Số Phận Hoán Đổi
|
|
|
|
Chương 15
“Hoàng thượng… trời đã tối rồi người còn định đi đâu sao.?
“Nàng có việc gì sao.?”
Dạ Tịnh Yến lấy áo khoát, dịu dàng khoác lên người cho Lăng Thiên “Tuy chưa sang đông nhưng trời đã rất lạnh, hoàng thượng phải cẩn trọng sức khỏe”
“Được rồi” Lăng Thiên vẫn giữ gương mặt lãnh đạm ngàn năm như một, hắn từ lâu đã quá ngán ngẩm với những cử chỉ nhu thuận ve vản này, vẫn một câu, trong mắt hắn không ai bằng được Diệu Anh.
“Biết hoàng thượng sự vụ bận rộn, nên thần thiếp đích thân nấu bát canh gà hầm linh chi để hoàng thượng tẩm bổ” nàng ân cần sửa lại cổ áo cho hắn.
Đang bình thường, Lăng Thiên làm vẻ mặt nhăn nhó không vừa lòng, ngay cả Tịnh Yến cũng không hiểu mình vừa làm sai điều gì.
“Mang đến thư phòng cho trẫm”
“Hoàng thượng…”
Giang Hoa nhặt tờ giấy bị gió thổi bay ra trước cửa, tình cờ bắt được ánh mắt cay nghiệt khiến người sợ của Lăng Thiên đang nhìn, hắn kìm nén sự run sợ, nhìn lại Lăng Thiên cũng với ánh mắt khinh ghét thường ngày rồi bỏ vào trong.
“Nàng cũng phải giữ sức khỏe” Lăng Thiên bực tức bỏ đi để lại Tịnh Yến một bụng suy tư. Còn hắn, hắn thật không hiểu, tại sao vừa rồi lại nhìn Dạ Tịnh Yến thành Giang Hoa.
--------
“Giang Hoa công tử, sao ngươi lại không nói chuyện.?”
“…”
“Là do công tử không muốn nói sao, nếu ngươi cứ không nói chuyện mãi như vậy thì ngươi sẽ quên luôn cách nói chuyện mà thật sự trở thành người câm…” Nhu Mẫn vẫn kiên nhẫn nhìn Giang Hoa vẽ những nét mực nguệch ngoạc.
“… Giang Hoa công tử, công tử cứ như vậy làm nô tì sợ ngươi sẽ lại nghĩ quẩn làm bậy, thật ra hiện tại hoàng thượng rất tốt với ngươi, ngươi cũng…”
“Chuyện của tỷ… nói về tỷ, ta nghe.” Giang Hoa cười nhạt trong lòng, hắn không thể nào suy nghĩ lạc quan được như Nhu Mẫn.
“Chuyện của nô tì… nhà nô tì rất ngèo, cuộc sống ngay từ bé đã rất vất vả cực khổ, mà còn phải chịu rất nhiều ẩn khuất… vừa hiểu chuyện thì nô tì bị đưa đến Lý gia ở quê nhà Hà Giang để gán nợ. Lý viên ngoại đã để mắt đến nô tì từ lâu, Lý đại phu nhân thấy vậy nên đổ cho nô tì tội giết người, đến lúc tưởng chừng không còn hy vọng gì thì nhị vương gia xuất hiện cứu nô tì thoát nạn…, từ lúc đó nô tì đã tự định, sống là người của nhị vương gia, chết là ma của nhị vương gia…”
“Nhị vương gia đã nói với nô tì, chỉ cần không bỏ cuộc, chỉ cần có niềm tin giống như nô tì đã luôn làm thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến thay thế cho những điều xấu đã xảy ra với mình… nhị vương gia nói cuộc sống sau này tốt hay xấu điều là do ở chính bản thân mình cố gắng, nô tì vẫn luôn tin tưởng như vậy, và với nô tì, quá khứ cực uất nhục không hề muốn nhớ lại đã qua… vì vậy Giang Hoa công tử, nô tì luôn muốn ngươi đừng bỏ cuộc, chỉ cần… … …”
Nhu Mẫn cười gượng nhìn Giang Hoa ngủ miên man trên bàn, trên mặt còn dính vết mực nhỏ “Công tử, sao đến lúc quan trọng ngươi lại ngủ.!!!....” Nhu Mẫn hồi hộp nhìn theo bước chân của Lăng Thiên đang tiến tới. Diệp Túc cùng Lăng Thiên là 2 huynh đệ ruột, nhưng 1 người thì hòa thuận ôn nhu, còn 1 người chỉ cần một cái liếc mắt thôi đã khiến người ta ngột ngạt khó thở, toàn thân rơi đầy mồ hôi lạnh. “Hoàng thượng…”
“Đã khuya như vậy các ngươi còn làm gì, hắn lại ngủ ngay trên bàn”
“Giang Hoa công tử vẫn còn tập viết chữ, chỉ vừa ngủ thiếp đi chắc vì mệt…”
“…”
Nhu Mẫn nhìn theo từng động tác của Lăng Thiên bế Giang Hoa lên giường, nàng định nói gì đó nhưng lại cuối mặt im lặng ra ngoài.
