Số Phận Hoán Đổi
|
|
Chương 23
“Tập vương gia hôm nay tìm ta không phải chỉ để uống trà.?!”
Ngân Phong đặt tách trà xuống, vẻ mặt chuyển biến nghiêm nghị nhìn Đỗ Phi Yến
“Thật ra bản vương hôm nay đến đây là có việc nhờ Đỗ quý phi”
“Có việc gì thập vương gia cứ nói, giúp được ta sẽ giúp”
“Bản vương muốn nhờ Đỗ quý phi giúp bản vương cùng với một người rời cung”
Phi Yến nhẹ nâng tách trà, Ngân Phong nhờ nàng giúp hắn rời cung thì chắc chắn là chuyện mờ ám. Từ lâu nàng đã được cha nàng Đỗ thừa tướng nói qua về tình hình tranh đấu trong hoàng cung, nàng cũng đã được căn dặn rằng không được mang ý niệm xấu chốn hậu cung, càng không được nhúng tay vào chính sự tranh đấu, nay Ngân Phong trực tiếp đến nhờ nàng việc này không biết là sự việc hắn bày ra to nhỏ như thế nào…
Nhìn thấy nàng do dự Ngân Phong cũng không muốn bàn tán về phần thâm độc ẩn sâu trong vẻ ngoài thanh tao.
“Không giấu Đỗ quý phi, người bản vương muốn đưa đi là Giang Hoa”
“Giang Hoa.!...” Phi Yến cười duyên “Thập vương gia không sợ ta nói với hoàng thượng sao.?”
“Nếu sợ thì bản vương đã không đến… bản vương biết hắn trong cung là cái gai nhọn trong mắt của bao nhiêu người, thay vì bao lần ra tay hãm hại hắn thì cứ để bản vương đưa đi, vừa nhổ được cái gai vừa tránh mỗi ngày lo sợ chuyện xấu bị bại lộ”
“Ý của thập vương gia… việc xảy ra với nam nhân đó lần trước là do ta sao.!... xin thập vương gia đừng nói tùy tiện như vậy, nếu đến tai hoàng thượng và gia phụ thì là họa”
“Nếu chuyện lần trước không phải là do Đỗ quý phi thì chuyện sẽ xảy ra lần này thì chưa chắc” Ngân Phong cười nhạt
Phi Yến sững người trượt tay đặt mạnh tách trà xuống bàn. Thở dài
“Được chỉ có chút chuyện không cần kéo dài.! thập vương gia chắc đã có chủ ý” nàng thầm thở dài chán nản trong lòng.
“Tây thành, ngay ngày đón tiếp Liêng hoàng đế”
“Tây thành, tây thành là cổng thành đón Liêng hoàng đế vào cung, gần đây hoàng thượng đã cho tăng cường canh gác nơi đó, ta thấy…”
“Càng chặt chẽ càng sơ hở, Đỗ quý phi từ từ suy nghĩ thì sẽ hiểu, còn vấn đề gì sẽ có người đến thảo luận với quý phi”
Phi Yến nhẹ gật đầu, để cho nam nhân đó rời đi chỉ lợi không hại.
“Mật Tâm lan, Đỗ quý phi nên bí mật thiêu hủy” Ngân Phong đứng quay lưng nói với nàng rồi rời đi.
Phi Yến chợt run sợ nhìn theo bóng lưng của hắn…
Ngân Phong điều bước vào ngõ vắng nơi góc khuất của hoàng cung, hắn dừng bước quay người lại, không gian tĩnh mịch chỉ nghe gió lạnh
“Ra đi.!”
Tùy Hồng bước ra đứng trước mặt hắn, đã sớm biết là bị phát hiện nên Ngân Phong hắn mới cố tình dẫn nàng đến đây.
“Đỗ tiểu thư có việc gì cần sao.?”
