Thiên Sư Chấp Vị Phần 2
|
|
“…Giovanni.” Niếp Hành Phong cũng không xác định, nhưng một đầu tóc vàng kim kia là minh chứng tốt nhất, trong số những người Italia anh biết chỉ có Giovanni là một đầu tóc vàng.
“Là tên hỗn đản đó?”
Vừa nghe thấy là cái tên từng ức hiếp Niếp Hành Phong, Trương Huyền chỉ hận vừa rồi mình đánh quá nhẹ tay, chuẩn bị tiếp tục động thủ lại bị Niếp Hành Phong kéo sang một bên, anh tiến lên đỡ lấy Giovanni, để hắn ngẩng đầu lên.
Dưới những sợi tóc toán loạn là khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo, đúng thật là Giovanni, nhưng vẻ hung hăng ngoan hận bình thường đã hoàn toàn biến mất, trên mặt toàn bụi đất, ánh mắt rời rạc không tiêu cự, tản ra một sự sợ hãi nào đó. Cùng lúc nâng hắn dậy, Niếp Hành Phong cảm thấy thẩn thể hắn run nhẹ, rất nóng, dường như là đang phát sốt, khóe miệng có vết máu, đó hẳn là do vừa bị Trương Huyền đánh.
“Xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại thành ra như thế này?”
Niếp Hành Phong chỉ thấy Giovanni mấy lần, nhưng cá tính vô cùng tài năng của hắn khiến Niếp Hành Phong có ẩn tượng rất rõ, hơn nữa mới hai ngày trước, hắn vẫn còn đang uy hiếp mình, vậy mà giờ lại biến thành cái dạng này, điều này khiến Niếp Hành Phong vô cùng kinh ngạc, tức giận trước đây sớm đã tan thành mây khói.
“Niếp, là ngươi…” bị Niếp Hành Phong ôm lấy vai lắc mấy cái, thần trí Giovanni dường như cũng hơi tỉnh táo lại, suy yếu nói.
“Là ta, ta mang ngươi đi bệnh viện.”
Giờ Giovanni hoàn toàn không thể nói nhiều, Niếp Hành Phong muốn đỡ hắn đi tới bệnh viện nhưng lại bị hắn giữ lại, cố sức lắc đầu: “Không được đi, sẽ bị phát hiện.”
“Bị ai phát hiện?” Mày Niếp Hành Phong nhíu chặt, không nghĩ ra còn có người có thể khiến cho Giovanni sợ hãi tới vậy.
“Cái bóng, những người có bóng…” Giovanni thều thào nói, đột nhiên vươn người, cầm lấy khẩu súng vừa bị Trương Huyền đá bay, nắm chặt lấy, ánh mắt quét ra xung quanh, bày ra trạng thái vô đề phòng.
“Là người đương nhiên sẽ có bóng.”
Niếp Hành Phong không hiểu lắm, anh ngẩng đầu nhìn Trương Huyền lại phát hiện không thấy cậu đâu nữa, nhưng rất nhanh liền thấy cậu quay lại trong tay cầm một chai nước khoáng và một cái cốc giấy, mở nắp chai ra, đổ nước vào cốc giấy, chế ra một cốc nước màu đen, Niếp Hành Phong quen tới không thể quen hơn với nó, đó chính là nước phù Trương Huyền sở trường nhất.
“Uống nó đi, có thể trấn kinh.” Trương Huyền nghiêng đầu nhìn Niếp Hành Phong, ý bảo anh dịch lại.
Vừa rồi Niếp Hành Phong và Giovanni đối thoại với nhau bằng tiếng Italia, Trương Huyền hoàn toàn không hiểu được, thấy Giovanni cực kì suy yếu sợ hắn không chống đỡ nổi bởi vậy mới đi mua nước khoáng, làm thành nước phù đưa cho hắn, người này không thể chết trước khi mình chưa báo được thù.
Giovanni không nhìn thấy thứ đen đen trong cốc, hoặc nói, căn bản không còn tâm tình để xem, trực tiếp cầm lấy ngẩng đầu uống hết.
Đợi cảm xúc của hắn bắt đầu ổn định lại, Niếp Hành Phong hỏi: “Cái bóng mà ngươi nói rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Ta không biết, cái đó rốt cuộc là bóng người hay bóng quỷ…” nhớ lại cảnh ngộ lúc trước, mày Giovanni hơi chau lại.
Ngày đó lúc hắn đang thẩm vấn Niếp Hành Phong thì thấy có điện thoại của bố, nói là có một giao dịch hàng xảy ra chuyện, hắn lập tức mang theo người đi xử lý, đợi lúc quay về liền thấy hình như trong biệt thự có gì đó không đúng. Nhiều năm lăn lộn bên cạnh cái chết, hắn rất quen thuộc mùi máu tanh thấm đẫm này, quả nhiên, hắn nhìn thấy có người nằm rạp trên hành lang, tiếp tục đi tiếp, thì thấy hai tên thuộc hạ như mới vừa nằm xuống, hung khí cắt đứt yết hầu của bọn chúng, máu bắn tung tóe dưới ánh sáng màu vàng, hung thủ dường như không ngờ tới bọn họ nhanh như vậy đã quay về, bởi vậy bị hắn bắn trúng chân, nhưng hắn cũng bị thương ở đầu vai, vội vàng chạy trốn vào mật thất.
“Ngươi quen biết hung thủ sao?”
“Là một người thuộc hạ của ta, công phu của hắn rất tốt, hạ thủ tàn nhẫn, có vài cuộc mua bán làm rất tốt, bố ta cảm thấy hắn có thể bồi dưỡng nên để hắn theo ta, nhưng thực ra hắn cũng đi theo ta chưa lâu.”
“Hắn tên là gì?”
“Mọi người gọi hắn là Lee, hắn là người châu Á, biết thôi miên ám thị gì đó, hắn không thích dùng súng, phần lớn đều dùng đao, kĩ thuật dùng đao của hắn rất lợi hại, một đao cắt đứt cổ họng.”
Nghe Niếp Hành Phong phiên dịch lại xong, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, là do thủ hạ của Giovanni giết chứ không phải Nghệ, cậu đã trách nhầm tiểu sủng vật nhà cậu rồi, cũng may còn chưa đi truy hỏi nó, nếu không dựa vào cá tính Nghệ nhất định sẽ lại chạy đi tự bế.
“Nhưng thứ hắn dùng lúc đó hình như không phải là đao, hắn ra tay quá nhanh tôi không nhìn rõ được đấy là gì.”
Niếp Hành Phong tin lời Giovanni nói, đao chỉ có thể dùng ở khoảng cách gần, những thủ hạ khác nếu nhìn thấy Lee ra tay không thể không rút súng, nhưng trên thực tế lúc đó tất cả mọi người đều bị một đao trí mạng mà không hề phản kháng.
“Phi đao!” Trương Huyền ở bên cạnh khẳng định gật đầu: “Tiểu Lý phi đao!”
Niếp Hành Phong chọn lờ đi lời của cậu, hỏi Giovanni: “Lúc đó sao ngươi không lập tức lái xe rời đi?”
Vết thương trên bả vai đối với Giovanni lăn lộn trong xã hội đen mà nói không phải là vấn đề lớn gì, hắn hoàn toàn có thể trốn đi chứ không phải là trốn trong mật thất.
“Sau khi tôi bị thương đầu rất choáng váng, cảm giác đó như là bị say rượu vậy, căn bản không thể lái xe được.”
Bởi vậy hắn mới nhanh trí, bắn vỡ cửa kính thủy tinh trong phòng khác, để đối phương hiểu nhầm cho rằng hắn đã chạy thoát, hắn trốn trong mật thất mấy tiếng sau mới bắt đầu tỉnh táo lại, sau khi rời khỏi biệt thự liền lập tức gọi điện thoại cho bố, nhắc ông cẩn thận với cái tên Lee đó, đáng tiếc nói chưa được hai câu liền bị mất liên lạc, mà sau đó trên đường hắn trở về lại tiếp tục bị người ta truy sát, là những người như những cái bóng.
“Người như những cái bóng?” Niếp Hành Phong không hiểu.
“Đúng, đạn hoàn toàn không thể thương tổn tới bọn chúng.”
Bọn đánh lén chỉ có năm, sáu tên, đối với Giovanni mà nói căn bản không có gì uy hiếp cả, nhưng hắn đã đánh giá thấp thực lực của đối phương, cho dù có trúng đạn ngã xuống cũng sẽ rất nhanh lại bật dậy tấn công, cuối cùng người bị thương lại chính là bản thân Giovanni. Sau đó hắn chú ý tới bóng của những người đó rất lớn, gần như ôm trọn lấy thân thể chúng, loại cảm giác giống như thân thể mới là bóng ảnh của những cái bóng đó. Bởi vậy hắn bắt đầu tấn công những cái bóng nhưng vẫn hoàn toàn vô dụing, cũng may hắn nhanh trí, trong lúc đánh nhau liền nhảy lên một chuyến xe tốc hành, thoát khỏi truy sát, nhưng hắn cũng bị trọng thương, không dám tùy tiện hoạt động, chỉ có thể trộm trốn ở đây chuẩn bị đợi mọi chuyện trở lại bình thường mới quay về.
