Số Phận Hoán Đổi
|
|
Chương 31
Cuộn tròn mình trong chăn, hắn không thể ngủ được. Trong lòng bức bối không yên, hắn ngồi dậy, biểu cảm kinh hoảng giống như gặp phải ma… còn hơn cả thế…
Lăng Thiên đứng đó nhìn hắn từ khi nào trông uy nghiêm quyền lực, tim hắn chợt run lên từng hồi, đảo mắt xung quanh chỉ có ánh nến bị gió lay nhẹ.
“Trên lưỡi dao có độc, là do ngươi làm sao.?” Ánh mắt cay nghiệt chất vấn
Giang Hoa không mang biểu cảm gì, quay mặt đi, là hắn làm hay không thì có gì khác.?
“Thái độ như vậy… là ngươi nhận do ngươi làm.?”
Lăng Thiên cuối người lại gần, hơi thở thả nhẹ vào mặt của Giang Hoa. Giang Hoa giật mình lùi lại phía sau, ánh mắt kinh hãi.
“Không muốn.?” Lăng Thiên liếc mắt, ánh mắt uy hiếp ghê sợ “Nếu không muốn thì cứ đẩy ra, trẫm không ép ngươi”
Giang Hoa nhắm ngiềm mắt ép cho nước mắt chảy ra, để mặc cho Lăng Thiên cắn vào da thịt hắn đau điếng, hắn có thể phản kháng sao.? Nếu hắn làm vậy thì Lăng Thiên có còn giữ lời tha cho Ngân Phong.? Đầu óc hắn mơ hồ mụ mị, Lăng Thiên chính là tên ác ma đại xấu xa.
Hắn chưa từng vừa căm ghét vừa sợ hãi ai như là Lăng Thiên, đôi môi nhếch lên cười nhạt trong khi cả tâm hồn lẫn thể xác điều đau đớn như ai xé. Hắn biết Lăng Thiên đã khi rẻ và ghét bỏ hắn, đã vậy thì tại sao lại không giết chết hắn đi để mỗi ngày không cần thấy mặt hắn rồi khó chịu. Giết hắn bằng cách tàn bạo nhất, băm hắn ra từng mảnh nhỏ cho sói ăn, hay là thiêu chết hắn dưới ngọn lửa nóng rác để cho linh hồn hắn không thể siêu thoát, còn hơn là giống như thế này, chẳng những chỉ một mình hắn đau đớn vì bị dày vò mà hắn nghĩ ngay chính Lăng Thiên cũng không thấy hả hê thỏa mãn.
-----------
“Giang Hoa công tử, ngươi dậy ăn ít cháo đi, còn phải uống thuốc…” Nhu Mẫn nhẹ chạm vào người của Giang Hoa khiến hắn phát run, nhìn hắn đầy thương cảm, nàng đã đoán được sẽ như thế này…
“Giang Hoa công tử…” nàng nhẹ giọng
“Không muốn ăn… chỉ muốn ngủ thêm tí nữa” đôi môi nhấp nháy chỉ để đủ mình nghe
Giang Hoa lười nhác để mở mắt, lười nhác cử động, lười nhác rời khỏi chăn, kéo chăn phủ khỏi đầu, hắn biết dù chỉ sau một đêm dài nhưng trông hắn hiện tại thảm thương khiến người nhìn thấy chỉ muốn mỉa mai.
“A.!!!” Cung nữ vung tay làm đổ tách trà còn nóng hổi lên tay của Lăng Thiên làm bỏng một lỗ nhỏ, nàng cuốn cuồng lay tay cho hắn
Lăng Thiên chau mày rút tay lại, tự lấy khăn lau cho mình, không thèm liếc mắt nhìn cung nữ quỳ phía dưới không ngớt miệng xin tha tội “Lôi xuống”
“Hoàng thượng xin tha mạng… hoàng thượng tha mạng… …” cung nữ bị lôi đi thê thảm, tiếng than khóc của nàng không hề chạm đến được hắn. Chính là câu nói, gần vua như gần cọp, chỉ một sơ xuất nhỏ thì đã đổi luôn một mạng.
Ngạch Phi xám mặt bước vào “Ta nói là đợi Lăng Thiên huynh khỏe lại sẽ cùng nhau nói chuyện nhưng tệ quốc có việc cần ta về giải quyết nên hôm nay lại đến phiền Lăng Thiên huynh tịnh dưỡng”
“Ngạch Phi huynh cần gì cứ nói”
“Hiện tại đã xác nhận nam sủng Giang Hoa kia là đệ đệ Vĩnh Nhiên của ta, chắc chắn vì hiểu lầm nên hắn mới mạo phạm Lăng Thiên huynh, huynh có thể nghĩ tình ta cho hắn một mạng và trả hắn về cho ta.?”