“Thập vương gia” Tùy Hồng cười nụ cười thật đẹp “Ta muốn thập vương gia đưa ta cùng đi”
“Đỗ tiểu thư…” Ngân Phong cũng thật bất ngờ vì sự thẳng thắng của nàng
“Chỉ là ta không muốn bị bọn họ đối xử như con rối, cần thì giữ không cần thì tìm cách đá đi, thập vương gia cùng đưa ta ra ngoài ta sẽ biết ơn ngài”
“Đỗ tiểu thư không cần bốc đồng như vậy, mọi người chỉ muốn tốt cho tiểu thư, tiểu thư cũng nên nghĩ cho thừa tướng…”
“Thập vương gia không cần nói, đã đến nước này ta không đi được thì thập vương gia và nam nhân kia cũng không thể đi, mọi chuyện coi như đã quyết”
Tùy Hồng quả quyết quay đi, nàng không thể dễ dàng bị gả cho người khác, càng nhất định không để cho Giang Hoa được thanh thản như vậy, chính hắn đã hại nàng đến bước này.
Ngân Phong cười nhẹ.
----------
Nhu Mẫn cũng không biết nên nói gì, Giang Hoa vừa rồi còn ngồi trên giường, nàng chỉ quay qua quay lại thì hắn đã nằm gọn trên giường như đang say giấc
“Hắn sao rồi.?”
“Hoàng thượng”
Nhu Mẫn cuối đầu. Lăng Thiên đến ngồi bên mép giường nhìn Giang Hoa ngủ thật say…
“Bẩm hoàng thượng, vết thương cũng không sâu lắm, thần đã băng bó xong cho Giang Hoa công tử” thái y già cuối mặt
“Tại sao ở đó bao nhiêu người mà con sói đó chỉ cắn mình hắn.?”
“Nô tì… nô tì… không biết…” Nhu Mẫn thấp thỏm, khi Lăng Thiên hỏi nàng mới nhận ra, bao nhiêu người như vậy mà Tiểu lang chỉ muốn cắn mình Giang Hoa.
“Bẩm hoàng thượng, đó là vì mật của hoa Tâm lan khiến cho sói vương con bị kích thích, thần thấy mật Tâm lan trên vết thương của Giang Hoa công tử”
“Nam Kinh không thể trồng được hoa Tâm lan… người hôm nay hắn đã gặp ai, làm gì, ở đâu”
Lăng Thiên liếc nhẹ Nhu Mẫn một cái tạo cho nàng cảm giác tội lỗi cùng run sợ
“Giang Hoa công tử… sáng nay không được khỏe, nô tì đã nói với A Phúc công công, thấy hắn tiếp tục lên giường ngủ thì nô tì đi sắc thuốc cho hắn, đến khi quay lại…” … “ … đến khi quay lại thì công tử đã tỉnh dậy và đứng bên ngoài, lúc đó thì… thì chuyện xảy ra”
Nhu Mẫn cuối mặt, đôi mắt đảo không ngừng, nàng không nghĩ là Ngân Phong lại hại hắn, vì Ngân Phong muốn giúp hắn hơn cả nàng.
Lăng Thiên không nói gì, hắn làm sao không nhận ra được sự lấp lửng trong lời nói cùng biểu hiện lúc này của Nhu Mẫn.
|
Chương 24
“Nó đã để lại sẹo rồi” Nhu Mẫn thoa thuốc cho hắn, vẻ mặt tiết rẻ
Giang Hoa không để tâm, hắn ngồi thừ người nhìn về một hướng. Nhu Mẫn cũng trầm mặt, nàng vẫn luôn quan sát hắn, chuyện rời khỏi nơi này không biết hắn đã suy nghĩ như thế nào.
“Nô tì thấy… ngươi nên rời đi”
Giang Hoa ngỡ ngàng nhìn nàng. Mấy ngày qua hắn đã luôn suy nghĩ về việc đó, hắn cũng không biết mình phải làm như thế nào, có nên đi hay không.? Rằng hắn sống mà không có ngày mai như thế này đã quen rồi nên không thể hay không muốn thay đổi.
“Giang Hoa công tử… chẳng lẽ ngươi lại muốn mãi sống ở nơi này, đối với ngươi như là mãi bị nhấn chìm trong bóng tối ghê sợ này.?”
