Số Phận Hoán Đổi
|
|
|
Chương 35
Giang Hoa mơ màng viết chữ lên tờ giấy trắng tinh nhưng ánh mắt lại nhìn sang một hướng khác. Đã một lúc lâu, gió hôm nay thổi lạnh giá cũng không chạm đến được hắn.
“Giang Hoa.!”
Liễu Đường Điễm lù lù xuất hiện khiến hắn giật mình, đôi mắt tròn xoe.
“Ngươi… đây là chữ viết của ngươi.!” Liễu Đường Điễm che miệng cười, nếu không nhìn thấy trực tiếp thì hắn không tin những chữ này thật sự do Giang Hoa viết nên Chính vì hắn không thể ngờ được một người xinh đẹp tựa thiên nga mà chữ viết chỉ như gà rừng~~~
Giang Hoa xấu hổ đỏ mặt, hắn cũng biết chữ viết của hắn rất xấu…
“Nmh…” Đường Điểm thản nhiên ngồi bên cạnh, cầm lấy mảnh giấy lên đọc, trên môi vẫn không tắt nụ cười “Diệu Anh.!...”
“…” Giang Hoa bất ngờ, vừa rồi hắn viết là hai chữ Diệu Anh.!
Nhìn thái độ của Giang Hoa, Liễu Đường Điễm thầm thở một hơi dài “Diệu Anh trước đây cùng với Lăng Thiên là thanh mai trúc mã… và cũng là người mà Lăng Thiên hoàng đế yêu nhất, ai ai cũng biết”
[Yêu nhất… ai ai cũng biết] … những chữ này Liễu Đường Điễm vô ý kéo dài làm lòng ngực hắn bất chợt nhói.
“Lăng Thiên hoàng đế yêu Diệu Anh sâu đậm đến nỗi không ai có thể thay thế được vị trí của nàng trong lòng hắn”
Là đêm qua hắn thấy Lăng Thiên – một nam nhân người nhắc người sợ mà cũng có lúc làm nên dáng vẻ đau khổ gọi tên Diệu Anh trong lúc say thì đã biết Diệu Anh trong lòng Lăng Thiên quan trọng như thế nào. Cũng không phải là việc của hắn nhưng sao hắn lại bận tâm như thế này.
“Nàng ấy… đã chết rồi…”
Giang Hoa cuối mặt, lại hỏi hắn sao lại bận tâm đến chuyện này như vậy…
“Giang Hoa, ngươi thật sự bị câm sao.?” Liễu Đường Điễm chuyển đề tài “Ta nhớ không lầm trước đây ta có nghe ngươi nói chuyện.!?”
“…” *lắc đầu*
Liễu Đường Điễm nhăn nhó, làm ra dáng vẻ tức cười “Vậy chắc là do ta nghe lầm”
Giang Hoa chợt bật cười, quay mặt đi để Liễu Đường Điễm không thấy.
“Hay là chúng ta tìm gì đó làm… ngươi biết đánh cờ không.?”
“*gật đầu*”
“Vậy chúng ta chơi vài ván” Liễu Đường Điễm cuối người lấy ra bàn cờ từ dưới bàn.
Giang Hoa thả mình vào những trận cờ, hắn đã có sở thích đánh cờ từ lâu, cầm con cờ trong tay làm đầu óc hắn thư thái trấn tĩnh nhiều.
............ “Ngươi chơi cờ thật là giỏi” Liễu Đường Điễm cảm thán
Giang Hoa chợt cười, đúng là đánh cờ làm hắn thoải mái hơn hẳn.
“Ta thích lúc này, thích nhìn thấy nụ cười của ngươi… rất đẹp…”
“Đánh cờ sao.?” Lăng Thiên nặng nề bước đến, ngắt ngang bọn hắn, kéo Giang Hoa vào lòng mình, ánh mắt cảnh cáo với Liễu Đường Điễm như nói lên rằng nam nhân này là của hắn.
