Số Phận Hoán Đổi
|
|
Chương 27
“Sao các ngươi lại trễ như vậy.? Đáng lý ra phải đến từ hôm qua, thôi, mau mời Ô Nhiên công tử ra tắm rửa nghỉ ngơi rồi còn mau chóng về Tây Kinh”
Hai tên thị vệ cuối mặt liếc mắt nhìn nhau “Đội trưởng…”
“Còn chuyện gì.?” Vũ Đức không hài lòng với vẻ ám mị của đám người hộ tống Giang Hoa, hắn tự mình bước đến vén rèm xe ngựa, gương mặt từ từ đông cứng.
“Chuyện… chuyện này là sao.?...”
Thị vệ vẫn cuối mặt “Trên đừng đến đây chúng ta mới phát hiện ra người đã chết, mà không cách nào liên lạc được với chủ nhân, nên chúng ta tức tốc mau chóng đến đây… Vũ đội trưởng ngươi nghĩ xem…”
“Mau chóng xử lý thi thể thật gọn gàng, chờ ta đi tìm chủ nhân về giải quyết”
Vũ Đức vội cởi ngựa rời đi, không quay đầu nhìn lại ánh lửa sáng bất thường phía sau…
Giữa cái lạnh đêm mùa đông cũng không làm Ngân Phong cảm thấy gấp gáp khi chờ đợi Ngạch Phi đến chỗ hẹn. Hắn biết thừa chắc chắn Đông Phương Ngạch Phi sẽ đồng ý dùng nữa tấm bản đồ kia để đổi đệ đệ ruột của mình.
Một nữa hắn lấy từ Liễu Đường Điễm, chỉ cần một nửa lấy từ Đông Phương Ngạch Phi là có thể ghép lại trọn vẹn. Tấm bản đồ da dê này đã xuất hiện từ vạn năm trước, bên trong chỉ rõ địa thế của từng mảnh đất. Sâu trong tấm bản đồ còn chứa bộ binh pháp thần sử có thể dùng 1 binh địch lại 10 binh, ngàn binh địch vạn binh….
“Chủ nhân.!”
“Vũ Đức, ngươi đến đây làm gì.?” Ngân Phong nhăn mặt nhìn người gấp gáp chạy đến trước mặt hắn.
“Người… Ô Nhiên công tử… chết rồi”
“Chết.!! Tại sao chết.?”
“Người vừa đưa Ô Nhiên công tử từ kinh thành đến nói hắn đã chết trên đường, thuộc hạ đã kiểm tra, người bị trúng độc”
“Hắn không thể chết dễ dàng như vậy được”
Ngân Phong đứng lặng người. Không gian tĩnh mịch chợt ồn ào tiếng bước chân cùng hàng trăm ánh đuốc phía dưới chân núi.
“Chủ nhân, có mai phục… người kia vẫn chưa đến sao.?” Vũ Đức gấp gáp phòng bị
“Ngươi đi trước đi”
Ngân Phong không gấp gáp mà thong thả nhẹ bước lên trên đỉnh núi, ơi đã có người đứng đợi sẵn.
“Quả nhiên là ngươi.!”
Lăng Thiên nhếch môi. “Biết là trẫm mà vẫn lên đây.!”
Hắn đã biết tại sao Ngân Phong lại tự tin đến như vậy, đã biết tại sao khi xưa Mạc Kiện nói Ô Nhiên là họa của hắn.
“Đến thì đến, ngươi nghĩ sẽ bắt được ta sao.?... Nam nhân của ngươi chết rồi.!”
“Vậy sao” Lăng Thiên thờ ơ
Ngân Phong cười nhạt, nhìn thái độ của Lăng Thiên thì hắn đã hiểu. “Là ngươi sắp xếp tráo người, ngươi đã sắp đặt tất cả”
“Chỉ do ngươi tự ý xem trẫm là tên ngốc”
“Ngươi không ngốc, chỉ do ta suy nghĩ quá đơn giản, nhưng nếu… nam nhân đó chết thật ngươi sẽ mang biểu tính nào.?”
Biết là Ngân Phong muốn thăm dò nhưng Lăng Thiên lại không tự chủ trong thái độ lộ ra một khắc cứng nhắc.
“Hahaha… đừng tưởng ta không biết chính ngươi là người bắt đi Ô Nhiên, đến nay không tìm thấy hắn cũng chính ngươi bày trò”
“…” người là do hắn bắt đi cho nên hắn cũng không có gì để nói.
