Thiên Sư Chấp Vị Phần 2
|
|
Thiên sư chấp vị Phần II Quyển 1: Nhạn phẩm (Đồ dởm) Tác giả: Phiền lạc Thể loại: hiện đại, bắt quỷ trừ tà, trinh thám, hành động, hài, cường công cường thụ, HE Editor: Nhất Tiếu Tình trạng bản gốc: Hoàn
Mọi người có thể tìm đọc phần một tại đây: http://kenhtruyen.com/news/thien_su_chap_vi/2015-10-19-3654
Văn án:
Niếp Hành Phong lại ly hồn?
Đùa cái kiểu gì vậy, trước khi chưa lấy lại được cái xe máy mới thì sao cậu có thể để cho chiêu tài miêu gặp chuyện không may được! ?
Mặc kệ Niếp Hành Phong lúc này gặp phải chuyện phiền phức gì đi nữa thì Trương Huyền nhất định cũng phải can thiệp!
Nhưng có một chút rắc rối nho nhỏ là cậu chỉ là một tay thiên sư gà mờ mà thôi . . . . .
Dù sao thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, lật sách xem kiểu gì rồi cũng có biện pháp. Làm sao có thể bỏ qua món tiền … ách …. chủ tịch đã ở trước cửa như vậy được chứ!
“Trương Huyền, cậu đem tôi làm diều để thả đấy à!”
“Yên tâm đi, chủ tịch, tốt xấu gì tôi cũng học phép thuật được ba tháng rồi.”
“. . . . . .”
Chủ tịch cùng tiểu thần côn lần thứ hai bị cuốn vào giữa đống âm mưu. Cho dù đã quên nhau thì duyên phận giữa bọn họ vẫn chưa bị kết thúc.
|
Thiên sư chấp vị II
Quyển 1: Nhạn phẩm (Đồ dởm)
Tác giả: Phiền lạc
Edit: Popochan
Chương 1
Buổi chiều, Niếp Hành Phong lái xe đi đến Niếp trạch. Em trai Niếp Duệ Đình vừa rồi đột nhiên gọi điện nói trong nhà có việc gấp, bảo anh lập tức đến ngay, anh không dám chậm trễ, xử lý công việc xong liền lái xe chạy tới đây.
Cả căn nhà tối đen, đây là tình cảnh trăm năm khó gặp. Niếp trạch dù ngày hay đêm đều luôn sáng trưng, nhìn căn nhà lớn đứng im lìm trong đêm tối, Niếp Hành Phong có cảm giác rất âm trầm, anh tùy tiện dừng xe rồi vội vàng vọt vào trong nhà.
Bật công tắc đèn mà thấy không có phản ứng, Niếp Hành Phong đành phải mò mẫm đi vào phòng khách. Xung quanh rất yên tĩnh, anh nheo mắt lại, phát hiện trong bóng đêm có mấy quỷ ảnh lượn lờ rất khả nghi, đột nhiên nhìn đến những thứ như vậy làm cho anh có cảm giác sởn cả tóc gáy.
“Ông nội! Ông nội!”
Gọi điện thoại cho Niếp Duệ Đình thì thấy đã tắt máy, gọi tiếp vào điện thoại bàn của căn nhà cũng không thấy nó vang lên, Niếp Hành Phong đành phải gọi lớn hỏi.
Tách!
Bóng đèn trong phòng khách chợt sáng lên, theo tiếng hát, một đám người đồng loạt tiến vào, đến khi nhìn thấy Niếp Duệ Đình đi ngay đằng trước trong tay đang cầm một chiếc bánh sinh nhật, khóe miệng Niếp Hành Phong giựt giựt. Anh hiểu ra đám người này cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm nên tới lấy anh làm trò cười .
“Sinh nhật vui vẻ!”
Trên đầu Phùng Tình Tình và Hoắc Ly đều đội một cái mũ giấy rất buồn cười, phía sau bọn họ là những người giúp việc ở Niếp gia, tất cả mọi người đều có vẻ mặt rất vui vẻ, bị bọn họ lừa cho một vố, Niếp Hành Phong nổi giận muốn mắng chửi người, nhưng nhìn nhìn ông nội, đành nuốt những lời thô tục xuống.
“Niếp đại ca, băng gạc kéo ghế dựa!” Hoắc Ly vui vẻ nói.
Trên đầu Niếp Hành Phong nhất thời toát ra một đống dấu chấm hỏi, Niếp Duệ Đình cười rộ lên: “Tiểu Ly phát âm không tốt, nghĩa là kinh ngạc vui mừng ấy, ngay cả sinh nhật của mình cũng có thể quên, anh hai đúng là hồ đồ mà. Vì muốn cho anh hai có một bữa sinh nhật khó quên, mọi người cùng nhau bàn bạc làm như thế này, có kinh ngạc và vui mừng không?”
