Số Phận Hoán Đổi
|
|
Chương 17
Hắn nhìn lên bầu trời xanh thẫm, gió khẽ lùa mang chút hơi lạnh. Cũng sẽ gọi là tốt nếu như mãi giống như lúc này, không có bất kì ai, không một ai.! Ngoài hắn, chỉ một mình hắn với bầu trời bao la cùng gió thổi mang theo âm thanh ri rít của cây lá va chạm.
“Sau hôm nay xem như nàng ta xong đời, kết cục của hồ ly tinh thì chỉ được như vậy thôi”
“Hừ.! chỉ có một chút nhan sắc mà muốn đeo bám nhị vương gia, ta thấy trừng trị nàng ta như vậy là còn nhẹ”
Tiếng thì thầm như vui sướng của nhóm cung nữ đi ngang phá tan thời khắc thả hồn theo gió, thời khắc mà hắn nghĩ còn có sự lựa chọn khác tốt hơn ngoài sự tan biến.
“Hay là chúng ta đến xem đi, đến xem kết cục của ả ta”
“Căn phòng hoang phế đó đầy bọ, dơ bẩn, các ngươi đi đi, ta đợi ngày hôm sau nhìn xác của ả là được rồi”
“Ngươi không đi ta cũng không đi”
-------------
“Đường đường là công chúa của một đại quốc mà hành động chỉ như một nữ nhân bình thường, thật không biết suy nghĩ”
“Ta…” Nhìn thái độ của Lăng Thiên, Lý Uyển Uyển mặt mày lúc xanh lúc đỏ, nước mắt ngắn dài.
“Còn Lăng Diệp Túc ngươi, ngông cuồng tùy tiện không một chút phép tắt”
“Bản vương chỉ muốn cho đại công chúa Đại Lý hiểu tơ duyên không thể gượng ép, không chỉ cả hai không có hạnh phúc mà có thể ảnh hưởng đến cả giao tình hai nước” Diệp Túc một mặt tiêu soái vương giả, từng chữ từng chữ nói với nữ nhân cao quý phía sau bức rèm.
“Ngươi tự xưng nhị vương gia của Kinh Châu mà miệng vẫn phát ra 2 chữ tơ duyên, thân là người của hoàng thất, câu đầu tiên nói ra phải là hoàng thất, chuyện hạnh phúc hay không không phải tùy tiện để vương gia ngươi nói, giao tình của hai nước có ảnh hưởng gì là do hoàng đế hai nước quyết định”
“Hoàng đế Kinh Châu xin đừng trách nhị vương gia…”
“Đại công chúa không cần thanh minh cho hắn, không phải chỉ mình hắn mà gây nên chuyện, chính hành động thiếu suy nghĩ của hai người ngày hôm nay là làm xấu mặt hoàng thất. Hay là do kỷ cương lễ giáo của hoàng thất Kinh Châu và Đại Lý không có thông qua hành xử cơ bản này với hai người.?”
Việc ngày hôm nay thật làm cho Lăng Thiên tức giận cả đau đầu, một nữ nhân chỉ biết khóc, một nam nhân vô ưu gây chuyện rồi đẩy tất cả cho hắn.
“Hoàng đế Kinh Châu đã nói nặng lời, việc là do Uyển Uyển suy nghĩ thiếu chính chắn, không liên quan gì đến điều giáo hoàng thất Đại Lý. Nhưng Uyển Uyển dù là đại công chúa khác với nữ nhân bình thường thì trái tim vẫn là trái tim nữ nhi không có gì khác biệt, vẫn biết đến tương tư tình. Dù là nam nhân nhưng Uyển Uyển xin thử hỏi hoàng đế Kinh Châu, khi ngài thật sự động tâm, thì chẳng lẽ trên môi lúc nào phát ra cũng vì hoàng thất, không bị tình cảm chi phối dù chỉ một phần nhỏ.?”
Uyển Uyển dõng dạc nói, là nàng hành động theo cảm tính của riêng mình nên không thể làm liên lụy đến thanh danh hoàng thất Đại Lý. Nhưng nàng lại lỡ quên mất chuyện của hắn và Diệu Anh hiện tại là chiêu nghi của Phiến quốc.