Ngân Phong quay mặt, một bước nhảy xuống vực, nhất định có một ngày hắn khiến cho Lăng Thiên chẳng những thân bại danh liệt mà còn đau đớn, phải nếm mùi vĩnh viễn mất đi người mình yêu thương nhất mà Lăng Thiên đã ‘ban cho’ hắn.! -------
Ngạch Phi khẽ rung, đốt lại đống lửa đã tàn, hắn đã chờ đúng một ngày, tuyết rơi ngày hôm qua cũng đã tan hết. Lạnh ngoài da nhưng lại ấm trong lòng, hắn nhớ lại khoảnh khắc khi xưa huynh đệ hắn sống vất vả nương tự vào nhau, hắn nhớ lại khoảnh khắc sinh tử khi cả hai chia lìa, thấm thoát hết mười năm cuối cùng cũng sắp được tương phùng. Đúng một ngày một đêm hắn tự an ủi mình mười năm hắn đợi được thì đợi thêm một chút thì cũng không sao, nhưng càng lúc càng lo lắng, hay là Ngân Phong gạt hắn, hay là bọn họ đã xảy ra chuyện…
“Đại hoàng tử.!” Song Kê rung từng đợt nhưng người lại ướt sũng mồ hôi, cả người điều lấm lem bùn đất, Đôi mắt lấp lánh ánh lửa nhìn Ngạch Phi.
“Ngươi…”
“Người là đại hoàng tử Ngạch Phi… không… không là hoàng thượng, là hoàng thượng Liêng quốc.!”
“Ngươi là…” Ngạch Phi hơi ngỡ ngàng
“Hoàng thượng.!” Song Kê quỳ xuống, tay nắm lấy tay áo của Ngạch Phi, giương đôi mắt lệ tràn nhìn hắn “Nô tì là Song Kê, là tiểu cung nữ mà hoàng hậu đã thu nhận để hầu hạ cho người cùng tiểu thái tử lúc các người lưu lạc”
“Là ngươi.! Song Kê.!... ngươi ở đây… nói mau Nhiên đâu, đệ đệ trẫm đâu.?”
“Hoàng thượng… hoàng thượng… nhất định phải cứu thiếu gia…”
Ngạch Phi nhăn mặt, nàng lo lắng hắn còn lo lắng hơn, nhưng nàng vừ nói vừa khóc như thế này hắn thật sự không nghe được chữ nào “Ngươi bình tĩnh nói hết mọi chuyện cho trẫm nghe”
“Năm xưa…” Nàng cố kiềm nén xúc động, nuốt nước mắt ngược lại vào trong…
“Năm xưa, khi thiếu gia bị ngã xuống vực, nô tì đã không suy nghĩ mà nhảy xuống theo, rất may lúc đó nô tì và thiếu gia được thập vương gia Kinh Châu cứu… thiếu gia cùng thập vương gia Ngân Phong ở lâu ngày mà sinh tình” Chỉ nói được đoạn nàng đã không kiềm được nước mắt mà khóc òa.
“Vừa rồi thập vương gia vì muốn cứu thiếu gia khỏi hoàng cung, khỏi Lăng Thiên hoàng thượng mà cả hai đã bị bắt lại, hiện tại không biết sống chết… hoàng thượng người nhất định phải cứu thiếu gia… cứu hai người họ…”
“Ngươi bình tĩnh đi, ta nhất định không để Nhiên xảy ra chuyện gì”
|
Chương 28
A Phúc vội cuối người chạy vào, đôi mắt vội liếc tâm trạng của Lăng Thiên “Bẩm hoàng thượng, các vị đại thần đều đã tập trung ở chính điện”
“Bảo bọn họ có gì thì mai lên triều, hôm nay trẫm bận” Lăng Thiên trầm mặt nhìn danh sách dài trên tay, nhết mép cười. Tất cả điều là đám ‘trung’ thần ngu muội cũng có một chút tài từ lâu đã chướng mắt hắn, ngoài mặt thì tung hô hắn là hoàng đế anh minh tài giỏi nhưng trong lòng vẫn ngoan cố không phục, đã vậy thì hắn giết luôn một lượt rồi cùng nhau xuống diêm phủ mà tận lực làm quỷ trung thần.
“Còn gì nói đi”
“Bẩm hoàng thượng, tất cả đều là thần tử năm xưa ủng hộ Mai phi, nay về phe thập vương gia, một số thần bắt được trong đêm tụ hợp đó, còn một số do thần làm việc chậm trễ đã để bọn họ nhận được tin tức mà đưa người trốn thoát." hắc y cuối mặt quỳ phía dưới.
“Trẫm cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội… Nội trong năm ngày bắt tất cả những kẻ bỏ trốn, còn…” Lăng Thiên nheo mày suy nghĩ một lúc lâu
“Bẩm hoàng thượng” A Phúc tiếp tục cuối người chạy vào, lần này hắn để ý thấy được thái độ của Lăng Thiên có gì đó rất khác khác… “Liêng hoàng đế xin gặp”
“Mời vào đi”
Hắn liếc mắt sang hắc y một cái, hắc y vội biến mất. Hắn cười một cái với người đang bước vào
“Lăng Thiên huynh…” Ngạch Phi một mặt không cười nói, vẻ mặt lo lắng.
