Số Phận Hoán Đổi
|
|
Chương 59
“Tại hạ Phó đại tướng quân Tam Lục binh Đại Lý quốc Liễu Đường Ngôn”
“Ta Liễu Đường Thanh"
Nam nhân Liễu Đường Thanh cùng Liễu Đường Điễm là một gương mặt. Vẻ ngoài nhợt nhạt yếu ớt cũng gương mặt như đúc đó giống như là Liễu Đường Điễm hiện hồn về, Diệp Túc thầm hiểu, hóa ra vẻ mặt như gặp ma của Giang Hoa là vậy.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến thân thế của Liễu Đường Điễm lại như thế này, Lăng Thiên quả thật bất chấp.
“Không cần giới thiệu thêm các ngươi cũng biết chúng ta và Liễu Đường Điễm có quan hệ gì.”
Liễu Đường Ngôn có chuẩn mực nói chuyện với bọn hắn thì Liễu Đường Thanh thể hiện rõ thù hận, giọng điệu không thể chua chát hơn “Rời bỏ ta để cho một luyến đồng thấp hèn giết chết, đó là con đường hắn lựa chọn, chỉ như vậy hắn thấy thỏa mãn sao.?... Thật thấp.kém.!”
Giang Hoa cuối mặt, hắn không thể nói gì… là hắn không thể phản bác được gì.
“Một gương mặt xinh đẹp.!, đã có bao nhiêu người cảm thán gương mặt xinh đẹp này của ngươi.?… Đối với nam nhân, đúng hơn là loại nam sủng thấp hèn các ngươi, càng xinh đẹp càng bẩn thiểu.!”
Không phải lúc nhưng Diệp Túc cũng phải công nhận, Liễu Đường Thanh này có thể giết người không cần gươm đao, chỉ cần một vài câu nói không dư thừa đã như ngàn thanh gươm đâm thẳng vào tim đối phương
“Ngươi cũng thật không sợ chết, giết người của Đại Lý ta lại chạy đến Đại Lý, hôm nay ta bắt ngươi phải đền mạng cho tiểu đệ ta” Liễu Đường Ngôn chỉ thẳng mũi kiếm về hướng Giang Hoa.
“Làm sao các ngươi chắc chắn người là do hắn giết.?” Diệp Túc hất quạt, không nói bọn hắn giờ đã coi như người một nhà thì Nhu Mẫn cũng không muốn Giang Hoa xảy ra chuyện.
Hơn nữa, bọn hắn làm sao biết được Liễu Đường Điễm bị Giang Hoa giết, Liễu Đường Điễm bị Lăng Thiên giam lỏng hơn một năm mà bọn hắn không biết thì làm sao người chỉ vừa chết đã đến được tai bọn hắn.? Việc này không thể là do Lăng Thiên tiết lộ.
“Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là hắn không phũ nhận”
Nhìn Giang Hoa cuối mặt chấp nhận tất cả, Diệp Túc thật không biết nói gì hơn “Dù vậy, có ta ở đây, chỉ với mấy người các không thể giết được hắn”
“Người nào cố tình cản, ta điều giết”
“Không cần thiết” Không để bọn họ tiếp tục cải, Giang Hoa từng bước đến gần Liễu Đường Ngôn, không hề sợ sệt.
“Trước khi chết hắn đã yêu cầu ta phải sống thật tốt, thật vui vẻ, không được tiếp tục nghĩ quẩn… nhưng nếu hai người là huynh đệ của hắn, muốn mạng trả mạng, ta không có ý kiến”
“Giang Hoa, ta nhất định không để bọn họ giết ngươi”
“Không đâu” Giang Hoa cười tươi nhìn Diệp Túc, trong gần một tháng nay, đây là mới thật sự là một nụ cười “Mạng này… ta trả, đa tạ ân tình của tỷ phu và tỷ tỷ, kiếp sau Giang Hoa xin đền đáp.”
Hắn lùi bước, thanh thản ngả mình xuống vực thẳm không thấy đáy trước những biểu cảm không giống nhau của những người còn ở trên.
Kể từ ngày đó, lúc này đây hắn mới thật nhẹ lòng. Duy chỉ còn một luyến tiếc, bàn tay đưa hờ ra không trung như đang chờ đợi một bàn tay ấm áp giữ lại…
Nhắm mắt để nước mắt chảy ra, ngay từ đầu hắn đã không thể đấu lại với ông trời. Hắn khẩn cầu điều duy nhất, nếu không thể vĩnh viễn tan biến hòa vào gió, nếu cho hắn kiếp sau, hắn xin được gặp Lăng Thiên lần nữa… dù cho Lăng Thiên có tiếp tục căm ghét hay khinh rẻ hắn thì... tình yêu này hắn vướng vào đã không có lối thoát.
“Giang Hoa.!” Nhu Mẫn vội gọi tên, nàng vừa tỉnh dậy đã thấy Giang Hoa nhảy xuống vực, chuyện thật sự bất ngờ làm nàng cũng không hay biết biểu cảm hiện tại của mình như thế nào.
“Tuy là vực thẳm không đáy, nhưng bên cạnh là Phong cốc nơi ẩn cư của tiên y, dù là vô tình nhưng không thể để tiên y cứu được hắn, mau chóng xuống đó tìm, sống phải thấy người chết phải thấy xác” Liễu Đường Ngôn vội phân phó người.
Liễu Đường Thanh liếc sang vẻ mặt bình thản như không của Diệp Túc, cơ thể mệt nhoài cố phát ra từng chữ rõ ràng “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhất định không để hắn sống.!”
“Diệp Túc, chúng ta mau tìm hắn, nếu bọn họ tìm thấy hắn trước…” Nhu Mẫn vội chấn tĩnh nhưng không giấu được tham âm phát ra run rẩy
“Nàng bình tĩnh, chỉ hai chúng ta thì không thể tìm được hắn”
Nhu Mẫn còn chưa hiểu ý, một nhóm hắc y xuất hiện trước mặt bọn nàng
“Tham kiến nhị vương gia”
“Ta không còn là nhị vương gia” Diệp Túc cười mỉa mai “Để thân vệ của mình theo chúng ta… ta thật không biết được suy tính của Lăng Thiên là gì, để chúng ta trốn đi còn cho người theo sát…”
“…” … … “Nhị vương gia”
“Lăng Thiên lệnh các ngươi theo sát Giang Hoa hay là theo sát chúng ta.?”