“…” Lăng Thiên đặt lại tấu chương xuống bàn, nhìn thẳng vào Ngạch Phi
“Dĩ nhiên ta và Liêng quốc ta sẽ thay hắn chuộc tội với Lăng Thiên huynh, chấp nhận mọi yêu cầu của huynh”
Lăng Thiên cười khẩy “Kinh Châu chúng ta đã không còn thiếu thốn thứ gì, còn nếu nói thật sự muốn là muốn cả Liêng quốc.”
“…”
“Hahaha.!… chỉ là ta nói đùa, Ngạch Phi huynh cũng đừng bận tâm… để tránh mất đi hòa khí hai nước, hay nói đúng hơn là giữ ta và Ngạch Phi huynh chuyện hôm nay cứ xem như chưa từng xảy ra, việc cầu thân cứ tiếp tục như đã bàn và ta cũng chưa từng nghe Ngạch Phi huynh nhắc đến điều gì về đệ đệ thất lạc của huynh, bởi vì người dám làm ta bị thương thành như thế này tuyệt đối không thể chết đẹp nói chi đến việc bước ra khỏi hoàng cung này.”
Ngạch Phi hít một hơi dài, liếc mắt nhìn xung quanh, A Phúc bắt được ánh mắt đó liền đuổi tất cả người ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người.
“Thiên họa đồ… không ai không biết Liêng quốc chúng ta giữ một nửa tấm bản đồ này” Ngạch Phi lấy trong người ra nữa tấm bản đồ cũ kỹ “Ta dùng nó đổi mạng của hắn, Lăng Thiên huynh sẽ không từ chối chứ.!?”
Lăng Thiên nhẹ nhếch môi.
“Lăng Thiên huynh có thể trả đệ đệ lại cho ta.?” Giữ nữa tấm bản đồ này và Vĩnh Nhiên đệ đệ của hắn thì hắn chọn Vĩnh Nhiên, tuyệt đối là cái giá xứng đáng, hắn cũng đã mệt mỏi với việc mỗi ngày đều phải rình rập bắt mật thám muốn cướp đồ rồi.
“Thiên họa đồ đổi lấy một mạng là cái giá hời cho ta, làm sao ta có thể trả lời ‘không’.! Ta chấp nhận giữ lại mạng của hắn nhưng không thể để hắn rời khỏi cung dù nữa bước”
“Tại sao không thể.?” Ngạch Phi khẩn trương
“Là không thể… dẫu sao Ngạch Phi huynh cũng phải xem như đệ đệ Vĩnh Nhiên đã chết nên cứ giữ lại vật, sau này có thể cần dùng đến”
“Ép người quá đáng.!”
“Quá đáng hay không là do huynh nhìn nhận, chuyện đã đến nước này ta nghĩ việc cầu thân cũng không thể tiếp tục được, nên cứ như trước đây hai quốc gia chúng ta chưa từng qua lại” Lăng Thiên thầm mỉa mai, người nắm quyền là người biết dùng điểm yếu của mình thành lợi thế và tuyệt đối không được phép để lộ bất kì yếu điểm nào trước mặt người khác.
Ngạch Phi giận giữ đến cả gương mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn ngay từ đầu đã không phải là đối thủ của lăng thiên về mọi mặt, nhất là việc khoét sâu vào yếu điểm của người khác.
Hắn tiến đến đặt mạnh nữa tấm bản đồ lên bàn của Lăng Thiên, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén đó bằng ánh mắt cương nghị dù bị chèn ép yếu thế nhưng không khuất phục. “Ta muốn gặp hắn.!”
Lăng Thiên nhết mép cười, chợt nhận thấy ánh nhìn này có chút giống với những khi Giang Hoa nhìn hắn.
|
Chương 32
“Nhiên” Ngạch Phi tiến đến tay bắt mặt mừng với Giang Hoa
Giang Hoa ngơ ngác để mặc Ngạch Phi ‘xem xét soi mói hắn’
“Quả thật đệ không còn nhớ ta” Ngạch Phi cười gượng, kéo Giang Hoa ngồi xuống ghế “Không sao, ta nhớ là được rồi”
“…” hắn cũng không thấy bất ngờ với thái độ thân thiết của Ngạch Phi, thể nào cũng là hắn giống với một người quen nào đó nên mới nhận lầm… cũng không phải việc của hắn...