“Trúng đạn ngã xuống lại đứng dậy được, thứ ngươi nói là cương thi chứ không phải là cái bóng.”
Lời nói thầm của Trương Huyền bị Niếp Hành Phong tiếp tục bỏ qua, anh nhìn ra Giovanni đã chịu sự sợ hãi rất lớn, là một người thừa kế gia tộc từ nhỏ đã lăn lộn trong hắc đạo, Giovanni đã sớm quen với sống chết, nhưng thân thể bất tử đối với hắn mà nói vẫn là một khái niệm xa lạ, hắn hoảng sợ như vậy cũng không kì quái, nhưng the hắn nói tới những bóng hình cổ quái, Niếp Hành Phong có trực giác người niệm chú làm hắn bất tỉnh kia có thể là Lee.
“Hắn họ Lee, lại có thể thôi miên ám thị, không biết có quan hệ gì với lão William có năng lực dự đoán tương lai kia không?” Trương Huyền hỏi.
Niếp Hành Phong không dám khẳng định, nghĩ một lúc rồi nói với Giovanni: “Bố ngươi đang tìm kiếm ngươi khắp nơi, nếu ngươi muốn về nhà, chúng ta có thể giúp đỡ.”
“Trước tiên để cho ta ăn một bữa cơm đã, ta đã một ngày không ăn uống gì rồi.” Sự sợ hãi ban đầu đã theo những lời trần thuật tan dần, Giovanni nửa đùa nửa thật nói với Niếp Hành Phong: “Ví tiền, điện thoại của ta đều bị mất trong lúc đánh nhau rồi, nếu người không xuất hiện, không cần mấy cái bóng tới truy sát ra, ta cũng tự đói chết trước rồi.”
|
Chương 8
Mười phút sau, trong quán cà phê nhỏ ở đầu phố, nhìn Giovanni yên lặng ăn sandwich, uống cà phê ở phía đối diện, ngón tay Trương Huyền gõ nhẹ lên mặt bàn, mắt đầy tính toán.
Không thể phủ nhận, Giovanni rất đẹp trai, thân hình cao lớn hơi gầy, tóc vàng tự nhiên, khiến hắn trông có vẻ trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật, mi gian tích tụ sự bốc đồng và sức bật của tuổi trẻ, đôi mắt màu bạc dấu hiệu của gia tộc Borgia, nhưng màu sắc rất nhạt, là màu mắt pha lẫn giữa xanh và bạc, nếu so sánh với Ngao Kiếm Giovanni thiếu mất vài phần trầm ổn nhưng sự ưu nhã thì cả hai người đều không chênh lệch với nhau là bao, cho dù đang trong trạng thái vô cùng đói khát, hắn vẫn ăn uống vô cùng tinh tế, trong vô hình đã lộ ra gia giáo tốt đẹp của người sinh ra trong gia đình quý tộc.
Nhưng Trương Huyền sẽ không vì Giovanni trông đẹp trai mà rộng lượng bỏ qua cho hắn, dám bắt cóc chủ tịch, thậm chí còn dám chiếm tiện nghi của anh, Trương Huyền không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.
“Hỏi hắn, tại sao lại bắt cóc anh?” Trương Huyền ra lệnh cho Niếp Hành Phong.
“Có người nói với bố ta, một lượng hàng lớn bị mất của bọn ta là do Niếp nuốt mất, lời của y luôn rất đúng, mà đống hàng đó lại là thứ bọn ta đang rất cần, bởi vậy ta không điều tra kĩ đã ngay lập tức đi bắt cóc Niếp.”
Sau khi nghỉ ngơi xong,tinh thần của Giovanni hoàn toàn phục hồi, không đợi Niếp Hành Phong dịch lại liền trực tiếp nói bằng tiếng Trung. Tiếng Trung của hắn không lưu loát như Neil và Valentina, phát âm cũng rất kì quái nhưng về cơ bản thì vẫn hiểu được.
“Là người nào?”
“Hình như là một người tên là William? Người của Lee, ông ta làm về buôn bán xuất nhập khẩu, nhưng cũng kinh doanh buôn bán thứ không thể bày lên bàn được, ông ta có năng lực dự đoán tương lai rất tốt, bố ta rất tin tưởng ông ta, rất nhiều công việc làm ăn đều phối hợp với ông ta, thậm chí còn đầu tư không ít tiền vào, không ngờ tới lại bị ông ta lừa.” nhìn Niếp Hành Phong, Giovanni tiếp tục nói: “Bởi vậy việc đầu tiên sau khi ta trốn thoát được là gọi điện thoại cho ông, hi vọng có thể nhắc nhở ông phải thận trọng.”
Sau khi nhìn thấy cái chết của thủ hạ, bản thân cũng bị truy sát, Giovanni liền hiểu việc bắt cóc Niếp Hành Phong chắc chắn có vấn đề, hắn vốn hoài nghi là do Ngao Kiếm giở trò nhưng tỉ mỉ nghĩ thì lại cảm thấy William càng đáng nghi hơn, suy cho cùng người đầu tiên tiết lộ tin tức cho bọn hắn là William, mà Niếp gia vẫn luôn kinh doanh tài chính thương mại, đột nhiên lại nhúng tay vào giao dịch ma túy, bản thân chuyện này đã có chút không thể tưởng tượng được.
“Đầu tôi choáng váng quá.” Trương Huyền nằm úp sấp trên bàn, rên rỉ.
“Xin lỗi, Niếp, cuốn anh vào chuyện này là do tôi không đúng.”
Đối với Niếp Hành Phong, Giovanni không biết là có hảo cảm hay ác cảm, đầu tiên là vì Ngao Kiếm và anh ta rất hay tiếp xúc với nhau,bởi vậy trong tiềm thức liền coi anh ta là đối thủ, nhưng lần này cũng coi như là anh ta đã cứu mình, Giovanni là người ân oán phân minh, vì vậy liền trực tiếp xin lỗi.
“Không sao, có lẽ tôi vốn là một quân cờ đã được tính toán.” Càng có lẽ là một quân cờ vô cùng quan trọng.
“Chủ tịch, hóa ra anh không phải là thân tiên đẹp trai mà là đức mẹ.”
Bị bắt cóc vô cùng khốn khổ, còn suýt chút nữa mất mạng, vậy mà Niếp Hành Phong lại tha thứ một cách lãnh xẹt như vậy, Trương Huyền không nhịn được ngẩng đầu mỉa mai.
Chân bị đá nhẹ một cái, Trương Huyền lập tức ngoan ngoãn ngậm mồm, Niếp Hành Phong lại hỏi Giovanni: “Lạc Dương là do các ngươi bắt cóc sao?”
Giovanni gật đầu: “Thế lực của Ngao Kiếm càng ngày càng lớn, bố ta lo lắng sớm muộn sẽ bị hắn chiếm hết, vì vậy liền nghe theo lời William khuyên, bắt cóc Lạc Dương, muốn dựa vào đó uy hiếp nhưng Ngao Kiếm vẫn không hề liên lạc với bọn ta.”
“Bây giờ Lạc Dương đang ở đâu?”
“Ở chỗ bố ta, bọn ta không hề làm khó y.”
“Các ngươi vội vàng muốn trở mặt với Ngao Kiếm như vậy, là sợ hắn chiếm mất thị trường ma túy ở châu Á sao?” Trương Huyền chen vào một câu.
Giovanni kinh ngạc nhìn cậu: “Không, bọn ta vẫn chưa mở rộng tới đó, mặc dù cũng từng dự định như thế nhưng xem xét dự trù chi phí nhân lực tính ra cũng không có lợi lắm, trừ phi có căn cứ bên đó, bố ta vội vàng như vậy là vì lo…”
Nói đến lưng chừng liền dừng lại, dường như muốn nói nhưng lại thôi, Niếp Hành Phong tiếp lời: “Lo rằng Ngao Kiếm biết người gây ra tai nạn giao thông khiến hắn suýt chút nữa mất mạng là ông ta có phải không?”
Bị nói trúng, Giovanni đành phải gật đầu, không khí trong quán cà phê lúc đó có chút gượng gạo, ngay đến bài nhạc jazz đang phát nghe cũng không còn đúng chất nữa.
Chuyện trong hắc đạo Niếp Hành Phong cũng không muốn hỏi nhiều, trong thế giới đó muốn sinh tồn thì phải không từ một thủ đoạn nào, bởi vậy hoàn toàn không có cái gì là đúng hay sai.
