Số Phận Hoán Đổi
|
|
Thấy tội nghiệp Giang Hoa ghê á. Cỡ mà truyện hay lắm cố gắng viết tiếp nhanh nha bạn
|
#1: Mình sẽ cố gắng full thật nhanh, viết xong chap nào đăng chap đó liền #2: Cảm ơn các bạn đã đọc truyện. #3: Xin lỗi vì tuần qua biệt tích *rất rất chân thành* *rưng rưng* #4: *Ôm đầu*, ý lộn *xách dép* *chạy* "Cứu mạng a~~~~~~~" #5: Mình viết còn nhiều thiếu sót mong các bạn đọc đừng khắc khe. ^^
#6: *Bắn tim*
Chương 20
“Thập vương gia người về rồi.!” Song Kê đi qua đi lại, điệu bộ lúng túng xúc động.
“Ngươi… có chuyện gì sao.?”
“Thập vương gia, nô tì thấy… sáng nay nô tì đã nhìn thấy một người giống như thiếu gia ở tẩm cung của hoàng thượng, nhưng mà lúc đó nô tì không thể đến gần”
Ngân Phong trầm mặt suy tư nhìn dáng vẻ lo lắng xúc động Song Kê. “Hắn… chính là hắn, người ngươi nhìn thấy chính là Ô Nhiên”
Song Kê như muốn bật khóc khi nghe thiếu gia của nàng còn sống nhưng … … “… Nhưng sao… sao thiếu gia của nô tì lại ở trong cung, lại ở tẩm cung của hoàng thượng.?”
“Hắn... đã mất trí… hắn đã không nhớ ta và ngươi”
“Thiếu… thiếu gia…” Song Kê cố gắng không cho phát ra tiếng khóc, nàng từ nhỏ đã theo hầu hắn, tình cảm nàng gắn bó với hắn còn hơn cả tình huynh muội, nàng chưa từng nghĩ đến một ngày hắn sẽ quên mất nàng hay là không cần đến nàng.
“… Thập vương gia, có phải nam sủng mà bên ngoài đồn đại đó là thiếu gia của nô tì.?”
“…” Ngân Phong trầm mặt.
“Nhưng… nhưng… dù không nói ra nhưng ai ai trong thành cũng biết chuyện của vương gia và thiếu gia của nô tì, vậy tại sao hoàng thượng lại…”
“Ngươi an tâm, ta sẽ sớm đưa hắn rời khỏi nơi này, đưa hắn trở lại là Ô Nhiên của lúc trước”
Song Kê lặng người nhìn vẻ điềm tĩnh của Ngân Phong, nàng biết rõ vẻ ngoài của hắn là như thế nhưng trong lòng hắn đau thương còn hơn nàng.
“… Trong thời gian này ngươi không được tiếp xúc hay là chạm mặt hắn”
“Thập vương gia…”
“Nếu không muốn hắn gặp nguy hiểm, ngươi cứ như lời ta nói, ở yên đây và đợi ta mang hắn trở về”
“Nô tì đã hiểu…” Song Kê trầm mặt, nàng tin Ngân Phong đã nói thì chắc chắn hắn làm được, nàng chỉ cần chờ thôi.
-------
Giang Hoa ngồi cuối mặt, người hắn mệt nhoài, tay cầm bút nhưng không thể viết được chữ nào. Đêm qua với hắn không phải là cơn ác mộng mà là thực tại tàn khốc.
Còn hơn cả, Lăng Thiên vẫn ngồi nguyên một tư thế nhìn chăm chăm vào hắn. Cái nhìn của Lăng Thiên khiến hắn thấy như mình mình đang trần truồng không một lá chắn, không che giấu được gì trước ánh mắt đó. Với cái nhìn chăm chăm đó làm hắn càng lúc càng nhận thức rằng chính bản thân hắn mới thật đáng khinh bỉ và ghê tởm...
Lăng Thiên chăm chú nhìn sắc mặt của Giang Hoa chuyển biến liên tục, hắn đã nhìn ra ý định tự vẫn của Giang Hoa dần biến mất, nhưng hắn vẫn không thể lơ là vì Giang Hoa có thể đã trở thành trung tâm của hậu cung nội chiến, hoặc hơn thế.