~~~~~~~~~~~~
Ý của Tiểu Ly là “có kinh ngạc vui mừng không” nhưng em ấy phát âm sai một vài chỗ nên câu nói đó biến thành “băng gạc kéo ghế dựa”
~~~~~~~~~~~~
Chỉ có kinh ngạc, không có vui mừng. Nhìn nhìn cái tên quỷ ảnh đẹp trai đi theo ở phía sau Niếp Duệ Đình, Niếp Hành Phong tức giận hỏi: “Mọi người muốn làm tiệc chúc mừng thì cứ làm, bài trí cảnh tượng quỷ khí dày đặc âm u như thế để làm cái quái gì?”
“Bọn em chỉ là tắt đèn điện, làm sao âm u?”
“Còn nói không âm u, cái kia. . . . . .”
Nói nửa lời, dừng cương trước bờ vực, nhìn vẻ mặt kỳ quái của mọi người, Niếp Hành Phong đột nhiên hiểu được đám quỷ ảnh vừa rồi không phải là do Niếp Duệ Đình làm ra, mà là tự động bay tới lại vừa lúc hợp với tình hình.
Không biết có phải vì tòa nhà quá cổ xưa hay không mà dạo gần đây du hồn lệ quỷ có xu hướng là càng ngày càng nhiều. Anh từng nói bóng nói gió nhắc nhở ông nội, đáng tiếc là Niếp Dực căn bản không để việc này ở trong lòng, sau lại thấy trong nhà hết thảy đều bình an, anh cũng sẽ không nói thêm cái gì nữa, chỉ là có chút kỳ lạ — trong phòng có treo pháp khí trấn tà, tại sao những thứ đó vẫn còn có thể tụ tập đến đây? Xem ra anh phải tìm chuyên gia về lĩnh vực này xin tư vấn một chút mới được.
Sau khi đặt bánh sinh nhật và sâm banh lên bàn, Niếp Duệ Đình kéo Niếp Hành Phong đến đối mặt với chiếc bánh ngọt với những cây nến nhỏ đang cháy.
“Anh hai, ước một điều ước đi.”
Ánh sáng từ nến toả ra, lờ mờ dập dờn, giống như tâm trạng của anh vào giờ phút này, Niếp Hành Phong nghĩ nghĩ, nói: “Ước rằng người nhà và bạn bè mãi mãi khỏe mạnh bình an.”
Nói xong tâm nguyện, định thổi nến thì bị Niếp Dực ngăn cản, “Ước riêng cho mình một điều ước đi.”
Đối mặt với ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu của Niếp Hành Phong, lão nhân mỉm cười nói: “Vào sinh nhật hai mươi bảy tuổi của mình, cháu không hy vọng mình có thể đạt được cái gì đặc biệt sao?”
“Đúng đấy đúng đấy, ví dụ anh được bình chọn thành người thanh niên xuất sắc nhất năm nay hay kiếm được nhiều tiền đến mức không thể nào đếm hết được, hoặc bất ngờ gặp gỡ một người đẹp nào đó. . . . . .” Phùng Tình Tình ở bên cạnh hữu tình nhắc nhở.
Hai cái đầu thì chỉ cần cố gắng là có thể đạt được, cần gì phải ước nguyện. Còn cái cuối cùng, Niếp Hành Phong trực tiếp phủ định. Gần đây ngoại trừ công việc thì anh không có nổi một chút hưng trí nào với phương diện tình cảm, thế giới này có rất nhiều người đẹp, chỉ là người có thể làm cho mình động tâm. . . . . . anh nghĩ nghĩ, thật đáng tiếc phát hiện là không hề có một ai.
Vậy ước một điều — trong vòng 3 ngày, nếu gặp được người có thể làm cho mình động tâm, thì nhất định sẽ cưới người đó làm vợ.
Niếp Hành Phong nhắm mắt ước xong, thổi tắt nến trên bánh ngọt. Hoắc Ly đã sớm chờ không kịp, vội vàng lấy dao cắt bánh, Niếp Duệ Đình kéo Niếp Hành Phong sang một bên, tò mò hỏi: “Anh hai, anh ước cái gì thế, nói nghe một chút đi.”
“Niếp Duệ Đình cái tên ngu ngốc này, sao có thể tùy tiện nói điều ước ra cho người khác biết được chứ!” Phùng Tình Tình đem một miếng bánh vừa được cắt ra nhét vào miệng Niếp Duệ Đình, giải vây cho Niếp Hành Phong.