Hắn nhìn nàng, nhẹ lắc đầu
“Nô tì có thể thấy được ngươi không hề muốn mỗi ngày phải gặp hoàng thượng, vì mỗi khi gặp hoàng thượng thì ngươi càng khinh sợ”
“…”
“Mỗi ngày thấy ngươi như vậy nô tì rất đau lòng” Thật ra từ lâu nàng đã xem hắn là người thân của nàng
“…” hắn cuối mặt
“Thập vương gia đã hứa sẽ giúp ngươi bắt đầu lại, nô tì tin như thế sẽ tốt cho ngươi…” Nhu Mẫn cười tươi, giương đôi mắt to tròn nhìn hắn “… Giang Hoa công tử, ngươi nên đến gặp thập vương gia… ngày ấy sẽ giúp ngươi có tương lai tươi sáng, giúp ngươi quên đi quá khứ, giúp ngươi quên hết mọi thứ…”
Giang Hoa nắm lấy tay nàng rồi lẳng lặng bỏ đi, như nàng đã nói, hắn thật sự không muốn ở đây, hắn vẫn không thể quên đi được mọi thứ đã xảy ra. Nên nếu hắn rời đi…
Nhìn thấy Ngân Phong đang đứng nơi đó quay lưng lại với hắn, mặc kệ gió tùy ý thổi bay tà áo. Hắn cuối mặt thả lỏng tâm trí, từng bước đến gần Ngân Phong,…ngay cả thiên đường chỉ có hạnh phúc cùng với gia đình hắn hắn còn không cần thì cần gì bắt đầu lại.!
Ngân Phong quay lại diệu dàng ôm lấy Giang Hoa, đôi môi nhếch cười. Hắn biết thế nào Giang Hoa cũng sẽ đến.
. “Ngươi đang nhìn gì.?”
“A.!... hoàng…hoàng thượng…” Nhu Mẫn giật bắn người, cuối mặt nói chuyện lấp bấp khi nghe giọng của Lăng Thiên trầm lặng sau lưng.
Lăng Thiên cầm tách trà lên, nhìn xung quanh “Hắn đâu.?”
Nhu Mẫn không giấu được vẻ lúng túng “Hắn… hắn… Giang Hoa công tử… hắn nói muốn ở mình, để nô tì đi tìm…”
“Không cần”
“…”
“Tình cảm của ngươi và hắn rất tốt.?”
“Nô tì…” Nhu Mẫn vẫn cuối mặt, nàng thắc mắc tại sao Lăng Thiên lại hỏi chuyện này “… Hắn rất đáng thương…”
Lăng Thiên chau mày, đây không phải là câu trả lời mà hắn muốn. “Ngươi… có từng nghe Diệp Túc nói về Ngân Phong.?”
“Bẩm hoàng thượng… không… không có…”
“Ngươi chỉ có thể thấy được bên ngoài của hắn, cũng không sao… trẫm thấy được ngươi rất tốt với Giang Hoa, nếu ngươi không muốn Giang Hoa bị hắn làm liên lụy, thì...”
Nhu Mẫn ngước nhìn Lăng Thiên, nàng hình như có thể hiểu được ý của hắn.
“Trẫm có thể nói, hiện tại dính dáng đến Ngân Phong thì không có gì tốt”
--------
Giang Hoa có thấy tâm trạng hôm nay của Nhu Mẫn thật lạ, nàng là đang nhìn hắn nhưng lại không hề hay biết hắn cũng đang nhìn nàng.
Nhu Mẫn vẫn suy nghĩ về mấy lời của Lăng Thiên nói, hoặc có thể mọi chuyện diễn ra quá xa tầm kiểm xót, nếu thật sự Ngân Phong là người xấu như Lăng Thiên ám chỉ thì việc nàng khuyên Giang Hoa rời đi cùng Ngân Phong là nàng đang hại hắn, hoặc là Lăng Thiên chỉ muốn giữ Giang Hoa ở lại bên mình mà không muốn bất kì ai bén mạng đến gần hắn.
“Giang Hoa công tử” tiểu cung nữ tiến đến cắt ngang suy diễn tâm trạng của 2 người.
