Số Phận Hoán Đổi
|
|
Mình sẽ cố gắng viết thật nhanh, bạn thông cảm ~~~~~
54 (t)
Liễu Đường Điễm cười nhạt, ánh mắt nhìn Lăng Thiên đầy chế diễu
“Ngươi cười.!”
“Vì Đường Điễm vừa nghĩ ra một việc… thực chất là Kinh Châu hoàng đế đã động tâm nhưng không chấp nhận nên mới cố tình làm khó, nên muốn giữ hắn bên cạnh, nên không muốn để hắn đi cùng ta”
Lăng Thiên trầm tư, mỗi lời của Liễu Đường Điễm nói ra chung quy vẫn vì muốn hắn để cho hai người bọn hắn được toại nguyện, nhưng hắn đã nói ngay từ đầu, đồ vật của hắn nếu không cần dùng đến nữa thì chỉ có thể để chính tay hắn hủy đi.!
“Ngươi nói số phận của hắn là ở đây chỉ là ngụy biện, bởi vì hắn từ đầu đã không muốn ở đây, từ đầu hắn đã chọn cái chết thay vì ở đây.! Kinh Châu hoàng đế.!…”
“Ý ngươi như vậy nhưng trẫm thấy lại là khác… ngươi có muốn đánh cược không.? Dùng mạng sống của ngươi để đánh cược”
“Đánh cược…”
“Nếu hắn đồng ý cùng ngươi rời đi thì trẫm sẽ toại nguyện cho các ngươi, còn nếu hắn không đồng ý… thì đó là lúc ngươi giao cái mạng cho trẫm”
“Nếu hắn không đi… Kinh Châu hoàng đế sẽ giết ta ngay tại đó.!?”
Lăng Thiên cười nhạt rời bước đi, giết Liễu Đường Điễm ngay tại đó cũng là một ý hay, nhưng…
“Bẩm hoàng thượng…”
“Vừa rồi ngươi đứng bên ngoài có thấy điều gì lạ.?”
Mạc Kiện cuối đầu, đôi mắt láo liên, hắn… “Vừa rồi thần đứng bên ngoài không thấy gì khác thường”
“Vậy sao.!” Nhưng hắn luôn có cảm giác còn có người ở đó ngoài ba người bọn hắn “Ngươi nghĩ thế nào về câu cuối cùng của Liễu Đường Điễm.? có quá nhân từ không khi trẫm là người giết hắn.?”
“Hoàng thượng… chẳng lẽ người định…”
“Hửh.! không được sao”
“Thần e… hắn không chấp nhận” Mạc Kiện vò đầu bức tóc… chắc chắn là Giang Hoa không bao giờ chấp nhận.!
“Ngươi là pháp sư, việc này đối với ngươi không khó.!”
……… “Ah.!!!…”
Giang Hoa tối mặt bước đi, cũng không nhìn xung quanh, đến khi hắn chạm vào ai đó để bản thân ngã ra nền đất lạnh lẽo cũng không muốn đứng dậy nữa
“Nam nhân thấp kém. Ngươi dám làm Dạ quý phi ngã.!” Cung nữ hùng hổ quát tháo ra lệnh cho thị vệ kéo hắn dậy
“Mai Nhi…” Dạ Tịnh Yến đến gần, cười mỉa mai vào gương mặt thảm hại đáng thương của Giang Hoa, bàn tay định chạm vào mặt hắn nhưng chợt rút lại “Chạm vào ngươi chỉ làm bẩn tay ta”
“Sao.!?… làm bản quý phi ngã chỉ định bày ra gương mặt đó rồi xong chuyện.?”
Dạ Tịnh Yến liếc Giang Hoa một cái lạnh lưng nhưng dù vậy mọi điều xung quanh hiện tại đã không thể ảnh hưởng gì đến hắn nữa.
Càng nhìn Tịnh Yến chỉ hận không thể lập tức cào nát gương mặt nam nhân ủy mị đáng khinh bỉ đó.
“Để ta thay mặt hắn tạ lỗi với quý phi muội thì sao.!?” Chi Lan một mình nhẹ bước, gương mặt hiền diệu thân thiện.
“Hoàng hậu tỷ tỷ, nếu tỷ đã nói vậy thì Tịnh Yến nào dám không nghe theo” Tịnh Yến ra hiệu, thị vệ lập tức biết điều rời tay khỏi người Giang Hoa “Tịnh Yến xin đi trước, để hoàng thượng chờ lâu sẽ có tội”
Chi Lan thở dài một hơi cùng Giang Hoa sải bước đi, nhìn hắn lúc này cũng đáng thương định an ủi hắn nhưng mọi chuyện cũng không liên quan đến nàng…
“Nơi này đúng thật khó khăn với ngươi, để được đặc sủng có trong tay quyền lực cùng vinh hoa phú quý thật không hề dễ”
Giang Hoa nhìn Chi Lan một cái rồi tiếp tục cuối mặt, nàng quả thật rất xinh đẹp, hòa nhã… đứng cạnh với Lăng Thiên rất là xứng đôi.!
Cả hai cùng nhau bước đi, cùng nhau cảm nhận được sự thư thái dù không nói gì nhiều với nhau, chỉ phút chốc đã đến Tây viện. Chi Lan hơi luyến tiếc vì không được cùng Giang Hoa lâu lâu hơn một đoạn đường.
“Ngươi phải trấn tĩnh, ngày mai sẽ là ngày khó khăn với ngươi” Vừa rồi vô tình nàng gặp Mạc Kiện, cũng đã được nghe nói sơ qua về chuyện sẽ xảy đến với Giang Hoa, nàng chỉ hơi tiếc rẻ, nếu người đang đứng trước mặt nàng là nữ nhân thì tốt hơn rồi.
|
Chương 55
“Đi cùng ta.!”