“Ngạch Phi huynh, thật là không nên, tệ quốc đột nhiên gặp chuyện không hay ho ngay lúc này, thật là xấu mặt trước huynh”
“Biết quý quốc có chuyện không hay, hôm nay Ngạch Phi mạo muội đến cũng vì chuyện đó”
“Đã làm việc kết thân chậm trễ, đáng lẽ ra phải đến để tạ lỗi với Ngạch Phi huynh nhưng huynh đã đến đây trước…”
“Không phải, không phải vì chuyện…”
Đông Phương Ngạch Phi thở dài, gương mặt cứng nhắc mang vẻ khó xử còn hơn lúc đầu
Lăng Thiên hiểu ý, trong lòng cười nhạt, chỉ tay về phía bàn
“Chúng ta đến đó ngồi, có gì từ từ nói”
“*Thở dài* Lăng Thiên huynh, chẳng hay thập vương gia Ngân Phong đã phạm tội gì.?”
“Như Ngạch Phi huynh nghe được, tội của hắn đúng là mưu đồ phản quốc”
“Ta có nghe nói, thập vương gia trước đó có cướp một người trong cung… người đó là nam sủng Giang Hoa…”
Nhìn vẻ mặt quan trọng của Ngạch Phi, Lăng Thiên cũng làm vẻ mặt hơi bối rối khó xử “Cũng không phải là cướp…”
“Không phải cướp vậy… vậy là hắn tự nguyện cùng theo.!” Ngạch Phi nhảy cẩn lên “Vậy… vậy… vậy Lăng Thiên huynh định xử trí hắn thế nào.?”
Lăng Thiên không nói gì, lặng người quan sát thái độ quá khích của Ngạch Phi.
“Ta… ta… thật thấy lễ” Ngạch Phi nhẹ lắc đầu, ngồi xuống uống ngụm trà lấy lại bình tĩnh.
“Thật không giấu gì Lăng Thiên huynh, nam nhân Giang Hoa đó là đệ đệ của ta – Đông Phương Vĩnh Nhiên”
“Đệ đệ…”
“Năm xưa tiên hoàng bị che mắt để mẫu hậu bị người hãm hại, trung thần tận lực giúp mẫu hậu mang theo ta trốn khỏi hoàng cung, lúc đó mẫu hậu vẫn chưa biết trong người mình có mang thêm một đứa trẻ”
“…”
“Năm đệ đệ lên hai, mẫu hậu cũng không chịu nỗi vất vả mà bỏ lại hai đứa trẻ chúng ta tiếp tục lưu lạc. Huynh đệ chúng ta nương tự nhau mà sống sót qua năm tháng gian nan, quản thời gian đó vừa là thời gian cùng cực vừa là ký ức đẹp”
“Năm đó ta vừa mang trong người trận bệnh thập tử nhất sinh, chúng ta lại vừa bị lạc trong rừng, đệ đệ vì muốn bảo vệ ta mà bị dã lang tấn công rồi rơi xuống vực sâu, khi đó hắn đã lên sáu. Đến nay đã mười năm ta luôn tìm kiếm hắn, vừa rồi nghe tin hắn ở Kinh Châu, ta đã mạn phép bày ra chuyện cầu thân mà đến đây… Lăng Thiên huynh...”
“Cầu Thân chỉ là bình phong, chính là tìm lại đệ đệ” Lăng Thiên cười mỉa mai
“Ta vất vả bao năm chỉ cầu tìm lại đệ đệ của mình, xin Lăng Thiên huynh tác thành, hoàng đế Liêng quốc ta mãi ghi ơn” Đông Phương Ngạch Phi đứng dậy cuối người trước Lăng Thiên, thái độ rất thật tâm
“Qua bao năm như vậy Ngạch Phi huynh lấy cớ gì có thể khẳng định hắn là Đông Phương Vĩnh Nhiên… ta thấy…”
“Không không.! Dù bao nhiêu năm nhưng vẻ ngoài đệ ấy vẫn không thay đổi nhiều, ngoài ra năm xưa lúc cứu ta, Vĩnh Nhiên đã bị một sói vương con cắn vào tay trái, dù không phải vết thương nặng nhưng chắc chắn để lại sẹo, Lăng Thiên huynh chắc… chắc cũng đã thấy”
Lăng Thiên thần người nhớ lại, khẽ nhếch môi cười nhạt. “Ngạch Phi huynh cho ta tính toán lại, việc này hệ trọng, không chỉ với huynh… huynh cũng biết tình hiện hiện tại...”
“Được.! vậy ta không làm phiền Lăng Thiên huynh giải quyết quốc sự.”