Người ra tay với Giang Hoa không phải là một người bình thường, mà thế lực không hề nhỏ, ra tay rất gọn gàng dứt khoát và ác độc. Dù có là bị người hại nhưng tội dâm loạn hậu cung đều phải bị lột da, treo đầu thị chúng.
“…” Hắn suy tư một hồi cũng không biết từ khi nào mà những tờ giấy trước mặt Giang Hoa điều đã thấm ướt.
Giang Hoa vẫn cuối mặt, hắn sợ cái nhìn của Lăng Thiên lúc này, đến khi nhận thức được thì nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay biết. Từ khi rơi đến đây, hắn đã không còn tự chủ được nước mắt của mình.
Lăng Thiên lặng lẽ bỏ đi, không hiểu Giang Hoa khóc vì chuyện gì, nếu là việc đêm qua thì hắn không có ép…
“Công tử, hoàng thượng đã đi xa rồi…” thật ra vừa rồi Lăng Thiên còn ở đây, Nhu Mẫn cũng thấy run sợ trước ánh mắt soi mói đó
“…”
“Giang Hoa công tử…” nàng khẽ gọi
Giang Hoa ngẩn mặt lên nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe còn ngấn nước.
Nhìn Giang Hoa lúc này nàng cũng không biết nên nói điều gì thích hợp, hắn đã đáng thương lắm.
“Tỷ… đừng đi theo, để ta một mình”
Giang Hoa khó khăn rời đi bỏ lại Nhu Mẫn đứng nhìn theo, nàng thật cầu xin ông trời, cầu cho hắn đừng thử thách hắn nữa mà cho hắn hạnh phúc hắn đáng được có.
Giang Hoa dừng bước trước Ngân Phong. Ngân Phong đã đứng ở đó rất lâu nhìn hắn, hắn thấy ánh mắt của Ngân Phong với hắn mang một chút ân cần, ấm áp.
“Ngươi thấy thế nào rồi.?… Ta đã nghe chuyện xảy ra với ngươi, hậu cung tranh sủng nguy hiểm còn hơn trên sa trường.”
Ngân Phong đến gần, lấy tay vén nhẹ lọn tóc bị gió thổi trên mặt của Giang Hoa. Hắn giật mình lùi lại
“Theo ta, ta đưa ngươi đi một nơi… nghĩ ngươi sẽ thích”
Ngân Phong đưa Giang Hoa đến một góc trong ngự hoa viên, là một thác nước nhỏ, dưới hồ nước là đàn cá đủ màu, xung quanh chỉ toàn một màu xám của đá và xanh của rong rêu.
“…” Đơn giản mà tinh tế
“Ngươi có thấy viên đá nhỏ trên đỉnh thác.? Nó đã theo dòng nước đổ xuống dưới hồ… Hãy để ưu phiền của ngươi giống như viên đá đó, để cho dòng nước cuốn sâu dưới đáy hồ đó…”
Giang Hoa chăm chú nhìn thác nước, tuy không phải thác nước lớn và hùng vĩ, nhưng chính nó và quan cảnh xung quanh khiến cho người ta thấy thư giản và bình yên
“…” Hắn quay lại thì thấy Ngân Phong nhìn hắn với dáng vẻ u sầu, rõ ràng Ngân Phong kêu hắn để ưu phiền cho nước cuốn đi thì Ngân Phong lại nhìn hắn mà buồn rầu điều gì.?
Ngân Phong đưa tay định chạm vào mặt của Giang Hoa, nhưng gần chạm đến thì hắn rút tay lại, chỉ cười.
“Ngươi giống với một người rất quan trọng của ta, nhưng ta đã không thể được gặp lại hắn nữa…”
“…”
“Ta có thể bù đắp cho ngươi thay cho hắn không.?
Giang Hoa trùng mắt, tránh đi ánh mắt tha thiết chân thành của Ngân Phong, chưa từng có ai nhìn hắn như thế này.
“Ta không xem ngươi là hắn…” … Ngân Phong nắm chặt tay hắn … “… Ta biết trong cung này ngươi không thấy thoải mái, ta sẽ thường xuyên đến nói chuyện với ngươi, sẽ luôn ở cạnh ngươi, phía sau bảo vệ cho ngươi”
|
Chương 21
Nhu Mẫn chăm chú nhìn thái độ của Lăng Thiên, khi Giang Hoa viết xong đưa cho nàng xem, nàng cũng không biết nên để biểu cảm gì.