“Là… cả hai” hắc y ngập ngừng
Diệp Túc thở dài một hơi, dùng dao cắt đứt dây buộc xe, vội bế Nhu Mẫn lên ngựa. “Giang Hoa đã rơi xuống đó, nếu hắn chết thật thì ta không tưởng tượng ra Lăng Thiên hắn sẽ làm gì các ngươi”
Nhóm hắc y nhìn nhau một cái rồi cũng vội vàng theo con đường nhanh nhất xuống đáy vực. Dưới vực sâu không thấy đáy, người rơi xuống đó nắm chắc chín phần chết, giờ còn phải tìm cũng giống như mò kim đáy bể.
-------- Sáu tháng sau ---------
“Lăng Thiên… ngươi sẽ bị trời phạt… ngươi sẽ không được chết yên ổn… Kinh Châu của ngươi sẽ bị trời phạt, sẽ thành vong quốc.”
Đám quần thần bị trói bên dưới trố mắt nhìn ngọn lửa lớn ôm lấy hoàng lăng, cả người như bị tạt lên xô nước lạnh giữa mùa đông lạnh giá, cái miệng không bị khâu lại liền không ngớt lời mắng rủa
“Trước khi Kinh Châu của chúng ta xảy ra chuyện thì Phiến quốc của các ngươi chỉ còn lại một bãi đất tan hoang” Vỹ Khoa không thuận tai với lời mắng rủa không ngừng nghĩ liền lớn giọng.
Lăng Thiên hừ lạnh, đứng nơi cao nhìn rõ ngọn lửa từ từ thiêu rụi long mạch Phiến quốc như thế nào. “Các ngươi mắng ta.! Sao không dùng chút hơi tàn còn lại suy ngẫm vì sao Phiến quốc các ngươi thành như thế này.?”
Ngay lập tức, binh lính kéo ra Dạ Khôi Hạo ngồi trong xe củi cả người đờ đẫn, đôi mắt lim dim, cười như tên ngốc, khiến bọn người ở dưới lập tức cứng họng.
“Ngày hôm nay xảy ra là nhờ công rất lớn của hoàng đế Phiến quốc a.” Giọng nói từ trong quân lính cất lên, lập tức hơn trăm tiếng cười vang lên khiến cho đám người bị trói kia không hẹn cùng thẹn, ánh mắt khinh bỉ lập tức chuyển sang Dạ Khôi Hạo
Lăng thiên từng bước bước xuống cổ quan tài lộng lẫy đặt phía trước hoàng lăng đang bốc cháy. “Dạ Đồ, kết cuộc ngày hôm nay của Phiến quốc các ngươi cất công tạo dựng điều là do ngươi mà ra.”
Hắn mang gương mặt lạnh băng đạp văng nắp quan tài “Trước ta thường nói với ngươi, sẽ có một con người cùng một đại quốc đối đầu với ngươi, thì ngươi vẫn quyết định vậy sao.? … ngươi trả lời ta, chỉ cần có được Diệu Anh, cả đời này không còn gì hối tiếc. Giờ thì ta đáp ứng ngươi, để ngươi nhìn thấy cơ nghiệp bao lâu nay sụp đổ, ngươi trên đó có còn không.hối.tiếc nữa hay không.!”
Liếc mắt xuống hàng người bị trói cuối mặt câm nín, hắn phất tay quay lưng bước đi. “Thu binh.!”
Hai chữ thu binh vang bên tai, Vĩ Khoa ngỡ ngàng không tin vào tai mình, hắn định bước đến hỏi nguyên nhân vì sao thu binh liền bị Mạc Kiện ngăn cản. Hắn bức bối “Mạc đại nhân, ta…”
“Tướng quân không cần gấp, về quân doanh sẽ giải thích rõ cho ngươi”
. Dưới ánh nến chập chờn bị gió thổi lung lay, Lăng Thiên nghiêng người đặt tay lên trán. Thù lớn hắn đã trả nhưng hắn lại không thấy hả hê vui vẻ. Tất cả hắn làm đa phần đều là vì Diệu Anh, nay Diệu Anh đã không còn để lại cho những ngày sau này của hắn một khoảng trống không nói nên lời.
Giang sơn mỹ nhân, Dạ Đồ vì mỹ nhân đánh đổi giang sơn, còn hắn chọn giang sơn thay vì người hắn yêu nhất, bên nào thiệt bên nào hơn.?…
|
Chương 60
“Hoàng thượng…” Vĩ Khoa không thể ngồi yên, lên tiếng “Vì sao lại thu binh.? Hiện tại việc cần làm là hoàng thượng tuyên cáo Phiến quốc trở thành thuộc quốc của Kinh Châu, vậy tại sao lại thu binh đột ngột.?”
“Mạc Kiện, ngươi giải thích ngắn gọn cho hắn”
Mạc Kiện nở nụ cười nhìn Vĩ Khoa, không quên để ý sang thái độ của Lăng Thiên từ vừa rồi. “Phiến là mảnh đất béo bở mà đại quốc hay tiểu quốc điều nhắm vào, Phiến và Kinh Châu chúng ta cách xa ngàn dặm khó để cai trị. Chi bằng chúng ta tạm thời rút lui, để những nước khác vào giành giật. Thứ nhất là đảm bảo rằng Phiến quốc vĩnh viễn không thể khôi phục trở lại, thứ hai để các nước khác cấu xé nhau chúng ta ở một bên làm ngư ông đắc lợi.”
“Lợi.?”
“Lợi về sau”
Bên nào thiệt bên nào hơn.? Dù thiệt hay hơn thì hắn cũng đã chọn một con đường duy nhất. Tuy Diệu Anh không còn để lại trong lòng hắn nỗi trống trải lớn nhưng hắn có giang sơn vững mạnh. Không cần suy nghĩ gì thêm, hắn giờ đây sẽ từng bước đưa Khinh Châu trở thành đại quốc khiến các nước khác chỉ có thể mãi phục tùng.