Giang Hoa khó chịu, ánh mắt lảng đi nơi khác tránh nhìn vào Lăng Thiên
“Hoàng đế Kinh Châu, đã lâu không thấy ngươi ghé thăm Đường Điểm, tiện thể ngươi đến đây hay là chúng ta cùng đánh vài ván cờ” Liễu Đường Điễm cười tươi, cầm lên quân cờ màu đỏ.
“Cũng được, cũng đã lâu trẫm với ngươi chưa cùng nhau đánh cờ”
Lăng Thiên đáp lại Liễu Đường Điễm, nắm tay Giang Hoa để ngồi sát hắn, thái độ chỉ như chăm chú chơi cờ nhưng lại ngắm ngầm thăm dò đối phương.
Trận cờ diễn ra suốt nửa canh giờ, bọn hắn ngang tài ngang sức khó phân thắng bại. Liễu Đường Điễm dĩ nhiên luôn để ý thái độ lạ thường của Giang Hoa.
“Kì nghệ của Giang Hoa công tử rất giỏi, chắc hẳn là do Hoàng đế Kinh Châu truyền thụ.?”
“Là tự hắn, trẫm cũng không biết là hắn biết chơi cờ.!” Lăng Thiên nhếch mép cười
“Đường Điểm cũng đoán vậy.!” … … “Vừa rồi cùng Giang Hoa công tử so kì nghệ điều rất nhanh bại trận, đường điểm nghĩ rằng ngay cả hoàng đế Kinh Châu có lẽ cũng phải ba thằng bảy thua trước hắn… thật ra kì nghệ của Đường Điểm lúc này có thể so bằng với hoàng đế cũng là học hỏi từ hắn.”
“Đường Điểm công tử đã nói vậy thì khi trở về tẩm cung, trẫm nhất định cùng hắn kiểm nghiệm lại, ngươi… không còn đường lui rồi.!”
Liễu Đường Điễm nhìn xuống bàn cờ, thật sự hắn không còn đường nào để chống trả thế cờ của Lăng Thiên “Vẫn là hoàng đế Kinh Châu cao tay”
“Đúng vậy, vẫn là trẫm hơn ngươi một bậc” Lăng Thiên nói một câu đầy hàm ý với Liễu Đường Điễm rồi thẳng thừng kéo Giang Hoa rời đi.
Liễu Đường Điễm tiếp tục giăng cờ, vừa rồi mỗi nước cờ của Lăng Thiên điều chỉ muốn ép hắn vào ngõ hẹp. hắn bật cười thành tiếng “Là ngươi cố tình đẩy hắn cho ta, giờ ngươi giận dữ gì, muốn hối hận sao.?”
. Nhu Mẫn cẩn trọng đóng hết cửa xung quanh, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Giang Hoa, nàng luôn để ý từ lúc Lăng Thiên kéo hắn đi trong đêm đó, khi trở về hắn điều mang một sắc thái dị thường, tâm trạng như bấn loạn hơn, đã bao nhiêu đêm hắn khó mà chợp mắt
“Giang Hoa công tử, ngươi còn muốn rời khỏi nơi này không.?”
“…!?” Giang Hoa ngơ ngác, nàng đột nhiên hỏi hắn như vậy nhất thời hắn cũng không biết biểu đạt như thế nào.
“Ngươi đã biết chuyện giữa nô tì và nhị vương gia, chúng ta nhất định rời khỏi đây… Từ trước đến nay nô tì luôn xem ngươi là đệ đệ của mình, thật lòng quan tâm ngươi, thấy ngươi trong tình cảnh này nô tì cũng không thấy thoải mái…” Nàng nắm lấy tay Giang Hoa
“Đi với chúng ta, nô tì và nhị vương gia sẽ giúp ngươi bắt đầu lại và quên hết mọi thứ ở nơi này…”
Giang Hoa siết chặt tay nàng, trước đây chuyện có rời khỏi nơi này hay không hắn không quan tâm, nhưng lúc này hai chữ rời khỏi nơi này khiến tâm trạng hắn hỗn độn.