Giang Hoa giật mình ngồi dậy, gương mặt tái nhợt, cả người ướt sũng mồ hôi, từng gương mặt mờ nhạt cùng tiếng cười vang kinh tởm ong ong trong đầu hắn.
Hắn làm sao để có thể làm được giống như Nhu Mẫn thường nói – quên đi hết những điều đã xảy ra trong quá khứ, hắn thật sự thật sự không muốn nhớ lại để bị dày vò, nhưng hằng đêm hắn lại mơ về những cảnh sống địa ngục đó.
Người hắn như muốn nhũn ra, tay chân run run phải bám víu để bước từng bước ra bên ngoài, trời đêm hắt ánh trăng mờ ảo. Gió đêm lạnh giá quấn vào người làm cho hắn phần nào trấn tĩnh lại. Nhìn mặt nước sóng sánh lấp lánh hắn chỉ muốn lập tức nhảy xuống nhưng cứ thế nào đôi chân như có buộc chì không thể nhất nổi.
Hắn ngồi xuống co người, cắn chặt môi, người run run chịu từng đợt gió lạnh.
“… Ô Nhiên!...” Ngân Phong ngạc nhiên nhìn tiểu nam nhân dáng vẻ yếu ớt cô độc ngồi co người bên mép hồ, nếu không có những ánh mắt dán chặt trên người tiểu nam nhân đó thì hắn đã lập tức đi đến xem tiểu nam nhân đó thật sự là Ô Nhiên hay là hắn nhìn lầm.
“Giang Hoa.!... sao ngươi lại ở đây.?” Lăng Thiên vừa phê xong đống tấu chương, chỉ định chợp mắt thì có người đến báo tình hình của Giang Hoa cho hắn, hắn liền lập tức đến xem.
Giang Hoa giật mình, trừng mắt nhìn Lăng Thiên cũng đang đứng nhìn hắn. Trong bóng đêm hắt chút ánh trăng mờ nhạt thật không thể nhìn ra biểu cảm trên mặt của mỗi người.
“Gà còn chưa gáy sáng, tại sao ngươi lại ra ngồi đây.?”
Lăng Thiên định đỡ người dậy thì bị Giang Hoa hất mạnh tay hắn ra, không nhìn rõ mặt của Giang Hoa nhưng hắn biết hiện tại thì Giang Hoa chỉ có thể nhìn hắn với ánh mắt khinh – hận của ngày thường.
Giang Hoa cuối mặt, hắn chỉ không muốn nhìn vào gương mặt đó sau cơn ác mộng đó, điều đó chỉ làm hắn thêm bấn loạn, hắn không muốn có thêm bất cứ điều gì trong đầu.
“Không ở ngoài này nữa”
Lăng Thiên bế Giang Hoa trở vào giường, Giang Hoa trên tay hắn lạnh cóng, có thể ví lạnh như xác chết.
“Ngủ đi” Hắn ôm chặt Giang Hoa trong lòng, đắp thêm 2 lớp chăn, hắn thật không hiểu tại sao lại có người có cơ thể lạnh đến như vậy.