Ăn xong, Giovanni mượn điện thoại của Niếp Hành Phong để gọi điện thoại cho bố. Gọi điện xong Giovanni nói với Niếp Hành Phong: “Ta hẹn gặp bố ta ở biệt thự của ông.”
Vốn Richard định chuẩn bị trực tiếp tới đón hắn nhưng Giovanni quyết định tự mình đi tới.
Xảy ra chuyện của Lee, hắn không biết những thủ hạ kia ai là người đáng để tin tưởng, bởi vậy không nói mình đang ở đâu mà chỉ nhắn ông phải cẩn thận rồi cúp máy.
“Bọn ta sẽ đưa ngươi về, điều kiện là đổi lấy Lạc Dương.” Thấy Giovanni do dự, Niếp Hành Phong tiếp tục nói: “Giờ rõ ràng là đang có người lợi dụng mâu thuẫn giữa ngươi và Ngao Kiếm để chuộc lợi, nếu các ngươi đấu nhau tới người này sống người kia chết thì chỉ khiến cho người khác làm ngư ông đắc lợi thôi.”
Giovanni nghe không hiểu, chớp chớp mắt nhìn anh, “Sao lại đột nhiên nói tới chuyện câu cá?”
Khóe miệng Niếp Hành Phong giật giật, nhắc nhở bản thân sau này vẫn là nên dùng tiếng Italia để giao tiếp với vị thái tử hắc đạo này thì tốt hơn. Thấy trương Huyền nằm bò trên bàn cười trộm, vì vậy liền đá cậu một cái. “Trương thiên sư, tiếp theo đến phiên cậu lên sàn rồi.”
“Tuân mệnh, chủ tịch đại nhân.”
Đêm đến, ba người ngồi xe tắc xi quay về biệt thự của Richard.
Biệt thự được xây dựng ở ngoại ô, bị bao quanh bởi rừng cây lớn khiến cho nó có chút vắng vẻ, ánh trăng kéo bóng của ba người dài ra, cộng thêm bóng đổ của những cái cây, Giovanni hiển nhiên vẫn rất kiêng dè những cái bóng đổ dài này, vì vậy đi rất gấp, Trương Huyền quét mắt nhìn những cái bóng chồng chéo lên nhau đung đưa, thở dài: “Quỷ ảnh lắc lư à.”
Tâm Niếp Hành Phong khẽ động, đang muốn hỏi tiếp thì thủ hạ của Richard đã chạy tới, anh đành phải dừng chủ đề lại.
Giovanni đi theo thủ hạ vào trong biệt thự, đi tới thư phòng ở tầng ba, Richard đang ở bên trong đợi.
Richard mới hơn năm mươi, dáng người cao gầy, mũi cao thẳng, khiến cả khuôn mặt lộ ra vẻ sắc bén như chim ưng.
Nhìn thấy Niếp Hành Phong và Trương Huyền ở phía sau Giovanni, mày ông ta nhíu lại, hiển nhiên là rất không vui, Giovanni hiểu ý, sau khi mời Niếp Hành Phong ngồi xuống liền tiến lên nhỏ giọng kể lại những chuyện xảy ra trong hai ngày qua, lại xin ông hãy thả Lạc Dương ra.
Nghe xong những chuyện Giovanni kể lại, Richard quét mắt nhìn Niếp Hành Phong, một lúc lâu sau mới gật đầu, nói với hai vệ sĩ ở đằng sau: “Đưa bọn họ đi nhận người.”
Nhìn thấy tay Richard ra hiệu, Giovanni sững người, đợi vệ sĩ đưa Niếp Hành Phong và Trương Huyền ra ngoài xong liền vội vàng hỏi Richard: “Tại sao?”
“Bọn chúng là bọn tạp chủng, không thể tin được.” Richard lãnh đạm nói.
“Nhưng chúng ta vẫn chưa hoàn toàn xé rách mặt nạ với Adams(1), nếu giết người của hắn, chúng ta sẽ rất phiền phức.”
(1) tên tiếng ý của Ngao Kiếm
“Đừng lo, có William giúp đỡ, ta rất nhanh sẽ có thể tiếp quản mọi công việc buôn bán của gia tộc.”
“William người này không thể tin, ông ta đang lợi dụng chúng ta.”
“Lợi dụng thì sao? Chỉ cần chúng ta có cùng chung mục tiêu. Con không thấy của cải của một mình gia tộc Borgia thực ra rất hữu hạn sao? So sánh với toàn thế giới, nó thực sự là quá nhỏ bé.” Nói tới đây, đôi mắt màu bạc của Richard hiện lên tia hưng phấn.
“Con không hiểu ý của ngài…”
Giovanni nói tới một nửa liền dừng lại, nhìn chằm chằm Richard, từ từ lùi ra sau. Đèn trong phòng rất sáng, chiếu sáng rõ ràng mọi thứ nhưng duy nhất không có chính là bóng của Richard.
“Ngươi không phải là bố ta, ngươi rốt cuộc là ai?” hắn lạnh giọng quát.
“Ta đương nhiên là bố của con.” Richard mỉm cười vươn tay về phía Giovanni: “Đi theo ta, con sẽ có thật nhiều tiền tài.”
Giovanni nhìn Richard, dường như nhìn thấy một cái bóng đen rất dày từ từ xuất hiện từ đằng sau, ôm trọn lấy cả người ông, nụ cười nham hiểm vặn vẹo dữ tợn, hắn không nói gì, đột nhiên rút súng bắn vào người Richard.
Bóng đen trong nháy mắt đã ôm lấy cả thân thể của Richard, viên đạn biến mất trong bóng đen, bóng đen càng ngày càng to in lên trên tường nhà màu trắng, sau đó đột nhiên lao tới chỗ Giovanni…
Niếp Hành Phong và Trương Huyền đi theo vệ sĩ tới đầu hành lang, thấy bọn họ sắp đi lên trên, Niếp Hành Phong dừng lại, hỏi: “Các ngươi không phải hay nhốt người dưới tầng hầm sao?”
Thân thể hai người đi trước cứng lại, ngay lập tức liền đột ngột xoay người, Niếp Hành Phong sớm đã phòng bị, kéo Trương Huyền trốn vào một góc hành lang, nghe thấy tiếng súng liên tiếp vang lên, Trương Huyền tức giận hét lớn: “Mẹ nó, qua được cầu liền rút ván, không có tí đạo nghĩa giang hồ nào!”
“Richard kia có vấn đề.”
Niếp Hành Phong vừa nói vừa rút súng ra bắn lại vài phát, vệ sĩ đứng ở phía trước liền trúng đạn ngã xuống, súng bị văng sang một bên, Niếp Hành Phong đá súng cho Trương Huyền, Trương Huyền nhanh nhẹn bắt lấy, nhưng cầm lấy trong lại lật trái lật phải xem, rồi ngẩng đầu nhìn Niếp Hành Phong.
Trước mắt Niếp Hành Phong tối đen; “Đừng nói với tôi cậu chưa bao giờ chạm vào súng!”
Ai nói cậu chưa từng chạm qua, cậu suốt ngày chạm vào súng chống bạo động đó!
Thấy Niếp Hành Phong tiếp tục trăm phát trăm trúng, bắn hạ hết vệ sĩ nghe thấy tiếng động chạy đến cứu viện, Trương Huyền vội vàng mở chốt an toàn, vừa bắn vừa nói: “Như vậy, cũng nói cho tôi biết, là một chủ tịch tập đoàn như anh sao kĩ thuật bắt súng lại tốt như vậy?”
Niếp Hành Phong hơi sững lại, nhưng ngay lập tức liền cười: “Bởi vì tôi còn phải bảo vệ một người.”
Nói xong tên vệ sĩ cuối cùng cũng trúng đạn, bay ra ngoài.
Sau tiếng súng không gian trở nên vắng lặng chết chóc, Trương Huyền bị sặc khói ho hai tiếng, nhìn thấy Niếp Hành Phong quay người đi về phía vừa rồi, liền vội vàng chạy theo, cười hì hì hỏi: “Muốn bảo vệ ai vậy?”
“Nhiều lời.”
Ngữ khí Niếp Hành Phong trấn định, lúc này anh không có tâm tình liếc mắt đưa tình với Trương Huyền, có cảm giác, trận này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.
Thật bực mình!
Không nghe được đáp án muốn nghe, Trương Huyền giận dỗi phùng má, đang chuẩn bị hắng giọng đột nhiên bước chân ngừng lại, cậu nhìn thấy hai bên tường hành lang xuất hiện những bóng người thật dài, một bóng, hai bóng, sau đó là vô số, bóng đen càng ngày càng lớn, càng tụ càng nhiều, bóng tối bao trùm giống như muốn bao phủ lấy toàn bộ không gian.