“Bẩm hoàng thượng” vệ binh hấp tấp chạy vào, cuối mặt “Kinh thành báo đến, Dạ quý phi đã bỏ trốn, còn làm hoàng hậu bị thương”
“Hoàng hậu sao rồi..?” Mạc Kiện hấp tấp
“Bẩm, hoàng hậu chỉ bị thương nhẹ”
“Nàng ta không trốn mới đáng ngại” Lăng Thiên không đổi sắc mặt “Không cần truy người, sớm muộn gì nàng ta cũng đến tìm ta”
Gió mạnh chợt thổi vào làm ánh nến vốn đã yếu vụt tắt, Lăng Thiên trầm tư bước ra ngoài khoảng đồng vắng, nơi đã có một bóng đen đứng đợi sẵn
“Bẩm hoàng thượng” hắc y cuối người hành lễ
“Ở đó thế nào, đến lúc này ngươi mới đến gặp trẫm.?”
“Bẩm hoàng thượng…” hắc y ngập ngừng, khoản liếc mắt gượng gạo sang Mạc Kiện “Một tháng sau khi họ rời đi liền bị tập kích ở vực thẳm giữa Phong cốc và Đại Lý”
Lăng Thiên chau mày, có chuyện này xảy ra sao đến tận giờ mới nói với hắn.
“Giang Hoa công tử bị ép nhảy xuống vực, thuộc hạ cho người tìm kiếm bấy lâu nay, khi nghe được tin hoàng thượng thu binh liền lập tức đến báo cáo”
“Vì sao chuyện lớn như vậy ngươi không báo với trẫm mà đợi đến lúc này.” Lửa giận như bốc lên xung quanh người, Lăng Thiên dơ chân đạp vào người hắc y một cái khiến hắn co người, miệng phun ngụm máu.
Hắc y khó khăn ngồi dậy “Thuộc hạ lo sẽ làm người phân tâm trong lúc chiến trận”
Lăng Thiên liếc sang Mạc Kiện một cái lạnh người, hắn làm sao không thấy ánh mắt e ngại của hắc y nhìn Mạc kiện lúc đầu “Ai.? Là ai ép hắn.??”
“Là phó đại tướng quân Tam Lục binh của Đại Lý quốc Liễu Đường Ngôn cùng đệ đệ hắn Liễu Đường Thanh”
Lăng Thiên phất tay, hắn thật chỉ muốn một tay bóp chết tên hắc y vô dụng. “Mạc Kiện.”
“Có thần”
“Ngươi cùng Uy Vũ dẫn binh trở về Kinh Châu, còn Vĩ Khoa ngươi âm thầm dẫn theo năm trăm binh lính bí mật đến Phong cốc đợi trẫm.”
Tuy chưa hiểu tình hình nhưng Vĩ Khoa không hỏi gì thêm, chỉ tuân lệnh mau chóng làm theo.
“Hoàng thượng” Mạc Kiện bước đến ngăn bước đi của Lăng Thiên “Người định làm gì.?”
Lăng Thiên chau mày “Việc của trẫm ngươi muốn quản.?”
“Thần dám hỏi, phải chăng hoàng thượng muốn tìm huynh đệ họ Liễu.?”
“Thì sao, ngươi muốn ngăn trẫm.?”
“Chỉ là vì sao hoàng thượng lại vì một nam nhân không đáng mà gây hiềm khích với bọn người đó, thân thế của huynh đệ họ Liễu ở Đại Lý không hề nhỏ, thần cẩn xin hoàng thượng cân nhất”
“Ngươi.muốn.quản.?” Lăng Thiên gằng giọng. Trông hắn lúc này dù người có bảy cái mạng cũng không dám đụng vào hắn.
------ “Sư phụ.” Diệp Túc tươi cười đón tiếp người vừa bước đến. Sư phụ hắn mệnh danh là tiên y nữa đời phiêu bạc tứ phương, gần hơn nữa chặng đường cuộc đời lại quay về Phong cốc ẩn cư sống cuộc sống nhàn hạ. Ý niệm ẩn cư sống nhàn hạ không lún vào thị phi phân tranh của hắn cũng một phần được truyền từ sư phụ hắn.
Bằng Vy một lão nam nhân phong thái ung dung, đôi mắt nhăn nheo biết cười, tay phe phẩy quạt cùng với Diệp Túc là cùng một dáng.!
“Sư phụ.! Người đến rồi” Nhu Mẫn phấn khởi đến gần “Sư phụ, hắn thế nào rồi.?”
“Nha đầu này lúc nào gặp ta cũng chỉ hỏi về hắn”
Bằng Vy gõ vào trán nàng phát ra tiếng ‘cốc’ khiến cho Diệp Túc đau lòng, suýt xoa
“Hắn vẫn chưa muốn tỉnh lại, căn bệnh thì tiến triển khá tốt… cả đời ta hành y chưa từng gặp ai cứng đầu như hắn, làm ta thật hao tốn nhiều công sức”
“Được rồi được rồi, sau này hắn tỉnh lại, sư phụ bắt hắn làm tạp dịch cho người là được chứ gì”
“Nha đầu thật hiểu ta”
“Vậy hai người nói chuyện đi, Nhu Mẫn đi sang chăm sóc cho hắn” Nhu Mẫn tươi cười rời đi, cuộc sống hiện tại này chính là điều từ lâu nàng ao ước, yên bình và hạnh phúc… nếu Giang Hoa tĩnh lại cùng bọn nàng vui vẻ thì thật trọn vẹn…
“Sư phụ” Diệp Túc nhìn lên phía bên kia vách núi có sự ồn ào không bình thường “Đồ nhi lên đó xem xảy ra chuyện gì”
“Nhớ không được gây chuyện”
“Ta đã đợi ngươi đã rất lâu, đang định đem quân vào thành tìm ngươi” Lăng Thiên đứng cạnh vách núi, ánh mắt nhìn Liễu Đường Ngôn chỉ rõ là kẻ thù.