Lăng Thiên mang danh là đế vương lãnh diễm vô tình, nàng có nói với hắn chuyện tư tình thì cũng bằng thừa, có khi còn làm hắn nổi giận.
“Không hổ là đại công chúa Đại Lý, đệ nhất tài nữ của đại quốc Đại Lý, chỉ một câu mà đã phản bác được trẫm, còn khẳng định được khí chất của tài nữ Lý Uyển Uyển”
“Hoàng đế Kinh Châu, ý của Uyển Uyển chỉ là…:
Lăng Thiên nhếch môi cười nhạt “Đã là công chúa một nước thì trái tim chính là của công chúa, câu hỏi là công chúa Đại Lý hỏi trẫm có lẽ trong lòng nàng đã có đáp án”
“Hoàng đế Kinh Châu ta…”
Diệp Túc ngồi yên một chỗ chờ kết quả, đúng như hắn dự tính, Lý Uyển Uyển thế nào cũng sẽ nói bừa, thế nào Lăng Thiên cũng sẽ tức giận.
“Trẫm cần chính là một vương phi hoàng thất, không phải là vương phi thường nữ”
“Hoàng đế Kinh Châu, Uyển Uyển chỉ là còn xúc động vì trong người không khỏe” Nàng đã vì Diệp Túc mà bày ra vụ tự tử thì làm sao có thể vì một chút bốc đồng mà tự tay đạp đổ hôn sự mình đã mong đợi từ lâu chứ.
“Công chúa thấy không khỏe thì cứ nghĩ ngơi rồi mau chóng quay về Đại Lý, hoàng đế Đại Lý đang rất lo lắng cho công chúa.”
Lăng Thiên nhìn Diệp Túc bằng ánh mắt cảnh cáo khiến hắn chợt chột dạ “Chuyện này truyền ra ngoài điều không có lợi gì, mà hại thì vô số, nên các người phải biết chừng mực”
Diệp Túc thở dài, Lăng Thiên đã nói như vậy thì hắn còn có thể làm trò gì được, nhưng hắn có để ý vừa rồi Lăng Thiên thật không tập trung nga.!
“Lập tức quay về cung” Lăng Thiên thật không hiểu hắn lại vội gì.
“Hoàng thượng, còn chuyến đi đến Dã sơn và Am tự…”
“Muốn trẫm nhắc lại.”
Tên thị vệ im phắc lập tức rời đi, thầm lẩm bẩm không nên nhiều lời không nên nhiều lời.!
-------------
Nhu Mẫn nhìn thấy Giang Hoa vội vàng chạy về phía căn phòng bỏ hoang tách biệt với chính cung, căn phòng với rất nhiều lời đồn đại đáng sợ không ai dám đến. Nàng cũng đi theo vừa lúc gặp 3 nam nhân bậm chợn thô tục đi về hướng đó, nàng có nghe nói về 3 người này, là 3 tên canh giữ trong ti hình cung, những người đó không gì là không dám làm, chỉ có không dám đắc tội với hoàng thượng và các vị phi tần. Nàng tự hỏi tại sao bọn họ vào được trong nội cung này.
“Ngưu đầu, làm xong việc này chúng ta được đảm bảo không sao thật chứ, thế nào đi nữa thì người trong kia cũng là người của hoàng thượng”
“Ngưu đầu, ta cũng nghĩ như hắn…”
“Đã đến nước này còn sợ cái gì, các ngươi mà đổi ý thì cũng chỉ có một đường chết, nương nương đã hứa chắc chắn sẽ giúp chúng ta rời cung an toàn, chỉ cần xong việc, cuộc sống của chúng ta từ đây về sau sẽ không cần lo nghĩ gì”
“Biết là vậy nhưng mà tại sao lại là ban ngày, ta thấy ban ngày mới dễ bị phát hiện”
“Nương nương cũng không muốn chuyện thất bại, nên ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, chỉ cần làm việc của mình cho thật tốt, không cần bàn cãi gì nữa, nhanh chóng xong việc nhanh chóng bình an”
Nhu Mẫn nín thở nghe bọn họ nói chuyện, trong đầu chỉ duy nhất nghĩ đến hoàng thượng.