Trương Huyền vội vàng quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện những tên vệ sĩ vốn trúng đạn ngã xuống đều đã đứng dậy, phía sau mỗi người đều có một cái bóng rất lớn, một mảng đen kịt, lung lay như những âm hồn dưới ánh đèn, đúng như lời Giovanni nói, bóng đen mới là thứ chi phối, những người đó chỉ là hình bóng của chúng mà thôi.
“Không phải chứ?”
Thấy bọn chúng xông lên, Trương Huyền lập tức rút súng bắn, đáng tiếc lần này không được may mắn như vậy, đạn dường như không thể làm bị thương tới chúng, sau khi trúng đạn ngã xuống lại bật dật, giơ súng bắn về phía Trương Huyền.
|
Niếp Hành Phong kéo Trương Huyền tránh đi, lại liên tiếp bắn thêm vài phát súng, sau khi phát hiện kết quả như nhau liền giơ súng bắn về những cái bóng ở đỉnh đầu những người kia, nhưng cũng chỉ là làm chúng tạm thời bị thương, mấy cái bóng bị tản ra rồi lại tụ lại thành một khối, tiếp tục xông lên.
“Này chính là cái gọi là bóng giết không chết.”
“Chủ tịch, giờ không phải lúc giải thích đâu, sừng tê giác của anh đâu? Mau lôi ra đi.” Bị một đám bóng quỷ từng bước ép sát, Trương Huyền không nhìn được hét lên với kim chủ của mình.
Sau khi phát hiện đạn hoàn toàn vô hiệu, Trương Huyền trực tiếp vung ra mấy tấm đạo phù, đáng tiếc căn bản không có tác dụng gì, đạo phù với bọn chúng mà nói chỉ như một tờ giấy vàng mà thôi, lực uy hiếp còn không bằng dùng súng.
“Sừng tê giác gọi không ra.”
Lúc này so với Trương Huyền Niếp Hành Phong càng hi vọng có thể lấy được ra sừng tê giác, nhưng có một vài chuyện càng hi vọng nó xảy ra thì có càng bất động như núi, hai người không địch lại nổi, chỉ có thể vừa đánh vừa lui dưới thế vây công, mắt thấy đã đi tới cuối hành lang, không còn chỗ nào để lui nữa, Trương Huyền chỉ có thể liều mạng ném ra một đạo phù, quát lớn: “Đã nói tôi ghét nhất là quỷ ngoại quốc, đặc biệt là cương thi ngoại quốc, bọn chúng căn bản nghe không hiểu chú ngữ!”
Chính trong lúc đó, bên cạnh vang lên một tiếng hét lớn, cửa thư phòng bị đẩy bật mở ra, Giovanni ngã ra ngoài ngay trước mặt bọn họ.
Trương Huyền quay đầu nhìn vào trong phòng, thấy đèn và cửa sổ trong phòng đều bị vỡ hết, Richard ôm lấy vai bị thương không ngừng gào thét, dựa vào ánh đèn ngoài hành lang có thể nhìn thấy bóng đen cực lớn trên đỉnh đầu ông ta đang không ngừng run rẩy lung lay, giống như là đã bị thương, lại cúi đầu nhìn xuống Giovanni, hắn cũng không tốt hơn là bao, khóe miệng toàn máu, một lúc sau mới chậm chạp bò dậy.
“Xem ra hoàn cảnh chúng ta bây giờ giống nhau.” Trương Huyền vươn vay kéo Giovanni lên, hỏi: “Ngươi dùng cách gì để làm bị thương tên kia vậy?”
Vừa rồi trong lúc nguy cấp, Giovanni chỉ bắn loạn xạ, làm bị thương người như thế nào bản thân cũng không biết, nhưng không đợi hắn trả lời, Richard đã bình thường trở lại, gầm lên xông ra ngoài, nhưng ngay lập tức liền bị Niếp Hành Phong nổ súng ép quay lại, người bị cái bóng khống chế không sợ đạn, nhưng dối với lực công kích của nó mà nói cũng là cần phải có một khoảng thời gian để phục hồi lại, ba người chớp lấy thời cơ chạy xuống dưới.
Ai ngờ cửa lớn phía dưới đã bị đóng chặt, trong phòng khách có tới mười mấy tên vệ sĩ, dường như đang đợi để chặn bọn họ lại, Trương Huyền chỉ có thể vừa nổ súng vừa quăng đạo phù, thấy sừng tê giác của Niếp Hành Phong hoàn toàn không có dị tượng gì, nhịn không được oán giận nói: “Sừng tê giác của chủ tịch anh sao giống hệt với pháp thuật của tôi vậy, lúc cần linh thì không bao giờ thấy nó linh?”
“Đây gọi là gần mực thì đen!” đang vội vàng Niếp Hành Phong tức giận trả lời.
Thực ra bây giờ anh so với bất kì ai đều nóng lòng muốn sừng tê giác xuất hiện, như vấn đề là công kích của đối phương quá nhanh, khiến anh căn bản không thể tĩnh tâm để gọi thần vật ra được.
Bị mắng, Trương Huyền quả nhiên thành thật lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thật nhớ tiểu sủng vật nhà tôi quá.”
Nhớ thì nhớ nhưng cậu hoàn toàn không ôm hi vọng gì với Nghệ cả, giờ trong thời điểm sống chết then chốt, vẫn nên dựa vào chính mình xông lên thì thực tế hơn, vì vậy dốc hết sức bắn vào đám có đánh thế nào cũng không chết được, sau một loạt tiếng súng, súng vang lên tiếng lạch cạch, đạn trong súng đều đã bắn hết, cũng may Giovanni kịp thời ném sang một khẩu súng dự bị, Trương Huyền vội vàng bắt lấy rồi lại tiếp tục bắn loạn, đẩy lui những bóng đen đặc đang xông vào ra xa.
Trương Huyền thở hổn hển, quay đầu nhìn cửa lớn đang đóng kín ở phía sau, đột nhiên giơ súng bắn liên tiếp vào khóa cửa.
Đấu không được thì bỏ chạy, đây là quy tắc của tiên sư cậu vẫn luôn tin tưởng tuân theo, đáng tiếc kết cấu của cửa lớn rất đặc biệt, đạn không bắn qua được, khóa cửa vẫn không một chút sứt mẻ nào, nhìn thấy những cái bóng đen lại bắt đầu điều khiển người xông tới, Trương Huyền không còn cách nào khác đành phải rút ra đạo phù, nhưng lại bị Niếp Hành Phong ngăn lại.
“Đừng lãng phí nữa, bọn chúng căn bản không sợ cái này.”
“Vậy phải làm sao đây?”
Nhìn những người bị đạn bắn ngã rất nhanh đã lại đứng lên xông tới, trừ việc trên người có thêm vết đạn và máu ra thì căn bản không hề có chút khác lạ nào, Trương Huyền cuống lên.
Niếp Hành Phong cũng không biết nhưng Giovanni càng đấu càng hăng, đèn trên trần nhà bị từng đợt đạn ảnh hưởng, không ngừng lung lay, khiến cho những cái bóng trên bốn bức tường cũng biến đổi theo, dưới mỗi cái bóng đều gắn liền với một thân thể, không gian vốn sáng bừng lại vì sự tồn tại của vô số bóng ảnh làm cho vô cùng kì dị…
Đột nhiên nhớ tới một câu Ngao Kiếm từng nói, mắt Niếp Hành Phong lóe lên tia sáng, lập tức giơ tay bóp cò súng, bắn vỡ tan chùm đèn thủy tinh.
“Bắn vỡ hết tất cả những thứ có thể chiếu sáng!”
Anh trầm giọng chỉ huy, Trương Huyền không hiểu lắm nhưng động tác thì nhanh hơn nhiều so với tư duy nên theo bản năng cũng giơ tay bóp cò, vô số đèn trong phòng khách liên tục bị bắn vỡ, Giovanni cũng làm theo, trong nháy mắt cả gian phòng rơi vào bóng tối, đừng nói là bóng ảnh, ngay cả người cũng không nhìn thấy được, đối phương cũng không nhìn thấy bọn họ, không gian bỗng chốc yên tĩnh như chết.
“Tôi đến đến ba, nhìn rõ mục tiêu!” Niếp Hành Phong trầm giọng nói.
Sau khi đếm đến ba, một tia sáng yếu ớt xuất hiện, thân thể đứng phía trước và bóng đen đồng thời xuất hiện, nhưng ánh sáng lập tức bị tắt đi. Nhưng khoảng thời gian đó với Trương Huyền là đủ rồi, cùng lúc ánh sáng bị tắt đi cậu giơ súng bắn liên tiếp, tiếng hét thảm thiết vang lên, ngay sau đó là tiếng ngã xuống bịch một cái, hoàn toàn khác biệt với lúc đàu, người trúng đạn không thể đứng dậy được nữa.