Liễu Đường Ngôn lấy ra bức thư mà Lăng Thiên gởi cho hoàng đế Đại Lý “Bức thư này, hoàng thượng nói với ta, nếu không cùng hoàng đế Kinh Châu hóa giải hiểu lầm thì không cần trở về nữa, lập tức ta chạy đến đây tìm ngài”
“Xin hỏi ta và hoàng đế Kinh Châu ngài có cừu hận gì mà trong thư này chỉ toàn từ chỉ tử.?” Liễu Đường Ngôn tiếp lời
“Ngươi bức chết người của trẫm, ngay tại đây”
Đường Ngôn cuối mắt bổng cười như điên dại “Hắn giết chết tiểu đệ của ta, ta hận không thể chính tay giết chết hắn, giết người đền mạng là lẽ phải, hoàng đế Kinh Châu thật không biết lý lẽ mà đến đây tìm ta gây sự”
“Hừ.! ngươi biết hắn giết Liễu Đường Điễm thì ắc biết chủ mưu là ta mà vẫn tìm hắn người không thể tự phòng thân để trả thù, ta nên gọi ngươi là kẻ như thế nào.?”
“Hoàng đế Kinh Châu xin bình tĩnh” Liễu Đường Ngôn thầm cảm thán, hoàng đế Kinh Châu quả như lời đồn, chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến hắn bị chèn ép đến choáng ngợp. Ngay cả lúc đối diện với hoàng đế của hắn cũng không khó khăn như thế này. “Ý đồ của ngươi báo tin cho ta đã rõ, người đó muốn ta làm sao lãng việc ngài tiến đánh Phiến quốc, ta chỉ nghĩ cho đại cuộc mà chỉ đòi mạng nam nhân kia”
Lăng Thiên nhếch môi “Ta chỉ cần biết, nếu ngươi thật sự muốn trả thù thì sẽ tìm ta”
“Chỉ một nam nhân thấp hèn không có giá trị, hoàng đế Kinh Châu không cần khoét ra hiềm khích giữa chúng ta”
“Hắn quan trọng với ta.!”
Lời vừa dức Lăng Thiên chợt sững người, là một câu nói vội vàng vô thức nhưng cũng khiến hắn chợt hiểu ra vì sao hắn tức giận như thế này. Hắn chợt hiểu ra vì sao khi nghe Giang Hoa bị bức chết hắn lại không câu nệ mà trực tiếp đi tìm người trả thù. Hóa ra là Giang Hoa đã chiếm một vị trí trong tim hắn, là món đồ mà hắn chỉ muốn một mình hắn có, không muốn bất kì ai khác chạm vào hay dù chỉ đến gần.
“Ra là vậy”
“Liễu Đường Thanh hắn không đến.! ta muốn một lần giải quyết xong chuyện.”
“không cần tìm hắn” ánh mắt Liễu Đường Ngôn gương mặt mang nét tang thương lấy từ trong người ra một mảnh khăn trắng, lại nhìn mảnh khăn với ánh mắt vô cảm lạnh lẽo “Hắn… ở đây… trời đã gắn số mệnh cặp song sinh bọn hắn với nhau, Đường Điễm chết thì hắn cũng không thể sống”
Liễu Đường Ngôn mang ánh mắt lạnh lẽo vô cảm bao nhiêu thì Lăng Thiên hắn mang vẻ lạnh lẽo gấp mười.
“Các ngươi giết hai mạng Liễu gia ta còn muốn đòi mạng, hoàng đế Kinh Châu muốn rạch ròi thì Đường Ngôn theo đến cùng.!”
“Người đã chết xem như hóa thành tro bụi, hai ngươi còn ở đây diễn trò thương tâm đòi mạng trả mạng” Diệp Túc thở một hơi dài, hắn thật không muốn tham gia vào chuyện này một chút nào, nhưng nếu Liễu Đường Ngôn chết thật dưới tay của Lăng Thiên thì hoàng đế Đại Lý sẽ không ngồi yên, phiền phức trước hết là đổ lên Phong cốc của bọn hắn.
“Lăng Thiên ngươi lấy tư cách gì mà đòi trả thù cho Giang Hoa.?”
“…”
“Ngươi trước đây đã đối xử với hắn như thế nào.? Ngươi không thấy được vẻ mặt hắn lúc nhảy xuống vực thanh thản đến mức nào, hắn căn bản không cần đến ngươi trả thù. Ngươi nên nhớ kỹ”
Diệp Túc bước đi không quan tâm đến biểu tình của Lăng Thiên lúc này như thế nào, hắn nghĩ như thế này sẽ là tốt nhất.
|
Chương 61
4 năm sau~~~~~~~~
Lăng Thiên nhếch môi, cảm giác lâng lâng mừng rỡ trong lòng dâng lên đến cực điểm. Nhất thời hắn chưa biết bản thân nên làm gì…
“Hoàng thượng, tâm trạng hôm nay của người thật tốt” Chi Lan tươi cười bước vào, đưa cho Lăng Thiên bát canh còn nghi ngúc khói.
“Nàng cũng đang có chuyện vui.?”
“Đúng vậy, Duy nhi vừa tặng cho thiếp một bức họa… hoàng thượng…” nàng đang cười tươi bỏng chốc chuyển sang vẻ mặt đại sự khiến Lăng Thiên cũng chau mày nghiêm nghị theo.
“Thần thiếp... vừa rồi đã nghe cuộc nói chuyện giữa hoàng thượng và thân vệ của người”
“… Ừmh.! …”
“Hoàng thượng có nhận ra không, ngay từ đầu thiếp thấy những việc liên quan đến Giang Hoa điều khiến người hành xử không giống như người.”
Hành xử của hắn có gì khác lạnh thì hắn không thể biết, chỉ đến khi hay tin Giang Hoa rơi xuống vực sâu không đáy hắn mới tự vấn bản thân, mới hay biết bản thân đã khác đi rất nhiều.
“Ừhm” Suốt 4 năm nay, ngày nào hắn cũng mong mỗi ngày này, ngày mà có tin báo về Giang Hoa vẫn còn sống.