Hắn trước đã đoán được người làm cho sói vương con kia tấn công Giang Hoa là Ngân Phong, chỉ không hiểu vì sao Ngân Phong làm vậy, giờ thì hắn đã hiểu. Ô Nhiên trước kia chính là đệ đệ của Ngạch Phi, nay không còn Ô Nhiên nên Ngân Phong muốn dùng Giang Hoa để thay thế, Ngân Phong biết rõ tình cảm khắn khích của huynh đệ bọn họ nên muốn đổi lấy nữa tấm bản đồ từ trong tay của Ngạch Phi. Chỉ đáng tiếc Ngân Phong hắn quá hấp tấp, chỉ cần Ngân Phong chịu bình tâm tính toán kĩ càng hơn thì đã không dễ dàng bị hắn nắm thót như vậy. ---------
Giang Hoa hơi run người vì lạnh, hắn được đưa đến căn nhà hoang vắng này đã mấy ngày, chỉ có hắn ở đây cùng những tên thị vệ luôn canh gác xung quanh. Lúc hắn muốn trốn khỏi mấy tên nghiêm túc trông chừng hắn thì không cách nào được, còn khi hắn chỉ muốn đi dạo lại có thể thoát khỏi họ dễ dàng. Ánh mắt trùng xuống, trước mặt hắn hiện tại là vực thẳm. Hắn nhết môi, chỉ cần nhắm mắt và nhảy xuống đó là xong, hắn đã có thể giải thoát. Không có lý do gì để hắn tiếp tục tồn tại, bị người lợi dụng, không còn người thân, không có mục tiêu sống, vô nghĩa.!!...
“Ngươi đứng đó làm gì.?”
Giang Hoa chợt giật mình, lúc này người hắn run không còn vì lạnh nữa, giọng nói trầm thấp này đối với hắn không nhầm lẫn vào đâu được.
“Định nhảy xuống đó sao.?” Lăng Thiên chất vấn, giọng nói hằng lên ý đe dọa rõ ràng, đôi mắt băng lãnh nhìn thằng Giang Hoa, nhưng nếu lúc này Giang Hoa thật sự bước một bước để nhảy xuống đó thì hắn cũng không thể làm gì hơn được là chỉ đứng nhìn.
Giang Hoa quay người lại, đôi mắt rụt rè nhìn thẳng vào Lăng Thiên, đôi môi run khẽ như nhấp nháy, hắn cuối mặt nhẹ lắc đầu.
“Tốt.!”
Lăng Thiên bước từng bước nặng nề áp lực đến, ngón tay chạm khẽ vào cánh môi tím tái của Giang Hoa, cái lạnh từ đôi môi truyền qua đầu ngón tay ấm áp, hắn chau mày, bàn tay to lớn chợt mạnh bạo bóp lấy gương mặt trắng nhợt bắt Giang Hoa nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Trẫm có nên khen ngươi không.? Bởi vì ngươi thật tài giỏi, có thể dễ dàng quyến rũ nam nhân khác sau lưng trẫm.” Gương mặt của Giang Hoa lạnh toát trong tay hắn, hắn ngỡ như mình vừa chạm vào cục băng lạnh.
Giang Hoa nhắm chặt mắt để nước mắt tùy ý tràn ra, hắn không thể tiếp tục nhìn vào đôi mắt đen nháy thăm thẳm kia. Bàn tay của Lăng Thiên to lớn ấm nóng nắm trọn gương mặt hắn. Tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, hắn sợ hãi cùng đau đớn, gương mặt hắn như méo mó, như muốn vỡ vụn đi vì bị bàn tay to lớn của Lăng Thiên thô bạo bóp chặt.
“Đã rời đi còn quay người lại làm gì.? Hay là người luyến tiết, là người lưu luyến những lần ở cùng trẫm, ngươi không nỡ rời đi vì sợ sẽ không tìm được ai có thể thỏa mãn phía sau của một kỹ nam lẵng loàng ngươi như trẫm.”
Giang Hoa cắn chặt răng cố chịu đau, lúc đó rời đi hắn đáng lẽ phải bước đi thật nhanh. Không.! Là chạy đi thật nhanh, tự thầm mắng mình ngu ngốc lúc đó tại sao lại quay lại chỉ nhìn mà đầu óc không hề suy nghĩ gì. Đôi mắt hé mở nhìn Lăng Thiên vừa khinh sợ vừa tràn đầy căm ghét, dù trước Lăng Thiên sức lực của hắn như không có nhưng bàn tay vẫn cố gắng đẩy người mình ra khỏi hắn.
Lăng Thiên nheo mắt, đẩy Giang Hoa té xuống nền tuyết mỏng lạnh lẽo.
Giang hoa cuối mặt, máu từ khóe miệng chảy từng giọt xuống tuyết, màu máu đỏ trên nền tuyết trắng giống như một đóa hoa rực rỡ.