“…” Giang Hoa dời ánh nhìn sang Liễu Đường Điễm đứng đó, vẫn tươi cười nhưng hắn thấy nụ cười này chợt gượng gạo
“Ta sắp rời khỏi nơi này, được Lăng Thiên thả tự do, ta muốn ngươi đi cùng ta, ta đã ứa với lòng là phải bảo vệ ngươi, phải làm cho ngươi được hạnh phúc”
Giang Hoa giương ánh mắt đầy luyến tiếc, tiếc là hắn đã không còn muốn đi cho dù nơi này trở thành thiên đường hay tiếp tục là địa ngục tâm tối. Hắn cảm kích Đường Điễm đã đặt tình cảm cho hắn nhưng hắn không xứng với tình cảm chân thành đó, dù bản thân không bị ràng buộc với Lăng Thiên thì hắn cũng không thể đi với Liễu Đường Điễm… do hắn không xứng, hắn biết vị trí của hắn.
“Giang Hoa… ngươi hãy tạm quên đi tình cảm ta dành cho ngươi, mà nghĩ cho bản thân ngươi, ngươi không thể tiếp tục ở đây” Liễu Đường Điễm gượng cười, hắn cũng đã đoán trước được thái độ của Giang Hoa…
“Ta đã biết ngươi đối với Lăng Thiên như thế nào, nhưng đêm qua ngươi đã nghe những gì hắn nói về ngươi, nếu còn ở đây ngươi chỉ có thể tiếp tục bị hắn dày vò, ngươi chỉ có thể tiếp tục sa vào đáy vực…”
Nhưng lần này… Hắn đã không còn quan tâm đến tranh giành Thiên họa đồ, đã không quan tâm đến thế cục thập cửu quốc, hắn đã quyết định chỉ quan tâm đến một mình Giang Hoa thì mạng này cũng không còn quan trọng. Là lần này… Giang Hoa đi cùng hắn thì tốt, không đi cũng không sao… hắn sẽ dùng mạng này để đổi lấy sự thức tỉnh của Giang Hoa, để Giang Hoa thật sự hạ quyết tâm. Hắn tin chỉ cần rời khỏi đây, dù không cần hắn dẫn dắt thì Giang Hoa vẫn có thể tìm được một lối thoát khỏi bóng tối u ám này
Giang Hoa cuối mặt, hắn không thể đối mặt với chân tình mãnh liệt của Liễu Đường Điễm… Không thể đáp lại chân tình của Liễu Đường Điễm nhưng mãi về sau hắn luôn ghi nhớ chân tình đó, bởi vì ngoài Nhu Mẫn ra Liễu Đường Điễm là người đối xử với hắn thật tâm.
Liễu Đường Điễm chạm nhẹ vào gò má lành lạnh của Giang Hoa, đôi mắt triều mến “Ta hiểu… lần cuối này ta đi sẽ không bao giờ có thể gặp lại, chỉ tiếc thời gian ở cạnh ngươi quá ngắn… ngươi có thể cho ta nụ cười tạm biệt, nụ cười thật từ tận đáy lòng của ngươi, nụ cười vốn dĩ có từ trong con người ngươi…”
Giang Hoa nhìn thẳng vào mắt của Liễu Đường Điễm, nở nụ cười thật tươi, là nụ cười từ tận đáy lòng hắn, là nụ cười vốn có trong con người mà đã không biết từ bao lâu rồi hắn không dùng đến. nếu nụ cười này có thể đáp trả được phần nào chân tình của Đường Điễm dành cho hắn thì hắn không hề câu nệ.
Liễu Đường Điễm ngây người, hắn không hề muốn thời gian trôi đi khỏi thời khắc này. Hắn quay lưng bước đi, kín đáo liếc mắt nhìn Lăng Thiên đứng trên cao quan sát bọn hắn.
Bất chợt nhìn thấy nụ cười nhạt nhẽo của Lăng Thiên mà dự cảm không lành, cùng lúc cảm nhận cái đau nhói từ sau lưng… … Liễu Đường Điễm cằn răng cảm nhận cái đau xét thịt xoay người lại, chỉ thấy Giang Hoa đứng đó với gương mặt xinh đẹp vô hồn của một con rối không hơn không kém. Hắn cố gượng vẫn không kìm được ngụm máu phun ra từ miệng vấy lên mảnh áo trắng thanh của người đối diện.
“Ta không trách ngươi” Liễu Đường Điễm ôm chặt Giang Hoa, đôi mắt hướng nụ cười nhạt của Lăng Thiên, thì thầm.
Chỉ khi Liễu Đường Điễm buông lỏng tay ngã xuống, Giang Hoa chợt giật mình lùi bước, vẻ mặt kinh hoàng vặn vẹo, không để tâm đến vệt máu đỏ xấu xí trên người, đăm đăm nhìn vào Liễu Đường Điễm nằm dài trên nền đất lạnh cùng vệt máu loang lổ đỏ thẩm…
Hắn nhớ tất cả, nhớ hắn đã dùng dao đâm từ sau lưng Liễu Đường Điễm như thế nào, nhớ ánh mắt tuyệt vọng của Liễu Đường Điễm nhìn hắn như thế nào. Đôi chân hắn như rã rời không thể đứng vững, hắn ngồi sụp xuống co ro người trong gió lạnh…
Lăng Thiên bế Giang Hoa đã ngất đi vì kiệt sức, người lạnh như băng, hắn nhíu mày. Vừa rồi Liễu Đường Điễm đã người gì với Giang Hoa.? Vừa rồi Liễu Đường Điễm nhìn hắn với ánh mắt kì quái kia là có ý gì trong đó.? Và còn vừa rồi Giang Hoa đã cười, hắn đã vốn nghĩ người này thật sự không biết cười.