“Hoàng thượng mau đi tìm hắn, đưa hắn trở về, thần thiếp trong hậu cung sẽ chiếu cố hắn thật tốt”
“Không được, hoàng hậu không được.!” Mạc Kiện vội bước đến trước mặt hai người, mặt nhăn nhó.
“Cha, hoàng thượng, thần thiếp đi xem Duy nhi” Chi Lan thấy Mạc Kiện đã đến, biết không còn chuyện để nàng nói liền rời đi trước.
“Hoàng thượng, Chiến sự giữa các nước đã đến hồi quyết định, người nói đợi bọn họ tự cấu xé lẩn nhau chúng ta làm ngư ông đắc lợi, đã đợi suốt bao nhiêu năm, hơn nữa Thiên họa đồ trong tay, chúng ta căn bản không cần đợi như thế này”
“Trẫm đã nói, việc Thiên họa đồ trong tay ta tuyệt đối không được để lộ ra ngoài” … đó chính là họa, nếu các nước khác biết vật trong tay hắn, chắc chắn sẽ vì e sợ hắn dẫn binh lần lựợt thâu tóm mà hợp sức nhau đánh Kinh Châu của hắn trước, dù có 10 Thiên họa đồ hắn cũng không chống trả nổi.
“Không Thiên họa đồ, chúng ta cũng đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội…”
“Cũng là bao lâu ngươi không vừa ý trẫm.!”
“Thần không dám”
“Lui. Không cần nói gì thêm”
“Hoàng thượng, có phải là vì nam nhân Giang Hoa đó.? Thần thấy hắn đã ảnh hưởng đến người rất nhiều” Mạc Kiện hắn không cam tâm rời đi như thế này.
Lăng Thiên lười nhác chuyển ánh mắt sang Mạc Kiện, trong ánh mắt như hằn lên một chữ ‘sát’ rừng rực. Chỉ một ánh mắt đã đủ thay cho mười lời nói.
“Hoàng thượng… người đã quyết.!”
“Trẫm quyết.!”
“Bao nhiêu năm nay thần đã nói nhiều nhưng không thể lay động được người, hôm nay dưới thân phận thần tử thần xin tận trung nghe theo hoàng thượng.!”
Lăng Thiên chợt thấy đầu nhẹ hẳn, cưới cùng Mạc Kiện cũng chịu buông tha cho hắn.
. “Tam sư huynh, cha tìm huynh” Phỉ Thúy hớn hở như gió chạy đến kéo Giang Hoa một mạch đến gian nhà chính, nữa chữ hắn cũng chưa kịp thốt lên
Hắn cười gượng, là quen rồi.! “Sư phụ gọi đồ nhi”
“Hôm nay ở trong làng có buổi chữa bệnh cho người ngèo, ngươi đi đi”
“Dạ, sư phụ” Giang Hoa nhìn sang Phỉ Thúy, hai ánh mắt chạm nhau, chỉ một ánh mắt như nói lên tất cả.
“Nhị sư huynh ngươi thì chưa về, còn Diệp Túc thì đi hái thuốc, chỉ còn lại ngươi…” chợt nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết của Phỉ Thúy “Đưa cả nha đầu đó theo”
Bằng Vi nhìn cả hai, thở dài ngao ngán, không biết lần này để cho hai con người không chịu lớn đó vào làng cùng nhau lại xảy ra chuyện ly kì gì nữa. Hắn còn nhớ lần gần nhất là cả hai cùng với đám trẻ trong làng đi thả diều, không biết thế nào lại đi lạc, khiến bọn hắn tìm suốt đêm.
Trong khu rừng tĩnh mịch, gió lùa vào lá cây xào xạc trộn với tiếng thở dài oai oán. Diệp Túc không thèm liếc mắt sang người bị thương chằng chịch mà ánh mắt thương tiếc nhìn một vùng xung quanh tan hoang.
“Ta nói Lăng Thiên ngươi có thể tự vào được mà hà cớ gì lại cố ý làm mình bị thương, còn phá luôn các cơ quan của ta, ngươi có biết công sức của ta đỗ vào đây rất vất vả không.?”
“Bao nhiêu vẫn chưa đủ, 4 năm của ta.” Lăng Thiên cũng không thèm ngó xuống xem Diệp Túc đang mặt mày vặn vẹo thế nào, hắn chỉ đoán được là rất khó coi.
“Ý của ngươi…”
“Giang Hoa vẫn còn sống.! ngươi đã cố tình giấu suốt bao nhiêu năm nay”
Tim Diệp Túc chợt đập lệch nhịp, giống như hắn đang làm một chuyện rất xấu mà để bị bắt gặp giữ chừng. “Hóa ra thời gian qua ngươi vẫn không ngừng tìm hắn… khá khen.!” Hắn đã cố giấu kín chuyện Giang Hoa còn sống, vậy mà bao lâu nay Lăng Thiên vẫn không ngừng tìm kiếm, hắn đã được thấy thêm một khía cạnh mới của Lăng Thiên.!
“Ta bị thương, đưa ta về chữa trị”
“Ngươi định làm gì.? Tìm hắn.?” Diệp Túc lập tức chuyển sang thái độ nghiêm túc
“Tìm hắn. ta sẽ đưa hắn về, bù đắp cho hắn”
“Ngươi biết vì sao năm xưa hắn xin ta đưa hắn cùng rời đi.? … là vì không muốn gặp mặt ngươi.!”
“… Ta biết.”
“Vậy thì lúc này ngươi tìm lại hắn, ngươi nghĩ hắn sẽ dùng thái độ nào để đối mặt với ngươi.? ngươi sẽ đối mặt với hắn như thế nào.? Ngươi sẽ nói những gì với hắn.?”
Lăng Thiên lặng ngươi, những điều này không phải là hắn không nghĩ đến, mà là suốt đoạn đường đến đây, mỗi lần ngựa dừng chân là hắn ngồi suy nghĩ, nghĩ Giang Hoa sẽ nhìn hắn như thế nào.? Điều mà trước đây hắn không quan tâm Giang Hoa có nhìn hắn như thế nào, nhưng giờ thì khác. “Không quan trọng”
“Hừ.! … với ngươi thì không quan trọng. Ngươi có biết thời gian qua hắn sống như thế nào.?”