“Nô tì là người của Đỗ quý phi, quý phi nương nương có lời mời”
Nhu Mẫn còn đang lo sợ có chuyện không hay thì Giang Hoa đã đi cùng cung nữ đó giống như hắn đã biết trước chuyện này, nàng cũng không nói gì hơn mà chỉ dè chừng đi theo.
“Được Kinh Châu hoàng đế ra tận cổng thành đón tiếp là vinh hạnh của Ngạch Phi” Đông Phương Ngạch Phi cùng Lăng Thiên vừa bước đi vừa cười nói, hai bên là quần thần cùng cung nữ thị vệ đi phía sau, không khí nhộn nhịp.!
“Liêng hoàng đế không cần nói vậy, hôm nay Liêng hoàng đế đến đây à vinh hạnh của tệ quốc mới phải”
“Không dám không dám, hay là Kinh Châu hoàng đế cứ gọi ta là Ngạch Phi, Ngạch Phi đến đây chỉ e sợ gây phiền cho quý quốc”
“Hahaha.!... đã vậy chúng ta không cần khách sáo, Ngạch Phi huynh cứ gọi ta là Lăng Thiên” Lăng Thiên cười nói cũng không gạt khỏi trong mắt mình ánh mắt kín đáo tìm kiếm xung quanh của Ngạch Phi.
“Nhiên.!?!...” Ngạch phi khẽ thốt ra khỏi miệng
Lăng Thiên nhìn theo ánh mắt liếc vội của Ngạch Phi nhìn thấy Giang Hoa đang đi tới cách đó không xa. “Sao.?... Ngạch Phi huynh.?”
“Ah.!...” Đông Phương Ngạch Phi cười gượng “… Ngạch Phi thật tất lễ, Lăng Thiên huynh xin đừng để ý”
“Không đâu không đâu…”
Ngân Phong bước đi phía sau, khóe môi giật giật cười khẽ.
Diệp Túc chỉ chú ý đến một mình Nhu Mẫn đang đi cùng Giang Hoa, chỉ vì chuyện của Lý Uyển Uyển mà đã lâu hắn và nàng chưa gặp nhau
|
Chương 25
Tiểu cung nữ đưa hắn và Nhu Mẫn hòa vào nhóm người cung tần, mỹ nữ cùng quân quần thuyên chuyện.
“Ngươi đến rồi” Phi Yến cười nhẹ thân thiện nhìn Giang Hoa, đây là lần đầu nàng gặp hắn, hắn quả là nam nhân xinh đẹp như trong lời đồn.
Cả Nhu Mẫn và hắn điều không kịp thích ứng tình hình.
Nàng tự cười nhạt trong lòng, Lăng Thiên say mê hắn cũng là điều hiển nhiên, đến nàng còn không thể rời mắt khỏi hắn.
Nhớ lại lần trước, tim nàng vẫn còn đập mạnh. Là Lăng Thiên đích thân đến tra hỏi nàng về mật hoa Tâm Lan mà cha nàng vất vả sai người tìm về cho nàng để chữa bệnh. Nếu Ngân Phong không nhắc nhở sớm tạo chứng cứ ngoại phạm thì giờ nàng đã không thể ở đây. Nàng tự hỏi, Giang Hoa bị sói vương con tấn công là do Ngân Phong làm.? Mà tại sao hắn lại làm như vậy.
Nhưng dẫu sao lúc này cũng không còn quan trọng, chủ yếu là nam nhân khiến nàng chưa thể rời mắt chỉ sau Lăng Thiên này sắp rời đi, nếu không cũng như Ngân Phong đã từng nói, thị phi kế tiếp đổ xuống người của Giang Hoa sẽ là do nàng làm.
“Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.!”
Giang Hoa lẳng lặng đi cùng Phi Yến, trong lòng hắn lúc này trống rỗng. Phi Yến đưa hắn đến góc khuất, ở đây không mấy ai chú yến đến bọn họ. Nhu Mẫn đã không còn bên cạnh hắn, như vậy cũng tốt.!
“Ngươi thật là tốt số.!” Phi Yến cười nhẹ với hắn.
Hắn thầm lắc đầu, là nàng khen hắn hay mỉa mai hắn.!?