------------
Cung nữ đặt bát canh xuống, cuối người bước ra ngoài.
Lăng Thiên cầm bát canh lên, xoay tay quăng xuống sàn. Đôi mắt mờ mịch nhìn vật bể vỡ thành từng mảnh…
“Ngươi gan to bằng trời mới dám hạ dược trẫm, Dạ Tịnh Yến.! ngày Phiến quốc diệt vong cũng là ngày ngươi không còn thể lộng quyền trong cung của trẫm”
Mạc Kiện cuối người bước vào, thầm lắc đầu, nhìn Lăng Thiên như thế thì thừa biết được kết cục thảm hại của dạ Tịnh Yến nàng…
“Hoàng thượng”
“Hắn vẫn chưa tỉnh.?”
“Giang Hoa công tử vốn đã có gốc bệnh trong người, nay vừa bị điều khiển bởi tà thuật nên nguyên khí bị tổn thương nhiều, phải mất thêm nhiều thời gian mới có thể tỉnh”
“Cũng đã hơn năm ngày” *lầm bầm*
Mạc Kiện dè chừng thăm dò thái độ của Lăng Thiên. “Hoàng thượng… sao người lại giữ hắn lại, còn để hắn giết Liễu Đường Điễm.?”
“Giọng điệu đó của ngươi muốn ám chỉ gì.?”
“Thần đã nghĩ hoàng thượng sẽ để cho Liễu Đường Điễm đưa hắn đi, vốn dĩ không cần phải giết Liễu Đường Điễm, điều đó không có lợi, còn Giang Hoa hắn… mục đích ban đầu giữ hắn lại đã đạt được, hiện tại cũng đã không cần đến hắn, nhưng cho đến giờ thần thấy hoàng thượng đã tốt nhiều công sức vào người này…”
“Mạc Kiện, Mạc Kiện… trong suy nghĩ của ngươi trẫm là người nhân từ đến vậy sao.?” Lăng Thiên mỉa mai, đôi mắt sắc lạnh.
“Ngay từ đầu hắn chính là món đồ để trẫm tiêu khiển, ngươi theo trẫm bao năm nay không biết cũng thấy, miễn là đồ vật trong tay trẫm đến cuối cùng phải do chính tay trẫm phá hủy… Liễu Đường Điễm cũng không ngoại lệ”
Mạc Kiện cuối mặt, hắn biết bản thân đã nhiều lời. Nhưng theo thái độ của Lăng Thiên là vậy nhưng hắn lại thấy hành động của Lăng Thiên lại ‘không đơn giản’ như vậy.
“Còn chuyện gì sao.?”
“Thần nghe báo, thập vương gia đã bắt đầu hành động”
“Trẫm biết rồi, nếu không còn gì khác thì ngươi quay về đi, trẫm còn có việc”
Mạc Kiện đứng nhìn theo bóng lưng của Lăng Thiên, ánh mắt xa xăm… ………
Lăng Thiên bước vào phòng, chỉ thấy Nhu Mẫn tỉ mỉ trải lại giường, nhíu mày. “Người đâu.?”
“Hoàng thượng…” Nhu Mẫn giật mình quay lại “Giang Hoa công tử đang ở bồn tắm”
“Tỉnh khi nào.? Đã dùng thuốc chưa.? Hắn ở trong đó một mình.?”
Nhu Mẫn lúng túng “Mạc đại nhân vừa rời khỏi thì công tử tỉnh, hắn nói muốn ở một mình, không muốn ai làm phiền”
“…” Lăng Thiên không nói gì, phất tay ra hiệu cho Nhu Mẫn ra ngoài, hắn quơ tay cầm theo tấm chăn lông dầy bước vào trong.
Bên trong ánh nến mờ nhạt, hương thơm tỏa ra nồng nặc, là mùi hương nhè nhẹ hắn ngửi thấy trên người Giang Hoa mỗi khi Giang Hoa đến gần.
Giang Hoa ngồi thần người, ánh mắt nhìn về một hướng, trầm mình giữ bồn tắm giống như hắn muốn để thân xác chìm luôn dưới đó.
“Giang Hoa”
Lăng Thiên khẽ gọi, Giang Hoa từ từ quay sang nhìn hắn, ánh mắt đáng thương như đang tìm một nơi có thể bám lấy. Hắn hơi ngỡ ngàng, tại sao Giang Hoa lại nhìn hắn kiểu như vậy. Giang Hoa không phải rất hận rất ghét hắn sao, sao lại làm biểu cảm đáng thương như con mèo con bị ướt, sao lại nhìn hắn như vậy.
Giang Hoa nhìn Lăng Thiên giang tay, ánh mắt chăm chăm nhìn vào mắt hắn cố gắng giao tiếp, hắn cũng không quan tâm, cũng không nghĩ nhiều mà bước đến cuộn người trong tấm chăn lông trong vòng tay của Lăng Thiên… bình yên… vừa rồi đầu hắn như muốn nổ tung nhưng lúc này thật bình yên…
|
Chương 56
Mạc Kiện nhìn Giang Hoa đứng một mình trước gió… mong manh, tưởng chừng như gió mạnh ồ ạt thêm chút nữa là có thể cuốn người theo, hắn thở một hơi dài, bước đến.
“Ngươi không biết.!”
Giang Hoa khó hiểu nhìn Mạc Kiện đột nhiên nói chuyện lạ lùng với hắn.