Bánh ngọt quá lớn, Niếp Duệ Đình bị sặc đến ho khan, Nhan Khai đúng lúc vỗ vỗ lưng cậu ta hai cái, rồi kéo cậu đến bên xe lăn ngồi xuống.
Nhan Khai xem như bối hậu linh của Niếp Duệ Đình, mấy tháng trước Niếp Duệ Đình bị tai nạn xe rất nghiêm trọng, tuy rằng sau đó được âm lực của Nhan Khai trợ giúp nên xương sống bị gãy dần dần liền lại, đã có thể dựa vào nạng chống để đi đường, có điều đứng lâu vẫn sẽ mệt mỏi, cho nên bình thường đều có chuẩn bị xe lăn.
Thấy một màn như vậy, Niếp Hành Phong tự giễu nghĩ, đây đâu phải là quỷ, rõ ràng chính là thiên sứ mà, em trai ngu ngốc dưới sự dạy dỗ của hắn đã trở nên ngoan ngoãn hơn trước đây rất nhiều, nếu quỷ trong thiên hạ đều như vậy thì thiên sư chắc phải đổi nghề rồi.
“Gần đây công việc thế nào?” Niếp Dực hỏi.
|
“Khá tốt.” Công ty tiến triển rất thuận lợi, giá chứng khoán trên thị trường vẫn tăng lên, tốt nhất là Niếp Duệ Đình cũng rất nghe lời giúp anh làm việc, làm cho anh cảm thấy thoải mái không ít.
“Ở căn hộ đó có tốt không? Nếu cảm thấy không thoải mái, thì chuyển đến biệt thự đi, bên kia nhà cửa tách biệt độc lập, khá là yên tĩnh.”
“Cháu đã quen rồi, không cần chuyển nhà phiền toái như vậy đâu.”
Thời gian trước Niếp Hành Phong ở căn hộ chung cư quả thật không được an ổn cho lắm, sau nghe theo đề nghị của em trai chuyển lên căn hộ ở trên tầng cao nhất, có thể là do đổi mới môi trường nên tâm tình anh cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Nghe xong lời này Niếp Dực cũng an tâm, cảm thấy mất trí nhớ có đôi khi có lẽ cũng không phải là chuyện xấu.
“Cháu hình như cũng không hút thuốc .”
“Cảm thấy không tốt cho thân thể nên cháu cai rồi.”
Kỳ thật là sau khi bị cái tên chỉ biết đến tiền không biết đến người kia mắng cho thì bổng nhiên không có hứng thú hút thuốc nữa.
Mấy ngày trước Niếp Hành Phong đang trên đường đến công ty thì không cẩn thận đâm trúng một chiếc xe máy, chỉ là một sự cố nhỏ không thể nhỏ hơn được nữa, bất quá chủ nhân chiếc xe máy phản ứng rất dữ dội, kiên quyết nhảy lên xe anh, bắt anh hỗ trợ theo dõi, sau đó anh mới biết được người đó tên là Trương Huyền, là một thám tử của văn phòng nào đó.
Là một cái tên rất bình thường, lại gây cho anh một cảm giác khác thường. Một thanh niên đẹp trai có một đôi mắt xinh đẹp màu lam, theo đánh giá của anh là rất hoàn mỹ, đương nhiên, là trước khi Trương Huyền mở miệng nói đến tiền.
Có điều, cho dù nói đến tiền, anh nghĩ mình cũng không thấy phản cảm. Không chỉ không có phản cảm, ngược lại còn rất thích nghe, đến nỗi mấy ngày nay cứ nghĩ về chuyện gặp gỡ Trương Huyền, Niếp Hành Phong liền thấy buồn cười, rất muốn đem cậu ta giới thiệu với ông nội, điều kiện tiên quyết là — ở trước mặt ông nội nhất định không thể để cho cậu ta nhắc đến tiền.
Nhìn thấy Niếp Hành Phong không thể tự kiềm chế mà mỉm cười, ông lão rất vui mừng, cảm thấy cháu trai của mình đã dần vượt qua được sự hoang mang mờ mịt sau khi bị mất trí nhớ, vốn đang muốn mang nó đi ra nước ngoài du lịch giải sầu, bây giờ xem ra không cần thiết nữa.
“Ta ngày mốt định đi Thailand du lịch, có muốn đi cùng ta không?” Ông hỏi.
“Lịch làm việc của cháu mấy ngày sắp tới đã kín mít hết rồi, có thể lùi lại vài ngày không ông?” Niếp Hành Phong kỳ thật rất muốn đi cùng ông nội, có điều gần đây công việc thật sự rất nhiều, anh có chút khó xử.