Đỗ Phi Yến liếc mắt ra ám hiệu, một thị vệ dáng người nhỏ nhắn hao hao giống hắn tiến đến.
Nàng khẽ thì thầm vào tai của Giang Hoa. “Theo hắn, hai người các ngươi đổi đồ cho nhau rồi sẽ có người đến đưa ngươi đi”
Giang Hoa đi theo thị vệ đó nhanh chóng đổi đồ với nhau. Trút xuống bộ y phục lộng lẫy tráng lệ nặng nề, thay vào đó là y phục thị vệ đơn sơ làm hắn thấy nhẹ hửng. Không chỉ thể xác hắn thấy nhẹ mà nhẹ ngay cả tận tâm hồn.
Hắn điều bước bước theo tên thị vệ cao to mặc lạnh tanh như pho tượng, nhưng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị đó không bằng một góc của Lăng Thiên.
Thị vệ đưa hắn dễ dàng ra bên ngoài, bên ngoài hoàng cung này cũng đang nhộn nhịp không kém. Bước điều ra ngoại thành, bên ngoài hoang sơ này khác xa với trong hoàng cung lộng lẫy, chợt hắn dừng chân quay người nhìn về hoàng cung. Hắn cũng không biết tại sao mình lại muốn quay đầu nhìn lại, càng không muốn nhất lên đi tiếp. Hắn dần đã không thể hiểu nổi mình, lúc quyết định cùng Ngân Phong rời đi hắn đã do dự, đến hiện tại thật sự đã rời đi hắn cũng do dự mà không bảo khánh lý do khiến hắn do dự như vậy là gì…
“Ngươi lưu luyến không muốn rời đi.?” Thị vệ cao lớn đứng phía sau giọng nói không có cảm xúc
Giang Hoa giật mình quay người lại nhìn người đã nói lên lời đó, ánh mắt hắn ngỡ ngàng.
“Hay ngươi muốn quay trở lại.?”
Hắn càng giật thót mình, khó hiểu nhìn thị vệ, nàng mang gương mặt bức tượng đó sao lại nói với hắn những lời này. Quay trở lại nơi đó là chuyện không thể nào, nghĩ hắn cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến.!!
Tuyết trắng lất phất rơi từng hạt hòa cùng gió tấp vào người hắn lạnh giá, bàn tay xòe ra, bông tuyết rơi trong tay hắn tan thành nước theo kẽ tay mà chảy đi hết. Hắn lặng người một lúc rồi dứt khoát bước đi. Nắm chặt tay, hơi lạnh của bông tuyết vừa tan trên tay hắn vẫn còn. Hắn không quên lý do hắn muốn ra khỏi cung, rời khỏi Lăng Thiên.
Nhu Mẫn vội tìm kiếm Giang Hoa trong nơi đông người lộn xộn này, nàng rõ ràng theo xát hắn nhưng lại không biết từ lúc nào đã đi lạc, cả hắn và đoàn người của Đỗ quý phi như biến mất. Vẫn còn đang lay hoay thì nàng bị kéo giật đi trước ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người, chỉ có nàng là không, vì bàn tay kia ấm áp vừa khẽ chạm vào tay nàng thì nàng đã biết là ai.
Diệp Túc kéo Nhu Mẫn ra nơi vắng người, nhìn nàng tràn đầy yêu thương “Nàng tiều tụy đi nhiều’
“Nhị vương gia…” Nhu Mẫn khó xử nhìn trước nhìn sau tiếp tục tìm Giang Hoa, nói là nơi vắng vẻ nhưng cũng có không ít ánh mắt soi mói.
“Ta nhớ nàng, rất nhớ.! …!!!” Diệp Túc bỗng hụt hẳn đi khi Nhu Mẫn vẫn chưa hề nhìn hắn lấy một cái mà chỉ vội đảo mắt xung quanh “Nàng… tìm gì sao.?”