“Trước khi đến gặp ngươi giữa Liễu Đường Điễm và hoàng thượng có một cuộc đánh cược, là dùng mạng để cược... nếu ngươi đồng ý đi với hắn thì cả hai ngươi đều được tự do, còn nếu ngươi không đồng ý…” Mạc Kiện gương mặt vô cảm
Hắn lặng người chờ đợi Mạc Kiện nói tiếp, giường như hắn đã tự suy luận ra được…
“Ngươi có biết vì sao lúc đó ngươi lại vô thức giết Liễu Đường Điễm.?… là hoàng thượng ra lệnh ta điều khiển ngươi”
Giang Hoa chợt ngây người, hắn… như không thể tiếp nhận được câu Mạc Kiện vừa nói ra. Đầu óc hắn như quay cuồng, là lý do gì.?… lý do gì Lăng Thiên lại muốn chính tay hắn giết Liễu Đường Điễm. Nếu lúc đó hắn đồng ý đi cùng thì chuyện này sẽ không xảy ra, nếu hắn đồng ý đi cùng thì Liễu Đường Điễm sẽ không chết… không chết dưới tay hắn…
Mạc Kiện quan sát sắc mặt của Giang Hoa biến đổi liên tục, hắn thong thả tiếp lời “Ngươi đang nghĩ nếu lúc đó ngươi đi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra sao.?” *cười* “Sai lầm!… sai lầm… ngay từ đầu dù ngươi có lựa chọn như thế nào thì vẫn chỉ có duy nhất một kết cục.”
Giang Hoa lạnh người nhìn thái độ dửng dưng như không của Mạc Kiện, hai chữ tại sao suýt bật ra khỏi miệng
Mạc Kiện bước đi để lại cho Giang Hoa ánh nhìn buộc bản thân hắn phải tự suy nghĩ.
-----
“Ngươi cũng muốn giống bọn chúng.?” Lăng Thiên mặt mày xám xịt tức giận.
Cả đám thần tử khúm núm chỉ có hơn một nửa số người đứng trên đại điện, những người còn lại đều bị lôi ra pháp trường. Hộ bộ Thượng thư một mình đứng trực diện với Lăng Thiên, vẻ mặt cương nghị
“Thân là thần tử, lão thần có trách nhiệm phải khuyên can hoàng thượng. Nam nhân kia vừa xuất hiện thì Kinh Châu liên tiếp xảy ra thiên họa, từ việc mùa đông kéo dài và rét khác thường với các năm, còn liên tục xảy ra các trận ôn dịch, dù không mê tín nhưng nếu nam nhân kia không là Yêu hoa mê hoặc giang sơn thì không còn lý giải nào khác. Lão thần chỉ đành dùng mạng già này để hết lòng khuyên can hoàng thượng, nên thẳng tay giết hắn ngăn đại họa nối tiếp”
“Trước khi ngươi đến, đám người bên ngoài kia cũng nói những lời vừa rồi, ngươi đừng nghĩ là trọng thần triều trước thì trẫm không làm gì ngươi”
“Hoàng thượng xin sáng suốt, đừng để bị Yêu hoa mê hoặc, thần thấy bất hòa giữa hoàng thượng và thập vương gia là hắn giở trò chia rẽ. Thần cẩn xin hoàng thượng đừng tiếp tục bị nam nhân đó bày ra yêu trò che mắt”
*Xoảng…*
Lăng Thiên tức giận giống như có ngọn lửa từ ua la bốc lên xung quanh đại điện khiến cả đám người nóng bức đến ngạc dù bên ngoài là đông lạnh. Hắn vung tay ném nghiên mực vỡ nát.
“Trẫm đã quá nhân nhượng ngươi nên ngươi càng lúc càng tự phụ, càng lúc càng không biết tôn ti trật tự, càng không biết thân phận của thần tử”
“Thần không dám” Tô Ký cuối người, thấy Lăng Thiên lúc này hắn cũng không dám thẳng lưng mặt đối mặt.
“Không dám sao.! Ngươi có gì không dám, ngay cả nói trẫm bị Yêu nghiệt mê hoặc trở thành hôn quân ngươi đã nói, nói trẫm bội nghĩa hãm hại hoàng đệ ngươi đã nói thì còn gì ngươi không dám.?”
“Hoàng thượng minh giám, lão thần không có ý đó” cả người hắn chấn động đôi chân run rẩy sắp không thể đứng vững “Ý của thần chỉ là yêu hoa nam nhân kia…”
“Ngươi còn ngoan cố.” Lăng Thiên gằn giọng “Trẫm chỉ thấy ngươi mượn việc của hắn để chống đối trẫm, hôm nay trẫm đã biết ngươi vẫn còn bên vực cho Lăng Ngân Phong, ngươi cáo trẫm cố ý mưu hại trẫm vu oan cho hoàng đệ mình. Được, nếu ngươi đã không muốn sống nữa thì trẫm toại ý ngươi, người đầu…”
Tô Ký tưởng chừng như bản thân đã bị chôn sống ngay tại đây, đây không phải là kết cục hắn muốn, một mình hắn chết hắn đã chuẩn bị sắn tâm lý, nhưng chỉ với nữa câu vừa rồi mà Lăng Thiên vừa nói cũng đủ để tam tộc hắn phải treo đầu, hắn vội vàng liếc mắt sang ầu cứu.
Đỗ Tĩnh Xuân tướng vừa nhìn thấy Mạc Kiện âm thầm bước vào liền vội chân bước đến đứng cạnh Tô Ký, hắn khom người, nếu hắn không nói gì đó thì cái đầu tam tộc của Hô bộ Thượng thư Tô Ký này thật không thể giữ được.
“Hoàng thượng, Mạc đại nhân là đại pháp sư Kinh Châu ta, đương nhiên lời hắn nói ít nhất phải có bảy phần đúng, cho nên Mạc đại nhân nói nam nhân kia là Yêu hoa gây họa cho Kinh Châu thì chúng thần lập tức tin đủ bảy phần.”
Mạc Kiện nhìn vẻ mặt không chút sắc của Tô Ký liền đoán được vài phần đại cục.