Giovanni kinh ngạc hét lên: “Này là sao?”
“Không có ánh sáng thì làm sao có bóng được!”
Mất đi khống chế của bóng ảnh, những thân thể kia chỉ giống như những người bình thường mà thôi, đương nhiên không thể chịu được thương tổn do đạn gây ra, bọn họ chỉ cần trong chớp mắt khi ánh sáng vụt lên có thể bắn trúng mục tiêu là được.
Trong bóng tôi, Trương Huyền dựng thẳng ngón cái với Niếp Hành Phong, bội phục sát đất với chiêu tài miêu nhà mình, hét: “Tiếp tục!”
Niếp Hành Phong tiếp tục ấn nút điện thoại, dưới ánh sáng yếu ớt Trương Huyền nhìn thấy mấy tên vệ sĩ đang xông tới, đèn lại tiếp tục bị tắt, cậu lập tức nổ súng tới mục tiêu, Giovanni cũng phản ứng được, sau mất tiếng súng vang lên trong bóng tối lại truyền tới tiếng thân thể ngã mạnh xuống đất, kỹ thuật bắn súng của Giovanni rất chuẩn, cho dù dưới điều kiện không thể nhìn thấy gì cũng vẫn có thể tự tin bắn súng, tiếp tục thêm mấy lần nữa, đã có thể phối hợp với Niếp Hành Phong tới không chê vào đâu được, vệ sĩ tấn công bọn họ đã ngã xuống hơn nửa.
Cho dù không hề có chút hảo cảm nào với tên khốn đã chiếm tiện nghi của chiêu tài miêu nhà mình nhưng Trương Huyền vẫn không nhịn được mà tán thưởng, “Kỹ thuật bắn súng của ngươi thật tốt.”
“Ngươi cũng không tệ.” trong bóng tối Giovanni nói.
Sau hai lần bị tấn công, hắn đã quen với sự tồn tại của mấy thứ kì quái này, nỗi sợ hãi cũng đã biến mất, trở về bình tĩnh trầm ổn lúc bình thường, kĩ thuật bắn súng sắc bén thấm đấm sự ngoan hận của gia tộc Borgia.
“Lui ra cửa!” Niếp Hành Phong quát.
Đối thủ chỉ còn lại vài tên, mà bọn họ cũng chỉ là những con rối bị bóng ảnh khống chế, trừ việc không chết được ra thì không thể so được với độ khó chơi của những âm hồn ma quỷ khác, bởi vậy chỉ cần ra khỏi biệt thự, lái xe rời khỏi liền có thể thoát được khỏi chúng.
Ba người rất nhanh đã lui tới cửa, Giovanni bấm mở khóa cửa, nói: “Sân sau có xe, ta đi lấy xe trước.”
Cửa mở ra, ánh sáng lập tức rọi vào, bóng ảnh lập tức lại xuất hiện đầy không gian, lay động lao tới, nhưng sau khi Giovanni ra ngoài xong liền lập tức đóng cửa chặn lại ánh sáng, Niếp Hành Phong và Trương Huyền nhân cơ hội đồng thời bắn súng, sau một loạt tiếng súng vang dội, thân thể lần lượt ngã xuống.
“Hình như Game Over rồi?” không gian vô cùng yên tĩnh, Trương Huyền lau mồ hôi trên trán, lần đầu tiên gặp phải loại quỷ khác thường thế này, nếu không phải chủ tịch nghĩ ra biện pháp thì bọn họ rất khó có thể toàn thân trở ra.
“Ừ.” Niếp Hành Phong buông súng, trả lời cậu một đáp án khẳng định.
“Không biết Richard thế nào? Hình như ông ta không đi xuống.”
“Cậu định đi xác nhận sao?”
“NO!”
Ngay lúc Niếp Hành Phong mở cửa ra, Trương Huyền đã vội vã trốn ra ngoài.
Ánh trắng chiếu hắt vào, chiếu lên những thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, những con rối đều đã hỏng hết, những dây điều khiển cũng không còn tác dụng nữa, huống hồ những cái bóng kia cũng không phải là dây điều khiển, chúng là một bộ phận không thể tách rời của những thân thể kia, xung quanh vô cùng tĩnh lặng, nhưng lại khiến cho Niếp Hành Phong không rét mà run.
Những chuyện kì lạ khi ở cùng với Trương Huyền gặp phải không ít, sự việc hôm nay vẫn là lần đầu tiên khiến anh có cảm giác kinh hoàng như vậy, mắt quét qua cái bóng của mình ở trên mặt đất, giống như một cái màn che lớn muốn nuốt lấy anh.
“Cút!”
Anh cảm tháy có một giọng nói từ trong lòng rống ra, bóng đen đó lập tức run nhẹ rồi tản đi, trên mặt đất chỉ còn lại một cái bóng bình thường mà thôi.
Giovanni chạy tới bãi đỗ xe ở sân sau, xe của hắn có thiết bị điều khiên bằng âm thanh nên không dùng chìa khóa cũng có thể mở cửa, sau khi ngồi vào, đang định khởi động xe thì trực giác lại cảm thấy nguy hiểm bị tập kích, liền lập tức quay đầu, một cái bóng cao to đã xuất hiện ở cạnh cửa, cửa xe bị mở ra, người đàn ông mỉm cười nhìn hắn.
“Thiếu gia, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Biết sự việc không ổn, Giovanni vội vàng cầm súng, ai ngờ súng còn chưa giơ lên đã bị người đàn ông bóp lấy cổ tay đè sang một bên, hai người chỉ cách nhau trong gang tấc, hắn nhìn thấy dục vọng chiếm hữu và âm lãnh không hề che giấu trong mắt đối phương, một mảnh giấy màu vàng kì quái bị dán lên cổ khiến hắn hoàn toàn vô lực, ngay sau đó vùng bụng vô cùng đau đớn do bị người đàn ông đấm mạnh vào, trước mắt một mảng tối đen, Giovanni không khống chế được cuộn người ngã về phía trước.
Người đàn ông kéo hắn sang ghế phó lại, sau khi ngồi lên xe liền vuốt ve những sợi tóc vàng mềm mại, cười nhẹ nói: “Ngươi bắn ta một súng, ta cũng phải để ngươi trả giá một chút.”
“Khốn nạn!”
Giovanni muốn giãy giụa nhưng cơn đau lại lập tức truyền tới, người đàn ông kéo tóc hắn đập mạnh vào cửa xe, lực đập vô cùng lớn khiến thần trí hắn trong nháy mắt liền rơi vào bóng tối.
Thấy Giovanni đã ngất đi, tay người đàn ông buông ra, ngón tay di chuyển từ tóc xuống cổ hắn, sau khi đánh nhau một trận, áo Giovanni đã bị xé rách tạo điều kiện để ánh trăng chiếu ánh sáng màu bạc lên xương quai xanh.
Khóe môi người đàn ông nhếch lên một nụ cười kì quái: “Thiếu gia, ta sẽ đền đáp xứng đáng với sự bồi dưỡng của ngươi với ta.”
Xe phóng vụt đi, khi Trương Huyền chạy tới sân thì chỉ còn kịp nhìn thấy đuôi xe, xe thể thao bẻ lái ở cửa rồi chạy đi mất.
“Này, cái tên qua cầu rút ván kia!”
Trương Huyền mắng xong liền quay đầu nhìn Niếp Hành Phong, muốn hỏi xem tiếp theo nên làm gì nhưng Niếp Hành Phong không hề nhìn cậu mà vội vàng chạy ra đường.
Tâm tư Niếp Hành Phong rất cẩn thận, mặc dù không nhìn rõ mọi thứ trong xe nhưng trực giác cho anh biết lâm trận bỏ chạy không phải là cá tính của Giovanni, thấy xe chạy càng ngày càng xe, đang vô cùng luống cuống thì đột nhìn nhìn thấy có ánh đèn từ phía sau, một chiếc xe mui trần hơi cũ chạy tới, anh vội vàng nhảy ra giữa đường.
Lái xe là một thanh niên ăn mặc rất mốt, thấy có người đột nhiên nhảy ra đón xe, hắn sợ tới mức vội vàng phanh xe lại, sau đó giơ ngón tay giữa lên với Niếp Hành Phong, chửi: “Cái tên…”
Nửa sau còn chưa nói ra, cửa xe đã bị mở ra, người thanh niên còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bản thân đã bị kéo ra đứng dưới đường, Niếp Hành Phong ngồi lên xe, hất đầu với Trương Huyền: “Lên xe.”
|
Ngay lúc Trương Huyền vừa lên xe xe liền phóng vụt đi, Niếp Hành Phong nói với người còn đang đứng ngốc ở phía sau: “Sau này đền ngươi một chiếc xe mới.”