Lăng Thiên không cảm xúc, vừa xem trang đầu tiên thì hắn đã không muốn kiểm tra xem Giang Hoa có viết đủ 3 quyển sách kia ra không, vì có kiểm thì hắn cũng không biết. Những trang đầu cố gắng cũng có thể đọc được, nhưng càng về sau càng tệ hơn, giống như đống bùi nhùi, nét đậm nét nhạt, chữ này dính vào chữ kia, xuyên qua xuyên lại không hẳn hàng, căn bản là không thể đọc được.
Hắn làm sao mà lần đầu dạy người khác lại trúng ngay người không có tố chất như thế này.
“Hắn đang làm gì.?”
“Bẩm hoàng thượng, Giang Hoa công tử còn ngủ”
“Ngươi quay về, đợi hắn tỉnh dậy thì chuẩn bị cho hắn ra ngoài cùng trẫm”
“Nô tì đã hiểu” Nhu Mẫn vừa bước ra, Uy Vũ vừa đi vào cùng gương mặt cuối xuống không dám ngẩn lên
“Điều tra như thế nào.?” Nhìn vẻ mặt của Uy Vũ thì Lăng Thiên biết chuyện ra sao, mà hắn cũng đoán trước được kết quả.
“Thần có tội, không tra ra được gì”
“…”
“Trước khi thần bắt đầu điều tra, những người có chút liên quan tất cả điều bị giết hoặc tự tử, không để ra bất kì manh mối nào, trên người hắc y kia cũng không kiểm tra được gì”
“Quay về hình bộ chịu khổ sai 7 ngày, hạ một phẩm hàm”
“Tạ ơn hoàng thượng không giết”
Ngựa chạy như bay, gió lạnh quật vào người làm Giang Hoa tỉnh ngủ hẳn, mới sáng sớm lại bắt đi hứng lạnh, nhưng lần đầu tiên được cởi ngựa cảm giác cũng thật thích, ngựa chạy càng nhanh càng cho hắn cảm giác như bay lượng tự do trong không trung
Lăng Thiên xuống ngựa, đưa tay ra đỡ lấy Giang Hoa. Giang Hoa nhìn bàn tay đưa ra một lúc rồi lặng lẽ tự mình trèo xuống ngựa.
Nơi này cách xa kinh thành, là một vùng đồi vắng, cây cỏ xung quanh điều trơ trội lá.
Lăng Thiên không biết nói lên tâm trạng của hắn lúc này như thế nào, hắn kéo Giang Hoa vào lầu tránh gió, đã được đặt sẵn trên bàn là cây đàn cầm khảm ngọc.
“Trẫm có đưa ngươi quyển thanh luật, ngươi còn nhớ nó không.?”
Giang Hoa nhìn chằm chằm cây đàn, khẽ lắc đầu, hắn đọc chữ còn chưa chạy mà trong đó lại có nhiều chữ hắn không hiểu, quyển sách lại dầy như vậy, hắn làm sao nhớ hết được.
“Không sao, trẫm từ từ nhắc lại, ngươi sẽ hiểu sẽ nhớ hết thôi”
Lăng Thiên nắm tay Giang Hoa đặt trên dây đàn, hắn nhẹ rung dây phát ra âm thanh, Giang Hoa thích thú cũng chuyển động ngón tay khẽ lay dây đàn, những âm thanh rời rạc vang lên. Đây là lần đầu tiên hắn được tiếp xúc với nó, nhìn thấy và được tự cảm nhận là 2 khoảng cách rõ rệt.
“Ngươi cứ đùa nghịch cho thỏa thích , rồi trẫm sẽ dạy ngươi cách đánh đàn”
Lăng Thiên chỉnh lại tư thế ngồi cùng cách đặt ngón tay trên dây đàn cho Giang Hoa, đặt tay mình trên tay hắn, giữ cho ngón tay của hắn lướt nhẹ trên dây, những âm thanh nhè nhẹ không còn rời rạc phát ra.
Hắn chăm chú nhìn Giang Hoa, cũng không biết chính hắn đang tìm kiếm điều gì trên nam nhân này, hắn chỉ biết có điều gì đó trên người Giang Hoa làm hắn bận tâm.