“Bọn người dưới đó điều nói ngươi chỉ định Giang Hoa là Yêu hoa… điều đó đúng.?” Lăng Thiên trầm giọng, mặt lạnh như băng, ánh mắt xoáy xuống đám người phía dưới.
“Bẩm hoàng thượng, không có chuyện đó.” Mạc Kiện đứng bên cạnh, cuối người, từng chữ thốt lên rõ ràng khiến đám người phía dưới nghe rõ mồn một đồng loạt chấn kinh.
“Nói rõ cho trẫm”
“Giang Hoa công tử không phải là Yêu hoa như lời đồn, thần đã từng tiếp xúc với hắn, hắn chỉ là một nam nhân bình thường”
“Các ngươi đều nghe rõ.?” Lăng Thiên phát ra giọng đầy lãnh khí khiến người ta ớn lạnh “Trẫm nhắc lại một lần các ngươi phải nhớ kĩ, bất kì ai còn nhắc đến chuyện này lần nữa không cần bàn cãi lôi thôi, lập tức chu di tam tộc… Trẫm nghỉ tình Tô Ký ngươi trung thần triều trước, chỉ cắt phẩm hàm, tịch thu gia sản, để các ngươi trở về quê”
Lăng Thiên bước đi, bước chân không phát ra tiếng nhưng đầy quyền lực, không thèm ngoái nhìn người đi bên cạnh, nếu hắn không nhìn thấu ý đồ của Mạc Kiện khi bày ra mớ hỗn độn này thì Mạc Kiện đã không thong thả mà đi ngay cạnh hắn như vậy.
“Hoàng thượng.” Chi Lan cuối người hành lễ trước Lăng Thiên nhưng chỉ nhận được cái lơ đẹp của hắn, nàng ngơ ngác, đừng như trong mắt hắn nàng đã hóa thành không khí, chỉ có thể thầm thở dài, kéo Mạc Kiện đi cùng nàng.
“Cha, chuyện ta đã nghe, tại sao người lại làm vậy.? để cho hoàng thượng hiện giờ…”
Mạc Kiện chậm rãi lắc đầu, tự rót tách trà “Hoàng hậu không nhìn ra sao.?”
“Ý cha là.?”
“Ta có dự cảm nam nhân kia có thể làm ảnh hưởng đến vị trí của hoàng hậu”
“Vị trí.?” Chi Lan có chút khó hiểu
“Vị trí hoàng hậu Kinh Châu, vị trí của ngươi trong lòng hoàng thượng, và cả ảnh hưởng đến Duy nhi”
Nàng cười tươi “Cha đã quá lo lắng” nàng khó hiểu lời nói mập mời của Mạc Kiện hóa ra là vì nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này
“Ta không thể không lo lắng cho mẫu tử ngươi sao.? Ngoài mặt của Lăng Thiên thì vậy nhưng dù không theo hắn lâu cũng không phải là khoảng thời gian ngắn, ta có thể thấy trước được thâm tâm hắn ra sao”
“Chẵng lẽ hoàng thượng đối với Giang Hoa còn hơn cả đối với Diệu Anh.?”
“Ta không chắc… nhưng hắn không thể giữ, ta cứ nghĩ hoàng thượng sẽ nhường nhịn số đông thần tử, nhưng cuối cùng lại làm cho bọn họ, ngay cả ta cũng không còn dám hé nửa lời, như vậy đã quá rõ ràng. Vốn dĩ vị trí của chúng ta trong cung này đã không vững chắc, nếu có chuyện gì xảy ra ta thật trở tay không kịp”
“Cha đừng lo nhiều, vị trí của ta và Duy nhi đã được định trước khi vào cung, Lăng Thiên đưa mẫu tử ta vào cung điều là vì tình huynh đệ giữa hắn và Tuyên ca, ta cũng ở cạnh hắn chỉ với cương vị đại tẩu… trước, nay và về sau không thay đổi. Dù không nói với nhau lời nào nhưng cả hai chúng ta đều đã thầm định như vậy.”
“Chuyện này…”
“Vị trí hoàng hậu này sẽ không vì bất kì ai hay việc gì mà bị ảnh hưởng, hơn hết là Duy nhi sau này sẽ được cùng với các hoàng tử điều công bằng tranh hoàng vị . Lăng Thiên hắn là loại người đã nói nhất định sẽ giữ lời”
“Nếu ngươi đã nói vậy…”
“Hóa ra trước giờ cha vẫn còn khuất mắc mà chưa thể toàn tâm phò trợ hoàng thượng.!” Chi Lan cười hiền nhìn về phương xa xôi “Lúc đó nếu chậm thêm khắc nào thì mẫu tử ta đã không thể ở đây. Là ta mang ơn hoàng thượng, Duy nhi mang ơn hoàng thượng, cả Tuyên ca cũng mang ơn của hoàng thượng… Ta không biết làm gì để trả ơn của hắn, chỉ có thể nhờ cha giúp ta phò trợ người”
Chi Lan đôi mắt long lanh như chứa hết ngàn sao trên bầu trời, những lời vừa rồi chính là nói cho bản thân nàng hiểu ra, cho bản thân nàng tỉnh ngộ. Nàng so sánh hình ảnh nam nhân như vừa hiện ra giữa không trung cùng Lăng Thiên… quả thật hai người bọn họ khác xa nhau…
Mạc Kiện thở dài một hơi “Điều là vì ngươi và Duy nhi, cũng là vì món nợ máu sát thê cùng hiền tế tốt của ta, ngày cả Phiến quốc thành vong quốc không còn xa”
|
Chương 57
“Khụ… khụ…”… … Giang Hoa gằn giọng cố không phát ra âm thanh lớn, mỗi lần như vậy lòng ngực hắn thật đau. Hắn thở một hơi mệt nhọc, buông lỏng bàn tay để chiếc khăn rơi thẳng xuống hồ. Nước một màu trắng xanh dưới hồ thấm ướt khăn tay đổi sang một màu hồng nhạt đẹp đẽ.