“Hay là ngươi đã không muốn rời đi.?”
Hắn cũng không biết bản thân muốn gì. Chỉ biết rằng nếu có cơ hội để chết hắn cũng không muốn chết nữa, chỉ biết rằng lòng ngực nặng triễu khi nghe nàng nói sẽ đưa hắn rời đi… Rốt cuộc hắn lưu luyến gì ở số phận nghiệt ngã.? hắn luyến tiếc điều gì ở nơi đã tàn phá cuộc đời hắn.?
“Tại sao.?… vì… ngươi đã yêu hoàng thượng.?!?…”
Giang Hoa bật dậy, quay lưng lại với nàng, giấu đi bàn tay lạnh run.
Nhu Mẫn chợt cười nhạo mình sau khi lỡ thốt ra lời nói đó, nàng làm sao có thể thốt nên một câu ngốc nghếch… thử hỏi trên đời có ai lại yêu chính nỗi ám ảnh của mình.?… nàng lẽ ra phải hỏi là ‘hắn đã vương vấn điều gì hay ai đó ở nơi này.?' Có thể là Ngân Phong, có thể là Liễu Đường Điễm vì nàng đã thấy hắn rất thoải mái khi ở cạnh Liễu Đường Điễm.
“Giang Hoa….?” …
Nhìn thấy người của Giang Hoa run lên từng đợt, nàng cũng đã biết ra bản thân vừa nói sai, nhẹ nhàng bước lại nhìn vào mặt hắn… chỉ thấy hắn nước mắt hai hàng vô thức trào ra.
“Giang Hoa công tử… chẵng lẽ… ngươi.!!”
“Ta… ta không biết, ta… ta xin lỗi… ta không biết sao lại…” Giang Hoa thì thầm, âm thanh phát ra rung rẩy
Hắn… chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân, tại sao đột nhiên lại khóc, tại sao lại lo lắng run sợ.?
|
Chương 54
“Ngươi lại không ngủ được sao.?” Liễu Đường Điễm tươi cười nhìn Giang Hoa đi đến, hầu như đêm nào bọn hắn cũng như đã có định ước trước, điều gặp ở nơi này.
Giang Hoa cười gượng đáp trả, quay mặt đi, đến khi quay lại đã thấy Liễu Đường Điễm kề sát mặt hắn, khiến hắn bất ngờ đơ người.
Liễu Đường Điễm hôn nhẹ lên môi của Giang Hoa, lại tươi cười nhìn biểu cảm vặn vẹo của hắn. “Là ta thấy ngươi như tâm trạng tệ hơn trước”
“…” Giang Hoa trầm mặt, Liễu Đường Điễm làm vậy là có ý gì.?
“Giang Hoa… ta yêu ngươi.!” Liễu Đường Điễm trầm giọng.
Giang Hoa ngỡ ngàng, giọng của Liễu Đường Điễm truyền đến tai, hắn có thể cảm nhận được chất chứa biết bao chân tình, hắn thật sự rất cảm kích… cảm kích…
Liễu Đường Điễm ôm Giang Hoa vào lòng, cảm nhận được nhịp tim của cả hai, hắn đã luôn tỉ mỉ quan sát Giang Hoa đến từng chi tiết nhỏ nhất thì hắn làm sao không biết được hiện tại Giang Hoa nghĩ gì, hiện tại tâm tình của Giang Hoa như thế nào… hắn đều hiểu thậm chí hắn có thể đoán được nếu Giang Hoa nói chuyện được thì sẽ nói ra điều gì.
Giang Hoa đẩy Liễu Đường Điễm ra, quay mặt đi, tránh nhìn vào đôi mắt kia, hắn sợ…
“Cùng ta… cùng ta rời khỏi cung, rời khỏi Lăng Thiên, cùng nhau trở về những ngày tháng hạnh phúc đã mất của ngươi… nơi này không có gì để ngươi lưu luyến, nơi này chỉ là một nơi đã cướp đi cuộc sống bình thường của ngươi, cướp đi nụ cười trên môi ngươi.”