“Nô tì đang tìm Giang Hoa công tử”
“Tìm hắn.! Nhưng ta đang ở đây.! Nàng không cần tìm nữa”
Nhu Mẫn vẫn làm một vẻ mặt thấp thỏm, không biết Giang Hoa đi cùng Đỗ quý phi có xảy ra chuyện gì không, dù gì nàng ta cũng là tỷ tỷ của Tùy Hồng, người mà ghét Giang Hoa nhất “Nô tì tìm Giang Hoa công tử, vừa rồi sơ ý đã không thấy hắn đâu”
“Nàng đã quan tâm hắn hơn cả ta”
Diệp Túc thở dài não nề, giờ có nói thêm gì cũng không lọt vào được tai của nàng, hắn chỉ còn cách là cùng nàng tìm Giang Hoa…
“Đằng kia, ở cùng với Đỗ quý phi” Diệp Túc chỉ về phía xa
Nhu Mẫn vội nhìn theo, dáng của Giang Hoa và Phi Yến thấp thoáng sau dòng người qua lại. Nàng cười một cái thật xin rồi vội đến đó.
“Mẫn…” Bàn tay Diệp Túc lơ lửng giữa không trung không kịp kéo Nhu Mẫn lại, tâm trạng hắn não nề vô cùng, không ngờ mấy hôm cách mặt mà hắn đã bị đặt ở vị trí thứ 2 trong lòng nàng.
“Nhị vương gia, hoàng thượng tìm ngài” tiểu thái giám khom người đứng phía sau Diệp Túc.
“…”
“Nhị vương gia, hoàng thượng có chuyển lời, nếu ngài không chịu quay trở lại thì hậu quả ngài tự gánh chịu”
“…”
Diệp Túc bước điều bước trở về. Tiểu thái giám vô thức nhìn lên trên đầu mình, chợt liếc nhìn thấy chòm mây đen kịch có cả sấm chớp cùng vài giọt mưa trong rất u ám não nề bám theo Diệp Túc. Hắn chợt vuốt mồ hôi, người hoàng thất thật không giống người thường, tâm trạng thật biến hóa sinh động a…
“Dạ quý phi, Giang Hoa công tử hắn…” Nhu Mẫn thở hắc, khi nãy nàng còn thấy Giang Hoa đứng cùng Phi yến, nhưng khi chạy qua thì đã không thấy người đâu
“Hắn vừa đi, chắc là đi tìm ngươi” Phi yến vờ nhìn qua nhìn lại rồi chỉ vào bóng người gần khuất bóng “…Hắn kia.!”
Nhu Mẫn ngớ người nhìn nụ cười hiền hậu trên gương mặt xinh như ngọc của Phi Yến mà chợt rùng mình.
. “Đa tạ Lăng Thiên huynh đã tiếp đãi thật chu đáo, Ngạch Phi mong muốn thời gian ở quý quốc này có thể được thường xuyên vào cung.?”
“Chuyện đó thì không có vấn đề gì, Ngạch Phi huynh cứ tự nhiên vào cung, ta cùng các vị quận chúa sẵn sàng đón tiếp” Lăng Thiên mặt cười nói đáp lễ nhưng trong bụng lại đầy suy tư. Đúng như hắn dự đoán, Đông Phương Ngạch Phi chỉ đến cầu thân thì cũng không cần thiết ở lại đây lâu dài mà còn muốn vào cung.
“Vậy chúng ta tạm chia tay ở đây được rồi, Lăng Thiên huynh không cần tiếp bước nữa”
Ngạch Phi bước qua khỏi cổng thành, kéo theo không khí ồn ào náo nhiệt vừa rồi, chỉ còn lại âm thanh gió thổi xào xạc, ngoài ra xung quanh lặng như tờ, trở lại vẻ nghiêm nghị của thường ngày trong cung.
“Đã hết chuyện thì ta đi trước” Diệp Túc không cần Lăng Thiên trả lời mà bước đi luôn, tâm tình của hắn hôm nay thật u ám quá mà.!
