặt gáy, thật sâu hôn môi. Nụ hôn này so với trước, càng rõ ràng dẫn theo ý muốn cưỡng đoạt, vô tình chà đạp, chỉ trong chớp mắt đã khiến tôi phải thất bại đầu hàng. Vào giây phút đó, dường như có một ngọn lửa mãnh liệt, từ thân thể hắn truyền sang, thiêu đốt hết thảy, cuốn theo hết thảy, cuối cùng đem một chút ý chí mỏng manh còn sót lại đốt thành tro tàn. Cơ thể phản ứng bất tuân lý trí, theo thế công của môi hắn, hô hấp dồn dập, cả người xụi lơ, tê dại xen lẫn khoái cảm, sợ hãi xen lẫn ngọt ngào, cảm giác đáng sợ khiến tôi không thể hít thở, lại chẳng cách nào tránh thoát, cứ như là rơi xuống vũng lầy không đáy, càng giãy dụa lại càng bất lực lún sâu.
|
Rốt cục, hắn đại phát thiện tâm tha cho tôi, tôi thì chẳng biết từ lúc nào đã nằm vật trên giường, liên tục hổn hển, không thể động đậy. Thân thể cường tráng của Hạ Triệu Bách đè lên người tôi, ánh mắt nóng cháy thâm thúy, có một thoáng, tôi đã lầm tưởng rằng sâu trong nó, là hỗn tạp si mê, áy náy lẫn khổ đau, nhưng chung quy, đều hồi về tĩnh lặng, hắn nhìn tôi, đứng dậy, khàn thanh hỏi: “Em hoàn toàn không thể cự tuyệt tôi. Bây giờ, em thử hỏi lòng mình xem, em thực sự chán ghét tôi đến vậy sao?”
Tôi ngoảnh mặt đi, trong lòng phẫn hận không thôi, không chỉ đối với hắn, mà còn cả với chính mình. Bỗng nhiên cằm bị bóp đau, bị hắn bắt ép phải đối diện, Hạ Triệu Bách thở dài, đổi thành mềm nhẹ xoa nắn, hôn lên má tôi, thấp giọng nói: “Tiểu Dật, tôi muốn có em, muốn đến đau đớn. Nhưng thế thì sao chứ? Căn bản chẳng giải quyết được gì. Cho nên, tôi chấp nhận chờ, chấp nhận chịu đựng. Có điều, tôi không thể cam đoan, còn có thể chờ đến bao giờ, có thể kiềm chế bao lâu. Cảm giác này rất khó chịu.” Hắn dừng một chút, lại nói: “Tôi vì cái gì mới chấp nhận chịu đựng, em có hiểu không?”
Tôi lặng im không đáp, hắn đứng lên, xuống giường, đi về phía cửa, tôi ngơ ngác nhìn theo bóng hắn. Thình lình, hắn quay người lại, lạnh mặt vứt một thứ gì đó xuống giường, tôi nhìn theo, ra là di động đã không thấy đâu suốt hai ngày nay của tôi.
“Đừng tùy tiện cho người khác số điện thoại.” Hắn lạnh lùng nói, rồi xoay người bước ra ngoài.
Tôi nhoài qua, nhặt di động lên, kiểm tra mới biết có hơn mười cuộc gọi nhỡ, nhưng lại đều đến từ một người – Trần Thành Hàm.
Mời các bạn xem tiếp Chương 37
|
|