[“Ta không trách ngươi… không phải do ngươi”]
[“Chỉ muốn ngươi từ đây chọn lựa một con đường đúng cho bản thân…”]
[“Nếu… ngươi vẫn không chấp nhận được thì… coi như đáp ứng nguyện vọng của ta, ngươi phải sống thật tốt, thật vui vẻ, không được nghĩ v…”]
Giang Hoa cười, nụ cười méo mó khó coi, hắn tự hỏi lúc này đây hắn có thể được khóc không.? Câu trả lời thế nào thì nước mắt hắn đã rơi từ lâu
“Đã biết trước kết cuộc này mà ngươi vẫn… vẫn…” … là ngươi đã không cho ta quyền chọn lựa, là ép ta chỉ có thể đi vào một con đường mà không hề nghĩ đến cảm nhận của ta…
Giang Hoa ngồi gục xuống, vòng tay tự cố ôm lấy bản thân, hắn khóc nức nở, tiếng khóc mang thanh âm kích động run rẩy áp đi tiếng lòng ấm ức cố bật ra khỏi miệng.
Liễu Đường Điễm nghĩ rằng hắn sau khi trải qua bao chuyện sẽ có thể nghe theo mà sống vui vẻ… Còn hắn thì không nghĩ vậy. Mà hắn đang tự vấn, bản thân đã gây tội gì bị trời trừng phạt, để bao nhiêu chuyện xảy đến với hắn vẫn chưa đủ.? Sao lại liên lụy đến những người xung quanh.?
Những người đối tốt với hắn đều bị hắn làm cho gặp họa… hắn thật sự không muốn như vậy…
“Giang Hoa”
Giang Hoa nghe tiếng gọi, đứng dậy quay người, nước mắt vẫn chưa ngừng thấm ước đôi mi. Hắn chợt bàng hoàng vì người đứng đó là Lăng Thiên, lại ngỡ ngàng vì vừa rồi hắn như nghe được hai chữ ‘Giang Hoa’ được phát ra bằng âm thanh diệu dàng ấm áp… Hắn tự cười chua chát... chuyện đó là không thể nào.
Lăng Thiên nhìn gương mặt nhăn nhó khó coi của Giang Hoa mà chau mày “Trời lạnh như thế này lại đứng ở đây, còn ăn mặc phong phanh như vầy” Nhẹ nhàng ôm Giang Hoa vào lòng
Trong vòng tay của Lăng Thiên mang đến cảm giác bình yên, hắn cố hít lấy mùi hương vương trên áo Lăng Thiên mà lòng chợt chua chát. Ông trời thật biết trêu ngươi, để cho hắn yêu người mà hắn sợ nhất, khinh tởm nhất - con người tàn bạo vì đạt mục đích bất chấp thủ đoạn. Người mà hắn yêu chỉ xem thường hắn, xem hắn như món đồ để lợi dụng… lợi dụng hắn đến tàn nhẫn.
“H… hận… ngươi”
Lăng Thiên nghe rõ bên tai hai chữ ‘hận ngươi’ phát ra cùng tiếng nức nở run rẩy. Kéo Giang Hoa ra, cố nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nhưng chỉ thấy hàng mi rũ xuống cùng dòng nước mắt chảy dài
“Ta… hận ngươi…” Giang Hoa cuối mặt, hắn không đủ can đảm để nhìn thẳng vào Lăng Thiên, từng chữ bật ra khỏi miệng cũng như từng lưỡi dao đâm vào tim hắn…
Lăng Thiên sững người, đôi tay không kịp giữ người ở lại, hắn nhếch môi cười nhạt, câu đầu tiên mà Giang Hoa nói với hắn lại là ‘ta hận ngươi’…
. “Quý phi, quý phi.”
Tịnh Yến khó chịu liếc cung nữ vừa hớt hãi vội đi vào “Có việc gì.?”
“Quý phi, nô tì vừa nghe được hoàng thượng sẽ dẫn binh đánh Phiến quốc chúng ta”
“Ta đã đoán được, Phiến quốc rơi vào tay tên vô dụng đó thì thế nào cũng sẽ có chuyện này” Tịnh Yến dửng dưng “Canh gà thời gian qua ngươi mang đến cho hoàng thượng có thấy hắn uống không.?”
“Nô tì không thấy, lần nào cũng thấy hoàng thượng đang bận việc, không tiện ở đó đợi”
“…” Nàng chỉ e ngại Lăng Thiên, hắn hận phụ hoàng của nàng đến vậy nên dù người đã chết thì cũng không thể nào làm cho hắn thôi không trút giận lên Phiến quốc. Chỉ vì Phiến quốc mà nàng đành mạo hiểm hạ dược, nếu thành công thì sẽ không còn gì đáng e ngại.
Gấp mảnh giấy lại, đưa vào ngọn nến đỏ, lửa bao trùm lấy mảnh giấy thành ngọn lửa lớn rồi nhanh chóng vụt tắt, Phi Yến nhếch mép.
"Quý phi, bức mật thư đó người không định trả lời sao.?" Cung nữ đứng một bên thắc mắc
"Không cần thiết... mà là chưa phải lúc"
. “Hóa ra hắn là yêu hoa, bao nhiêu chuyện xảy đến với Kinh Châu trước giờ yên bình này của chúng ta đều là do hắn dùng yêu thuật ra nên… ta lúc này nhìn thấy hắn đã sợ nói chi ngày nào cũng hầu hạ hắn... cũng phải nói, hắn là yêu hoa thảo nào là nam nhân mà xinh đẹp như vậy.”