“Để em đi với ông nội, em cái gì cũng không có, chính là thời gian thì có thừa.” Niếp Duệ Đình thích nhất vô giúp vui, sau khi nghe liền tự mình đề nghị.
“Ngươi không thể đi!”
Nhan Khai ở phía sau Niếp Duệ Đình bác bỏ, tay áo dài phất một cái, xe lăn của cậu liền tự động di chuyển vào trong góc.
“Tại sao?” Biết rõ Nhan Khai nói như vậy nhất định là có lý do, Niếp Duệ Đình vẫn là rất không cam tâm nhỏ giọng hỏi.
“Ngươi gặp qua ai ngồi xe lăn đi du lịch chưa?”
“Ngươi nói như vậy căn bản là kì thị người tàn tật, ta có thể đi lại, du lịch không thành vấn đề!” Rất bất mãn với thái độ càng ngày càng chuyên chế của Nhan Khai, Niếp Duệ Đình nhịn không được phản bác.
“Trừ phi ngươi có giác ngộ là cả đời này ngồi xe lăn thì đi!”
“Ngươi!”
Nhẫn nhẫn nhịn nhịn, rốt cục mới đè nén được sự tức giận, nghĩ đến mình muốn hồi phục hoàn toàn còn phải trông cậy vào con quỷ này, Niếp Duệ Đình miễn cưỡng làm cho giọng mình dịu xuống, hỏi: “Vậy ngươi cũng phải nêu cho ta một nguyên nhân hợp lý chứ!”
“Bởi vì là ta nói, cho nên ngươi nghe theo.” Nhan Khai thản nhiên hỏi: “Lý do như vậy đã đủ chưa?”
“Chết tiệt!”
Kiểu nói khiêu khích như vậy thì ngay cả Phật tổ cũng sẽ tức giận, Niếp Duệ Đình cầm nửa miếng bánh ngọt trên tay ném về phía hắn.
“Meo!”
Bánh ngọt xuyên qua thân thể Nhan Khai bay về phía sau, nện ở trên đầu Tiểu Bạch, bơ rơi xuống, làm bẩn cả người nó. Không có cách nào để mắng chửi người, nó phát ra một tiếng càu nhàu đầy khó chịu, tiểu hồ ly muốn cười lại không dám cười, vội lấy khăn tay lau giúp nó.
“Anh Hành Phong, anh có thấy là gần đây Niếp Duệ Đình rất kỳ quái không?” Phùng Tình Tình kề sát vào Niếp Hành Phong, nhỏ giọng hỏi.
“Sao vậy?”
“Cậu ta tường xuyên một mình lầm bầm lầu bầu, giống như quỷ bám ấy, em nghĩ tìm Trương. . . . . . Không, tìm pháp sư giúp cậu ta trừ tà.”
“Không cần!” Niếp Hành Phong vội vàng quát bảo.
Không biết tại sao, anh rất có hảo cảm đối với con quỷ đi theo em trai như hình với bóng kia, trực giác cho rằng con quỷ đó đi theo Niếp Duệ Đình, không chỉ không thương tổn nó mà còn có thể sẽ có lợi cho nó.
Thấy Phùng Tình Tình kinh ngạc nhìn mình, Niếp Hành Phong lúc này mới phát giác mình phản ứng hơi quá, vội hỏi: “Em đừng để ý đến Duệ Đình làm gì, nó luôn luôn không bình thường như vậy đấy.”
Bơ nện lên người Tiểu Bạch, Niếp Duệ Đình cũng thấy chột dạ, thấy con mèo nhỏ nhìn chằm chằm mình, mắt mèo lóe ra quang mang xanh thăm thẳm, cậu có chút sợ hãi. Truyền thuyết mèo đen có khả năng thông linh, hơn nữa con mèo này của nhà cậu càng đáng sợ, toàn thân ngoại trừ cái tên là “trắng” (tên là Tiểu Bạch mà ^ ^), còn lại từ trong ra ngoài đều đen đến không thể đen hơn được nữa, nếu trêu chọc nó nổi điên. . . . . .
Niếp Duệ Đình run lên, kìm lòng không đậu nghiêng người sang dựa sát vào người Nhan Khai, nói: “Ông nội đi một mình thì sẽ rất tịch mịch, nếu không để Tiểu Ly đi cùng với ông, mang theo cả Tiểu Bạch, nó có vẻ rất thích tham gia mấy thứ như thế này mà.”