-----------
Giang Hoa vội đẩy cửa vào phòng, bên trong căn phòng này là đồ đạc ngỗn ngang giống như có người đập phá đã rất củ kĩ, cùng một ít bụi bẩn vừa bám như vừa được quét dọn không lâu. Không biết hắn có tìm đúng chổ không vì xung quanh nơi này chỉ có một mình hắn cùng gió thổi mạnh tạo ra âm thanh rợn người.
Hắn định trở ra thì cánh cửa lại đóng chặt, không cách nào mở được, cùng lúc căng phòng tràn ngập mùi hương. Mùi hương này vừa hít phải khiến người hắn biến hóa kì dị.
|
Chương 18
“A Phúc công công.!” Nhu Mẫn hớt hải chạy, đôi mắt và cả gương mặt đều ửng đỏ.
“Nhu Mẫn cô nương, ngươi không được khỏe sao trông ngươi…”
“A Phúc công công, hoàng thượng… hoàng thượng, nô tì tìm hoàng thượng…”
A Phúc nhìn Nhu Mẫn gấp gáp, vừa thở vừa nói chuyện không muốn thành tiếng cũng khiến hắn loạn theo
“Nhu Mẫn cô nương, ngươi bình tĩnh từ từ nói, ngươi tìm hoàng thượng có việc gì, tại sao ngươi lại gấp gáp như vậy”
“Công công, nô tì cần gặp hoàng thượng, xin ngươi nói cho nô tì biết hoàng thượng đang ở đâu, ngươi mau nói đi”
“Ngươi bình tĩnh, hoàng thượng đã xuất cung, phải khi trời xuống núi mới quay về, có chuyện gì ngươi có thể nói với… Nhu Mẫn cô nương, Nhu Mẫn…”
Nhu Mẫn vội chạy đi đi tìm cách khác khi không cầu cứu được hoàng thượng, chạy được một đoạn mới sực nhớ có thể nhờ A Phúc giúp đỡ , nàng tự trách mình quá bấn loạn không thể nghĩ được gì chính chắn.
“A.!...h…”
“Tiểu cô nương không sao chứ… ta trông cô nương rất quen mặt.!”
Nhu Mẫn ngước nhìn người nàng vừa va phải, đôi mắt còn ngấn lệ “Liễu Đường Điễm… Liễu Đường Điễm công tử, cứu người.!...”
---------
Trong người nóng lên từng cơn, tay chân điều nhũn ra không đứng dậy nổi, hắn cố lê mình đến góc phòng, trước mắt hắn mọi thứ đều mờ ảo.
Giang Hoa tự vấn không biết hắn nên dùng biểu cảm gì, hắn không thấy bỡ ngỡ gì với thân thể hiện tại, vì đây không phải là lần đầu bằng cách này hay cách khác hắn bị hạ xuân dược.
Hắn co người run rẩy, dục vọng vấy lên vì xuân dược khiến cơ thể hắn từng phút từng phút khó chịu.
Chỉ khi hắn thấy hình ảnh 3 người cao to mờ nhạt bước vào săm soi, sống lưng hắn lạnh đi, mớ ký ức ám ảnh lần trước khi hắn nhảy lầu hiện về rõ nét.
“Nam nhân mà cũng xinh đẹp như thế này”
“Ta biết, nam nhân mà quyến rũ được hoàng thượng của chúng ta thì không phải dạng tầm thường” “Chúng ta thật hời mà, vừa được người đẹp, sau này cũng không cần lo kiếm sống” nam nhân vuốt ve gương mặt của Giang Hoa
Giang Hoa hoảng hốt tránh đi bàn tay thô to của người kia, đầu óc hắn bấn loạn không gì ngoài kinh sợ.
Tiếng cười vang ghê tởm tràn ngập trong đầu, cảm nhận những ngón tay vội vã lướt trên người, hắn đau đớn nhận ra đây không phải là ký ức bất giác hiện về hay là giấc mơ mà chính là tình trạng thực tại.