“Ta thật vô dụng…” Ngạch Phi hoài niệm “Ta đã hứa với mẫu hậu là phải chăm sóc đệ thật tốt mà lại để đệ phải chịu nhiều gian khổ, còn lại bị ràng buộc với Kinh Châu hoàng đế Lăng Thiên... đã hứa với đệ là mãi ở bên cạnh mà lại làm thất lạc đệ bao nhiêu năm nay”
Ngạch Phi muốn nói gì cũng được, hắn không quan tâm, hắn mệt mỏi…
“…Đệ dùng thái độ xa lạ đó đối với ta cũng không trách được…”
Vẻ mặt của Ngạch Phi thật chân tình, không giống như đang diễn kịch, hắn ngưỡng mộ nam nhân tên Nhiên kia, có một thân thế tốt, có một người hết lòng yêu thương, hiện tại còn có một ca ca dù thất lạc bao năm nhưng vẫn không bỏ cuộc tìm kiếm. Trong lòng chợt trùng xuống, hắn thấy mình thật đáng khinh khi lấy đi thân phận của nam nhân kia, biết đâu nam nhân kia còn đang lưu lạc đâu đó mà đã bị hắn nơi này ‘tranh’ mất huynh trưởng.
“Hiện tại đã nhận lại đệ nhưng ta không thể nào đường đường chính chính đưa đệ trở về cố quốc nhận tổ quy tông, tận hưởng tháng ngày an nhàn tự do, phải để đệ tiếp tục chịu uất ức ở đây. Nhưng ta hứa với đệ, sẽ bằng mọi giá để sớm muộn đưa đệ trở về”
Ngạch Phi nhét vào tay Giang Hoa một ống trúc nhỏ
“Đệ giữ nó cẩn thận, khi gặp trắc trở gì phải đốt nó, khi đó dù đệ ở đâu ta cũng đều lập tức đến giúp… còn hiện tại ta phải nhanh chóng trở về Liêng quốc, đáng tiếc không thể cùng đệ nói chuyện nhiều hơn” Hắn ôm chặt lấy Giang Hoa một cái rồi vội vàng rời đi.
Giang Hoa nắm ống trúc trong tay, trong lòng chua sót, tất cả bọn họ điều không phải tốt với hắn mà chỉ xem hắn như một người khác để đối xử tốt. Dù không muốn nhất đến nhưng chỉ có Lăng Thiên là không nhầm lẫn hắn với một người nào khác mà hành xử.
--- “Hoàng thượng” Tịnh Yến bước đến nắm lấy bàn tay hơi lạnh vì gió mùa của Lăng Thiên, nhìn hắn bằng một bầu trời yêu thương
“Nàng chưa ngủ sao lại ra đây.?” Lăng Thiên lạnh lùng rút tay lại
“Thần thiếp lo lắng cho vết thương của hoàng thượng nên…”
“Sao nàng biết trẫm bị thương.?”
Tịnh Yến dè dặt “Thần thiếp vô tình nghe được Đỗ quý phi nói với thân tì của nàng”
“Nmg…”
“Nam nhân đó thật có diễm phúc lấy được lòng của hoàng thượng, dù hắn bạc bẽo với người nhưng người vẫn không muốn làm tổn thương hắn để đáp trả” nàng bày ra nét mặt yêu kiều, ánh mắt xa xăm, bàn tay chạm nhẹ vào vùng bụng của Lăng Thiên khẽ đưa tình
“Hắn thì không thể giết, đổi lại trẫm đã chuyển hắn đến ở Kiều viện, nàng vẫn chưa hài lòng sao.?”
“Thần thiếp không dám… Hoàng thượng, đêm xuống càng lạnh, hay để thần thiếp hầu hạ người vào trong” Dạ Phi Yến thân mật khoác tay Lăng Thiên, ánh mắt nàng như sáng rực trong đêm.
Giang Hoa đứng trước cửa tẩm cung của Lăng Thiên ánh nến còn rực sáng, cung nữ thái giám đứng canh bên ngoài xem như không thấy hắn đang đứng đó.
Hắn mạnh dạng khẽ mở cửa bước vào, hắc ánh nến bên trong phòng là cảnh tượng mồn một hai người một nam một nữ đang quấn lấy nhau, hơi thở mệt nhọc đầy dâm dục. Mặt hắn chợt đỏ ửng vội đóng cửa lại quay người đi. Hắn đến tìm Lăng Thiên chỉ là vì chuyện của Ngân Phong, nếu Lăng Thiên có ‘việc’ thì hắn không thể mặt dầy làm phiền.