“…”
“Đi với ta” Liễu Đường Điễm kéo Giang Hoa đi. Chính là hắn đã quan sát Giang Hoa rất tỉ mỉ, vì vậy hắn biết được nếu còn để Giang Hoa ở nơi này lâu hơn thì có thể Giang Hoa hắn mãi không thể thoát ra được.
Trong căn phòng ấm áp đầy hương, Lăng Thiên bức bối quơ tay để tách trà rơi vỡ vụn, hắn bực tức điều gì chứ.?…
“Đã đến rồi thì vào đi.!” Hắn trầm giọng
“…” Liễu Đường Điễm đẩy cửa bước vào
“Ngươi cũng nhanh thật… với người của trẫm” Lăng Thiên cười mỉa mai
Liễu Đường Điễm hít một hơi dài, nếu có thể hắn muốn mọi chuyện giải quyết chỉ trong đêm nay “Kinh Châu hoàng đế đã không bỏ lỡ nhất cử nhất động nào giữa ta và hắn, lời vừa rồi ta nói với hắn ngươi cũng biết.!”
*cười mỉa*
“Vậy ta có thể hỏi ngươi là đang bực tức điều gì.?”… Liễu Đường Điễm nhìn Lăng Thiên đầy khiêu khích trong phút chốc rồi thong thả bước đến bàn ngồi “Đường Điễm đêm nay đến đây như dự tính của Kinh Châu hoàng đế”
“Dự tính của trẫm sao.”
“Vẫn là Đường Điễm bái phục người Lăng gia, Thiên họa đồ trong tay ta chỉ có ba huynh đệ các vị biết, càng bái phục hơn là để đoạt được nó các vị không từ thủ đoạn”
“Hừmh.! … trẫm từng nghe Liễu công tử nói ‘vô độc bất trượng phu’, từ lâu trẫm biết nữa tấm bản đồ mà ngươi đưa cho Ngân Phong là giả, ngươi đến đây thì ngươi đã có câu trả lời thỏa đáng cho trẫm”
Liễu Đường Điễm trầm tư… “Đường Điễm muốn xác nhận rằng… cuộc gặp gỡ giữa ta và Giang Hoa tất cả là do Kinh Châu hoàng đế sắp xếp.?”
“Ngươi muốn nghe câu trả lời nào của trẫm.?”
“Là Kinh Châu hoàng đế muốn lấy nữa tấm Thiên họa đồ trong tay của ta nên ngay từ đầu đã sắp đặt để hắn tiếp cận ta, muốn ta vì hắn mà tự nguyện dâng Thiên họa đồ cho ngài.!” … … “… Đó… ngay từ đầu ta đã biết”
“Khá hay cho Liễu Đường Điễm ngươi, trẫm phải nói sao đây.?… ngươi đã biết từ lúc đầu mà vẫn tự muốn lấy dây buộc mình.!”
“Ta không quan tâm, ta chỉ biết ngay từ đầu hắn là người mà ta muốn bảo vệ”
“Rốt cuộc ngươi muốn nói gì với trẫm.?” Lăng Thiên cười mỉa mai
“Ta chỉ muốn khẳng định lại rằng, chỉ có ta xem hắn là người quan trọng, chỉ có ta mới trân trọng hắn, còn Lăng Thiên ngài chỉ xem hắn như món đồ có thể lợi dụng không hơn không kém, khi không còn giá trị thì vứt đi không luyến tiếc.!”
Lăng Thiên trầm mặt, Liễu Đường Điễm nói với hắn những điều này là có ý gì, cái hắn muốn nghe là về Thiên họa đồ
“Thái độ đó của Kinh Châu hoàng đế có phải nói lên rằng những gì Đường Điễm nói vừa rồi là không đúng, vì hắn không đơn thuần là món đồ để ngài lợi dụng hay chơi đùa mà trong tim ngài đã có một chỗ cho hắn.?”