Vừa nghe là đi du lịch, Hoắc Ly liên tục gật đầu, bất quá cẩn thận ngẫm lại, lại cúi đầu xuống, “Không được, Tiểu Bạch và cha em. . . . . . À không, là con chó nhỏ đáng yêu em đang nuôi đều đang bị bệnh, em không đi được.”
Tiểu Bạch và phụ thân Xích Viêm trên người đều bị thương, cần tĩnh dưỡng, phụ thân còn nói nếu nó ở bên cạnh bọn họ thì bọn họ sẽ mau chóng hồi phục, cho nên nó không có cách nào bỏ hai người họ lại để đi du lịch.
“Vậy thì để em đi với ông nội.” Phùng Tình Tình nói: “Vừa lúc em có bài luận, liền chọn địa điểm là ở Thailand là được, rồi nhân tiện đi chùa chiền Thailand cầu thần linh phù hộ cho mọi người.”
|
Bài luận đó chắc không phải là bài tập của câu lạc bộ tâm linh chứ?
Thấy hai mắt Phùng Tình Tình sáng trưng, Niếp Hành Phong cảm thấy phán đoán của mình chắc là đúng hơn phân nửa. Từ khi Phùng Tình Tình tham gia cái câu lạc bộ kì quái kia, cả người đều trở nên cổ cổ quái quái, anh có chút lo lắng, nói: “Đừng cầu thần lung tung, cẩn thận va chạm thần linh.”
“Em biết mà, anh Hành Phong, anh vừa mới hai mươi bảy tuổi mà đã lải nhải giống như ông già rồi!” Phùng Tình Tình rất là không đồng ý làm mặt quỷ với anh.
Bửa tiệc mừng sinh nhật náo nhiệt lấy sự quỷ dị mở màn, lấy say bí tỉ để chấm dứt. Khi Niếp Hành Phong đem một đám nát rượu về phòng xong thì đã là đêm khuya, anh tắm rửa một cái rồi cũng trở về phòng ngủ của mình.
Đêm nay cũng không uống nhiều rượu cho lắm nên đầu óc rất tỉnh táo, dù sao cũng ngủ không được, anh mở máy tính, bắt đầu tìm đọc mấy trang web về tâm linh ma quỷ.
Không tra không biết, tìm xem rồi mới phát hiện, hóa ra bây giờ nghành nghề này phát triển mạnh như vậy, từ chiêu hồn đến khu quỷ, cho tới đoán chữ tính quẻ, đủ loại, cái gì cần có đều có. Nhìn thấy trang web tổng hợp cung cấp các tư liệu thông tin về những người hàng nghề, Niếp Hành Phong cười khổ một tiếng — không nghĩ tới bây giờ ác quỷ lại hoành hành, thầy tướng số thịnh vượng, làm thiên sư có thể còn có tiền đồ hơn mấy viên chức bình thường.
Tư liệu thông tin rất nhiều, ngược lại không biết nên chọn đối tượng nào, Niếp Hành Phong tùy ý điều khiển con chuột, rất nhanh trong đống tin tức dày dặc, một dòng chữ “Truyền nhân chính thống thứ bảy mươi hai của Trương thiên sư Hỉ Duyệt Lai” hấp dẫn ánh mắt anh, bên dưới viết chế độ phục vụ 24/24, vì thế anh liền gọi vào dãy số điện thoại được đăng tải kèm theo.
Tiếng chuông kêu hai tiếng, một giọng nói trong trẻo vang lên: “Xin chào, Văn phòng thám tử Tả Thiên xin nghe, rất hân hạnh được phục vụ quý khách.”
Thời gian trong nháy mắt như ngừng lại, khi Niếp Hành Phong nghe đến thanh âm này liền vội lấy ví tiền, bên trong có danh thiếp Trương Huyền đưa cho anh, anh đem số điện thoại trên danh thiếp đối chiếu với số liên lạc ở trên máy tính, đúng vậy, là dãy số giống nhau, chỉ là đối tượng để liên lạc là khác nhau.
“Trương. . . . . . Huyền?”
Thanh âm rất giống, có điều Niếp Hành Phong rất khó tin tưởng có sự trùng hợp như vậy — cái tên thám tử hạng ba vài ngày trước va chạm với anh lại còn cùng nhau đi theo dõi cư nhiên lại là người có khả năng tâm linh? Anh chần chừ một chút, không xác định hỏi.
Bên kia im lặng mất vài giây, lập tức một tiếng kêu to đầy vui mừng bùng lên: “Chủ tịch? Chủ tịch, thật là anh? Di, anh cư nhiên nửa đêm gọi điện thoại gây bất ngờ cho tôi, tôi còn tưởng là khách hàng của công ty chứ.”