Lúc này hắn chỉ ước mình có thể chết ngay lập tức
“Kéo tay hắn ra”
Nam nhân cao lớn xé toạt áo của Giang Hoa, hả hê cười lớn, hắn điên dại liếm láp lên làn da ửng đỏ mịn màng, ngón tay thô cứng lả lướt trên bụng của Giang Hoa đầy kích tình
“Đồ đầu heo, ngươi làm nhanh lên, đến khi bổn đại gia không chịu được mà một cước đạp ngươi ra ngoài”
“Người xinh đẹp mong manh như thế này thì ta làm sao nỡ đối xử thô bạo được”
“Các ngươi ở đây không phải để chơi đùa, mau làm cho nhanh lên, Ai.!”
Liễu Đường Điễm đạp văng cánh cửa vào trong, nhìn cảnh tượng này hắn thấy căm hận thay luôn cho phần của nam nhân yếu thế nằm bên dưới, hắn chỉ muốn một cước nghiền nát cả 3 tên kia.
“Sao lại có người, đã vậy thì giết hết”
3 lúng túng nhìn Liễu Đường Điễm và Nhu Mẫn rồi mau chóng lấy lại bình tĩnh, cầm đao hướng về phía họ. Vừa lúc đó 3 phi đao từ cửa sổ được phóng vào đâm thẳng vào trán 3 người.
Nhu Mẫn chưa kịp chết lặng người vì cảnh tượng nàng thấy thì tim như muốn ngừng đập nhìn 3 nam nhân đó ngã xuống trong vũng máu, mắt còn trợn trắng.
-----------
“Hoàng thượng người đã quay về”
Lăng Thiên điều bước đi tìm Giang Hoa, cũng không thèm nhìn A Phúc đang khôm người nói chuyện với hắn. “Có chuyện gì sao.?”
“Nhu Mẫn tìm hoàng thượng, cô nương ấy nói có chuyện rất quan trọng”
“Người đâu.?”
“Người… A.!...” A Phúc giật nảy mình nhìn nam nhân mặc giáp phục xanh thình lình xuất hiện trước mặt bọn họ, tay còn túm áo một hắc y trợn mắt, khóe miệng chảy máu đen “Nhị thống lãnh đây… đây…”
“Sao ngươi lại ở đây.?” Lăng Thiên chau mày, hắn để Uy Vũ xem chừng Giang Hoa mà sao lại xuất hiện ở đây, còn như thế này…
“Bẩm hoàng thượng, người không sao chứ.?”
“…”
“…”
“Thần có nhận được mật tin là hoàng thượng bị tập kích ngoài thành nên vội vã đưa người đến hộ giá mà không kịp suy nghĩ, vừa đến đó thì biết hoàng thượng đã quay về nên thần lập tức trở về, vừa rồi đi đến chính điện liền thấy người này hấp tấp bỏ chạy, khi thần bắt được thì hắn uống thuốc độc tự vẫn”
“Thật là vất vả cho ngươi.?"
"..." Uy Vũ chỉ cuối đầu, chỉ trách hắn hành sự lỗ mãng.
"Còn việc trẫm giao cho ngươi."
“Thần có tội, xin hoàng thượng trách phạt”
Lăng Thiên không để biểu cảm gì, hắn chưa thể nói điều gì, chỉ biết người bày ra những trò này muốn nhắm vào Giang Hoa.
“Nhu Mẫn đã đi đâu.?
“Bẩm hoàng thượng, người đã chạy về phía tây”
“Bẩm hoàng thượng, lúc thần phát hiện người này, hắn cũng chạy từ hướng tây” Uy Vũ lanh lẹ.
“Xong việc này, ngươi quay về lãnh phạt”
------------ Giang Hoa không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ nghe thấy giọng nói của Nhu Mẫn, cùng cơ thể khó chịu không thể tả.
“Giang Hoa công tử.” Nhu Mẫn sụt sùi
Liễu Đường Điễm cởi áo của mình khoác lên người cho Giang Hoa, đỡ hắn đứng dậy.