“Ý ngươi là nam sủng thấp kém kia sao.!?” Lăng Thiên nhìn khoáy sâu vào mắt của Liễu Đường Điễm, thẳng thừng “Hắn có ý nghĩa gì thì ngươi cần trẫm nói lại.? Thân phận của hắn từ đầu đã được xác định”
“Kinh Châu hoàng đế xưa nay xem thường luyến đồng Liễu Đường Điễm đã thấy được, thái độ lúc này của ngài thật là…” Liễu Đường Điễm cười sảng khoái, giọng cười này đầy mỉa mai khiến cho Lăng Thiên thấy khó chịu “Đường Điễm nghe thấy cũng chua xót thay cho hắn”
Giang Hoa đứng bên ngoài nắm chặt tay run rẩy, cái lạnh ngoài da thịt không thể sánh bằng nỗi lạnh giá trong tim hắn. Nước mắt mặn nóng rơi không ngừng, bên ngoài đêm lạnh này ngỡ như đã đóng băng luôn những giọt nước mắt vừa rơi xuống. Đã biết trước vị trí của hắn, đã biết trước hắn đối với Lăng Thiên là gì nhưng khi trực tiếp nghe được sự thật đó thì lòng hắn vẫn đau như xé.
Nhất từng bước chân nặng triễu rời khỏi, tự cười vào bản thân. Hắn nên nói hắn thế nào đây khi đem lòng yêu chính nỗi ám ảnh không nguôi của mình…
“Nay Giang Hoa là người mà Đường Điễm muốn bảo vệ cả đời, Thiên họa đồ đã không còn quan trọng… Đường Điễm muốn dùng Thiên họa đồ để đổi lấy tự do cho bản thân và cho hắn”
“Đó là điều kiện sao.?”
“…” … … “Là thỉnh cầu, Đường Điễm nào dám ra điều kiện với Kinh Châu hoàng đế”
“Đúng vậy, không chỉ ngươi, mà bất kì ai cũng không có tư cách ra điều kiện với trẫm”
Lăng Thiên tiếp lời “Ngươi cũng biết hắn là món đồ trong tay trẫm, mà đã là món đồ của trẫm nếu trẫm dùng chán rồi thì sẽ chính tay hủy bỏ nó, không đến lượt người khác đụng vào”
Liễu Đường Điễm nghe ngóng bên ngoài, cảm nhận được người đã rời đi từ lâu “Kinh Châu hoàng đế không phải vì không muốn người khác đụng vào đồ vật của mình mà chính là không muốn để Giang Hoa ly khai.! Đường Điễm nói đúng không.?”
Ánh mắt của Liễu Đường Điễm nhìn khiến lăng thiên vô cùng khó chịu, chợt cười nhạo Liễu Đường Điễm mạnh miệng nói rằng chỉ vì hắn không muốn để Giang Hoa rời khỏi mình.! “Vì đâu ngươi khẳng định”
“Kinh Châu hoàng đế là người biết chừng mực, biết giữa Thiên họa đồ và hắn đâu nặng đâu nhẹ, nếu hắn không quan trọng với ngài thì ngài không cần giữ khư khư hắn mà nhìn Thiên họa đồ bị hủy.”
“Ngươi thấy vậy sao.!?” Lăng Thiên trầm ngâm
“Không phải vậy.?”
“Cứ cho là vậy, Thiên họa đồ trẫm nhất định phải lấy, Giang Hoa…trẫm cũng phải giữ, dù có muốn ngươi cũng không thể đưa hắn đi được, bởi vì… số phận của hắn đã định là phải ở đây”
“Hà cớ gì Kinh Châu hoàng đế muốn hành hạ hắn, hà cớ gì ngươi cứ làm khó chúng ta”
“Chỉ một câu, kẻ thắng làm vua”
|
hay lam. Post tiep di pan
|
|