“Thập hoàng đệ cũng quay về Hoa điện nghĩ ngơi”
Lăng Thiên cũng quay bước đi, suốt ngày hôm nay hắn làm sao không phát hiện ra được ánh mắt vẻ ám mụi của Ngân Phong và Đông Phương Ngạch Phi. Nếu để hắn biết được Ngạch Phi có ý niệm mờ ám với Kinh Châu này hắn nhất định không để mọi chuyện trôi qua dễ dàng, nếu tiện thì giải quyết luôn ở hoàng cung Kinh Châu quốc này.
“Thần đệ đa tạ hoàng thượng đã quan tâm… hoàng thượng, người cũng phải giữ gìn long thể…” Ngân phong hắn làm sao không nhận ra lời ‘nhắc nhở’ của Lăng Thiên, nếu Lăng Thiên nghĩ hắn sẽ sợ thì thật là non nớt. Chỉ cần mọi chuyện suông sẽ thì không bao lâu thập lục quốc điều nằm gọn trong tay hắn. Cho nên, Lăng Thiên… nhất định phải giữ sức khỏe để chứng kiến thập hoàng đệ của hắn làm nên đại nghiệp.
|
chi mà 3 chap như nhau vậy này!?
|
Chương 26
Tùy Hồng lặng lẽ quan sát bóng người bước vào trong xe ngựa. Ánh sáng hắc từ ngọn đuốc cho nàng thấy từng giọt từng giọt máu nhẹ thấm xuống đất, nàng nhếch mép cười. Người nào đã làm nàng không vừa mắt thì đừng mong được bình an mà sống.!
“Đỗ tiểu thư, mới trở về xe ngựa, chúng ta mau chóng rời khỏi đây”
“Giang Hoa đã vào xe chưa.?” Tùy Hồng đẩy tên thị vệ qua một bên, bước đến cổ xe ngựa có Giang Hoa bên trong. Nàng nhất định phải tận mắt xem hắn về với diêm la điện như thế nào.
“Ta có vài lời muốn nói với hắn, không làm chậm trễ các ngươi”
Thị vệ cuối đầu đứng sang một bên. Tùy Hồng nhếch mép bước vào trong, nhẹ nhàng lật người đã ngừng thở bên trong xe ngựa, dùng khăn tay thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng của nàng lau đi máu đỏ chưa khô trên khắp mặt của người đó.
Nàng chỉ ngừng cười khi sau phía sau vết máu đỏ là một gương mặt xa lạ, không phải là nam nhân Giang Hoa.! Tay nàng rung nhẹ, cất chiếc khăn thấm máu vào người. Có thể là Ngân Phong biết dự tính của nàng nên cho người giả dạng Giang Hoa, hoặc là một mưu kế khác.
“Các ngươi đi trước, ta còn một việc quan trọng phải làm”
“Vậy chúng ta đi trước”
Thị vệ cuối đầu khẩn trương đưa đoàn người rời đi.
Tùy Hồng vội cho ngựa chạy đi theo một đường khác. Dù thế nào thì trực giác cho nàng biết sự việc diễn tiếp sẽ là không phải chuyện nhỏ.
. Nhu Mẫn quỳ phía dưới, giấu nhẹm mảnh giấy mà Giang Hoa viết cho nàng, thật không dám ngẩn mặt lên khi Lăng Thiên đang ngồi phía trên nhìn chằm chằm xuống.
“Ra ngoài đi”
Nàng vội bước ra ngoài, đã dự định sẽ chịu trận lôi đình của Lăng Thiên khi hắn biết Giang Hoa đã bỏ trốn, nhưng thật không như tưởng tượng, không những hắn không giận dữ mà còn có một chút vui vẽ… hay là do nàng tưởng tượng…
Nhu mẫn vừa đi, hắc y liền xuất hiện quỳ trước mặt Lăng Thiên.
“Bẩm hoàng thượng, thập vương gia đã bí mật rời cung vào đêm qua. Giống như hoàng thượng suy đoán, thập vương gia cùng Liêng hoàng đế có mật thư với nhau”
“Vậy sao” Lăng Thiên trầm mặt. Rốt cuộc Ngân Phong có dự tính gì lại gấp gáp như thế này.
Ngày hôm nay hắn trốn đi chính là một lời công khai tạo phản không chính thức, hành động manh động thế này thật không giống như bản tính của hắn.