Giang Hoa thật khó chịu và có chút rùng mình run sợ mỗi lần Lăng Thiên nhìn hắn, cũng không thể tiếp tục thản nhiên đánh đàn
“Ngoài thời gian đọc sách luyện chữ ra, ngươi điều phải đến đây học đàn, sẽ có người theo sát và hướng dẫn ngươi”
“…” gió mạnh lùa qua làm cho Giang Hoa khẽ rung
“Lạnh.?”
Lăng Thiên cởi áo bên ngoài của mình khoác lên cho hắn, rất ấm, nhưng hơi ấm này khiến hắn nhớ lại những đêm đã khắc sâu trong tâm trí không thể nào xóa được, nếu có thể hắn muốn cởi ra ngay lập tức
“Quay về thôi, hôm nay đến đây được rồi” tiết trời này cũng không lạnh lắm như hắn lại thấy sắc mặt của Giang Hoa càng lúc càng nhợt nhạt
-----------
“Đưa hắn trở về, dặn dò Nhu Mẫn trông chừng hắn”
Lăng Thiên giao Giang Hoa cho thị vệ rồi bước về chính điện, bên trong đã có hắc y quỳ đợi sẵn. Giang Hoa lê bước về phòng, đôi mắt đờ đẫn nhìn Nhu Mẫn, gương mặt nhợt nhạt.
“Giang Hoa công tử, ngươi thấy trong người không khỏe sao.?” Nhu Mẫn lo lắng nhìn sắc mặt của Giang Hoa tái nhợt.
Giang Hoa vào phòng, vội cởi áo khoác của Lăng Thiên ra rồi nôn thốc nôn tháo ra sàn.
“Giang Hoa công tử.! ngươi.!...”
Giang Hoa choáng muốn ngất, nếu Nhu Mẫn không đỡ thì hắn đã ngã xuống đó rồi, bụng hắn quằn quại giống như muốn nôn hết cả ruột gan ra ngoài.
“Ngươi nằm đây đi, để nô tì đi gọi thái y”
Cả người như rã ra, cả người điều tựa vào người của Nhu Mẫn, hắn thật sự không tự đứng nổi nữa. . “Bẩm hoàng thượng…”
“Đứng lên rồi nói”
“Bẩm hoàng thượng, kể từ lúc vào cung đến giờ, thập vương gia thường bí mật nữa đêm ra ngoài đi xung quanh thành”
“Còn gì nữa không.?” Hắn biết Ngân Phong vào cung thế nào cũng sẽ không chịu ở yên.
“Còn có, gần đây thập vương gia thường đến tìm Giang Hoa công tử…” hắc y lặng lẽ quan sát Lăng Thiên, thật không nhìn ra biểu tình gì trên gương mặt đó
“Bẩm hoàng thượng, thập vương gia xin gặp”
“Nói với hắn trẫm bận bàn bạc chuyện Nam kinh, nếu không có việc gì quan trọng thì quay về đi”
Lăng Thiên cùng hắc y lặng lẽ đợi A Phúc rời đi
“Ở Tây thành có bao nhiêu phiên canh gác.?”
“Bẩm hoàng thượng, có 3”
“Ngươi đến đó sắp xếp thêm 2 phiên, dặn dò phải chú ý canh gác cho chặc chẻ, không được để sơ hở”
“Thần tuân chỉ” hắc y nhanh chóng biến mất… càng chặt chẽ thì càng sơ hở.!
“Thập vương gia, hoàng thượng đang cùng các vị đại nhân bàn bạc giải quyết nạn ở Nam kinh, hoàng thượng có chuyển lời, nếu vương gia không có gì quan trọng thì đừng làm phiền người lúc này”
“Nạn ở Nam kinh.!”