“Lăng Ngân Phong muốn cướp người trong tay trẫm.!! thật là một điều không tưởng.!”
Lăng Thiên nhếch mép cười.
“Trẫm sẽ cho người một đặc ân… là được chọn cách chết cho tình nhân của ngươi”
Giang Hoa chợt rùng mình, hắn chọn cách chết cho Ngân Phong.!
“Sao.? Hay là chính tay ngươi một đao đâm chết hắn, hay là chính mắt ngươi nhìn hắn bị dã lang cấu xé.? Ngươi chọn cái nào.?”
Lăng Thiên nhếch môi khinh bỉ lau nhẹ đi vết máu còn chảy từ khóe môi của Giang Hoa. Giang Hoa vội hất tay của hắn rồi chống người đứng dậy đầy phòng bị, nhìn hắn như đang nhìn một ác ma, trong lòng chợt bồn chồn không yên.
“Lo lắng cho tình nhân của ngươi sao” Lăng Thiên tức giận nhìn vẻ mặt lo lắng cho Ngân Phong của Giang Hoa.
Nhìn như thế Lăng Thiên chỉ muốn lập tức hành hạ Giang Hoa cho đến khi hắn hiểu ra tình cảnh của mình, người hắn cần phải lo lắng chính là bản thân hắn chứ không phải Lăng Ngân Phong. Lăng Thiên hắn ghét cay ghét đáng vẽ mặt đáng thương giải tạo, thân mình còn lo chưa xong đã muốn đi lo lắng cho người khác.
“Muốn hắn sống cũng được, chỉ cần hắn biết nghe lời…”
Giang Hoa ghê sợ ánh mắt của Lăng Thiên nhìn hắn. Hiện tại hắn không còn gì để mất, nhưng Ngân Phong một phần cũng vì giúp hắn mà gặp họa, cho nên, có thể giúp được gì cho Ngân Phong hắn liền không nghĩ nhiều.
|
lâu lắm rồi mới thấy nàng đăng chap mới, h xuất hiện rồi nhớ đăng thường xuyên nha nàng, k là ta *cười nham hiểm*
|
*Đội nón bảo hiểm* *chạy vào lấy cái thúng* *chạy ra ngồi* *La lớn* "Bao nhiêu gạch đá ta hứng hết" *Khóc thầm* "Chỉ đừng bỏ ta là được a~~~~~"
Chương 29
Giang Hoa hồi hộp nghe tiếng bước chân đang đến gần, hắn vội chụp lấy con dao trên bàn nắm chặt trong tay, chờ đợi cánh cửa mở ra.
Lăng Thiên đứng trước cửa, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Giang Hoa rồi đến con dao sắc lẹm trong tay giang hoa. Hắn thầm nghĩ chẳng phải Giang Hoa căm ghét hắn sao.?! Sao lúc này bàn tay hắn lại run rẩy, biểu cảm nhăn nhó thật khó coi.
Giang Hoa lấy hết dũng khí, bước đến gần Lăng Thiên. Không hề suy nghĩ thêm điều gì phức tạp, giống như một trò đùa, hắn cầm con dao trong tay đâm thẳng vào bụng của đối diện, không hề có sự phản kháng nào hiện hữu làm hắn thấy tội lỗi. Hắn ngồi phịch xuống, nhìn bàn tay dính máu đang run rẩy của mình, lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm của Lăng Thiên như không hề xảy ra chuyện gì, hắn tự hỏi nam nhân đáng sợ quyền uy kia đang suy tính điều gì trong đầu.?
“Hoàng thượng.!” Vĩ Khoa vội chạy đến đỡ Lăng Thiên, làm ra gương mặt lo lắng cùng lúng túng “…Hành thích hoàng thượng, mau bắt hắn lại.!”
“Khoang đã”
Ngạch Phi vội chạy đến đẩy thị vệ ra không để lại gần Giang Hoa, ôm Giang Hoa vào lòng, hắn cảm nhận được người đang run rẩy vì sợ, ánh mắt hốt hoảng của Giang Hoa làm hắn chua sót. Lại khó xử hết nhìn Giang Hoa lại nhìn Lăng Thiên.
“…”
Lăng Thiên nắm chặt tay, dường như có chuyện gì đó xảy ra ngoài tầm kiểm soát của hắn, vết thương đau nhức không giống như thường làm cho cả người hắn ngày càng đờ đẫn, lại thêm lưỡi dao sâu ngoáy còn nằm trong người, hắn cười nhạt trong lòng, dường như một phần uất ức không biết giải tỏ nơi đâu nên một phần đã đặt trên vết thương này của hắn.
Hắn đẩy Vĩ Khoa ra, tự mình bước đến vạch tay áo của Giang Hoa lên, để cho Ngạch Phi xem vết sẹo lằng nhằn xấu xí trên cánh tay trắng ngần đó.