Giang Hoa tự hỏi, trong tình hình này hắn có thể ngủ chỉ sau 2 chữ ‘ngủ đi’.? Nhưng không hiểu sao mi mắt nặng nề để mở lên
|
chờ lâu thấy mồ à
|
Chương 16
“Xem như ngươi thông minh tiếp thu nhanh… đọc hết những thứ này đi” Lăng Thiên đặt trước mặt Giang Hoa 3 quyển sách dầy cộm, hắn trước đây đọc còn nhiều hơn thế này mà hiện tại nhìn vẻ mặt của Giang Hoa và Nhu Mẫn thật khó khăn
Nhu Mẫn nhìn 3 quyển sách mà ngẹn thay cho Giang Hoa. Ba quyển sử thi, thơ phú, thanh luật, không khó đọc nhưng đối với Giang Hoa người mà chỉ mới học đánh vần thì rất khó.
“Đọc xong rồi chép tất cả ra giấy”
Giang Hoa cuối mặt bắt đầu đọc từng trang sách, hắn không biết nên dùng biểu tình gì để diễn tả tâm trạng của hắn, chỉ mới tập viết mấy nét cơ bản thôi ngón tay hắn đã tê cứng, hiện tại Lăng Thiên còn muốn hắn viết lại hết 3 quyển sách dầy như thế này.
“Thần đệ tham kiến hoàng thượng”
“Đệ đến rồi à” Lăng Thiên không chút biểu cảm nhìn Ngân Phong, trong lòng lại rất không vừa ý.
“Thần đệ vào cung từ 2 hôm trước” Ngân Phong hắn cũng biết trong đầu của Lăng Thiên đang nghĩ gì, nhưng hắn muốn là gặp mặt nam nhân ngồi phía sau.
Gió mạnh thổi bay màn che cho hắn thấy được nét mặt người đang ngồi chăm chú đọc sách, người hắn hơi chấn động, trong lòng thốt lên 2 từ ‘Ô Nhiên’, nhiều câu hỏi và suy tư xuất hiện trong đầu.
“Chúng ta vừa đi vừa nói, Giang Hoa cần yên tĩnh, đừng làm phiền hắn.” Lăng Thiên thật sự rất không vừa ý ánh nhìn của Ngân Phong với Giang Hoa.
“Giang Hoa.?”
“Thập hoàng đệ đã từng nói muốn biết về nam nhân trong cung của trẫm, trẫm nói là không thể…”
“A.!... vậy chúng ta vừa đi vừa nói chuyện” Ngân Phong giả vờ như không quan tâm, nhưng hắn sẽ thật sự không quan tâm khi thấy người đó có thể là Ô Nhiên.? Điều này Lăng Thiên cũng biết.
“Hoa điện không thay đổi gì kể từ lần cuối đệ còn ở đó với mẫu phi, thật là hoài niệm”
“Việc hậu cung điều do Chi Lan sắp xếp”
“Đệ có thể gọi hoàng thượng là hoàng huynh như trước kia không.? Đệ thật sự rất nhớ những ngày tháng trước, khi chúng ta còn nhỏ.”
Lăng Thiên vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị của người đứng đầu vạn người với Ngân Phong. Nói về khi còn là trẻ con thì hắn có chút hoài niệm, nhưng khi đã hiểu rõ lòng dạ lẫn nhau thì những hoài niệm đó chỉ làm hắn khinh miệt.
“Nếu trẫm nói không.! Cho dù có thật sự quay lại thời gian trước kia thì mọi chuyện lúc này vẫn không thay đổi, trẫm chắc chắn là vậy”
“Thật ra thần đệ không muốn thay đổi gì, vì đệ đã hài lòng với hiện tại, đệ không muốn thay đổi những gì đã qua mà đệ muốn là thay đổi những gì sắp tới” Ngân Phong nhìn Lăng Thiên đinh ninh.
“Bẩm hoàng thượng.!”
A Phúc vội vã chạy đến, nhìn Ngân Phong đầy ngại ngùng rồi thì thầm vào tai của Lăng Thiên.
Lăng Thiên chau mày. “Trẫm có việc cần giải quyết”
Hắn thật không biết phải làm sao với Diệp Túc, cũng không hiểu Diệp Túc lúc nào biết được người sẽ được gả cho hắn mà bí mật thư tín, để nàng đến đây rồi vô tình hay hữu tình mà gặp chuyện ngay trên đất Kinh Châu
Chuyện nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, mà nếu hắn không nhanh chóng giải quyết thì Diệp Túc hắn sẽ làm thành chuyện lớn.