Tự cười mỉa mai bản thân, đâu phải mấy việc kia là lần đầu hắn thấy hay biết đến, hà cớ gì hắn phải đỏ mặt vội thanh minh.?
Trở về Kiều viện – một nơi nhỏ hẹp vắng vẻ người qua lại, thâm tâm hắn cũng không cảm thấy khác như lúc trước ở nơi tẩm cung đầy xa hoa của Lăng Thiên, chỉ là một nỗi vắng vẻ cô độc tách biệt với mọi người mọi vật xung quanh.
Gió đêm đông lạnh thổi mạnh khiến người hắn bất chợt run khẽ, trước mặt chỉ là bóng đêm duy nhất trên đỉnh Trúc lầu gần đó có một nam nhân tỏa hào quang.
Hắn nhận ra là Liễu Đường Điễm, nam nhân ‘cứu’ hắn hai lần, nam nhân mà hắn đã trực tiếp tiếp xúc qua luôn nở nụ cười lạc quan trên gương mặt, nhưng lúc này nhìn bóng lưng của Liễu Đường Điễm chỉ giống như là một nam nhân đơn độc lạc lõng không khác gì hắn, mà trông bộ dạng còn phiền muộn hơn hắn…
Chắc chỉ có những người có cùng tâm trạng mới cảm nhận hết được nỗi lòng của đối phương dù không nói với nhau một lời. Hắn đã từng nghĩ rằng ngoài cái chết thì có thể thay bằng sự cô độc – chỉ một mình hắn lặng lẽ với những thứ vô tri, không có bất cứ bóng dáng thanh âm của người nào xuất hiện bên cạnh. Nhưng chỉ lúc này hắn cảm nhận rõ được khoảnh khắc mà hắn mong mỏi cùng bóng lưng phát ra hào quang đang bị lấn áp bởi bóng tối kia hắn mới thấy hối hận với suy nghĩ đó… vì như thế còn dày vò hơn cả cảnh tượng vạn tiễn xuyên tâm.
Giang Hoa chỉ tiếp tục lặng người đứng đó nhìn về dáng lưng của Liễu Đường Điễm mặc kệ Liễu Đường Điễm có cũng đang nhìn về hắn hay không.
Nhu Mẫn từ trong phòng ngồi nhìn ra vẻ đơn độc đáng thương của Giang Hoa, nàng chợt thoáng sầu não, Diệp Túc nói với nàng rằng bọn nàng sắp được cao bay xa chạy đến nơi được tự do tự tại, nàng chỉ còn lo lắng cho hắn, nếu nàng đi rồi thì nơi này đã không còn ai thật sự quan tâm lo lắng cho hắn, không còn ai hiểu cho hắn đáng thương… nhưng còn nếu hắn có thể cùng bọn nàng rời đi…
|
Chương 33
“Thần đã tra nhưng không tra được gì, lần đó có 25 người anh giữ Giang Hoa công tử ở thủy trúc trại, khi thần nhận lệnh điều tra, hai trong số đó đã chết bí ẩn không ai hay biết, manh mối cũng bị cắt đứt từ đó”
“Được rồi, ra ngoài đi” Lăng Thiên trầm mặt, kinh tởm, đêm qua hắn chỉ có thể dùng hai từ kinh tởm để miêu tả.
Vĩ Khoa bất ngờ ngớ người cũng nhanh chóng lấy lại phong thái rồi bước ra ngoài, nhìn thấy khí tức u ám tỏa ra phía sau của Lăng Thiên thì hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị trách phạt, chỉ là không ngờ Lăng Thiên chỉ dễ dàng kêu hắn ra ngoài…
“Tướng quân… Tướng quân.!!”
Vĩ Khoa giật mình trở về thực tại khi A Phúc gọi hắn lần thứ hai “..!!!”
“Nhị vương gia đã tìm ngài.”