A Phúc gật gù “Thập vương gia vẫn chưa hay biết sao, năm nay mùa đông đến sớm mà còn lạnh hơn mọi năm, dòng sông sinh hoạt chính ở đó đang dần hóa băng, mùa màng chuẩn bị thu hoạch điều bị thất thoát gần hết do trời lạnh, mùa đông năm nay đa phần đều đổ dồn về hết cả vùng Nam kinh rộng lớn, đây là chuyện lớn, hoàng thượng cùng các vị đại nhân cùng bàn bạc cách giải quyết đã mấy ngày nay rồi”
“Ta có nghe nói, nhưng cũng không biết là nghiêm trọng đến vậy”
“Đúng vậy, hoàng thượng mấy ngày nay điều rất đau đầu”
“Nmm” Ngân Phong quay đi, khóe môi nhếch lên, gương mặt vẫn trầm lặng bình thản, vẫn không ai có thể đoán ra hắn đang nghĩ gì.
. Lăng Thiên nhẹ bước đến sờ lên trán của Giang Hoa, tránh làm hắn tỉnh dậy. Trán nóng hổi, cả hơi thở cũng rất nóng.
Nhu Mẫn mang nước ấm đi vào, nhìn thấy Lăng Thiên đã đứng đó nàng hơi giật mình, nhẹ bước đến giúp Giang Hoa lau người.
“Bẩm hoàng thượng, Giang Hoa công tử uống thuốc và đã ngủ sâu”
“Thái y nói sao.?”
“Viên thái y nói Giang Hoa công tử chỉ bị nhiễm sương lạnh, nhưng do cơ thể hắn vốn đã suy yếu nên khi bệnh cũng sẽ nặng hơn người thường”
“Được rồi, khi hắn khỏe hẳn ngươi đến nói với A Phúc rồi chuẩn bị đầy đủ cho hắn để ra ngoài, còn lúc ở trong cung thì ngươi theo hắn đến tàng thư các, nhớ không được rời hắn nửa bước”
“Nô tì đã biết”
Lăng Thiên đi ra ngoài, đứng bên ngoài gió một lúc lâu. “… Thật dễ đổ bệnh…”
A Phúc ngẫn người, hình như hắn vừa nghe Lăng Thiên nói gì đó, nếu hoàng thượng hỏi hắn mà hắn không nghe rõ thì nguy.!
“Bẩm hoàng thượng, người muốn đi đâu.?”
Lăng Thiên chau mày “Không khác gì nữ nhân.!”
A Phúc tròn xoe mắt, khom khom người
“Thông báo trẫm đến chỗ Mai phi”
-----------
Cảm nhận cái lưỡi dài ẩm ướt liếm láp khắp mặt và cổ, Giang Hoa khó chịu rùng mình, vội bật ngồi dậy. đang quậy tưng bừng trên bụng hắn là con chó với bộ lông màu xám như chó sói, nó hết lại liếm tay đến cắn áo rồi tiếp tục bổ nhào lên mặt hắn.
“Giang Hoa công tử, ngươi tỉnh rồi, là Tiểu lang đánh thức ngươi sao.? Ngươi thấy trong ngươi thế nào rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không.?”
Nhu Mẫn đến bế Tiểu lang ra khỏi người của hắn, nó vẫn không thể yên trên tay nàng Giang Hoa chỉ tập trung vào cục bông trên tay nàng, đôi mắt lấp lánh đầy sao
“Nó tên là Tiểu lang, là con của sói vương, mấy tháng trước hoàng thượng bắt được mang về giao cho gánh hát trong cung, Tiểu lang rất ngoan và đáng yêu, hoàng thượng cho người mang đến cho công tử”
Nhu Mẫn giao Tiểu lang lại cho Giang Hoa, sẵn tiện sờ trán hắn, nhìn thấy hắn sắc mặt hồng hào thích thú với con sói con như vậy nàng cũng an tâm
“Đã bớt nóng rồi, công tử ngươi rửa mặt trước đi, rồi uống thuốc”
Giang Hoa bận rộn ôm Tiểu lang không chịu yên, hắn cười tươi một cái nhìn nàng
Nhu Mẫn hơi sững người, lần đầu tiên nàng thấy hắn cười thật tâm như vậy, hắn giống như đứa trẻ vui sướng khi lần đầu tiên được nhận quà.
|
Chương 22
“Nô tì nghe nói bên ngoài tuyết đã rơi rồi, công tử phải mặc nhiều áo vào”
Giang Hoa để Nhu Mẫn tùy ý giúp hắn khoác lên người lớp áo lông dầy cộm, còn hắn thì lờ đờ mệt mỏi, đứng nghiên qua nghiên lại, đôi mắt không muốn mở lên
“Giang Hoa công tử, ngươi không khỏe sao.? Hay để nô tì nói với công công là hôm nay ngươi không đi được”
Giang Hoa chỉ chờ câu nói này của nàng, hắn gật đầu một cái rồi trở lại giường tiếp tục cuộn mình trong chăn. Mù đông và hắn không hợp nhau.! Mỗi buổi sáng không muốn xuống giường, lại còn hay bị nhiễm lạnh.