Xe phóng đi như bay, chỉ còn lại những tràng chửi mắng của người thanh niên.
Trương Huyền quay đầu nhìn vị chủ xe đen đủi, vô cùng đồng tình với hắn, sau đó lại vỗ vai Niếp Hành Phong: “Chủ tịch, anh cũng từ bỏ vụ này đi, tôi cảm thấy anh hợp với hắc đạo hơn đó, đặc biệt là loại sát thủ cướp xe.”
Câu nói đã quá quen thuộc, Niếp Hành Phong chỉ cười nhẹ, pháp thuật của tiểu thần côn mặc dù là hạng ba nhưng tâm báo thù của cậu tuyệt đối là hạng nhất.
“Ngồi tử tế, thắt dây an toàn vào.”
Vừa nói Niếp Hành Phong vừa nhấn ga, thấy kim trên đồng hồ tốc độ đã chỉ tới trăm tám, Trương Huyền lập tức thắt dây an toàn cẩn thận, thuận tiện không quên làm dấu chữ thập trước ngực.
“Thương đế phù hộ, amen.”
“Câu tin có thượng đế từ lúc nào vậy?”
“Nhập gia tùy tục.”
Người lái xe thể thao phía trước dường như cũng đã phát hiện bị hai người đuổi theo vì vậy liền lập tức tăng tốc.
Xe của Giovanni là Ferrari kiểu mới, sau khi đạp mạnh lên chân ga tốc độ liền lên tới hai trăm, xe Niếp Hành Phong đi chỉ là xe mui trần bình thường, cũng may hình như chủ nhân của nó rất thích đua xe, nên đã cải tạo tốc độ của xe lên tới hai trăm năm mươi, giúp cho Niếp Hành Phong không bị bỏ lại quá xa, nhưng động cơ xe cũng đã hơi không chịu nổi, dưới sự ép buộc quá mức bắt đầu phát ra những âm thanh nặng nề.
“”Hi vọng xe sẽ không tự bốc cháy.” Câu lẩm bẩm của Trương Huyền bị tiếng động cơ lớn át đi.
Khoảng cách của hai chiếc xe càng ngày càng gần, một trước một sau bay nhanh trên đường quốc lộ.
Đã qua giờ cao điểm, lưu lượng xe cũng ổn định nhưng đáng tiếc sự ổn định này rất nhanh đã bị tiếng tiếng động cơ chói tai phá vỡ, kĩ thuật lái xe của người đàn ông kia rất tốt, coi dòng xe cộ như vô hình, chiếc xe Ferrari màu vàng do hắn lái lướt nhanh giữa dòng xe, trái lại những chiếc xe khác lại vì cuộc truy đuổi bất ngờ của hai chiếc xe mà hoàn toàn trở tay không kịp, tiếng phanh xe chói tai liên tục vang lên kèm theo những câu chửi thô tục.
Vì tránh khỏi những chiếc xe dừng ngang dọc trên đường mà tốc độ của Niếp Hành Phong dần dần chậm lại, người lái xe phía trước rất đắc ý, giơ ngón giữa ra ngoài cửa sổ, trong chớp mắt đó, Niếp Hành Phong nhìn thấy mái tóc vàng của hắn.
“Tên khốn dám chế giễu chúng ta!”
Trương Huyền tức giận giơ súng lên, nhưng tốc độ xe quá nhanh, xung quanh còn có xe khác nữa, sợ làm bị thương tới người vô tội, cậu đành phải từ bỏ.
Thần sắc Niếp Hành Phong ngưng trọng, đua xe giữa dòng xe, thứ cần có không chỉ là tốc độ xe mà quan trọng hơn hết là sự bình tĩnh, can đảm và phản ứng nhạy bén, hiển nhiên đối phương là một cao thủ hơn nữa hiện giờ cũng không chỉ là đua xe mà còn liên quan tới mạng người, mặc dù Giovanni không phải là người tốt, nhưng chỉ cần đã cùng hợp lực chiến đấu với nhau, Niếp Hành Phong liền coi hắn là bạn.
Nắm chặt tay lái, điều chỉnh cần gạt số, kim chỉ tốc độ xe dần đạt tới gần con số hai trăm năm mươi, đó là cực hạn của chiếc xe. Khoảng cách giữa hai xe lại được kéo gần lại, người đàn ông kinh ngạc với kĩ thuật đua xe của Niếp Hành Phong, không dám chậm trễ vội vàng rút súng ra bắn, xe Niếp Hành Phong tránh được, đạn bắn vào lốp xe một chiếc xe bên cạnh, cả xe mất thăng bằng đâm vào những chiếc xe khác.
Trương Huyền bị tốc độ kinh khủng của xe làm cho lắc lư liên tục, nghe thấy phía sau không ngừng truyền đến tiếng đụng xe, cậu lấy tay vuốt trán, không biết nếu những chủ xe vô tội bị cuốn vào trận đua xe này tới đòi đền bù thì chiêu tài miêu phải đền bao nhiêu tiền đây.
Thấy Niếp Hành Phong càng ngày càng gần, người đàn ông bắt đầu luống cuống, vừa lái xe vừa rút súng bắn liên tục, nhưng tốc độ xe quá nhanh đã làm giảm đi độ chính xác, khiến cho Niếp Hành Phong có thể dễ dàng tránh thoát công kích, đuổi tới đuôi chiếc xe Ferrari, đáng tiếc động cơ truyền tới một tiếng vang kì lạ nói cho anh biết, chiếc xe mui trần này đã tới cực hạn năng lực, nếu còn không đuổi được thì chỉ có nước trơ mắt nhìn kẻ thù mang Giovanni đi thôi.
Trong chớp mắt, hai chiếc xe một trước một sau đã chạy lên trên sông Arnold, chiếc cầu rộng lớn trải dài trên mặt sông, nối liền giao thông giữa hai đầu nam bắc, công trình kiến trúc cổ tỏa ra những tia sáng màu sắc dưới ánh đèn. Lượng xe giảm bớt, Niếp Hành Phong gần như có thể nhìn rõ vẻ mặt âm ngoan dữ dằn của người đàn ông khi y quay người bắn súng, thấy đối phương lại giơ súng lên, anh vội vàng bẻ tay lái, ai ngờ mục tiêu tấn công của người đàn ông lần này không phải là anh mà là chiếc xe tải cỡ lớn đi ngược chiều lại.
Sau một tiếng nổ vô cùng lớn, bánh trước của chiếc xe tải bị nổ, thân xe mất đi khống chế, dàn ngang ra đâm về phía xe của Niếp Hành Phong, thân xe cực lớn gần như chiếm hết toàn bộ độ rộng của mặt cầu, trong tình huống này cho dù có phanh xe cũng xe bị đuôi xe quét tới, thực sự là đã không còn đường nào để tránh.
Niếp Hành Phong trầm mặt, đột nhiên nhấn ga phóng vọt về phía trước giống như muốn đồng quy vu tận với chiếc xe tải, thấy tình huống này, Trương Huyền sợ tới mức hét lớn, cậu không chết được nhưng nếu bị ép thành một thân bại liệt hoặc là bị đứt mất khúc nào, hay nghiêm trọng hơn bị ép thành mặt bánh, vậy còn không bằng chết đi thì hơn.
Cũng may, ngay lúc cả thân xe của xe tải đâm ngang qua thì chiếc xe đã lấy tốc độ nhanh nhất khó khăn lách qua giữa đuổi xe và thành cầu, dưới sự va chạm dữ dội với xe tải thành cầu đã đứt ra thành nhiều khúc, Trương Huyền vừa mới thở phào một hơi liền trợn mắt phát hiện tốc độ xe không hề giảm xuống mà lao tới thành cầu đối diện.
Vừa rồi vì tranh thủ khoảng thời gian vài giây, Niếp Hành Phong đã đẩy tốc độ xe lên cao nhất, giờ không còn thời gian để phanh xe tránh đi xe cộ phía trước, nếu lấy tốc độ hiện tại của xe mà đâm vào thì chắc chắn sẽ làm nổ bình xăng, anh dứt khoát bẻ ngoặt tay lái sang bên cạnh, tiếp tục giẫm lên chân ga, sau khi chiếc xe bay thành một đường cong, vượt qua lan can liền phi xuống sông Arnold.
“Nhảy ra khỏi xe!” xe bay gần xuống mặt sông, Niếp Hành Phong hét lên.
Gió thội mạnh qua hai má, Trương Huyền cảm thấy cả người giống như đang ngồi xe bay, trong nháy mắt cả tòa thành cổ tuyệt đẹp xẹt qua trước mắt, sau đó liền rớt xuống, cậu vội vàng mở đai an toàn, ngay lập tức liền bị lực quán tính quăng mạnh ra ngoài.