“Đa tạ” hắn chấp tay trước A Phúc rồi vội vàng rời đi…
Là hắn kinh tởm nữ nhân thâm độc kia hay là kinh tởm chính bản thân hắn khi nghĩ đến một nam nhân khác trong lúc đang cùng một nữ nhân. Chỉ là vì một lần không kiềm được trước sự kích thích của một gương mặt mà hắn đã tự ràng buộc mình vào mối quan hệ xác thịt mà hắn từ lâu khinh bỉ, quả thật ‘món đồ’ này của hắn khi dùng xong phải hủy đi, chính vì hắn nhận ra rằng bản thân càng lúc càng mất đi kiểm soát
Lăng Thiên đập mạnh tay lên bàn “Dạ Tịnh Yến.!” …hắn chú tâm vào công việc nhưng trong đầu lại không luôn quanh quẩn quanh những ý nghĩ kia
Hắc y từ trong góc khuất như gió xuất hiện quỳ phía dưới, cuối đầu “Hoàng thượng, sao người lại khẳng định là Dạ quý phi làm, thuộc hạ thấy nếu là độc dược hoàng thất Liêng quốc thì tại sao lại dính dáng đến nàng.?”
“Kinh Châu và Liêng trước đây hoàn toàn không có qua lại, chỉ có Tịnh yến, có một khoảng thời gian nàng ta bí mật sống ở Liêng quốc dưới sự bảo hộ của Liêng nhị hoàng tử mà không bị một ai phát hiện, ngươi… ra đây làm gì.?”
“Là chuyện hoàng thượng giao phó, thuộc hạ đã làm xong”
“Thế nào.?”
“Đang tiến triển rất tốt”
---------- Vẫn là tiếng sáo ma mị tuyệt đối không phải là tiêu khúc của trần gian, thanh âm đoàn tụ ấm áp hạnh phúc và còn là tiếng lòng vương vấn thê lương của sự ly biệt vấn vương chút hy vọng trùng phùng. Từ khi đến đây, ngày nào hắn cũng được nghe tiêu khúc này.
“Giang Hoa.!” Liễu Đường Điễm cười tươi chờ đợi Giang Hoa tiến đến gần hơn
Giang Hoa chậm bước, hắn đã vô thức đi theo tiếng sáo mà đến đây. Hắn có nghe Nhu Mẫn nói về Liễu Đường Điễm, hắn thật không ngờ một người bị giam lỏng suốt hơn một năm, bị buộc phải rời xa quê hương người thân sống cô độc ở đây mà vẫn có thể ở nụ cười tươi như vậy. Nghĩ đến những người xung quanh hắn dù số phận có bấp bên không theo ý muốn nhưng bọn họ vẫn luôn giữ vững nụ cười, giữ vững niềm tin vào ngày mai nhưng hắn lại không thể, dù đã cố gắng như hắn vẫn không thể được như họ.
“Thì ra là chúng ta ở cùng một viện”
Giang Hoa như không nghe thấy chỉ chú tâm vào cây sáo trúc không có vẻ gì đặc biệt trên tay Liễu Đường Điễm mà thắc mắc, một vật tầm thường như thế sao có thể phát ra âm thanh như thế.
Liễu Đường Điễm cầm cặt cây sáo, cười tươi “Có phải ngươi vì khúc tiêu kia mà đến.?”
“…”
“Muốn thử không.?” Hắn chỉ tay vào chiếc đàn cổ cầm bên trong lầu bát giác
Giang Hoa suy nghĩ một lúc rồi tiến đến ngồi bên đàn. Trước đây Lăng Thiên cho người dạy hắn học đàn như hắn vốn chậm hiểu, hay nói thẳng ra hắn hoàn toàn không hiểu gì về thanh âm thanh luật hay cảm nhận được huyền cơ trong mỗi khúc đàn dù được dạy dỗ rất kỹ. Nhưng lần này hắn có thể cảm nhận được tiêu khúc này chỉ là một phần bị khuyết. Và khúc đàn mà Lăng Thiên trước đây dạy riêng cho hắn thật sự rất hợp với tiêu khúc này.
Giang Hoa vừa bắt đầu khảy đàn, Liễu Đường Điễm cũng cất lên tiếng sáo, tạo thành một bản hòa tấu chốn thần tiên ma mị, bất kì ai nghe thấy điều bị cuốn vào.
Liễu Đường Điễm nhìn Giang Hoa ngồi điêu luyện thành thạo đánh đàn, ánh mắt hắn chợt lóe sáng, vẻ mặt mang biểu cảm khác lạ.