“Ngươi không được nói lung tung, nếu có ai nghe được cái đầu của ngươi thật không giữ được, hoàng thượng đã có lệnh bất kỳ ai còn đồn thổi chuyện này đều bị chém đầu”
Hai cung nữ thì thầm với nhau, vừa nhìn thấy Nhu Mẫn liền hoảng hốt cuối mặt tránh sang một bên.
Nhu Mẫn như không để ý đến sự lạ thường mà bước tiếp, nàng thở một hơi dài, chuyện này là tốt hay xấu.?
“Giang Hoa công tử” nàng đặt chén thuốc xuống bàn, bước đến lay người Giang Hoa đang cuộn tròn trong chăn…
Chợt ngỡ ngàng nhìn Giang Hoa ngồi dậy, cả người tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe cùng hai hàng nước mắt đã khô. Chỉ mới sáng nay không ở cạnh hắn mà đã như thế này…
“Giang Hoa…”
“Tỷ…” Giang Hoa ngước nhìn Nhu Mẫn mà hình ảnh Lăng Thiên liên tục xuất hiện trong đầu hắn, hắn còn có thể làm gì hơn…
“Ngươi.?...” Nhu Mẫn nhìn thái độ của Giang Hoa thật khác lạ, giống như hắn sắp phải đưa ra một quyết định khó khăn
“Tỷ… xin tỷ… xin tỷ đưa ta đi cùng”
|
Chương 58
Lăng Thiên trầm tư, tâm trạng bức bối.
“Hận.!...” hắn làm bao nhiêu chuyện không quan tâm người khác nghĩ về hắn như thế nào, cớ sao chỉ một chữ hận của Giang Hoa lại khiến hắn không yên như thế này.
*Cười nhạt* “Ngươi vì đâu ngông cuồng ngạo mạng, lại dám nói rằng hận trẫm.?” Lăng Thiên lấy hết bực tức đập mạnh lên bàn đá làm ra một vết nứt dài “Ngươi chỉ là món đồ trong tay trẫm.!”
“Hoàng thượng”
Mạc Kiện hùng hổ bước đến, vẻ mặt cương quyết, lần này hắn đã cương quyết đưa ra chính kiến của bản thân… Chỉ là dù Chi Lan đã nói rõ với hắn nhưng hắn thật không yên tâm được.
“Ngươi.!” nhìn thái độ của Mạc Kiện làm Lăng Thiên càng bức bối hơn, ánh mắt sắc lạnh run người.
“Vẫn là chuyện của nam nhân Giang Hoa kia, hoàng thượng nên suy xét vì sao thần luôn tìm cách kéo người tránh xa hắn”
“Chẳng phải là vì ái nữ của ngươi sao.? Dư thừa.!… hành động của ngươi dư thừa.!” Lăng Thiên thẳng thừng, nhìn Mạc Kiện với ánh mắt như soi rõ tâm can của hắn.
Mạc Kiện sững người, hắn không dự tính rằng Lăng Thiên sẽ trả lời thẳng thắn nhắm vào tim đen của hắn như vậy. “Chỉ… là một phần, trước khi nói ra phần còn lại, thần xin hoàng thượng trả lời thẳng thắng vì sao lại bất chấp mà giữ nam nhân đó bên người, hay là hắn còn tác dụng gì khác.?”
“Không có”
“Vậy vì sao…”
“Việc gì trẫm làm điều phải báo cáo với ngươi.? ngươi nên biết thân phận của mình” Lăng Thiên chợt né tránh. Vì sao.?… hắn cũng không biết rằng vì sao. Câu hỏi đó hắn cũng đã tự hỏi chính bản thân mình.
“Thần không dám” Mạc Kiện cuối người.
Lăng Thiên hừ lạnh
“Hoàng thượng, thật lòng nam nhân đó không nên giữ bên người”
“…”
“Hắn mang sát mệnh, khắc chết những người có liên kết với hắn, nếu không chết thì cũng thành tàn phế”
Lăng Thiên liếc Mạc Kiện một cái lạnh sống lưng rồi bước đi.
Mạc Kiện không biết nên dùng biểu tình gì lúc này, lời của hắn hiện tại căn bản đã không lọt được vào tai của Lăng Thiên.
Bỏ qua dáng vẻ lúng túng lo lắng của Nhu Mẫn bên ngoài, hắn nhìn Giang Hoa nằm trên giường, gương mặt nhăn nhó, mi mắt hồi giật giật như đang gặp ác mộng… trong cơn mộng có hắn.?…
Sát mệnh thế nào hắn không quan tâm, hắn chỉ biết bản thân ngày càng hành xử kì lạ. Nam nhân đang nằm đây đáng lẽ phải chết hơn chục lần, nhưng… chỉ là một chữ nhưng với hắn…
--------
Ngồi thẩn thờ trong xe ngựa, tâm tư hắn xa vời không hay biết xe ngựa đang lúc lắc dữ dội vì đi qua khúc đường đá gồ ghề, từ lúc theo chân Nhu Mẫn trốn khỏi hoàng cung, lần này hắn không hề quay đầu nhìn lại. Vì hắn sợ, nếu quay lại thì tim của hắn đau đến không thở nổi.
“…” … “Giang Hoa công tử.! … Giang Hoa.!!!” Nhu Mẫn ra sức gọi, khó khăn để kéo tâm tư của Giang Hoa về thực tại Lại nhìn sang Diệp Túc, hắn cũng đang thả hồn nơi nào, chỉ còn một mình nàng là lo lắng với linh tính không lành.
“Tỷ.!” Giang Hoa nhìn nàng, đôi mắt đau đớn như không thể đau hơn.