“Chiêu tài miêu, nếu tôi xuống địa ngục nhất định cũng phải kéo anh theo!”
“Đó là vinh hạnh của tôi!”
Trong khoảnh khắc rơi xuống sông, Trương Huyền nghe thấy đáp án khẳng định của Niếp Hành Phong.
|
Chương 9
“Hắt xì! Hắt xì!”
Trương Huyền ngồi bên cạnh bàn, ôm cốc ca cao không ngừng hắt hơi. Giờ đã là đầu thu, nước sông ban đêm cũng đã khá lạnh, mặc dù cậu đã thay quần áo khô, tóc cũng đã sấy nhưng cứ nghĩ tới cảnh lúc đó bị bắt nhảy xuống sông, sau đó lại dùng hết sức bơi lên bờ, còn vì trốn tránh cảnh sát mà chạy bán mạng, cậu liền cảm thấy có hắt hơi thêm mấy cái nữa cũng không thể xóa bỏ hết buồn bực trong lòng.
Neil đưa tới một bát canh gừng nóng, an ủi: “Ngài chỉ hơi bị lạnh chút thôi, uống hết bát canh gừng trừ hàn này lập tức sẽ cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.”
Trương Huyền không tin tưởng nhìn hắn: “Anh còn có thể xem bệnh sao?”
Neil cười: “Tôi từng học qua một chút về trung y.” Ngao Kiếm có một nửa huyết thống Trung Quốc, bởi vậy là quản gia của ngài ấy. Neil đã đặc biệt học qua về phương diện này.
Trương Huyền cầm lấy bát canh, nhưng không uống, cậu rất ghét vị cay của canh gừng, thà để cậu tự chế nước bùa trừ hàn còn hơn.
“Lão đại, mau uống đi, nếu bị cảm sẽ rất khó chịu.”
Nghệ ở một bên phụ họa, Nhã Diệp cũng gật đầu theo. Trương Huyền và Niếp Hành Phong ra ngoài một ngày, y lo lắng bọn họ đã xảy ra chuyện gì, vốn còn định đi tìm, cũng may tới buổi tối bọn họ đã trở về, mặc dù đều trong thảm trạng ướt như chuột lột.
“Tại sao chiêu tài miêu không uống mà lại để tôi uống?” nhìn Niếp Hành Phong ở bên cạnh đang nói chuyện với Ngao Kiếm, Trương Huyền lẩm bẩm oán hận.
Niếp Hành Phong mặc dù đang nói chuyện với Ngao Kiếm, nhưng tâm tư đều không rời khỏi Trương Huyền, nghe thấy cậu nhắc tới biệt danh của mình, anh hơi ngừng lại, chỉ những lúc Trương Huyền rất vui hoặc rất tức giận mới gọi anh như thế, hiển nhiên tình hình bây giờ thuộc về vế thứ hai.
“Đó là vì người hắt hơi liên tục là cậu mà, lão đại.” Nghệ không biết sống chết giải thích.
Trương Huyền không nói gì, tiếp tục hung hăng trừng Niếp Hành Phong, đôi mắt xanh sứ tràn đầy bất bình, dường như là đang dùng ánh mắt để lên án sự lạnh lùng của anh, Niếp Hành Phong mềm lòng, đang định nói thì Trương Huyền lại cầm bát lên, ừng ực uống hết bát canh gừng.
“Hai người thật lợi hại, mới tới Florence có vài ngày mà đã khiến nơi đây thành một mảnh hỗn loạn.” Ngao Kiếm nhìn màn hình ti vi, rồi lại nhìn bọn họ, vô cùng hưng phấn nói.
Trên màn hình đang quay trực tiếp cảnh ở hiện trường, hai chiếc xe như xe đua chạy như bay trong dòng xe, do tốc độ quá nhanh mà camera giao thông không thể ghi hình lại được, nhưng đối với Niếp Hành Phong mà nói đây là chuyện tốt, anh cũng không muốn tin tức về mình nằm ngay trên trang đầu của các tờ báo.
“Tôi sẽ cố rằng hết sức để tìm thấy Richard, hai người đều mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi trước đi.” Ngao Kiếm nói.
Sau khi nghe Niếp Hành Phong kể lại mọi chuyện, hắn liền phái người tới biệt thự của Richard để tìm kiếm, vừa mới nhận được tin, ở đó chết hơn mười mấy người nhưng không thấy Richard trong số đó.
“Còn có Giovanni nữa.” Niếp Hành Phong bổ sung.
Suýt chút nữa là đã có thể cứu được Giovanni nhưng lại đánh mất cơ hội tốt, trong lòng Niếp Hành Phong rất khó chịu, anh có một cảm giác rất không tốt, từ hành vi kiêu ngạo và khát máu của tên bắt cóc có thể thấy, Giovanni rơi vào tay hắn, kết cục sẽ vô cùng thê thảm.
“Yên tâm, tôi chỉ có một người em họ này, chắc chắn sẽ cố gắng tìm nó.”
Theo Trương Huyền thấy, Ngao Kiếm đang cười rất giả tạo, nhưng có Niếp Hành Phong ở đây, cậu cũng lười đọ nhau với Ngao Kiếm chỉ chào rồi quay về phòng. Nhã Diệp và Nghệ cũng rời đi theo, Ngao Kiếm nhìn Niếp Hành Phong đang ngồi bên cạnh, anh vẫn đang từ từ thưởng thức cà phê, cử chỉ vô cùng trấn định, dường như màn kề cận sống chết vừa rồi với anh mà nói chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ của cuộc sống mà thôi, mặc dù có kích động nhưng cũng không thể tạo thành bất cứ chấn động động nào với anh.
“Xin lỗi, đã cuốn cậu vào tràng thị phi này.”
Niếp Hành Phong nhịn xuống cảm giác muốn bật cười, đôi anh em họ này vẫn thực là giống nhau, trong cùng một ngày nói với anh một câu y hệt, anh cũng lười khách khí, trực tiếp hỏi: “Cái tên William, nghe nói người này rất được chào đón trong giới thượng lưu, như vậy chắc hẳn công tước cũng thường tiếp xúc với y chứ?”
“Bọn tôi gặp nhau mấy lần nhưng không qua lại.” Ngao Kiếm nói: “Y là Hoa kiều, tên tiếng Trung là Lý Úy Nhiên, đã hơn sáu mươi, buôn bán xuất nhập khẩu, mười năm trước y vẫn là một nhân vật không có tiếng tăm gì, nhưng mười năm sau tài phú của y đã có thể xếp ở hạng đầu của Italia.”
“Chỉ là kinh doanh buôn bán xuất nhập khẩu thôi sao?”
Trong mắt Ngao Kiếm xẹt qua ý cười gian xảo: “Hành Phong yêu quý, buôn bán xuất nhập khẩu cũng chia ra thành rất nhiều loại, chỉ cần anh có dũng khí thì khắp nới đều là vàng cả.”
“Y biết pháp thuật.” không phải hỏi mà là khẳng định, Niếp Hành Phong có trực giác, người thủ hạ họ Lý của Giovanni nhất định có quan hệ với tên tóc vàng đua xe khiêu khích anh và Lý Úy Nhiên.
“Đúng là như vậy, bởi vậy tôi mới không qua lại với y, không ai thích bị người khác chi phối, tôi cũng không phải ngoại lệ.”
Niếp Hành Phong im lặng, chính xác, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí cả, lúc những người đó vì lợi lộc mà tìm tới Lý Úy Nhiên nhờ giúp đỡ, cái có thể mất đi lại càng nhiều hơn, nhưng anh không tin Ngao Kiếm của lúc trước chưa từng động tâm, chẳng qua hiện tại người này mặc dù xác vẫn còn ở đây nhưng bên trong đã hoàn toàn thay đổi.
“Công tước hiểu biết huyễn học, không biết pháp thuật nào có thể thao túng bóng ảnh của con người? Khiến họ bất tử?”
“Tôi biết có loại pháp thuật gọi là thuật rối gỗ cũng gần như tương tự nhưng không tới mức giết không chết, hơn nữa vẫn là thông qua bóng ảnh để điều khiển, căn bản chính là tà thuật tràng ảnh.”
Thấy không thể hỏi ra được gì nữa, Niếp Hành Phong đứng dậy chào, Ngao Kiếm gọi anh lại: “Có thể nói cho tôi biết làm thế nào hai người giết được những bóng ảnh đó vậy?”
“Cơ mật, không thể trả lời.” Niếp Hành Phong nói xong, nghĩ một chút lại cười nói: “Nhưng nếu anh chịu trả một cái giá thật đắt có lẽ Trương Huyền sẽ không để ý mà nói bí mật đó ra.”