Giang Hoa cảm nhận có người lần nữa chạm vào mình, hắn đẩy người đó ra, cố sức chạy đến bám chặt vào Nhu Mẫn, cả người hắn run như gặp rét, hắn biết tình trạng của mình hiện tại đã vượt xa điều mà nàng có thể tưởng tượng.
“Giang Hoa công tử, ngươi không sao chứ, Giang Hoa…” Nhu Mẫn bị Giang Hoa bấu vào người đến đau điếng, nàng biết hắn đang khổ sở như thế nào.
“Liễu Đường Điễm công tử, nhờ ngươi giúp nô tì đỡ hắn mau chóng trở về”
“Tỷ…” Giang Hoa nếu lấy Nhu Mẫn chặt hơn, giống như đứa trẻ đáng thương sợ bị bỏ rơi.
“Giang Hoa công tử ngươi yên tâm, Liễu Đường Điễm công tử giúp chúng ta, hắn sẽ không làm gì ngươi.
|
|
Bạn thông cảm cho mình nhé, bị lười quá, đang tìm cách chữa trị ạ
Chương 19
“Các ngươi…” Lăng Thiên nhìn thấy Nhu Mẫn ôm chặt Giang Hoa, cùng khung cảnh hỗn loạn, biết là có chuyện.
“Hoàng thượng, Giang Hoa công tử… hắn…” Nhu Mẫn hoảng loạn, nước mắt ngắn dài.
Lăng Thiên bước đến bế Giang Hoa vào lòng dù hắn có cố gắng nếu lấy Nhu Mẫn.
“Uy Vũ, ngươi điều tra cho ra chuyện này cho trẫm, còn Liễu công tử, mời ngươi quay trở về, trẫm sẽ đến tiếp chuyện với ngươi sau”
“Liễu công tử và Nhu Mẫn cô nương có thể ở lại cùng ta một chút”
Liễu Đường Điễm nhìn theo Giang Hoa được Lăng Thiên đưa đi, hắn gật đầu cười nhẹ.
… “Ngươi ráng một chút, trẫm gọi thái y đến tìm cách giúp ngươi”
Lăng Thiên đặt Giang Hoa xuống giường, định rời đi thì bị nếu lại, hắn cười nhạt
“Đợi.!”
Giang Hoa nếu chặt lấy tay của Lăng Thiên, đôi mắt chớp chớp nhìn Lăng Thiên, thân nhiệt hắn lạnh đi, hắn không thể gắng gượng hay chịu đựng nổi nữa, phía dưới nóng rát, đau và khó chịu. Dù hắn là nam nhân, nhưng nhìn hắn lúc này người nào không động lòng thì người đó chỉ có thể làm bằng đá.
Lăng Thiên cuối người hôn lên làn da cổ mẫn cảm ửng hồng của Giang Hoa. Giang Hoa co người nhận lấy cái chạm khẽ đầy kích thích, nơi đó như có dòng điện xẹt qua khiến hắn tê rần.
“Được rồi, ngươi ráng chịu thêm chút nữa, trẫm lập tức gọi thái y đến…”
Giang Hoa kéo Lăng Thiên ngã lên người hắn, giống như con mèo nhỏ, hắn dụi dụi vào người của Lăng Thiên, vấy lên bao cảm xúc, bàn tay nhỏ nhắn lần mò cởi đai lưng của Lăng Thiên.
Lăng Thiên cười nhạt, giữ lấy bàn tay không yên kia hôn nhẹ, phát ra giọng giễu cợt.
“Trẫm đã hứa sẽ không làm gì ngươi, đến lúc ngươi trở lại bình thường, lại trách trẫm không giữ lời”
Giang Hoa làm như không nghe thấy, đè Lăng Thiên xuống rồi ngồi lên trên. Kéo bàn tay của Lăng Thiên đặt trên ngực mình, hắn cởi hết đồ của cả hai rồi nhìn Lăng Thiên van nài.
Lăng Thiên chỉ nhìn theo từng động tác của Giang Hoa, hắn vẫn nghiêm nghị ‘quân vô hí ngôn’
Giang Hoa gặm nhẹ vào bờ ngực rắn chắc Lăng Thiên, hắn cầm lấy vật to lớn ấm nóng tự đẩy vào vùng hậu huyệt của hắn từ lâu đã trơn tuột sẵn sàng tiếp nhận vật cứng của nam nhân.