“…”
“Ngược với những gì ngươi tưởng tượng, hắn sống rất vui vẻ, hồn nhiên. Đúng với con người hắn, hoạt bát vô tư, vô âu vô lo. Hơn hết là… hắn đã quên ngươi.”
“Quên.!”
“Quên tất cả về ngươi. chúng ta cũng không muốn hắn nhớ lại … ngươi.!”
Không đợi Diệp Túc nói hết câu, Lăng Thiên đã hùng hổ đi thẳng vào trong cốc “Ngươi muốn ta tiếp tục phá thì cứ đứng đó”
Diệp Túc thở một hơi dài ngao ngán.
“Ngươi cũng thật đúng là sống an nhà không muốn tranh giành phú quý quyền lực” Lăng Thiên nhếch môi nhìn cơ ngơi huy hoàng sâu trong lòng Phong cốc này, một căn nhà to hơn bảy giang tráng lệ, còn có từng tốp người hầu đi tới đi lui. Giàu có còn hơn kẻ giàu nhất có tiếng trong thành Kinh Châu.
“Không ham quý quý, không tranh quyền thế không phải là ta cùng Tiểu Nhu phải sống trong căn nhà lá cùng với hai cây cần câu. Không trách được khi sư phụ ta là tiên y.” Diệp Túc cười trừ “Đến đây.” Hắn phải mau chóng xử lý vết thương sâu ngoáy trên tay của Lăng Thiên đang chảy máu không ngừng, nếu không Lăng Thiên chắc chắn sẽ mất máu mà chết.
“…” Lăng Thiên ngồi nhìn Diệp Túc băng bó cho hắn, chờ đợi…
“Giang Hoa không có ở đây, hắn đã vào làng, hơn ba ngày nữa mới trở về” hắn thật khó chịu khi Lăng Thiên cứ nhìn chằm chằm.
“Hắn vì sao không chết.?”
“Ngươi muốn hắn chết.?”
“Không phải.”
Diệp Túc hừ lạnh “Lúc đó… sư phụ ta cùng Bằng Đan hái thuốc ở vách núi, thấy hắn nhảy xuống thì chỉ việc đỡ lấy”
“Sau đó”
“Khi đỡ được thì hắn đã bất tỉnh, là hắn không muốn tỉnh lại, đến hơn nữa năm… sau đó hơn nữa năm nữa sư phụ ta mới trị hết bệnh cho hắn… đều là do ngươi.”
“Bệnh.!”
“Hắn mang trong người gốc bệnh suy nhược, ngươi không biết.!” Diệp Túc cười cợt nhã “Lẽ ra là không nghiêm trọng, nhưng hắn lại thổ huyết, rất nặng, sư phụ ta là tiên y nhưng cũng phải vất vả để chữa cho hắn… ngươi lẽ ra không nên đến đây, không nên tìm hắn.”
“Tỷ phu, sư phụ… tỷ phu.!”
Lăng Thiên định lên tiếng chợt lặng câm lắng nghe âm thanh quen thuộc, âm thanh mà hơn 4 năm trước hắn đã nghe một lần mà mãi ghi trong tâm trí không thể quên.
Diệp Túc nhìn Lăng Thiên cảnh cáo rồi đi ra ngoài, Giang Hoa bên ngoài tay cầm hộp thuốc, tay cầm bánh kẹo. “Giang Hoa,ngươi…”
“Tỷ phu, ta tìm sư phụ nhưng không thấy, biết huynh đã trở về nên ta đến xem giúp được gì… Cầm lấy…” đưa cho Diệp Túc cây kẹo hồ lô
“Chẳng phải ngươi cùng Phỉ Thúy vào làng xem bệnh sao.?”
“Lẽ ra là vậy, nhưng giữa đường gặp nhị sư huynh, huynh ấy cùng Phỉ Thúy vàng làng, còn đệ thì trở về đưa thuốc cho sư phụ… bên trong…”
Giang Hoa ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc phát ra từ trong phòng, hắn định vào xem thì Diệp Túc ngăn lại “Sư phụ chắc quanh đây, ngươi mau đi tìm người đi”
“Không vội đâu, có người đang bị thương bên trong sao.? Đệ cũng muốn vào xem”
“Bên trong chỉ có dã lang, sẽ làm hại ngươi.!”
“A.!!!” Giang Hoa nhanh chân chạy vào trong liền bị Diệp Túc giữ lại khiến hắn té đập đầu vào bật cửa đau đến muốn khóc “Tỷ phu…” hắn giương đôi mắt ngấn lệ nhìn Diệp Túc trách cứ.
“Ta đã bảo là không được…”
Giang Hoa đứng dậy nhìn vào người ngồi bên trong, quên luôn cả vết thương trên trán bị rách đang rỉ máu, đôi mắt đã sẵn nước lại vô ý lệ tuôn hai hàng.
Thời khắc hai ánh mắt chạm nhau mọi thứ xung quanh như ngưng động. 4 năm trôi qua nhưng tình yêu đau đớn trong hắn không hề vơi đi, mỗi ngày hắn đều mong ngày này, mỗi ngày hắn đều mong được gặp lại gương mặt bao lần khiến hắn sống dở chết dở, nhưng lúc này đây đã gặp rồi hắn lại không biết nên làm gì. Bước chân hắn lùi dần, gương mặt uy vũ không hề thay đổi, ánh mắt nhìn hắn vẫn không hề thay đổi. Hắn gạt đi vệt nước mắt, quay sang Diệp Túc, nở nụ cười méo mó.