“Nhiên.!” Ngạch Phi vui vẻ nhìn Giang Hoa mà gọi tên, nhưng hắn không thể quên tình cảnh hiện tại.
“Quay về.!” Lăng Thiên cắn răng phát ra âm thanh nặng nề tức giận “… Cũng mời Liêng hoàng đế trở về nghỉ ngơi, có việc gì để sau cùng bàn bạc kỹ lưỡng.”
---------
“Cha, có chuyện gì sao trông sắc mặt của người rất kém” Đỗ Phi Yến rót lại tách trà đã nguội cho Đỗ Từ Khiêm rồi tiếp tục ngồi im một tư thế xem xét hắn.
Đỗ thừa tướng hừ một cái giận dữ “Chính ngươi giúp con a đầu kia trốn đi.!?”
“Việc muội ấy trốn đi không phải do con làm, khi nghe tin nhi nữ cũng đã rất bất ngờ” Phi Yến vội phân minh
“Nói vậy giúp nam nhân kia trốn đi mới là do ngươi làm.!”
Phi Yến giật thót mình, rụt rè nhìn Đỗ Từ Khiêm Nhìn thái độ ám muội không nói nên lời đó làm hắn càng tức giận
“Trước khi vào cung ta đã căn dặn ngươi như thế nào.? Lão già ta đây hai thế hệ quân vương điều là một trung thần liêm chính, tận trung cả tiên hoàng và hoàng thượng điều biết, cho nên được đặc biệt ưu ái, vì vậy ngươi bây giờ mới được làm quý phi. Nếu không có hoàng hậu Chi Lan thì ngươi đã là hoàng hậu rồi, ngươi còn muốn ganh đua điều gì nữa, chỉ vì một nam sủng thấp kém kia mà ngươi muốn hủy đi thanh danh chẳng những của ngươi mà còn là của ta bao lâu nay sao.?”
“Cha, Phi Yến đã biết lỗi, nhưng…”
“Nhưng.! Nhưng.! Ngươi nhưng cái gì.?”
“Phi Yến đã cân nhắc rất kỹ nên mới có hành động như vậy…”
“Ngươi còn chưa biết sai, ngươi còn chưa hối hận.? Nếu không nể mặt thừa tướng ta thì ngươi đã không an nhàn ở đây thưởng trà.!”
“…”
“Không chỉ hoàng thượng, mà hoàng hậu cũng muốn can dự vào việc này, chính hoàng hậu đã cho người đến nhắc nhở ta phải quản giáo lại ngươi. Ngươi nghĩ hoàng hậu chỉ là bình phong không biết gì sao.? Hay là ngươi đã xem thường hoàng thượng.?”
“Không phải vậy, việc lần này Phi Yến đã cân nhắc rất kĩ, hoàng thượng chắc chắn không biết là do con làm, còn à Chi Lan kia thực chất hủ danh vô thực, ả chỉ muốn ra oai…”
“Thật tức chết ngươi.!” Đỗ Từ Khiêm tức giận đến đỏ mặt, chỉ muốn tát Phi Yến một cái cho nàng tỉnh ra nhưng lại không nỡ. Đỗ gia hắn chỉ có duy nhất hai người con gái, Tùy Hồng tính khí háo thắng chỉ muốn hơn người, vào cung sớm muộn cũng gây họa cho nên hắn đành để nữ nhi Phi Yến nào vào cung. Hắn biết vị hoàng đế trẻ này là người lãnh diễm vô tình, chỉ cần không vừa ý điều gì là xử phạt thẳng tay không căn nhắc tình nghĩa. Cho nên nữ nhi khờ khạo này của hắn thùy mị hiền diệu, trước khi vào cung đã được hắn căn dặn nàng nhất nhất không được làm điều gì gây náo loạn cung cấm, thế mà không biết từ lúc nào lại thay đổi thành như vậy.