“Thập vương gia…”
Ngân Phong định quay về chỗ của Giang Hoa thì bị gọi lại, hắn nghĩ không lẽ Lăng Thiên đã sắp xếp người ngăn cản hắn, không muốn cho hắn tiếp cận nam nhân đó
“Thập vương gia, đã lâu không gặp”
“Ra là hộ quốc đại pháp sư Mạc Kiện”
“Thập vương gia quá lời, cứ gọi thần Mạc Kiện là được”
“Hoàng cung là của hoàng thượng, lễ tiết muốn đổi là phải do hoàng thượng huynh ấy đổi… Mạc đại nhân đi hướng đó chắc là thăm hoàng hậu.?”
“Thăm hoàng hậu là tiện thể, thần chính là muốn gặp thập vương gia”
“Có việc gì Mạc đại nhân cứ nói.”
“Chúng ta điều muốn mọi điều lợi cho Kinh Châu, nên thập vương gia, hiện tại đã rất ổn, không cần thay đổi gì thêm… Thập vương gia không biết ngài có tin không, nhưng sự thật là ông trời đã định sẵn tất cả”
“...”
“Mọi chuyện điều đã được định sẵn, thập vương gia không có mệnh thiên tử, càng cố chỉ càng làm mất hòa khí…” Mạc Kiện nhìn về phía Giang Hoa rồi nhìn lên bầu trời “Ô Nhiên công tử đã không còn…”
“Hắn chết.?”
“Thần không chắc, chỉ biết là Ô Nhiên công tử đã không còn ở thế giới này, đây là tất cả những gì thần muốn nói với thập vương gia”
“Nmm”
Ngân Phong bỏ đi trước, không nói gì thêm. Hắn thật muốn biết ông trời đã định sẵn những gì. Cho dù như Mạc Kiện nói, nhưng với hắn không gì là không thể thay đổi.
“Ô Nhiên.!” Hắn nhìn nam nhân kia, cả nét mặt hay dáng vẻ, phong thái điều là của Ô Nhiên, vậy thì tại sao Mạc Kiện lại nói với hắn là Ô Nhiên đã không còn ở thế giới này
“Giang Hoa.?”
Giang Hoa ngỡ ngàng nhìn nam nhân mang khí chất trang nhã đứng trước mặt hắn, người đó nhìn hắn với biểu cảm khó hiểu.
“Ngươi…” Ngân Phong mang vẻ hụt hẳn khi Giang Hoa nhìn hắn với ánh nhìn xa lạ “Ngươi… tên là Giang Hoa.?”
Giang Hoa nhìn xung quanh tìm Nhu Mẫn, hắn không nghĩ mình nên nói chuyện hay kết thân với người này, mặc dù người này đang nhìn hắn với dáng vẻ ân cần thân thiết kì lạ.
Ngân Phong hắn thật sự bất ngờ, nét mặt thay đổi liên tục, Giang Hoa thoạt nhìn thì không khác gì Ô Nhiên, nhưng càng nhìn kỹ thì đúng là không phải.
Hắn tự hỏi tại sao Lăng Thiên đột nhiên có nam sủng, mà người này lại giống với Ô Nhiên. Sau một năm Ô Nhiên mất tích, Mạc Kiện nói không thể nào tìm được hắn thì nam nhân giống với Ô Nhiên không rõ lai lịch xuất hiện. Những điều này có liên quan gì hay điều là những điều vô nghĩa do hắn nghĩ nhiều.
“Ta là Lăng Ngân Phong, ngươi có thể gọi ta là Ngân Phong”
“…”
“Hay là… ngươi thật sự không nói chuyện được.?”
Ngân Phong ra sức độc thoại chỉ nhận lại là đôi mắt chớp chớp không biểu cảm, hắn khẽ cười, dù là không quen biết nhưng cũng không cần tỏ thái độ xa cách rõ ràng như vậy.
Giang Hoa tiếp tục làm việc của mình, lăng thiên đưa cho hắn những quyển sách thật khó đọc, hắn cực lực lắm mới đọc được 3 trang.
“Ta sẽ đến tìm ngươi, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn”
Giang Hoa không quan tâm Ngân Phong đã đi từ lúc nào, hắn đóng quyển sách lại đi tìm Nhu Mẫn, nàng nói chỉ đi một chút nhưng đã rất lâu chưa thấy quay lại, hắn nghĩ nàng lại gặp rắc rối gì.
|