Hắn chóng bàn tay rung rung lên trên ngực của Lăng Thiên, gương mặt ửng đỏ, nước mắt không ngừng rơi. Hắn ý thức rất rõ mình đang làm gì nhưng không thể nào dừng được. Nước mắt hắn rơi là tự khinh bỉ mình, hắn có thể đổ cho mình là bị thuốc kích thích không làm chủ được hành động của mình, nhưng lần này đầu óc của hắn lại rất tỉnh táo.
Hắn không bảo khánh được biểu tình của Lăng Thiên hiện tại là gì, hắn tự mình di chuyển hong chà xát vật to nóng của Lăng Thiên gắn chặt bên trong hắn.
Lăng Thiên nắm chặt tay, vẻ mặt tức giận cùng khinh rẻ nhìn Giang Hoa điêu luyện thành thạo ngồi trên hắn. Hắn trước đây đã tự hỏi suốt 16 17 năm qua Giang Hoa sống như thế nào mà ngay cả cầm đũa cũng không biết, giờ thì hắn đã biết nam nhân với thân thể nhớp nháp từ trên trời rơi xuống này bao năm qua chỉ học cách nằm dưới thân một nam nhân khác.
Bây giờ hắn lại tự hỏi nơi chật khít đang nuốt lấy hạ thân của hắn kia đã từng tiếp nhận qua bao nhiêu nam nhân khác.
“Nng…”
Lăng Thiên đè Giang Hoa xuống khiến Giang Hoa choáng váng. Hắn cắn mạnh khắp người của Giang Hoa, lần nữa mạnh bạo xâm nhập vào phía dưới. Hắn biết chính Giang Hoa cũng không nhớ mình đã từng nằm dưới thân bao nhiêu nam nhân, nhưng hắn muốn Giang Hoa phải mãi khắc sâu, mãi không thể nào quên mỗi lần nằm dưới thân hắn, hắn muốn Giang Hoa in sâu hắn khác với những nam nhân tầm thường kia…
----------
Liễu Đường Điễm nhẹ nhàng khuấy tách trà, hắn ngửi thấy được mùi hương trên người của Lăng Thiên cùng với mùi hương nhàn nhạt trên người của Giang Hoa chính là một.
“Liễu công tử, ngươi đã nghĩ như thế nào rồi” Lăng Thiên nhìn Liễu Đường Điễm đầy thăm dò.
Hai người chạm mắt nhau, mỗi ánh mắt một suy tính.
“Một năm lẻ 12 ngày” Liễu Đường Điễm đặt tách trà xuống, cười nhẹ
“Đúng, hơn một năm” Lăng Thiên nhếch môi “Nếu ngươi chịu giao ra nữa tấm bản đồ, ngay lập tức ngươi được quay trở về, không cần mỗi đêm điều trông ngóng quê nhà”
*thở dài* “Thời gian lâu như vậy mà Kinh Châu hoàng đế vẫn không tin ta”
“…”
“Đường Điễm thật sự tự thấy hổ thẹn mỗi lần nhắc lại sơ xuất của mình… nữa tấm bản đồ từ lâu đã bị thập vương gia quý quốc lấy đi”
“Thời Giang lâu như vậy mà Liễu công tử vẫn rất chấp niệm, nếu ngươi chịu giao ra lúc này sẽ được an toàn quay trở về.” Lăng Thiên bỏ đặt con cờ đen xuống, từ vị trí thất thủ lập tức vây hãm quân cờ trắng không còn đường trở mình.
Liễu Đường Điễm nhẹ nâng tách trà, nhìn màn đêm bên ngoài, một lời nói của Lăng Thiên chứa biết bao ẩn ý khiến người ta phải đau đầu suy nghĩ cùng đau tim vì lo sợ sự nguy hiểm sau câu nói. Nhưng nữa tấm bản đồ kia thật sự bị Ngân Phong cướp đi rồi a.!
|
|