Thức dậy lần nữa là buổi trưa, không có Nhu Mẫn hay là Tiểu lang ở đây, hắn mệt mỏi bước ra ngoài.
Thời gian trôi qua đối với hắn thật là chậm, chỉ mới vài tháng mà tưởng chừng như vài năm. Mọi điều vẫn như cũ, hắn ở đây, giữa những ánh mắt khinh miệt, tuy không ai còn dám tùy tiện ăn nói lỗ mãng trước mặt hắn nhưng ánh mắt soi mói khinh rẻ của bọn họ đã thay hết cho lời nói.
Nhưng gần đây hắn hay vô tình thấy một cung nữ thường đứng phía xa nhìn theo hắn, giống như lúc này, cung nữ đó vẫn đang nhìn theo hắn, nhưng chỉ cần hắn nhìn lại thì nàng ta hoảng hốt bỏ chạy. Hắn chỉ cười nhạt rồi tiếp tục đi.
“Ngươi đã đến rồi” Ngân Phong cười nhẹ
Giang Hoa nhẹ gật đầu, tiến đến nhìn thác nước. Lời của Ngân Phong nói giống như đã đứng đây đợi hắn từ lâu
Ngân Phong nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Giang Hoa, Giang Hoa định rút lại nhưng Ngân Phong đã nắm chặt hơn, hắn để ý chính là các đầu ngón tay bầm xanh có ngón đã rướm máu
“Mấy ngày qua Lăng Thiên đã bắt ngươi làm gì.? Sao lại thành ra thế này.?” Ngân Phong nhăn mặt
Giang Hoa mặt vẫn không để biểu cảm
Ngân Phong thở dài “Đi.!... rời khỏi nơi này và bắt đầu lại”
“…”
“Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này, giúp ngươi bắt đầu lại cuộc sống của mình, cuộc sống giống như những người bình thường khác, ta biết ở nơi này ngươi chỉ có uất khổ… xem ngươi hiện tại đi, ngươi không sống, ngươi chỉ là đang hiện hữu ở thế giới này mà không liên quan gì đến sự sống…”
Giang Hoa nhìn Ngân Phong đầy e ngại, như Ngân Phong nói hắn còn có thể bắt đầu lại sao.?
“Ta biết ngươi cũng không muốn ở lại nơi này, Giang Hoa.... tin ta.! Ta có thể giúp ngươi bắt đầu lại và quên hết quá khứ… nhìn vào mắt ngươi ta có thể cảm nhận được quá khứ ngươi đã chịu đựng nhiều đau thương, đã đến lúc ngươi quên hết nó đi”
Ngân Phong kéo Giang Hoa quay lại đối diện với mình, cố nhìn thẳng vào đôi mắt buồn long lanh của hắn.
“Tin ta.”
Giang Hoa nhắm mắt cố không nhìn vào đôi mắt kia, hắn cuối mặt. Tin.! Hắn tin thì sẽ như thế nào.? Hắn thật sự có thể bắt đầu lại.? hắn thật sự có thể quên đi những thứ từ lâu đã ăn mòn cơ thể.? Bắt đầu lại thì sẽ như thế nào.? Những câu hỏi, những băng khuâng lập đi lập lại trong đầu hắn.
Nhu Mẫn ôm chặt tiểu lăng trong lòng, hoàng thượng của các nàng có dính dáng đến quá khứ của hắn, rời khỏi nơi này là dứt bỏ quá khứ, chỉ cần thêm thời gian là quên sạch đi quá khứ. Nàng nhìn lên bầu trời, có phải là ông trời đã nghe những lời cầu nguyện của hắn, cho Giang Hoa một tương lai mới không còn bi thương, và Ngân Phong là người mà ông trời đã phái xuống giúp Giang Hoa.