Nhìn hắn đau lòng như thế này nàng thật không nỡ, nhưng cũng không tiện hỏi gì nhiều
“Công tử, ngươi…”
“Tỷ, đừng lại gọi ta là công tử” hắn nắm lấy tay nàng, cười gượng gạo, hắn đã cố cười, nhưng vẻ mặt của hắn lúc này giống như không không thể thành tiếng. “Trước giờ ta đã luôn xem tỷ là tỷ tỷ của mình, lúc này ta cũng không còn là công tử gì, nên tỷ đừng tiếp tục gọi ta như vậy”
Nhu Mẫn xoa đầu hắn triều mến, lại làm hắn nhớ đến những lần Liễu Đường Điễm cũng làm như vậy với hắn, cảm giác lỗi lầm chợt dâng lên.
“Được, Giang Hoa… ta trước giờ cũng xem ngươi như đệ đệ của mình, cho nên…” vừa nói đến đây chợt thấy sắc mặt của Giang Hoa thay đổi rõ…
Giang Hoa trầm mặt lãng tránh, hắn hiểu ý nàng, nhưng hắn lại sợ, sợ càng thân thiết với hắn thì hắn sẽ lại làm liên lụy nàng, sợ nàng sẽ bị hắn liên lụy như Ngân Phong và Liễu Đường Điễm. Điều này hắn không muốn lại xảy đến.
“Nhị vương gia, đa tạ ngươi đã giúp”
“Không cần khách sáo, ngươi gọi nàng là tỷ tỷ thì hãy gọi ta là tỷ phu, hiện tại ta cũng không còn là thân phận vương gia” Diệp Túc nhẹ cười, đáp thay cho khoảng ngập ngừng của nàng và hắn.
Giang Hoa lại cười nụ cười méo mó, nhắm nghìm mắt thả người tựa vào thành xe.
Nhu Mẫn ngã người vào lòng của Diệp Túc, đã bao lâu rồi nàng không được cùng hắn như thế này.
Diệp Túc tiếp tục với suy tư triền miên trong đầu. Cuối cùng Lăng Thiên quyết định thân chinh, hắn tự hỏi là Lăng Thiên đã buông tha ho hắn.? Khi hắn cùng Lăng Thiên lần cuối chạm mắt nhau, tưởng chừng như Lăng Thiên nhìn thấu tâm can dự tính của hắn, còn hắn lại không thể nhìn thấy được gì từ ánh mắt sắc lạnh cùng gương mặt nghiêm nghị uy quyền lạnh băng kia…
Hắn nghìm mình rồi tự cười, là huynh đệ cùng một mẹ nhưng hắn không thể đoán được tâm tư cùng hành động của Lăng Thiên.
“Lăng Thiên…” Diệp Túc vô thức bật ra khỏi miệng.
Nghe đến cái tên Lăng Thiên, Giang Hoa cả người chấn động.
Diệp Túc không biết nên dùng biểu cảm gì, không nghĩ Giang Hoa lại nhạy cảm kích động đến vậy.
“Lăng Thiên ngự giá thân chinh dẹp loạn Ngân Phong ở phía Bắc, sau đó sẽ cùng binh lính nội ứng ngoại hợp bất ngờ đánh chiếm Phiến quốc. Đó là một trận lớn, thời gian trôi qua sẽ rất dài, đủ để chúng ta tìm một nơi ẩn cư, mà nơi đó Lăng Thiên không thể nào tìm được…” … … “Lúc này chắc đã có kết cuộc rồi…”
Giang Hoa không biết nên dùng thái độ nào để tiếp nhận lời vừa rồi của Diệp Túc. Hắn trốn đi là vì không thể đối diện với Lăng Thiên, vừa nghe Diệp Túc nói hắn sẽ mãi không gặp lại Lăng Thiên nữa thì lòng chợt nặng nề.
Hiện tại hắn thật sự mâu thuẫn, không biết bản thân muốn gì, yêu một người mong muốn được gặp lại người đó, hay hơn hết là mong muốn được gặp người đó mỗi ngày là điều tất nhiên, nhưng hắn lại không muốn hay là không thể gặp lại người… là muốn gặp lại không muốn gặp…
“Công tử.” giọng phu xe rè rè gọi vào
“Chuyện gì.?” Diệp Túc bước ra ngoài, vừa rồi xe đang chạy bổng đột ngột dừng lại cùng giọng điệu lúng túng của phu xe thì hắn đoán được là có chuyện.
Bên ngoài một nhóm người ngựa mặc giáp cùng gươm đao bên người, mặt mài điều hùng hổ. Diệp Túc chau mày “Xin hỏi các vị đây vì sao lại cố tình cản đường”
“…” cả đám người im lặng không lên tiếng, như đang chờ đợi điều gì.
Giang Hoa không thể cứ ở trong xe, hắn bước ra ngoài xem xảy ra chuyện gì, ánh sáng từ mặt trời làm hắn chói mắt, mùa đông đã qua nhưng gió lạnh như còn đọng lại mãi, ánh nắng chói chang vẫn không thể sưởi ấm được xung quanh hắn.
Hắn nhìn về phía đám người đằng kia, đôi con ngươi run lên. Chấn kinh. Cổ họng run rẩy không thể thốt nên lời.
Diệp Túc nhìn thái độ của Giang Hoa giống như gặp ma, rốt cuộc hắn đã nhìn thấy cái gì.?
“Biểu hiện tốt lắm, không phụ kì vọng của ta”
Âm thanh chua chát mỉa mai vang lên, nam nhân uy vũ mặc khôi giáp bước từng bước ra phía trước đối diện với bọn hắn.
Nói nam nhân này có nét giống với Liễu Đường Điễm thì nam nhân bước theo sau hắn chính là phân thân của Liễu Đường Điễm.
“Tại hạ Phó đại tướng quân Tam Lục binh Đại Lý quốc Liễu Đường Ngôn”
“Ta Liễu Đường Thanh”
|