“Ngươi có tìm hiểu được mục đích của Đông Phương Ngạch Phi đến đây là gì không.?”
“Bẩm hoàng thượng, theo thần biết trước đây Liêng hoàng đế có một đệ đệ rất thân thiết, từ lâu đã mất tích, lần này hắn đến Kinh Châu là để tìm người”
“Đệ đệ…” …hắn chỉ biết Liêng đế trước chỉ có 3 vị hoàng tử của 2 thứ phi và vị hoàng hậu bị phế truất, một là ngạch Phi, một thì bị hại hết trong khi tranh đoạt ngai vị, một thì từ nhỏ đã bị đưa sang Đại Lý cầu thân. Vậy thì Ngạch Phi còn đệ đệ nào.?
“Nói tiếp đi”
“Thập vương gia đã hẹn khuya mai gặp Liêng hoàng đế ở eo Sơn Vân”
“Bố trí người chặn hết các đường xuống của núi, dụ Đông Phương Ngạch Phi tránh sang nơi khác, tránh làm kinh động đến hắn. Trẫm giao cho ngươi trực tiếp lãnh binh đến nơi phản tặc tụ hợp, đợi bọn chúng đông đủ một lần tóm gọn trong tối mai”
Nhu Mẫn nhăn nhó mặt mày, thật chậm đọc từng chữ từng chữ mà Giang Hoa đã viết. Hôm đó nàng theo hướng Đỗ Phi Yến chỉ nhưng lại tìm mãi không thấy Giang Hoa, đến khi về phòng thì thấy bức thư hắn để lại thì nàng biết hắn đã được Ngân Phong đưa đi. Chính vì hắn không biết phải trực tiếp nói từ biệt với nàng như thế nào nên chỉ có thể để lại bức thư.
“Mẫn…”
Diệp Túc nhìn Nhu Mẫn mặt mày nhăn nhó buồn rười rượi mà thầm trách mình đã khiến nàng chịu nhiều khổ cực, chỉ đến khi hắn lấy đọc bức thư nàng cầm trên tay, đôi mày nhíu lại, hắn có thể hiểu vẻ mặt của nàng một phần là do bức thư này không.?
“Bức thư này…”
Nhu Mẫn cuối mặt “Hắn đi rồi…” …Nàng thật sự mong rời đi rồi Giang Hoa hắn sẽ sống thật tốt
“Hắn.!?... nam nhân của Lăng Thiên, Giang Hoa.!?”
Nàng khẽ gật đầu. Diệp Túc cười nhẹ xoa xoa đầu nàng vỗ về.
“Nàng đừng buồn, hắn sẽ sớm trở lại thôi”
“Trở lại.??!!”
“Ừh.!” gật đầu quả quyết
“…”
“Nàng nghĩ Lăng Thiên là ai.? Vị hoàng đế trẻ tuổi chỉ trong 6 năm đã đưa Kinh Châu trở thành một trong 5 đệ nhất quốc, nam nhân uy vũ danh tiếng lẫy lừng, chỉ cái liếc mắt cũng có thể giết người… người làm loạn ngay trong hoàng cung của hắn nàng nghĩ hắn không hay biết gì sao.? Ngay cả Ngân Phong cẩn thận mưu tính cũng sắp bị hắn nắm được cái đuôi…” … “…”
“Thập vương gia…” Nhu Mẫn ngỡ ngàng, như Diệp Túc vừa nói có nghĩa là mấy lời trước đây Lăng Thiên nói với nàng là thật, còn Giang Hoa…
Diệp Túc cười diệu dàng “Nàng đừng nghĩ nhiều, xem như ta chưa nói gì. Ta có chuyện cần tìm Lăng Thiên, xong việc sẽ ra tìm nàng”
Nhu Mẫn nhẹ gật đầu, Diệp Túc bảo nàng đừng nghĩ nhiều sao có thể, nếu hắn sớm nói cho nàng biết về Ngân Phong thì nàng đã không khuyên Giang Hoa rời đi. Với bản tính của Lăng Thiên mà nàng được biết thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Giang Hoa dám bỏ trốn cùng Ngân Phong.
|