“Được rồi, có lẽ ngươi chưa chuẩn bị tâm lý, ngươi cứ trở về suy nghĩ đi. Ta sẽ ở đây đợi ngươi, chỉ cần ngươi đổi ý thì đến đây tìm ta… bất cứ lúc nào…”
Hắn quay trở về, Nhu Mẫn đã đứng đợi hắn từ lâu, nàng tươi cười nhìn hắn đi tới, Tiểu lang trên tay nàng rộn ràng muốn ngay lập tức nhào đến hắn.
Giang Hoa ngồi xuống dang tay đón lấy Tiểu lang, nhưng nó không nhảy vào lòng hắn như thường bữa mà chạy thẳng đến cấu xé cánh tay của hắn, chuyện xảy ra bất ngờ, khoảnh khắc lúc đó với hắn giống như trời đất đã ngừng quay.
“Chết.! Giang Hoa công tử.!”
Nhu Mẫn vội chạy đến đỡ Giang Hoa ra, thị vệ cũng chạy đến kéo Tiểu lang ra, Tiểu lang trên tay thị vệ vẫn nhe nanh gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu muốn nhào đến người Giang Hoa.
“Mau, mau gọi thái y, Giang Hoa công tử ngươi không sao chứ”
Đôi tay nàng nhẹ chạm cánh tay đầy máu của Giang Hoa, tim nàng như muốn rơi ra ngoài, gấp gáp đỡ hắn vào trong.
Cánh tay của hắn tê cứng không thể nhất lên được, giống như hắn không hề cảm nhận được sự tồn tại của cánh tay nhưng Nhu Mẫn chỉ chạm nhẹ vào lại đau điếng.
“Công tử, ngươi không sao chứ.? Chúng ta… chúng ta mau vào trong…”
Hắn cố bước đi từng bước, trời đất như xoay vòng rồi đổ sập xuống chỉ còn một màu tối đen.
. “Bẩm hoàng thượng, Triệu đại nhân đã qua cơn nguy kịch” Viên ngự y bước ra cuối người nói.
“Được rồi, trông trừng hắn cho cẩn thận, còn nạn Nam Kinh các ngươi có ý kiến gì.?”
“Nam Kinh là vùng lương thực trọng yếu của Kinh Châu, nay gặp thiên tai đã làm cho Kinh Châu không nhiều thì ít bị chịu tổn thất, còn xảy ra thêm dịch bệnh làm cho dân tình hỗn loạn, theo thần trước hết tránh dịch bệnh lan rộng phải cách ly vùng Nam Kinh, và chỉ còn cách xuất thêm quốc khố mang đến đó…”
Không khí bàn luận đang sôi nổi lập tức yên ắng khi A Phúc chạy vào lấm lét thì thầm vào tai của Lăng Thiên.
Lăng Thiên chau mày, gương mặt lạnh như băng không chút biểu cảm, không khí xung quanh cũng lạnh đi.
“Tiếp tục đi”
“Bẩm hoàng thượng, ý của thần chỉ như vậy”
Sau câu nói, không khí yên ắng đến đáng nghi ngờ thật sự đây là đang bàn bạc chính sự.? Ai cũng thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra mà làm cho tâm trạng của hoàng thượng bọn họ thật không được tốt nha.!
Lăng Thiên liếc một dọc, những người mà bắt được ánh mắt của hắn điều không hẹn mà cũng giật thót tim.
“Bẩm hoàng thượng” Viên Trung Vân khom người bước ra, hắn vừa rồi đã nhìn thấy ánh mắt của Lăng Thiên lướt qua người, hắn còn không biết điều mà mãi chôn chân một góc thì không chắc sẽ thấy ánh mặt trời ngày mai
“Hứa đại nhân mang bệnh trở về, thời gian qua thần cùng La thái y đến chăm sóc cho hắn cũng cơ bản biết về căn bệnh, kính xin hoàng thượng cho thần cùng La thái y đến Nam Kinh”
“Bẩm hoàng thượng” Ôn Thức đồng cảnh ngộ bước ra “Thần nguyện xin đến Nam Kinh cùng các vị đại nhân góp chút sức lực”
“Bẩm hoàng thượng, lão thần cũng xin nguyện chút sức đến Nam Kinh”
“Vất vả cho các ngươi" Lăng Thiên nhếch mép cười.
|
|