“Nhi nữ ngu muội, bây giờ ta nói ngươi biết để tránh ngươi lầm tưởng rồi lại làm chuyện gây họa sát thân. Đừng nghĩ nàng ta là hoàng hậu bù nhìn, nàng ta trước đây chính là phi tử của thái tử Lăng Tuyên – Nhan Chi Đình, Hộ quốc sư Mạc Kiện chính là cha nàng ta – tên độc nhất một chữ Nhan”
“Nhan… là Nhan gia năm xưa chống lưng cho đại hoàng tử để ngài ấy dễ dàng làm thái tử, nhưng ngày tuyên bố thái tử chết cũng là ngày mà Nhan gia gặp họa diệt môn, vậy…”
“Ngươi nghĩ thế là hết sao, chính cũng nhờ vào Nhan lão đầu kia mà Kinh Châu mới mau chóng được vị thế ngày hôm nay…”
Đỗ Từ Khiêm lắc đầu thở dài
“Chuyện hôm nay ngươi phải biết giữ miệng, ta nói cho ngươi biết là để tránh ngươi làm chuyện ngu ngốc. Hoàng thượng sủng nhất cha con đó, bọn họ mà xảy ra chuyện gì thì đầu tam tộc nhà ta không đủ làm hoàng thượng hả giận”
Phi Yến thần người, nàng không nghĩ chuyện nghiêm trọng như vậy, dẫu gì cũng là nàng buộc miệng nói bừa vì gia thế nàng đã nhất nhì trong triều mà cha nàng lại muốn nàng phải suốt ngày làm vẻ thấp cổ bé họng như vậy…
“Tranh đấu hậu cung còn hơn cả chiến trận, ngươi chỉ dưới hai người mà đã hơn vạn người thì còn gì trăn trở, phải biết giữ mình, Chi Lan hoàng hậu không phải dạng đơn giản, nhất cử nhất động của các ngươi nàng ta ít nhiều điều nắm được.”
Hắn thở dài, chỉ là hai nữ nhi của hắn từ nhỏ đã thiếu vắng mẹ ruột nên mới bị hắn chiều thành hư.!
|
Chương 30
Giang Hoa đứng lặng người đôi mắt nhấp nháy nhìn ngự y chữa vết thương cho Lăng Thiên, máu trên mảnh vải để lau vết thương chỉ là một màu đỏ sẫm chuyển thành đen. Sắc mặt của Lăng Thiên thì ngày càng nhợt nhạt, hắn giật mình, nếu Lăng Thiên thật sự chết thì hắn trở thành kẻ giết người...
Lăng Thiên chau mày, không biết từ lúc nào mà Giang Hoa lại theo vào tận đây, nhìn vẻ mặt nhăn nhó trắng bệch cùng dáng vẻ thấp thỏm không biết là lo lắng cho hắn hay lo lắng hắn không giữ lời hứa thả Ngân Phong đi dẫu tức cười trong lòng nhưng thật sự cười không nổi.
“Đưa hắn ra ngoài, trông chừng hắn cho thật cẩn thận”
Giang Hoa sững người một lúc rồi bước vội ra ngoài. Chuyện này không thể trách hắn, mà chính là Lăng Thiên, là do Lăng Thiên muốn hắn làm như vậy. Hắn thật sự không hiểu, hắn đã từ lâu không sợ chết, nếu vì chuyện này mà Lăng Thiên giết hắn thì hắn thật sự không hiểu, Lăng Thiên muốn hắn chết cũng không cần bày vẽ như vậy.
“Giang Hoa công tử.!” nhu mẫn mừng rỡ bước đến, nàng nghe tin thì ngay lập tức đến đứng đợi bên ngoài. Dù trong dáng vẻ của Giang Hoa mơ hồ nhợt nhạt nhưng chỉ cần hắn không bị làm sao thì nàng đã đỡ lo lắng rồi.
“Công tử ngươi thật sự không sao chứ, còn hoàng thượng… hoàng thượng có làm khó ngươi không.?”
Giang Hoa cảm kích nhìn nàng, đôi mắt đột nhiên ngấn lệ, nàng thật tốt với hắn.
“Không sao là tốt, không sao là tốt”
. Ngự y già một mặt nghiêm túc băng bó vết thương rồi cầm lấy con dao, không dám thở mạnh.
“Bẩm hoàng thượng, trên lưỡi dao có độc”
Lăng Thiên suy tư, hắn biết là mình bị trúng độc nhưng vấn đề là vì sao, con dao là chính hắn đưa cho Giang Hoa, mà nói là Giang Hoa cố tình hạ độc thì không có khả năng, hắn không tin là do Giang Hoa làm điều đó. Chắc chắn có một người khác hoặc là muốn hắn chết, hoặc là muốn Giang Hoa chết.!
“Là độc gì.?”
“Bẩm hoàng thượng, tạm thời thần chưa biết, xin cho thần thời gian, chắc chắn ngày mai thần sẽ tìm ra đó là những loại độc gì”
“Được rồi ngươi lui đi, việc hôm nay không được để lộ dù là một chữ”
“Thần xin cáo lui” Ngự y già cuối người xác hòm thuốc ra ngoài
Lăng Thiên cả người càng lúc càng mệt nhoài, vết thương đau quặn ngứa ngày giống như có ngàn con rết bò qua lại, hắn thở hắc một cái
“Còn ngươi cho người thẩm tra những người canh gác Giang Hoa mấy ngày qua xem có điều gì bất thường...”
“Bẩm hoàng thượng”
Vĩ Khoa cuối người bước ra, cùng lúc A Phúc khom người chạy vào, hắn lại chợt đoán là Ngạch Phi không ngồi yên ở dịch quán mà chạy đến đây.