“Thật sự xin lỗi, muộn như vậy rồi tôi còn tìm cậu, có phiền không. . . . . .”
“Không sao, một ngày hai mươi bốn giờ, anh đều có thể tùy thời quấy rầy. . . . . . À không, là liên lạc với tôi. Anh vẫn không có gọi điện thoại tới, tôi tưởng anh quên tôi rồi chứ, tôi mấy ngày nay đều nghĩ đến anh đấy, ngay cả nằm mơ cũng thấy!”
“Nghĩ đến tôi?”
Bên kia nói chuyện rối rít, Niếp Hành Phong cảm thấy rất buồn cười. Anh kỳ thật vẫn nghĩ liên lạc Trương Huyền, chẳng qua mấy ngày nay bận quá nên trì hoãn mãi, có điều bây giờ nghe được những lời này, tuy rằng cách biểu đạt có chút kỳ quái nhưng cảm giác không tồi, trong lòng có cảm giác được quan tâm lo lắng.
“Đúng vậy, đâm hỏng xe máy của tôi, nói sẽ bồi thường cho tôi một chiếc xe mới, kết quả sau khi chia tay mãi mà không thấy liên lạc, tôi lo lắng anh không tuân thủ lời hứa, làm sao có thể không nghĩ đến được chứ?”
Nụ cười trên mặt Niếp Hành Phong cứng lại, cảm thấy chút quan tâm lo lắng vừa rồi hoàn toàn là do tự mình đa tình.
“Trương Huyền.” Anh hít sâu hai cái, cắt ngang lời lải nhải trên điện thoại, nói: “Tiền mua xe máy tôi nhất định sẽ đền cho cậu, điều này xin cậu cứ yên tâm.”
“Yên tâm yên tâm, anh là chủ tịch của tôi mà.” Chuyện bồi thường được giải quyết, Trương Huyền thực vui vẻ, hỏi: “Anh tìm tôi có phải có chuyện gì hay không?”
“. . . . . . Không có.”
Nghe Trương Huyền nói dong dài một hồi, tâm tình muốn tìm người tư vấn của Niếp Hành Phong đã biến mất. Anh cần chính là một nhân sĩ có thâm niên giảng giải, còn thâm niên của vị thám tử này có vẻ không thể nhờ cậy gì được rồi.
“Nhất định có, tôi cảm giác được !” Trương Huyền rất khẳng định nói. Chiêu tài miêu bận rộn như vậy, không có chuyện lớn thì đã không gọi điện thoại cho cậu vào lúc muộn như thế này rồi, cả ngày ở văn phòng thám tử, chút linh cảm đó cậu vẫn phải có.
Bị nhìn ra, Niếp Hành Phong cười cười, không giấu diếm nữa, “Kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn, chính là tôi có chút chuyện về phương diện tâm linh nghĩ muốn nghe tư vấn một chút. Bất quá tôi nhớ rõ cậu hình như là làm việc cho văn phòng thám tử, tên cũng phải là Hỉ Duyệt Lai.”
Vừa nghe có liên quan đến tâm linh, Trương Huyền tinh ranh hơn thần, bật người từ trên giường ngồi xuống, lấy máy tính xách tay ở trên đầu giường, mở ra, vừa click xem tin tức vừa nói: “Thám tử là chức vị chính, thiên sư là nghề phụ, chỉ cần có thù lao, những vụ án tróc quỷ chiêu hồn chúng tôi cũng tiếp. Hỉ Duyệt Lai kỳ thật là đồng nghiệp của tôi, bị tôi lấy làm nghệ danh dùng tạm, tên như vậy khá là thu hút khách mà.”
Hóa ra thời đại này thiên sư cũng chú ý đến thương hiệu? Ngẫm lại lựa chọn vừa rồi của mình, Niếp Hành Phong tự giễu cười cười, anh đích thật là bị cái tên Hỉ Duyệt Lai này làm mắc câu, tiểu trinh thám đầu óc ở phương diện kiếm tiền thật đúng là sáng suốt.
Bên kia điện thoại còn tiếp tục lải nhải: “Chủ tịch anh gặp phải ma quỷ gì à? Loại sự tình này có thể là chuyện nhỏ cũng có thể là chuyện lớn, vấn đề nhỏ phải sớm giải quyết không sẽ biến thành tai hoạ, về phần giá cả, anh cứ việc yên tâm, chúng ta là bạn bè, tôi sẽ ra một mức giá tuyệt đối hợp lý cho anh. . . . . .”