Lăng Thiên nhết mép cười, thưởng thức thứ âm thanh thần tiên kia “Lăng Ngân Phong bỏ trốn, ta chỉ mới tiêu diệt bè phái của hắn trong cung, bên ngoài cung hắn đang chuẩn bị tập hợp binh lính, trận này không thể tránh”
“…”
“Người dẫn binh dẹp loạn chính là ngươi”
Câu nói này khiến Diệp Túc tạm thoát khỏi bản hòa tấu kia trở về thực tại, hắn chán nản nhìn Lăng Thiên Rõ ràng cả hai chưa bỏ ý định chèn ép đối phương
“Ngươi không cần chắc chắn như vậy, chắc ngươi cũng biết tiếp theo ta sẽ nói gì” Hắn không hề quan tâm đến những chuyện liên quan đến hoàng thất hay trọng trách quốc gia gì đó, nhưng nếu Ngân Phong dấy binh đảo chính, cục diện dù một chút rối loạn thì hắn có thể tìm ra sơ hở để đưa Nhu Mẫn trốn đi…
“Trẫm nghĩ những lời đó ngươi sẽ không nói vì… trẫm treo cái mạng của Nhu Mẫn, chờ ngươi dẹp loạn xong về lấy”
“…” Diệp Túc trầm mặt, hắn nhất thời không biết nên đáp trả như thế nào, Lăng Thiên đã không nói thì thôi, ki nói rồi chắc chắn hắn sẽ làm.
“Bẩm hoàng thượng” A Phúc khom người chạy vào phá vỡ không khí ngột ngạt, hai tay đưa cho Lăng Thiên mảnh vải màu trắng viền đen “Phiến hoàng đế băng hà, nhị hoàng tử đăng cơ”
“Dạ Đồ !…” … chỉ chết như vậy sao.! Lăng Thiên nhăn mặt
“Tại sao là nhị thái tử đăng cơ” Diệp Túc trầm ngâm “Hắn là tên bất tài vô dụng, sớm muộn gì Phiến quốc cũng bại trong tay hắn”
Lăng Thiên phất tay, A Phúc vội rời đi, cùng lúc hắc y như gió xuất hiện “Bẩm hoàng thượng, có mật báo” hắc y liếc nhìn văn bằng trên tay Lăng Thiên.
“Nói”
“Như hoàng thượng đã biết, Phiến hoàng đế vừa băng hà hai ngày trước”
“Hai ngày, chỉ hai ngày mà văn bằng đã chuyển đến khắp nơi, Dạ Quỳ này cũng thật gấp gáp ngồi lên ngai vị đó” Diệp Túc mỉa mai “Nguyên do thật sự Dạ Đồ đột ngột chết là gì.?”
Hắc y dè chừng “… Là Quý chiêu nghi Diệu Anh… hạ sát.”
“…”
“…”
“Quý chiêu nghi hạ sát Phiến hoàng đế, trên đường trốn chạy đã giết thái tử rồi nhảy xuống vực, phe cánh nhị hoàng tử thừa lúc hỗn loạn thâu tóm triều đình…”
Hắc y lẳng lặng nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc cảm nhận nộ khí của Lăng Thiên tỏa ta dầy đặt.
Diệp Túc lắc đầu “Ngươi cho thêm người bí mật đến Phiến quốc tìm kiếm tung tích của Quý chiêu nghi Diệu Anh, không tìm gặp thì đừng bao giờ về”
Hắn thầm thở ài một hơi, nhìn Lăng Thiên lúc này thật không ai dám đến gần
“Dạ Đồ chết coi như Phiến quốc mất đi chín trụ, ngày Dạ Quỳ đăng cơ cũng chính là ngày Phiến quốc bắt đầu lao đao mục nát, đây chính là thời cơ để các nước khác hành động, chúng ta cần phải trước họ một bước”
“Ngươi quay về trước, chuyện này bàn bạc sau” Lăng Thiên quay lưng bước đi, tưởng tượng ra cảnh tượng Diệu Anh nhảy xuống vực làm hắn choáng đế ngạt thở. Hắn chưa từng nghĩ ở Phiến quốc đó nàng chịu nhiều ẩn khuất đến nỗi nghĩ quẩn làm bậy. Nếu… nếu nàng kiên nhẫn chờ hắn thêm chút nữa, chỉ chút nữa thì bọn hắn đã có thể đoàn tụ. Diệu Anh hy sinh thân mình như thế đều là vì hắn, nếu thật sự nàng chết thì hắn cả đời này không thể tha thứ cho bản thân.