“Đệ… đệ tìm sư phụ”
Diệp Túc cười trừ, hắn đã bảo là không được…
Ánh mắt vẫn không hề dịch chuyển nhìn người bỏ đi, Lăng Thiên gương mặt cũng méo mó không kém, Giang Hoa trong trí nhớ của hắn và hiện tại đã khác biệt, người đã trở thành một thiếu niên mỹ lệ, đã không còn là một đứa trẻ cứng đầu bị chìm trong hố u tối. Hắn nhất thời giống như một tên ngốc, đã nghĩ rất nhiều khi gặp lại sẽ nói những gì, sẽ dùng thái độ gì, nhưng đến khi mặt đối mặt, mắt chạm mắt hắn lại chỉ có thể ngồi im nhìn sắc mặt của người đối diện, lại chỉ ngồi im nhìn người bước đi.
Và… sự sợ hãi trong ánh mắt Giang Hoa nhìn hắn không hề thay đổi
“Ngươi đã thấy.!” Diệp Túc dùng ánh mắt kì lại nhìn Lăng Thiên, bước vào
“Hắn không hề quên ta như lời ngươi nói… mà còn nhớ rất rõ”
“Không phải nhớ rất rõ mà là không thể quên, ‘quá khứ’ đã in sâu trong tâm trí khiến hắn muốn quên cũng không thể quên được”
“…”
“Hắn tươi cười vui vẻ chỉ là bên ngoài hắn muốn chúng ta thấy, còn thật sự trong lòng hắn như thế nào thì chỉ bản thân hắn biết… nhưng ta biết, mỗi đêm hắn đều gặp ác mộng”
Diệp Túc sững sờ nhìn trong ánh mắt của Lăng Thiên hằng lên nét đau đớn, hắn nghĩ chính lăng thiên cũng không biết mình có biểu hiện này, nụ cười thú vị không thể ngăn được trên môi.
|
Chương 62
“Tỷ phu, huynh cần rể Tâm hoa để làm gì”
“Hắn bị trúng phấn Tâm hoa, ta dùng nó để giúp hắn hạ sốt”
“…”
“Ngươi đêm qua không ngủ được sao, hay để ta nói với tỷ tỷ ngươi” Diệp Túc nhìn vào đôi mắt Giang Hoa sưng húp còn ửng đỏ thì biết đêm qua hắn đã dằn vặt như thế nào
“Không… không cần đâu, không muốn Nhu Mẫn tỷ lo lắng”
Diệp Túc thở dài, xoa xoa đầu Giang Hoa “Ngươi đừng lo nghĩ nhiều, Lăng Thiên hắn không phải đến đây để bắt ngươi, hắn chỉ vô tình đi lạc rồi bị thương, khi vết thương đỡ hắn sẽ rời đi”
Giang Hoa cuối mặt, giấu đi suy nghĩ trong lòng “Để… để đệ” Không đợi Diệp Túc phản ứng, hắn cầm lấy bó rễ hoa trên tay Diệp Túc, bước đi
. Hắn nhẹ đẩy cửa bước vào, đặt chiếc khăn tẩm thuốc lên trán tránh người nằm đó thức giấc. Bàn tay không yên muốn chạm vào từng góc cạnh trên gương mặt say ngủ. Cũng giống như lần đó, gương mặt yên bình như mặt biển phẳng lặng sau cơn bão này khiến tim hắn rộn nhịp… không hề có sự khác biệt, giống như không có sự xa cách của thời gian đối với hắn.
Cảm giác không thay đổi nhưng thế cuộc đã đổi, Lăng Thiên giờ đã không còn cần đến hắn dù chỉ như là món đồ để mua vui hay trút cơn giận. Chỉ lúc này đây, hắn sẽ không còn được ở cạnh người…
Hắn chợt cười, trách ông trời thật biết trêu ngươi. Thời gian qua hắn đã cố gắng sống như chưa từng có vết nhơ nào trong quá khứ, sống như là Lăng Thiên chưa từng dẫm lên cuộc đời hắn, sống như một tên ngốc không hề nhớ về quá khứ của mình. Đã cố chôn nỗi đau sâu trong vỏ bọc với nụ cười vô tư… nhưng bổng chốc, không hề báo trước cả nỗi đau, quá khứ cùng tình yêu đau đớn bao phủ lấy hắn, bao phủ luôn cả nụ cười giả tạo. Thử hỏi ông trời thấy vui sướng khi nhìn hắn quằn quại trong đau đớn tuyệt vọng.!
“…”
Lăng Thiên chợt chau mày, cảm nhận từng ngón tay thon mềm của Giang Hoa nhẹ lướt trên mặt, tự hỏi phải chăng Giang Hoa cũng có cùng cảm giác với hắn.? Chợt giữ lại bàn tay sắp rời đi, mở mắt…
Giang Hoa giật mình, đôi mắt hẹp dài sắc xảo kia nhìn giống như đã nhìn thấu tâm can hắn, hắn vội rút tay khỏi bàn tay ấm áp của Lăng Thiên, bước lùi. Chén thuốc bên cạnh cũng vì vậy mà rơi vỡ xuống sàn, tiếng đỗ vỡ khiến hắn chói tai.
“Thuốc… thuốc… sẽ có người mang thuốc khác vào… khi ngươi khỏe rồi sẽ rời đi…” hắn lấp bấp, đôi mắt không thể nhìn thẳng.
“Vậy à.” Nhìn chuyện xảy ra vừa rồi, Lăng Thiên cười nhạt, mỉa mai… là mỉa mai bản thân hắn.
. “Làm sao ta có thể tin lời ngươi.?” nữ nhân xinh đẹp, đôi mắt sắc xảo liếc nhìn Ngân Phong rồi chuyển ánh mắt nhìn mình trong gương. Bàn tay không ngừng xuýt xoa gương mặt.
“Bao nhiêu chuyện xảy ra mà ngươi vẫn không tin.! Diệu Anh, Diệu Anh, nàng thật đáng thương” Ngân Phong cười mỉa mai, bàn tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp
“…” Diệu Anh hất tay Ngân Phong ra, tức giận
“Ngươi hy sinh vì hắn bao nhiêu, để đổi lấy được gì… ta chỉ muốn giúp ngươi vạch tim hắn ra.”
“Ngươi đừng nói chỉ giúp ta nghe thật êm tai”
“… Và còn… trả thù”
“Thù.?”