Những lời này sao lại nghe quen tai như vậy? Hơn nữa cho dù đều là những câu không rời đề tài tiền bạc, anh vẫn không thấy có chút nào phản cảm, biết rõ tìm vị thám tử hạng ba này làm cố vấn về những chuyện thần quái không phải là lựa chọn tốt nhưng anh vẫn là tin Trương Huyền.
“Vậy cậu khi nào thì rảnh, chúng ta chọn thời gian hẹn nhau.”
“Những người như chúng tôi thời gian co dãn rất lớn, bất cứ lúc nào cũng có thời gian rãnh, lấy thời gian của anh làm chuẩn đi.”
Niếp Hành Phong nhìn xem lịch trình của mình, hai ngày sắp tới thời gian đều đã được sắp xếp dày đặc, còn có chiều tối thứ năm anh có hẹn trước là gặp và nói chuyện với bác sĩ tâm lý Cố Tử Triều đến bảy giờ. Vậy hủy bỏ cuộc hẹn này, đổi thành gặp mặt Trương Huyền đi, hơn nữa anh cũng đã tính là không đi gặp vị bác sĩ tâm lý đó nữa.
“Lãng phí là hành vi rất đáng xấu hổ!” Nghe xong lời Niếp Hành Phong nói, Trương Huyền liền bác bỏ: “Anh đã chi tiền, sao có thể không đi? Anh cảm thấy anh không bị bệnh? Không bệnh nói chuyện phiếm cũng tốt, có điều sau này anh không nên chạy theo thời thượng đi khám bác sĩ tâm lý, những người như thể, cho dù không bệnh người ta cũng sẽ cho tìm cho anh một chứng bệnh, sau này có cái gì phiền não thì nói chuyện tâm sự với tôi, tôi chỉ thu anh tiền phí trà nước thôi. Quyết định như vậy đi, anh đi gặp bác sĩ xong thì gọi điện thoại cho tôi, vừa lúc giờ ăn cơm chiều, tôi chờ anh cùng nhau ăn. Đêm nay đến đây thôi, sớm ngủ một chút đi, thức đêm không tốt cho thân thể đâu, Bye. . . . . .”
Hoàn toàn chưa cho Niếp Hành Phong có thời gian suy nghĩ, Trương Huyền tự quyết định xong liền ngắt điện thoại, bỏ mặc chủ tịch sững sờ ngay tại chỗ.
Thật sự là một người rất có tinh thần, hy vọng lúc giải quyết những chuyện ma quỷ cậu ta cũng có tinh thần như vậy.
Nghe theo lờ dặn dò của Trương Huyền, Niếp Hành Phong từ bỏ ý nghĩ thức đêm làm việc, lên giường ngủ, khi chìm vào mộng đẹp, anh còn đang suy nghĩ một việc — có phải trước đây anh đã gặp qua tiểu thần côn này ở đâu rồi hay không?
Ngày hôm sau Niếp Hành Phong đi ra ngoài làm việc, khi đi qua một giao lộ đông đúc, trong lúc vô ý anh nhìn sang tủ kính của một cửa hàng tổng hợp ở bên ven đường, trong tử kính có bày các loại bánh kẹo sôcôla đã được đóng gói cẩn thận, anh cảm thấy hứng thú liền lái xe vào vị trí đỗ xe ở gần đấy.
Đó là quầy hàng bánh kẹo khá lớn, nằm trong tại lầu một của cửa hàng, chủ quán rất có tâm đóng gói kẹo thành các loại hình dạng xinh đẹp, để ở trong tủ kính nhằm thu hút khách hàng. Niếp Hành Phong quả nhiên là bị hấp dẫn, khi đi vào chỉ lo xem nên va phải một người đi ngược lại, anh sửng sốt, là người quen Cố Tử Triều — bác sĩ tâm lý khám bệnh cho anh.
“Bác sĩ Cố, thật trùng hợp.”
Cố Tử Triều cũng hơi sửng sốt, lập tức cười rộ lên, “Thật trùng hợp, anh cũng đến đây mua kẹo sao?”
Lần trước đã nghe nói Cố Tử Triều thích ăn đồ ngọt, nhìn thấy hộp sôcôla anh ta cầm trong tay, Niếp Hành Phong mỉm cười, “Kẹo trong tủ kính thật là hấp dẫn cho nên tôi muốn vào xem một chút.”
“Theo ý kiến cá nhân của mình, tôi thấy đồ ngọt ở cửa hàng này rất ngon, anh ăn thử đi.”
Cố Tử Triều tựa hồ có việc gấp, hàn huyên vài câu rồi vội vàng rời đi.