“Liêng hoàng đế xin gặp”
Lăng Thiên không nói gì, đẩy người ngồi dậy, dù hắn nói không tiếp thì Ngạch Phi cũng không dễ dàng rời đi.
Đúng như hắn nghĩ…
“Lăng Thiên huynh…” Ngạch Phi vội hấp tấp bước vào
“…”
“Lăng Thiên huynh có thể cho ta xem vết thương, ta nghĩ mình có thể giúp được huynh”
“Sao Ngạch Phi huynh lại chắc chắn như vậy”
“Thật ra ta thấy Lăng Thiên huynh có biểu hiện giống trúng phải độc Di hương thuộc hoàng thất Liêng quốc chúng ta, nhưng với lượng nhẹ, dù vậy nếu không dùng giải dược kịp lúc…”
Lăng Thiên trầm mặt, sắc mặt hắn ngày càng tệ, nếu thật sự là độc dược hoàng thất thì không thể xem nhẹ.
“Đây là giải dược, hy vọng có thể giúp được cho Lăng Thiên huynh” Ngạch Phi đưa cho A Phúc lọ thuốc nhỏ được khảm ngọc tinh xảo.
“Đa tạ…” Nếu thật là độc dược hoàng thất Liêng quốc thì hắn biết là do ai làm. Chỉ có thể một là Đông Phương Ngạch Phi vừa đánh trống vừa la làng, và hai là… Dạ Tịnh Yến – tam công chúa của Phiến quốc.
“Ta không làm phiền Lăng Thiên huynh nghỉ ngơi, ta sẽ quay lại thăm huynh sau, và cùng huynh bàn chuyện.” ------------
“Tỷ… ta muốn yên tĩnh một mình” Giang Hoa nhẹ giọng nói với Nhu Mẫn, lúc này hắn chỉ muốn một mình đi đâu đó yên tĩnh, có thể là hắn sẽ đến thác nước ở hoa viên…
“Công tử ngươi về sớm, nô tì ở đây đợi ngươi”
Giang Hoa nặng nề nhấc bước, hắn không thể suy nghĩ được gì, lúc này đây đầu óc hắn trống rỗng. Dưới cái lạnh giá khắc nghiệt của mùa đông cỏ hoa điều đã úa tàn vậy tự hỏi tại sao hắn còn đứng nhở nhơ ở đây. Hắn không tự nhận mình là hoa nhưng chí ít cũng là cỏ, một thân cỏ nhỏ nhoi bị chà đạp thế nào mà vẫn còn sống khỏe mạnh như thế này.?
“Giang Hoa…”
Giang Hoa sững người rồi tự cười mình, chắc chắn là hắn đang tưởng tượng ra âm thanh vừa rồi, bởi vì nơi này ngoài Nhu Mẫn ra thì còn ai gọi tên hắn mà thân mật tha thiết như vậy…
“Đúng là ngươi.!”
Liễu Đường Điễm cười tươi rối bước ra trước sợ ngỡ ngàng của người đối diện. Giang Hoa ngạc nhiên nhìn Liễu Đường Điễm trông rất quen mặt, còn có tại sao người này lại cười rạng rỡ như vậy. Hắn thở dài, thật không mong rằng hắn sẽ giống với một người quen nào đó nữa…
“Đã khá hơn rồi.!” Liễu Đường Điễm diệu dàng xoa đầu Giang Hoa “Ta là người đã cứu ngươi hai lần, nhớ không.? Một là lúc ngươi ‘ngã’ xuống hồ, một là…”
Giang Hoa giương đôi mắt vô cảm nhìn Đường Điểm, nói kiểu như vậy thì hắn là người chịu ơn và phải trả ơn.? Hắn gạt tay Liễu Đường Điễm ra khỏi đầu mình, quay mặt đi, đôi mắt trùng xuống, hắn vốn không cần người nào cứu, nếu lúc đó Liễu Đường Điễm không ‘cứu’ thì hắn đã sớm được giải thoát khỏi nơi tối tâm này.
“Đừng làm vẻ mặt đó, ngươi không muốn sống là việc của ngươi, mà cứu người là việc của ta” Liễu Đường Điễm hắn biết rõ Giang Hoa hiện đang nghĩ gì “Cho nên… cười đi, ta nghĩ nếu ngươi cười sẽ rất đẹp”
Giang Hoa tiếp tục trầm mặt, Liễu Đường Điễm này thật kì lạ, hắn cũng sẽ thành một người kì lạ nếu hắn cũng hùa theo.
Liễu Đường Điễm tiếp tục cười tươi, tiếp tục xoa xoa đầu của Giang Hoa.
Hai người đứng lặng cùng nhau không nói gì, chỉ đứng đó mặc cho gió lạnh thổi vào người.
|