|
“Tương truyền xưa kia có một vị tiên xuống trần làm nhiệm vụ, tình cờ đem lòng yêu một tiên nhân sa ngã, bất chấp sự ngăn cấm họ đã đến với nhau, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng đó là những ngày hạnh phúc nhất đời họ… Lúc ép buộc phải chia xa, cả hai định ước với nhau bằng bản hòa tấu không tên chỉ riêng họ biết… chỉ chờ ngày tương phùng…”
“…”
Liễu Đường Điễm diệu dàng nhìn Giang Hoa đang ngủ say giấc trên bàn. “Ngươi chính là định mệnh của ta, thời gian qua ta chờ đợi không uổng phí… kể từ giây phút này cuộc sống của ta sẽ trao cho ngươi, vì ngươi… tất cả vì ngươi, tin không.? Ta sẽ làm cho nụ cười của ngươi quay trở lại, quay trở lại con người hoạt bát vốn có của ngươi.”
|
Chương 34
“Giang Hoa công tử, sinh thần của ngươi là ngày nào” Nhu Mẫn đốt đèn, hỏi bâng quơ
“… Ta… không.! …” Giang Hoa trầm mặt, sinh thần – cái ngày từ lâu hắn đã không nhớ, mà hắn cũng không bao giờ muốn nhớ đến. Vì định mệnh đã để một đêm trước ngày thần của hắn trở thành dấu mốc thay đổi cả cuộc đời hắn. Hai ngày liên tiếp thay đổi số phận của hắn, một ngày hắn vĩnh viễn mất đi gia đình, mất đi cuộc sống bình yên hạnh phúc, một ngày là sinh thần, ngày mà hắn đã từng hạnh phúc khi hắn được sinh ra. Giờ đây hắn mãi mãi không muốn nhớ đến hai ngày đó…
“Ta muốn ra ngoài đi dạo”
“Đêm đông trời lạnh, để nô tì đi nấu bát canh gừng để ngươi tránh bị nhiễm hàn” Nhu Mẫn nhanh tay giúp Giang Hoa khoác chiếc áo lông
“Cảm ơn tỷ.”
Giang Hoa chậm rãi bước ra bên ngoài, hắn cảm kích Nhu Mẫn, nàng đối với hắn thật tốt.
Gió lạnh làm hắn lạnh rét, bắt gặp đóm sáng bay tà trong khoảng không. Hắn chạy theo chụp lấy đóm sáng đó, hắn chỉ sợ bản thân đang mơ bởi vì đóm sáng hắn vừa bắt được đó chính là một con đom đóm, một con đom đóm lạc lõng trơ trội đang cố vượt qua đêm đông lạnh rét.
“*xoảng*”
Giang Hoa giật mình nghe tiếng đổ vỡ ngay bên cạnh, hắn quay qua thấy chính là Lăng Thiên một mình ngồi trên đất trống lạnh lẽo cầm bình rượu trong tay, bất giác lùi bước
“Qua đây.!” Lăng Thiên lười nhác quay mặt lại nhìn người vừa làm phiền hắn.
Bước chân chuẩn bị bỏ đi thì bị Lăng Thiên gọi lại, hắn sững người một lúc rồi cũng tiến đến ngồi cạnh. Bàn tay rụt rè nhận lấy bình rượu mà Lăng Thiên đưa.
Tim hắn chợt run khẽ, cả người như cứng đơ, chỉ ngồi bên cạnh Lăng Thiên như thế này cũng đủ làm hắn thấy đầy áp lực. Nhấp ngụm rượu cay xé đầu lưỡi, ngọt gắt cổ họng. Hắn cười nhạt, dùng rượu giải sầu.! từ lâu hắn đã không còn biết say rượu là như thế nào.
“…” Hắn liếc mắt sang Lăng Thiên, gió thổi mái tóc che hết gương mặt, chợt thấy người lúc này có chút đáng thương…
Một khắc nhận thấy bản thân kỳ lạ, hắn quay người đi tự nhủ bản thân không nên ngồi đây lâu…
“Diệu Anh.!” Lăng Thiên vội quơ tay giữ người ở lại, đôi mắt luyến tiếc, bờ môi kẽ run nhấp nháy “Nàng đừng đi… đừng bỏ trẫm, trẫm đã phụ nàng nhiều…”
Giang Hoa giật mình, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn gương mặt của Lăng Thiên kề sát, hương rượu nồng nặc lùa vào má khiến hắn rùng mình.
“Diệu Anh không nhìn trẫm như vậy” *nói khẽ* Lăng Thiên nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng kia, sâu trong đó không mất đi sự run sợ khuất hận, cùng bàn tay hắn vừa nắm lấy lạnh như băng khiến hắn vơi đi chút men rượu, nhận ra người mà hắn gọi là Diệu Anh không phải là Diệu Anh….