Niếp Hành Phong dạo qua một vòng ở trong cửa hàng, phát hiện nơi này ngoài kẹo và sôcôla, còn có rất nhiều loại điểm tâm khác, giá cũng không quá đắt, anh lập tức nhớ tới Hoắc Ly, đứa nhỏ đó thích nhất là ăn, nếu biết nơi này có đồ ngon thì nhất định mỗi ngày đều ghé thăm.
“Thưa ngài, nơi này có đồ ăn thử, xin mời ngài nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không.” Nữ nhân viên của cửa hàng đem điểm tâm miễn phí dùng để ăn thử đến trước mặt Niếp Hành Phong.
Niếp Hành Phong nếm một cái, điểm tâm thơn giòn ngon miệng, Cố Tử Triều quả nhiên giới thiệu không sai, anh lấy mỗi loại một phần chuẩn bị mang về cho Hoắc Ly và em trai, nghĩ nghĩ, lại lấy thêm một hộp bánh bơ sôcôla. Trương Huyền thích ăn đồ ngọt, phần lễ vật này chắc chắn cậu ta sẽ thích.
Khi trả tiền, Niếp Hành Phong bỗng thấy hoảng hốt một chút, đột nhiên nghĩ Trương Huyền đã từng đề cập đến những thứ cậu ta yêu thích với mình sao?
******
|
Thứ năm, xử lý công việc xong, Niếp Hành Phong lái xe đi đến văn phòng của Cố Tử Triều. Trên đường không bị tắc xe nên anh đến sớm một chút so với thời gian hẹn trước, khi xuống xe, anh nhìn nhìn hộp sôcôla chuẩn bị cho Trương Huyền đặt ở bên cạnh, do dự một chút, cầm lấy hộp bánh.
Như thế này sôcôla sẽ là một đề tài tốt để nói chuyện với Cố Tử Triều, thuận tiện cũng có thể lấy cớ để rời đi trước khi hết giờ hẹn. Nói thật thì, so với việc ở đây nghe bác sĩ nói đến những đề tài mà anh càng nghe càng không hiểu thì anh thà rằng đi nghe Trương Huyền nói về tiền còn hơn.
Đi vào tầng làm việc của Cố Tử Triều, trong phòng khách không có ai, có thể là bởi vì cuối tuần nên thư ký đã về trước, Niếp Hành Phong ấn lên điện thoại nội bộ trên bàn tiếp đón khách, định báo cho bác sĩ Cố biết rằng anh đã tới rồi, nhưng tiếng chuông vang một hồi mà vẫn không thấy ai nghe.
Cánh cửa văn phòng làm theo hình thức hoàn toàn khép kín, không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Niếp Hành Phong nghĩ có thể là Cố Tử Triều tạm thời không ở đây, hoặc là đang nói chuyện với người bệnh khác nên không thể nghe điện thoại. Anh đang chuẩn bị đặt microphone xuống, thì chợt nghe từ trong microphone vang lên một tiếng gầm nhẹ, Ngay sau đó là tiếng va chạm do bàn ngã xuống đất, có người hổn hển kêu: “Cứu. . . . . .”
Là giọng của Cố Tử Triều, Niếp Hành Phong vội hỏi: “Bác sĩ Cố, anh làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng chửi bới loáng thoáng vang lên, Niếp Hành Phong không kịp suy nghĩ, đẩy cửa phòng vọt đi vào.
Vì bảo đảm sự riêng tư cho khách hàng, gian ngoài căn phòng có dựng thẳng mấy tấm bình phong, Niếp Hành Phong lách qua bình phong, thấy không có ai ở gian ngoài nên anh lập tức tiến vào phòng trong. Đó là thư phòng làm việc của Cố Tử Triều, cửa phòng thủy tinh hơi mở ra, anh vừa mới đẩy cửa đi vào, liền phát giác trái tim đột nhiên nảy lên kịch liệt, trong không gian có một luồng khí âm lãnh lưu chuyển, bức bách tinh thần anh, làm cho anh cảm thấy choáng váng.
Lập tức gió lạnh từ phía sau đánh tới, Niếp Hành Phong không kịp tránh né, chỉ cảm thấy sau đầu bị vật cứng đập mạnh, anh gục ngã về phía trước, hộp sôcôla trong tay bay ra xa, nắp hộp bị bật lên, sôcôla văng tung tóe ra ngoài. Trước khi thần trí hoàn toàn chìm vào bóng tối, anh hoảng hốt nhìn thấy trong thư phòng rất hỗn loạn, Cố Tử Triều ngửa mặt nằm ở phía trước mặt anh, kính mắt bị giẫm đến dập nát, chất lỏng màu đỏ từ trên đầu anh ta chậm rãi chảy ra.
|