Nhìn Niếp Hành Phong đã đi xa, vẻ mặt Ngao Kiếm trở nên ngưng trọng, đột nhiên hỏi: “Ngươi nói hôm nay Trương Huyền vẫn phát hiện ra ngươi đi theo sao?”
Vô Ảnh hiện thân, lo sợ bất an gật đầu, cho rằng chủ nhân sẽ nổi nóng, ai ngờ Ngao Kiếm chỉ cười nhạt, thở dài: “Bởi vậy ta mới nói không nên coi thường Trương Huyền, đạo thuật hạng ba của cậu ta còn cao hơn tất cả những cao thủ hạng nhất.”
“Nếu cậu ta lợi hại như vậy, ngài không lo nếu tiếp tục như vậy, cậu ta sẽ thoát khỏi con đường mà ngài đã đặt ra sao?”
“Nhân gian có một loại pháp thuật luyện cổ, để các loại trùng độc ở với nhau, khiến chúng cắn giết lẫn nhau, con còn sót lại cuối cùng chính là con lợi hại nhất.”
Vô Ảnh bừng tỉnh: “Chủ nhân ngài vẫn luôn án binh bất động chính là đang đợi con trùng độc đó.”
“Cứ để bọn họ tàn sát lẫn nhau, cho dù cuối cùng ai thắng ai thua, đối với chúng ta mà nói đề là chuyện tốt.” dưới ánh đèn, nụ cười trên khóe miệng Ngao Kiếm càng đậm, thở dài: “Về mặt tình cảm ta tương đối hi vọng Niếp Hành Phong thắng, nhưng Trương Huyền có lẽ mới chính là đối tác hợp tác tốt nhất.”
“Vậy, Lý Úy Nhiên thì sao?” Vô Ảnh cẩn thận hỏi.
Mặt Ngao Kiếm hiện lên khinh thường: “Có thể dựa vào thuật rối gỗ để nghiên cứu ra nhiếp hồn ngự ảnh(1) lợi hại hơn, trong nhân loại y cũng coi như là một nhân vật, nhưng cái tên dã tâm bừng bừng ấy không xứng làm đối tác hợp tác với ta, nhiều nhất cũng chỉ là một con chó dùng để sai khiến mà thôi, trước khi trò chơi chưa kết thúc, y vẫn còn giá trị tồn tại.”
(1) nhiếp hồn ngự ảnh: hấp thụ linh hồn khống chế bóng ảnh
Niếp Hành Phong quay về phòng ngủ, phát hiện Trương Huyền đã thay quần áo ngủ đang nằm ngửa trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, yên tĩnh hiếm thấy.
“Đừng tức giận nữa, tôi bảo đảm lần sau tuyệt đối sẽ không kéo cậu gặp nguy hiểm cùng.”
“Ai nói tôi đang tức giận?” Trương Huyền quay đầu nhìn anh, trong đôi mắt màu xanh tràn ngập ý cười: “Không phải mỗi người đều may mắn được nhảy sông Arnold như vậy, tôi chỉ hối hận lúc đó không cầm điện thoại chụp ảnh mà thôi.”
Niếp Hành Phong nhìn cậu, đôi mắt màu xanh sứ trong trẻo, chói mắt tới mức khiến tim người ta đập mạnh, anh đột nhiên phát hiện nếu bản thân không phải quá hiểu Trương Huyền thì nhất định sẽ bị cậu lừa.
“Cậu có tâm sự.” Anh đi tới, ngồi xuống cạnh giường, nói một cách khẳng định.
Trương Huyền nghiêng người, đầu gối lên đùi Niếp Hành Phong, người hơi cuộn lại, mang theo sự nhu thuận, lười biếng giống như một con mèo mới vừa tỉnh ngủ.
Niếp Hành Phong bật cười, vươn tay xoa tóc cậu, khoảnh khắc này, anh cảm thấy tất cả xung đột sinh tử đều vô cùng đáng giá. Một cảm giác thỏa mãn không thể nói thành lời, chỉ có thể giấu trong lòng để từ từ thưởng thức, mà bản thân sự tồn tại của Trương Huyền, đối với anh mà nói chính là sự thỏa mãn lớn nhất.
“Giovanni đã xảy ra chuyện rồi.” Trương Huyền gối lên chân anh, mắt hơi khép lại, bình thản nói: “Tôi có cảm giác, tên biến thái bắt cóc hắn với người tiêm thuốc mê cho anh là cùng một người.”
“Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi.” mặc dù cảm thấy Trương Huyền không “hảo tâm” tới mức lo lắng cho người đã từng bắt cóc anh, nhưng Niếp Hành Phong vẫn an ủi cậu: “Làm việc tận lực còn lại phải nghe theo mệnh trời.”
“Nhưng nếu tiếp tục đụng phải những cái bóng kì quái đó thì phải làm sao? Lần này mệnh tương đối tốt, nếu lần sau là ban ngày, chúng ta làm sao có thể che mặt trời lại?”
“Miệng quạ đen.” Niếp Hành Phong vỗ nhẹ lên đầu cậu, “Đừng suy nghĩ quá nhiều, sẽ luôn có cách để giải quyết vấn đề thôi.”
“Cái tôi lo thực ra không phải điều này.” Im lặng một lúc, Trương Huyền mới nói tiếp: “Anh không thấy kì quái sao? Sao tôi lại có thể tìm được chỗ ẩn thân của Giovanni một cách chuẩn xác như vậy?”
“Trực giác của cậu?”
“Không phải trực giác mà là tôi đã nhìn thấy hình ảnh đó. Trong giấc mơ tối qua, tôi còn cho rằng là do linh lực của tôi được nâng cao, nhưng hôm nay có một từ đã thức tỉnh tôi, không phải linh lực của tôi được nâng cao mà là dự đoán trước tương lai, giống như William, có năng lực dự đoán trước tương lai.”
Niếp Hành Phong không hiểu trọng điểm trong lời nói của Trương Huyền, “Năng lực dự đoán cũng là một loại linh lực, trên một ý nghĩa nào đó, nó cũng không phải là chuyện xấu.”
“Chưa chắc.”
Trương Huyền nhắm mắt lặng lẽ nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, từ vụ khế ước lần trước, cậu cảm giác Niếp Hành Phong có thể bị vật nặng tấn công đến vụ luân hồi Tây Môn Đình bị quỷ hồ bắt đi, lại tiếp tục tới cảm ứng chính xác chỗ Giovanni trốn lần này, tất cả đều chứng minh tính chuẩn xác trong dự đoán của cậu nhưng cậu không hề cảm thấy vui mừng chút nào, ngược lại còn có một cảm giác hoang mang đang dần dần lớn lên trong lòng.
Trương Huyền ngồi dậy nhìn Niếp Hành Phong, khó thấy được dáng vẻ chăm chú như lúc này của cậu, Niếp Hành Phong có chút bất an, ngay sau đó liền thấy cậu nhìn anh chăm chú, đột nhiên nhấn mạnh từng chữ: “Chủ tịch, anh sẽ giết tôi. Tôi cảm thấy được, anh ôm tôi, sau đó đâm một kiếm xuyên tim tôi.”
“Chuyện cười này của cậu không vui chút nào!” sau khi hiểu được ý nghĩa của câu nói, phản ứng đầu tiền của Niếp Hành Phong chính là vô cùng tức giận.
“Anh thấy giờ tôi giống như đang đùa sao?” Trương Huyền hỏi ngược lại.
Cậu kể lại ảo giác tối qua mình thấy cho anh nghe, Niếp Hành Phong vừa nghe sắc mặt vừa lạnh xuống, tâm dường như đang đập loạn trong bóng đêm, biết rõ bản thân tuyệt đối không thể làm như vậy nhưng vẫn có một cảm giác vô cùng hoảng sợ.
“Cái đó không đại biểu cho gì hết, năng lực sự đoán cũng không chắc là chính xác một trăm phần trăm, hơn nữa nói không chừng đó đều do ăn may mà thôi, cậu vốn là thiên sư, có thể trong tiềm thức đã tự ám thị mình như vậy.” Niếp Hành Phong bắt đầu nói năng lộn xộn, nói anh đang giải thích không bằng nói anh đang phủ định toàn bộ thì đúng hơn, lý do bác bỏ cương quyết, chỉ để chứng minh lập trường của mình.
Tay bị nắm lấy, Trương Huyền mỉm cười nhìn anh, tay Niếp Hành Phong hơi lạnh, người đàn ông cho dù đứng trước sinh tử quỷ thần cũng đều không lùi bước vậy mà chỉ vì một lời dự đoán nho nhỏ của mình mà cảm thấy sợ hãi, trong khoảnh khắc tim đột nhiên dâng lên một trận kích động.
Nếu thực sự có một ngày phải chết trên tay anh cũng sẽ không hề hối tiếc.
|