Cùng hơi rượu lan tỏ khắp người, nhìn bờ môi hồng chuyển sang tím vì lạnh khiến hắn chỉ muốn làm ấm nó.
Lăng Thiên cuối người nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đó, cùng cảm nhận cái ẩm ước ấm áp dù bao quanh là gió lạnh thổi mạnh. Ngay thời khắc này, dù thế giới có đảo điên thì nụ hôn này mãi vương vấn lắng động ở đây không gì có thể thay đổi hay chối bỏ.…
Nhu Mẫn nắm chặt bát canh gừng ấm nóng trong tay nhìn Lăng Thiên kéo Giang Hoa đi như chạy, nàng chợt lo lắng cho Giang Hoa. Đặt bát canh xuống, nàng đi đến nhặt lên chiếc lọ mà Lăng Thiên vừa làm rơi, từ bên trong lọ từng con từng con đom đóm nhỏ cố gắng bò ra không quên phát sáng, dưới đáy lọ có không ít những con đom đóm đã chết, còn có những con thoi thốp chỉ có thể nằm một chỗ mà phát ra ánh sáng yếu ớt.
“Liễu Đường Điễm công tử.!” Nhu Mẫn giật mình nhìn người đã đứng cạnh mình từ lúc nào
Liễu Đường Điễm gương mặt thản nhiên cười nhưng trong lòng bức bối, bàn tay siết chặt “Trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi”
“Hả.!?” Nhu Mẫn ngỡ ngàng “Đúng vậy, chỉ vài tháng trước chúng ta…”
“Ý ta là hai năm trước, chúng ta đã gặp nhau ở Tây quốc… Thập nhị công chúa…”
Nhu Mẫn cuối mặt lúng túng “Liễu Đường Điễm công tử…”
“Trước ta với mẫu thân của công chúa – vũ cơ Nan Nhạn có quen biết, bà ấy là vũ cơ nổi tiếng ở một vùng hẻo lánh đất Tây quốc chỉ bán nghệ không bán thân, giờ biết được nàng còn sống ta thật mừng thay cho Nan Nhạn”
“…”
“Lúc trước ta thường hay đến tìm bà ấy nhưng chưa từng gặp nàng, chỉ một lần duy nhất gặp nàng là khi nàng trở về cung…”
“Liễu Đường Điễm công tử, đa tạ ngươi đã có quan tâm đến nương, lúc này trời cũng đã khuya rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi”
Nhu Mẫn vội bỏ đi, chuyện xưa nàng không muốn nhắc đến. Từ nhỏ nàng đã ở với nương mình rất êm đềm hạnh phúc, đến năm nàng 16 bị bắt vào cung, nương nàng vì buồn rầu mà qua đời không lâu sau đó, cũng là lúc nàng bị người hãm hại bị vua cha hạ lệnh chém đầu. Chính Diệp Túc đã cứu nàng. Thâm cung nội chiến đầy mưu mô ghê sợ không phải là nơi để nàng dừng chân. Diệp Túc cũng một phần là vì nàng nên càng cương quyết chống đối lại Lăng Thiên để rời khỏi cung sống an nhàn tự do.
. Giang Hoa để mặc Lăng Thiên nằm trên tay đến tê cứng. Hắn nhìn Lăng Thiên say ngủ trong gương mặt thật yên bình, đôi lúc cả gương mặt chợt nhăn nhó thê lương. Thường ngày Lăng Thiên đáng sợ là thế nhưng lúc này lại đáng thương.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của Lăng Thiên lúc này hắn chỉ muốn giúp người được thư giản hơn. Hắn mơ màng, bàn tay rụt rè sắp chạm đến gương mặt kia chợt rút lại, tự cười nhạo mình.
Hắn vừa làm một việc thật điên rồ…
Sờ lên đôi môi còn vương chút hơi ấm, nhớ lại nụ hôn đó làm tim hắn đập mạnh như không thở nổi. Lần đầu tiên có người hôn hắn như thế, hắn cảm nhận được từ nụ hôn đó là sự nồng nhiệt yêu thương, nơi ấm từ nụ hôn lan tỏa khắp người khiến hắn mơ màng chìm đắm vào đó không hề có ý muốn ly khai. Nhưng hắn chợt chua xót nhận ra sự yêu thương từ nụ hôn đó không phải dành cho hắn… cuối cùng thì người như hắn mãi không bao giờ được đối xử như thế…
|