“Ngươi không cần biết, chỉ cần nghe theo sắp xếp của ta, ngươi sẽ biết hắn thật lòng với ngươi đến mức nào… hoặc là cùng ngươi mãi về sau hạnh phúc nhưng trong lòng lại trống trải, hoặc là suốt đời phải ân hận”
Diệp Túc nhẹ bước ra ngoài, bầu trời mù mịch không sao, bàn tay mân mê gương mặt xinh đẹp bỗng chốc tức giận xé đi lớp da giả trên mặt, để lộ ra vết thẹo dài, ánh mắt hừng hực sát khí. “Nếu hắn thật sự phụ bạc ta như lời ngươi… ta thề sẽ khiến hắn mãi sống trong ân hận”
. Lăng Thiên hắn nên đặt biểu cảm nào trên gương mặt.? Nhìn Giang Hoa ngủ không yên giấc, hàng lông mày mảnh mai như dính lại với nhau, trên người lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn cười nhạt… phải chăng là Giang Hoa mơ thấy ác mộng, trong đó có hắn.!
Hắn cũng không thể chỉ ngồi yên đó nhìn, bàn tay lần mò trên người Giang Hoa, gợi lại nhiều ký ức. Cả người Giang Hoa vẫn lạnh như vậy, dù làn da kia có xanh xao lạnh lẽo nhưng vẫn làm những đầu ngón tay hắn nóng ran khi chạm vào. Nhìn đôi môi nhạt màu khẽ rung khiến tâm trí hắn không thể tỉnh táo, cuối người đặt lên một nụ hôn sâu… thời gian qua không lúc nào hắn thôi nghĩ về Giang Hoa… một nụ hôn lấy đi cả hơi thở như thế này với hắn vẫn chưa đủ, hắn muốn là hành hạ người nằm dưới trong cơn khoái lạc, hắn muốn người phải rên khóc không phải chỉ vài vết đau bên ngoài mà còn rên khóc vì đòi hỏi cả cơ thể muốn được lắp đầy
Như chợt bừng tỉnh, hắn rời khỏi bờ môi ấm đầy mê hoặc, đôi chân dứt khoát bước ra ngoài, đứng giữa bầu trời tối tăm cùng gió đêm se lạnh làm hắn trấn tỉnh lại…. Chỉ chút nữa thôi hắn đã làm ra một việc… một việc thảm hại.!
Giang Hoa chợt bừng tỉnh, giống như lúc này là lúc hắn tỉnh táo nhất, đôi mắt nhìn vội xung quanh rồi nhìn ra bên ngoài trời tối đen… Nhết môi, tất cả chỉ là hắn mơ, một giấc mơ đáng khinh.!
Gió lùa vào lạnh nhưng hắn lại thấy thật ngột ngạt. Bước ra bên ngoài mong cho gió lạnh khiến hắn dễ chịu hơn. Cái lạnh lẽo của gió đêm này thật hợp với sự cô quạnh trong lòng hắn….
Ánh sáng đỏ nhạt bật lên từ dãy đèn cho hắn thấy rõ phía trước mặt, đôi mắt hắn không khỏi biểu lộ sự ngạc nhiên, Lăng Thiên đang đứng đó, cũng nhìn hắn nhưng trong ánh mắt không hề có chút biểu cảm nào.
“Tam sư huynh, muội về rồi.! Xa huynh mới mấy ngày mà nhớ không chịu nỗi nga.!” Phỉ Thúy như chú sóc nhỏ chạy đến xà vào lòng hắn, âm giọng rạng rỡ.
Giang Hoa rụt rè vòng tay ôm lấy Phỉ Thúy, một hành động hết sự quen thuộc giữa nàng và hắn, nhưng lúc này hắn thấy thật khó khăn. Dưới ánh đèn hắn có thể thấy rõ gương mặt của Lăng Thiên đứng đối diện với hắn không xa nhưng không thể nào lần được biểu cảm trên gương mặt ấy.
“Tam sư huynh.?” Phỉ Thúy thấy Giang Hoa kì lạ liền nhìn theo ánh mắt của hắn với người đối diện, lúc này nàng mới chợt nhận ra sự hiện diên của Lăng Thiên, bàn tay siết chặt tay của Giang Hoa hơn, rụt rè “Tam sư huynh… người đó là ai.? Trông đáng sợ quá…”
“Ra vậy…” Lăng Thiên khẽ nhết môi, ánh mắt hiện ý cười khó chịu
“Vẻ mặt ngươi… không cần lo lắng như vậy, kể từ lúc này về sau, ta sẽ không bao giờ tìm ngươi, sẽ không bao giờ gặp lại ngươi.”
Bàn tay nắm chặt trong tay áo, Lăng Thiên quay bước đi giấu đi gương mặt méo mó. 4 năm trước cũng là lúc trăm hoa bắt đầu nảy mầm sau đợt đông lạnh giá, hắn để cho Giang Hoa rời khỏi hắn. 4 năm sau cũng vào lúc trăm hoa bắt đầu nảy mầm, hắn quyết định rời khỏi Giang Hoa, trả lại cho Giang Hoa cuộc sống yên bình mà bản thân Giang Hoa xứng đáng có.
Giang Hoa đứng nhìn theo tấm lưng in sâu trong tâm trí đang xa dần, nước mắt không biết rơi từ lúc nào. Đã biết trước là sẽ như vậy, nhưng khi chính miệng Lăng Thiên nói với hắn rằng sẽ không bao giờ gặp lại thì tim hắn đau như vạn mũi kim xuyên qua. Rất mình đuổi theo giữ Lăng Thiên lại nhưng… nhưng hắn lấy quyền gì, bản thân hắn như thế nào lại có thể có ý nghĩ giữ Lăng Thiên ở lại. Bản thân hắn thế nào lại có thể có ý nghĩ thốt nên câu ‘yêu người, xin người… đừng nói lời tuyệt tình… xin người giữ hắn bên cạnh dù chỉ là món đồ để người lợi dụng đến khi không cần nữa thì tự tay hủy đi…”
~~~~~~~~~~Drop~~~~~~~~~
|
nàng ơi đừng drop nữa cho chap mới đi nàng
|